Hồn thuật
Kim Hyukkyu đứng trước một chân trời cao rộng, thân thể hơi nhức nhói nơi cổ tay, cả người lạnh toát. Hơi thở không được ổn định, hỗn loạn đến kì lạ. Trước mặt vẫn là những dòng chữ ngoằn ngoèo mà chỉ mình hắn thấy.
Thiên mệnh tại thượng, đã đến lúc phải dâng hiến luồng sức mạnh to lớn để duy trì trật tự vạn thế. Khi bờ cõi và vực nan đang trỗi dậy dưới lớp đất đá, tiếng tru tréo của cõi hư vô. Chân thần rốt cuộc cũng chỉ là vật chứa để thiên đạo ngày đêm lớn mạnh.
Kim Hyukkyu ôm lấy ngực trái, nghĩ ngợi đôi điều xa xăm. Càng ngày, suy nghĩ về việc đại thần huynh đột ngột biến mất sau trận đại chiến dần trở nên rẽ lối. Như có thứ gì đó đã xuất hiện, như cái cách hiện tại Hyukkyu đang đối diện, và hơn hết, đại thần huynh đã làm một việc khác với những việc Hyukkyu hắn định làm.
Nhưng Hyukkyu không thể trổi dậy được, bằng sự nổi giận của thiên đạo và những xoay sẽ xảy đến, chuyện gì sẽ xảy ra nếu không cống nạp nguồn sức mạnh cho thiên đạo.
Nhị thần đã từng nghĩ sẽ phong bế thần lực của bản thân, thế nhưng thì sao? Sau đó, sẽ lại là ai tiếp theo, sẽ là câu chuyện nào phải tiếp diễn. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy thật trống rỗng, đấng tối cao đã tạo ra mình, ban cho sức mạnh, thế nhưng lại vồ lấy và bọn họ phải trả lại.
Hắn mở một pháp trận, vòng tròn sáng hiện ra dưới chân, tầng ánh vàng lạnh lẽo, đẩy ngược trời cao một vùng sáng, thần lực vang rộng toả ngập khí trời. Nhưng giữa chừng lại đứt đoạn, Hyukkyu lảo đảo, bước chân lùi về sau 2 bước, cả người đau nhói. Trên trán ván một lớp mồ hôi lạnh, hắn ghiến răng.
Chết tiệt, cũng không thể ban phát thần lực tự do để bản thân mình cạn kiệt.
Trở về lại thần điện, sự thất thần không thể giấu kín, có lẽ, hắn phải tìm kiếm sự thật sâu tận nơi nhật điện đã lâu chưa ai tìm đến. Nhưng trước hết, cả vạn năm kể từ khi Đại thần huynh biến mất, Nhật điện vẫn chưa ai có thể bước vào được.
______
Phịch
- ây daaa
- úi da...!
Trời đất chứng giám, cái mặt của tiểu Liên suýt méo sang một bên rồi. Còn cái người nó đang nằm đè lên á hả, người đó vẫy tay kêu cứu, thậm chí cảm mông mình sắp dính vào lòng đất luôn rồi. Tiểu Liên đau nhức ngồi dậy, kéo theo tiểu Ngũ bên cạnh lên, theo đó, cả hai đầu tóc bù nhìn nhau, hận không thể cười thành tiếng. Bởi lẽ chưa kịp mở miệng, âm thanh tru tréo đã làm da óc nổi lên rợn người. Cả hai hốt hoảng, tiểu Liên sợ tới mức ôm chằm lấy người bên cạnh.
Luồng khí đen từ đâu cứ vởn quanh, nơi đây như một hang động, âm u và lạnh lẽo, thứ ánh sáng le lói từ những hạt châu li ti dưới chân dưới toả lên mặt hồ, hắt vào bờ đá thứ bóng hình ẩn hiện. Khí đen vởn đục, như có đôi mắt đỏ ngầu, tham lam muốn nuốt trọn hai người bọn họ. Liền bị một đòn khí đánh bật đến tan biến.
Sanghyeok xuất hiện, bên cạnh là Wangho đang bị trói cả hai tay bằng chỉ đỏ có đính một hạt chuông kêu. Cả người mềm nhũn, vô lực dựa vào người quỷ vương. Hai tiểu hầu thấy một tràng, lập tức đứng dậy, nhào tới chỗ bọn họ tới gấp gáp.
- tiểu tiên... người... tôn thượng, chuyện này là...
Hắn đưa tay đỡ lấy cổ Wangho dựa vào ở tư thế thoải mái hơn, đồng thời lên tiếng giải thích.
