Truyen3h.Co

[Fakenut] Morphin

Chương 5

StephannieKim

Han Wangho được Lee Sanghyeok đưa về nhà chính của gia tộc Lee, nhưng tư thế bây giờ của hai người có chút ám muội, ít nhất theo Han Wangho là thế. Chân anh được hắn để trên đùi mình, giày và vớ cũng bị tháo ra, bàn tay thon dài của hắn cứ xoa đi xoa lại vết hằn trên cổ chân anh do dây xích gây ra. Wangho để ý Lee Sanghyeok từ khi bế anh lên xe đã luôn nhìn chằm chằm vào vết hằn đó.

"Tôi không đau đâu, thật đấy"

Han Wangho đã lên tiếng do không chịu được bầu không khí kỳ quặc này. Anh cũng muốn rút chân mình về, nhưng sức lực của anh không đủ để đọ lại Lee Sanghyeok, hơn nữa anh nghĩ đó không phải là một quyết định đúng đắn vào lúc này. Khi mà sắc mặt Lee Sanghyeok từ nãy tới giờ không hề thả lỏng chút nào, vẫn là cái vẻ nguy hiểm muốn giết người ấy.

"Thôi nào Lee Sanghyeok, đây đâu phải lần đầu, tôi đã quen rồi"

Lạ lùng thay, thái độ lần này của Wangho không phải là móc mỉa hắn hay yêu cầu hắn tránh xa mình, mà chỉ đơn thuần nói là anh quen rồi. Có lẽ đến Wangho cũng không nhận ra được sự thay đổi trong thái độ của mình, rằng anh đã từ từ chấp nhận rằng cuộc sống của mình sẽ bị Lee Sanghyeok ảnh hưởng và anh sẽ phải tập làm quen với nó. Lúc này, Lee Sanghyeok tự dưng lại ngẩng lên, đối mặt với Han Wangho. Bốn mắt chạm nhau nhưng Wangho không còn đọc được cảm xúc gì bên trong đó nữa

"Sau hôm nay, tôi sẽ không đến tìm em nữa"

Han Wangho không tin vào những gì mình nghe thấy, anh mất một lúc để chắc chắn rằng những gì mình nghe là không sai.

"Lee Sanghyeok, anh nói thật?"

"Tôi nói thật"

Wangho khi nghe câu này, trong lòng lại không phải cảm giác vui sướng như anh nghĩ, mà là cảm giác hụt hẫng, trống rỗng như vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng. Lạ quá, đây là điều anh luôn mong đợi cơ mà, vì sao bây giờ lòng anh chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực thế này. Wangho cảm thấy có gì đó trào dâng trong khóe mắt anh, thế nhưng anh không muốn cho Lee Sanghyeok biết, Wangho rút chân về, quay mặt đi nhìn ra cửa sổ

"Tùy anh"

Cả quãng đường trở về nhà chính, Wangho chỉ quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, anh không hề nhìn lấy Lee Sanghyeok một lần nào. Cảm xúc ấm ức trào dâng trong lòng Wangho, đến độ chỉ cần nhìn thấy Lee Sanghyeok, nước mắt anh sẽ không kìm được mà tuôn ra. Lee Sanghyeok đột nhiên bước vào cuộc đời của Han Wangho, khuấy đảo nó lên, rồi cũng đột nhiên biến mất, không một lần nhìn đến cảm xúc của anh.

"Tôi vẫn sẽ để cho người bảo vệ em, em đừng lo"

Wangho chỉ ừ hử, không nói thêm tiếng nào. Lee Sanghyeok chỉ nghĩ Wangho đang giận dỗi như lần bị tấn công cách đây mấy năm trước cho nên cũng không cố gắng nói thêm điều gì, dù sao lần này Lee Sanghyeok cũng đã hạ quyết tâm biến mất khỏi cuộc đời Wangho, như cách mà Wangho muốn. Cả hai người cứ thế duy trì sự im lặng đến khi quay về nhà chính họ Lee.

Han Wangho sau khi để cho bác sĩ nhà họ Lee kiểm tra kỹ càng xong thì sang gặp cậu bé tên Choi Wooje mà họ dẫn về từ nhà họ Min. Lee Minhyeong nói với Lee Sanghyeok và Han Wangho những thông tin về Wooje mà thuộc hạ vừa tìm ra được.

