mrs magic.
Han Wangho ngồi im một lúc, dù trong tay cậu vẫn đang được túi chườm ủ ấm, máy sưởi cũng được Lee Sanghyeok bật đều đặn để đảm bảo cậu được ở trong môi trường nhiệt độ phù hợp nhất. Han Wangho vẫn cảm thấy lạnh buốt. Vì cuộc đời chỉ mang đến những thứ quả đắng nghét khiến cậu phải khổ sở tiếp nhận. Hiểu lầm tai hại, vì phiến diện mà đối xử vô tâm với một người đã cố gắng giúp đỡ cậu.
Han Wangho tự ti, nhưng cậu lại để nó chiếm dụng, đánh mất đi lí trí mà cậu hằng được ngợi khen. Điều gì có thể tồi tệ hơn thất bại được cảm thấu từ chính thân mình.
Lee Sanghyeok có lỗi, nhưng lỗi của hắn không nằm ở việc giúp đỡ cậu, mà là lẳng lặng không nói ra để sự giúp đỡ bị suy thành lệ thuộc hoá. Hắn đã thành công lấy được lòng thương hại của Han Wangho, đồng thời dấn cậu vào nơi tội lỗi mà cậu phải tự suy ngẫm về cách bản thân hành xử ngớ ngẩn. Hắn chưa từng muốn điều này.
Lee Sanghyeok hoàn toàn cuồng si vẻ ngạo kiều đạo mạo của cậu, chỉ cần Han Wangho nhìn hắn bằng ánh mắt bị tội lỗi xen lẫn dù chỉ một chút, Lee Sanghyeok sẽ tự chất vấn bản thân cho đến phút giây lời tha thứ được cậu nói ra. Wangho yêu dấu của hắn chỉ được tuỳ ý sử dụng hắn, cậu không được phép cảm thấy bản thân đang thực thi một điều gì đó quá hão huyền hay xúc phạm.
Tất cả những điều dở hơi xoắn não hiện tại đều khởi nguồn từ hai con người vụng về tìm hiểu cái tôi và niềm khao khát nhận biết tình cảm của đối phương. Nếu thiếu vắng tình thương từ gia đình khiến Lee Sanghyeok quyết định mọi thứ bằng tiền bạc để chứng minh tình cảm của mình, thì Han Wangho dùng những mặc cảm của sự chia ly để cẩn thận đối xử với chính trái tim của cậu và của hắn.
"Dù gì thì cũng cảm ơn anh, vì đã giúp."
Han Wangho cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên để nhìn hắn. Sau một lúc đôi co trong thầm lặng, Han Wangho mệt mỏi ngả người ra phía sau ghế, sự căng thẳng bỗng chốc bay biến khi những khúc mắc lần lượt được giải bày.
"Vậy em có thể kết bạn lại với tôi trên KakaoTalk không?"
Lee Sanghyeok đưa mã đến trước mặt Han Wangho, chờ đợi cậu quét để hắn có thể hàn gắn cuộc trò chuyện của cả hai lại. Han Wangho dạo trước vì sợ bản thân sẽ quá để tâm đến Lee Sanghyeok liền huỷ kết bạn với hắn và chặn tin nhắn từ người lạ, tường nhà cũng ẩn cho bằng sạch, khiến chủ tịch Lee một phen quẫn trí vì không cách nào liên lạc lại được.
Lee Sanghyeok đợi chờ phản hồi từ cậu với khuôn mặt mèo đáng thương, tên mèo đen này đang liên túc quấn lấy Han Wangho, dụi vào lòng cậu để chờ mong sự vuốt ve mà hắn hằng nhớ nhung suốt vài ngày đằng đẵng. Tựa thế kỷ đã trôi qua từ lần cuối Han Wangho còn nằm trong tầm mắt hắn một cách dễ dàng, Lee Sanghyeok chỉ ngồi yên và nhìn ngắm cậu một cách cẩn thận.
Mang từng đường nét nhẹ nhàng ghi chép lại vào cuốn sổ trong tâm trí, khát khao được cậu nhìn lại, được sự chú ý của cậu tập trung xung quanh con ngươi hắn, Lee Sanghyeok đang mừng rỡ khôn xiết. Niềm vui của hắn nhỏ nhoi biết bao, khi chỉ cần được cậu đáp lại chóng vánh, đã khiến khoé miệng nhếch lên không tự chủ.