- Wangho bị dính phải hồn thuật của pháp trận này, ta đã tạm thời giam người lại, đi tìm tướng quân đi rồi nhanh chóng thoát khỏi đây.
Vẻ mặt khi nói có chút bực bội, thậm chí, tiểu Liên còn có thể nhìn thấy đầu chân mày nhíu lại, và ánh mắt sát khí lạnh lẽo. Trong vòng tay người lớn hơn, hơi thở Wangho đều đều, bên vai được nắm đến siết chặt, đôi mắt bị che kín bởi vải đỏ lần như đầu gả đến quỷ giới.
Bọn họ lần theo con đường có ít ánh sáng phía trước, dọc đường rãi đầy hài cốt, đầu lâu lăn lóc giữa đường. Đến được một nơi đầy đất cát, lớp địa hình như đã từng bị đánh sập chất thành từng đống. Những thanh kiếm, thanh thương, phi tiêu, chuỳ đòn bị ăn mòn, nứt nẻ đến không nhìn ra hình dạng.
Đằng xa, bọn họ nhìn thấy nhóm người nằm sòng soài, xung quanh hiện lên vòng tròn hình vuông xen lẫn tâm pháp đỏ vục, bao phủ cả góc trời. Doran nằm giữa hai người Viper và Jihoon, cả ba người như ngủ say, dường như không để tâm trí ở đây, sắc mặt tái nhợt. Cổ tay ai nấy đều bị rạch ứa máu, dòng máu nóng nhờn nhụa đẩy vào mạch trận. Lớp lá chắn không để người khác chạm vào bọn họ, dòng khí tê tái mỗi khi tiểu hầu đến gần.
Bọn họ bối rối nhìn quỷ vương Sanghyeok đang ôm lấy Wangho tiên tử ở đằng sau, thật sự không biết nên làm gì. Thanh âm uỳnh uỳnh, kèm theo tiếng kèn hí vang vọng, hang động đủ loại tà âm chen chúc, ánh sáng từ pháp trận toả lên. Sanghyeok đưa tay lên che chở người trong lòng, ánh sáng từ bên ngoài chói loá đến trắng xoá, bước chân bọn họ đông cứng, cả người bị vô vàn bàn tay quấn lấy.
Đến khi ánh sáng qua đi, trở lại màu sắc bình thường, bọn họ lại đang ở một nơi khác. Tiếng kèn vẫn văng vẳng bên tai. Nhìn quanh đôi chút, Sanghyeok thấy bản thân đang ở một lễ thành hôn, bàn tiệc trước mặt, Wangho ngồi dựa vào vai hắn, dáng vẻ vẫn như lúc nảy, đôi mắt che kín. Hai tiểu hầu ngơ ngác, hết nhìn tay rồi nhìn chân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hỉ thanh cách đó lại vang vọng một cách lớn lao
Người mặc hỷ phục đứng đợi ở đó đã lâu, tấm lưng cao lớn quay mặc vào trong, nơi có một bài vị chính được thỉnh qua từ từ đường. Bên ngoài xôn xao tiếng cười nói, tiếng mở cửa nhẹ nhàng, tân nương bên ngoài bước vào, y phục đỏ sẫm nối gót bước dẫn của người bên cạnh. Người tân lang ở bên trong lúc này mới xoay mặt ra để đón tiếp tân nương đang đến gần.
Đồng tử tiểu Ngũ mở ra hết lớn và cái nhìn không chớp mắt nổi của tiểu Liên, tất thảy dồn lên người đứng trước bàn hương.
Tân lang này, không phải chứ, sao khuôn mặt này không khác gì Jihoon tiên nhân vậy!!
Nhất bái thiên địa
Vậy còn, tân nương này, là ai đây?
Nhị bái cao đường
Bọn họ trố mắt nhìn nhau, bên tai bỗng vang lên thanh âm khác ngoài tiếng đọc lễ
Phu phu....
- là Doran
Phập
Mũi tên từ đâu xuyên tới, đầu mũi nhọn kéo theo khăn đỏ trên đầu tân nương, cắm phập vào bài vị chính giữa từ đường. Tất cả ồ ạt chạy, nháo nhào một phen chấn động, đổ dồn vào người dần xuất hiện trước cửa.
Tân nương quả thật là Doran!!
Người run rẩy, nấp sau cánh tay của Jihoon nhìn về người phía trước. Rồi khi người ấy xuất hiện, cả người Doran lại đơ lại.
