Truyen3h.Co

[fakenut] kjfp

03.

jingpei339354

" vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi không có điều gì em không hiểu được

chỉ một tình yêu, một lòng, em đã lựa chọn, không ai lay được. "


li an lão nằm trên mặt đất, thoi thóp, yếu ớt, ham muốn sống sót được đẩy lên cùng cực. là lão, lão đã sai khi quá coi thường trước con bạch hổ ranh ma này, một con hổ đã chờ sẵn chỉ đợi chờ sơ hở. bước chân của faker và peanut dần đi xa lão bất lực buông xuôi, nhịp thở gấp gáp. huyết tương không ngừng chảy ra thấm đẫm vào thềm sàn nhà. cơ thể lão bị giẫm đạp bởi những bước chân vội vã chạy ra ngoài, máu vốn đã chảy rất nhanh nay dưới những gót giày đè lên khiến lão đau đớn đến điên dại, oxy lên não dần cạn kiệt. đầu lão bắt đầu choáng váng rồi lão mất nhận thức, chỉ để lại thềm máu đỏ thẫm cùng vết đạn do peanut gây ra. huyết tương vẫn chảy như muốn vắt cạn, từng sợi lông hay hạt bụi bây giờ trông như những thứ hút máu, ăn lấy ăn để máu của người chết không nhắm mắt.

dòng người náo loạn chạy như thác suối lao vực, chạy ra khỏi căn phòng để lại đống đổ nát cùng xác người đỏ thẫm màu máu. tiếng gót giày từ xa vọng lại, bước chân điềm tĩnh, gót giày vang đến tận sâu căn phòng. tiếng "cộp cộp" càng một rõ tiến về nơi thác loạn này. con cá bơi ngược lên nơi thác chảy ồ ạt, lao như dốc. tiếng giày đầy sự điềm tĩnh, từng bước tiến về nơi mà con người đang chạy ngược ra – nơi phòng ốc trống vánh, đèn điện tắt ngấm đen kịt màu không gian nhuộm trong sắc đêm thăm thẳm.

tiếng bước chân dừng lại trước xác của li an và tên cận vệ, đôi giày da đen bóng loáng dẫm lên màu nước đỏ thẫm nồng mùi tanh. người kia không thể hiện thái độ ngạc nhiện, kinh hãi, chỉ là một vẻ điềm tĩnh. người đó nhấc bộ đàm lên, đôi mắt găm sâu vào ba cái xác đang nằm, lấy ra bộ đàm chỉ nhẹ giọng nói:

"li an mã số ba trăm ba mươi mốt nghìn một trăm chín mươi. tử vong tại nhà hàng lớn ve-ricity. thời gian tử vong hai mươi giờ ba mươi bảy phút. nguyên nhân do đạn bắn trúng, gây mất máu quá nhiều..."

kẻ đó một tay đút túi quần, miệng nói liên tục báo cáo cho bên kia bộ đàm tất cả những thông tin của mấy cái xác. đến khi báo cáo xong, đầu dây bên kia bộ đàm mới thở dài mà trả lời.

"xử lí cho gọn gàng vào, đồng thời trấn an tinh thần người dân đi."

"trấn an kiểu đéo gì."

không để người bên phía bên kia bộ đàm nói, hắn cất bộ đàm vào bên hông, nhìn xuống mấy cái xác đang nằm đây, hắn khẽ thở dài, không nhịn được mà ngồi xổm xuống. ánh trăng khẽ hắt lên gương mặt hắn – park jaehyuk hay ruler – kẻ dọn dẹp mấy cái chiến trường hỗn độn do peanut tạo ra, đầu dây bên kia bộ đầm cũng chẳng ai xa lạ son siwoo – lehends. ruler nhìn lên li an, lão ta không có sơ hở, thật sự là không có sơ hở để lộ cái đuôi mình là người của blaciper, hình xăm thì có, nhưng được che rất kĩ dưới lớp sơ mi. đoán là peanut chỉ bịa đại cái lí do ra để cho 

