Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Hắn dụ được xuống đây

dvante00

Wangho đáp xuống nền đất trống, xung quanh đầy rặn cây lớn, dây leo tháp quấn vào nhau, u ám toả ra khí lạnh. Cả người nó phát ra luồng sáng vàng nhạt, xen lẫn chút tà khí nho nhỏ, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào đám yêu quái dị dạng đang dần xuất hiện.

Bích Kính trên tay như có lực, toả lấy khí thế bên cạnh chủ nhân. Wangho phất tay, tủa từ phía sau, mảnh kính xếp thành dãy lấp lánh từng mảnh, xuyên thấu tận xương tủy.

Con nhện tinh, bụng lớn phát nóng, trong nó phát ra luồng khí tức quen thuộc. Wangho nheo mắt, xác định thứ cần tìm, nhưng chưa kịp lao tới, trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh, móng tay nhọn hoắm xẹt ngang. Nó giật lùi về sau, mặt đất trườn một rõ dài nhưng vẫn bị quẹt lấy một đường nhỏ phía dưới đuôi mắt.

Yêu quái đó đứng đầu đám quái nhỏ, trên đầu là đủ thứ xương cốt cắm vào như trang sức cho bộ tóc đen láy. Nó le chiếc lưới dài, liếm lấy ngon tay có ít máu của Wangho dính vào. Tròng mắt nó mở lớn, chân mày thích thú nhướn lên.

- ngon quá, cả 1000 năm nay chưa ai đúng ý ta.

Wangho đứng lặng người quan sát, trong thâm tâm nhổ ra hai chữ " biến thái" . Nhưng nhanh chóng lấy lại ý định bạn đầu, không nói nhiều liền lao tới, nhắm vào con nhện quằn bụng bự kia.

Lại một lần nữa bị cản lại, yêu nữ bay tới trước mắt, hòng muốn tóm lấy nó, nhưng lần này không dễ dàng gì, Wangho tóm lấy cánh tay, lách người, sau đó thẳng chân đạp một phát thật mạnh.

Cả đám quái đằng sau cũng theo đó nhào tới. Wangho một mình bay nhảy giữa bọn chúng.

- ha, phiền thật đó.

Huyết kiếm trên tay, cùng Wangho song hành, Bích Kính theo Wangho bao lâu, thì Huyết kiếm chính là được nuôi dưỡng bên trong Bích Kính bấy lâu. Chiều không gian Bích Kính đủ rộng và đủ yếu tố để Wangho chứa đựng linh vật, pháp khí, thậm chí còn có thần khí lớn do các thần huynh ban cho, nhưng Wangho rất ít khi dùng, vì nó phải sử dụng rất nhiều công lực để vận hành.

Huyết kiếm trong suốt, bẻ đủ mọi hình dạng theo ý muốn của Wangho. Theo tay chủ nhân tiến lên phía trước, xé toạt một mảng trời không. Run chuyển một rừng cây phía trước. Yêu nữ thấy tình hình không ổn, vội muốn rút lui, nhưng Bích Kính lại lơ lửng chắn trước mặt. Trong chiều không gian bên trong nó, một mũi tên trong suốt bắn ra, xuyên vào tim gan, cả người yêu nữ dính vào thân cây phía sau.

Wangho tay cầm kiếm, hơi dừng lại, nhìn bọn quái đang nháo nhào phía dưới, bản thân đứng trên cành cây cao, cách một khoảng chính là cái xác treo lơ lửng của yêu quái nữ đó.

Y phục trắng tinh hôm nào, giờ đã bê bết vươn bùn dính máu, khuôn mặt tuyệt mĩ nhíu màu khó chịu vì đường máu đỏ tươi rướm trên da. Mu bàn tay xước đỏ, phía bên trong y phục hẳn còn vết thương nhưng không nhìn tỏ.

Ánh trăng treo lơ lửng, khuyết một nửa, đôi mắt u ám của nó nhìn chằm chằm vào con quái nhện. Hàng ngàn mảnh kính từ dưới mặt đất trồi lên, nhốt con quái đó vào một cái lồng, phập một tiếng, Huyết kiếm bay thẳng tới, chém một đường xé gió. Bọn yêu quái còn lại vốn đã e dè khi thấy quái nữ bị hành xác, giờ co giò chạy rất nhanh. Wangho cũng không muốn truy, vì thứ nó cần tìm, đã ở đây rồi.

Nó nhìn quái nữ bị treo trên cây, khuôn mặt cô ta chảy xệ, móng tay dần đen lại, cảm thấy bản thân cũng thật là....

Nhưng mà đây là chuyện sống chết, và nó còn phải lí giải rất nhiều thứ, thứ nó không được do dự, chính là mạng nó.