Lúc này đây, không ai để ý, người bên cạnh Sanghyeok đang mỉm cười rất khẽ. Bọn họ đứng dậy, Wangho cũng bị kéo theo, phía sau lưng Sanghyeok, hai tiểu hầu cũng vừa tò mò vừa lo lắng mà nấp đằng sau, chỉ dám len lén nhìn về phía trước một ít xem chuyện.
- ngươi là ai, sao lại dám phá lễ của ta
Jihoon hùng hổ, đôi mắt sắc lẹm nhìn kẻ phá rối phía trước, nhưng người nọ không nhìn hắn, mà nhìn vào tân nương phía sau hắn. Ngay lập tức, Jihoon lại kéo người về thêm, che chắn hơn một khoảng trước mặt, hoàn toàn không để ý đến gương mặt Doran đang cứng đờ.
Dù người cần tìm đang được che chắn bảo vệ, Viper thề, hắn vẫn như đang nhìn xuyên qua lớp chắn bằng da thịt đó, tìm thấy được người, nhìn thấy được sự run rẩy của người.
- Doran nói xem, không giết hắn đã đành, lại còn thành thân, Doran đùa với ta, hửm?
- ăn nói hàm hồ, ngươi là cái thá gì mà nói chuyện với tiểu tân lang của ta như vậy
Mũi kiếm chỉa vào người Viper, thân kiếm sắc lạnh ánh lên, không khí căng cứng cả lên.
- gi...giáo chủ
Tiếng nói khe khẽ phát ra từ người phía sau, bọn họ nhìn theo, đôi tay run rẩy bám chặt vạt áo Jihoon đang dần buông xuống. Người đang che chắn trước mặt cả kinh, tân lang quay sang nhìn người của mình, trước mắt như sụp đổ. Chỉ thấy Doran lãng tránh ánh mắt, cúi sầm mặt.
Viper cười " ha" một tiếng, như thể đang xem chuyện cười, mà Jihoon, người đang không tin vào tai mình đang đứng chết trân, ánh mắt vẫn một mực nhìn người nhỏ, hy vọng nhỏ nhoi về một điều giải thích.
Bàn tay đang trống không của Doran bị nắm lấy kéo đi, Jihoon gần như lập tức nắm lấy cánh tay còn lại kéo ngược về phía mình. Mũi kiếm giằng co, mũi kim độc phóng xuyên mép sang, cả hai giằng co không nể nang, nơi tiên gia hạnh phúc lại trở thành đống hỗn loạn. Cảm thấy không ổn, Sanghyeok đưa người cho hai tiểu hầu đỡ lấy, bản thân can ngăn, nhưng nhận ra bản thân lại không thể tác động, lập tức lùi bước, đôi mắt hơi híp lại.
Hoá ra là như vậy
Sau đó nhìn về phía Wangho đang ngủ say rồi nhìn về phía bọn họ đang đánh nhau không ngừng. Doran xoay tới xoay lui, không muốn ai bị thương, không muốn ai đánh ai, đến mức tự làm thân thể ướm máu.
Hồn thuật
Ba người bọn họ bị dính hồn thuật, thậm chí đã bị ai đó hãm hại liên kết pháp trận, thành ra trong cơ hồn loạn tìm thấy nhau, và sẽ tàn sát lẫn nhau theo cách tàn nhẫn đối với họ nhất. Điều mà Sanghyeok không ngờ, là cả ba đều là tình hồn với nhau, thứ ngấm ngầm giết chết bọn họ đó chính là tình cảm, và bây giờ trong hồn thuật trận, nó được thả xích rõ ràng hơn hết. Nếu ba người họ tự giết lẫn nhau thì sẽ không có thể tỉnh dậy khi thoát khỏi hồn trận
- máu
Âm thanh nhỏ nỉ non trong cuốn họng bị tiếng va chạm loạn xạ ngoài kia che lấp. Đôi môi người đang ngủ say mấp máy, mũi hít sâu hơi nhịp thở đều đặn khi nảy, đôi tay nhỏ khẽ cử động.
Tiểu Liên hoàn toàn không thấy được
- tôn thượng, chúng ta để họ như vậy sẽ ổn không
Sanghyeok lắc đầu, bọn họ tự giết lẫn nhau, không bao giờ tỉnh dậy
- máu
Âm thanh lần này lớn hơn hẳn, vọng vào tai người gần đó. Hai tiểu hầu nhìn xuống người mình đang nằm đó, mừng rỡ vì người tỉnh dậy, chỉ có Sanghyeok là nhíu mày.
