Truyen3h.Co

[fakenut] kjfp

01.

jingpei339354

rewriting

update: 20.04.2026

beta reader: Mei Mei

một quốc gia giàu có, nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn thứ tư châu á. mảnh đất với hàng tá khung cảnh thơ mộng mà ai trong đời cũng muốn ghé qua một lần, xứ sở của buổi sáng tươi mát. một góc nhìn đẹp đẽ về vẻ ngoài của một đất nước đang trên đà phát triển nhưng sâu bên trong có hàng vạn điều đen tối gọi tên hàn quốc — sứ sở kim chi cùng sắc đẹp huyền ảo phim truyện.

faker — lee sanghyeok — một mafia có tiếng xuất thân từ quốc gia này, không chỉ trong thế giới ngầm mà còn nổi tiếng là một doanh nhân trẻ đầy quyền lực. phía trước ánh đèn sân khấu, anh xuất hiện với bộ vest sang trọng, nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh toát lên vẻ tự tin của một người đàn ông đã quen với những cuộc thương thảo. nhưng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một thế giới khác – nơi mà từng cái bắt tay, từng lời hứa hẹn đều ẩn chứa dao găm.

trong là một mafia kiêu ngạo luôn coi trọng những điều có lợi cho bản thân hơn điều gì hết nhưng ngoài lại là một kẻ đem phong thái thanh cao, thoát tục, không bị ràng buộc bởi danh lợi hay vật chất. mang khí chất của một bậc hiền nhân, điềm đạm, trí tuệ và dường như cũng chẳng quan tâm chuyện. như một người đàn ông giống như cây ngọc đón gió, cao ráo, thanh thoát, phong thái nho nhã và cuốn hút. sự thanh lịch và tao nhã, cư xử nhẹ nhàng, tinh tế, luôn giữ được phong thái cao quý. cuộc sống là thế, sống với hai lớp mặt nạ để bảo vệ lấy chính bản thân ta, một mặt nạ làm thứ che chắn cho mặt nạ đằng sau, mặt nạ đằng sau che đi nhân cách con người thật của ta. mọi vật tồn tại đều cần hai lớp mặt nạ để bảo vệ cái 'mặt nạ' thứ ba cũng là lớp da tấc thịt nhân cách ta.

kẻ ngàn năm cạnh tranh với sứ sở kim chi này là một đất nước cũng đem dáng vẻ nhẹ nhàng nên thơ — đất nước mặt trời mọc — nhật bản, về pháp luật chính trị hay kinh tế nhật bản đều hơn hàn quốc chỉ một chút. cảnh đẹp, món ăn và vô vàn thứ khác cả hai đất nước này chưa từng chịu thua nhau. kể cả trong thế giới ngầm, người đứng đầu của tổ chức yakuza cũng còn là một người cực kì trẻ được biết đến với cái tên han wangho.

peanut — han wangho — đứa trẻ bị ruồng bỏ để trở thành yakuza, và khi vừa bước sang tuổi hai mươi bảy đã ngồi trên chiếc ghế mà bao người trong giới nhưng cũng run sợ trước những con người bị xã hội ruồng bỏ này. trong thế giới ngầm nhật bản, nơi quyền lực và máu hòa vào nhau thành thứ luật chơi bất thành văn, wangho không chỉ nổi bật bởi xuất thân có thể nói là có chút điều kiện mà còn bởi sự tàn nhẫn được che giấu dưới gương mặt điềm nhiên, kiêu ngạo. một con người trẻ dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể ngồi lên được chiếc ghế này mà không bị chính quyền sờ gáy đơn giản vì wangho cũng có nghề tay trái: chủ tịch tập đoàn hanwha chi nhánh nhật bản. một lớp vỏ bọc hoàn hảo người trong không biết người ngoài không hay. cậu cẩn trọng trong từng hành động cũng vì những thứ mình đang gánh vác. một kẻ thông minh xuất chúng, một thiên tài kiêu ngạo lấy cái tên peanut để trứ danh cho thân phận yakuza của mình.

lee sanghyeok — han wangho; faker — peanut kẻ thù không đội trời chung, những lần tranh chấp, những lần hãm hại nhau, những lần đánh nhau. mối thù hằn dường như đã ngấm sâu vào trong máu giữa hai tổ chức nhưng nguyên nhân xuất phát từ đâu cơ chứ? tự dưng tranh chấp, cướp hàng hóa? tự dưng hãm hại nhau? không ai rõ hết, chỉ có những kẻ vốn tồn tại dưới tay hai kẻ chính trị này ngay từ đầu mới biết được, nhưng kẻ biết thì đã chết gần hết cũng vì đây là thông tin 'mật'.

