Truyen3h.Co

| Fakenut | Old Fashioned

burning desire.

urfavor_ian

Lee Sanghyeok mở cửa xe, nhìn xung quay suy ngẫm điều gì đó rồi tiến tới gõ vào cửa kính xe của Lee Minhyeong. Cậu chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, chưa kịp mở lời hỏi thăm đã bị Lee Sanghyeok phủ đầu đến cứng họng.

"Minhyeong này, về bằng xe của chú đi." Không rõ là do khí thế của Lee Sanghyeok quá đỗi cường điệu hay là do ánh đèn từ đèn pha ô tô của Moon Hyeonjun đang chiếu về hướng của họ. Cái bóng của hắn kéo dài, phủ lên phần kính xe để mở của người cháu ngoan ngoãn. Lee Minhyeong như bị thôi miên, mở cửa xe trao chìa khóa lại cho Lee Sanghyeok.

"Buổi tối vui vẻ, Minhyeong." Đến khi cậu kịp phân tích tình hình trong bộ não thiên tài, Lee Sanghyeok đã sớm quay đầu xe rời khỏi bãi đất trống. Lần thứ hai Lee Minhyeong bị chú của mình sai vặt và bỏ lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác hoài niệm này thật sự không muốn trải qua thêm lần nào cho lắm.

Con Porsche xám bạc lướt trên con đường vắng như chiếc tàu giăng buồm băng băng trên gợn sóng lộng gió. Từng ánh đèn đường sáng chói, trôi tuột khỏi lớp vỏ bỏng loáng của con xế hộp xa xỉ, cái hào nhoáng thoáng qua của sắc vàng tươi nhuốm màu bạc trắng, bóng bẩy và tinh tế. Bàn tay hắn đặt trên vô lăng được bọc da, gõ theo từng nhịp chân ga được đạp đều đặn, tập trung vào chuyến hành trình chinh phục ái tình của đêm muộn.

Lee Sanghyeok sẽ tự nhận định hôm nay là một ngày vui, vì khóe môi của hắn đang không thể kìm được mà nâng lên suốt khoảng thời gian Han Wangho chịu gửi một tin nhắn nhờ vả. Hắn cảm tưởng cậu chỉ cần xin xỏ hắn, hoặc yêu cầu hắn làm một điều gì đó cho bản thân cậu, hay để hắn phải chiều chuộng cho cái thói đỏng đảnh kiêu ngạo ấy, hắn đều sẵn lòng.

Lee Sanghyeok không muốn khước từ bất kì điều gì từ Han Wangho, chỉ đơn giản là vì hắn chẳng thể. Điều đó còn khó hơn leo lên cung trăng nhặt một cục đá, hay lặn xuống đáy biển với lượng ô xi chỉ đủ cho một vòng ngắm san hô mà chân còn có thể chạm đáy.

Để tìm ra điều cuốn hút ở Han Wangho, một người nông cạn trong văn chương như Lee Sanghyeok sẽ khó có thể tỏ lòng mình sao cho xứng đáng với vẻ đẹp của cậu. Cái hương rượu đặc quánh luôn ếm lên làn da non mềm, làm kẻ nghiện rượu như hắn chỉ muốn cắn ngập vị ngọt gắt mũi, mút mát, trìu mến lên từng nơi đáng giá hơn cả vàng thỏi. Đôi mắt buồn của Han Wangho với đuôi mắt ủ rũ dịu dàng, mỗi lần ánh mắt của cậu níu lấy hắn trong vài chốc thôi, cũng đã rót đầy vào trong Lee Sanghyeok nỗi khát khao được xoa dịu mèo nhỏ.