lehends đầu kia bộ đàm đã thầm chửi thề trong lòng, peanut hay wangho vẫn luôn thế, tự ý hành động một cách không báo trước rồi để lại một mớ lộn xộn cho cả một đám người dọn. giờ cũng chẳng biết nên xử lí như thế nào để thoát khỏi cái đống dư luận, lần nào cũng phải um sùm một thời gian mới nguôi ngoai được. lehends chỉ hận không đấm cho peanut mấy phát cho bõ. đứng dưới chân tòa nhà cao nhất  vịnh victoria, mắt lehends găm vào nơi đằng xa, len lỏi trong từng căn nhà, tòa nhà cao tầng. nhìn về một phía không ai biết rõ rằng cậu đang nhìn thứ gì mà chỉ có cậu biết.

một phút, cậu nhìn đúng một phút rồi chớp mắt rời ánh mắt khỏi nơi con ngươi mình đã găm chặt sáu mươi giây ấy, không dài nhưng cũng chẳng ngắn cho những kẻ bất động giữa dòng đời vạn biến. lehends lấy trong túi áo khoác chiếc kính bạc mỏng, cậu không cận nặng rất ít khi đeo, đeo một chiếc tui to màu đen nhưng có lẽ đêm nay cậu sẽ rảo bước rất dài trên con đường của victoria, và có lẽ đêm nay mùi máu tay một lần nữa sẽ quấn lấy thân thể cậu như những xúc tu đỏ rực, ôm lấy cơ thể của kẻ tội đồ son siwoo và sống dưới cái danh là lehends.

ruler bên kia đồng thời đã lấy điện thoại, gọi cho một số trong máy. tiếng chuông điện thoại reo từng nhịp, đến nhịp thứ ba được bắt máy:

"alo? ruler park?"

"đội vệ sinh đến tầng hai mươi bảy. mang theo túi đen size lớn, axit, và kịch bản cháy nổ gas. camera trong vòng năm trăm mét, xóa hết. nhân chứng... xử theo mức độ." – ruler ngưng lại một nhịp, nhìn xuống dưới li an – kẻ vốn đã chết, mắt không nhắm. đôi mắt của ruler trông lạnh đi vài phân, gót giày đen đột ngột đá mạnh vào đầu của li an khiến cái cổ già nua vẹo sang một bên, tiếng xương kêu răng rắc khô khốc trong căn phòng im lặng.

"cử người đi tìm thiếu gia" hắn tiếp tục, giọng vẫn đều đều như đang đọc báo cáo thời tiết. "nếu ai hỏi nhiều quá thì cho vào danh sách đen luôn. tao không muốn nghe tin đồn gì về thảm sát tại cái nơi tiệc tùng xấu xí này và đương nhiên phải trả 'thiếu gia' trở về nguyên vẹn."

bên kia đầu dây im lặng một giây rồi xác nhận ngắn gọn. ruler cúp máy, nhét điện thoại vào túi, cúi xuống nhìn khuôn mặt li an lần cuối. máu từ miệng lão vẫn rỉ ra, trộn với nước bọt và mảnh răng vỡ. hắn khẽ lắc đầu chửi đỏng.

"mẹ mày wangho ơi, mày về hộ thằng bố mày."

lehends lúc này đeo kính bạc mỏng lên, ánh đèn neon từ xa hắt vào tròng kính tạo thành những vệt sáng lạnh. cậu bước dứt khoát và nhanh chóng dọc theo hành lang tầng một của tòa nhà nơi bữa tiệc vừa kết thúc ấy, tiếng giày da vang lên đều đặn, dường như át cả tiếng còi cảnh sát đang tiến gầm gừ trên con phố muốn tiến lại nơi đây làm inh ỏi cả một vùng. mùi máu tanh vẫn bám lấy mũi cậu dù cách xa cả mấy tầng nhưng lehends vẫn cảm thấy chúng lảng vảng như thể lehends đã quen và ám ảnh với chúng, chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy chút mùi tanh trong mũi.