Choi Wooje tên trên giấy tờ là Min Wooje, là con trai của Min Hyuk cùng với tình nhân của ông ta. Nói tình nhân thì cũng không đúng, mẹ Wooje vốn là y tá của một bệnh viện lớn, trong lúc Min Hyuk nằm viện ở đó thì ông ta đã cưỡng hiếp mẹ của Wooje, không lâu sau thì mẹ Wooje biết mình mang thai. Mẹ cậu bé chỉ là một người thấp cổ bé họng, không thể làm gì được Min Hyuk, cũng không nỡ bỏ cái thai nên đã sinh cậu ra rồi tự mình nuôi nấng. Cho tới năm Wooje được 15 tuổi thì Min Hyuk không biết vì sao lại biết được bản thân có một cậu con trai rơi ở bên ngoài, hắn đến tìm mẹ con Wooje, nói muốn đưa Wooje đi bởi vì hắn với người vợ hiện tại đến giờ vẫn chưa có con trai. Mẹ cậu không chịu thì bị Min Hyuk giết chết, Wooje sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại thì tạo thành những tổn thương tâm lý hậu sang chấn, dẫn đến việc tâm trí cậu cứ mãi dừng ở tuổi 15. Nghe nói có một thời gian Min Hyuk tìm cách chữa trị cho cậu nhưng Wooje không chịu hợp tác, dần dà hắn cũng bỏ rơi cậu, cuộc sống của Wooje ở nhà họ Min không quá tệ, nhưng cũng chẳng ai để ý đến cậu. Còn cái tên Choi Wooje của cậu dùng là tên theo họ mẹ, bất kỳ ai hỏi, Wooje đều trả lời họ với cái tên đó, cậu bé không hề thừa nhận cái tên Min Wooje của mình.

Vốn dĩ Wooje biết được đường đi nước bước trong nhà họ Min vì thuộc hạ nhà đó nghĩ cậu bị thiểu năng trí tuệ nên không cần để ý đến làm gì, cứ mặc kệ cậu đi lung tung, nhưng họ không biết được rằng, Wooje của 15 tuổi rất thông minh, cậu bé có thể quan sát và ghi nhớ tất cả mọi thứ, cậu cũng nhận thức được sự hận thù của mình đối với Min Hyuk cho nên cậu đã không ngần ngại mà giúp đỡ nhóm Han Wangho.

"Tôi sẽ dẫn em ấy đi, em ấy sẽ sống cùng với tôi"

Han Wangho đã nói như vậy khi Lee Minhyeong vừa dứt lời. Lee Minhyeong cũng bị anh làm cho bất ngờ, cậu ta hết nhìn Wangho rồi lại nhìn sang Lee Sanghyeok. Cuối cùng, Lee Sanghyeok chỉ đứng thẳng người, bước ra khỏi phòng

"Nếu Wangho muốn thì theo ý em đi, lát nữa Minhyeong sẽ đưa em về"

Và đó là câu nói cuối cùng Lee Sanghyeok nói với Han Wangho.

.

Đã hai tuần trôi qua kể từ hôm đó, Wooje thích nghi khá nhanh với cuộc sống ở Khu Trung Lập, em ở chung phòng với Minseok, cậu y tá cũng rất quý em, hơn hết vì Minseok là y tá nên cậu biết cách chăm sóc những đứa trẻ đặc biệt như Choi Wooje. Moon Hyeonjun có ghé qua đây một lần, đưa giấy tờ của em cho Han Wangho, Lee Sanghyeok đã cho người sửa tên em thành Choi Wooje trên giấy tờ hành chính như em muốn.

Wooje rất ngoan, em chỉ quanh quẩn ở trong phòng khám, ngồi đung đưa chân ở góc phòng nhìn Wangho và Minseok bận rộn, những tên đến phòng khám bị Wangho cảnh cáo nên không dám ghẹo em bao giờ. Như hôm nay, Wooje lại ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế chờ xem điện thoại, phòng khám không có quá nhiều bệnh nhân, tới tầm 10 giờ đã vắng tanh nên Wangho ra ngồi cùng em.

