Truyen3h.Co

| Fakenut | Old Fashioned

ultraviolence.

urfavor_ian

Han Wangho lẳng lặng ngồi nép mình vào bên cửa sổ, ánh đèn le lói cố gắng phát sáng trong bóng đêm đang rong ruổi kéo dài vô tận. Park Jaehyuk cũng không nói gì, chỉ để lại một không gian yên ắng, làm dịu đi sự đau nhói liên hồi như căn bệnh nan y khổ sở trong lòng Han Wangho.

Một người chực chờ vụn vỡ vì đánh mất đi thứ quý giá, cậu đã bỏ lại niềm tin sau gót chân rời khỏi khuôn viên của căn biệt thự ngoại ô. Cậu cũng chẳng thể mở lời với Park Jaehyuk hay Son Siwoo và những người em khác, Han Wangho quá bận bịu để nghĩ thêm cái cớ gì cho cơ hội diễn tại Reunion cho các thành viên.

Cậu đã đủ rối bời, dù có nghĩ thêm đi nữa bao suy nghĩ tiêu cực rồi cũng sẽ lờ mờ vẩn vơ quanh tâm trí cậu như đám sương mù phiền toái. Han Wangho kiệt sức tựa đầu, cảm nhận độ rung khẽ khàng trên mặt đường láng mịn, phải có thứ gì đó làm cậu phân tâm, để cậu bỏ mặc lại mớ buồn phiền nặng nề này theo cơn gió khuya rét lạnh.

Han Wangho bắt đầu mở kính xe xuống, thay vì càu nhàu, Park Jaehyuk dường như đã quen với điều này, tiếp tục tập trung vào con đường trước mắt. Gã sẽ không can thiệp, vì gã hiểu rõ Han Wangho đang làm gì với cuộc đời mình. Ai cũng phải mang thêm nỗi buồn, Han Wangho tự nhủ, cậu hơi lấp ló đầu qua khỏi cửa kính xe.

Mỗi cuộc đời tượng trưng cho một bản nhạc dài được cộng hưởng từ nhiều âm điệu, từ nhiều loại nhạc cụ cấu thành. Và cuộc đời của Han Wangho có lẽ đã lạc mất tờ phổ nhạc cuối cùng, mãi dậm chân tại nốt trầm buồn bã đơn côi. Cậu không thể bước tiếp vì thiếu mất tờ tiếp theo, khiến cậu cứ mãi quanh quẩn tại đoạn đường lê thê nỗi day dứt của thời thơ ấu. Sự ruồng bỏ đã hoà vào âm nhạc, léo nhéo bên tai Han Wangho trong vài năm ròng rã.

Cậu không thể thoát khỏi chúng, lại càng không thể không nhớ về chúng mỗi lúc lớp phòng ngự của tinh thần vì yếu đuối mà nứt toác ra. Chúng cứ thế tuôn trào qua khe hở, ép buộc Han Wangho phải trải qua lại những cảm xúc kinh khủng ấy thêm vài lần.

Cậu giờ đây chỉ muốn thả trôi mọi thứ vào cơn gió đêm, mang theo tiếng nỉ non của tâm hồn giấu nhẹm vào cánh rừng tán rộng. Han Wangho đã vô hình chung tạo nên một thói quen xấu xí, cố gắng nhồi nhét những thứ quá sức chịu đựng, và rồi sẽ có lúc chúng căng tràn, hoàn toàn dìm cậu xuống màn đêm vẫy vùng thất thiểu.

Một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên đang dần vun vén từ ngày Han Wangho gặp gỡ Lee Sanghyeok, cảm giác lạ lẫm ấy làm cậu phải e ngại nhưng đồng thời hạnh phúc. Cậu không ngượng ngịu, cũng chẳng mơ hồ, Han Wangho hoàn toàn được dẫn lối bằng niềm hi vọng nhỏ nhắn, đặt từng bước chân vào khu rừng cấm của Lee Sanghyeok.

Gió lạnh và làn da tê rần, như những lần hắn khiến cậu phải cười đến nhức mỏi cơ má, hay cái bỏng rát nóng ẩm mà hắn dành tặng cho cậu đôi lần âu yếm bâng quơ. Âm thanh đồng điệu từ cảm xúc cho đến da thịt, những đốm lửa rải rác như nhành tulip đỏ nở rộ trên ngũ quan cậu, rực rỡ và thơ ngây. Ôi ái tình luyến lưu như nhành hoa rũ cuối thu, níu kéo chút hơi tàn trước khi hoàn toàn đi về với cõi đơn côi vào tiết đông sướt mướt.