bước chân vội vàng chạy đến phía thang máy kính – lối ưu tiên cho khách hàng đặc biệt, lehends quét mắt qua chiếc máy nhận diện rồi tiếng "ting" vang lên, cánh cửa thang máy mở ra cậu đi thẳng vào mà bấm chọn vào tầng cao nhất. thang máy cứ thế mà đi thẳng lên tầng cao nhất, đưa một mình lehends lên nhưng lúc này lehends cũng không rảnh rang mà gỡ chiếc kính ra, thay vào đó là chiếc ống nhòm để tìm tung tích của wangho – peanut qua kính thang máy. ánh đèn nơi thành phố dần chẳng thể soi được người lehends, thay vào đó là ánh dòng chảy của trăng trôi đi theo từng nhịp kéo của thang máy đang đưa người kia đi lên.

thành phố rộng lớn, dòng người và những tòa tháp sừng sững nơi đây khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn dù đã thu hẹp phạm vi quanh khu vực nhà hàng bán kính một cây số. đảo quanh không thấy, thang máy cũng sắp đến nơi, lehends đành cất chiếc ống nhòm vào chiếc túi mang bên mình đeo lại kính. không biết tên lee sanghyeok đấy đã kéo wangho đi đâu nhưng lehends chỉ mong rằng tốt nhất sanghyeok hay faker đừng nhớ ra bất kì điều gì về cậu trai với mái tóc bạc năm ấy.

"có lẽ em đã quên rồi

từng chiếc ôm trong tiết sang trời trở đông

những ngón tay ta đan chặt

nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gì."


khoảng hơn tám năm về trước, một thiếu niêm với gương mặt như học sinh cấp hai cùng mái tóc bạc trắng đã tạo nên huyền thoại khi có điểm đầu vào cao nhất cho đến hiện tại vẫn chưa có ai có thể vượt qua. đứng đầu toàn bảng xếp hạng khối trong tất cả các kỳ thi, nhưng cậu ta cũng là một kẻ ngạo mạn, hơn thua.  cậu ta có thể vì một câu nói khích của kẻ khác mà chấp nhận thức trắng ba đêm chỉ để giải một bài toán bẻ gãy mọi tư duy thông thường, chỉ để ném bản đáp án hoàn hảo vào mặt đối phương cùng một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

han wangho của năm mười tám tuổi, rực rỡ, kiêu ngạo, và sạch sẽ. cậu ta là chú bạch hổ con chưa từng nếm trải mùi máu, chỉ có mùi mực thơm và những hoài bão ngút ngàn.

và cũng tại ngôi trường đó, faker – lee sanghyeok, khi ấy đã là một biểu tượng bất bại của vương triều học viện, một sự tồn tại như thể hiện của sự quyền lực và nắm đấm bạo lực: ăn chơi, phá phách và thậm chí cha mẹ lee sanghyeok cũng nhắm mắt cho qua chỉ có "đền tiền bồi thường" rồi coi như xong. điểm số của lee sanghyeok luôn chỉ dừng ở mức "đủ qua môn". hai cực nam châm trái dấu, một kẻ là lửa rực thiêu rụi mọi quy tắc, một kẻ là băng lãnh thấu xương nắm giữ mọi xiềng xích. dưới xích lăn của cuộc đời họ đã chạm vào nhau, từng có những buổi chiều muộn sưởi ấm cho nhau bằng chiếc ôm vụng về trong tiết trời lập đông của Seoul, khi những ngón tay đan chặt vào nhau dưới ngăn bàn thư viện, im lặng ngắm nhìn tuyết rơi mà chẳng cần định nghĩa cho nhau một danh phận.

nhưng dòng đời vạn biến, một biến cố đỏ thẫm năm mươi hai tháng sau đó đã băm vằn quá khứ của họ. cậu thiếu niên tóc bạc năm nào bị nhấn chìm vào vũng bùn đen của thế giới ngầm, biến thành một "peanut" ranh ma, máu lạnh, kẻ sẵn sàng găm đạn vào đầu người khác mà không chớp mắt. còn lee sanghyeok vẫn là faker, kẻ trị vì ở đỉnh cao, nhưng đôi mắt anh đã không còn phản chiếu hình bóng của một ai nữa.

