19. Yahad
Han Wang Ho lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự trống trải của căn phòng, sau đó là tiếng thở khó nhọc của ai đó đang nằm gục bên cạnh cậu. Wang Ho khẽ ngồi dậy, cả cơ thể cậu đau nhức dữ dội. Khi đang cố xoay sở để đi xuống giường, cậu giật mình khi Lee Sang Hyeok nắm chặt lấy tay.
"Tôi ... đi vệ sinh thôi..."
"Cẩn thận không ngã..."- Hắn đáp lại với giọng khàn đặc đi, sau đó buông tay cậu ra.
Wang Ho lảo đảo bước xuống giường, mỗi bước đi như dội lại cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Cậu chống tay vào tường, cố giữ thăng bằng trong khi đầu óc vẫn còn quay cuồng. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn nơi góc phòng hắt lên khuôn mặt Lee Sang Hyeok, để lộ vẻ tiều tụy đến lạ. Dưới đôi mắt hắn là những quầng thâm đậm màu, mái tóc rối bời vì mệt mỏi.
Một khoảng lặng nghẹt thở trôi qua. Wang Ho quay trở lại giường, nhưng lần này cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Lee Sang Hyeok biết được thái độ hiện tại của người đối diện, hắn chỉ lặng lẽ ngồi cách xa cậu, như nhận thức được việc hắn có thể sẽ mất trí thêm một lần nữa.
Wang Ho ngồi xuống giường, hơi thở của cậu vẫn còn lạ lẫm và khó khăn, như thể mỗi lần hít vào đều mang theo một mảnh vỡ của sự đau đớn. Đôi tay cậu siết chặt lấy chăn, như thể muốn giữ lấy một chút cảm giác an toàn, nhưng rồi, những suy nghĩ đan xen trong đầu lại không thể ngừng cuộn trào.
Lee Sang Hyeok vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt hằn sâu nỗi mệt mỏi, dường như hắn đang đối diện với một thứ gì đó rất lớn lao mà không thể thổ lộ. Tình huống này, dù ngập tràn sự im lặng, vẫn như một vết nứt sâu trong tâm hồn họ.
Một lúc lâu sau, Wang Ho quay đầu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lee Sang Hyeok. Đôi mắt của cậu không còn sự lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một chút yếu đuối, một chút tha thứ.
"Lee Sang Hyeok..." Wang Ho cất tiếng, giọng cậu khàn khàn như vừa vượt qua một thử thách khó khăn. "Tôi không biết phải nói gì nữa... Nhưng tôi không thể cứ mãi căm hận, dù cho những gì anh đã làm, dù cho tất cả những gì đã xảy ra."
Lee Sang Hyeok không phản ứng ngay lập tức, hắn chỉ cúi đầu, như thể không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Wang Ho. Cả hai đã đi qua quá nhiều điều, quá nhiều đau đớn, và giờ đây, đứng trước nhau, họ phải tìm ra cách để tiến về phía trước.
"Anh đã làm những điều không thể tha thứ," Wang Ho tiếp tục, từng từ trong câu nói của cậu như nặng trĩu. "Nhưng tôi... tôi cũng hiểu rằng anh sẽ không ra tay với tiền bối Kim đúng không?"
Hơi thở của Lee Sang Hyeok chậm lại, như thể lời nói của Wang Ho đã chạm vào một phần sâu thẳm trong lòng hắn. Hắn không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Wang Ho với ánh mắt đầy sự cảm kích, nhưng cũng có chút ân hận.
"Không phải tôi." Lee Sang Hyeok thì thầm, giọng hắn run rẩy.
"Vậy lá thư của tiền bối?"
"Cậu biết trước đó tôi bị kết tội gì không?"
"Giết người." cậu đáp "Nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc này?"
"Vì kẻ mà mọi người cho rằng tôi đã giết...là giáo viên cũ của ba chúng tôi- Ma Seung Hoon."
Wang Ho cảm thấy như một cơn sóng vỡ ập đến, cuốn lấy mọi suy nghĩ của cậu. Lời nói của Lee Sang Hyeok khiến mọi thứ trở nên mờ mịt và phức tạp hơn bao giờ hết. Cậu không thể tin vào những gì hắn vừa nói.
Wang Ho siết chặt tay vào chăn, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Giáo viên Ma Seung Hoon?" Cậu lặp lại, giọng như nghẹn lại. "Anh nói cái gì cơ? Ma Seung Hoon... Làm sao có thể? Anh trai tôi rất yêu quý ông ấy!"
Lee Sang Hyeok nhìn vào Wang Ho với ánh mắt đau đớn, dường như hắn đang tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự nghi ngờ và hoang mang.
"Đừng vội kết luận," Lee Sang Hyeok tiếp tục, giọng hắn trầm xuống, như đang cắt ra từng lời một. "Hóa ra em biết ông ta. Em biết không, trước khi mọi thứ đi quá xa, tôi đã từng nghĩ Ma Seung Hoon là một người tốt, là người dạy bảo chúng ta. Nhưng sự thật thì... ông ấy đã làm những chuyện đồi bại nhất đối với học trò của mình."
"Cả tôi và anh trai em- đều là nạn nhân của ông ta."
"Vậy tại sao lại là anh? Tại sao người ta lại nghi ngờ anh giết ông ấy?" Wang Ho hỏi, giọng cậu đầy hoang mang.