Có lẽ Han Wangho cũng phải nhoài mình nằm rạp xuống đất trống, vun lấp đi chút tình cảm này vào cảnh đêm khuya.

Dù đã trễ, tôi cũng nhận ra mình đang nhớ anh đến thế nào.

"Cảm thì không hát được nữa đâu." Park Jaehyuk cuối cùng cũng chịu lên tiếng, tay gã gõ nhẹ vào vô lăng khi ánh đèn đỏ trước mắt xuyên qua tấm kính xe, tạo thành dáng hình loang trừu tượng đẹp đẽ.

"Tao mà hát thì GenG disband luôn mất Jaehyuk à." Giọng Han Wangho nhẹ bẫng, cậu không cố tình chọc ngoáy một cách ác ý, chỉ điềm nhiên chống cằm rồi từ tốn kéo cửa sổ lên lại. Lạnh cũng đã lạnh rồi, Han Wangho không có xu hướng tự hành hạ bản thân mình cho lắm, sợ chỉ cần thêm vài phút nữa thôi ngày mai cậu cũng có thể nằm liệt giường.

"Lần đầu tao thấy mày đến mức này, cũng hơi bối rối." Park Jaehyuk nhấn chân ga, gã thi thoảng sẽ nhìn sang phía bên phải, kiểm tra xem người bạn thân của gã có đang choáng ngợp trong cơn nghĩ suy vẩn vơ hay không.

Han Wangho trong suy nghĩ của gã, là một người luôn vững chãi như mỏm đá chắn sóng tại vách núi kề cận biển cả. Làm những công việc mà người khác chỉ dám mơ về, còn bản thân cậu sẽ tiến tới và nắm lấy cơ hội khi còn có thể. Ca nhạc hay bartender, chẳng ai muốn thừa nhận mình từng từ bỏ chúng để chạy theo một tương lai gắn liền với sự ổn định. Nhưng Han Wangho đã rẽ cho mình một con đường khác, sống cuộc đời cùng những ước mơ theo trên bờ vai gầy, nhưng chúng chưa từng một lần tụt khỏi tâm trí cậu.

Người đến cả mặt trời cũng nảy lòng tham lam, không thể chỉ vì đứng quá lâu dưới cái nóng mà tan biến.

"Ngày mai rồi sẽ tới thôi, Wangho."

Ngày mai rồi sẽ tới thôi, Han Wangho nhẩm trong miệng rồi mỉm cười. Đã bao lần cậu tự nhủ như thế suốt mười năm ròng rã, như một lời cầu nguyện đáng thương chẳng đủ cao để với lấy bất kì vị thần nào, nhưng cũng chẳng thể yên tâm để nó trôi đi mất. Han Wangho cứ thế mà đứng giữa bao sự kiện của đời người, lặn ngụp một chốc đã mất tăm, hoàn toàn luồn lách ra khỏi những cơn đau đang điều khiển cậu.

Cậu đã cố gắng đến vậy, mà chỉ vụn vỡ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi phát hiện mọi thứ đang không theo ý mình. Lên kế hoạch cho số phận cứ như mua một tờ vé số, nhưng rủi rằng Han Wangho chưa từng thắng bất kì hạng giải nào khi mang vận may ra để đánh cược.

Lần này trên bàn cờ, Han Wangho đã phạm phại một nước chẳng thể hoán đổi lại. Cứ cho rằng cậu có tài đánh cờ như trẻ lên ba đi, nhưng làm sao có thể tỉnh táo khi bản thân dần phát hiện ra mọi nỗ lực đều đến từ món quà mang ơn tuỳ tiện.

"Có một số chuyện càng mong đợi sẽ càng nhận lại điều trái ngược, nhưng để thức tỉnh thì cứ coi đó như một cái giá phải trả nhỉ?"

Han Wangho nhìn thẳng về phía trước, nơi còn con đường dài lập loè đèn pha đỏ chói, chen chúc khuất dần bầu trời đêm đầy sao rơi dưới chân như tại biệt thự ngoại ô. Cậu đã rời khỏi thế giới xa hoa ấy, đầy vội vã và ngượng ngùng, bỏ lại sau lưng mình một thứ chẳng tên chẳng họ đầy luyến lưu. Nó sẽ trở lại hoặc bị từ bỏ, viên kẹo ngọt hiếm hoi mà cậu đánh rơi.

.