năm ấy, họ chẳng bên nhau bao lâu, không một danh phận không gì cả chỉ lén lút mập mờ vài tháng rồi đùng một cái biến mất. lee sanghyeok chuyển trường, han wangho không quan tâm tiếp tục học và rồi nhận lấy một xuất du học vào năm cuối cấp ba. trở thành du học sinh và dường như chẳng nhớ gì về chuyện năm ấy nữa cả dù nó đã từng là hiện tượng của cả ngôi trường, từng là một thứ kì lạ tồn tại trong con mắt của hàng trăm con người trong trường. 

càng có lý do cho việc quên đi ấy của wangho, không phải tai nạn mất trí hay gì mà là áp lực. áp lực của kỳ vọng, của những lời độc địa, những lời bàn tán,.. chúng khiến wangho thu mình hơn, một thời gian trở nên thiếu tự tin và tiêu cực. như một ván bài bắt buộc cậu phải thắng vậy để sống sót qua những đêm dài bị bủa vây bởi sự cô độc nơi xứ người, cậu buộc phải tự tay bóc tách phần ký ức tươi đẹp nhưng mỏng manh kia ra khỏi bộ não. cậu chôn vùi bóng hình gã thiếu niên bất cần đời lee sanghyeok sâu dưới đáy lòng, khóa chặt lại, xem nó như một giấc mơ hoang đường của tuổi trẻ ngông cuồng. không nhớ, nghĩa là không đau. không luyến tiếc, thì lòng mới đủ lạnh để bước đi trên con đường trải đầy gai.

cậu không muốn để han wangho nhớ lại những kí ức tươi đẹp ấy rồi lại phải một lần nữa đánh vật với chính ký ức và đánh cược cuộc sống của chính mình.

ting.

tiếng chuông thang máy vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch, cắt đứt dòng hồi tưởng đang cuộn trào sau tròng kính bạc của lehends. cửa kính trượt mở, luồng gió lạnh từ tầng thượng của tòa tháp cao nhất vịnh victoria ùa vào, thốc mạnh làm tung mái tóc và tạt thẳng cái lạnh thấu xương vào mặt cậu.

lehends bước ra ngoài, đôi giày da khẽ miết trên nền bê tông sần sùi. ngay rìa sân thượng, bóng lưng cao gầy của lee sanghyeok đã ở đó từ lúc nào. anh đứng ngược sáng, cố tô lên đường nét của anh trong gió đêm, trông cô độc, bạo liệt và đầy quyền lực – hệt như cái cách anh từng dùng nắm đấm xé toạc những quy tắc của vương triều học viện tám năm về trước, nhưng giờ đây đã được bọc lại bằng sự thâm trầm, nguy hiểm của một kẻ thực sự đứng đầu thế giới ngầm.

"cho bao yêu thương hôm nay xa vời

trong tim ta đã không có nhau

đi bên em nói không nên lời

cho anh xin giây phút nhiệm màu."


lehends - không, lúc này là son siwoo đứng bất động, cậu nghĩ rằng lee sanghyeok sẽ đưa wangho lên treen tầng thượng của tòa nhà. vốn với phong cách của sanghyeok sẽ đưa wangho đi thật xa, tránh tai mắt nhất. siwoo tặc lưỡi, đôi mắt nheo lại đôi lông mày dường như cũng díu lại trong đầu đang thầm rủa jaehyuk có thể đã đi ngang qua sanghyeok nhưng không báo cáo tình hình làm tốn thêm người đi tìm.

