Truyen3h.Co

| Fakenut | Old Fashioned

after hours.

urfavor_ian

Cả nhóm GenG cùng nhau kéo tới một quán nướng sau khi thu dọn xong đồ đạc, Han Wangho không thấy động tĩnh gì từ Lee Sanghyeok, tiếp tục lo cho chuyện ăn uống trước mắt. Có lẽ hắn đang bận, Han Wangho tự nhủ, giới tài phiệt luôn phải quanh quẩn xong vòng xoáy của tiêu tiền và kiếm tiền, thứ mà mãi cậu sẽ chẳng thể hiểu được.

Rượu vào lời ra, chỉ sau một vài mẻ thịt nướng mọng nước được ướp đẫm gia vị, từng chén rượu được rót đầy sóng sánh, Son-bợm nhậu-Siwoo còn trộn thêm vào đó vài chai bia ướp đá. Cả bọn bắt đầu chơi các trò chơi trên bàn rượu nhằm chỉ ra nạn nhân uống cạn bát rượu hỗn hợp. Được lót dạ bằng bữa thịt nướng ngon lành, ai cũng hăng hái uống hết từng chén một khi trò chơi rơi vào trúng bản thân mình.

"Ha ha thằng điên, sao lại cầm cái gắp thịt hát vậy?" Son Siwoo cười phá lên khi thấy Choi Hyeonjun mặt đỏ lựng, cầm chiếc gắp thịt sống nghêu nga những ca từ không rõ lời, cậu ta đã bị chuốc đến mắt nhắm tịt lại với nhau.

"Nói ai vậy Siwoo-chii." Park Jaehyuk không rõ đã say mèm hay chưa, bám dính lấy Son Siwoo ngồi bên cạnh, liên tục dụi vào người cậu như chú cún lớn quấn người, khao khát tình thương và vài ba cái xoa đầu khen ngợi cho buổi biểu diễn hôm nay.

Jeong Jihoon cười toe toét, lộ ra cặp nanh mèo tinh nghịch góp phần đốn tim biết bao cô nàng, tay cậu còn cầm chiếc điện thoại quay ngang để ghi hình trọn tình cảnh trời cho trước mắt. Mọi điều hỗn loạn đều được cậu thu lại trong máy hình, không biết album về GenG của Jeong Jihoon đã đầy ắp đến mức nào rồi.

"Này nhớ đăng lên ig đấy Jihoon, để xem uri-Jaehyuk có còn là anh trai guitarist lạnh lùng trong mắt fangirl nữa không đây." Han Wangho đã ngấm rượu, chống cằm cười tủm tỉm, biếng nhác nhìn mớ hỗn độn trước bắt được tạo ra bởi hai người bạn thân.

Han Wangho từ cuối cấp hai đã bắt đầu sống giãn cách ra hơn với mọi người, không hẳn là cậu tách ra, mà đơn giản là cậu không muốn giữ mối quan hệ quá thân thiết với bất kì ai. Ngoài Park Jaehyuk và Son Siwoo, Han Wangho đều có thể nói chuyện xã giao với tất cả mọi người trong lớp và cả câu lạc bộ âm nhạc mà cậu tham gia. Nhưng những người đó đều bị liệt vào danh sách không cần thiết, có cũng được, mất đi cũng chẳng sao.

Một số biến cố xảy đến đã đánh vào lòng tự tôn của đứa trẻ còn đang chập chững tuổi dậy thì, tạo dựng lên bên trong Han Wangho thứ rào cản cảm xúc gắn bó. Để rồi cậu luôn xoay quanh bản thân và hai người bạn thân, sống cùng chủ nghĩa một mình rồi cũng sẽ tốt thôi cho đến năm hai của cấp ba. Lại là một cơ duyên khác (chủ yếu là nhờ Son Siwoo), cậu gặp gỡ rồi quen biết Choi Hyeonjun thông qua buổi gặp mặt casting ngắn ngủi. Đến năm ba thì xuất hiện sự bùng nổ của tên đẹp trai ngứa đòn Jeong Jihoon, người ngay sau đó cũng được mời vào hội bởi Son Siwoo.