Quái nữ à, hẹn kiếp nào đẹp trời nhé, sẽ cho ngươi một li máu uống để kết nghĩa.

Con nhện to xác giật giật lấy người, Wangho lấy ra trong nó một viên ngọc màu vàng nhạt, còn ấm hẳn mùi máu thịt vì được nuốt vào trong bụng nhện. Ánh yếu ớt của nó khi qua tay Wangho liền sáng bừng lên, như bắt gặp được tín hiệu thân thuộc.

Nhưng Wangho vốn chưa điều tra rõ nó là gì, không thể tùy tiện nuốt vào như con nhện đó, liền cho vào túi nhỏ, đem để trong người. Nó hơi khó khăn đứng dậy, cảm nhận sự ươn ướt phía sau lưng, tay chạm lấy, liền thấy vệt máu dính bết vào tay. Rồi nó chợt nhớ lúc nảy, chắc là sói lớn đã cào trúng vào trước khi bị đá chết. Nó hơi nhăn mặt dựa vào một vách đá gần đó, lặng người nghe tiếng gió kêu.

____

Sanghyeok đứng trên vách đá cao, tay vân vê miếng ngọc bên hong mình. Thấy có người bước đến đứng cạnh, cũng không ngạc nhiên, vẫn an tĩnh ngắm trăng treo giữ vân hà bạc ngàn trời đêm.

- thái tử sao lại rảnh rỗi đứng ngắm trăng thế này rồi?

Minhyung nhún vai như không thể tìm ra câu trả lời khác nào ngoài việc Sanghyeok làm vương mà rảnh thì hắn cũng vậy thôi.

- người không định cứu tiên tử sao?

Chỉ nghe Sanghyeok ồ lên một tiếng, nghiêng đầu hỏi

- quan tâm đến vậy?

- người đừng vờ vịt nữa, dân quỷ sắp cuốn cả lên rồi.

Thật ra, từ lúc về đến đây đã đặt ra một pháp trận để mở cửa, nhưng thứ này quá kì lạ, phải chờ đủ thì giờ mới được kích hoạt. Theo đó, hắn đã ở đây, cũng đã theo dõi Wangho một ngày một đêm bên trong thông qua lăng kính, cho đến khi Wangho lấy được viên ngọc lạ lẫm đó, tín hiệu mất kết nối, cổ thụ già bên trong mò mẫn mãi không thấy được gì ngoài làn sương trắng.

Hắn yên tĩnh ngắm trăng, nhưng chỉ có Minhyung thấy rõ pháp trận được viết bằng quỷ khí đen láy nay đã được chồng thêm một lớp máu đỏ tươi, hoà vào vẩn đục, thúc đẩy mở khoá.

Hắn đùa cợt hỏi han Minhyung, nhưng thật chất là muốn nói, Minhyung quản lí hộ chuyện ở điện chính, còn hắn, hắn phá cái trận đang làm Wangho bị thương kia.

Tất cả mọi cử chỉ, Minhyung thân là thái tử, thân tín bên cạnh, lẽ nào còn không rõ hay sao? Mà hắn còn không rõ việc quỷ vương này để mắt đến tiểu tiên đó sao chứ. Vờ vịt gì ai chứ, phá hắn với Minseokie bao lần rồi mà còn hỏi vây.

Ngay khi ánh trăng lên cao đôi chút, rót ngay giữa pháp trận, cánh cửa hằn đầy chữ bằng máu, hoà trộn quỷ ý lạnh lẽo đen đốm run lên, bần bật mở ra như bị ép. Khoảng trống vừa đủ, Sanghyeok bay tới, xuyên vào trong.

Lão quỷ gác cổng đi tới đi lui, già cả thức mấy đêm liền, không dám rời khỏi lăng kính, nhìn Wangho bị đánh bao nhiêu, già càng sợ sau này bị xử lại bấy nhiêu, thầm cầu mong tôn thượng sớm ngày rinh người ra khỏi đây.

Khi Sanghyeok vào trong, khắp nơi đã bị sương mù dày đặc bao lấy, đến cả Minhyung cũng nhíu mày nhìn vào lăng kính mù mịt chả thấy gì. Cảm thấy không ổn, liền đập vào cửa, nhưng lần này không đơn thuần là không mở được, mà là bị hất tung ra. Vài dân quỷ còn hóng hớt đứng đó cũng bị hất ra. Cách một khoảng lớn, không ai có thể lại gần, Quỷ đạo trận cô lập, hoàn toàn không ai có thể lại gần.

Sanghyeok lần theo ánh sáng mờ ảo trên đầu trăng, dọc theo một đường nhỏ. Hắn là kẻ đứng đầu của Quỷ giới, nắm giữ mạnh sinh mệnh, thế nên Quỷ đạo trận này không làm khó hắn, đi một mạch đã tới nửa đường Wangho từng đi qua, hơn nữa còn quan sát rất kĩ.

