Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Thật sự cứng đầu

dvante00

Cây quạt trên tay giật Wangho đi về hướng nào thì Wangho chính là đi về hướng đấy, đơn giản thôi, vị quỷ vương nào đấy trước khi rời đi khỏi thành đã thi triển một thuật phép gì đấy lên quạt, bảo rằng Wangho cứ việc đi theo là sẽ tìm được hắn. Chính vì thế, phe phẩy quạt trên tay đến mát, Wangho đang ngồi dưới gốc cây nghỉ chân cùng hai tiểu hầu. Khỏi
phải nói hai người bọn họ thích thú đến chừng nào khi đi chỗ mới, nhưng đồng thời cũng toát mồ hôi lạnh.

Địa hình có phần khó nói, ngoằn hơi đường tình duyên của Wangho tiên tử. Ủa? Wangho tiên tử làm gì có tình kiếp mà ngoằn chứ.

Tiểu Ngũ nhớ lúc mình còn là chim đuôi ngũ sắc bay tung tăng trong vườn hoa thủy tinh là Kính Tâm điện. Wangho chủ tử có đi lịch kiếp đôi lần, nhưng chưa từng gặp duyên kiếp, nó nhớ một kiếp rất an, gia đình giàu có hoà thuận, chỉ xui là Wangho dưới trần mạng yểu, không trãi qua sự sung túc tươi đẹp của đời người

Một kiếp khác hình như là sinh tử trong chiến trường cùng huynh đệ, kiếp này nổi danh khắp thiên hạ, bởi thân thể phàm trần của Wangho tiên tử đã thân chinh vạn quân với mưu lược và võ công cao cường.

Đáng tiếc, vị huynh đệ cùng người xông pha vốn thân thể nhiễm kịch độc từ trước, ngay khi chiến thắng trước mặt cùng vạn quân ta, kẻ thù quỳ rạp xin hàng. Wangho vốn cùng người ăn mừng chiến thắng, lại phải cõng xác người lên ngựa, đưa về an táng, kiếp đó, Wangho mất đi vị bằng hữu cùng mình sinh tử, mà về lại tiên giới, ngoài thương pháp người đó từng đánh cùng Wangho, người lại không nhớ rõ mặt mũi là ai với ai.

Trong trận lịch kiếp đó, Wangho tiên tử cũng thành thạo sử dụng thương, tuy vậy khi trở lại tiên giới, người vẫn hay trở lại dùng kiếm hơn. Mấy lần tiên tử múa thương chỉ bài cho tiểu Ngũ, nó đều cảm thấy thật oai phong, như thể mình được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ oai phong của vị tướng lĩnh dưới phàm trần đó vậy.

Tiểu Ngũ chớp chớp mắt, lén nhìn vị tiểu chủ của mình một cái, không có duyên kiếp, mà một phát dính vào với quỷ vương luôn sao, có hơi bá đạo quá không vậy!!

Tiểu Liên vỗ vỗ cánh tay của Wangho, chỉ vào góc trời tít xa.

- tiên tử, chúng ta thực sự tìm được người sao?

Wangho đứng dậy, chinh chỉnh vạc áo vì ngồi nên lộn xộn. Sau đó vỗ vỗ tay, phát ra tiếng kêu đến phấn chấn. Cây quạt trên tay hơi giật, người phủi phủi.

- được mà, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi chào hỏi đại tướng quân tiên giới

Núi non thanh tỉnh, trời không trăng tức là trời đang ngày sáng, không quá lạnh để Wangho chùn bước. Nó bảo hai tiểu hầu biến vào tay áo, để đi cùng bản thân đi nhanh hơn. Thi thuật di chuyển đến từng ngóc ngách, lại ghi chú gì đấy vào thư quyển nho nhỏ. Âm thanh tiểu Ngũ vang lên lí nhí hỏi nó làm gì thế.

Wangho chỉ cười cười, bảo bản thân muốn ghi nhớ địa hình này chính xác nhất, biết đâu sau này sẽ có việc phải đến đây.

Bọn họ qua 4 con đèo, băng qua cánh rừng rậm âm u. Thanh quạt vắt bên hong đập đập, thiếu điều nhảy cẩn lên bảo tới nơi rồi. Phía trước có cái hồ lớn, giữa hồ lại có một mảng địa hình nổi lên, không nhìn rõ là cái gì. Theo như những gì Wangho được đọc sơ qua từ thư quyển, nơi này ắt đã ngoài tầm kiểm soát của quỷ giới, địa phần hư không bên ngoài rồi.

Wangho chợt thấy chỗ này hơi quen quen, trong lõi kí ức quay về thời xưa cũ, rất xa xôi.

Sột soạt

Bên tai vang lên âm thanh đáng chú ý, rất khẽ nhưng đủ để làm Wangho cảnh giác. Bước chân hơi khựng lại, người hơi dời sự chú ý đến phía sau. Rồi nhanh chóng, cả người nhẹ nhàng nghiêng sang một chút, mũi tên từ xa nhẹ nhàng bay ngang qua tầm mắt, cắm phập vào thân cây cao lớn phía sau.

