Truyen3h.Co

[Fakenut] Lugner

18. Kae'ev

aelurus3257

Mùa hè năm Lee Sang Hyeok vào trung học...

"Xin chào các em! Thầy là Ma Seung Hoon. Từ nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của khóa chúng ta trong suốt ba năm tới."

Lee Sang Hyeok ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng kia. Có vẻ người này mới ra trường chưa lâu, khuôn mặt trẻ trung và nụ cười thân thiện nhanh chóng chiếm hảo cảm của các nữ sinh. 

"Giờ chúng ta bầu lớp trưởng nhé. Có trò nào xung phong làm không nào?"

Lời vừa dứt, một cánh tay rụt rè bên cạnh Sang Hyeok giơ lên. Hắn quay đầu ra nhìn cậu bạn kia: mái đầu dày bù xù, hai mắt thì híp lại y hệt như một chú lạc đà đang ngái ngủ. 

"Kẻ như cậu ta thì sao mà làm lớp trưởng được chứ?" Hắn nghĩ vậy rồi lại lơ đễnh nhìn cửa sổ, chỉ mong chóng tiết học đầu tiên trôi qua lẹ nhất có thể.

"Trò tên gì?"

"Thưa thầy, tên em là Kim Hyuk Kyu ạ. Em từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng ở cấp hai."

Vẻ mặt thầy Ma tỏ rõ sự hài lòng. Lee Sang Hyeok chẳng nhớ sau đó đã xảy ra những gì nữa. Khi tiếng chuông tan tiết vang lên, hắn lách qua đám nam sinh nhốn nháo ngoài hành lang để ra sau khu lớp học, rút một điếu thuốc trong túi áo và chuẩn bị châm lửa hút.

"Này cậu kia, trường học cấm hút thuốc mà!"

Một nam sinh khác- theo hắn đoán có lẽ là tay chân của thầy giám thị- thở hồng hộc nhìn trừng trừng về phía hắn. Sang Hyeok chẳng giật mình dù bị bắt quả tang, đã thế còn thản nhiên tiếp tục hút. Cậu ta không nói không rằng giật phăng điếu thuốc trên miệng Sang Hyeok xuống, dùng chân giẫm lên. 

"Năm nhất mà đổ đốn như này, sau này cậu định làm loạn cả cái trường lên à?"

Lee Sang Hyeok không đáp không rằng, đưa cả bao thuốc cho nam sinh kia. Cậu ta thấy hành động tự nguyện này thì không khỏi ngạc nhiên, liếc nhìn bảng tên trên ngực áo hắn, hai mắt mở to kinh ngạc:

"Lee.... Nhóc là cái cậu thủ khoa đầu vào năm nay ấy hả?"

"Sao? Anh không tin tôi đổ đốn như vậy đúng không?"

Nam sinh đó lắc đầu phủ nhận. Anh ta nhìn quanh rồi đút bao thuốc mà hắn đưa vào túi, nhíu mày lo lắng rồi ghé sát tai nói nhỏ:

"Lần sau đừng để ai bắt gặp cậu hút thuốc nữa. Lần này anh tha cho nhóc."

Khi bóng dáng của người đàn anh đi xa, Lee Sang Hyeok nhìn đầu thuốc đã bị giẫm nát ban nãy, lấy chân hất cát lấp nó đi. Hắn cười khẩy, nhận ra việc mình sau này có thể trở thành một quân cờ hữu dụng cho ai đó.

Người ban nãy là Kim Jeong Gi, năm hai trung học. Hắn nghe đồn anh ta đang cố tiếp cận những học sinh có năng lực hoặc gia thế khủng. Không rõ mục đích là gì, tuy nhiên Lee Sang Hyeok biết chuyện đó chẳng tốt đẹp.

(Cho ai không nhớ: Jeong Gi là con trai cả của giáo sư Kim Jeong Gyun.)

Hắn không ưa môi trường trung học là như thế- nó chính là mô hình thu nhỏ của mặt tối xã hội trước khi đám thiếu niên vắt mũi chưa sạch bước vào đời. 

Những giáo viên tưởng thân thiện kia, ai biết được sau lưng đang nhận hối lộ của ai, nâng đỡ ngầm cho một cá biệt nào đó; những bậc tiền bối tưởng hòa đồng kia, đằng sau lại đang bắt đầu ngấm ngầm tẩy chay ai đó, tiếp cận những cá nhân tiềm năng để tự xây dựng danh tiếng cho mình.

Hắn ghét trường học, ghét cả gia đình hắn, ghét cả cái danh vọng hão huyền mà xã hội áp đặt lên những đứa trẻ. Tuy nhiên, hắn không phủ nhận xã hội này từng còn người tốt, giống như Kim Hyuk Kyu, hay sau này, bạn thân Han Wang Gu và...