Hắn cầm trên tay một chiếc vòng nhỏ, mà theo hắn nhớ, chính là trang sức trên chân của Wangho, theo đó mà ôn tồn bỏ vào túi. Càng đi, sương mù càng nhiều, mù mịt chắn lối, hắn phải lấy đèn dẫn hồn ra coi nẻo đi, nhưng mãi chưa thấy người cần thấy.

Nhưng một lát lại thấy một thứ rất thú vị.

Phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, bạch y theo chuyển động, gió nhẹ phất tà, nước đi uyển chuyển trong làn sương trắng. Thân hình mảnh mai, ánh trăng lên cao, xuyên qua lớp mù mịt, chiếu lên ngũ quan tinh xảo.

- tôn thượng, ta chờ người lâu lắm rồi đó, sau giờ mới đến.

Wangho bước đến gần, cả hai cách nhau chỉ một bàn tay nhỏ, nhìn không rời mắt khỏi đối phương. Hắn cười nhẹ nhàng, tay vân vê lấy gậy đỡ đèn trên tay, hoạ tiết sen nổi ẩn hiện.

- đợi lâu vậy rồi, Wangho có giận ta không?

Người kia bĩu môi tỏ vẻ không can tâm rồi lại nhích thêm tới gần, mà lần này Sanghyeok nghiêng đầu né tránh, lùi về sau, hắn cười khẩy thành tiếng

Ha

Âm hồn bất tán.

Yêu nữ đầu lâu sao khi chết đi sẽ sinh ra một ý niệm cuối cùng, trở thành người đã giết chết mình, trong khoảng thời gian, nó chỉ là sống trong khoảng thời gian đó rồi biến mất. Giờ đây Sanghyeok khẽ quan sát ý niệm tàn của yêu nữ đang biến thành hình dạng giống Wangho, thầm nghĩ, không biết người thật mà như thế, liền sẽ thú vị như nào.

Wangho giả mạo lượn lờ

- tôn thượng, người đó lợi hại quá, ta bị đính dính lên cây, cốt trong người phân ra tám hướng, tay chân đều gãy, hẳn là phải ngủ dài rồi.

Nó biết người trước mặt đã nhận ra, liền thôi dừng trò giả mạo, tuy vẫn là giao diện của Wangho, nhưng đúng chất là nữ quỷ đó.

Quỷ đạo trận là được hình thành tự nhiên, quỷ quái tà khí sinh ra ở đây rất nhiều, dần dà lại thành đường tu luyện rất lớn cho những ai muốn nâng cao công pháp. Đám quái này thật ra là chết đi sống lại, nhưng phải mấy một khoảng rất lâu, trong thời gian đó, các quỷ quái khác đã hành hình, liên tục như thế, lại cách khoảng rất lâu mới có người bước vào trận, vì thế nên mới tưởng mỗi trận mỗi yêu quái, thử thách khác. Thực chất mà nói, với kẻ nắm giữ mạch sinh mệnh quỷ giới, sớm đã nhìn ra, thậm chí còn đón chờ xem tiếp theo thứ gì sẽ nối tiếp đám quái đang ngủ sâu đó.

Âm cốt yêu nữ đã ở đây từ thuở Viper thử thách quỷ đạo, nói không ngoa thì có thể gọi là quen biết đủ để không cần đa lễ với quỷ vương. Thật chất là do Sanghyeok cũng không muốn tính toán với đám yêu quái này, huống hồ âm cốt yêu nữ là thử thách rất đáng để hắn xem xét về người đi tiếp.

- Wangho gì đó cầm lấy cái gương quơ tới, bọn ta suýt đã mù, chắc chắn không phải người giới mình, trên người có khí tức lẫn lộn, ta nhìn không ra nổi, người đó liều mạng lao tới nhện tinh, dù bị đó đâm vô hình vào vai, lại còn bị sói tinh quào lấy nữa chứ, chỉ vì muốn lấy cái cục phát sáng mà ta lụm về cho nhện tinh, thật là hống hách.

Nó chống tay lên hong, đi tới đi lui kể chuyện, như thể Sanghyeok đến đây để tám chuyện với nó vậy, hừm, nó nghĩ vậy.

Âm cốt nữ nói Wangho rẽ vào một đường bậc thang nào đấy, sau đó nó lại quở trách, vì từ khúc Wangho đi tiếp, sương mù bất thường khắp nơi, hại nó không tìm được chỗ ngủ quen thuộc để dưỡng thân.

- mà ta nói ngài nghe, người này hiếu thắng, rất....

