Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Hỷ phục nhuốm máu

dvante00

- ngươi buông Doran ra, muốn gì ta sẽ cho ngươi

Wangho ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt đang hùng hổ lên tiếng, mũi kiếm chỉa về phía nó, ồ, sáng thật đấy, nhưng giao dịch kiểu gì mà không nhượng bộ thế kế. Lại không nghe được câu trả lời của tên đang bị mình khống chế, Wangho liếm răng nanh, nhào tới trước mũi kiếm, động tác nhanh đến mức Jihoon không kịp trở mình. Cổ tay bị đánh mạnh, thanh kiếm cắm phập xuống đất, cùng lúc đó bị Wangho đạp đến gảy ngang, tiếp đến, nó tiến tới, ngón tay sâu hoắm cắm phập vào nơi cổ của Jihoon. Thấy tân lang của mình bị thương, Doran giật thót đến run rẩy, cầu xin đừng làm lại huynh ấy.

Wangho lại suy ngẫm, nét mặt vô tư lự như thể bản thân đang dạo chơi chứ không phải đang nắm lấy mạng người. Jihoon bị đẩy vào chiếc ghế, Wangho từ phía sau hắn nhoài người lên, tay dùng sức khẽ nâng cằm lên, ngắm nghía vết rạch dài mà mình tạo nên.

- ồ, tha cho hắn, vậy là ngươi quyết định giết tên kia. Nhỉ?

Viper nghe thấy, tay siết lấy thân cung trong tay, địch ý biến thành mũi kiếm nhọn hoắm. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên quyết và không sợ thứ gì. Xoáy sâu vào đó, Wangho cảm thấy thật buồn cười, nhìn người này là biết hắn có thể giết chết tên tân lang đang trong tay Wangho ngay từ giây phút đầu rồi. Chỉ là hắn không muốn, hay nói cách khác là không muốn để Doran thấy, hắn không muốn bị người hắn yêu căm hận. Mà Wangho từ đâu chui ra lại rất vừa vặn để hắn không vướn máu kẻ địch, nếu Wangho giết Jihoon, người được lợi đương nhiên là Viper, vừa không phải kẻ hãm hại người Doran để tâm, vừa là nơi duy nhất Doran có thể quay về, cúi đầu bên hắn lần nữa.

Wangho cười khẽ, đã vậy thì, ta không thành toàn cho ai hết.

Sanghyeok bên ngoài cùng hai tiểu hầu, câu chuyện này dần đi đến hồi kết rồi. Trong ống tay áo, hắn lấy ta một đoạn chỉ đỏ dài, trên thân dây nối liền vài chiếc chuông nhỏ. Lòng bàn tay hắn bị bản thân rạch một đường, nắm chặt sợi dây, màu đỏ tươi dần nhuốm trong màu đỏ thẫm kết lại, mùi tanh nồng mang hơi sương lạnh giá xộc lên. Hắn chăm chú nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang làm càng trước mặt. Người đó là Wangho mà cũng không phải Wangho, đó là một dạng tiềm thức tà ác, đoạn niệm bị vấy bẩn tạo thành những cá thể không chủ đích nhập vào thân xác đưa người ta vào hư cảnh.

Đương nhiên, việc không phải chính bản thân nên sẽ có những thứ không phải của Wangho. Ví như hiện tại, người nhỏ chỉ phất tay một cái, lách nhẹ người, từ trên nóc cao đổ dột xuống, ngón tay nhọn hoắm chuẩn xác ghim vào bả vai người kia đến chao đảo lùi bước. Mạnh mẽ dùng chính thanh kiếm dài của hắn đẩy ngược về phía cổ của hắn, còn thích thú soi mình trong thân kiếm sáng loáng.

Doran lại cầu xin

- sao ai ngươi cũng muốn cứu thế, ngươi đa tình đến vậy à?

Vết thương trên người cả ba không nặng, nhưng chả hiểu sao, bọn họ rã rời không chạy trốn nổi, hoặc là không can tâm bước đi một mình. Viper dựa vào vách cửa gần đó, ánh mắt u tối nhìn về phía Doran, người đang quỳ rạp níu lấy vạt áo Wangho. Trong ánh mắt ấy loé lên một điều gì đó âm ỉ, ánh sáng nho nhỏ. Ha, đệ ấy vẫn còn muốn mình sống.