Hắn vội vàng chạy tới, muốn đỡ lấy người về bên mình, nhưng trong thoáng chốc, luồng khí xẹt ngang bên tai, cả người biến mất, đến kho quay đầu, đã thấy Doran trong tay Wangho, trên cổ tay Doran có một vết thương chảy máu, bị Wangho liếm một cái.
- ngươi...
- tôn thượng, làm sao đây, tại sao tiên tử lại có thể động vào bọn họ kìa huhu
Tiểu Liên toáng cả lên, nó chạy ra nhưng cũng là xuyên qua người bọn họ, như việc Sanghyeok đã làm như lúc nảy. Sanghyeok hơi đăm chiêu, ôn tồn giải thích là vì Wangho cũng bị dính hồn thuật nên có thể tác động, chả qua nảy giờ còn vươn khí tức trấn áp của hắn nên mới không thức tỉnh được. Giờ thì mọi chuyện đi xa hơn rồi, mùi máu làm Wangho tỉnh đến đứt dây chỉ đỏ trấn pháp, Sanghyeok xoa mi tâm, bọn họ động được Wangho, nhưng không động được bọn người Jihoon, và ngược lại.
Vậy thì
Vậy thì đành phải để Wangho ra tay, chặt đứt tình hồn này. Hắn đưa tay, thả ra một luồng khí đỏ, Wangho bẻ khớp tay, ngón tay thon dài mọc ra móng nhọn, cắm vào cổ họng Dorản, kéo người về sau. Jihoon và Viper đồng loạt lao tới, nhưng giây tiếp theo liền khựng lại
- tiến một bước, ta cào tiểu tử này một cái
Viper nhíu chặt chân mày, tay siết thành đấm
- ngươi là người của ai, ngang nhiên cướp đồ của ta
Wangho bật cười, ánh mắt lém lỉnh, nhìn sang Doran hơi thở yếu ớt, đôi tay đang kìm lấy bàn tay đang bóp cổ mình. Wangho thích thú, dùng đôi tay còn lại vuốt nhẹ lên sườn mặt kẻ này, cười nhếch mép
- ta thích máu, thì liên quan đến ai?
Sanghyeok lại thổi thêm một luồng khi vào người Wangho, kẻ dính hồn thuật nhưng lại được người phía sau kiềm chế cho bản thân không bị quấy phá đến mức tổn thương, Sanghyeok âm thầm dùng khí tức của mình bảo vệ nơi linh hồn bị chuốt say của Wangho.
Còn Wangho bên ngoài này, là một Wangho đang lên cơn loạn, trong vòng tay của nó, vết cắt trên cổ Doran dài thêm một đường, móng tay nhọn ghim vào, lại quẹt ra vệt máu đỏ tươi thích thú.
- tiểu tân lang à? Hỷ phục này hợp với ngươi lắm ý
Lần tay theo vạt áo, vuốt nhẹ tới mép cổ áo đưỡ thêu rồng phượng bằng chỉ vàng lấp lánh, Wangho lướt nhẹ lên vùng da cổ bị cào đến chảy máu, tay nhẹ nâng cằm người nhỏ lên, bắt Doran nhìn về phía trước mặt, lại thì thầm vào trong tai, đủ để cho người đó nghe thấy.
- tiểu tân lang, ngươi muốn thành hôn với ai, ta liền giúp ngươi giết chết người còn lại.
Tay còn lại của nó trườn từ vai xuống khuỷu tay Doran, nâng nhẹ, đẩy đôi bàn tay đang run rẩy ra trước mắt
- người giết là ta, ngươi không có lỗi gì hết
Doran không thể thấy rằng, nụ cười thích thú của Wangho ngày càng nở rộ, ánh mắt chăm chú nhìn vào những giọt máu đỏ tươi.
- nếu không, ta sẽ dùng bàn tay này của ngươi
Wangho nắm lấy cánh tay nó, vuốt một đường lên xương khớp tay thon gọn
- giết chết cả hai người bọn họ
Thanh âm chết chóc phát ra đều đều và chậm rãi. Hai tiểu hầu đang nghe lén cũng phải rùng mình lùi bước, việc đầu tiên nó nghĩ chính là, Wangho tiên tử trong bộ dạng này của giống quỷ hơn cả quỷ vương đang ở phía sau đang duy trì thuật pháp bảo vệ linh hồn.
_____
Wangho: được rồi, để anh chém cả ba, khỏi đứa nào yêu đứa nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co