Đồng hành bên nhau trọn vẹn hơn 1 năm cùng sự nghiệp ca nhạc chưa tính đến quãng thời gian cấp ba còn tụm ba tụm năm trốn học, giữa từng thành viên trong nhóm đều có sợi dây liên kết vô hình và gắn kết bền chặt đến nỗi chẳng ai cần phải nói ra mà đã sớm coi nó là sự thật hiển nhiên. Tỉ như việc đi chơi sẽ luôn có Son Siwoo pha trò còn Han Wangho giỡn hớt theo sau, Jeong Jihoon sẽ luôn đứng đằng sau bắt nạt Park Jaehyuk vì bản tính ngốc nghếch của anh còn Choi Hyeonjoon như cục đất mềm mại, ai chọc cũng cười ai chơi cũng theo.

Những mảnh đời tưởng chừng không bao giờ gặp gỡ trong chốn thành thị vội vã, vậy mà lại lặng lẽ biến thành từng mảnh ghép đa sắc màu, tạo nên một bức tranh của tình thân khó lòng xóa nhòa.

"Tao muốn nói lời cảm ơn gửi đến bọn mày, Jihoon và Hyeonjun nữa." Han Wangho chậm rãi lên tiếng, tiếng động ồn ào ban nãy bỗng im bặt, Jeong Jihoon đã tắt máy ghi hình từ khi nào.

"Thôi nào Wangho, mày nói thế tao sẽ khóc đó." Son Siwoo muốn phá tan bầu không khí ảm đạm, làm điệu bộ đang lau nước mắt.

"Ah sshi- mày không thể để t sướt mướt một chút sao?" Han Wangho bật cười, đá vào ống đồng của tên họ Son dưới gầm bàn khiến cậu ta phải la oai oái, cả bọn đều cười phì ra rồi tiếp tục hành trình chinh phục tháp rượu soju.

Hơi men bốc lên khắp nơi trong tiết trời đông rét lạnh, rượu như ngọn lửa sưởi ấm trong tâm hồn của những chàng trai vẫn còn chân ướt chân ráo bước vào đời. Mọi nỗi lo, nỗi sợ về một tương lai vô định đều bị cơn say đè nén, từng lời cay độc buông ra như lời yêu thương ngọt ngây mà giữa những người bạn khó có thể nói thành lời.

Đây chưa từng là bữa ăn cuối cùng, nhưng chuyện tương lai chẳng ai có thể tường tận, vậy nên hãy cứ tận hưởng những gì đang có ở hiện tại, hài lòng mà bước tiếp.

"Khoan đã tao quên thông báo!" Han Wangho vừa uống xong một chén rượu khác, má cậu ửng hồng phơn phớt, như hai chiếc mochi đào mềm mại. Cậu đập bàn đứng dậy, để tất cả các thành viên khác cùng hướng mắt về phía mình.

"Chúng ta được mời làm kết màn của lễ hội Reunion vào cuối năm nay." Khi Han Wangho vừa cất lời, mọi người ngay lập tức sững sờ vì thông tin vừa nghe. Son Siwoo ngoáy tai thêm vài lần, sợ rằng bản thân đã nghe nhầm.

"Là là cái Reunion mà em nghĩ tới đúng không anh?" Jeong Jihoon lắp bắp, men rượu làm mắt cậu ta lờ đờ trong chốc lát rồi lại sáng rực lên như đèn pha ô tô.

Lễ hội Reunion mà đám bọn họ nhắc tới là lễ hội diễn ra thường niên vào tháng 12 nhằm kết lại năm cũ, truyền bá thông điệp quay trở về lại với những điều gì thân thuộc nhất. Các band nhạc hay nghệ sĩ lẻ mời đến đây đều phải có tiếng tăm trong giới vì lễ hội giới hạn số lượt vé, chỉ có những ai thật sự thoải mái thả mình vào điệu rock cháy bỏng mới có cơ hội để được tham dự. Đồng nghĩa rằng việc sàng lọc khách mời biểu diễn là vô cùng quan trọng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất. Các band mới nổi chỉ có đúng duy nhất vài chỗ ngắn ngủi, nhưng được mời đã là một thành công vang dội đối với nhóm của bọn họ.