Lee Sang Hyeok cúi đầu, im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng:
"Vì tôi là người duy nhất còn sống sót sau những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó... Và tôi không nhớ rõ những gì đã xảy ra nữa. Nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi không giết ông ấy. Mọi người nghĩ tôi làm, vì tôi là người cuối cùng đi cùng ông ấy. Nhưng... tôi chỉ là nạn nhân trong cái trò chơi này."
Câu chuyện của Lee Sang Hyeok khiến mọi thứ dần mở ra như một mê cung đầy rối rắm. Wang Ho nhìn vào hắn, đầu óc cậu quay cuồng với quá nhiều câu hỏi không lời đáp. Cậu không biết liệu có thể tin vào những gì hắn nói không, nhưng ít nhất, đôi mắt của hắn lúc này không hề giả dối.
"Vậy nếu không phải anh... thì ai?" Wang Ho hỏi, giọng cậu nhẹ nhưng đầy quyết tâm. "Ai đứng sau tất cả những chuyện này?"
Lee Sang Hyeok thở dài, cúi xuống, như thể muốn trút hết mọi gánh nặng trong lòng.
"Chúng ta có thể chỉ đang chạm vào bề nổi của vấn đề," hắn thì thầm. "Nhưng một điều tôi chắc chắn... Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Ma Seung Hoon. Có thứ gì đó lớn hơn, đen tối hơn đang lẩn khuất trong bóng tối. Và chúng ta sẽ phải đối mặt với nó."
Wang Ho không biết phải làm gì với những lời nói này, nhưng một cảm giác lo sợ mơ hồ dâng lên trong cậu. Những lời nói của Lee Sang Hyeok như một lời cảnh báo, và giờ đây, cậu không chỉ phải đối mặt với quá khứ đau thương của mình, mà còn với một bí mật lớn hơn mà cậu chưa hề hay biết.
Trong khoảnh khắc đó, Wang Ho nhìn Lee Sang Hyeok — không phải như một kẻ thù, mà là một người cùng chia sẻ gánh nặng, dù không hoàn toàn hiểu hết câu chuyện của hắn. Và có lẽ, con đường phía trước của cả hai sẽ không còn chỉ là sự trả thù hay hận thù nữa, mà là một cuộc hành trình đầy gian nan, nơi họ sẽ cùng nhau khám phá sự thật ẩn giấu.
"Vậy ngoài anh và tôi, còn ai biết về việc này?"
"Một người nữa, tuy nhiên tôi đã không liên lạc với anh ta từng lâu."
"Kim Jeong Gi."- đã 5,6 năm hắn không gặp lại người này. Cứ như thể người này đã chẳng còn tồn tại nữa.
Wang Ho ngồi lặng thinh, những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu cậu. Cái tên Kim Jeong Gi khiến cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể đó là một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh đang dần được hé mở. Cậu không biết nhiều về Jeong Gi, nhưng có một cảm giác mơ hồ rằng sự xuất hiện của người này sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn.
"Kim Jeong Gi?" Wang Ho hỏi, giọng cậu thấp và đầy nghi ngờ. "Anh ta là ai?"
Lee Sang Hyeok nhắm mắt một chút, dường như đang cố gắng lục lại những ký ức đã mờ dần theo thời gian. Hắn thở dài, rồi nhìn vào Wang Ho với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Kim Jeong Gi là đàn anh khóa trên của tôi hồi còn trung học. Chính anh ta và tôi phát hiện ra việc Wang Gu bị Ma Seung Hoon xâm hại..."
"Anh nói gì cơ? Anh trai tôi..."
"Bình tĩnh chút, Wang Ho." Lee Sang Hyeok nhanh chóng trấn an cậu, "tôi biết em sẽ khó tin những gì tôi vừa nói ra. Nhưng sự thật là như vậy."
Wang Ho cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu đã biết quá ít về anh trai mình trong suốt những năm qua, nhưng những gì Lee Sang Hyeok vừa nói khiến tất cả những gì cậu biết bỗng chốc sụp đổ. Anh trai cậu, người mà cậu luôn tôn trọng và yêu quý, lại là nạn nhân của Ma Seung Hoon? Làm sao có thể?
Cơn rối loạn trong đầu Wang Ho không dễ dàng dừng lại. Cậu muốn phản bác, muốn không tin vào những gì Lee Sang Hyeok vừa nói, nhưng những lời nói ấy lại quá mạnh mẽ, như một cú đấm thẳng vào niềm tin của cậu.
"Vậy... vậy anh nói là... anh trai tôi bị..." Wang Ho không thể nói tiếp, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Từng hình ảnh về anh trai, về những năm tháng vô tư, vui vẻ bên nhau, giờ bỗng trở nên xa vời.
Lee Sang Hyeok nhìn cậu, ánh mắt đầy sự thông cảm và buồn bã. "Tôi biết em khó chấp nhận điều này. Nhưng sự thật là Ma Seung Hoon đã lợi dụng Wang Gu. Và Kim Jeong Gi... anh ta đã không tố giác việc này vì ..."
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói: "Anh ta đã nói với tôi rằng thế lực sau lưng Ma Seung Hoon không thể đụng vào và khuyên tôi tiếp tục chịu đựng."
"Tôi sẽ nhờ một người. Người đó sẽ giúp chúng ta tìm Kim Jeong Gi," Wang Ho nói, giọng cậu kiên định nhưng cũng không thiếu sự lo lắng.
Cả hai ngồi đó trong im lặng, mỗi người mang trong lòng một nỗi sợ hãi riêng, nhưng cũng là quyết tâm đối mặt với sự thật. Con đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng ít nhất, họ đã không còn đơn độc trong cuộc hành trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co