Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Wangho tiên tử là không muốn thoát ra

dvante00

Han Wangho cảm nhận sự đau đớn truyền tới bả vai, khoé miệng nó rướm ít máu, liền dùng tay quẹt ngang, đầu ngón tay đỏ thẩm. Nó nghiến răng nhìn vào đám con rối mặc đồ tân nương đỏ chói đang lượn lờ trước mặt.

- ta đã bảo là đừng có đánh vào mặt, không nghe hả.

Nó tức giận, tay hô hoán ra pháp khí, Bích Kính hiện thân đỉnh đạc trên tay, sao đó nghe mệnh lệnh, giăng một ta trận gương ngập lối. Wangho tay niệm ấn kí, dòng linh khí vàng nhạt hoà quyện với bụi tiên, kết thành dòng rót ra ảo cảnh.

Đám con rối bị vây trong chính bản thân, lục sùng đi tìm Wangho nhưng không tìm được, mỗi lần bước qua cửa ngoặc liền bị ngọn kính bén góc đâm xuyên cơ thể. Nhưng bọn chúng cơ bản là gỗ bao bọc một lớp vải, sau khi bị đâm, dù xiêu vẹo vẫn kèo cà kẻo cọt mang thân đầy kính nhọn đi tiếp qua, tìm kiếm người trong không gian tối tăm, kính ảo. Wangho định thần, cảm nhận hơi thở của bọn chúng, và rồi...

Nó lao tới, các mảnh gương xoay mòng mòng, những sợi dây đỏ ẩn hiện phía sau lưng con rối, Wangho chạy tới, giẫm lên chúng, một đường đi theo dây dẫn.

Tiểu Ngũ cầm cây thương bằng hai tay, cố đè bẹp dí mấy con rối này, may thay, lần này nó có tác dụng, đánh rã được bọn chúng để giữ chân cho Wangho.

Ôm một thân đau nhức, nó vận khí đi về phía hốc cây, nơi các sợi dây đỏ nối đuôi nhau vào đấy. Bên tay phải truyền đến cơn mát lạnh, hoa văn sen trắng trên tay áo sáng lên, là tiểu Liên đang cố vận tiên khí chữa trị vết thương cho Wangho. Huyết kính linh lau nhẹ vạt áo như vỗ vỗ, mang theo Bích Kính trên tay đi đến gần gốc cây.

Nhưng chưa kịp vào, bên trong đã có người lao ra. Một màn dây đỏ tung tới, Wangho nhanh mắt lách người ra chỗ khác, lưới đỏ hụt người, nặng nề chụp lấy mặt đất trống rỗng.

Một con yêu quái già nua, da dẻ xệ nệ, tóc dài lếch bết bạc phơ xuất hiện trước mắt. Móng tay đen dày hoắm cắm dưới đất cát, cả người vận hồng y, tà áo phất theo động tác, bay lên một cái. Nó  ngước mặt lên nhìn Wangho, lè cái lưỡi dài thòn, ánh mắt láo liên sấn tới người trước mặt.

- Hồng đoạt quỷ?

Như nghe được tên mình, nó lại càng hưng phấn, bàn tay dài nhọn quơ tới, muốn cào lấy Wangho. Mà Wangho lại thích thú đến nôn mửa bởi cái mùi thối xộc lên khoan mũi, nó đỡ bàn tay đang vươn tới, rồi nhanh chóng dùng tay còn lại dọng thẳng một đường về phía trước.

Lần này, nó gặp được loại quỷ từng được đọc trong sách rồi. Năm đó là quỷ tướng Doran gặp phải. Kẻ cầm đầu này là một cái cây nhỏ trong nơi rừng rập này, lại được tưới mát bởi máu tươi của những ai qua đây, lại hấp thụ những kinh ngạc của những kẻ đi đến đây. Nó mang một trạng thái " vui vẻ" tung tăng làm dàn con từ những thân cây nơi đây, rồi biến chúng thành con rối mà điều khiển.

Wangho bất giác nhìn kĩ lại bọn rối đằng kia, hoá ra không phải đồ tân nương, mà là chiếc áo thấm đầy máu và cái hoạ tiết tinh vị kia, là từ xương của kẻ chết ở đây.

Năm đó Doran tướng quân giả chết, đi sâu vào hang động của bọn chúng, một đường cắt dây, chém sạch nó liên kết đỏ giữa nó và đám rối, sau đó phát hiện ra cửa đi khác, vì thế mà nhanh chóng qua cửa khác, bỏ lại Hồng đoạt quỷ mang trạng thái " quấy quẩn" chà chà lại đám rối con.

