Truyen3h.Co

| Fakenut | Một đời

6

awixrthe

Hiện tại, Wangho đang ngồi trong chiếc xe khiến cả trường xôn xao cách đây một tiếng, cậu thề là cậu hoàn toàn không tự nguyện. Từ lúc xe lăn bánh đến giờ, bầu không khí im lặng vẫn được duy trì, không ai chịu cất lời trước. Mà nếu có thì rõ ràng người đó không nên là cậu. "Tại sao lại là mình? Nếu ai phải nói trước thì là anh ta chứ" Wangho lầm bầm trong đầu, đôi mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ.

Nhưng trái với suy nghĩ của mình, cơ thể Wangho lại thử mọi cách để gây chú ý. Sau khi nhiều lần hạ kính cửa sổ dù gió tạt vào tóc rối tung, đập đầu một cái rõ đau vào kính, uống nước lần thứ ba dù cổ họng không còn khô nhưng chỉ đổi lại câu hỏi lo lắng của Minseok. Wangho quyết định mặc kệ, cậu bỏ cuộc. Vờ đi sự chướng khí của người ngồi bên cạnh, Wangho mở diễn đàn trường xem tin tức, đúng như cậu nghĩ, trên này đã là một mảng náo nhiệt.
___________
TIN SỐC: NAM THẦN TRƯỜNG MÌNH LÊN XE VỚI TRAI LẠ
Hôm nay lúc tan học có chiếc xe đúng xịn đậu ở cổng. Lúc đầu tưởng là xe của ny cậu M nhưng sau đấy một người đàn ông đẹp trai lắm xuống xe kéo nam thần lên. Tôi cần biết quan hệ của hai người!!

—> bogoshipda: huhu tôi cũng thấy, hình như là người quen của cặp Minmin ý
—> indomiethapcam: nam thần của tôi đừng có bồ mà, tôi chưa sẵn sàng TT
—> oniiichan: có bồ hay chưa cũng có đến lượt bà đâu mà bà chưa sẵn sàng:))
—> giamcandoiten: có ai thấy cái anh đeo kính mặc vest kéo nam thần quen quen không
—> A+giaitich: tôi cũng thấy quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải
—> saotoihocluat: nhưng mà nhìn đẹp đôi quá, tổng tài và tiểu kiều thê😭
—> fnrvmcgbg: +1
—> 3257: +2
—> banhgaocay: +3
—> timx: không ai nghĩ là bố của cậu ấy à?!
—> 3257: ?
—> meomeo: ?
_________
Bắt gặp bình luận kia, Wangho bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo, thoảng qua như có như không, lại khẽ chạm vào thính giác Sanghyeok. Anh quay đầu, đôi mắt thất thần ngắm nhìn chàng trai đang cười tủm tỉm, ánh nắng dịu dàng rải đều trên mái tóc đen ấy tựa như một bức tượng sống động. Cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh, Wangho quay đầu nhìn về phía đôi mắt kia. Cậu thoáng ngại ngùng khi chạm phải chút dịu dàng đấy:

- Anh nhìn gì thế?

- Hửm, nhìn có vẻ em đang vui.

- Không ai vui khi bị kéo về như vậy cả.

Cảm nhận người bên cạnh lại đang giận dỗi, Sanghyeok lúng túng. Anh cũng không biết tại sao cảm xúc của mình cũng biến động theo. Minhyung ngồi phía trước thấy tình hình không ổn, nhận được ánh mắt cầu cứu của vị tổng tài nhà mình, cậu khẽ hắng giọng:

- Anh Wangho dạo này có việc gì bận ạ, em đến nhà mấy lần nhưng không thấy anh.

- À dạo này ở trường anh cũng hơi bận.

Wangho ngại ngùng xoa đầu, cậu không thể nói lý do khiến cậu đi sớm về khuya đang ngồi ngay bên cạnh. Nhưng có lẽ ông trời thấy chán cảnh cậu diễn rồi, nên mới phái Minseok không biết từ đâu nhảy ra cản lối:

- Ơ anh bận gì thế, ngày nào em cũng thấy anh ngồi móc meo ở quán cà phê gần trường mà.

Wangho điếng người, đã vậy người bên cạnh còn khều nhẹ vào tay cậu, nhỏ giọng nói:
- Sau này cậu có thể ở trong phòng nếu không muốn gặp tôi, đừng làm khó bản thân như vậy.

Nghe vậy, cậu đỏ bừng mặt, chỉ đợi đến khi xe vừa dừng. Cậu đã vội vàng tạm biệt Minseok mà chạy biến lên phòng. Sanghyeok chậm rãi đi phía sau, chỉ biết lắc đầu, vậy là vẫn chưa hết giận.

Tối hôm đó, sau bữa ăn mà thực ra chỉ có một người tham dự, vì Wangho lạnh nhạt bảo rằng mình không đói, căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng Sanghyeok thừa biết, cậu đâu phải không đói, chỉ là không muốn phải đối diện với anh mà thôi. Anh thở dài, ngả người xuống sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện rốt cuộc đã thành ra thế này từ bao giờ? Không phải ngày trước, anh từng thấy phiền vì cái cách Wangho cứ bám lấy mình, lúc nào cũng tìm cớ để ở gần, để được anh nhìn. Vậy mà giờ đây, chính sự xa cách, thờ ơ ấy lại khiến anh không thể ngừng nghĩ đến cậu.

