Chương 6
"Tôi đồng ý. Sau khi hoàn thành, ông phải cho tôi biết chỗ của mẹ tôi"
"Được"
Wangho sau khi nhận được tin nhắn thì cứ ngẩn ngơ mãi, anh không thể tập trung làm bất kỳ việc gì nên phòng khám phải tạm nghỉ mấy ngày. Minseok và Wooje thấy Wangho như vậy thì vô cùng lo lắng, nhưng Wangho chỉ nói do bản thân gần đây gặp nhiều chuyện khiến cho tâm trạng không được vui.
Minseok một bên bận bới cơm cho Wooje, một bên suy nghĩ không biết có nên nhắn cho Minhyeong biết về chuyện này không. Minhyeong biết thì hẳn là người tên Lee Sanghyeok kia cũng sẽ biết. Còn chuyện vì sao Minseok nhắn tin qua lại với Minhyeong thì lại là một câu chuyện dài khác.
"Anh Minseok ơi, anh đừng bới nữa, nhiều quá bé ăn không hết đâu"
Minseok trong lúc bận suy nghĩ đã không để ý đến chén cơm đầy nhóc trên tay mình, cậu vội vàng bỏ bớt cơm ra rồi đưa cho Wooje. Vừa đặt chén cơm xuống, tiếng bước chân xuống lầu của Wangho đã làm cả hai phải ngẩng lên, bọn họ thấy Wangho mặc đồ như chuẩn bị đi ra ngoài, hơn nữa còn có chút gấp gáp.
" Ơ anh Wangho, anh không ăn cơm ạ?"
Wangho lắc đầu và nói có thể mấy ngày tới anh sẽ không ở phòng khám, anh để lại một tấm thẻ ngân hàng cho Minseok kèm với mật khẩu, nói cậu lo cho Wooje, nếu có việc gì khẩn cấp thì gọi cho anh và phải khóa cửa phòng khám cẩn thận. Minseok và Wooje ngơ ngác nhận lấy thẻ, còn chưa kịp hỏi Wangho định đi đâu thì anh đã ra khỏi cửa.
Wangho gọi một chiếc taxi đi đến một quán cà phê ở bờ Đông của thành phố. Quán cà phê đó rất nhỏ, lại vắng vẻ, trong cửa tiệm chỉ có hai người nhân viên đang trực quầy. Wangho bước vào trong, anh nhìn quanh và đi đến chiếc bàn ở góc trong cùng của quán, nơi một chàng trai đang chờ sẵn.
"Ý anh trong tin nhắn là gì?"
.
Khoảng 1 tiếng sau, Wangho đã ngồi trên taxi, anh bảo tài xế tùy ý chở mình đến nơi nào đó ở bên ngoài thành phố là được. Wangho xuống xe tại một vùng ngoại ô lạ lẫm nào đó, anh không quan tâm lắm, chỉ lấy điện thoại ra nhấn vào danh bạ ưu tiên rồi bấm gọi.
"Lee Sanghyeok, tôi bị lạc rồi, anh đến đón tôi được không?"
Một sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, đến độ Wangho có thể nghe được tiếng tim mình đập vọng lại trong lỗ tai anh.
"... Hyeonjun sẽ đến đón em"
"Không, nếu không phải anh đến, tôi sẽ không về"
"..."
Lee Sanghyeok là một người nguyên tắc, không phải kẻ sẽ dễ thỏa hiệp một khi đã đưa ra quyết định, nhưng Han Wangho lại là ngoại lệ của anh, là người phá vỡ mọi luật lệ mà Lee Sanghyeok đặt ra cho bản thân mình.
"Đợi tôi"
Han Wangho tắt máy, đi dọc theo nhà dân rồi dừng chân ở một quán tạp hóa nhỏ, bên ngoài quán có một chiếc phản lớn cho khách ngồi nghỉ chân. Wangho mua một lon bia rồi ngồi đó chờ Lee Sanghyeok đến.
"Cậu chờ ai sao?"
Bác chủ tiệm tạp hóa lớn tuổi hỏi Wangho khi thấy anh cứ hướng mắt nhìn ra đường lớn. Wangho có chút giật mình, anh hơi cụp mắt xuống, nhìn vào lon bia trên tay
"Vâng, cháu chờ người đến đón ạ"
Người chủ tiệm lớn tuổi vừa sắp xếp lại mấy rổ quýt, vừa trò chuyện với anh
"Người yêu sao?"
