Truyen3h.Co

[Fakenut] Ngờ

5

wiich_khk

"Mẹ nó, kiểm tra camera ngay!"

       Lee Sang Hyeok sắp nổ não vì phải đi tìm "vợ bé bỏng" nhà mình rồi. Đùa à, ban nãy một nhân viên nữ mang tài liệu anh nhờ em đem lên, bảo là em có việc gặp bạn một chút sẽ trở về sớm nên nhờ người mang lên giúp. Sang Hyeok cũng không quá để tâm vì cậu vẫn hay tụi tập bạn bè. Nhưng tụ tập cái gì mà tận 4 giờ chiều vẫn chả thấy mặt đâu. Điện thoại không cầm theo thì đi đâu xa được chứ, con người này toàn dùng ngân hàng để thanh toán mọi thứ, chả bao giờ mang theo ví vì bảo rất mất công.

     Loay hoay cả buổi không biết tìm người thế nào, định bụng xuống lầu tìm người.

    Khi thang máy vừa mở ra lại có một cậu nhóc đeo kính trong rất ngây ngô, cả người lúng túng muốn giữ anh lại.

"Ph-phó giám đốc, an-anh Wang Ho ban nãy đi cùng bọn người Yuji..." Choi Hyeon Joon là một trong số những nạn nhân của lũ người đó. Tương tự cách thức bọn chúng đã làm với Wang Ho, Hyeon Joon từng bị chúng khóa trái cửa, tắt hết đèn trong văn phòng khi cậu phải ở lại tăng ca lúc 11g đêm. Một mình nơi đất khách quê người, không thân thích, không bạn bè. Hyeon Joon đã bấn loạn đến mức nhấp ngay dãy số mà nó vô tình thấy trong danh bạ bất kể đó là ai. Han Wang Ho hôm đó đã đội mưa đến công ty vì nghe tiếng đồng nghiệp hoảng sợ kêu cứu liên hồi. Từ hôm đó, nó cực kỳ biết ơn Wang Ho nhưng khi thấy lũ người này một lần nữa giở trò, nó không dám đứng lên phản kháng vì sợ sẽ lại một lần nữa thành con mồi của họ. Nhưng nghĩ đến Han Wang Ho sẽ gặp phải chuyện như mình, lòng em cứ băn khoăn mãi. Đến cuối cùng em vẫn chọn đứng lên vì người anh của mình, chạy một mạch lên phòng sếp báo cáo.

"Cậu biết bọn họ đi đâu không?"

"Tôi nghe loáng thoáng hình như là tầng hầm..."

Cạch

      Ánh sáng lần nữa chói rọi vào mắt khiến Wang Ho phải nhíu mắt để từ từ tiếp nhận luồn sáng. Lúc vừa nhận thức được người trước mặt là ai, môi trái tim cong nhẹ rồi 2 mắt bắt đầu ngấn nước chuẩn bị cho màn trình diễn xuất sắc nhất đời em.

"Hic..hic.... Phó giám đốc cứu tôi với...hic tôi sợ quá" kèm theo đó là tràn nức nở khiến người khác không khỏi xót thương và Lee Sang Hyeok cũng vậy.

      Choàng ngay cho em chiếc áo vest cũng không quên liếc mắt đến quần áo lấm lem đặc biệt là vết sướt dài ở cánh tay. Giờ thì hay rồi, còn dám đụng tới người của phó chủ tịch Lee cơ. Vừa bế em lên định quay người trở lên thì bị bàn tay nhỏ của em dè dặt kéo góc áo.

"Anh ơi..."

"Anh nghe"

     Không biết em muốn nói gì chứ lũ người ở đó đã sắp ngu luôn rồi. Gì chứ, cậu ta gọi sếp mình bằng gì. Yuji đã cay cú từ lúc Lee Sang Hyeok nóng lòng tìm thư ký nhỏ của anh rồi, vậy mà cái cảnh trước mắt lại khiến con ả muốn nổ não đến nơi.

"Em sợ...."

"Ngoan, sợ cái gì, nói anh nghe"

     Em giấu mặt vào áo anh, nước mắt lần nữa rơi lã chã.

"Ở trong hầm có chuột... em sợ lắm...em đã dùng chổi ngăn rồi nhưng chúng vẫn cắn phá hết đồ dùng bên trong..."

     Nghe lời em nói, Lee Sang Hyeok bèn cho người xuống kiểm tra. Không chỉ giấy tờ, đến cả đồ đạc trong hầm đều bị phá đến tan hoang.
Khi nghe được thông báo, Yuji cùng thằng cha quản lý mặt tái mét, phải nói đồ đạc trong hầm không hề rẻ, đến cả giấy tờ tuy cũ nhưng đều là giấy tờ quan trọng. Cô ta nhớ rõ bản thân đã bọc kĩ những đồ dễ bị chuột gặm và để trên cao rồi cơ mà, sao chuyện này lại xảy ra được, không thể nào! Nếu bị truy ra, lần này bọn chúng chết chắc.