Sự khát khao cháy bỏng của việc mang người đi, thật muốn đem về, sẽ không để đệ ấy đi làm nhiệm vụ nữa, sẽ an an tĩnh tĩnh để đệ ấy ăn món ngon, ngắm hoa nơi vườn tịnh mịch, sẽ để đệ ấy an tĩnh ngủ ngoan trong vòng tay của hắn. Viper cố vươn tay, vớ lấy thanh kiếm đã nằm sòng soài khi Wangho buông tay khi nảy.

Mà người đang ung dung ngồi ở ghế giữa, nghiêng người cắn lấy trái nho, thân thể không một vết xước lại rất bình thản nhìn ba người bọn họ trầy trật.

Doran dùng khăn tay cầm lấy vệt máu nơi cổ của Jihoon, sắc mặt trắng bệch cùng tầng mồ hôi ván trên trán, nơi tay đang giữ lấy khăn được đôi bàn tay lớn hơn vỗ về, chạm nhẹ, Jihoon lắc đầu, tỏ ý không sao. Mọi thứ đều được Viper thu vào tầm mắt, thanh kiếm trên tay lại siết chặt, hắn run rẩy muốn đứng dậy. Thế nhưng chả hiểu sao, chân hắn lại như không nghe lời, lạo đổ rạp xuống, thanh âm thu hút chú ý không tưởng.

Doran đánh mắt sang nhìn, theo đó, ánh nhìn mờ đục phủ tầng sương mờ của Jihoon cũng nhìn sang. Nào, ngươi ngã rồi, nhưng đệ ấy vẫn ở bên cạnh ta, vẫn đang kiềm lấy chiếc khăn ướm đầy máu của ta. Jihoon thoáng thở hắt một hơi, hắn yêu người bên cạnh mình, mặc kệ quá khứ, thân phận, hắn không cho phép ai có thể mang người đi. Bàn tay siết chặt lấy tay người nhỏ đang đặt trên cổ, hắn hơi nghiêng người như ngả sang nơi bàn tay ấy, khuôn mặt nhăn nhó.

Dù gì cũng là giáo chủ đã cưu mang bản thân mình, đã tôi luyện lên một Doran ngày hôm nay, thấy hắn như vậy, nó có chút không kiềm lòng. Bảo không có tình cảm là nói dối, nhưng mà, với một giáo phái tàn nhẫn, thậm chí tàn sát lẫn nhau để đi lên, việc có được trái tim người đứng đầu kèm theo ngày tháng êm đẹp là những gì Doran sẽ không có. Nó không muốn tay mình nhuốm máu nữa, nó muốn được yêu, được yên bình sống dưới mái nhà với người thương.

- giáo... giáo chủ, thân cận của người...

Cạch

Wangho hơi miết nhẹ miệng ly trà, rê dọc hoa văn trên thân li, đôi môi trái tim cười khẩy

- ây dô, ta quên nói, bọn chúng chết hết rồi, còn lại các ngươi thôi đấy

Doran nhìn về phía nó với gương mặt hoảng hốt, rõ ràng nảy giờ người vẫn ở đó, làm sao mà có thể giết chết những thuộc hạ ngoài kia cơ chứ.

- nhìn ta làm gì? Ngươi nghĩ tân lang của ngươi vô hại đến thế à?

Rõ là đôi tay Doran đang run, ánh mắt dán vào người đang nhắm hờ mắt dựa lưng vào thành ghế kia.

Cái bẫy

Buổi lễ này là một cái bẫy, Jihoon cược tình cảm của giáo chủ Viper đối với thuộc hạ quan trọng nhất của hắn- Doran, và cũng cược luôn tình cảm mà Doran dành cho hắn so với vị kia. Và rõ ràng, Jihoon hắn thắng, thắng với đôi tay lo lắng đỡ lấy hắn với vết máu trên cổ.

Nơi bả vai Viper đau đến không tưởng, vết cắm sắc nhọn của đầu ngón tay như được tẩm độc, như len lẻn vào từng thớ thịt, bóc tách liên kết, cấu xe vào cơ thể.

Doran cũng đau, cũng nhức nơi vết rạch ngang nơi cổ gần xương hàm, nhưng đau hơn hết vẫn là tâm trí ngổn ngang cùng trái tim đang đếm lại từng vết xước. Nó từng nghĩ ở bên cạnh Viper đầy rẫy những hiểm nguy và rồi nó chạy trốn, cách duy nhất để nó và hắn không vướn bận nhau. Chạy đến một nơi thật yên bình, không ai biết mình, vô tình gặp gỡ Jihoon và rồi đến bên nhau, mở rộng trái tim. Nhưng hoá ra, tất cả chỉ là sự sắp đặt, nó chính là mồi nhử để Jihoon giăng bẫy Viper.