Rất giống ngài khi mới nhậm chức quỷ vương a

Âm cốt nữ quay sang, bên cạnh trống rỗng, sương mù véo thành hình tròn phiu phiu trong gió

Nó ngước mặt lên trời cảm thán, rồi vặn đầu về sau, xoay một vòng.

- sau mà khó chịu với loài quỷ ghê á

Rồi

Ủa ta cũng là quỷ mà!!

___

Sanghyeok lo sốt vó

- Wangho à

Nhưng không có ai đáp lời, lúc nảy bên ngoài hắn không để ý lắm vào lăng kính, chỉ chăm chăm chờ trăng lên đón trận. Theo lời âm cốt nữ, Wangho hẳn đang có vết thương mà không nhận ra. Nhện tinh đâm vào, nhưng sẽ không chảy máu, không bị xé da thịt, mà âm thâm xỉa chất độc vào bên trong, bào mòn cơ thể.

Hắn dùng thuật vạn dặm, trong muôn vàn sương giăng khắp lối, lại tìm thấy thứ ánh sáng lập loè trong đêm sương.

Chuyển

Hắn dịch chuyển đến nơi, một khoảng không thanh vắng, nơi bên cao, bậc thang xếp thành chồng, nối liền với một non cao mới xuất hiện gần đây theo lời báo cáo của các quỷ tướng. Sanghyeok quan sát, bước lên vài bậc, rồi lại tiến lên, đến khi nhìn thấy thân ảnh đang đi vô định trên bậc cao.

- Wangho à?

Nhưng người phía trên vẫn không nghe thấy dù khoảng cách không xa mấy, hắn nhíu mài, bước lên gần, nắm lấy tay người nọ, kéo Wangho dừng lại.

Đôi mắt trống rỗng vô hồn dừng lại nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi tái nhợt.

Ảo ảnh khi bị độc xâm nhập

Sanghyeok nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, bị vướn vào ảo ảnh nhưng vẫn tìm được đường đi tiếp, xem ra lời Kyungho không sai rồi, Wangho chính là lăn lộn đến mạnh.

- sai đường rồi, ta dẫn người đi đường khác nhá.

Wangho lắc đầu

- đại thần huynh đang đợi ta

Nó trống rỗng nói ra, lại còn dùng tay còn lại chỉ về phía trên cao, nơi hắn lại không thấy ai.

Sanghyeok hơi miết nhẹ ngón tay của Wangho trong lòng bàn tay. Hắn có hơi bực bội, nhưng rõ là ảo cảnh, phải phối hợp mới dễ đưa người dính phải thoát ra. Trong tâm kìm nén một thứ khó nói, vẫn ôn nhu kéo lấy tay.

- lúc nảy, ta thấy người đó ở dưới đây, còn có cả nhị thần Hyukkyu chờ Wangho, Wangho xuống nhé.

Wangho ngoái đầu nhìn lại phía trên cao, lại bị mây mờ che lấp cả lối phía trước, không thấy gì.

Đôi mắt vô hồn nhìn lại Sanghyeok, nhìn về phía dưới có vầng sáng lam nhạt, gật đầu. 

Đến khi dìu được người xuống chỗ bằng phẳng, việc đầu tiên Sanghyeok làm là lại lập một trận ở cửa ra.

Bởi lẽ sau khi Wangho đánh một trận với âm cốt nữ, thân thể rã rệu ấy lại vượt qua được địa hình hiểm trở của quỷ đạo trận mà hoàn thành trận. Thế nhưng cửa trận lại đóng kín không hề mở ra, sau đó, hẳn là chất độc phát tán, ảo cảnh dẫn đến đi vào con đường khác.

Tuy không tận mắt nhìn thấy, nhìn Sanghyeok đã thông qua Bích Kính đang phơi trăng thong dong mà biết. Nó còn than phiền rằng đã dùng thứ âm vang lớn nhất đời mình ra nói, nhưng Wangho chả lọt tai. Sanghyeok thích thú nhếch miệng, ồ, vậy mà hắn dụ được xuống đây.

Sanghyeok nhìn người đang dựa vào lòng mình, y phục được cởi bỏ lớp ngoài để hắn xem sơ vết thương. Hắn cũng đã truyền ít công lực vào chặn chất độc lại, đồng thời xoa dịu vết thương đang rướm máu trên người Wangho, da thịt trắng trẻo nay đầy rẩy vết tích trầy xướt.

Chờ khi cửa mở, liền ẵm người bước ra trước ánh mắt kinh ngạc của bao người.

Tin tốt: quỷ vương mở cửa cùng Wangho tiên tử ra được rồi

Quỷ vương ẵm người ra rất tình tứ, để mắt người trong lòng, không đưa về phủ chữa thương mà đưa thẳng về điện chính.

______

Anh em thông cảm, tui thuộc dạng có hứng mới viết nên lâu ạ 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co