       Để người dọn dẹp tạm thời lũ chuột. Lee Sang Hyeok bế Wang Ho lên ghế để em ngồi, bản thân thì nửa quỳ dưới chân Wang Ho lau nước mắt, dỗ ngọt em trước ánh nhìn của tất cả nhân viên. Một trong số bọn người của Yuji cả gan lên tiếng.

"Khóc lóc cái gì, lại còn dám bắt phó chủ tịch dỗ dành mình, có phải nhân viên không vậy?"

"Vợ tôi tôi dỗ, cô có vấn đề gì à?"

       Một lời thôi, chỉ một lời làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó trầm trồ. Còn bọn Yuji vừa nghe xong đã xanh như xác chết.

"N-nhưng, phó chủ tịch không nói gì về..."

"Từ bao giờ chuyện hôn nhân của tôi còn phải báo cáo với các người vậy?"

"..."

"Nhưng anh ơi..."

"Bọn họ nhốt em vào hầm" không phải dáng vẻ khóc lóc thảm thương, cậu thẳng thắn chỉ tay tố cáo lũ người vừa hại mình.

"Không không, chúng tôi không"

"Vả lại... hình như đây đâu phải lần đầu, nhỉ?" Em nghiêng đầu nhìn lũ chúng nó.

"Anh ơi, bọn họ vẫn thường xuyên chèn ép nhân viên, đã từng có nhân viên bị nhốt như em vào đêm khuya cơ"

"Này cậu đừng có vu khống! Cậu có bằng chứng gì mà nói chúng tôi như vậy!!!"

"Hmmm bằng chứng hả, tất nhiên là không có được rồi, đúng không quản lý Kim?"

     Bị gọi tên khiến gã giật mình mắt láo liên. Wang Ho sớm nhận ra thằng cha này vì vẻ đẹp của nhỏ nền mốc với thân hình bốc lửa mà luôn dung túng cho những hành động của nó. Nhân viên không phải chưa từng báo cáo cho gã về vấn đề bị chèn ép, nhưng tất cả đơn tố cáo đều vào hư không.

"A, hình như ban nãy tôi có thấy đơn tố cáo trong hầm, thật may mắn vì nó nằm trên cao nên chả bị sao"

     Ừ điều ngu ngốc nhất thằng cha này làm chính là gom cả tài liệu và đơn tố cáo bị xếp lộn xộn quẳng vào kho với suy nghĩ sẽ chẳng ai vào đó. Làm việc cẩu thả sẽ có ngày phải trả giá thôi. Han Wang Ho sau khi cho lũ chuột cắn xé vật tư trong hầm cũng cẩn thận lựa ra xem tài liệu nào có thế bị huỷ tài liệu nào không. Gì chứ em cũng quý "chồng giàu" của mình lắm ó. Ảnh mà mất cái giấy tờ quan trọng nào rồi làm ăn thua lỗ thì em biết phải làm sao. Và trong lúc ngồi soạn ra để quẳng cho chuột cắn, những thứ gì hay ho đều được em để tít ở trên cao.

"Camera về ngày các người nhốt Choi Hyeon Joon tại văn phòng tôi cũng sớm nhờ người khôi phục lại được, còn muốn chối không?" Hôm cứu Hyeon Joon, cậu thương đứa trẻ vì mưu sinh mà phải xa nhà, cuối cùng lại bị chèn ép đến mức này. Nhờ người khôi phục lại camera, cuối cùng cũng có kết quả.

Đúng là lũ người làm ăn dối trá, vải thưa sao che được mắt thánh!

"Quản lý Kim, tình hình công ty suy giảm, nhân viên tiềm năng lại xin nghỉ liên tục, xem ra là do cậu à?"

"Không phó chủ tịch ơi, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội, tất cả đều là do con tiện nhân kia!!!" Gã quỳ xuống cầu xin, tay hướng về phía Yuji

"Ông! Ông! Không sếp ơi là em sai em trót dại, xin ngài tha cho em lần này"

"Ông và đám người của ông, nội trong ngày mai phải cuốn gói cút khỏi chỗ này!!! Công ty tôi không chứa chấp loại người như ông"

"Còn cô, nếu không có một lời xin lỗi thoả đáng đến vợ tôi cùng những người đã bị cô bắt nạt, vậy thì chờ hầu tòa đi!!!"

    Đó, có chồng gia thế khủng là thế đấy, Han Wang Ho bây giờ đột nhiên chẳng muốn rời khỏi vị trí này nữa rồi. Cảm giác như một người hùng vừa tìm lại công lý cho thường dân vậy!!! Wang Ho đến lúc ngồi trên xe vẫn nhớ rõ ràng dáng vẻ đau khổ của quản lý Kim, cái dậm chân hậm hực khi bị em lè lưỡi khiêu khích. À, còn cả ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người nữa chứ, tuyệt vời!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co