Wangho nghĩ, hẳn là gần đây đã có người vào phải cửa này, thế nên vết máu trên người nó mới còn tươi mới như thế. Nó né một đòn, giật lùi ra sau, chân đụng trúng một cái xương trắng, có vẻ bị bẻ mất một nửa. Hồng đoạt quỷ cứ thích thú nhìn nó.

- đẹp quá, đẹp quá ....

- ta muốn da của ngươi, đôi mắt xinh đẹp đó, ta muốn bàn tay đó,...của ta...cho ta....gruu

Như bị phấn khích nó cứ điên cuồng lao tới nơi Wangho đặt đến, mà người nhỏ cũng không rảnh rổi, vừa cố né đòn vừa canh nhắm một thứ. Tiểu hồ ly nhỏ dù không có công pháp cao cường hay gì cả, vẫn cố quấy rối, cắn lấy cánh tay tên quỷ già nua. Dù bị quăng ra xa không thương tiếc, vẫn cố chấp bò lại bấu víu gặm cắn.

Wangho đưa tay vào trong Bích Kính, tìm kiếm thứ gì đó, sau đó nhanh cơ hội Hồng đoạt quỷ lơ là vì ăn đau bởi mảnh kính găm và tiểu hồ ly cào cấu.  Wangho rút ra một thanh kiếm trong suốt, lấp đầy thủy tinh óng ánh, nó vung tay, chém đứt tay bàn tay của con quỷ. Tiếng hét xé tai vang vọng, bọn con rồi đằng sau đồng loạt gục xuống, có hai con còn đè phải tiểu Ngũ, hại nó sợ chết khiếp.

Tay nó rơ một đường kiếm

- lâu rồi không gặp, Huyết kiếm có nhớ ta không?

Cây kiếm trên tay phát ra một luồng ánh sáng mạnh. Wangho nhếch môi, tay cầm kiếm lao thẳng về phía trước. Mũi kiếm nhọn hoắm, cắm sâu vào cổ họng, không có máu tứa ra, lại chỉ có lớp mủ đen nhầy nhụa, mùi tanh nồng bốc lên lại một rõ. Tiếng ọc ọc kéo dài, bãi mủ đó thế mà lại trào sôi òng lên tuôn ra ngoài, nền cát phát tiếng kêu xì xì như chạm hải dung nham, cây cỏ bị dính lấy chất đen liền héo rụi đến tàn cành trong bãi nhem nhuốm. Nhận thấy mọi thứ không ổn, Wangho cố nhớ lại lời trong sách tường thuật về cửa này. Lôi tiểu Ngũ cùng tiểu hồ ly chạy vào trong động, trước khi đi còn không quên giăng một màn khống chế, ngăn chặn ít nhiều sự lan rộng nhanh chóng của bãi mủ đen.

Bên trong tối òm, Wangho lấy ra trong Bích Kính một ngọn đèn lưu ly nhỏ, ánh sáng lập loè đủ để thấy lối đi. Hai bên bờ tường là vách đá, lối ngập xương cốt, còn treo lên mấy mảng da trắng, xám đủ muôn vẻ. Tiểu Liên trong tay áo biến trở ra, thổi phù phù vào vai Wangho.

- tiểu tiên người đã hết đau chưa

- ta ổn rồi

Wangho trả lời tiểu hầu, rồi nhanh chóng tìm kiếm vách tường theo lời sách. Doran tướng quân à, anh cắt cửa tường nào vậy, anh có thể chỉ điểm tôi một cái không?

Năm đó Doran tướng quân chính là giả thỏ vào đây, sao đó lụi thẳng một đường dưới lồng sâu này mà đi ra ải khác. Trực tiếp không cần giao chiến như Wangho đối mặt. Mà hơn hết, lại còn ra cử rất lẹ nha.

Bùm

Wangho cùng tiểu hầu chưa tìm được nơi đi, âm thanh vang vọng đã đáp tới. Wangho đoán nha, vòng tròn khống chế không trụ lại cái bãi nhầy đó rồi, nên chắc là....

- a....a....á....

Thứ nước đen đóm đó đang lần mò vào trong, tìm kiếm chính người đã làm nó phun trào. Wangho ôm trán, nhanh chóng đập tay vào vách động, lắng nghe thanh âm, tìm cửa. Đến đỏ cả tay vẫn không thể nghe ra động tĩnh khác biệt nào. Tiểu Liên chạy khỏi chỗ nó đang đứng vì đang bị nước đen di chuyển tới, lại vấp đá mà ngã sõng soài sang bên một hốc tối. Thanh âm bọng rỗng vang lên, Wangho liền chú ý tới.

Chỉ có hai người kia là không biết gì, tiểu Liên xoa xoa cái mông đau nhức, ngẩng mặt lên thấy tiểu tiên nhà mình đã vận pháp, một loạt kính tụ lại thành mũi nhọn, đang nhìn về nó.

- tiểu...tiên đang...

