one day.
Reunion được tổ chức vào cuối tháng 12, không khí lạnh lẽo của mùa đông đã hoàn toàn bị cơn nóng khuấy động tại lễ hội âm nhạc làm cho ấm dần lên. Đám đông vây kín xung quanh sân khấu ngoài trời được dàn dựng vô cùng công phu, hệ thống đèn chùm tia sáng rọi thẳng lên trời cao, làm sáng rực cả một vùng trời bởi tuổi trẻ và nhiệt huyết.
Ánh đèn xung quanh bỗng chốc tắt ngúm, trên màn hìn led được lắp khắp khu vực bắt đầu đếm ngược giờ bắt đầu xuất hiện nghệ sĩ. khi tiếng đếm giây vừa đổ về con số 0, âm nhạc vang lên cũng là lúc khán giả hò hét vang trời. GenG đã xuất hiện, tắm mình trong lời cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
Đây là lần đầu tiên GenG được diễn tại một sân khấu lớn của sự kiện tầm cỡ thế này, không thể tránh khỏi nét lo lắng trên nét mặt của từng thành viên. Nhưng âm thanh gõ trống rộn ràng nhịp nhàng đầy khí thế của Han Wangho khi dạo đầu hoàn toàn thổi bừng lên đam mê trong trái tim mỗi người, như lời kêu gọi đồng lòng cống hiến cho những con người hoàn toàn xa lạ trước mắt. GenG sẽ dùng âm nhạc để gắn kết các cá nhân lần đầu gặp gỡ, chỉ trong vỏn vẹn 4 bài hát, họ sẽ khiến khán giả phải ngân ca, nhảy múa cùng nhau bằng sức mạnh của khúc hoà xao xuyến cõi lòng.
Choi Hyeonjoon bắt đầu khuấy động sân khấu, để cho khán giả phải đoán mò xem liệu bọn họ sẽ diễn bài gì đầu tiên. Ngay theo sau đó là tiếng đàn guitar điện bỏng rát của Jeong Jihoon và Park Jaehyuk, lần lượt chuyển vai vế, bổ trợ cho nhau lấp đầy khoảng trống trong không gian sôi động nảy lửa. Gã chỉ vừa bench dây luyến một đoạn, Son Siwoo đã múa đôi tay mình trên dây đàn bass, ôm lấy cần đàn để nhún nhảy theo điệu nhạc.
Người cuối cùng bắt đầu tiến vào cuộc vui chính là tay trống Han Wangho, cậu thay vì chơi theo sheet cố định, đã uyển chuyển biến tấu nhịp độ sao cho phù hợp một cách ngẫu hứng. Họ đã bắt đầu bài nhạc bằng cách khuấy động đám đông chỉ riêng GenG mới có thể làm được, mãnh liệt và lôi cuốn.
Trên gương mặt của mỗi người đều mang nụ cười hạnh phúc, ngây ngô như đang thực thi hoá một giấc mộng tưởng trong cơn ngủ mê đêm dài. Âm nhạc của họ được sản sinh ra từ lòng yêu. thích nhạc cụ và trân quý khán giả, tiếng hò hét cổ vũ càng đông, bản sắc của GenG càng thể hiện rõ thông qua bài nhạc. Cứ như thể mỗi đoạn intro hay nhịp beat bọn họ làm, đều cần có sự góp sức của khán giả và sân khấu lớn, tạo thành một tổ hợp catchy mạnh mẽ.
Jeong Jihoon thậm chí đã theo nghiệp dancer từ năm lên trung học, cậu buông đàn của mình đặt lên giá, trình diễn một điệu freestyle trên mặt sàn sân khấu. Park Jaehyuk thấy thế càng hăng, lưu lượng dopamine đột ngột tăng cao, hoàn toàn hoà làm một với ngón tay uyển chuyển đang ngân lên khúc đàn độc nhất, tựa theo lời bài hát của Choi Hyeonjoon mà chơi theo.
Jeong Jihoon lộn nhào rồi freeze kê đầu mình đầy sảng khoái sau khi hoàn thành bộ footwork ngẫu nhiên mà cậu nghĩ ra. Tiếng la hét của khán giá qua hệ thống điều chỉnh của mèo cam chỉ còn lại giọng của các cô nàng hâm mộ, cậu khoái chí đứng dậy cúi chào, treo trên môi nụ cười nham nhở tự mãn, lộ cả răng khểnh.
Màu sắc cá nhân của từng thành viên đều nổi trội, nhưng chúng đều có một điểm chung là liên tục hỗ trợ lẫn nhau toả sáng trong màn trình diễn của chính mình. Thực lực của bọn họ là không thể bàn cãi khi loạt hit từ bản pop-rock mới ra mắt đầu tháng túm hết mọi sự chú ý từ giới underground. Hiệu ứng live band và khuấy động một cách chuẩn chỉnh, GenG chắc chắn sẽ thu thêm một mớ fan sau sự kiện lần này.