"Wooje coi gì đó?"

Choi Wooje nghe tiếng của Han Wangho thì ngẩng lên, cười tít mắt với anh

"Bé coi người ta chơi game á, anh trai này đánh Lee Sin hay quá trời hay nè anh Wangho"

Wangho xoa đầu Wooje, hỏi em hôm nay muốn ăn gì, lát nữa anh sẽ gọi người giao đến. Wooje nói mấy món mình thích ăn để Wangho đi đặt đồ. Wangho vừa quay lại thì đã thấy Wooje không coi điện thoại nữa, mà mắt em cứ hướng ra ngoài rồi lại cụp xuống, liên tục như vậy, Wangho nhíu mày đi đến gần em

"Wooje sao vậy?"

Choi Wooje níu lấy tay áo của Han Wangho, cậu bé kéo người anh xuống một chút rồi thì thầm vào tai anh

"Anh ơi, chiếc xe màu đen bên đường có biển số XX-XXXX kia quen lắm, bé nhớ đã thấy ở đâu đó rồi. Chiếc xe đó ngày nào cũng đậu trước nhà chúng ta tới tối mới rời đi á"

Wangho nhíu mày, anh không để ý tới chuyện này cho lắm, nhưng khi nghe Wooje nhắc anh mới nhớ, tối nào khi anh đóng cửa phòng khám cũng thấy chiếc xe đó chạy ngang qua.

"Hmm ... A! Bé nhớ rồi, chiếc xe đó bé hay thấy trong sân vườn nhà của Min Hyuk á anh, có hai người mặc áo đen hay lái chiếc xe đó tới tìm Min Hyuk"

Wangho giả bộ đứng lên kéo rèm cửa, anh nheo mắt nhìn chiếc xe đậu bên đường, và dường như một bánh răng trong đầu Wangho đã khởi chạy, kết nối hết những gì xảy ra gần đây.

.

Tối hôm đó, Wangho nói mình có việc phải ra ngoài, bảo Minseok ở nhà trông Wooje, anh sẽ về ngay. Han Wangho vừa bước ra khỏi tiệm, anh đã nhấn một dãy số lên điện thoại của mình, chuông reo chừng ba tiếng đã có người bắt máy

"Chúng ta gặp nhau đi, ngay bây giờ, ở nhà chính"

Nói xong, Wangho không chờ người kia phản hồi đã cúp máy, gọi một chiếc taxi và đọc địa chỉ. Tầm 30 phút sau, Wangho đã đứng trước một dinh thự bề thế, lạ lùng thay, những người làm ở đó dường như quen anh, họ mở cửa và cúi đầu chào như chào đón một vị chủ nhân quay về. Wangho mặc kệ bọn họ, đi qua lớp cửa, quen thuộc tìm đến phòng khách, cửa vừa mở, cậu đã thấy người mình cần gặp đang ngồi chờ sẵn.

"Yoon Josung, lẽ ra tôi phải biết ông đứng sau chuyện này chứ"

Yoon Josung, người đứng đầu nhà họ Yoon, đang ngồi chễm chệ ở ghế bành giữa phòng khách, ông ta dường như không màng việc Han Wangho thô lỗ xông vào cũng như lời buộc tội của anh. Ông chỉ từ tốn rót trà rồi mỉm cười như một người lớn tuổi thiện lành

"Ôi thôi nào, đó là cách con chào bố mình đấy ư Han Wangho? À không, phải là Yoon Wangho mới đúng chứ"

Han Wangho ghét cay đắng cái tên Yoon Wangho của mình, có lẽ đó là lý do anh có thể đồng cảm với Wooje, họ đều có những người bố tồi, và mẹ của họ đều phải bỏ mạng bởi sự tồi tệ đó.

"Tôi cấm ông gọi tôi bằng cái tên đó. Ông không xứng để tên tôi mang họ của ông"

Wangho không hề kiêng nể, anh ngồi xuống đối diện người đàn ông kia, ánh mắt thể hiện sự ghét bỏ đến cùng cực. Người đàn ông kia dường như không quá để tâm đến thái độ ngang ngược của Wangho

"Con mất nhiều thời gian để tìm đến ta hơn ta tưởng. Ta nghĩ mình đã ra dấu hiệu hết sức rõ ràng rồi."