Hắn nhận thấy Han Wangho chưa từng thật sự mong muốn điều gì, vì vậy hắn luôn tìm cách, đặt vị trí của mình vào trong lòng cậu để dò xét, trông chờ như đứa trẻ đang đợi viên kẹo ngọt. Hắn tặng những món quà xa xỉ thay cho sự hiện diện của mình để được kề bên Han Wangho, vì chỉ khi cậu nhận được những món quà ấy, trong mắt cậu mới lộ ra được chút nào hào hứng khi đến bên cạnh hắn. Hay những câu đùa nhạt nhòa, những lần chạm mắt chốc lát rồi lại đưa vào vô định, Lee Sanghyeok đều đang rong ruổi kiếm tìm vị thế của mình đã xứng đáng có được chỗ đứng nào trong tim cậu hay chưa.

Đi theo địa chỉ mà cậu đã gửi cho hắn từ trước đó, Lee Sanghyeok đậu xe bên lề rồi đi vào trong quán. Sẽ chẳng có ai biết rằng hắn vừa phải chỉnh trang lại mái tóc của mình thế nào trước kính xe ô tô, tập điệu bộ cười tử tế và gần gũi, như hắn vẫn luôn làm với Han Wangho. Một lớp mặt nạ hoàn hảo dành cho người ngoài, để bất kì ai cũng hạ bỏ một phần phòng vệ khi nói chuyện cùng Lee Sanghyeok.

Quán rượu gia đình vãng khách vì đêm khuya, những tên bợm nhậu cũng đã sớm bị vợ của mình lôi về nhà. Tiết trời đông lạnh gắt mũi, khiến hơi thở của Lee Sanghyeok vì cơn gió bất chợt lùa qua mà khô cóng, hắn mở cửa quán, tiếng chuông cửa vang lên đồng thời mọi ánh nhìn của các thành viên GenG quay lại nhìn.

"Tôi đến để đưa Wangho về." Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ lịch sự nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực trước những người biết mặt chứ chẳng hề biết tên. Hắn ở bên Han Wangho đủ lâu để biết rõ rằng họ hoàn toàn vô hại cho cả cậu và hắn.

Cả bọn đang nói cười vui vẻ trước câu đùa của Son Siwoo liền khựng lại, quan sát Lee Sanghyeok như quan sát một người ngoài cuộc chơi, chăm chú và sát sao. Han Wangho đã từng bị fan cuồng đeo bám và quấy rối trong khoảng thời gian dài khi họ vừa biểu diễn tại những quán bar nhỏ lẻ. Điều này khiến các thành viên luôn nâng cao cảnh giác với những người lạ họ không quen mặt, nhất là khi Son Siwoo không biết người nọ là ai.

"Cho hỏi anh là ai?" Son Siwoo lên tiếng, vô thức ngồi sát vào Han Wangho để chuẩn bị cho bất kì trường hợp xấu nào có thể xảy ra. Park Jaehyuk ngồi bên cạnh, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, môi anh mấp máy rồi lại dừng lại, quan sát cử chỉ tiếp theo của hắn.

Bỗng bên vai của Son Siwoo nhẹ tễnh đi, Han Wangho đã đứng dậy từ khi nào. Cậu trong ánh nhìn hoang mang của mọi người trong nhóm, khoác áo khoác lưng chừng đến đầu hai vai nhô lên kiêu kì, choàng tay câu lấy cổ của Lee Sanghyeok. Han Wangho rướn người hôn lên má của hắn, làn da mát lạnh của Lee Sanghyeok như mảnh rừng phủ kín tuyết trắng đột ngột nở lên một nhành hồng rực đỏ. Hắn không biết cậu đang giở trò gì, chỉ biết mỉm cười ôm lấy eo của Han Wangho, chiếc đồng hồ bạc mặt to của hắn sáng lóa, dính lên phần hõm lưng qua lớp áo ấm nóng hổi.

"Anh tới trễ, ngài Lee." Cậu thì thầm bên tai Lee Sanghyeok khi cánh hoa nở vừa buông khỏi gương mặt hắn.