Khi cả nhóm đã hoàn thành phần trình diễn của mình sẽ có một màn kết để tặng quà lưu niệm cho người may mắn ở dưới khán đàn. Nhạc nền được bật, các thành viên liên tục trò chuyện đùa vui với khán giả, tặng cho họ những món đồ có chữ kí mà họ đã dày công chuẩn bị.
Han Wangho híp mắt nhìn xuống dãy ghế ngồi dành cho khách mời nghệ sĩ. Cậu nói bằng khấu hình miệng tròn trĩnh, làm dấu hiệu nghe điện thoại trên tay rồi nháy mắt. Người nọ cũng bình thản gật đầu, đáp lại cậu bằng nụ cười chiều chuộng.
Em đã làm rất tốt, Wangho.
Lee Sanghyeok nhận được lời mời đi xem Reunion của Han Wangho, hắn có mất trí mới từ chối cơ hội trực tiếp tham gia vào sự kiện trọng đại này của cậu. Hàng ghế ngồi với góc nhìn tuyệt đẹp, những vị trí khác chắc chắn Han Wangho sẽ hoàn toàn bị che lấp bởi những thành viên khác, nhưng riêng chỗ ngồi hiện tại của hắn thì không. Có lẽ người sắp xếp chỗ này cho hắn, mục đích trở thành người duy nhất được hắn dõi theo trong quá trình trình diễn.
Hắn cảm tưởng như Han Wangho đang dần thoát ly ra khỏi chiếc kén bao bọc xung quanh cậu, vụt sáng như tia sao băng với đôi cách rực rỡ trên đôi vai gầy. Luôn có ánh sáng rọi xuống nơi cậu ngồi, bày tỏ mọi ánh nhìn thông qua sự chú ý giản đơn mà Han Wangho mong Lee Sanghyeok là người có thể thấy cậu sáng bừng trên chính sân khấu mà cậu đã lỡ dở bao năm.
Mỗi lần đôi bàn tay cậu vung dùi, chiếc áo thun mảnh dẻ trên vai liền xộc xệch, nhảy múa theo nhịp trống bùng nổ. Xương bả vai cậu gồ lên, in hằn trên lớp vải được đèn sân khấu ươm hạt sáng lấp lánh. Chỉ thêm vài phút nữa thôi, cậu có thể trút bỏ hiện thực, đắm mình vào đám đông nồng nhiệt cuồng say.
Han Wangho đẹp, đẹp đến mức ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn cậu da diết khờ dại. Phải chăng đây là ý nghĩa của lời nói một người đẹp nhất khi họ được làm những việc mình yêu thích? Lee Sanghyeok thì thầm với bản thân, mức ngưỡng mộ trong tâm hồn đã được biểu lộ chạm sàn. Dù là vị ngọt gắt của Old Fashioned hay mùi cơ thể cậu lan truyền trong không khí, sự tham lam được níu lấy hương thơm luôn hiện hữu bên trong hắn.
Lee Sanghyeok dành cả con tim mình đang tan chảy để vươn tay tới vì sao vời vợi trên dải ngân hà rộng lớn. Làm sao để được cậu giữ bên trong tầm mắt, khi chỉ vừa tình cờ nhìn hắn đã vội vã rời đi.
Ánh đèn sân khấu xen kẽ nhau, làm hắn nhớ đến tia nắng mong manh xuyên qua tán lá vụn vặt của mùa thu năm ấy, nơi gò má cậu được nắng vàng ưu ái thơm lên, ngả nghiêng trên mái tóc nhuốm màu hạt dẻ. Han Wangho đã luôn nằm tại vùng sáng nhất trong thế giới của hắn, từng nơi cậu đặt chân đến đều là nơi được lựa chọn để soi rọi. Có lẽ Han Wangho là đứa con cưng của Apollo, không thể phủ nhận cuốn sách thần thoại Hy Lạp mà hắn vừa đọc dạo trước bỗng dưng xen ngang.
"Chụp lại được hết chưa trợ lý Jang?" Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên ánh mắt, chỉ có đầu hắn là quay sang người bên cạnh nói khẽ.
"Tôi đã bắt trọn những khoảnh khắc cậu ấy nhìn ngài, chơi trống, cười hay không cười đều được theo đúng ý ngài và quan trọng nhất là sắc nét, ánh đèn phù hợp, màu ảnh nhẹ nhàng rồi thưa chủ tịch." Trợ lý Jang vừa chụp Han Wangho thêm một kiểu ảnh, đáp lời Lee Sanghyeok như cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Sau khi được mời đến dự lễ hội, Lee Sanghyeok với vốn hiểu biết vừa đủ của mình với văn hoá xem thần tượng biểu diễn, đã chuẩn bị đôi chút cho bản thân mình. Trợ lý Jang tình cờ đời sống ngoài công việc khá phong phú, nhưng theo hướng nhiệt huyết thay vì ăn chơi sỗ sàng. Cô có tài khoản sở hữu lượng người theo dõi hùng hậu trên X, người ai cũng tung hô là bà chủ chớp nháy cho nghệ sĩ nổi tiếng. Lee Sanghyeok nổi danh với tài dùng người, không thể bỏ qua cơ hội chụp hình cho người thương yêu dấu.