Wangho dường như mất đi sự kiên nhẫn của mình, anh không muốn ở lại đây chút nào

"Ông muốn gì, nói đi, đừng vòng vo nữa"

Yoon Josung không để Wangho được như ý, ông đẩy tách trà về phía anh, rồi lại châm cho mình một điếu thuốc

"Tính con vẫn hấp tấp như vậy Wangho. Cứ từ từ xem nào, hai bố con ta lâu rồi chưa nói chuyện với nhau mà, hình như từ lúc mẹ con mất thì phải?"

Wangho nghe Josung nhắc đến mẹ mình, lửa giận trong lòng anh lại như được tiếp thêm nhiên liệu mà cháy phừng lên. Mẹ của Han Wangho đã theo Yoon Josung từ lúc ông chỉ là một người vô danh cho đến lúc nhà họ Yoon có chỗ đứng ở đất Đại Hàn này. Thế mà mẹ của anh đã bị sự bội bạc của Josung hại chết. Năm Wangho 17 tuổi, mẹ anh đang mang bầu lần thứ hai thì bà phát hiện Yoon Josung ngoại tình, người tình ấy còn có đứa con trai lớn hơn cả Wangho, bà không chịu được sự phản bội của chồng mình nên đã to tiếng cùng với ông, kết quả, Yoon Josung đã xô mẹ anh từ trên cầu thang ngã xuống đất, máu đỏ nhuộm hết cả một góc thảm trải sàn, và Wangho khi ấy vừa đi học về đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Trong khi Wangho đang hoảng loạn, cầu xin Yoon Josung cứu lấy mẹ mình, ông ta chỉ đứng đó, kêu người đến đưa bà đến bệnh viện nhà họ Yoon, không có lấy một tia hối hận. Bác sĩ ở đó dưới áp lực của Yoon Josung cũng không hề cố gắng một chút nào để cứu lấy mẹ anh, kết quả, một xác hai mạng, còn Yoon Josung vẫn thảnh thơi đi đến nhà tình nhân ngủ. Wangho bỏ nhà đi ngay trong đêm đó, với hai bàn tay trắng, anh đã tự lập ở bên ngoài để kiếm tiền học đại học, rồi sau này là trở thành bác sĩ như nguyện vọng của mẹ anh. Từ đó đến nay, anh chưa từng gặp lại Yoon Josung. Nhưng chiếc xe mang biển số XX-XXX đó thì anh vẫn nhớ, vì đó là chiếc xe mẹ anh hay dùng khi bà ấy còn sống.

"Chà, phải kể từ đâu nhỉ? Đúng rồi, phải kể từ việc Min Hyuk là một lão già ngu dốt thế nào. Lão ta ảo tưởng rằng bản thân có thể leo lên vị trí độc tôn, đứng đầu ván cờ này. Nhưng thế cũng tốt, cuồng dại mà không có đầu óc như vậy mới dễ điều khiển, ta mách nước cho hắn ta việc phục kích Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk, nhưng đáng tiếc, đám thuộc hạ của lão ta quá tệ, bọn chúng không những không thành công mà còn bị bắt. Nhưng chúng cũng được việc, nhờ chúng mà ta mới biết, "tử huyệt" của Lee Sanghyeok nằm ở đâu. Ta nào đâu có ngờ, đứa con trai của mình lại có sức hút như vậy"

Wangho nghe đến đây thì nhíu mày, một cảm giác ghê tởm cuộn trào lên cuống họng của anh

"Thế nên, ta đã gợi ý cho hắn về việc bắt cóc, ta còn sắp xếp người cho hắn biết thông tin về Son Siwoo, để hắn tưởng rằng bản thân giỏi giang có thể tự phát hiện ra được mọi chuyện. Và rồi, mọi chuyện sau này như con đã biết"

Wangho nhìn thẳng vào mắt Yoon Josung, anh có thể thấy rõ được sự xảo quyệt và đắc thắng trong đôi mắt của ông ta

"Mục tiêu ban đầu của ông không phải là đánh đổ nhà họ Lee và nhà họ Park, mà là nhà họ Min đúng không?"