- tiểu Liên, tránh sang một bên.

Nó giật mình, lẹ chân đi một khoảng xa và bùm một tiếng, nó nhắm tịt mắt, tay ôm lấy đầu. Tiểu Ngũ chạy lại đỡ nó dậy, đến khi màn khói bụi qua đi, cả hai nhìn vào nơi vừa bị làm nổ, liền thấy cái hố sâu hoắm. Đường hầm?

Chưa kịp định hình, trời đất quay cuồng, tiểu Ngũ bị đạp một cái vào lưng, tay đang ôm lấy tiểu Liên, cả hai kéo nhau rơi xuống dưới hố, nằm đè lên nhau. Hồn chưa theo kịp, tiếng éc vang lên, tiểu hồ ly đáp bụng, một cú đau điếng khiến tiểu Ngũ bẹp dí.

Tiểu Liên lồm cồm bò dậy, mặt mũi tèm lem đất, nhìn lên trên cao, nơi tà áo trắng phấp phơ mấp mé gần đó

- tiểu tiên, người xuống đây cùng đi

Wangho vốn cũng định thế nhưng nếu đi cùng, thì cái trước mặt ai chặn đây, lớp lá chắn đang được tạo ra mạnh mẽ, Wangho lại vận công đẩy lùi nó về sau, hai chân trụ đòn. Đất trời rung chuyển, thứ nước đó len lỏi lên cao, mấy lớp đất trên cao uỳnh uỵch rơi vô định, lấp đẩy cả hố.

- các ngươi mau đi ra ngoài nhanh lên, tiếp tục ngã rẽ trái, đi về nơi nào có ánh sáng và rẻ đường ngắn

- tìm người

Nó quát lớn

Bởi lúc Doran tướng quân tìm được lối ra đã được hai lựa chọn. Một bên là lối ngắn, đi ra bên ngoài, hoàn thành nửa pháp trận, bên còn lại, chính là tiếp tục vào trận, hoàn thành con đường thăng cấp.

Nhận thấy mình không thể trụ lâu, hai người nhỏ lại lề mề, Wangho dứt khoác đóng chặt cửa hầm

- mau đi nhanh lên.

Tiểu Ngũ cắn răng kéo người chạy đi, dù rằng nó không cam lòng cho lắm. Thế nhưng chỉ còn cách nhanh chóng thoát ra, tìm người vào cứu thì may ra sẽ giúp được tiểu tiên. Nó trách bản thân vô dụng, giây phút cận kề cái chết lại được bảo vệ bởi chủ nhân chứ nó không thể làm gì. Lực chân nhanh chóng hoá thành cánh lớn trên vai, cõng theo tiểu Liên đang gào thét khóc và tiểu hồ ly ươm ướm nước mắt.

Nó phải nhanh chóng tìm viện trợ, phải nhanh chóng.

Đường hầm sâu dẫn ra một lối rộng, rẽ tới rẽ lui chính là con đường mà nó được chỉ điểm. Nhanh như chóp mà đi tới, xé rách bức màn, nhào ra ngoài.

Đến khi thoát ra, ánh sáng chói lọi rót vào mắt, một nơi có tia mặt trời ở Quỷ giới?

Nó nghiêng xung quanh, tìm kiếm đường đi tiếp, lại nghe bên tai âm thanh líu lo.

- ra rồi, ra rồi, chúc mừng nhó, một nửa cũng là thăng cấp òi.

- ngươi cũng là chim sao, ỏ, là loại gì thế!!?

- oái oái

Con chim vàng anh bay lượn bên tai, líu lo chào mừng, liền bị tóm lấy bằng một tay, sợ tới văng ra hai cái lông vũ.

- đường đi về cửa chính hay phủ phủ, nhanh lên, ta không có thời gian

- đực đượ...c nhưn mà ngưi phải..phải...cho a nói dứ!!

( Được được nhưng mà ngươi phải cho ta nói chứ!)

Nhận thấy âm thanh không rõ ràng, tiểu Ngũ buông tay cho nó có thể nói được bình thường.

Sợ hết cả vàng anh rồi, con quỷ nào đây, đồ ác độc. Nó vỗ cánh phầm phập, đi trước dẫn đường. Tiểu Ngũ vốn kêu nó chỉ lẹ nhưng nó lại giơ cánh lên miệng, kêu suỵt suỵt, bảo nơi đây có quy tắt, bước đi không được vội vã, sẽ động đến thần linh, mạo phạm là không tốt.

Tiểu Ngũ nhớ đến mối quan hệ của tiểu tiên nhà mình với thần giới, liền một lần nữa tóm lấy vàng anh vào tay áo, bắt nó chỉ đường, bản thân tăng tốc bay đi.