Ông ta- Ma Seung Hoon

----------

Cuối năm nhất trung học, học lực của Lee Sang Hyeok luôn đứng đầu toàn khối. Tuy nhiên thái độ lầm lì của hắn không được lòng cả giáo viên lẫn bạn học, vì thế thầy Ma đã giao cho lớp trưởng Kim một nhiệm vụ: "Giúp học sinh Lee hòa nhập với môi trường học đường của chúng ta."

Khi nghe những lời này của Kim Hyuk Kyu, hắn suýt bật cười lớn ngay giữa lớp. Hắn thấy cái biện pháp này thật nhảm nhí, thậm chí còn lấy đi sự riêng tư của hắn. Ngoài Kim Hyuk Kyu và Kim Jeong Gi, sự thật Sang Hyeok chẳng buồn nói chuyện với ai. 

"Ngoài ra, thầy ấy bảo tôi chuyển chỗ nữa, cho cậu với Han Wang Gu ngồi cạnh nhau."

"Wang Gu là thằng nào?"

Lee Sang Hyeok làu bàu, tự nhiên bị bắt ngồi với đứa khác làm hắn khó chịu vô cùng. Và chẳng đợi hắn kịp xoay sở tình hình, sau giờ giải lao, một nam sinh lạ hoắc đã ngồi ngay bên cạnh, đã thế còn niềm nở chủ động bắt chuyện với hắn trước:

"Tôi tên Han Wang Gu. Mong cậu giúp đỡ."

"Ờ..."- Lee Sang Hyeok thở dài rồi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

Đến khi tan học, vẫn là Wang Gu ở lại lay hắn dậy. Lee Sang Hyeok mơ màng nhìn "tên phiền phức" trước mặt, uể oải làu bàu:

"Sao cậu không kệ xác tôi mà về trước đi? Cùng lắm tí bảo vệ gọi tôi dậy sau?"

"Chẳng lẽ bố mẹ cậu không thắc mắc việc cậu về muộn sao?"

Bố mẹ? Lee Sang Hyeok chua chát cười. Hắn bực dọc ném sách vào cặp rồi đẩy Wang Gu ra mà đi thẳng ra cửa, không ngừng mắng đối phương một câu:

"Phiền chết đi được. Mặc kệ tao được không?"

Wang Gu sững sờ trước thái độ cọc cằn của Sang Hyeok. Cậu không ngờ người đứng đầu toàn khối lại có tính cách tệ hại như vậy. Thế nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Wang Gu lại chủ động đuổi theo, không ngừng xin lỗi. 

"Xin lỗi cậu, tôi không nghĩ cậu khó chịu như vậy. Lần sau..."

"Vậy đừng lại gần tao là được. Hiểu không?"- Lee Sang Hyeok lập tức cắt ngang.

"Không! Lần sau đi ăn với mình đi! Coi như đền bù tổn thất tinh thần cho cậu."

Lần này đến hắn cũng bị lời nói của Wang Gu làm cho ngỡ ngàng trong một lúc. Thật sự hắn chưa bao giờ gặp ai "mặt dày" đến như vậy. Lee Sang Hyeok đặt cặp sách xuống, định tẩn cho đối phương một trận thì một người không nên xuất hiện cắt ngang:

"Trò Han, trò Lee, hai em chưa về sao?"

Lee Sang Hyeok lặng lẽ hạ tay xuống, cúi đầu chào thầy Ma một cái rồi nhanh chóng rời đi. Han Wang Gu thầm cảm ơn thầy đã cứu mình một mạng, liền vội vàng tiếp tục đuổi theo Sang Hyeok.

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực của những ngày cuối thu, Ma Seung Hoon nheo mắt nhìn theo bóng dáng hai nam sinh rời đi. Thong thả từng bước chân trên những xác lá, người thầy giáo trẻ lẩm bẩm: 

"Chú chuột chạy qua cánh đồng hoang,

Hoàng hôn rực rỡ sắp tàn mang.

Nhanh chân lẩn trốn vào hang tối,

Tránh ánh mặt trời, nỗi hoang mang."

------------------------

Mất tư cách làm người.

Tôi không còn là con người nữa.

Từng lời từng chữ được Wang Gu đọc ra khiến Sang Hyeok có chút chột dạ. Cậu ta vẫn cầm cuốn sách đó của Dazai Osamu, chăm chú đọc từng dòng thành tiếng. Kim Hyuk Kyu thì có vẻ chẳng để tâm đến nội dung mà Wang Gu nói cho lắm, tên lớp trưởng gương mẫu này còn đang mải mê tìm tài liệu cho môn khoa học trong khi Lee Sang Hyeok thì lại chăm chú lắng nghe không sót chữ nào.