Wangho cắn nhẹ lấy môi dưới, trong lòng có chút mông lung, sau đó anh uống lấy một ngụm bia
"Có lẽ vậy ạ"
.
Wangho chờ tầm 30 phút thì đã thấy chiếc BMW màu đen quen thuộc đổ trước mặt mình, anh vứt lon bia rỗng vào thùng rác sau đó nói lời chào tạm biệt với chủ quán tạp hóa rồi mở cửa ghế sau. Điều làm Wangho bất ngờ là người lái lại là Lee Sanghyeok, động tác mở cửa của anh cũng khựng lại, Wangho dứt khoát đổi lên ngồi ở ghế phụ.
Lee Sanghyeok chờ Wangho cài xong dây an toàn rồi mới lái xe đi. Hắn cứ tập trung lái xe, không nói một lời nào, Wangho ngồi ở ghế phụ hình như đang lo lắng gì đó, hai tay cứ vô thức nắm lấy đai an toàn, ánh mắt toàn hướng ra bên ngoài cửa sổ, không dám nhìn đến người đang lái xe kia. Qua chừng mười phút, Wangho như đã hạ quyết tâm, bất thình lình cởi dây an toàn của mình ra, chống tay lên chỗ tựa giữa ghế lái và ghế phụ, quỳ lên ghế chồm người sang chỗ Lee Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok"
Giọng nói ngọt ngào ngày thường hay bị Wangho cố gắng che giấu đi nay lại được dùng đến, hơi ấm phả lên bên cạnh tai kèm theo chút men say của bia khiến một người đầy lý trí như Lee Sanghyeok cũng phải dừng một nhịp. Chiếc xe thắng gấp khiến người Han Wangho xô về phía đầu xe, tưởng chừng như sẽ bị đập một cái đau điếng vào vai nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh tay ôm anh lại. Ở khoảng cách gần như vậy, Han Wangho có thể cảm nhận được tiếng tim đập trong lồng ngực Lee Sanghyeok, cả mùi bạc hà thoang thoảng và vòng tay cứng rắn của hắn đang ôm lấy mình. Wangho ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
"Anh nỡ không đến tìm tôi thật sao?"
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho trong lòng mình, hai hàng chân mày nhíu lại, sau đó chỉ thở ra một tiếng
"Wangho, em say rồi"
Han Wangho dường như không tìm được đáp án mà mình muốn, anh như một đứa trẻ bị người khác dành lấy đồ chơi, bao nhiêu ủy khuất đều thể hiện hết lên mặt, mắt cũng đã hơi long lanh
"Anh chưa trả lời tôi, anh thực sự nỡ không đến tìm tôi sao?"
Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt long lanh trực chờ tuôn trào của Han Wangho mà trong lòng nặng trĩu, đến một người luôn có thể nhìn xa trông rộng và tính toán mọi điều chu toàn như Lee Sanghyeok cũng không biết phải làm gì khi đối mặt với Han Wangho. Wangho như một biến số trong cuộc đời luôn được lập trình trước mọi thứ của hắn, tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Lee Sanghyeok.
"Không nỡ. Nhưng tôi cũng không nỡ nhìn em bị thương"
Han Wangho níu lấy cánh tay hắn, anh xoay cả người lại, không hề kiêng nể gì mà ngồi lên đùi Lee Sanghyeok, chen chúc trên ghế lái chật hẹp
"Không phải anh nói chỉ cần tôi là người của anh, thì không ai dám đụng đến tôi sao? Vậy thì biến tôi thành người của anh đi, một cách danh chính ngôn thuận"
Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt phủ chút sương mờ của nước mắt của Wangho, hắn đưa tay lên vuốt ve gò má của anh.
"Wangho à, em say rồi. Em không biết mình đang nói gì đâu"
Dường như sự không tin tưởng của Lee Sanghyeok đã khiến lòng tự tôn của Han Wangho cảm thấy bị tổn thương, anh chồm người lên, vòng tay qua ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, ép môi mình vào môi hắn. Wangho như một con mèo con, hết mút lấy môi dưới của người kia thì đưa đầu lưỡi nhỏ ra liếm láp lấy lòng người đối diện. Lee Sanghyeok làm sao mà chịu được sự câu dẫn của Wangho, hắn lập tức há miệng, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Cả hai triền miên trao nhau những mật ngọt nơi đầu lưỡi, cho đến khi Wangho đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí thì cả hai mới tách ra. Lý trí lúc này cũng quay về với Lee Sanghyeok
"Wangho à, ngoan đi, để tôi đưa em về"
Đến lúc này Lee Sanghyeok còn từ chối anh, Han Wangho không hiểu tại sao lúc cần từ bỏ thì hắn lại cứng đầu cắn chặt không tha, lúc cần giữ chặt thì ba bốn lần buông tay. Wangho cực kỳ khó chịu, nước mắt cũng rơi xuống
"Anh bất thình lình bước vào cuộc sống của tôi, ép tôi tiếp nhận anh, ép tôi ở bên cạnh anh. Bây giờ anh chơi chán tôi rồi, muốn bỏ tôi phải không? Anh đã bao giờ hỏi tôi muốn gì chưa hả Lee Sanghyeok?"