Han Wangho thở dài rồi nhanh chóng quét kết bạn với Lee Sanghyeok, vẻ mặt thoả mãn của Lee Sanghyeok sau khi được như ý nguyện có chút tự mãn và buồn cười, khiến tâm trạng Han Wangho được xoa dịu phần nào.
Lee Sanghyeok hài lòng nhìn giao diện của bản thân và Han Wangho một lần nữa sáng đèn, khởi động xe để chuẩn bị đưa cậu về. Bỗng trên mặt kính của xe xuất hiện vài đốm trắng tinh khôi, rồi trong phút chốc đã biến mất khỏi bề mặt chúng vừa hạ cánh. Tuyết đầu mùa cuối cùng cũng đã rơi xuống Seoul.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi."
Lee Sanghyeok nhìn khung cảnh trước mắt bỗng phủ kín bởi bông tuyết rơi lả lướt, chạy nhảy trong không khí lạnh lẽo của đêm đông giá rét. Chúng chao liệng, bay bổng như hạt mầm của hoa Bồ Công Anh, kiếm tìm đất lành để giao phó phút giây ngắn ngủi cuối cùng của đời mình.
Đêm đông vắng vẻ, con phố đã sớm chìm vào bóng tối sau một ngày bộn bề với cuộc sống và mối lo riêng tư của từng người, xung quanh chiếc xe của Lee Sanghyeok và Han Wangho chỉ còn lại âm điệu lặng lẽ của màu tuyết rơi. Đèn đường nhập nhoè vàng rồi lại trắng, xuyên qua bông tuyết nhỏ nhắn, lan truyền cái đa sắc tưởng chừng vụn vặt mà lại hoàn mỹ trong không khí.
Chúng tiếp xúc với nhau bằng những cái đụng chạm riêng lẻ rồi cùng biến mất khỏi thế gian sau khi để lại màn trình diễn ánh sáng để đời trên sân khấu mở.
"Anh biết tuyết đầu mùa có ý nghĩa gì không ngài Lee?" Han Wangho chăm chú nhìn từng bông tuyết hạ cánh, đôi mắt cậu sáng rực, như trong cơn mưa tuyết nhẹ nhàng ấy còn tồn đọng lại hình ảnh xưa cũ xuất hiện thoáng qua trong tâm trí Han Wangho.
"Là sự tha thứ." Cho những lỗi lầm mà chúng ta phạm phải, cho những lời nói dối vụng về mà ta đã nói ra mà chẳng màng gì đến nghĩ suy của đối phương.
Han Wangho đã từ rất lâu rồi, không ngồi lại nhìn tuyết đầu mùa rơi trong đêm tối, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này bằng sự chiêm nghiệm sâu sắc giá trị thực mà những lời đồn đang cố gắng vun vén mầm xanh.
Tuyết đầu mùa đã từng đến với đời Han Wangho vào khoảnh khắc mà cậu kiệt quệ nhất, về cả tinh thần và thể chất, bông tuyết như những cây kim nhọn hoắt, làm da cậu châm chích gai góc khi tiếp xúc trực tiếp. Những lần sau đó không phải là cậu đi ngủ, cũng sẽ là lúc cậu đang chôn mình tại quán bar với mùi rượu luôn sưởi ấm cõi lòng nhói đau bởi vết thương cũ ngày ngày trào dâng gợi nhắc.
Han Wangho đã ráo riết trốn tránh khỏi cơn tuyết đầu mùa, trốn tránh khỏi một quá khứ vẫn còn nằm yên trong kí ức của cậu, chẳng thể xoá nhoè cũng chẳng thể bỏ lại nó vào đại xó xỉnh nào đó rồi rời đi. Cậu đã chơi vơi cùng mùa cô đơn khi tuyết đầu mùa chạm ngõ, có lẽ chính sự cô độc rả rích ấy đã khiến tâm hồn cậu hiu quạnh như cành cây héo khô rụng chực chờ lìa cành, rớt xuống rồi vỡ toang mà không một ai hay.