Đối với Jihoon mà nói việc này không phải rất tốt sau.

- Doran, chúng ta sẽ có thể hạnh phúc mà, ch...chỉ cần...

Ai cũng có toan tính cho riêng mình, nếu không có Wangho, thì Doran sẽ bị bắt đi hoặc Viper sẽ bị mai phục, nhưng có Wangho, thì Doran được lựa chọn giữa hai người bọn họ. Biến số không tưởng mang tên Wangho vốn chỉ là vật cản đường, Jihoon nghĩ thế cho đến khi thấy Doran vẫn một mực bên cạnh mình, ồ, có tên đó ra tay thay, thật tốt.

Nhưng linh hồn tà ý nhập vào người Wangho là một con cáo già, biết rõ nanh vuốt mình đã vươn ra tới đâu và bén tới dường nào. Đuôi mắt Wangho hơi cong lên, ý cười nhẹ thoáng qua, tay biến ra một lọ thuốc. Doran vẫn im lặng kiềm máu bên tân lang, hỷ phục đỏ tươi trong chói mắt đến lạ.

- một viên, nghĩ nhanh nào tiểu tân lang ơi, vết thương của ngươi thì không vấn đề, nhưng hai người bọn họ

Wangho hơi căn nhẹ ngón tay nhọn còn ướm tí máu, thích thú như kể chuyện cười dưới trần giới, rằng là hai người bọn hắn ta có tẩm chút độc dược vào để kịch tính, còn hỏi Doran thấy có hay không.

Tiểu Liên bên ngoài rùng mình một cái, mẹ ơi, ước gì ra khỏi đây là quên luôn kí ức khúc này luôn được không. Còn Sanghyeok hắn chốc chốc vẫn điều tiết, đưa khí vận vào bảo vệ linh hồn bên trong của Wangho.

Jihoon dụi dụi mặt vào tay người bên cạnh

- Doran, ta lạnh

- ừ

Chỉ thấy tiểu tân nương lại gần Wangho, đôi tay hơi run nhẹ vớ lấy lọ đựng thuốc. Bước chân cứng đờ cứ nhít từng chút lại chỗ Jihoon, ánh mắt hắn không khỏi đắt ý, chút ý cười hiện ra mặt. Doran khẽ nhìn người đang dựa vào vách cửa ở phía xa, ánh mắt hắn nhìn nó, một nỗi chua xót nhưng không mở miệng lấy một lời, như thể chấp nhận rằng bọn họ chỉ còn con đường này, hắn cược thua rồi.

Viên dược màu trắng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, được đưa vào miệng Jihoon, đến khi hắn nuốt hết xuống, cả cơ thể mới thả lỏng thêm bảy phần, thì tiểu tân lang bên cạnh đã chạy nhanh đến chỗ bên giáo chủ. Tiếng lưỡi kiếm va chạm da thịt, không khí xộc lên mùi máu tanh, dòng ấm nóng tràn ra khỏi cuống họng như cách nó tuôn trào khi thanh kiếm xuyên qua lòng ngực. Hỷ phục nhuốm thêm một tầng máu đó, Jihoon bật người đến ngã khuỵa ra khỏi sàn.

Trước mặt Viper, người thân tín hắn hết mực nuôi nấng và giáo dưỡng, nụ cười như ban mai chiếu sáng cuộc đời tăm tối hắn. Đôi mắt rưng rưng, khoé môi mấp máy kèm theo đôi tay lẩy bẩy nắm lấy nơi vết thương bên vai đã đen ngòm máu thịt

- gi...giáo chủ, ta phụ lòng người rồi, người... người cho phép Do... Doran... chết cùng người nhé

Hắn cố đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt nhe nhuốm máu của em, dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra chạm vào da thịt, đôi mắt em mỏi dần, ngần ngận nước, tuôn trào, rồi cơn mê man buồn ngủ ập đến, nỗi đau xé da thịt xiết lấy linh hồn, em ngả vào bờ vai kia, nơi máu thịt trộn lẫn cùng tội lỗi mà chính em là kẻ khiến cho mọi thứ bắt đầu.