Son Siwoo ôm chầm lấy Park Jaehyuk đang ngồi kế bên mình, đánh bồm bộp vào bắp tay của cún vàng, anh cũng đờ cả người vì niềm vui, mặc cho làn da sau lớp áo có lẽ đã sớm ửng đỏ. Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể định hình, chữ này lọt chữ kia liền bị Jeong Jihoon túm lấy nhét vào cái ôm nồng nhiệt cùng Han Wangho. Cậu ta nhảy lên vui sướng, choàng vai bá cổ hai con người xấu số, Han Wangho cứ thế bị đè đến lọt thỏm trong lòng hai đứa em lớn tướng.

Ngay sau đó Son Siwoo cũng kéo theo Park Jaehyuk gia nhập, cả bọn túm lấy nhau, siết đến khi lớp vải khoác ngoài đều đã nhàu nát, thể hiện niềm vui sướng thuần khiết nhất của tuổi trẻ. Vừa nhảy cẫng lên vừa xoay vòng vòng, nhóm nhạc chập chững từng ngày đầu bước đi đầy gian nan mệt nhoài, giờ đây chỉ vì một lời mời mà quấn quýt lấy nhau reo hò.

Bọn họ đã đi qua cái tuổi khóc lóc vì niềm vui sướng, nhưng cái ôm hằn siết đến nghẹt thở thể hiện sự vỡ òa của xúc cảm hân hoan trọn vẹn. Nó như một món quà nằm tại cuối chân đường mà ai cũng mong muốn mở ra, mặc cho đôi chân đã sớm mỏi nhừ hay cổ họng đã cháy rát.

Những buổi đêm chỉ biết tự nhắc nhau tôn trọng lấy đam mê của chính mình, chăm chỉ trước khi ra mắt tác phẩm mới, bỏ qua các yếu tố lôi kéo bên ngoài để hoàn thành buổi biểu diễn một cách trọn vẹn. Han Wangho vẫn còn khắc nghi trong ký ức mình bao lần đi diễn bị từ chối hay chèn ép một cách quá đáng, hủy phần diễn một cách đột ngột vì không có lợi nhuận như các band khác.

Khi niềm đam mê ca nhạc vẫn còn bị giam giữ kín kẽ trong từng tế bào thần kinh, giới hạn chỉ được đặt ra để vượt qua nó. Và GenG đã làm được.

Họ đã cùng nhau hiện thực hóa ước mơ mà tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn nằm trong hoài bão của tuổi học sinh. Chỉ riêng họ mới hiểu được, rốt cục âm nhạc đã cứu rỗi từng mảnh đời vụn vỡ, run rẩy đến tận lí trí như thế nào.

Từng tiếng đàn cất lên, nhịp trống dồn dập và điệu bass trầm ổn, đều là những tâm hồn còn đang tìm kiếm lại bản thể, chinh chiến chặng đường của thế giới mới nơi mà thử thách khó khăn tưởng chừng như chẳng thể dừng lại. Họ đã khao khát một lời công nhận, truy tìm cơ hội mong manh vì không ai biết rõ được dáng hình của nó trong tương lai.

__

Moon Hyeonjun nhanh chóng đá mạnh vào đầu của tên mặt sẹo khiến hắn nằm sõng soài trên mặt đất. Đế giày be bét màu máu đỏ sẫm khiến gã nhíu mày khó chịu, chà xát lau vào áo sơ mi loang lổ bụi bẩn của tên béo nằm bên cạnh. Moon Hyeonjun định châm điếu thuốc lá nhưng từ trong túi áo lấy ra một cây kẹo ngọt, gã thở dài, lặng lẽ bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Gã nhấm nháp hương vị sữa dâu ngọt ngây trong cổ họng, kéo chiếc ghế nom chưa dính vết máu để ngồi xuống, từ tốn nhấc máy gọi điện.

