Truyen3h.Co

| Fakenut | Old Fashioned

hallucination.

urfavor_ian

Lee Sanghyeok với tư thế quỳ ngay ngắn dưới chân cậu, chỉ lặng lẽ ngước nhìn Han Wangho như một người tôi tớ ngoan ngoãn. Hắn xoáy sâu vào trong thâm tâm của Han Wangho, dấy lên trong lòng cậu những ngọn cờ của sự xâm chiếm, hắn đã thành công, phủi sạch trong phút chốc sự hắt hủi của cậu. Nhưng hắn phải che giấu chúng, giấu đi vẻ chắc thắng của mình khỏi tầm mắt của Han Wangho, để hắn không bị cậu đoán phỏng rồi bung bét, với con tim đã sớm vỡ tung vì nỗi nhớ ngập ngụa.

Hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, khi ái tình vấn vương còn làm hắn phải quằn quại trong trí tưởng.

Vỉa hè trống vắng chỉ còn bóng dáng của hai con người đều mang thứ đáng giá nhất ra để đánh cược. Một người sẵn sàng nhường trọn, người chần chừ vì tiếp nhận cũng chẳng hay gì cho cam. Gương mắt hắn dưới ánh đèn vàng chập chờn bỗng trở nên hốc hác, như một diễn viên được trả tiền thuê, nó đánh bật lên vẻ tiều tuỵ trong chia ly đớn đau chỉ vài ngày vừa trôi.

Han Wangho đã gác lại tâm hồn lụi tàn của mình vào nơi ẩn giấu kín đáo nhất, giờ đây nó lại mò mẫm bám trụ với lí trí bập bùng khói lửa. Cậu lại phân vân, vì hắn, vì tiếng nhịp đập con tim dội vang trong lồng ngực còn hơn cả tiếng beat phòng thu máy.

Han Wangho bối rối, lòng cậu đã ướt nhem bởi cơn mưa sầu muộn, và cậu bài xích cảm giác ấy lại lần nữa tìm đến bên. Phút giây yếu lòng tưởng chừng như ai cũng có vài lần, lại bị cậu coi như loại dịch bệnh nguy hại đang phát tán đến mọi cơ quan. Mắt cậu sẽ bị che mờ, khả năng hô hấp cũng bị bóp nghẹt, đôi tai ù và cổ họng nghẹn ứ. Những cảm xúc chẳng đáng được gọi tên đột ngột sống dậy từ lần cuối cậu bị vứt bỏ, như bóng ma bám rời chẳng thể dứt, khiến cậu phải lặn ngụp trong chính mớ bòng bong mà đáng ra cậu không được phạm phải.

"Ngài Lee, anh đứng dậy trước đi...làm thế này không hay đâu." Han Wangho với chất giọng mũi đặc nghẹt, có lẽ cậu đã bị cảm cúm, khi hơi ấm bên vai đã dần theo gió đông mà phất đi. Để hắn phải quỳ gối vì một loại chuyện còn chẳng đi tới đâu, Han Wangho là kiểu người gì cơ chứ?

"Nếu em chịu giữ lại lời tôi nói cạnh bên, tôi sẽ đứng dậy. Wangho, tôi không mong cầu em thứ tha vì tôi biết tội lỗi của mình đáng khinh đến thế nào...chỉ cần...chỉ cần em nghe tôi nói thêm, để tôi tỏ rõ lòng mình, và em sẽ không phải mắc kẹt thêm trong câu chuyện chẳng đáng là bao như thế này." Hắn khẩn thiết, từ điệu bộ đến giọng điệu vội vã.

"Anh cứ đứng dậy đi, tôi sẽ nghe." Bụng cậu cồn cào, khiến mỗi lần hít thở là từng lần nhói đau. Có lẽ vì cảm giác chán ăn khiến cậu không thể thưởng thức trọn vẹn bữa ăn suốt vài ngày. Cơ thể Han Wangho đang dần héo mòn, cậu không nhận ra, cũng chẳng buồn muốn biết, để cho sự thất vọng thấm đậm loạn xạ.

Lee Sanghyeok mừng rỡ, lúi húi bò dậy khỏi lề đường cứng rắn. Phần gấu quần và đầu gối đã sậm đi một mảng, một cơn mưa rào chỉ vừa ghé thăm thành phố, đọng lại cái ẩm ương se buốt trong tối đêm nhập nhoè. Chân hắn tê rần, cơn lạnh đã thêm phần khuếch đại làm hắn phải khó khăn để giữ thăng bằng.

Lee Sanghyeok đã hoàn toàn phơi bày ra dáng vẻ yếu đuối nhất trước mắt Han Wangho, với điệu bộ nhọc nhằn và ướt sũng. Để tìm kiếm sự thương hại từ Han Wangho, hắn có thể quỳ đến khi xương hắn phải đứt lìa, rồi cậu sẽ nhìn lại hắn, thấu hiểu cho tội lỗi vụng về mà hắn đã mắc phải.