Anh cứ ngồi đó, im lặng giữa ánh đèn mờ nhòe của phòng khách, đến tận khi kim đồng hồ nhích qua con số mười hai. Rồi từ phía cầu thang, vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Là Wangho, cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bụng bắt đầu réo. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, nghĩ rằng bây giờ người làm đã ngủ hết, nên cậu mới xuống nhà kiếm gì ăn. Chỉ là, điều cậu không lường trước là chủ nhân căn nhà vẫn còn thức.

- uhm, Wangho cậu muốn ăn gì đó không? Sanghyeok nhanh chóng tiến đến trước mặt cậu.

- Không cần, tôi không đói.

Vừa thốt ra câu này, trong không gian bỗng vang lên tiếng ọc ọc nhỏ. Wangho ngại ngùng ôm bụng, lúng túng định bỏ chạy về phòng thì anh đã lên tiếng:

- Tôi cảm thấy hơi đói, cậu có muốn ăn chút mì không?

- Uhm, cũng được. Nhưng bây giờ người làm ngủ hết rồi, đánh thức họ dậy ha?

- Không, để tôi nấu.

Wangho sững người đứng ở chân cầu thang, không biết nên lùi lại hay bước. Ánh đèn bếp hắt ra một vệt sáng dịu, đủ để cậu nhìn rõ dáng người cao lớn của Sanghyeok đang mở tủ lạnh, lấy từng món nguyên liệu ra. Cậu... không nghĩ là anh biết nấu ăn, anh không giống kiểu người như vậy.
Khi định thần lại, Wangho mới nhận ra mình đã lặng lẽ bước vào bếp, đứng cạnh bàn từ lúc nào. Ánh mắt cậu rơi vào đôi tay anh, tay áo được xắn gọn lên khuỷu, từng động tác nhanh gọn, không như một người mới tập nấu ăn. Không kiềm được, Wangho buột miệng, nhỏ đến mức như đang nói với chính mình:

- Không ngờ nhìn anh như vậy mà cũng biết nấu ăn đấy.

- Nhìn như tôi là nhìn như nào, trước đây bố mẹ bận đi làm, tôi cũng thường hay tự nấu ăn. Sau này chuyển vào kí túc xá rồi đi làm, cũng dần bớt nấu nướng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Sanghyeok chủ động nói về bản thân, Wangho liền cảm thấy thú vị:

- Ồ, vậy nên bây giờ anh mới thuần thục như vậy.

- Ừm, hồi trước bố mẹ tôi cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường, họ bận lắm. Tôi phải tập lo cho bản thân trước thôi. Còn cậu, cậu biết nấu ăn không?

Nói rồi, Sanghyeok mới tự thấy bản thân mình ngu ngốc, một tiểu thiếu gia như Wangho, đâu cần phải động tay vào những cái này.

- Không, tôi chịu. Quản gia Vương theo tôi từ nhỏ, bác ấy chăm sóc tôi.

Wangho sảng khoái đáp, rồi như nghĩ ra cái gì đấy, cậu tiến tới nhìn thẳng vào mặt anh, nở nụ cười:

- Thế nào, không biết nấu ăn thì có đủ tiêu chuẩn làm vợ ngài Lee đây không?

Chưa kịp nháy mắt như kịch bản phim truyền hình quyến rũ tổng tài, Sanghyeok đã cốc khẽ vào đầu Wangho một cái, rồi tiện tay đặt bát mì thơm phức xuống trước mặt cậu.

- Đừng giỡn nữa, ăn thôi.

Wangho ôm đầu than nhẹ rồi phụng phịu kéo ghế ngồi xuống bàn, tay chống cằm nhìn về bữa tối Sanghyeok chuẩn bị cho cậu. Bát mì đơn giản, chỉ có vài lát thịt bò còn sót lại trong tủ lạnh, ít rau củ xào sơ cùng với sợi mì vàng óng được rưới lên thứ nước sốt sánh đặc, thơm lừng mùi tỏi phi và tương đen. Wangho chép miệng, cậu chẳng giữ ý nữa, vớ lấy đũa và gắp một miếng to, nước sốt sánh quyện theo sợi mì rơi lộp bộp xuống thành bát. Vừa đưa lên miệng ăn, mắt Wangho đã lim dim gật gù:

- Ừm... ngon...

Sanghyeok đứng dựa bên bàn, khoanh tay nhìn cậu mà không nhịn được bật cười. Trông cậu chẳng khác gì một chú mèo kiêu kỳ vừa bị món ngon dụ mất vẻ lạnh lùng. Anh rót nước ép táo vào ly thủy tinh, đặt nhẹ trước mặt cậu rồi khẽ nói, giọng trầm xuống nhưng mang ý cười:

-Lần sau đói thì cứ nói, đừng dỗi kiểu trẻ con rồi nhịn luôn bữa tối.

Wangho dừng nhai, liếc mắt nhìn anh, má phồng lên vì đang nhồi đầy mì, chỉ ậm ừ không rõ thành lời. Trong thoáng chốc, ánh đèn bếp bỗng dịu lại như một lớp màn phủ lên hai người, chẳng ai còn muốn phá vỡ cái ranh giới bình yên này:

- Tôi xin lỗi vì đã to tiếng với cậu. Cậu đừng tránh mặt tôi nữa nhé. Một tiếng nói khẽ vang lên.

Wangho đứng hình, cậu không tin được người cao lãnh như Sanghyeok lại có thể mở lời xin lỗi cậu. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cậu, Sanghyeok bật cười, anh lau nhẹ vào vết sốt bám trên má cậu.

- Thế nhé, tôi đi ngủ trước. Cậu ăn xong tự dọn.

Rồi để mặc cậu đỏ bừng mặt mà bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co