Những lời cáo buộc cùng nước mắt của Han Wangho khiến Lee Sanghyeok tê liệt, hắn đã quen với một cuộc sống mà ai cũng phục tùng hắn, kẻ không phục tùng thì dùng vũ lực trấn áp mà hắn quên mất rằng, tình yêu thì không như thế.
"Thế bây giờ Wangho muốn gì?"
Lee Sanghyeok đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Wangho. Dưới ánh đèn đường, trên con đường vắng vẻ, Wangho đã thì thầm vào tai Lee Sanghyeok khi ôm chầm lấy hắn
"Muốn trở thành người của anh"
.
Khi quay về nhà chính của Lee Sanghyeok, Han Wangho đã quấn lấy Lee Sanghyeok, bao nhiêu xinh đẹp, quyến rũ và mời gọi đều được anh mang ra vỗ về chiều ngọt Lee Sanghyeok. Từ cái cách Wangho đáp ứng mọi yêu cầu của Lee Sanghyeok, đến những tiếng rên rỉ ngọt ngào không kiềm chế, những tiếng thở dốc đầy yêu mị, những lời nũng nịu yêu cầu Lee Sanghyeok yêu thương mình. Han Wangho như biến thành một chàng hồ ly trong thần thoại phương Đông, từng bước từng bước dùng sự yêu kiều của mình trói chặt trái tim Lee Sanghyeok.
Không như những cuộc làm tình trước đây, lần này Lee Sanghyeok rất chậm rãi, nâng niu người trong lòng. Hắn tận hưởng từng tấc da thịt của Wangho, hôn lên đôi môi mềm ấy thật lâu, dìu dắt người trong lòng đi lên đỉnh cao của khoái cảm không biết bao nhiêu lần. Những chiếc hôn vụn vặt nơi khóe mắt hay những lời yêu thương lúc cao trào đều được Lee Sanghyeok dùng để thưởng cho sự ngoan ngoãn của Wangho.
"Anh yêu Wangho nhiều lắm, Wangho biết mà đúng không?"
Wangho không trả lời, anh chỉ dùng những môi hôn, nhưng cái gật đầu trong cơn loạn tình để đáp lại hắn. Và sau cùng, Lee Sanghyeok đã ôm Han Wangho vào lòng, vỗ về anh bằng những nụ hôn, bằng sự chăm sóc và những cái ôm.
.
Những ngày sau đó, Han Wangho đều ở lại nhà chính, buổi sáng anh cứ nằm ỳ ở trên giường lười biếng hoặc đi quanh trong khu biệt thự, chờ đến khi Lee Sanghyeok về thì lại quấn lấy hắn làm nũng. Trong những cơn hoan ái hằng đêm, Wangho luôn hỏi Lee Sanghyeok rằng hắn có yêu anh không, và Lee Sanghyeok luôn dùng sự dịu dàng của mình nói cho Han Wangho biết câu trả lời.
Ngỡ rằng ngọt ngào cứ thế sẽ kéo dài mãi, thế nhưng thực tại thì tàn khốc hơn thế.
Sau đó vài ngày, Park Jaehyuk có đến nhà chính của Lee gia bàn việc, Wangho đoán chính là vì cuộc trao đổi buôn bán vũ khí của đôi bên. Thực ra thì thông tin mà Yoon Josung muốn biết trong hồ sơ mật đó chính là nơi bàn giao vũ khí của nhà họ Lee và nhà họ Park, từ đó biết được vị trí cất giấu của họ. Nghe đồn cả hai nhà đều có những kho vũ khí đồ sộ, không thua kém bất kỳ chính phủ nào trên thế giới, nhưng lại vô cùng kín đáo, ngoài một số người cấp cao cầm đầu ra thì không ai biết được.
