5
Không khó để lấy được lịch học của Wangho. Nhìn vào những ô vuông nối tiếp nhau trên bảng, Sanghyeok đột nhiên có chút hoài niệm về cái thời còn ngồi trên giảng đường của mình. Nhưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
" Wangho toàn học ca chiều thì buổi sáng em ấy đi đâu sớm như vậy"
Nhận ra vấn đề mới, Sanghyeok lần đầu tiên cảm nhận được sự né tránh từ một ai đó. Một chủ ý không hề tốt đẹp hướng về phía mình.
"Phiền phức thật"
Minhyung nhìn chủ tịch công ty T hết cau mày rồi thở dài như thể đang đọc một bản hợp đồng khó nhằn, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nếu vợ sếp mà không hết dỗi thì công việc tồn động đến bao giờ nữa. Vì thế, sau đủ cách cưỡng ép, thuyết phục, Minhyung đã đưa được chủ tịch thân yêu đến trường của Wangho với lý do đón người. Vì sao Minhyung biết Wangho học ở đâu hả? Tất nhiên rồi, một thư ký siêu cấp tài giỏi như anh thì làm sao mà không biết được. Với lại, Minhyung cũng muốn được gặp bảo bối nhỏ của mình.
Vậy là đúng 16h chiều, một chiếc Maybach đậu sẵn ở trước cổng đại học A. Như một điều hiển nhiên, sự xuất hiện của nó thành công thu hút được ánh mắt của hàng trăm sinh viên trường. Mọi người tụ tập bàn tán xôn xao liệu rằng trong trường có thêm vị thiếu gia nào mới.
Wangho cùng Minseok chiều nay vô tình thế nào lại chung lớp, nên bây giờ cả hai lại cùng nhau đi về phía cổng trường. Nhìn thấy đám đông xôn xao phía trước, Minseok tò mò kéo Wangho chạy đến hóng chuyện. Nhưng mới chen lên một chút, cậu đã phát hiện người đứng bên cạnh xe là Minhyung.
"Ủa sao gấu lại đến trường lúc này, còn đi xe của anh Sanghyeok nữa"
Chưa kịp suy nghĩ xong, một tiếng gọi "Minseokie" từ phía bạn trai cún đã vang lên. Minhyung chạy đến nắm tay cậu ánh mắt lấp lánh, đám đông lại một phen náo loạn vì tô cơm chó này. Biết rằng cậu chủ nhà họ Ryu và nhà họ Lee yêu nhau đã lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên cảm nhận tình cảm của hai người gần như vậy.
- Gấu ơi sao hôm nay bạn lại đến trường mình thế?
- Vì mình nhớ bạn á. Nhưng mà hôm nay mình cũng đến vì công việc nữa.
Nói rồi, Minhyung nhìn về phía Wangho đang cố tìm cách chạy trốn ở bên cạnh.
- Anh Wangho, hì lâu ngày không gặp.
Wangho trong trạng thái đang tính chuồn lẹ, cứng đờ đáp lại:
- À, chào Minhyung. Anh có việc bận, anh đi trước nhé.
Chưa kịp bỏ trốn, cổ tay Wangho đã bị một người nào đó nắm chặt. Không cần nói cậu cũng biết đó là ai, còn ai ngoài tên Lee Sanghyeok đáng ghét kia nữa. Wangho cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được, đến khi nghe tiếng nói trầm thấp của người đối diện, cậu biết bản thân hôm nay hết đường trốn rồi.
- Wangho ngoan nào, về nhà với tôi nhé.
__________
Hic xin lỗi mọi người, lâu lắm rồi mới có thể update chương mới. Cũng nhiều chuyện xảy ra rồi ha, mong rằng tương lai phía trước sẽ thật tươi đẹp nhé.
Tiện đây thì không biết mọi người có hứng thú với ngành luật không, tự nhiên muốn viết một bộ về luật quá hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co