"wang- peanut."

nghe có người gọi tên mình peanut bất giác quay đầu lại, nhìn thấy là lehends thì dường như bỏ đi vài phần cảnh giác nhưng tay faker - lee sanghyeok sau khi nghe lehends gọi thì lại nắm chặt cổ tay cậu lại. 

lực siết từ những ngón tay của Lee Sanghyeok mạnh đến mức khiến xương cốt của Peanut phát ra tiếng kêu răng rắc ẩn hiện. cái nắm tay này không còn là sự mập mờ, vụng về dưới ngăn bàn thư viện năm mười mười tám tuổi, mà chứa đựng sức nặng của gần chục năm ròng rã dồn nén, của một tình yêu chưa từng nguội lạnh dù chỉ một giây.

người ta bảo lee sanghyeok lên xe hoa cùng quyền lực, bảo anh là bạo chúa mới của đất cảng. nhưng không ai biết, gã thiếu niên ăn chơi phá phách, điểm số lẹt đẹt chỉ vừa đủ qua môn năm ấy đã điên cuồng lao vào học tập, rồi từng bước nhuốm máu phe cánh để leo lên vị trí chủ tịch này chỉ vì một cái tên: han wangho. anh gom hết thảy quyền lực về tay mình, biến mình thành kẻ đứng đầu thế giới ngầm hàn quốc, cốt chỉ để xây một cái lồng đủ vững chãi bảo vệ đứa trẻ của anh trước mọi lời độc địa của người đời. anh nhớ tất cả, chưa từng quên một chi tiết nào về cậu. chỉ là anh chưa từng, chưa từng nghĩ một đứa trẻ kiêu ngạo năm ấy lại trở nên gầy gò và ốm yếu đến thế, lại trở nên tiều tụy và đứa trẻ từng luôn nở trên môi những nụ cười thơ ngây, từng hơn thua mọi thứ giờ đây lại là một người chỉ còn những nụ cười xã giao, nụ cười chẳng còn chút hồn nhiên mà như trải qua cả kiếp người.

"đau... buông ra!"

peanut nhíu mày, thanh âm rít qua kẽ răng. cậu cố giật mạnh tay nhưng hoàn toàn bất lực trước gọng kìm của người đàn ông đối diện. đôi mắt sắc lẹm, vốn dĩ vừa mới tắm máu của lão li an đầy kiêu ngạo, giờ đây lại dao động dữ dội dưới ánh trăng. áp lực từ quá khứ, nỗi sợ hãi phải đối diện với ký ức mà mình đã tự tay bóc tách để sống sót khiến lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt.

son siwoo chứng kiến cảnh đó, sắc mặt lập tức tối sầm lại. cậu tiến lên một bước dài, gót giày da nện xuống nền bê tông sân thượng vang lên tiếng "cộp" khô khốc. tay cậu dứt khoát đưa lên, trực tiếp nắm lấy cổ tay còn lại của sanghyeok, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.

"faker, buông cậu ấy ra." siwoo trầm giọng, tròng kính bạc phản chiếu ánh đèn neon leo lét từ những tòa cao ốc phía xa. "tôi đã nói rồi, peanut là thiếu gia của chúng tôi. đừng vượt quá giới hạn."

"cậu nói đúng, thiếu gia peanut là của các cậu nhưng đây cũng là han wangho mà lee sanghyeok tôi đã yêu. cậu biết đúng chứ son siwoo?"

lời nói của sanghyeok khiến wangho và siwoo khựng lại một nhịp, đầu wangho ong đi một tiếng, siwoo cũng bất ngờ trước lời nói của sanghyeok chứ không phải faker - faker máu lạnh đặt giao dịch của mình lên hàng đầu, faker đặt lợi ích của mình lên đầu, faker mà sẵn sàng xả súng vì bất lợi mà chẳng cần biết đó là ai. còn lee sanghyeok - hắn là người biết yêu, biết thương, biết ích kỷ giữ người của riêng mình, cũng là người yêu han wangho. về căn bản faker không yêu han wangho hay peanut chỉ có riêng lee sanghyeok yêu và thương han wangho dù quá khứ hiện tại hay tương lai  cho dù là wangho hay peanut. 

"Ta qua nhau như người xa lạ, chẳng còn một chút thiết tha.

Nhưng sâu trong tim là vết thương chưa lành qua...

Tình yêu ấy bấy lâu nay ta đã cố giấu, để rồi lại đau."

____

quá lười để viết tiếp, xin hay thong cam va xin hua sang thang 6 se up tiep.

tri ân reader bằng 1 oneshot sau nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co