Giọng mũi cậu nghèn nghẹn vì cơn say rượu, dụi mớ lông mềm mại vào trái tim đang điên cuồng ngứa ngáy của Lee Sanghyeok. Rồi cậu cựa quậy, từ tốn lách mình ra khỏi vòng tay của người nọ, hắn cũng thuận theo đó, lưu luyến buông nhành hoa ái tình ra khỏi lòng bàn tay.

"Tôi sẽ chuộc lỗi của mình." Hắn đáp lại, ngắn gọn và nhanh chóng, như thể hắn đã liệu trước được cơn giận nhỏ xíu này của Han Wangho, khôn ngoan tự chừa cho mình một đường lui trước sự dồn ép đột ngột của người tình bé nhỏ.

"Mọi người, đây là ngài Lee, ngài Lee, đây là mọi người." Han Wangho híp mắt cười, hơi rượu đang làm tâm trí cậu nhão nhoẹt ra như cháo nước. Cậu biếng nhác quơ tay để giới thiệu qua loa, Han Wangho chắc mẩm rằng sau chuyến này Son Siwoo cũng sẽ đào ra tung tích của hắn để truyền về mọi người thôi, việc rề rà kéo dài ở đây không phải phong cách của cậu.

"Xin chào, giới thiệu có hơi sơ sài tên tôi là Lee Sanghyeok, có vẻ Wangho đã say rồi nên bọn tôi xin phép rời đi trước nhé. Còn bữa ăn này tôi sẽ mời thay cho quà gặp mặt, hãy cứ tự nhiên." Lee Sanghyeok chuộc lỗi của mình bằng cách trả tiền, sở hữu cơ hội tốt để đánh bóng tên tuổi của mình trước mặt bạn bè của Han Wangho sao lại không nắm bắt cơ chứ. Người làm kinh doanh như hắn, giỏi nhất là nắm bắt cơ hội.

Han Wangho vẫy tay rồi rời đi cùng Lee Sanghyeok, vừa bước ra khỏi cửa hàng áo khoác của cậu đã ngay lập tức bị hắn chỉnh lại tử tế, kéo khóa kín cả cổ. Chiếc áo măng tô màu lông chuột của hắn cũng nhanh chóng yên vị trên bờ vai của cậu, Han Wangho bị Lee Sanghyeok giấu nhẹm đi khỏi cơn gió mùa đông.

Hắn nắm hờ tay cậu, cả hai cùng đi về phía xe được đậu gọn gàng ở phía bên kia đường. Ánh trắng đêm nay luồn mình ra khỏi lớp mây mù kín đáo, phủ lên con đường nhựa đang có hai bóng người níu lấy nhau. Không rõ là vì ánh trăng đang phù phép lên hay là do Lee Sanghyeok bản thân đã rực rỡ ngay cả khi đêm hạ màn.

Tay cậu được nằm trọn trong tay hắn, đôi bàn tay tinh xảo trắng bạc gợn lên từng sợi gân hoàn hảo. Đôi bàn tay đã tỉ mẩn ôm lấy bầu má cậu, hay vuốt ve cần cổ cậu trong sắc vàng của quán rượu. Đôi bàn tay khiến cậu nhớ mãi chẳng thể buông, như thể tâm trí cậu đã bị hắn bọc kín cẩn thận.

Lee Sanghyeok mở cửa xe cho cậu, còn nhẹ nhàng che chắn kĩ càng phòng trường hợp Han Wangho vì say quá mà trần xe va vào đầu cậu. Dù mùa đông tại Hàn Quốc có đang truyền từng đợt gió rét căm trong không khí lạnh rát phổi, Lee Sanghyeok lại thấy hô hấp của mình như đang đốt một nhóm lửa nóng ran. Hắn ngồi vào trong xe, ngay khi cửa xe vừa được đóng lại, Lee Sanghyeok nhoài người về phía Han Wangho. Cho đến khi mùi rượu từ hơi thở của cậu là thứ duy nhất hắn nhận biết được, khoảng cách giữa hai người đã kề cận từ bao giờ.

