50
Ông chủ hét xong sắc mặt trắng bệch, đầu nhức không ngừng thậm chí không quan tâm đến người phía sau đang khoanh tay xem hai người, liền oán hận chỉ ngón tay ra cửa mắt toát lên sát khí :"Cút!"
Nói xong, trái lại hắn giận chính mình trước đây phủi tay bỏ đi.
Người đàn ông vội vàng đi theo sau.
Wangho đuổi đến cửa, cậu đoán được người nọ là ai, cảm thấy không đúng liền nhìn Sanghyeok :"Là anh đưa anh ta đến?"
Anh vội thu hồi biểu trạng thích thú khi người gặp họa, thấy sắc mặt cậu khó coi, biết mình làm sai vội vàng giải thích :"Đừng lo lắng, anh điều tra rất nhiều mới đi tìm cậu ta nói chuyện."
Cậu trừng mắt nhìn anh :" Anh biết anh ấy là Omega?"
Trong lòng Sanghyeok kêu khổ, giọng trầm thấp thu lại biểu tình :"Mới vừa biết không bao lâu."
Wangho biết gia đình ông chủ phức tạp, em trai là một con sói, hại chết cha độc chiếm tài sản khiến ông chủ không thể không bỏ chạy.
Loại người này đến đây sẽ làm gì ông chủ?
Cậu gọi mười mấy cuộc cho hắn nhưng không ai nghe máy.
Tính cậu rất hiền hoà ít khi nổi giận với ai có lẽ là do lúc còn nhỏ luôn nhẫn nhịn, ngay cả khi Sanghyeok xuất hiện còn muốn ở lại phòng tranh cậu cũng không tức giận, lúc này lại thật sự tức giận.
Ông chủ vừa là bạn vừa là ân nhân của cậu, lỡ như bị người em trai kia....
Càng nghĩ càng hoảng, nhưng cậu sẽ không mắng chửi ai chỉ có oán hận nhìn Alpha.
Trong lòng Sanghyeok cũng không vui vẻ gì.
Wangho của anh lại lo lắng cho người ngoài, hơn nữa nhìn bộ dạng của cậu nếu tên kia thật sự làm gì ông chủ thì cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh.
Cũng may không bao lâu ông chủ gọi cho cậu, nói cậu đừng lo lắng quá, hắn sẽ sớm giải quyết chuyện này.
Nghe giọng điệu còn bình tĩnh cậu nhẹ nhàng thở ra, tức giận nhưng không chỗ nào xả, liền sinh hờn dỗi cả ngày cũng không nhìn lấy Sanghyeok một lần.
Anh muốn nói lại thôi, anh hối hận rồi vốn chỉ muốn dồn sức ép cho ông chủ, tiếc là tên em trai kia giống hệt ông chủ đều không chịu phối hợp.
Hơn nữa thấy ông chủ xui xẻo, anh không khống chế được bản thân vui vẻ khi người gặp họa.
Kết quả lại bị chính cậu phát hiện.
Đều là do ông chủ tự chuốc hoạ.
Thân là Omega lại cố ý gần gũi Omega của anh, cũng liên tiếp đả kích anh.
Anh như người có tội lúc về không dám lại gần cậu, duy trì khoảng cách đi phía sau Wangho cho đến khi nhìn thấy cậu đi vào tiểu khu, trong phòng sáng đèn anh mới trở về khách sạn tiếp tục công việc.
Wangho trở về nhà, chơi cùng nhóc con một lát.
Bé con từ lúc sinh ra giờ giấc sinh hoạt lộn xộn, ban ngày ngủ ban đêm khóc không ngừng, cũng may chịu cậu dỗ dành, ngoan ngoãn phối hợp cha nhỏ, chơi thấm mệt hai mắt to nhắm mở rồi dần mơ hồ.
Wangho hôn mặt nhóc con, nhìn cùng nhóc con không có gì khác biệt với Sanghyeok, chỉ có thể tức giận chọc má nhóc cho bỏ ghét :"Cha của con đúng là một tên ngốc."