Mạo phạm gì chứ, Kính linh Wangho mà có chuyện thì chính là thần xuống hỏi tội các ngươi trước chứ không phải tiên giới đâu.

____

Ầm ầm

Âm anh vang ra tới lăng kính, dân quỷ nhắm tịt mắt bởi sự chói loà, rồi lại giật mình nhìn lại hình ảnh bên trong.

Một đống tàn tích đổ ngã, đầu sọ, xương da lăn lóc cùng đất đá, thứ nước đen ngồm, như có nhịp tim, thoi thóp, co rúm lại, biến thành một tiểu yêu tinh nhỏ xíu, chạy đi nấp sau cái cây gần đó. Wangho khuỵ một chân, tay cầm lấy Bích Kính đang còn phát sáng. Len lỏi trong lớp đất đá, mấy thân kính nhỏ chạy tới xếp thành hàng, Wangho phất tay, bọn chúng bay lên cao.

Nó bước đi về phía trước, nơi nó cảm nhận mạnh mẽ một luồng linh khí ấm áp quen thuộc với cơ thể. Đến khi bước chân qua cánh cửa mới, hàng ngàn mũi kính nhọn xối vào nơi đất cũ, tiếng lụp bụp vang lên.

Cửa ải này hoàn toàn bị xoá sổ. Dân quỷ bên ngoài cũng cảm nhận được sự run chuyển nhẹ, bởi một lớp di tích bị bóc đi đến trơ trọi.

Lúc Lee Sanghyeok đến nơi, mi tâm nhíu lại, không vội mở cửa vào trong dù gã bị thúc giục bởi nhiều dân quỷ.

Bọn họ nhìn nhau

- tôn thượng, xin người, tiểu tiên mà có mệnh hệ gì...thì...

Vị lão tướng râu tóc bạc phơ, tay chống gậy lom khom, trên trán có hai cái sừng ngoe ra, ông ta ra sức cầu xin. Dân chúng xung quanh thấy quỷ vương tới cũng cung kính quỳ rạp, mong chờ người mở được cửa. Dù bọn họ rất phấn khích khi chứng kiến tiên tử đấu võ, nhưng mà càng về lâu, bọn họ cảm thấy những cửa ải này sẽ quá sức, với tính mạng quan trọng và sự yêu quý tiểu tiên, bọn họ cũng âm thầm vang xin.

Viper và Doran cũng đã đến nảy giờ, đứng canh cùng Zeus, nhưng bọn họ cũng không thể phá được cửa dù làm cách nào. Cả bọn chỉ biết nhìn nhau, chờ đợi và trông ngóng sự kéo dài của Wangho tiên tử.

Trước hết, vị tiên tử này đúng là danh tiếng như thực, kính trong Kính Linh làm vỡ bao trận địa, lại nổ tung cả cửa ải của Hồng đoạt quỷ, sao này e là chả có ai được chiêm ngưỡng trận này nữa rồi.

Nhưng vấn đề tiếp theo, dường như Wangho tiên tử là không muốn thoát ra, mà như tìm kiếm thứ gì đó hoặc muốn thăng cấp?

Bằng không lúc nảy, so với việc ở lại nổ tung cửa trận thì việc chạy xuống hầm sẵn có và đi thật nhanh ra ngoài với vài khoảng lá chắn mạnh mẽ đó, ra được bên ngoài không phải khó với Wangho lúc nảy. Rõ ràng tên tiểu hầu kế bên công pháp chưa thành mà vẫn lẹ làng chạy ra đấy thôi.

- tiên tử đó, là không muốn ra ngoài, chứ không phải tôn thượng không muốn cứu.

Thái tử Minhyung từ đâu đi tới, tay chấp sau lưng, hắc phục gọn gàng ôm cơ thể, đồ đi săn, có lẽ vừa thu lĩnh được không ít mồi ngon và đi ngang về đây.

Hắn đặt ra một con dê lớn

- ta mới bắt được ở nhân gian, nào, đãi tiệc chờ Wangho tiên tử về nào

Sanghyeok đi tới nhìn phẩm vật bên dưới, cũng cười nhẹ gật đầu.

Hắn không mở cửa, ngồi vào một bàn nhỏ ở quán nước gần đó, Minhyung cũng theo đó ngồi xuống, cả hai cắn hạt dưa.

Oner vừa chạy về, hối hả xem cửa mở chưa, lại thấy cả một dân quốc ngồi xem Wangho trong lăng kính.

Cái gì nữa đây?!

- tôn thượng, người không cứu Wangho tiên tử sao!

Sanghyeok ngả nghiêng ra ghế gỗ

- chưa phải lúc, Wangho chưa tìm được đồ cần tìm mà.

____

Hmmmm, hai chú cháu nhà Lee cứ chill thoai, hẹ hẹ hẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co