Tiếng gào thét của Jihoon phía sau, tầm mắt Viper cũng đã nhíu lại, hơi thở thoi hóp, cố gắng dùng bên tay còn lại siết chặt lấy người trong lòng, không muốn ai mang người đi. Jihoon hắn vươn người chồm tới, lại chỉ nắm nổi tà hỷ phục vươn dài, nơi lòng ngực hắn đau nhói, liên tục hỏi tại sao, nhưng người tiểu tân lang ấy làm sao có thể trả lời được chứ. Tim gan như phát nổ, cơn đau quặng tới từng chút, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay níu lấy vạt áo, khoé môi mấp máy rồi cũng dần yên tĩnh, tĩnh đến mức không còn lấy hơi thở.

Cả bốn người chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi xót xa, à không, Sanghyeok thì hơi tiếc cho duyên kiếp trắc trở còn Wangho thì ăn sang miếng bánh quế thơm lấy thơm để.

- uầy, hết rồi hả

Wangho phẩy tay áo đứng dậy, bước chân chuẩn bị đi tìm trò vui tiếp thì bị chặn lại bởi một sợi dây đỏ phóng tới, nó lách người né tránh, sợi dây lại giăng một cái vây, kết nó vào một vòng, đến khi giằng co hồi lâu, tay nó bị buột chặt, tức tối tới giật người, nhưng chỉ nghe mỗi tiếng leng keng vang lên.

Luồng khí tức mạnh mẽ áp chế đến, Wangho nhìn người trước mặt, lúc này nó là kẻ kí sinh, nhìn người cách đâu không lâu đã trói nó, nay lại bắt tiếp. Dùng thân thể mà hắn mềm lòng nhất nhẹ nhàng nhích lại, vì không thể nhúc nhích thuận tiện, nó chỉ đành dụi đầu vào hõm cổ người kia, âm thanh hơi nũng nịu như mấy giai nhân thu hồn người dưới thanh lâu quán ở nhân gian

- vị quỷ gia này, người tha cho ta đi mà

Mái đầu bông xù xì của thân thể Wangho dụi vào người hắn, Sanghyeok khẽ liếc nhìn, nếu Wangho tỉnh lại mà còn nhớ chuyện này, chắc sẽ đến đây tìm con quỷ kí sinh này đập nó một trận. Hắn hơi lùi ra sau, tay gõ trán Wangho một cái, cả người nhỏ liền bất lực xỉu tại chỗ, được vòng tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể. Nơi ba người kia nằm chết, dòng máu nóng tuôn trào từ những vết thương, đang kết thành những kí hiệu sáng rực, ánh sáng xung quanh lại trắng xoá.

Wangho lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ, tôn thượng bảo đó là trạng thái tốt nhất, linh hồn chính thể và kí sinh đều không được phép dẫn lối cơ thể, sau này chúng ta giải quyết được. Trước mắt là chờ ba người bọn họ tỉnh lại sau cơn cảnh mộng đầy ác mộng mà Wangho ban cho cái đã. Hắn để Wangho ở cạnh hai vị tiểu hầu, tai nhích lên một cái khi nghe thanh âm từ đâu xa, Sanghyeok căn dặn bọn họ trông chừng Wangho, nếu ba người kia tỉnh lại, họ có thắc mắc gì thì hãy giải đáp như những gì đã chứng kiến.

Trước khi đi khỏi đây, Sanghyeok quỷ vương còn không quên tạo một lớp lá chắn ngăn cách bọn họ và bên ngoài. Tiểu Ngũ thật sự muốn ôm đùi tôn thượng, tiểu Liên hơi níu lấy tay áo của Wangho tiên tử đang ngủ say, như muốn sụt sịt

- tiên tử ơi, về rồi người nhớ gả cho quỷ vương nha, phải gả đó, nếu không thì bọn ta trói người ném sang, như vậy thì tốn chủ lắm huhu.

Đến lúc hai vị tướng quỷ và tiên nhân Jihoon tỉnh giấc, ánh nhìn mơ màng dần lấy lại được trạng thái bình thường, nhìn vào Wangho đang yên giấc ngủ ngon lành trong vòng tay của hai tiểu hầu, không một chút sát thương vào được tung ra, nhưng ba người bọn họ lại như gặp quỷ, lùi hai bước về sau, cách người một khoảng.

Hai tiểu hầu: về kể tiên tử doạ quỷ lẫn tiên nhưng không ai tin

_____

Ai nhớ tui hong :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co