6
"A, đau em"
"Sao, ban nãy trên xe cười to lắm mà"
Lee Sang Hyeok đang thoa thuốc cho Han Wang Ho, con người này vừa nãy trên xe cười không ngậm được mồm, giờ đụng chút thuốc đã nhăn nhó kêu đau.
"Ầy, đang trừng phạt em vì làm thư ký nhỏ của anh mất mặt đấy à"
"Giấy tờ bị hỏng là do em đúng không?"
"Ấy ấy oan cho em, em chỉ là bị chuột dọa cho đến đường cùng thôi"
"Nhưng mà tại liệu quan trọng đều y nguyên cả nhá!"
Lời Wang Ho nói khiến anh chỉ biết lắc đầu thở dài, qua báo cáo có một vài dấu vết giống như bị xé hơn là chuột gặm. Hẳn là cậu trai này thấy lũ chuột chậm chạp nên "ra tay nghĩa hiệp". Cuối cùng anh vẫn phải bao che cho "vợ" bằng vài lý do qua loa thôi. Dù sao người bị hại vẫn là em mà. Cứ xem là tự vệ đi.
"Còn bị thương chỗ nào không?"
"Bị chuột cắn" em lè lưỡi khai nhận, trong lúc cầm vài cho chuột cho nó chịu gặm đống đồ, lại vô tình để nó cắn vào ngón tay.
"Đưa anh sát trùng, mai nghỉ một hôm đi tiêm ngừa đi"
"Không đến mức đấy..."
"Wang Ho, đó là chuột hoang" mầm móng bệnh tật không biết bao nhiêu. Ai bị cắn anh không quan tâm, nhưng cậu thì phải tiêm vắc xin đầy đủ.
"Nghỉ việc bị trừ lương đấy"
"Em có cần lương à?" Chỉ cần em mở miệng thì muốn bao nhiêu mà chả được.
".... Rồi rồi biết rồi"
"Mai tài xế sẽ đưa em đi" Anh làm sao không biết người này sẽ ừm ờ rồi cho qua luôn chứ.
"!!!"
Han Wang Ho cảm thấy dạo này thật kì lạ. Rõ ràng chỉ là vợ chồng danh nghĩa, cần lắm thì diễn chút trước mặt thiên hạ, vậy mà sao người này dường như có chút chăm sóc quá cho em. 2 người ngoại trừ không ôm hôn và làm chuyện vợ chồng ra, tất cả còn lại đều như một gia đình. Cho tiền em tiêu thì cứ coi như anh ta giàu đi nhưng còn những chuyện khác thì sao? Không còn là bữa ăn giấc ngủ, bây giờ đến sức khỏe, thời gian đi lại, tất cả đều như chồng chăm vợ. Han Wang Ho bây giờ lại thấy bản thân như những cô vợ đỏng đảnh quậy phá khắp nơi nhưng vẫn có chồng chở chồng che như trong tiểu thuyết. Vấn đề lớn nhất ở đây là Han Wang Ho cực kỳ hưởng thụ những gì Lee Sang Hyeok tạo ra cho mình, một chút cảm giác bị ràng buộc cũng chẳng có.
Bước ra bệnh viện với cơn đau đầu thuộc về những suy nghĩ nãy giờ. Cậu bỗng nhận được tin nhắn.
Tôi là Min Yuji, cậu có thời gian rảnh không?
Để làm gì???
Tôi muốn hẹn cậu cf, quán xxx, khoảng 30p nữa được chứ?
Được thôi
"Chuyện gì khiến quý cô hẹn tôi đến đây thế?"
"Tôi không đùa, Han Wang Ho, cậu có thể giúp tôi giữ lại công việc này không?"
"Tại sao chứ, bộ cô quên lời phó chủ tịch nói rồi à?"
"Th-thì là do tôi, tôi xin lỗi"
"Ha, một chút chân thành còn không có, nói gì dễ nghe hơn đi"
"Xin cậu Han Wang Ho, tôi thật sự hối hận rồi, là tôi sai với cậu" cô ta thành khẩn cúi đầu nhận lỗi.
"Cô xin lỗi vì cảm thấy có lỗi"
"Hay vì cô vô tình bắt nạt ngay vợ của sếp mình?"
"Ha, lại còn muốn quyến rũ cả sếp nữa cơ" Em tặc lưỡi tấm tắc, mỗi lần nghĩ đến hình ảnh cô ả này nũng nịu đứng trước mặt Lee Sang Hyeok là cả người em đột nhiên khó chịu vô cùng!
"Tôi thành thật xin lỗi!!!"
"Đi mà xin lỗi Hyeon Joon cùng những người cô đã bắt nạt ấy!"
"Nếu tôi không nhận được thông báo về việc cô đi xin lỗi từng người họ từ cứ ở nhà chờ hầu tòa!"
Toang đứng lên rời đi nhưng chợt nhớ điều gì đó.
"À, quên nữa, tài sản hư hại ở công ty, chúng tôi có thể xem như cúng cô hồn, nhưng còn công việc tôi e là không"
Em ghé sát vào tai ả, nghiến răng ken két.
"Tôi ghét nhất cái loại ve vãn đến người đàn ông của tôi"
Khoảnh khắc em rời đi thật sự là tổng tài bá đạo đó nha, cơ mà có gì đó hơi cấn, tại sao em lại khó chịu như thể đang ghen tuông vậy???
Ring ring ring
"Alo, có chuyện gì?"
"Một chút thông tin về chuyện cậu nhờ tôi điều tra, có thể gặp nhau không?"
"1 tiếng nữa được chứ?"
"Quán X"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co