Nhóc con nghe không hiểu, nhưng trên mặt vẫn đồng ý cha nhỏ nói đúng.
Dỗ một lát bé con đã ngủ say trên vai cha, Wangho còn lo lắng cho ông chủ, gửi tin nhắn cho ông chủ thấy hắn có vẻ mệt mỏi nhưng cậu không để ý, khoác áo ngoài đi ra ban công ngồi vẽ vài nét lại nhìn di động.
Ông chủ không nhắn lại, cậu vẽ đến nửa đêm, lúc đứng dậy đầu nặng nề vô cùng thiếu chút nữa là ngã xuống.
Cho đến lúc này mới phát hiện mình sinh bệnh.
Cuộc giải phẫu đầu tiên kết thúc sau 2 tháng, bác sĩ đã từng nói qua tuy cuộc phẫu thuật không nguy hiểm nhưng đã động dao kéo vào tuyến thể chắc chắn sẽ để lại di chứng, sức đề kháng cậu rất kém thường xuyên đổ bệnh.
Mặt nóng không ngừng cổ họng không thoải mái như bị ai bóp nghẹn, nhai nuốt rất khó khăn đôi mắt cay không ngừng. Chỉ có thể dùng sức chớp mắt, tay chống vào tường lần mò về phòng, tìm ra thuốc uống, tay sờ trán nóng hổi nằm lên giường thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm cơn sốt càng dữ dội, cậu mơ màng mơ về trước kia.
Khi Sanghyeok lúc ấy đang muốn giương cánh bay cao lại bị ông nội ép cưới một Omega mình không thích, sắc mặt luôn âm u xem thường cậu.
Ngày đó kết hôn vừa lúc kì phát tình đầu tiên của cậu, anh mặt lạnh nhìn cậu bị tra tấn một hồi mới tiến lại gần an ủi cậu. Những kì phát tình sau anh đều sẽ giúp cậu vượt qua, nhưng cũng không cắn vào tuyến thể cậu đồng nghĩa với việc không đánh dấu.
Sau 2 năm, anh mới đánh dấu cậu.
Ngày hôm sau tỉnh lại người bên cạnh đã biến mất.
Sau khi đánh dấu cậu càng thích ỷ lại anh, cậu mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ do đánh dấu muộn ảnh hưởng?
Ngực cậu khó chịu đến phát đau, đầu nhức đến lợi hại, bao phủ một tầng hơi nóng xung quanh cậu. Nhận thấy mình không ổn cậu liền cố gắng với tay tìm điện thoại.
Bên gối cậu có 2 di động, một cái là mua sau khi rời đi một cái là Alpha đưa, cậu không quăng nhưng cũng chưa từng khởi động lại máy.
Wangho mơ màng, ấn khởi động máy màn hình nhảy ra vô số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Ý thức liền rơi vào hỗn loạn, bấm dãy số quen thuộc muốn người này đến trông coi bé con thuận tiện đưa cậu đến bệnh viện.
Rạng sáng 4 giờ, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, tất cả đều đang say giấc nồng không ngờ điện thoại lại có người nhận.
Cậu mở to mắt, đầu óc trống rỗng, nỗ lực suy nghĩ xem nên nói gì nhưng miệng lại chỉ thốt nên hầm hừ.
Hô hấp đầu dây trầm xuống, vội vàng hỏi :"Wangho à ? Em sao thế?"
Cậu mơ màng, chính cậu cũng không biết gọi cho ai, cố gắng mở mắt.
Bên kia là giọng của Alpha hệt như thanh âm trong giấc mơ của cậu, rất dịu dàng rất dễ nghe. Ngoại trừ tức giận cậu chưa bao giờ nhận được sự dịu dàng từ anh.
Hốc mắt cậu đỏ hồng, khổ sở lại tức giận, cho rằng mình còn đang nằm mơ giận dỗi quăng điện thoại ra xa.
Cạch một tiếng làm bé con tỉnh giấc, nhóc con hoảng sợ khóc nấc lên.
Nghe được tiếng khóc của con mình, làm sao còn lo làm việc, lập tức bay nhanh đến.