"Sau khi Dazai hoàn chỉnh cuốn truyện, ông ta đã tự sát."- Wang Gu kết thúc với giọng điệu buồn rầu, không để ý đến tâm trạng hỗn loạn của Sang Hyeok. Đôi mắt u ám của hắn nhìn về phía ngoài sân trường, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

Hắn từng mất gần như tất cả: tình yêu thương của cha mẹ, sự quan tâm của người thân, sự giúp đỡ của bạn bè,... Hắn nghĩ hắn sẽ cô độc hết quãng đời sau này cho đến khi hắn vào đây. Từng người một người một đi vào cuộc sống của hắn, xáo trộn nó, cho hắn cảm nhận lại những thứ vốn dĩ từ lâu hắn phải có. 

Nhưng ngày nào đó, lớp mặt nạ này của hắn bị gỡ bỏ, liệu hắn sẽ lại giống như nhân vật Yochan trong câu chuyện vừa kể kia mà xa lánh mọi thứ, tự tìm kiếm cái chết cho bản thân.

Là các người thay đổi tôi, hay là do tôi tự chuốc lấy?

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì tồi tệ nếu như ngày đó Lee Sang Hyeok theo chân Kim Jeong Gi ra sau trường để tìm kiếm những đứa hút thuốc lén. Hắn đã bỏ thuốc được ba tháng sau khi dần nhận ra cổ họng mình có vẻ không được tốt nữa, ngoài ra Wang Gu cũng dọa sẽ kể chuyện này cho thầy Ma.

Ai chứ cậu ta thì dám nói lắm, dù hắn có đe dọa thế nào thì Wang Gu vẫn sẽ "mách lẻo" thôi.

Không có tên học sinh nào lén hút thuốc cả, chỉ có hai bóng dáng quen thuộc ở đó, tiếng rên rỉ cùng lời dọa nạt rít lên khiến hắn có chút dè chừng. Đàn anh Jeong Gi cẩn thận kéo Sang Hyeok vào một góc khuất không ai dễ nhìn thấy, len lén nhìn.

Một người đàn ông - chắc hẳn là giáo viên- đang khóa tay một nam sinh lại ra đằng sau, cưỡng ép cậu học sinh kia quỳ xuống. Sau đó tên giáo viên vuốt ve cằm của nam sinh lên, đẩy sát vào mặt mình trong sự miễn cưỡng của đối phương. Cậu học sinh bất lực nhắm hai mắt lại như để trốn tránh thực tại- sự tội lỗi mình đang gánh trong tim và nỗi ô nhục khi bị kẻ mà mình tôn trọng làm nhục.

"Wang Gu à, em không biết tôi thích em như nào không? Nụ cười của em, ánh mắt trong trẻo lấp lánh khi nói cười với đám bạn thân đó. Thế sao khi đối mặt với tôi, sao em không cười?"

"Tha cho em đi... Làm ơn..."

"Hay vì thằng nhóc đó nên em không thể dành thời gian cho thầy. Vậy..."

Thầy? Lee Sang Hyeok bàng hoàng. Hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp mặc dù Jeong Gi đã ngăn cản lại, lao vào đẩy tên giáo viên cặn bã kia ra. Wang Gu hoang mang nhìn bạn thân lao đến cứu mình, còn kẻ kia chỉ khẽ nhếch mép cười chua chát vì bị một "vị khách không mời mà đến" phá đám chuyện tốt của hắn:

"Ồ là em sao? Trò Lee? Lẽ ra giờ em phải ngoan ngoãn ở lớp chứ? Sao lại trốn ra ngoài đây vậy?"

Lee Sang Hyeok không tin kẻ khốn nạn đứng trước mặt mình lại là giáo viên Ma mà hắn từng coi trọng. Giờ đây hắn đang đối mặt với một kẻ biến thái, một tên tâm thần méo mó được ngụy trang hoàn hảo bằng gương mặt điềm tĩnh với vẻ ngoài thân thiện.

Hắn cũng đâu ngờ rằng, kẻ hắn căm hận nhất cả đời lại chính là "nguyên mẫu" cho bản thân hắn sau này.

Lee Sang Hyeok chẳng thể đấu tay đôi lại được với tên giáo viên điên này. Sau đó, chuỗi ngày tồi tệ nhất trong gần cuối năm hai của hắn bắt đầu. Một tuần bảy ngày, hắn và Wang Gu sẽ được chia ra để "phục vụ" cho kẻ đó, riêng Chủ nhật cả hai sẽ được yên thân.