"Tôi biết em cố tình." Hắn chậm rãi hôn lên trán của cậu rồi dời nụ hôn lên mi mắt mềm mại, Han Wangho ngả người lại gần về phía hắn, nhắm mắt rồi mỉm cười. Đôi môi hình trái tim của cậu mấp máy, thích thú trêu đùa Lee Sanghyeok đang gấp gáp phía trước mặt.

"Bị ngài Lee biết mất rồi."

Han Wangho chủ động xoay người, hôn lên môi Lee Sanghyeok. Hắn như chỉ đợi sự đồng ý của cậu, tấn công sâu vào miếng bánh đẫm rượu bên trên khoang miệng của Han Wangho. Lee Sanghyeok đã liên tục đè nén khao khát, như hạt cát đang cháy khô dưới cái nắng chói chang của sa mạc kiếm tìm ốc đảo mơn mởn để dựa dẫm. Toàn thân hắn như đang ngồi trên đống lửa, bức bối đến điên đảo nhưng vẫn vì Han Wangho mà ghì lại bản năng của mình.

Lee Sanghyeok không muốn để cho thứ tình cảm xấu xí này mà ích kỷ đè ép cậu phải thực hiện những điều tưởng chừng như bất kì người tình nào cũng có thể làm. Han Wangho đặc biệt hơn cả thế, là viên ngọc trai đen quý giá nhất, là người hắn chỉ dám đặt một nửa trái tim vào lòng bàn tay vì sợ sức nặng của nó có khiến cậu lùi bước. Dù có muốn hắn chia nhỏ chúng ra thành từng yêu thương vụn vặt, Lee Sanghyeok cũng sẵn lòng xé rách tấm lòng mình để cậu được thoải mái hơn.

Han Wangho đuối sức trước sự tấn công dồn dập của Lee Sanghyeok, men say khiến cậu chẳng thể hít thở như bình thường làm buồng phổi cậu giờ đây chỉ còn tràn ngập âm thanh sướt mướt của nụ hôn độc chiếm này. Han Wangho rên lên khe khẽ, đập liên tục vào vai của hắn để ra hiệu. Lee Sanghyeok thấy thế, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu để chọc cho cậu rót mật thêm vào tai hắn bằng thứ giọng mềm oặt ngọt ngào ấy, lưu luyến rời bỏ đôi môi dẻo quạnh búng ra hương rượu soju.

Han Wangho thở hắt ra, cậu tựa người vào lưng ghế, bờ vai nhấp nhô vì cơn hô hấp mạnh mẽ. Nụ hôn vừa rồi khiến mặt cậu đỏ bừng vì rượu, nay còn được tô điểm thêm hơi ấm hồng hào trên gò má trắng muốt. Hàng mi dài đen nhánh rủ xuống như nhành Linh Lan đọng lại lớp sương mờ đục, say sẩm sau cơn tước đoạt hơi thở vừa rồi của Lee Sanghyeok.

Cậu dự định sẽ hôn hắn rồi chiếm lấy thế chủ động như một hình phạt nhỏ vì Lee Sanghyeok chẳng hề đoái hoài gì đến tin nhắn của cậu. Nhưng người bị nuốt chửng trong mê cung tình ái đầy hân hoan lại là chính Han Wangho. Cậu bị Lee Sanghyeok hôn đến không thể cưỡng lại được, Han Wangho nào phải người mới trong mấy trò này, chỉ là hắn đã quá sành sỏi để chiều chuộng khoái cảm của cậu từ những việc tưởng chừng khó thể nào khai thác.

"Về nhà của tôi đi, tôi chưa cho mấy em mèo ăn." Han Wangho sau khi ổn định lại nhịp thở, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Một vài giọt nước vẫn còn đọng lại bên khoé mắt, ánh lên thứ xúc cảm yếu đuối nũng nịu. Han Wangho còn lạ gì cơ chứ.

"Tôi dẫn ngài Lee đi xem mèo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co