sự thù hận ấy lan rộng khắp giới ngầm, khiến những kẻ dưới trướng cũng chẳng bao giờ dám bén mảng đến gần phe đối phương. mỗi lần nhắc đến cái tên "faker" ở tokyo, đám thuộc hạ của han wangho đều nghiến răng ken két; còn tại seoul, chỉ cần nghe đến chữ "peanut", các đàn em của faker lập tức nổi máu sát khí.

họ chỉ là những con người muốn được sống, muốn có cuộc sống như bào người thường nhưng phận đời đưa đẩy, họ cố gắng để cuộc sống họ nhẹ, nhẹ như giọt mực thấm trên giấy – thấm nhuần vào trang giấy trăng tô nên đời người. nhưng họ lại chìm sâu trong vết mực đen ấy, chìm tận sau thẳm, trong thế giới tội phạm – nơi máu và quyền lực luôn gắn liền với lợi ích.

chẳng ai ngờ rằng, một phi vụ quốc tế trị giá hàng tỷ đô lại buộc hai con người vốn coi nhau như kẻ thù không đội trời chung phải ngồi chung một bàn đàm phán. bữa tiệc xa hoa ở trung tâm hongkong, giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc jazz trầm lắng, chính là nơi định mệnh đưa họ chạm mặt lần "đầu tiên".

peanut cùng chiếc kimono đen thêu tỉ mỉ từng chi tiết hoa hai bên vai, đeo đôi geta truyền thống khiến cậu cao hơn vài phần, sắc thái kiêu ngạo của thiếu gia không thiếu trên gương mặt dường như trong trắng ấy. trái ngược với cậu thì faker mặc một bộ vest cùng chiếc quần âu, sắc đen lịch lãm càng tôn lên dáng vẻ điềm tĩnh và ánh mắt lạnh lùng của anh, một con quái vật, một con quỷ trên chiến trường thương lượng. mọi ánh nhìn đều vô thức mà đổ dồn vào hai kẻ mang khí chất hoàn toàn đối nghịch – một bên uyển chuyển như nước chảy bên thác, một bên sắc bén và khô cứng như băng như thép. sự đối lập ấy tồn tại trong cùng một không gian, ngồi đối diện nhau khiến người ta chú ý kẻ thì kiêu sa kẻ thì kẻ lại như cây ngọc đón gió.

cả hai ngồi trên chiếc bàn tiệc nơi sang trọng này, ngồi đối diện nhau, ly rượu đỏ vang được rót ra từ nhân viên phục vụ từ trước dù tĩnh nhưng cảm giác như chúng đang chuyển động, chuyển động trước những áp lực mà hai con người này tạo ra. không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, tiếng cười nói từ những vị khách khác vọng đến xa xôi như từ một thế giới khác. ánh đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên cao phản chiếu hàng ngàn tia sáng lấp lánh xuống mặt bàn gỗ mun bóng loáng, nơi từng ly rượu đỏ như máu tươi đang rung nhẹ theo nhịp thở gấp gáp không lộ ra ngoài.

ngoài cửa sổ kính lớn, vịnh victoria lấp lánh những con tàu chở hàng và ánh neon từ đảo hongkong, một bức tranh thành phố không ngủ vừa lộng lẫy vừa lạnh lẽo, như chính hai con người đang ngồi đây. gió đêm mang theo hơi nước biển mặn len lỏi qua khe cửa, hòa lẫn với mùi nước hoa đắt tiền và chút khói thuốc lá thoang thoảng từ bàn bên cạnh. faker khẽ xoay ly rượu trong tay, mặt kính bóng loáng phản chiếu gương mặt đối diện — một khuôn mặt trẻ trung nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực thẳm. peanut ngồi thẳng lưng, tay phải đặt nhẹ trên đùi, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp theo giai điệu jazz, từng cử động nhỏ đều toát lên sự kiểm soát tuyệt đối. giữa họ là khoảng không gian vô hình nhưng nặng nề, nơi mỗi cái nhìn chạm nhau đều như một lưỡi dao sắc ngầm được rút ra khỏi vỏ. hongkong đêm nay quá đẹp, quá yên bình, để chứa đựng hai con quái vật đang cố kiềm chế bản năng giết chóc chỉ vì một hợp đồng khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu cả hai.