Đã được vài ba hôm kể từ lần cuối ánh mắt của Lee Sanghyeok và Han Wangho còn chạm lướt qua nhau, cậu bận bịu với những bản thu mới cùng đống giấy tờ gói ghém quăng tứ tung. Han Wangho không muốn để cho tâm trí của bản thân có bất kì một kẽ hở nào để cơn buồn phiền có thể xâm lăng mà khiến cậu rũ rượi chẳng thiết tha thêm điều gì.

Xin nghỉ tại quán bar thêm dăm bữa, rời xa khỏi men say và mùi Rum đặc quánh luôn luẩn quẩn xung quanh mỗi lần cậu ghé vào quầy pha chế. Sự tồn tại của Lee Sanghyeok bỗng chốc biến mất, như đám mây xám hoà vào trời quang sau cơn giông trập trùng mưa gió.

Liên lạc giữa cả hai hoàn toàn bị cậu phớt lờ, cậu chưa chặn hắn, cậu chỉ cho hắn vào danh mục hạn chế rồi kìm lòng mình lại khỏi sự cám dỗ được lần nữa nhắn nhủ tò mò. Han Wangho còn phải lo xem nên từ chối cơ hội diễn tại Reunion thế nào, hay nên nói chuyện này với các thành viên ra sao, tất cả đều được cậu soạn đầy tỉ mẩn trong phút giây chính cậu còn đang chới với giữa nỗi thất vọng và sự hả hê. Thất vọng vì bản thân luôn mang suy nghĩ ảo mộng, hả hê vì cuối cùng lí trí của cậu cũng đã quật ngã những giấc mơ viển vông lượn lờ vô định.

Bởi lẽ, bao cảm xúc chao liệng này đều được cậu gói gọn vào trong từng nốt nhạc sầu lắng, chúng mang đến giai điệu ủ dột mệt mỏi, những ái ngại hoang hoải đang ồ ạt lộng hành bên trong tâm trí Han Wangho. Đại diện cho một tâm hồn nghệ sĩ kiệt quệ, cậu mang GenG hoá thân vào nhánh cây khô ven đường trơ trọi và xác xơ, nằm đó chịu đựng sự lãng quên của người đời.

Vì nó không đủ đẹp để được nhặt lên, những cũng chẳng phải thứ gì đáng bị vứt bỏ. Cũng như niềm đam mê rực cháy của đám bọn họ đều bị suy thoái bởi đồng tiền.

Sau cái đêm hôm đó Park Jaehyuk cũng chưa từng nhắc thêm lời nào đối với Han Wangho, cùng lắm cũng là vài lời dặn dò cậu đừng nên làm việc qúa sức. Gã đã chọn không nói với các thành viên còn lại, nhất là đối với Son Siwoo. Chỉ sợ bọn họ hé răng nửa lời về sự chia ly gấp rút của Han Wangho, Son Siwoo sẽ hoàn toàn nhảy đổng lên mà chửi bới. Có khi cậu ta sẽ vote 1 sao cho cả phần đánh giá trên google của khánh sạn SKT hay những mặt hàng sử dụng khác. Ai chứ Son Siwoo thì có ngại ai cơ chứ, vậy nên càng không thể để cậu ta biết được.

"Bọn tao về trước đấy nhé, đừng ở lại muộn quá." Son Siwoo khoanh tay tựa người vào cửa trước, nói đủ lớn để Han Wangho choàng tỉnh khỏi guồng xoáy công việc.

"Về đi, tao hoàn thành nốt phần đệm sẽ về, sắp đến hạn rồi mà." Han Wangho chú tâm vào chiếc laptop trên bàn, thêm thắt thêm một chút tiếng trống mà cậu đánh thử vào nền nhạc.

Cho đến khi tiếng bước chân của mọi người hoàn toàn lắng vào đêm tối tĩnh lặng, Han Wangho cuối cùng cũng thả mình dựa ra ghế. Cậu đã xong phần đệm từ vài phút trước rồi, nhưng cậu muốn nán lại để nghỉ ngơi, dành thêm thời gian chết để ngồi lại suy ngẫm thêm cách trả lại những món quà nọ cho Lee Sanghyeok một cách từ tốn.

Cậu quên phải lấy liên lạc của thư ký Jang, trong điện thoại chỉ độc nhất một số trợ lý cấp dưới của cô ấy, gọi lại thấy phiền, không gọi thì lại bứt rứt. Han Wangho thở dài, chốc đã đứng dậy thu dọn đồ vào cặp.

