02.
note: in nghiêng + lùi giữa là tiếng lòng con tim nhé và nó sẽ là lời bài hát. pây sẽ để tên bài hát ở cuối trang. và vì pây hoàn thiện chương này lúc đau cổ tay nên có một số lỗi chính tả.
lão già ấy nghe rồi chỉ mỉm cười, nụ cười không để lộ lấy một tia thiện chí, một câu nói đầy xúc phạm nhưng lại khiến lão cười. kẻ điên hay toan tính? đám thuộc hạ xung quanh lập tức cúi đầu, không ai dám thở mạnh trước lời nói của con quỷ ngạo mạn ấy. faker khẽ nghiêng ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh đèn điện trả lại màn đêm vịnh victoria, ánh sáng bên ngoài cố gắng len lỏi qua từng khung cửa kính, soi lên gương mặt điềm tĩnh của anh nhưng khuôn miệng thì chẳng được mấy từ hay ho. peanut bật cười trước lời nói ấy của faker, nó không phải vì buồn cười, giọng cười đầy sự giễu cợt. mặt tối của xã hội là thế đấy, nhìn nhau không lấy một tia 'tôn trọng' hay 'hi vọng' cuộc sống bình yên. bởi thứ đó với họ, nó xa xỉ hơn cả vàng bạc châu báu, một thứ tìm kiếm đến tận lõi trái đất cũng chẳng thể kiếm tìm, một thứ dường như đã chết sâu, chìm xuống tận đáy vực của đạo đức.
một nụ cười mỉa mai, châm chọc của con bạch hổ xinh đẹp đang quẫy đuôi thích thú. không to chỉ vừa phải, không lôi kéo ánh nhìn nào trong hội trường tối đen cùng tiếng nhạc vừa tắt ngấm đi vài giây nhưng không tắt đi được sự ồn ào vang cả nơi phòng ăn. con thú xinh đẹp nằm quẫy đuôi thích thú nhìn mọi thứ với đôi mắt hoàn toàn trái ngược với màu trắng – hổ phách. peanut hít một hơi sâu, cậu ngưng lại giọng cười của mình cũng là lúc âm nhạc vang lên lại, không phải tiếng jazz mà là tiếng violin nhẹ đưa, tiếng ồn ào người nói nhỏ dần đi thưởng thức không gian âm nhạc, peanut đặt ly rượu xuống tiếng cạch rất nhẹ, cậu chống tay, tựa cằm khẽ hơi nghiêng đầu. ánh trăng và đèn neon như thể quấn quýt từng hạt bên người đẹp mà soi lên nửa khuôn mặt ấy cùng ánh trăng tròn treo ngoài cảng. cậu khẽ giọng hỏi :
"ông định chơi trò gì đây? đánh cược mạng của hai tên trùm băng đảng à? li an"
giọng cậu thấp nhưng đem tia sắc nhọn đến lạ, như một con dao lướt qua mặt bàn, cậu mỉm cười nhẹ. đấy là đặc quyền của kẻ mạnh, những kẻ đã chiến thắng trăm trận và tự tin, những kẻ đã từ sâu tận đáy vực mà bước lên, những kẻ mà bộ phận an ninh quốc gia phải ngó lơ vì xã hội. đấy là đặc quyền của kẻ mạnh, họ không cần trực tiếp làm quá nhiều việc, họ cần đưa ra lựa chọn, đưa ra lựa chọn tiếp theo cho số phận của mình: làm hoặc hèn nhát.
faker đôi mắt anh dính chặt lên dáng vẻ bạch hổ ấy, tâm trí dường như thấy quen thuộc một bóng hình, áo sơ mi, tóc bạch kim, học sinh, rất giống, nhưng anh không thể nhớ được khuôn mặt của người đó nữa. một kẻ mà đã nằm trong quãng đời thanh xuân của anh và sống trong nó như một mái nhà. sự đối lập của bức ảnh trong tâm trí và hiện tại là cậu nhóc ấy là kẻ đứng ngoài phía ánh sáng, phía ánh mắt trời đang soi mà tỏa nắng ấm dịu dàng. còn trước mặt anh, là kẻ dám đối đầu, đương mình với những thứ sâu tận của bẩn thỉu, sâu tận của đen tối và ô uế.
li an chỉ khẽ cười, lời nói của hai con người – kẻ thì thẳng thắn – kẻ thì đem lời nói nhưu con dao kề lên trên cổ lão. đẩy lão vào đường cùng của đáy vực. lão nhắm đôi mắt lại chìm vào màn đêm, lão đã ước rằng mình lúc ấy nên từ bỏ, cái lúc mà lão còn trẻ thơ nhưng lúc ấy lão lại cho là quá muộn để từ bỏ. không, lúc ấy lão vẫn còn rất sớm, rất sớm và nếu lão chịu buông thì lão đã không có ngày hôm nay. nhưng lão lại bám víu, bám víu vào cái sự bẩn thỉu chết chóc này. lão chậm rãi mở mắt ra, quỷ vương – bạch hổ vẫn còn ngay trước mắt, li an chỉ biết thờ dài trong lòng đáp.
