Truyen3h.Co

[ Fakenut] Ly hôn

51

_baorann_

Wangho nóng đến mức cả người khó chịu, uống thuốc xong lại được trấn an bằng tin tức tố mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Rời khỏi thành phố A cậu chưa bao giờ được ngủ ngon, nửa đêm gặp ác mộng lại cảm nhận được một cỗ tin tức tố quen thuộc quấn quanh thứ khiến cho cậu dễ chịu, mang theo ý an ủi.

Cảm giác an tâm nói không nên lời.

Một đêm qua đi tỉnh lại đã thấy mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang hắt lên khe hở rèm cửa, khi cậu mở mắt nhìn thấy anh đang rón rén tiến lại gần kéo màn.

Bóng dáng kia vốn dĩ cậu đã nhìn thấy ngàn vạn lần, đã được khắc sâu vào tận đáy lòng, vừa thoáng qua đã biết là ai.

Cậu mờ mịt :" Sao anh lại đến đây?"

Sanghyeok ngẩn ra xoay người, mặt cậu còn hồng hồng, khoé mắt còn ướt nước, dáng vẻ chưa tỉnh táo lắm e là cậu nghĩ mình vẫn đang nằm mơ.

"Đầu còn nhức không?" Anh khom người duỗi tay muốn sờ lên trán tiểu kiều thê, nhìn thấy cậu né tránh, ngón tay cứng đờ chậm rãi rút tay về, "Ừ, bị lạc đường nên đến đây hơi muộn."

Nghe được thanh âm của anh cậu tỉnh táo lại, nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua là gọi cho anh khiến cậu không nói nên lời.

Trong lòng cậu quá loạn quên mất hỏi anh vào nhà bằng cách nào. Thấy cậu không truy vấn anh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra xoay người đi ra ngoài, khi trở lại trong tay cầm một chén cháo nóng cùng thuốc.

Bé con cũng tỉnh, mở to mắt nhìn hai người cha của mình.

Wangho xốc chăn lên, thân thể còn chút suy yếu, nhìn chén cháo kia lại mờ mịt nhìn anh.

Anh hiểu được ý cậu, sờ sờ chóp mũi :"Lúc sáng nhờ khách sạn mang đến emm biết anh sẽ không xuống bếp." Dừng một chút chột dạ bổ sung, "Anh sẽ học."

Cậu dừng một chút, nhớ đến chuyện hôm qua hờn dỗi lại dâng lên trong lòng , cậu giận dỗi là vì chuyện anh tìm em trai của ông chủ, còn vì anh lại chứng nào tật nấy luôn làm theo ý mình cao ngạo tự đại, cũng không quan tâm xem người khác có bị tổn thương vì hành động của anh không.

Cậu nhận cháo, rũ lông mi xuống, nhàn nhạt trả lời :"Không cần."

Sanghyeok mấp máy môi, cảm giác mình đã luyện thành chín quả với việc bị cậu cự tuyệt, hít một hơi sâu thừa dịp nhìn cậu rõ hơn.

Omega của anh như vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành, vẫn là bộ dạng 17-18 tuổi, như một thiếu niên non nớt.

Wangho yên lặng ăn cháo, hai hàng lông mi dài đen nhánh che đi không thấy rõ thần sắc trong đôi mắt cậu. Sanghyeok nhìn cậu một hồi, đại khái đoán ra được cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua nên anh đã thử mở miệng thăm dò :"Buổi sáng Omega kia đã gọi cho em, nói anh ta đã về nhà."

Lông mi cậu run lên, bả vai dần buông lỏng.

Sanghyeok nghĩ nghĩ từ sau khi cậu bỏ đi, anh quyết định chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng, vì thế ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cậu đang không muốn nhìn thẳng mắt anh :" Wangho à, anh đúng là cố ý đem tên Alpha kia đến, nhưng trước đó anh đã điều tra chuyện họ rồi."

Cậu do dự, hơi hơi giương mắt.

Anh rốt cuộc nhìn thẳng cậu, nhẹ nhàng thở ra, nói thật nhanh :"Chuyện dây dưa giữa 2 người không đơn giản như em nghĩ đâu, em còn nhớ mấy hôm trước anh xin nghỉ nửa ngày vì có việc không?"

Cậu nhỏ giọng hỏi :"Ngày ông chủ trừ tiền lương à?"

"Ừ. Hôm đó anh đến gặp Alpha kia, cùng anh ta nói chuyện mới biết là anh ta giống như anh."