Wangho chờ đến lúc Lee Sanghyeok và thuộc hạ tiễn Park Jaehyuk về thì lẻn vào phòng làm việc của anh, thật ra thì Wangho có thể tự tiện ra vào nơi này, Lee Sanghyeok không hề cấm cậu, nhưng có lẽ vì bản thân làm việc xấu nên vô cùng chột dạ. Wangho tìm được hợp đồng giao dịch được để ngay ngắn trên bàn làm việc của Lee Sanghyeok, gánh lo trong lòng liền nhẹ bẫng. Anh lấy điện thoại ra và chụp lại. Sau đó, Han Wangho để lại mọi thứ đúng vị trí cũ rồi đi ra ngoài.
Tối hôm đó, giữa cơn triền miên nồng nhiệt, Han Wangho bỗng dưng lại hỏi Lee Sanghyeok một câu
"Nếu như ngày nào đó, anh phát hiện ra em phản bội anh thì sẽ thế nào?"
Lee Sanghyeok đã dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu
"Không đâu, anh tin Wangho sẽ không làm vậy."
Ngày hôm sau, Han Wangho nói mình phải trở về phòng khám, nếu không Minseok và Wooje sẽ lo lắng, Lee Sanghyeok mới để người đưa anh về Khu Trung Lập.
Khi vừa đặt chân xuống phòng khám, lập tức có một người bệnh nhân đã đến tìm Wangho.
"Anh ơi, người này đã đến tìm anh hai ngày rồi đó, nói là người nhà bệnh nặng lắm, phải nhờ bằng được anh đến khám đấy"
Minseok đã nói như vậy với Wangho khi cậu bé chạy ra đón anh, Wangho xoa đầu cậu, dặn cậu ở nhà coi nhà, anh đi theo người này đến chỗ người nhà khám rồi sẽ về. Minseok cũng ngoan ngoãn nghe theo, đưa cho Wangho chiếc túi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ khám và thuốc thang.
Wangho theo người đó đi đến một chiếc xe taxi, nhưng điểm dừng lại không phải là nhà người bệnh nào cả, mà là một khu đất vắng vẻ. Wangho đã sớm biết, bởi người đến tìm anh chính là Hyukkyu, con trai của Yoon Josung và tình nhân. Chính vì mẹ cậu biết Yoon Josung có con trai ở bên ngoài còn lớn hơn cả Wangho mới khiến cho bà sốc đến độ cãi nhau với ông, hiện tại anh ta đang là cánh tay phải đắc lực cho Yoon Josung. Wangho đưa cho Hyukkyu một bìa hồ sơ từ trong túi khám bệnh của mình.
"Hình mà anh cần ở đây. Tôi muốn nhận lại thi hài của mẹ tôi"
"Chờ đi, ngày mai sẽ có người nhắn tin cho cậu"
Hyukkyu nhận lấy bìa hồ sơ, mở ra kiểm tra sau đó rời đi. Han Wangho đứng thừ ra ở đó một lúc, anh không biết tiếp theo mình phải làm gì, có nên về nhà chính của họ Lee hay không, hay quay về Khu Trung Lập, hay là trốn đi. Han Wangho không rõ, cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ quay về khu Trung Lập rồi liên lạc với Son Siwoo. Nhưng khi vừa quay người lại, anh đã thấy đứng cách đó không xa là Lee Sanghyeok. Han Wangho dường như chết điếng, sống lưng anh lạnh ngắt, mồ hôi lạnh đổ xuống. Lee Sanghyeok đã ở đây từ lúc nào, hắn đã chứng kiến những gì, đầu óc Wangho trắng xóa, không nghĩ được gì thêm.
Khi Lee Sanghyeok tiến từng bước về phía Han Wangho, anh đã khiếp sợ đến nỗi không thể chạy trốn. Wangho run rẩy nhìn người đứng cách mình không xa, anh khó nhọc nắm lấy tay áo người kia
"A-anh Sanghyeok, m-mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, hãy nghe em giải thích ..."
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, trong đôi mắt ấy không còn chút tình cảm nào, toàn bộ đều là sự lạnh lẽo đáng sợ
"Em giải thích gì nào Han Wangho? À không, phải là Yoon Wangho chứ, tôi không ngờ một bác sĩ nhỏ bé ở Khu Trung Lập lại là con trai của người đứng đầu nhà họ Yoon."