"thân già này có chết cũng chẳng đánh đổi được mạng của quỷ vương và bạch hổ đây, hai con thú dữ đóng góp không ít phần trăm vào tỉ lệ gdp và thậm chí chính phủ còn nhắm mắt làm ngơ."
peanut thu lại nụ cười, cậu ngồi thẳng dậy, tỏng ánh mắt chỉ còn lại những tia lạnh lẽo như màn sương đêm nơi bến cảng hòa cùng mùi của muốn biển quấn quanh thân ta. cậu đảo ánh mắt thể hiện sự chả nán, ánh mắt đem đầy sự dè bỉu khinh thường.
"khọm già, nói nhanh mẹ mày lên, mất thời gian."
cái sắc thái đổi chỉ trong tích tắc này đố kẻ nào bằng được cậu, peanut cậu có quy định của cậu, cậu muốn khi gặp mặt trao đổi công việc thì lao thẳng vào vấn đề chính xử lí cho nhanh, không rảnh dây dưa với những khuôn mặt giả tạo ấy. li an đã vào được mong muốn, nhưng chưa vào được chủ đích khiến peanut dần cảm thấy khó chịu, cảm xúc cậu cứ xoành xoạch từng giây như thế đấy. nếu như muốn cướp hàng của blaciper thì được thôi, nhưng lại có sự xuất hiện của faker thì cái cướp hàng ấy chỉ là một trong hàng vạn điều.
"lão già này vô lễ rồi, đã biết tính cách của thiếu gia trẻ đây nhưng lại cứ vòng vo, thiếu gia bỏ qua. vậy lão già này xin nói ra, hai vị ở đây tôi muốn hai vị xử lí blaciper. đây là cơ hội tốt khi blaciper đang có tình trạng trì trệ suy yếu – đặc điểm của những đế chế mới xây dựng." – lão già đáp.
không khí như đặc quánh lại. tiếng violin từ dàn nhạc dường như chậm hẳn đi, từng nhịp trống hòa vào sự căng thẳng đang lan khắp gian phòng. faker xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, ánh mắt dán chặt vào peanut, như muốn thăm dò phản ứng đối phương. peanut không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ ngồi im nhưng trong ánh mặt peanut như có tia gì đó chẳng rõ. đúng như lão nói, sự trì trệ và suy giảm của blaciper đang là một mối lợi thế để triệt tiêu và khẳng định lại vị thế và chỗ đứng trong cái thế giới này. nhưng blaciper cũng không phải dễ đối phó, chưa kể rằng dường như blaciper còn có mối liên hệ mật thiết nào đó đang che giấu. faker mắt từ lúc không rời khỏi con hổ trắng kia, ánh mặt anh găm sâu vào trong từng đường nét của peanut, anh biết peanut có gì đó nhưng không thể nhìn ra.
li an cười khan, từng nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rõ. lão nhấc ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm rồi đặt chiếc ly xuống bàn, tiếng kính chạm nhẹ vào mặt kính chỉ khẻ kêu tiếng "cách" rất bé mà chẳng ai nghe.
"đây là cơ hội mà hai vị ai cũng biết đấy, nếu như không nắm bắt thì cơ hội xuất hiện lại gần như là không."
không khí trong gian phòng bỗng chốc trở nên nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt hơi thở. ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt từng người, tạo nên những cái bóng chập chờn trên tường như ma quái. penut khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn theo nhạc từ nãy dừng lại, đôi mắt hổ phách lấp lánh thứ ánh sáng khó đoán.
"vụ này.. tôi nhận"
faker kì lạ là không thấy kì lạ với peanut, dường như anh đã quen với cái tính cách như thế, tâm trí thì muốn chửi đổng lên nhưng con tim muốn chiều theo cái lời đồng ý ấy mà chẳng thể hiểu dù suy xét như thế nào về phía mình nếu thắng hay thua đều cũng có những điểm lỗ mất đến hằng hai ba năm để khắc phục.