Cậu nghi hoặc nhìn anh.

Anh chỉ miễn cưỡng cười :"Có lẽ anh ta tìm ông chủ, chính là muốn ông chủ giết chết anh ta. Tóm lại 2 người họ, ông chủ không dính đến chuyện đó."

"Thật sự?"

Anh nghiêm túc gật đầu :"Thật mà."

Wangho im lặng một lát mới ừ một tiếng, cũng không rõ cậu có tin không.

Cậu đến muộn, khi đến phòng tranh đã mở cửa, ông chủ vẫn nằm trên ghế của mình một cọng tóc cũng không bị tổn hại. Sanghyeok thay cậu đẩy xe nôi, nhìn cậu nói :"Anh không lừa em mà."

Wangho nhấp nháy môi bế bé con lên, đến gần ông chủ. Ông chủ héo rũ, nghe được tiếng vội quay đầu, nhìn nhóc con mới cười :"Ai, Seungwon , hôm nay sao nhìn con không vui vậy?"

Hắn vừa mở miệng, phát hiện bầu không khí bỗng ngưng đọng.

Wangho cùng Sanghyeok lập tức cứng đờ.

Cái tên này vốn là do cha anh đặt, khi sinh ra anh đã không còn mẹ, cha anh rất nhớ người vợ của mình cho nên đặt nhũ danh cho anh là Seungwon ( tên gọi ở nhà hồi còn nhỏ )


Nhưng anh không thích cái tên này vì tình cảm giữa cha con họ rất phức tạp, trừ tình yêu thương của người cha dành cho người vợ, còn mang theo nỗi căm hận - hận sự có mặt của anh trên đời này khiến cha anh mất vợ.

Wangho không biết chuyện này anh lại không muốn giải thích, khi cậu biết, anh liền lạnh lùng cấm cậu gọi.

Sanghyeok nghĩ mình nghe lầm, anh không ngờ được cậu lại đặt cho nhóc con cái tên này.

Cha anh đặt cho anh nhũ danh này để hoài niệm người vợ đã mất.

Cậu lấy nhũ danh này đặt tên cho con, vậy cậu hoài niệm điều gì ?

Anh không rõ.

Người vợ của anh luôn ôn hoà tuy lạnh nhạt với anh nhưng chưa bao giờ oán hận. Anh nhặt những điều đó ươm mầm thành những hạt trân châu.

Ông chủ phát giác bầu không khí không đúng, chạy nhanh đến bế bé con phóng lên giường em bé :"Có phải muốn nghỉ làm không, mau đi làm việc, tháng này 3000, trừ 5000, nhớ trả cho tôi."

Anh không nhìn hắn, anh chỉ tiến lên một bước nhìn bóng dáng tiểu kiều thê :"Wangho à em ... "

Cậu đưa lưng về phía anh, không hé răng. Tay cậu đang run tựa như bị người phát hiện bí mật lớn.

Ông chủ nhíu mày, nghĩ cách đuổi Alpha đáng ghét này đi, vừa dời tầm mắt lại thấy một Alpha chán ghét khác, mắt trợn trắng :"Ai, cậu, đuổi anh ta đi."

Em trai ông chủ ôm một bức hoạ đang từ phòng đi ra, nghe giọng của hắn liền ừ đáp lời, nhìn thế nào cũng không ra một người hắc ám. Gã buông tranh, lại gần Alpha, liếc mắt nhìn 2 Omega, không biết nói gì với anh khiến Alpha gian nan thu hồi ánh mắt dán chặt trên người tiểu kiều thê, gật đầu, hai người một trước một sau rời đi.

"Cho nên nói, Alpha đều là chó hết ha."

Ông chủ cười nhạo một tiếng, bắt chéo chân khinh thường :"Lén lút nhìn 2 chúng ta, chắc chắn là đang bày mưu tính kế gì rồi."

Cậu nhẹ nhàng thở ra : "Cảm ơn."

Cậu nhìn bóng em trai :"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Cũng không có gì, chỉ là cùng cậu ta nói chuyện giải quyết hiểu lầm thôi." Ông chủ nhún vai, ra vẻ không có gì,"Sau đó đâm cho cậu ta một nhát, thật ra tôi muốn móc thận của cậu ta luôn nhưng ngẫm lại tốt xấu cũng là em mình nên mới buông tha cậu ta."

Ông chủ nói, lại nằm trên ghế :"Về sau chúng ta có hai Alpha cao quý lao động khổ sai, là một Omega làm chủ Alpha, cậu vui không?"