giữa không khí đầy xa hoa ấy, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên một tiếng lách cách, tiếng gian thương mời gọi, tiếng làm quen và mời gọi con mồi đầu tư thì ánh măt họ chạm nhau, không phải sự thù hận, cũng chẳng phải ngạc nhiên mà đầy dáng vẻ bình tĩnh — họ biết, họ hiểu, đối phương là ai và cũng hiểu đây là một điều không thể tránh được. họ thù hận từ đâu? họ có bao giờ nhúng tay vào tổ chức của người kia? họ có liên quan đến nhau? hai câu trước không thể trả lời vì chẳng có câu trả lời nhưng "họ có liên quan đến nhau?" thì peanut — han wangho biết rõ câu trả lời là gì. còn faker — lee sanghyeok, anh cũng có câu trả lời nhưng quá đỗi mơ hồ, anh không nhớ quá rõ cũng có thể cảm nhận được, họ từng quen. rất quen trong chính cuộc sống của nhau.

tiếng vỗ tay từ nơi bóng tối vang lên, cả hai đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng "bốp bốp" ấy. tiếng giày "cộp cộp" ngày một gần, một giọng nói khàn đặc cất lên khi tiếng bước chân dừng lại, đủ để cả hai thấy được sự hiện diện của chủ nhân tiếng vỗ tay ấy – một lão già với mái tóc gẩy bạc vài sợi được vuốt gọn gàng cùng bộ vest xám. lão dừng lại đúng giữa hai người, nụ cười nhăn nheo nhưng không hề ấm áp, đôi mắt híp lại như đang đánh giá từng centimet trên khuôn mặt của faker và peanut. không khí xung quanh dường như lắng xuống, chỉ còn tiếng nhạc jazz trầm bổng vang vọng xa xôi, xen lẫn với tiếng thì thầm của những vị khách khác đang cố tình không nhìn thẳng vào đây. ánh đèn đang sáng đột nhiên tắt đi khi có sự xuất hiện của lão.

"hai vị trẻ tuổi quả nhiên không làm ta thất vọng"

giọng lão khàn khàn, mang theo chiếc giọng khá giống với người trung quốc, mỗi từ như được gọt giũa qua lớp đá cuội.

"một bên là băng đảng hàn, một bên là yakuza nhật. ngồi chung một bàn mà không rút súng ra bắn nhau ngay lập tức, tiến bộ đấy."

faker khẽ nghiêng đầu, ngón tay vẫn xoay nhẹ ly rượu vang đỏ, mặt kính phản chiếu hình bóng ông già một cách méo mó. anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của người đối diện, như thể đang đọc vị từng ý nghĩ ẩn sau nụ cười già nua ấy. bên kia bàn, peanut ngồi im thin thít, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại một chút, đủ để các khớp ngón tay trắng bệch. geta dưới chân cậu khe khẽ cọ vào thảm trải sàn mềm mại, tạo nên âm thanh rất nhỏ, gần như không ai nghe thấy.

ngoài cửa kính lớn, vịnh victoria vẫn lấp lánh những ánh đèn neon đủ màu, những con tàu container chậm rãi trôi qua mặt nước đen ngòm như những con quái vật biển lặng lẽ di chuyển trong đêm. gió biển mang theo mùi muối mặn và hơi ẩm, len lỏi qua những khe hở của sảnh tiệc sang trọng, hòa quyện với mùi rượu vang nồng nàn và hương nước hoa đắt tiền từ những vị khách xung quanh.

ông già chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, động tác chậm chạp nhưng chắc chắn, như thể ông ta đang sở hữu cả khoảng không gian này. ông đặt hai tay lên mặt bàn gỗ mun, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp, tạo nên những tiếng "tách tách" nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh đến bất thường của bàn họ. 

"phi vụ lần này tôi không tự nhiên đi mời cả bạch hổ và quỷ vương đến."

lão nói tiếp, giọng hạ thấp hơn trước rất nhiều khiến có vài âm bị đứt gãy nhưng vẫn có thể đoán ra được.