Càng về cuối năm trời đêm càng mù mịt tối đen, gió thì buốt rét đến rát cả da, Han Wangho vùi mặt vào khăn len, bước ra bãi đỗ xe của chung cư cũ. Một chiếc Mercedes đen nhánh thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, đậu gần khu vực bãi đỗ xe của cậu. Han Wangho chợt cảm thấy có cảm giác không lành liền đi nhanh hòng vượt qua chiếc ô tô nọ, nhưng cậu chưa kịp bước qua, cửa xe đã bật mở.

"Wangho, nói chuyện với tôi một lát được không?" Một thân áo măng tô đen tuyền, chất giọng quen thuộc cất lên hoà vào trong gió lạnh, khiến Han Wangho phải giật mình khẽ khàng.

Cậu quay lại nhìn hắn, hai mắt chỉ vừa chạm thôi Han Wangho cảm tưởng như cậu đang bị hắn níu lấy, dè dặt và thiết tha. Cậu đã dao động, một chút dư âm lệch nhịp từ con tim tạo thành cơn sóng truyền dữ dội lan khắp tứ chi trên cơ thể khiến từng tế bào của cậu cũng phải run rẩy. Nhưng một cách nhanh chóng, Han Wangho đã cho Lee Sanghyeok thấy, một khi cậu đã nghĩ về chuyện chấm dứt, nó không còn là trò có thể mang ra đùa cợt xem thường.

"Ngài Lee, giữa chúng ta có còn gì để nói không?" Hơi thở bị ngưng đọng trong trời rét, tạo thành làn khói sương mờ ảo, cậu không còn vội vã, mà thay vào đó hoàn toàn đối mắt với hắn, nhìn thẳng vào tâm tư đang hối lỗi đan xen lấp lửng của Lee Sanghyeok.

"Em có thể quay về bên tôi được không, Wangho?" Hắn tiến đến, cậu cũng không lùi lại, Lee Sanghyeok tha thiết bằng cả ánh mắt mà hắn đang dịu dàng nhìn cậu, khát khao bằng cả giọng nói hạ mình rũ bỏ cả lòng tự tôn vốn chưa từng được đè nén.

"Tôi đã phạm phải một lỗi sai, em tha thứ cho tôi nhé? Tôi có thể làm bất cứ điều gì để nhận được nụ cười của em, dấu yêu ơi."

Lee Sanghyeok không chạm vào người cậu, thậm chí một mảnh vải trên người cũng không. Hắn đang khẽ chạm bằng cử chỉ, bằng lời đường mật đã dẫn lối Han Wangho vào con đường vạn hoa mà hắn đã dày công săn sóc như chiếc lồng son vô hình mà cậu hằng né tránh. Han Wangho đang lần bị kéo vào cạm bẫy bởi lời dụ dỗ tưởng chừng như vô hại.

"Hay em muốn tôi quỳ xuống, Wangho, em chịu nghe tôi nói có được không em ơi?"

Không đợi cậu kịp phản ứng lại, Lee Sanghyeok với bộ đồ đắt giá trên người hắn ta, hoàn toàn quỳ xuống ngoan ngoãn ngước nhìn cậu. Hắn vì nỗi nhớ đớn đau hành hạ cùng tội lỗi suốt mấy ngày đã khiến mọi tự tôn trước Han Wangho trong phút chốc bị rũ bỏ. Ngay từ đầu hắn chưa từng để cậu ở dưới bất kì điều gì, Lee Sanghyeok giờ đây như gã hề của trò chơi ái tình, nguyện làm một cuộc vui bằng chính thân mình để đổi lấy một ánh nhìn dừng lại lâu hơn vài phút của người tình trong tim.

Lee Sanghyeok biết rằng hắn đang ích kỷ, ích kỷ vì muốn để cậu phải suy nghĩ lại trước dáng vẻ từ bỏ mọi lòng tự tôn dưới chân cậu. Hắn sợ phải nghe lời chối từ như nghe bản án tử trước chánh toà tối cao, chỉ lần này thôi, để hắn được tiến gần thêm đến bên cậu bằng tấm lòng thành tự nguyện dâng hiến.

Han Wangho hỡi em, tôi sẽ khốn đốn lắm nếu em cứ tiếp tục rời xa tôi mà chẳng biết ngày về. Cứ ngỡ như đã vài thế kỷ trôi qua từ lần cuối đôi môi em còn dừng chân trên gò má tôi, và tôi đã ngán ngẩm việc phải chờ đợi.

Người thương ơi, xin hãy dừng bước vì tôi, và chỉ vì tôi thôi.

_________________________

p/s: bị lỗi thông báo nên mình đăng lại ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co