Cậu trầm mặc :" Anh thấy vui thật sao ? "

Ông chủ :"..."

Liền nghĩ đến lời Sanghyeok vừa nói, có chút chua xót. Cậu không biết tại sao mình không thể hoàn toàn vứt bỏ, nhẹ nhàng xoa mặt bé con, nhẹ giọng hỏi :"Tôi có phải luôn do dự không quyết đoán?"

Ông chủ không lưu tình chút nào "Đúng vậy". Dừng một chút, hắn đề nghị,"Có lẽ cậu nên học tôi đâm cho anh ta một nhát, ắt sẽ biết nên làm gì."

"Thôi bỏ đi." Cậu bất đắc dĩ nói

Ông chủ nhìn cậu, cúi đầu nựng bé :"Tha thứ hay không là chuyện của cậu tôi không thể nói nhiều, nhưng anh ta như vậy cậu không nghĩ là anh ta thật sự thích cậu sao?"

Cậu cười khổ :"Nếu một người thật sự thích một người, cho dù bản thân không biết thì bản năng cùng tin tức tố sẽ không nói dối, đúng không?"

Ông chủ giương mắt nhìn cậu.

" Hai năm sau khi kết hôn anh ấy mới nguyện ý đánh dấu tôi."

Anh đánh dấu cậu không bao lâu ông nội liền bệnh nặng, tất cả mọi việc ở công ty đều đè nặng trên vai , thường xuyên đi sớm về trễ, có lúc gần một năm trôi qua nhưng cậu và anh cũng không có thời gian ở chung.

Tại sao lại phải hai năm sau kết hôn mới đánh dấu mình chứ ?

Đây gọi là thích sao?

Ai có thể nói được hành động bây giờ của anh là thích hay chỉ là áy náy.

Cậu cảm thấy khó mở miệng :"Anh ấy từng nói với tôi, lực hấp dẫn giữa AO cũng không có."

Cậu từng cùng bác sĩ Beta nói qua chuyện này, nhưng bác sĩ là một Beta không cách nào giải thích được chuyện tin tức tố giữa AO cũng như việc đánh dấu, ông chủ là một Omega đương nhiên nghe liền hiểu.

Quả nhiên ông chủ ngây ngẩn cả người, gãi đầu :"Nếu như là Alpha có thể nhịn thì sao bản năng không lừa được người thôi." Nghĩ nghĩ hắn thăm dò,"Hay còn nguyên nhân nào khác? Cậu từng hỏi anh ta chưa?"

Cậu lắc đầu.

Ông chủ thở dài :"Tôi cứ nghĩ cậu đã hỏi qua, tôi phát hiện 2 người luôn chỉ có cậu nói còn anh ta không nghe, chờ đến lúc 2 người đều im lặng thì chuyện đã đến mức này, hiện tại anh ta nguyện ý nói chuyện với cậu, cậu lại không chịu mở miệng, mù quáng vờn nhau. Thỏ con à, nghe tôi đi, muốn nói gì thì nói đi, đừng sợ hãi rụt rè, can đảm lên."

Cậu hít một hơi thật sâu cảm thấy hôm nay hắn là lạ, thế nhưng có ý khuyên giải mình, lại sờ dây đeo bình an của bé con, kì quái hỏi :"Anh không tức giận à?"

Ông chủ :"Hả?"

"Anh ấy tìm em trai của anh đến, anh không giận à?"

Ông chủ không ngốc, biết thừa đầu sỏ gây tội.

Cậu đoán hắn đã biết, tò mò nhìn ông chủ :"Hay là anh đã tha thứ cho Alpha kia?"

Ông chủ :"..."

Ông chủ :"Hôm nay không nói chuyện được!"

Cậu nhìn bộ dạng muốn hộc máu của ông chủ, bỗng nhiên liền hiểu ra.

Ông chủ làm sao không nhìn ra cậu nghĩ gì, tức giận :"Nếu cậu gặp được một tên chó điên đưa cho cậu một con dao, cho cậu 2 lựa chọn một là tự đâm chết anh ta 2 là anh ta tự giết chính mình, cậu sẽ hiểu được tâm trạng của tôi."

"..."

Ông chủ liếc mắt nhìn hai Alpha ở bên ngoài :"Bất quá phải nói, Alpha của cậu nhìn cũng không phải thuộc tuýp người bình thường đâu."

Cậu không để những lời này vào trong lòng.

Cậu cho rằng Sanghyeok vốn sẽ không bao giờ làm chuyện điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co