"I'll give you all my love which is so real
Oh my baby, hear me out."
"nếu bạch hổ đây nhận, con quỷ này chẳng nhẽ lại chịu thua sao?" – faker kẻ luôn lựa chọn suy nghĩ và tâm trí nay lại lựa chọn vào chính con tim của mình, anh không hiểu. cũng không biết tại sao, anh không biết peanut, đây là "lần đầu" họ gặp nhau, đối mặt nhai và ngồi trên một chiếc bàn tròn làm ăn cùng nhau. nhwung anh luôn cảm thấy peanut như đã xuất hiện từ rất lâu, rất lâu trong tâm trí và tiềm thức, từ rất lâu nhưng não bộ không thể nhớ ra.
"I see your beauty, cutie, everything I feel it, cupid
Shoot me at the first sight, heart fly in that minute."
"được rồi, hai người có thể kí vào bản hợp đồng này và tôi mong hai vị sẽ hoàn thành yêu cầu trước khi chết của lão già này."
li an vẫy tay cho người đem hợp đồng ra, những điều lệ trên một trang giấy trắng in mực đen ràng buộc hai con người lại với nhau một lần nữa. dấu in đỏ, dấu vân tay đỏ thẫm được in lên trang giấy trắng. và hai đường nét chữ kí xác nhận sau khi đọc kĩ các điều khoản, điều khoản của li an rất thoải mái, không quá gò bó ép buộc họ và chúng cũng có rất nhiều lợi ích cho chính bả thân họ.
"tôi rất cảm khích khi hai vị thần của cái mặt tối này có thể hợp tác cùng tôi, một lão già sắp chết. vậy tôi xin phép hai vị. chúc hai vị một buổi tối tốt lành."
nói xong, lão cầm lấy bản hợp đồng rồi quay lưng rời đi, nhưng chưa đi được bao bước. tiếng súng vang lên trong căn phòng, ba phát liên tiếp nối tiếp nhau khiến âm thanh trong căn phòng trở nên hỗn loạn, tiếng violin tắt ngấm thay vào đó là tiếng gào thét sợ hãi. là peanut nổ súng, cậu ung dung nổ súng như không có chuyện gì xảy ra. mà cũng đúng, kẻ quen với mùi máu thì cái này có là gì chứ.
faker hơi sốc trước hành động đột ngột của peanut nhưng cũng rất nhanh đã phản ứng lại, faker rời mắt nhìn xuống li an và mấy tên vừa đưa bản hợp đồng đã nằm thoi thóp dưới sàn nhà. faker hiểu điều peanut làm là gì, cậu ta đánh hơi nhanh hơn anh, peanut đã sớm phát hiện li an là người bên blaciper, bọn blaciper thì tốt đẹp cái gì peanut rõ nhất.
faker không buồn nói, chỉ đứng dậy chỉnh lại vest của mình rồi vòng qua bàn, nắm lấy cổ tay người dâng dương súng kia lao thẳng ra ngoài vào dòng người đông đúc đang chen lấn nhau. trước khi rời khỏi, họ cũng lấy luôn tất cả mọi thứ liên quan đến mình đi và khẽ nói nhỏ cho li an – kẻ đang hấp hối kia một lời rất nhỏ:
"lần sau nhớ che cho kín cái hình xăm con rắn nhé lão già ngu."
xong, họ chạy tót theo dòng người, tay faker vẫn nắm chặt lấy tay peanut, peanut bị kéo đi không nói gì. bởi cậu là người nhớ – nhớ những thứ mà kẻ trước mắt đã quên. cậu muốn quên đi đoạn kí ức ấy, cậu không muốn chìm hằng trong mớ hỗn độn ấy bởi cậu sợ – sợ sẽ đắm chìm trong những thứ mà người kia làm cho mình, tất cả mọi thứ. dù cậu biết, bây giờ faker – lee sanghyeok hành động cũng là vì con tim mách bảo, cũng vì lợi ích. chứ không phải là lee sanghyoek – thiếu niên năm ấy hành động vừa vì con tim, vừa vì lí trí – sống cho cảm xúc của chính mình.
"I wish that you know
I don't wanna let you go."
______
tất cả các đoạn nhạc đều được trích từ: say that you love me, da key và don't let you go của Gurbane.
ĐƯỢC RỒI, PÂY ĐÃ CỐ GẮNG HOÀN THÀNH DÙ ĐAU CỔ TAY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co