Nửa tiếng sau anh đã đứng trước cửa nhà cậu, thoáng do dự nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay mình.
Ông chủ có chìa khóa thì không nói rồi, nhưng nếu Wangho biết anh có chìa khóa nhà cậu, có khi nào sẽ đá bay anh ra khỏi phòng tranh không?
Ngẫm lại , anh không còn chần chừ trực tiếp mở cửa ấn bật đèn, phòng của cậu hiện ra
Nhà rất nhỏ, chỉ sợ không bằng phòng khách của căn biệt thự gia đình họ ở thành phố A, bố trí phòng rất ấm áp sạch sẽ, đồ dùng được đặt ngay ngắn, hơi thở căn phòng cùng dấu vết sinh hoạt đem lại cảm giác như một gia đình.
Hương vị mật đào tràn ngập mỗi góc nhà, hầu kết anh không khỏi giật giật, cổ họng khô khốc.
Vội vàng ổn định lại tình thần tiến đến phòng nồng hương mật đào đẩy cửa ra, nhìn thấy bé con gào khóc đến mệt lả, thấy anh lại khóc ré lên vội vàng muốn được bế.
Sanghyeok ánh mắt nặng nề, tìm được Wangho đang nằm trên sàn, liền vội bế cậu lên.
Anh vuốt tóc mái cậu, hôn lên trán :"Ngoan, bác sĩ sắp đến rồi."
chậm rãi phóng tin tức tố trấn an cậu cùng nhóc con, bé con chậm rãi không khóc nữa.
Alpha nuốt nước miếng, quay đầu nghiêm túc dỗ nhóc con :"Con à, cha Omega của con phải thay quần áo, cha giúp cha con được không?"
Seungwon cắn ngón tay, mở to mắt :"?"
Anh lại gần hôn gương mặt đậu hũ :"Con ngoan, con cũng đồng ý sao? Cha lập tức thay ngay."
Nói xong, từ tủ quần áo tìm được bộ đồ ngủ sạch sẽ, thay quần áo cho cậu xong lại không dám làm gì thêm.
Wangho vẫn còn chưa tha thứ cho anh lại thêm chuyện của ông chủ mà giận anh, nếu anh còn quá phận chắc chắn cậu sẽ khóc hết nước mắt.
Thay xong áo ngủ cậu cảm thấy lạnh, cuộn người thành một đoàn, Sanghyeok cúi đầu đập vào mắt anh là gạc băng phía sau gáy.
Đó là vị trí tuyến thể, khối thịt mềm mại thơm ngọt, tin tức tố mê người từ nơi này truyền ra.
Nơi anh đánh dấu cũng là ở chỗ này lại sắp biến mất.
Nửa tháng tới, cậu sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật lần hai.
Mắt anh đen kịt, đầu óc mê muội thầm nghĩ, Wangho không còn thích anh có phải do phẫu thuật tiêu trừ kí hiệu không? Nếu một lần nữa đánh dấu ...
Ý tưởng ngu ngốc này lập tức bị đánh gãy khi bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Anh lấy lại tinh thần tự mắng mình, đứng dậy mở cửa cho bác sĩ vào.
Bác sĩ là từ ông chủ của công ty đối tác với anh, hắn là bác sĩ gia đình của ông chủ, tiền cho rất nhiều nên khi đến cũng không oán giận câu nào, thuần thục kiểm tra cho cậu, cho uống thuốc :"Vị tiên sinh này do tin tức tố không cân bằng, sức đề kháng của cơ thể giảm xuống."
Hắn nhìn Alpha, đoán mối quan hệ của 2 người,"Ngài cũng biết tin tức tố có ý nghĩa thế nào với Alpha và Omega, tin tức tố có thể rất mạnh hoặc rất yếu, vị tiên sinh này lại thuộc tin tức không ổn định, nếu mức độ nghiêm trọng có thể ảnh hưởng tính mạng. Nếu Alpha đánh dấu cậu ấy không ở đây, tốt nhất nhanh chóng tiến hành giải phẫu tiêu trừ kí hiệu. Đương nhiên nếu Alpha ấy vẫn còn ở đây thì chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy thì có thể sẽ không phát bệnh nhiều nữa."