Cậu cứ thế tự phải nhặt nhạnh vụn vỡ của nỗi đau, mang chúng vào thét gào cùng âm nhạc, tại nơi mà mọi xúc cảm của Han Wangho được tỏ bày.
Má cậu đột nhiên thấy nhồn nhột, Lee Sanghyeok đã nhoài người qua để dành tặng cho Han Wangho một nụ hôn ấm áp, như đốm lửa nhỏ râm ran bập bùng trên làn da của Han Wangho, làm tan chảy bất kì bông tuyết lẻ loi nào dám lượn lờ xung quanh.
Nụ hôn trên gò má luôn được Lee Sanghyeok yêu thích hơn cả, khi tình yêu được hắn nhào nặn thật tỉ mẩn trước khi chăm sóc, bao bọc Han Wangho trong bầu trời của lòng ái mộ đơn sơ. Hắn đã ôm trọn lấy những lúng túng, những chần chừ trong chốc lát mà Han Wangho đang gai góc dựng lên xung quanh mình.
Han Wangho ngượng ngịu cúi mặt xuống, đưa cùi chỏ để đẩy nhẹ ngực của hắn ra, qua lớp quần áo dày cộp của mùa đông, cậu vẫn còn nghe rõ được tiếng nhịp tim đập của Lee Sanghyeok. Hắn không hề nao núng mà nắm lấy cổ tay của cậu, tiếp tục âu yếm chiếc má mềm mại lành lạnh như mochi của Han Wangho.
Trong không gian kín của chiếc xe hơi xa xỉ, chỉ còn lại tiếng ngân vang của nhịp đập con tim bền bỉ, làm Han Wangho chẳng còn thể nghĩ thêm điều gì ngoài nụ hôn nồng đượm đang toạ lạc trên làn da rét mướt của cậu. Hắn tỏ bày yên ắng, mân mê trên sườn má cậu đầy trân quý. Lee Sanghyeok nhớ cậu khôn xiết, nhớ mùi da thịt chân thật thơm ngát, nhớ hương mùi mẫn mà chỉ mình cậu có trên má môi.
"Em muốn ngắm tuyết đầu mùa rõ hơn không?" Lee Sanghyeok thủ thỉ bên tai cậu, Han Wangho chần chừ trong chốc lát, rồi bị cơn mộng mi bởi nụ hôn sai khiến, vô thức gật đầu trước lời ngỏ của Lee Sanghyeok.
Hắn đưa tay vuốt ve má cậu, miết nhẹ đôi môi khép hờ mềm mịn như viên kẹo dẻo hồng hào, Han Wangho cũng thuận theo đó, dụi vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok. Con mèo Ragdoll chỉ vài phút trước còn phụng phịu né tránh hắn, ngoan ngoãn dụi tới dụi lui đầy nũng nịu. Han Wangho biết mình là yếu điểm chí mạng của Lee Sanghyeok, chậm rãi hướng ánh mắt trong veo ngọt ngào ấy nhìn hắn, khiến Lee Sanghyeok phải nuốt khan khó nhọc.
"Xuống xe nào, Wangho." Hắn rời tay khỏi má cậu, nhanh chóng chừa lại cho cơn cuồng si tai hại của hắn một đường lui vẹn toàn. Chỉ sợ cậu nhìn cậu thêm vài giây vài khắc nữa thôi, Lee Sanghyeok sẽ không thể kìm lại khao khát mãnh liệt đang càn quấy bên trong tâm trí hắn.
Lee Sanghyeok xuống khỏi xe rồi mở cửa xe cho cậu, chưa một lần nào hắn để tay cậu phải đụng vào tay nắm cửa mới xuống được xe, chỉ có nắm lấy tay hắn mà thôi. Gió trời hoang hoải dập dìu, khiến mớ tuyết lênh đênh trôi nổi giữa không trung một chút rồi mới rơi xuống mặt đất.
Han Wangho đưa tay ra hứng một bông tuyết, nó liền bốc hơi khỏi tay của cậu, chỉ vương lại hơi lạnh thoáng qua trên da tay trắng trẻo. Han Wangho chăm chú ngước nhìn lên trời cao, mặt trăng hằng le lói đã vụt tắt sau đám mây mù tuyết rơi, nhưng những bông tuyết như mang theo ngàn tia sáng ghé thăm trái đất, chớp lấp lánh, toả sáng cả một vùng trời.