Luồng khí tức không lạ lẫm mấy xông tới, người đó thân thủ nhanh nhẹn, giơ cú đấm đến gần Wangho. Nhưng Wangho cũng không chịu thua, thậm chí còn không nhúc nhích, dùng hai tay chặn lại đường đấm, lực đạo không nhẹ, hai chân Wangho trượt trên nền đất một đoạn. Nó nắm lấy cổ tay người kia, lộn nhào một vòng, tiếp đến chưa kịp để người nọ phát giác, thân đã đạp lên vai, nhảy lên một đoạn né mũi tên tiếp theo.

Đến khi có một bóng đen xuất hiện, thậm chí Wangho còn không phát giác được, cả hai tay bị ghì chặt sau lưng, khí tức quen thuộc ập tới, bên tai là tiếng thì thầm

- Wangho tiên tử, thân cô thế cô, không sợ bị bắt sao?

Wangho cười khẩy

- mạng của ta cũng không đáng là bao

Người ở phía sau như không vui, chất giọng khàn khàn phát lên, Wangho cảm nhận cổ tay mình được siết chặt thêm.

- người mà có vấn đề gì, quỷ vương đánh chết cả tam giới, cũng chỉ để tìm được cách cứu người

Lúc này, Wangho mới giẫy dụa, đẩy người phía sau ra, mà người ấy lại không hề giam giữ, cũng buông tay. Wangho đánh vào vai người trước mặt một cái.

- này, Sanghyeok, ngài bị điên à mà nói như vậy.

Người trước mặt bị Wangho đánh một cái vào vai, vẻ mặt lại thích thú, âm thầm ghi nhớ nét cau có đáng yêu này. Chết mất, thật sự làm người khác không yên đấy Wangho tiên tử.

Thấy Sanghyeok cười, Wangho lại chống hong, hai đầu chân mày nhíu lại.

- ta nói cho huynh biết, dù ta có như thế nào, thì tam giới nhất định không được làm sao, huynh làm như thế, con dân các giới sẽ.......

- á á

- tiểu tiên ơi~~

Wangho thủ thế định nói một tràng dài, định thanh tẩy Sanghyeok hắn một tâm thanh tịnh, loại bỏ cái ý nghĩ điên rồ dù hắn nói giỡn hay thật ra. Thế nhưng cái gì đây, thanh âm đau khổ gì đây, chỉ thấy khi quay đầu lại, hai tiểu hầu của mình đang bị dí bẹp trên thân cây.

Wangho: ???

Viper và Oner đứng gần đó, cười hì hì, cái khăn đen thui che nửa mặt lúc nảy đã được gỡ xuống.
Lúc này, tiên tử chỉ biết ngửa mặt che đầu, cười ha ha, trời đất ngó xuống coi, hai vị tướng quân đánh lén ta đã đành, còn ức hiếp hai tiểu hầu học chưa ra hồn của ta.

Đến lúc bọn họ được gỡ xuống khỏi cành cây, hai bên tai Wangho đã bị bám chặt. Wangho huýt vai đẩy chỗ tiểu Ngũ. Bản lĩnh ta dạy ngươi đâu tên tiểu tử thối này!!

____

- thật sao?

Sanghyeok khẽ gật đầu

Bọn họ đang đứng trên vách núi cao, nhìn về phía địa hình giữa mặt hồ lớn. Oner tay đang cầm một nhánh cây, tiếp lời.

- lúc bọn ta đến thì thấy Kyungho tướng quân truy đuổi tên cầm đầu, sau đó cả hai cùng biến mất trong đó.

- nhưng mà đấy là đâu chứ

Bầu không khí lắng động hồi lâu, sau đó Wangho thẳng lưng, định bay vào trong đó, thì bên vai bị níu lại.

- tiên tử người làm gì vậy

Wangho quay đầu nhìn tiểu Ngũ, ánh mắt chớp chớp, khó hiểu nghiêng đầu.

Thì nhảy vào ah !

Rồi lại nhìn quỷ vương và hai vị tướng quân một cách nghi hoặc. Các người không nói ta biết phải làm sao, phải nhảy vào mới tìm được người chưa không lẽ ở đây.

- thật ra, vùng hư không này có rất nhiều ảo cảnh, nếu vào rồi mà không thoát ra được, e là sẽ ở đó vĩnh viễn

Bước chân hơi khựng lại, rõ là bọn họ cảm thấy Wangho hơi chần chừ, sau đó, bóng lưng trước mặt quay người lại. Khuôn mặt sa sầm của tiểu tiên hiện rõ không vui, tay siết thành đấm.

- nhưng ta không thể bỏ mặc huynh ấy được, các người không đi, ta sẽ đi.