"Báo cáo sếp, đã dọn sạch đường và xung quanh khu vực." Moon Hyeonjun nghiêm giọng, mấy tên râu ria dưới trướng cũng đã quay về xếp hai bên thẳng tắp, trên tay chúng đều cầm đã đỏ bầm tím tái vì một trận ẩu đả quy mô lớn vừa xảy ra.

Chỉ sau khi cuộc gọi kết thúc được vài phút, tiếng bước chân đều đặn vang lên trong lối hành lang ngoằn ngoèo tối tăm của hang ổ bọn buôn tin. Lee Sanghyeok một thân vest đen tuyền, mũi giày hắn bóng loáng như được đính đá kim cương, dẫm lên xác của lũ phản bội để hướng tổ chức đến với lợi ích tài chính. Bên cạnh hắn có sự theo đuôi sát sao của Lee Minhyeong và hai tên vệ sĩ khác, lừng lững như đàn sư tử vàng dũng mãnh, đôi mắt hắn tinh anh sắc sảo, nhìn thấu lòng dạ của tên nắm đầu đang run lên trên ghế.

"Lúc anh ăn cắp thông tin khách hàng của tôi anh có như thế này đâu anh Kang." Lee Sanghyeok chậm rãi lên tiếng, giọng hắn trầm ấm, vang vọng trong không gian chật hẹp nồng mùi máu như án tử đã treo trên đầu môi. Hắn cười mỉm, vành mắt cong nhè nhẹ thể hiện thiện chí giả dối như đeo một lớp mặt nạ lừa lọc.

"Tôi chỉ nhận thôi, tôi không biết...tôi không biết gì hết, xin hãy...AHHH!" Tên họ Kang lẩm bẩm xin tha, chưa dứt được câu hoàn chỉnh đã bị Moon Hyeonjun túm lấy cánh tay đâm dao dính lên chiếc bàn gỗ. Tên nọ vừa định trong lúc Lee Sanghyeok không để ý, móc nốt khẩu súng ra để hạ sát hắn. Chỉ là mấy chiêu mèo cào này như múa rìu qua mắt thợ, Moon Hyeonjun sắp chạy 5 vòng trong não bọn chúng, biết tỏng bọn lừa đảo hay làm gì.

"Không có thành ý gì hết anh Kang." Moon Hyeonjun nhại theo cách gọi của Lee Sanghyeok, tươi cười nhìn tay còn lại của tên họ Kang đang run rẩy ôm lấy bàn tay đầm đìa máu bị cắm chặt lên bàn. "Mày còn cố gỡ ra tao cắm nốt tay còn lại đấy nhé?"

"Thôi được rồi, sếp đã có thiện ý mà còn không chịu hiểu thì thôi bỏ đi." Lee Minhyeong cầm lấy giấy tờ mật bị đánh cắp, nhét chúng vào hồ sơ lưu trữ rồi tiến đến vỗ vai Moon Hyeonjun. Gã dường như hiểu ý, cầm tay còn lại của tên họ Kang cắm nốt lên bàn. Giọng hét văng vẳng trong căn hầm chật hẹp cho đến khi tên buôn ngất lịm đi vì đau đớn và mất máu.

Moon Hyeonjun lau tay vào áo sơ mi của tên nọ, đứng dậy phủi phẳng phiu quần áo rồi rời đi cùng Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong. Bọn đàn em ở lại chăm chỉ rải xăng lên đống tài liệu được tập hợp lại rồi đốt chúng, phân phối người ghi nhận lời khai cho cảnh sát là một vụ ẩu đả băng nhóm khác. Dù gì lũ cảnh sát của khu vực đã sớm ấm no với số tiền chăm bổ của Lee Sanghyeok gửi hằng tháng.

Bỗng tin nhắn đến khiến túi quần hắn rung nhẹ. Lee Sanghyeok ngồi vào trong xe riêng rồi chậm rãi mở nó ra, hắn nghĩ là bên môi giới cập nhật tiến độ lô hàng của lựu đạn khói, nhưng hình như người gửi mới chính là lựu đạn khói của tâm trí gã.

"Đón tôi đi, Lee Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co