Đã bao lâu rồi Han Wangho mới có dũng khí đứng dưới một trời tuyết đầu mùa rơi, chậm rãi tận hưởng nó từ tận đáy lòng. Cậu đã chiêm ngưỡng chúng, như bao con người khác thường làm khi tuyết đầu mùa đến với cuộc đời họ.
Sự cô độc đã bị những bông tuyết lũ lượt kéo đi, lòng bàn tay cậu chốc đã mang vẻ ấm áp của sự gắn bó. Lee Sanghyeok nắm tay cậu, đan chặt chúng, kèm theo đó là cái ôm tại eo cậu. Người cậu áp sát vào người của hắn, một tay cũng bị đưa lên, tạo thành hình dáng của hai con người đang khiêu vũ.
"Chúng ta nhảy một điệu nhé?"
Lee Sanghyeok nói khẽ bên tai cậu, rồi từ tốn bước chân, rẽ bước cho từng con đường mà cậu chuẩn bị đặt tâm trí vào. Tay cậu đặt hờ trên tay hắn, vòng eo được ôm gọn bởi một cánh tay, chỉ cần ngước nhìn cao một chút sẽ đụng vào cằm của hắn. Phút giây yên bình làm Han Wangho liu diu nhắm nghiền mắt, bên tai cậu còn rung rinh tiếng tim đập gần kề, nhưng cậu không thể phân biệt được đâu là trái tim cậu đang nói, hay trái tim hắn đang hát.
Vỉa hè góc phố vắng lặng biến thành sân khấu lớn của hai con người dựa dẫm vào nhau, ánh trăng dần hé lộ sau vụn mây đen kịt, chiếu xuống như ánh đèn phô trương và tập trung chỉ xung quanh bọn họ. Tiếng nhịp tim đập hoà vào không gian mở, vang dội trên từng bông tuyết rơi, cấu thành dàn nhạc giao hưởng làm nền cho từng tiếng bước chân khi họ chạm xuống sàn gạch cứng cáp.
Chỉ bằng những thanh âm vụn vặt nhỏ bé nhất, cũng là một nhân tố khiến phút giây này thêm sống động và gần gũi. Âm điệu mềm mại nhịp nhàng bên tai, rung động cả một bầu trời chưa ai từng đặt chân đến.
Lee Sanghyeok đưa tay lên giúp Han Wangho xoay một vòng như điệu khiêu vũ thực thụ dù cả hai đều là tay mơ. Bỗng cậu dứt tay ra khỏi tay hắn, câu lấy cổ Lee Sanghyeok rồi hôn. Một nụ hôn bất ngờ đến từ Han Wangho khiến Lee Sanghyeok choáng ngợp, cậu không vội vàng để làm hắn hụt hơi, chỉ hít một hơi sâu rồi hoàn toàn đắm chìm tâm trí vào nụ hôn mà cậu đã lấy hết can đảm để mở đầu. Hơi thở hoà quyện vào giữa khoảng trống nhỏ lẻ giữa khoảng nghỉ của nụ hôn, lấp đầy ái tình tinh tuý thay vì vương vãi xuống nền nhà. Cậu siết vòng tay quanh cổ Lee Sanghyeok, hắn cũng ôm cậu đậm đà, để khoảng cách chỉ còn là lớp vải áo quần.
Hắn và cậu hôn nhau dưới cơn mưa tuyết trắng trời mà không phút giây nào nao núng rời bỏ. Ngọn đèn chập chờn rồi vụt tắt, điểm sáng mờ mịt ấy vụt cháy trong đêm thâu, trần trụi trong từng tiếng nấc nghẹn tại vòm họng. Han Wangho nức nở trong thầm lặng, cậu đã không khóc, nhưng tiếng yêu ngập tràn như sóng vồ qua đê chắn, dâng trào khỏi cuống họng đang bị bịt kín bởi môi hôn.
Hãy tha thứ cho em dù lời xin lỗi là điều em không thể nói ra, hãy thương lấy em, hãy âu yếm em như thể lần cuối anh được hôn em đã là chuyện từ ngàn năm về trước.
Lee Sanghyeok, đừng rời bỏ em, hỡi người yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co