"nó đủ lớn đến mức nếu hai vị không hợp tác, cả hai bên đều sẽ mất trắng. và ta biết rõ, hai vị đều không muốn mất trắng."

faker khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng qua. peanut thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, đôi mắt đen sâu không hề dao động, nhưng dưới lớp kimono mỏng, cơ thể cậu đang căng cứng như dây đàn. giữa ba con người này, khoảng không vô hình càng lúc càng nặng nề, như một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy bàn tiệc, che khuất đi những bí mật đen tối đang chờ ngày được phơi bày dưới ánh đèn hongkong lộng lẫy nhưng lạnh lẽo này.

peanut không vội, cậu khẽ nâng ly rượu vang đỏ lên, ngón tay thon dài siết nhẹ quanh thân ly pha lê lạnh ngắt. dưới ánh đèn tường vàng nhạt, chất lỏng bên trong lăn tăn nhẹ như máu tươi loãng, phản chiếu những vệt neon từ vịnh victoria ngoài kia. cậu đưa ly lên sát môi, hít một hơi sâu để mùi rượu nồng nàn lan tỏa trước, rồi ngậm một ngụm nhỏ, để vị đắng chát xen lẫn ngọt hậu từ từ tràn xuống đầu lưỡi, lan ra cổ họng, mang theo chút nóng ran dịu dàng.

cậu không vội. môi dưới khẽ chạm vào mép ly, giữ nguyên tư thế vài giây, để rượu lăn chậm rãi trong miệng, chạm vào từng nốt vị giác. đôi mắt hẹp của peanut khép hờ, mi dài che đi phần nào ánh nhìn sắc bén, chỉ còn lại vẻ điềm nhiên như đang thưởng thức một bức tranh thủy mặc thay vì ngồi giữa bàn đàm phán sinh tử. gió biển từ khe cửa kính lớn thổi vào, mang theo hơi muối mặn chát, hòa lẫn với hương rượu vang và mùi gỗ mun bóng loáng, khiến không khí quanh cậu càng thêm đặc quánh.

"bạch hổ và quỷ vương à? biệt danh thú vị đấy."

peanut — bạch hổ tồn tại chục năm trên chiến trường của thế giới ngầm, tay không biết đã nhuốm bao nhiêu tế bào hồng cầu, các bộ dna và thấm nhuần trong đôi mắt là sự sợ hãi của người sắp chết. căn bản, peanut rất giỏi diễn, giỏi đến khó tin được, cũng nhờ nhan sắc trời cho này. công việc của cậu không chỉ trơn tru như thác như suối chảy, cái cười, cái híp mắt cũng đủ để đớp lòng người. người khác nhìn vào chỉ thấy một kẻ lẳng lơ ngồi trên bàn tiệc của những con cáo mưu mô, tay cầm ly rượu sẫm đung đưa xoay nhẹ, tạo thành các lớp xoáy đỏ thẫm.

faker đặt ly rượu mình xuống bàn, anh không nhìn ông lão kia, ông nhìn peanut con người kiêu ngạo ngồi đối diện mình kia. anh không muốn rời mắt khỏi tên lẳng lơ trước mặt này, anh không hiểu vì sao nhưng anh không cho phép tên lẳng lơ này ra khỏi "bộ điều khiển".

lão kia nhìn faker — quỷ vương nhìn lấy bạch hổ không khỏi bật cười. lão biết rất rõ, biết rõ về mối quan hệ, biết tất cả những điều bạch hổ giấu đi mà ôm trong lòng mà có thể ôm đến khi chết. biết những điều mà faker đã quên đi.

"được rồi hai quý ngài trẻ tuổi, chẳng phải đến lúc chúng ta nên bàn một chút về công việc sao?"

lão nói, peanut khẽ liếc mắt về phía lão nhưng không lâu, cậu dựa lưng vào ghế, đặt ly rượu xuống bàn. cậu thản nhiên dửng dưng như không có gì đặc biệt có gì lôi cuốn được. đôi mi khẽ khép lại dường như chẳng để ý bừa bãi nói.

"lắm lời thế lão lý? muốn cướp hàng của blaciper?"

lão lý chỉ biết cười trừ, đúng thật.

"bị cậu nhìn ra rồi."

"thế ông có bị điên không? chúng nó thân trách kẻ mang nghề giáo tay trái, kẻ thì lại là người nắm trong tay xu hướng thế giới? ông có biết bây giờ đối đầu với những thế hệ blaciper."

giọng faker đem đầy giễu cợt khi nghe lời xác nhận ấy của lão lý, anh nói tiếp:

"ông là một trong những lão già gọi là ngu nhất có thể lẻn vào được trong cái thế giới ngầm."

----------

suwj trowr laij cuar kjfp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co