Jeong Gi biết chuyện nhưng chẳng thể làm gì. Anh ta sợ mình sẽ bị liên lụy, dù sao con đường cầu toàn mà anh ta hướng tới không thể để việc tắc trách nào cản đường, huống chi chuyện này dù kể ra cũng chẳng ai tin. Mặt nạ của tên giáo viên đó quá hoàn hảo!

Han Wang Gu sau sự cố đó đã chẳng còn là cậu ta của trước kia. Cậu bị ám ảnh bởi những lần bị làm nhục như thế, chỉ biết khóc lóc khi gặp riêng Sang Hyeok. Khi cậu muốn tìm đến sự yêu thương của người mà cậu yêu nhất, người đó lại chần chừ bỏ đi, để lại Wang Gu với nỗi đau khổ trống rỗng.

Chứng tâm lí của cậu trở nên tồi tệ hơn, vì thế cậu đã phải cầu cứu sự giúp đỡ của bác sĩ. Lee Sang Hyeok đã âm thầm đi theo cậu vào hôm đó. Thế nhưng không chỉ có hắn, một kẻ nữa cũng xuất hiện.

Chỉ thấy tên đó đã đi vào phòng khám sau khi Wang Gu rời đi, nói chuyện thân mật với bác sĩ và dặn dò kĩ lưỡng không được tiết lộ về việc đến thăm này.

Ngày bạn thân đầu tiên của hắn rời đi, Lee Sang Hyeok biết "địa ngục" của mình chỉ mới bắt đầu.

Mất đi một người mua vui, Ma Seung Hoon dành hết sự "quan tâm" vào "đứa học trò cưng" của mình. Sang Hyeok từ lâu đã chẳng còn phản kháng, tự cho bánh xe số mệnh của mình xoay chuyển. Chuyện chỉ chấm dứt khi hắn lên đại học, lúc đó tên điên kia cũng kiếm cho mình đối tượng mới. 

Hắn đau khổ cười thành tiếng khi đi qua căn nhà bỏ hoang của gia đình họ Han. Sau khi Wang Gu chết, cả nhà cậu đã chuyển đi. Không ngày nào Sang Hyeok không đi qua ngôi nhà này, như thể hắn muốn sám hối cho mọi nỗi đau và hổ thẹn của mình.

Nhưng Ma Seung Hoon đâu phải là một kẻ dễ từ bỏ. Vào một ngày mưa như trút nước vào tháng ba, cách ngày giỗ của Wang Gu chỉ một ngày, tên cặn bã tìm đến phòng trọ Sang Hyeok, gõ cửa ầm ĩ khiến hàng xóm chú ý.

"Em ra đây đi, sao em phải trốn tránh tôi?"

Hắn không đáp cũng chẳng mở cửa. Đối phương ngoan cố đẩy cửa phòng hắn. Hàng xóm thấy vậy liền đến giải vây cho hắn, dọa báo công an nếu tên đó còn cố tình quấy rối. Thế nhưng kẻ vô lại đó chỉ đáp lại một câu đã nhanh chóng đưa mọi chuyện về thế có lợi cho bản thân:

"Xin lỗi mọi người, em ấy là người yêu tôi."

Tất cả xì xào gì đó liền rời đi. Lúc này Sang Hyeok trốn tránh cũng vô ích, mở cửa tức giân: 

"Muốn gì?"

"Chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Một chút thôi."

Mười hai giờ đêm, hai người hẹn gặp nhau ở sông Hàn. Rồi chuyện gì diễn ra sau đó, bản thân Lee Sang Hyeok chẳng còn nhớ rõ.

Ma Seung Hoon đã chết.

Đúng vậy, kẻ gieo rắc địa ngục cho hắn đã chết gần như không toàn thây. 

------------------------------

[Chú thích]:

1. Kae'ev (tiếng Do Thái): nỗi đau

2. Mất tư cách làm người. Tôi không còn là con người nữa. :Trích trong "Thất lạc cõi người" của Dazai Osamu, câu nói của Yochan cảm thấy khi tâm lý của anh đã vặn vẹo đến mức không thiết sống nữa sau khi mất hết tất cả. Dù bản thân anh ta cho rằng mình đã lún sâu vào địa ngục nhưng trong mắt những người thân quen, anh vẫn tốt đẹp như một thiên thần. Điều này có chút tương đồng với hình ảnh Lee Sang Hyeok thời trung học trước khi thân thiết với Kim Hyuk Kyu và Han Wang Gu.

3. Bài thơ của Ma Seung Hoon: liên quan với chi tiết "Nhật dụng" và "Thử" ở chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co