Yoon Josung cười ha hả, ngửa người ra lưng ghế bành

"Đúng vậy, trước đây bốn nhà thế lực ngang bằng nhau, không ai phạm ai, nhà họ Lee và nhà họ Park lại có phần thân thiết hơn, ta đâu dại mà đụng đến bọn chúng. Nhưng nhà họ Min kia là một miếng mồi béo bở, chỉ cần nhà họ Min sụp đổ, ta có thể thu lại rất nhiều lợi lộc mà không cần phải tự nhúng tay vào"

Bộ dạng "ngư ông đắc lợi" của Yoon Josung khiến Han Wangho khó chịu, anh nhíu mày thể hiện rõ thái độ khó chịu của mình

"Vậy ông gọi tôi đến đây chỉ để kể về chiến tích của ông?"

Lúc này, Yoon Josung bỗng dưng thu lại vẻ cười cợt của mình, ông ta nhìn vào Han Wangho bằng con mắt của kẻ săn mồi

"Đương nhiên không rồi, ta gọi con đến đây, là hy vọng con có thể giúp ta. Lee Sanghyeok yêu con như vậy, vậy chắc việc lấy được thông tin mật về cuộc giao dịch vũ khí sắp tới giữa hai nhà họ Lee và họ Park rất dễ dàng với con phải không?"

Wangho không muốn nghe nữa, anh đứng lên, bước về phía cửa lớn

"Không, tôi không biết gì cả. Hơn nữa, sao tôi phải giúp ông, tôi họ Han, không phải họ Yoon, ông đừng quấy rầy tôi nữa."

Yoon Josung dường như đã lường trước được phản ứng của Han Wangho, hắn chỉ thong thả nói tiếp một câu

"À, vậy kể cả người mẹ thân yêu của con bị đào mồ quật mả lên, con cũng không để ý đến sao?"

Bước chân Wangho dừng lại, anh quay đầu, ánh mắt mang đầy vẻ căm hận và phẫn nộ nhìn về phía Yoon Josung.

"Tôi cấm ông đụng đến mẹ của tôi"

Năm đó, hối hận lớn nhất của Han Wangho là cậu đã không có đủ năng lực bảo vệ mẹ mình, đến bây giờ khi bà mất đi, thi hài tro cốt của bà cũng bị một tên vô lại như Yoon Josung đem ra lợi dụng

"Nếu Wangho đã thương mẹ như vậy thì hãy suy nghĩ về đề nghị của ta nhé, ta cho con ba ngày, ta chờ tin tốt của con. Wangho phải nhanh nhé, nếu không trong lúc thiếu kiên nhẫn ta có lỡ làm gì mẹ con thì ta cũng không kiểm soát được đâu. Giống như lúc con chặn tin nhắn của ta đấy"

Lại một chuyện nữa khiến Han Wangho thêm phần hận Yoon Josung, năm đó khi anh đang là bác sĩ ở bệnh viện lớn, Yoon Josung đã yêu cầu anh quay về làm việc cho bệnh viện nhà họ Yoon. Han Wangho dứt khoát chặn ông ta, bất kể là số nào gọi đến, và ông ta đã cảnh cáo anh bằng việc giật dây cho vị Giám đốc bệnh viện kia đổ hết mọi tội lỗi mà cháu ông ta làm lên đầu anh, để anh gánh một vết nhơ trong hồ sơ của mình, để không bệnh viện nào dám nhận anh, để nhà họ Yoon trở thành cọng rơm cứu mạng cho anh. Nhưng tính tình quật cường của Han Wangho đã không cho phép anh khuất phục, dẫn đến việc anh mở phòng khám tư ở Khu Trung Lập. Từ việc để cho mẹ anh chết thảm, đến việc anh bị chèn ép dưới cường quyền, bệnh viện từ đó trở thành một nơi ám ảnh với Han Wangho, khi anh bước vào đó, không có một mảnh ký ức nào tươi đẹp, cho nên dần dà, Han Wangho không hề muốn bước chân vào đó nữa.

"...Tôi biết rồi, ba ngày tới tôi sẽ trả lời ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co