Wangho vẫn luôn uống thuốc cân bằng tin tức tố, chỉ là sau khi sinh bé con vì để tiến hành phẫu thuật cậu đã ngưng uống thuốc, sau lần phẫu thuật đầu tiên tin tức tố ngày càng không ổn định đến mức nghiêm trọng, đến lần giải phẫu thứ 3 cậu mới có thể thoát khỏi tình trạng tin tức tố thất thường.
Sanghyeok đọc qua rất nhiều sách vở, đương nhiên anh biết.
Nhưng chỉ có tận mắt thấy anh mới hiểu được.
Nỗi khổ của Wangho so ra còn nhiều hơn biểu hiện bên ngoài của cậu.
Nhìn thấy người có tội là anh luôn tỏ ra không có gì, có phải càng nhìn càng chán ghét anh không?
3 tháng trôi qua rất nhanh, cho dù có phẫu thuật nữa hay không cậu cũng sẽ phải trải qua những ngày tháng rất cực khổ.
Anh ở bên cậu cũng chỉ có thể giúp cậu phần nào, trừ khi cậu cho anh đánh dấu cậu thêm một lần nữa.
Chính là đánh dấu giữa AO khiến tinh thần và thể xác của Omega hoàn toàn phó thác, nhưng chuyện này sao cậu lại đồng ý.
Biết rõ sẽ rất khó chịu nhưng Wangho cũng không tìm đến anh, tất nghĩa cậu đã lựa chọn tiêu trừ kí hiệu
Trong lòng anh nặng trĩu, tiễn bác sĩ về xong cho cậu uống thuốc, cầm bàn tay nóng rực của cậu nhìn một hồi, anh bỗng nhiên cười lên hạ giọng :"Tại sao trước kia không nhìn ra em kiên cường như vậy."
Nhìn nhu nhược yếu ớt như vậy nhưng thật ra lại rất kiên cường.
"Anh có nên trở về không?" Sanghyeok lẩm bẩm, "Chắc giờ em chán ghét anh lắm."
Wangho đã ngủ trong phòng chỉ có Niệm Niệm nghe không hiểu
"Wangho, anh đã sớm thương em từ rất lâu rồi."
Sanghyeok nhìn gương mặt xinh đẹp được nắng sớm chiếu vào, "Thật xin lỗi em, là do anh quá yếu đuối không dám thừa nhận."
Vì không dám thừa nhận ngược lại dùng cách ấu trĩ thể hiện chiếm hữu với cậu, cuối cùng bị người tính kế phá hỏng.
Anh nắm tay cậu, anh nói rất nhiều, bé con lo lắng muốn nhìn cha nhỏ của nhóc. Anh lấy lại tinh thần, rất thành thạo ôm nhóc con đặt bên cạnh cậu.
Nhóc ngồi bên cạnh cha mình, mở to mắt nhìn anh rồi nhìn cậu, bỗng nhiên duỗi tay từ gối lấy ra một đồ vật bỏ vào miệng nhai.
Anh vội duỗi tay lấy lại, nhéo mặt nhóc con :"Đồ nào cũng bỏ vào miệng nhai thế à."
Thấy rõ đồ trong tay, Sanghyeok không khỏi nhíu mày.
Là caravat màu đen.
Wangho chắc chắn sẽ không mặc âu phục, sao lại có caravat?
Đây là của ai? Chẳng lẽ là của ông chủ?
Giữ caravat của người khác chính là một hành động ám muội.
Anh buồn bực muốn chết,suy nghĩ một lát thừa dịp Wangho còn hôn mê nhét caravat vào túi.
Cho dù cậu phát hiện không thấy caravat, có đánh chết anh cũng không thừa nhận mình đã lấy.
Dù sao ngoại trừ nhóc con cũng không ai nhìn thấy.
Anh nghiến răng, không nhịn nữa cúi đầu xuống, hôn lên môi mềm mại của tiểu kiều thê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co