Lee Sanghyeok gật đầu hài lòng, tiếp tục nhìn ngắm thiếu niên nở rộ trên sân khấu. Để bảo vệ được nụ cười của Han Wangho, Lee Sanghyeok có thể đánh đổi bất kì thứ gì, từ gia tài, tình yêu của hắn, hay danh vọng vẻ vang cũng được coi là thứ đáng cho đi. Đối với Lee Sanghyeok mà nói, mọi thứ đem lên bàn cân để so sánh với cậu đều là đồ rẻ rúng cả. Biết sao đây, chỉ là con tim hắn sẽ vỡ tung nếu cậu từ bỏ nụ cười trong phút giây chạm mắt hắn.
Nhưng so với những người đang hò hét phía sau lưng Lee Sanghyeok, liệu có ai đủ tự tin để nói rằng họ sẽ mãi trung thành với cậu không? Lee Sanghyeok khẽ cười tự mãn, đặc quyền của hắn là được ngồi đây và nhận được mọi sự chú ý từ tay trống cuốn hút nọ. Thay vì đứng lên và hét lớn rằng "Han Wangho sẽ chỉ nhìn tôi!", hắn nhếch mày kiêu hãnh rồi tủm tỉm, dù mọi thứ đều được trợ lý Jang nhìn rõ.
Màn trình diễn của kết thúc bằng ca khúc Young lovers with hurts, người hâm mộ vỗ tay, vài người gào lên điều gì đó, như lời tạm biệt và hứa hẹn sẽ gặp lại, GenG cùng nhau cúi chào rồi rút lui vào cánh gà. Khi mọi người trong đoàn vẫn còn bận rộn tiếp tục chạy chương trình, cả nhóm lẳng lặng níu chặt vào áo quần, đi vào phòng nghỉ rồi ôm chầm lấy nhau trong hân hoan vui sướng.
Một mục tiêu lớn mới đã được chinh phục, như cuộc hành trình khổ hạnh vượt đèo lội núi với chân trần đã gặt hái trái ngọt. Dù chân họ mỏi nhừ, đôi tay rã rời và cổ họng đau điếng, GenG vẫn bấu víu lấy nhau nhảy thành vòng tròn. Cách ăn mừng sau khi đạt được vinh quang, chưa từng bị GenG lãng quên.
"Tao khóc mất thôi Wangho ah." Son Siwoo run rẩy lên tiếng, giọng cậu khàn khàn như chực chờ vỡ oà bởi xúc cảm. Cuộc đời Son Siwoo có lẽ sẽ mãi bình lặng học quản trị kinh doanh để tiếp bước cha mẹ, nhưng nó đã bị GenG nhúng vào đủ ô khác nhau trên bảng màu, sặc sỡ đến lạ kỳ.
"Hình như bụi bay vào mắt em rồi." Mắt của Jeong Jihoon đỏ hoe, cậu ta luôn tự hào rằng mình lí trí nhiều hơn cảm xúc, nhưng ai cũng cảm nhận rõ được rốt cục Jeong Jihoon đã háo hức được trình diễn tài lẻ của mình trước người hâm mộ ra sao.
Các thành viên của GenG đều nỗ lực cho vị trí của riêng mình, chẳng ai bảo nhau nhưng hẹn tập sẽ luôn đông đủ và đúng giờ, kiên trì phối hợp với những bản nhạc khó nhằn vào yêu cầu tốc độ, những khúc ráp khớp hay xen kẽ trong trình diễn. Họ mang lên sân khấu những tinh hoa mà họ tôi luyện chăm chỉ, nắm lấy cánh tay của khán giả và truyền cho họ bức thư tâm hồn đến từ âm nhạc.
Bao nhiêu năm lặn ngụp tại quán bar và sân khấu nhỏ lẻ, từng buổi diễn của họ như thêm một lần được sống cùng đam mê. Ai cũng có công việc khác, bận rộn bắt kịp theo thước đo xã hội cho các nghề nghiệp "chính thống". Từng thành viên đã phải giấu nhẹm đam mê đi vào một góc khuất đủ an toàn, để rồi phút giây được trình diễn tại sân khấu lớn cứ như bầu trời pháo hoa nổ lấp lánh, chiếu sáng bằng đủ thứ màu hoà quyện mà dồn dập nở tung. Họ đã có lễ hội của riêng cuộc đời họ, nơi chỉ có đam mê là thứ lấp kín mọi giác quan.
Ai cũng chỉ có một lần để trải nghiệm mọi điều mình muốn trên đời, và tự tay tham gia vào lễ hội do chính bản thân mình gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co