Wangho chỉ biết lắc đầu, ra sức chối bỏ, cái tên Yoon Wangho từ miệng Yoon Josung khiến cho anh chán ghét một thì từ miệng Lee Sanghyeok lại khiến anh chán ghét mười.
"Kh-không phải đâu ..."
Lee Sanghyeok nắm lấy tay Wangho, siết chặt đến đau điếng
"Tôi đã cho em cơ hội Wangho à, nhưng em đã làm tôi thất vọng. Em đã đụng đến giới hạn của tôi, Wangho còn nhớ hình phạt là gì không?"
Ký ức như ùa về trong đầu Han Wangho, khiến cho anh mở tròn mắt, dáng vẻ tuyệt vọng cộng với sự hoảng loạn đến tột cùng khiến cho Han Wangho đứng không vững.
"Kh-không ... anh sẽ không làm vậy đâu"
Lee Sanghyeok dùng tay còn lại siết chặt lấy cằm của Han Wangho, ánh mắt hung ác ghim thẳng vào trong tâm trí của anh
"Đúng rồi đấy bé cưng à, tôi sẽ nhốt cưng lại và chơi cưng đến chết"
.
Hôm đó khi mà thuộc hạ báo tin Han Wangho đi đến khu thuộc quyền của nhà họ Yoon rồi mất dấu đã khiến cho Lee Sanghyeok nghi ngờ, nhưng hắn không nghĩ gì nhiều. Sự việc xảy ra ba ngày sau còn khiến Lee Sanghyeok trở nên nghi hoặc nhiều hơn, nhưng đứng trước một Han Wangho mềm yếu như vậy, Lee Sanghyeok không tài nào chống cự được, hắn mặc kệ hết mọi câu hỏi trong lòng mình mà tận hưởng sự ngọt ngào. Hắn tưởng rằng Wangho đã hiểu được lòng hắn, đã tiếp nhận tình cảm của hắn.
Nhưng, việc Wangho lẻn vào phòng làm việc sau cuộc họp đã giáng một đòn mạnh vào lòng tin của hắn. Hắn đã để tài liệu ở đó, như một sự đánh cược, rằng việc Wangho trở về với hắn là vì yêu hắn, chứ không phải thứ gì khác. Để rồi khi mà thuộc hạ đưa cho hắn coi CCTV của phòng làm việc, hắn đã không tin vào mắt mình, tim hắn thắt lại như có ai đó dùng dây siết chặt. Dù cho đau đớn như thế, nhưng vì đã quá yêu Wangho, hắn vẫn tình nguyện cho em ấy thêm một cơ hội. Tối hôm đó khi trả lời câu hỏi của em, hắn cũng coi nó như một sự an ủi cho chính mình, rằng em sẽ không phản bội hắn, đúng không?
Toàn bộ niềm tin đã vỡ tan khi hắn nhìn thấy em và Hyukkyu của nhà họ Yoon. Mọi tế bào trong hắn kêu gào hắn phải giết chết em, như hắn đã từng làm với những kẻ dám phản bội hắn, nhưng Lee Sanghyeok biết, chỉ cần em không còn trên đời này thì lẽ sống của hắn cũng sẽ biến mất. Và rồi, hắn chọn giam em lại, để em biến mất với tất cả những người khác nhưng luôn hiện hữu với hắn.
.
Lee Sanghyeok cưỡng chế Han Wangho quay về nhà chính, hắn nhốt anh vào căn phòng ngủ mà hai người từng ân ái ngọt ngào. Thế nhưng lúc này nơi đây như địa ngục trần gian với Han Wangho vậy.
Những cuộc làm tình sau đó như một sự trút giận của Lee Sanghyeok lên người Han Wangho. Anh cảm tưởng như đang quay trở lại thời gian mà hai người là bạn tình, chỉ khác là bây giờ lời nói, hành động, những cú thúc của Lee Sanghyeok càng trở nên tàn nhẫn hơn. Han Wangho không biết mình đã ngất đi mấy lần, cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm. Cuộc sống của anh chỉ có ăn, ngủ và làm tình. Mặc kệ cho Han Wangho gào khóc xin tha đến khản cả cổ, Lee Sanghyeok vẫn không chịu dừng lại. Hằng đêm cứ đau đớn như thế, khiến cho ánh sáng trong mắt Han Wangho cũng dần lụi tàn.
---
Chương 7 sẽ được lên ngay trong ngày hôm nay lúc 3h chiều vì muốn mọi người hồi hộp chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co