Không kịp để ai tiếp lời, Wangho đã xoay gót chân, tiến thẳng về phía trước, thế nhưng một nguồn lực mạnh mẽ lại phản ngược lại, hất văng nó ra khỏi nơi địa chất hình thành. Wangho bị bật tung, giữa không trung, bờ vai được nắm lấy, cả người được tầng hơi lạnh phủ hơi, sau đó bên tai nghe thì thầm chất giọng trầm ấm

- thật sự cứng đầu

Sanghyeok quỷ vương ôm người lách khỏi những mũi tên từ phía trong bắn ra. Tiếp sau đó, tiếng lao lên tham chiến của tiểu hầu tiểu tướng phía sau, bọn họ trên không trung, rồi lại đạp nước, nương vào địa hình mà chặn mũi tên.

- luồng khí này, Kyungho?

Khí tức này không lẩn vào đâu được hết, ai đó, có ai đó đã dùng sức mạnh của Kyungho để tạo nên pháp trận này, hoặc là chính anh ấy đã tạo nên. Wangho nhíu mày lo lắng, nếu là đầu tiên thì huynh ấy đang bị rút cạn tiên khí làm sức mạnh, nếu là thứ hai, thì tại sao phải làm vậy chứ?

Mặc kệ pháp trận nổi giông, mặt hồ từ không gợn sóng thành một miền giãy giụa trào sân. Mảnh thuỷ tinh từ tứ phía tiến tới, lao thẳng vào đầu mũi tên, cả hai vỡ tan, theo đó, Wangho lách người, Sanghyeok theo sau yểm trợ, cả hai đứng trước lớp lá chắn đụng vào là văng này. Tiên tử trong đầu lật qua vài trăm trang sách, cố lục lọi để phá vỡ thế trận này. Thì bên tay bỗng truyền đến một cõi mát lạnh, ngước nhìn lên Sanghyeok đang nhìn vào nó, vẻ mặt có vẻ bình thản chứ không biểu lộ gì khác

- không phải chê ta cứng đầu sao?

Chỉ thấy người đó nhắm mắt, khoé miệng hơi mỉm cười, bàn tay hơi lay nhẹ tay Wangho bảo người cùng thực hiện pháp trận này

( kệ đi, nhắm mắt yêu luôn)

Cả hai đọc chú, duy trì nguồn sức mạnh, lại cùng bộc phát, vòng vây vụt tắt, lớp lá chắn vừa tan biến thì một lực đạo khác lại ập tới.

Lực hút mạnh đến mức Wangho không kịp trở tay, hai bàn tay nắm chặt nhau. Sanghyeok nghiến răng

- tất cả bám chắt vào nhau, không được một mình

Hai tiểu hầu lập tức bên cạnh, ôm chằm lo lắng, đến lúc nó vừa chạm vào vạt áo Wangho, cả bốn người đã bị hút mạnh vào bên trong hố đen.

Doran cùng đoàn quân quỷ của mình vừa kịp lúc tới nơi, thấy bên mặt hồ có loạn chiến, liền lập tức tiến tới. Không ngờ lại bị dính vào một vòng xoáy đen ngòm, bọn họ bị hút vào bên trong.

- Viper

Nó chỉ níu được túi thơm do nó tặng người bằng hữu này, ngoài ra cả người mặc sức bị kéo vào theo trong, không thể níu được thế giới bên ngoài. Trước lúc nhắm nghiền mắt vì đợt gió lớn bên trong, cả người đó được ai đấy ôm trọn, hơi ấm lan toả khắp cơ thể, sưởi ấm một quỷ tướng lạnh lẽo bao năm.

Trời đất thanh tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt hồ như tấm gương lớn soi rọi cả vạn vật, mặt trăng cũng đã bắt đầu lên cao, màu đỏ thẫm rồi lại như bình thường.

______

Minhyung nhận được tin phải trở về thành điện chính để tạm thời cai quản quỷ giới. Bởi lẽ trước khi Sanghyeok bước tới đánh nhau cùng Wangho, hắn đã nghiệm được chuyến này phải khá lâu mới trở lại. Nên đã đưa một tin tức truyền đến phía Minhyung đang dò xét.

Trước mặt Minhyung thành điện tấp nập giờ đang thưa thớt binh lính, hắn thở dài, triệu tập toàn thể về vị trí chủ chốt, không dò xét tứ phương nữa, bởi nơi cần tìm nhất, đã tìm ra rồi.

Tất cả mọi chuyện ở đây cũng không dễ dàng, sự vắng mặt của ba tướng quân cùng quỷ vương, nếu sơ hở, sẽ là cơ hội cho bọn phản đồ đó.

Thái tử gia hơi nhíu mi tâm, âm trầm đứng trên nóc điện cao, nhìn về phía xa xăm tìm ẩn đó.

Các người nhất định phải trở về an toàn.

________

Bệnh rồi các bác ạ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co