Han Wangho vừa nhìn thấy dáng vẻ khúm núm này của hắn liền phải dời mắt sang nơi khác, lồng ngực cậu đã nhiễm cơn đau từ dạ dày từ khi nào, nặng nề bức bối. Cậu chán ghét trái tim mình, vì lần này đến lần khác cố gắng chạy trốn để níu lấy tay hắn, mặc cho sự rời xa khỏi vùng an toàn là khoảnh khắc cậu chỉ còn duy nhất một lần để sống. Lee Sanghyeok, hắn phải làm gì đó, đủ để cậu thứ tha cho chính trái tim mình.

"Vào xe rồi nói chuyện nhé? Ngoài trời lạnh như thế, em sẽ bị cảm." Lee Sanghyeok lên tiếng ngay khi hắn vững vàng trên đôi chân của mình, Han Wangho chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo phía sau lưng hắn.

Cho đến khi hắn đã sắp xếp ổn thoả cho cậu, hạ mức ghế vừa vặn, bật máy sưởi và đèn trong ô tô, không gian lại lần nữa chìm vào im lặng. Cậu mân mê hai chiếc túi chườm nóng trong lòng bàn tay, hít thở nhẹ nhàng khi vùi mình vào chiếc khăn choàng len ấm áp.

Cảm giác lạnh lẽo gắt gỏng trên da đã biến mất, như hơi ấm nhỏ nhắn mà hắn luôn chuẩn bị cho cậu mỗi lần bình pha chế ướp trong đá băng. Từng chút kí ức nhỏ vụn vặt quay về, lần nữa xoa dịu chút nào sự mất kiểm soát trong mối quan hệ của cả hai.

"Em vốn dĩ sẽ được diễn tại Reunion, chuyện này tôi có thể đảm bảo với em bằng cả danh dự và tình yêu nơi tôi." Lee Sanghyeok phá vỡ bầu không khí im lặng, hắn tựa cằm lên tay trái của mình,

"Nhưng tên biên tập đó, không thể đùa được, lão muốn đôn một nhóm khác lên vì công ty chủ quản của họ đã mớm cho gã một khoản no nê."

Thực chất việc GenG có năng lực là một chuyện không thể phủ nhận, bọn họ đã bứt phá lên trong mọi bảng xếp hạng underground về thể loại slow-rock, là một ngôi sao đầy bụi bặm và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Số lượng người hâm mộ dần đông hơn, mạng xã hội của nhóm cũng rất được thu hút nhờ phong cách thời trang độc đáo cũng như cách bố trí bài viết đầy nghệ thuật của Jeong Jihoon.

Họ như những chàng trai chân ướt chân ráo, chỉ biết truyền đam mê của mình vào từng loại nhạc cụ, hoàn toàn dành tặng khán giả và người nghe màn trình diễn rực rỡ và lắng đọng. Cách dùng từ ngữ, cách họ giấu diếm tâm ý của mình để người nghe phải lần mò như trò giải đố trong mê cung. Việc được các show diễn lớn để ý tới dường như là điều hiển nhiên.

Lee Sanghyeok từ lần Han Wangho say sưa đứng trước mắt hắn, vui sướng gọi tên Reunion như đứa trẻ đạt được thành tựu đã vội vã đi khoe, hắn đã nghĩ mình cần chuẩn bị điều gì đó để tiếp thêm động lực cho cậu. Hắn lần đầu đi tìm hiểu về loại hình sự kiện này nhằm biết thêm về khâu chuẩn bị, còn liên hệ với trợ lý Jang gửi tặng rượu và bánh ngọt cho ban tổ chức, mong họ nhẹ nhàng chiếu cố GenG.

Lee Sanghyeok dự định chỉ cần sự kiện này thành công, để nụ cười tựa vầng nắng ban mai được lần nữa nở rộ trên gương mặt người thương, hắn sẵn sàng tài trợ cho ban tổ chức các sự kiện kế tiếp diễn ra. Chút tiền này chẳng đáng là bao, nhất là khi cõi lòng hắn được sưởi ấm bởi niềm vui của cậu. Han Wangho vui thì hắn sẽ vui, buồn thì hắn sẽ buồn, như mọi xúc cảm của hắn đã gắn liền với tâm trí cậu.

Ấy vậy mà trợ lý Jang lại quay về thông báo rằng ở đó không hề có nhóm GenG được diễn. Ban đầu họ được cho vào danh sách chốt, nhưng cuối cùng vì một lí do nào đó mà bị thay ra, đổi vào một nhóm nhạc mới phất gần đây. Lee Sanghyeok còn chẳng nhớ nổi tên nhóm, chỉ biết lúc đó mọi thứ đã hỗn loạn lên cả, hắn biết thừa loại chuyện này đều liên quan đến đồng tiền.

Lee Sanghyeok sợ Han Wangho sẽ biết được, rằng mọi nỗ lực của cậu như muối bỏ biển, hoàn toàn tan biến dưới sự thao túng của những ông lớn. Đây không còn là phạm trù mà cậu có thể tham gia vào, Lee Sanghyeok không muốn cậu phải đau lòng vì những thứ mà hắn có thể giải quyết thay cho cậu.

"Họ đã thay nhóm của em bằng một nhóm khác, tôi không thể để điều đó xảy ra, vì tôi biết em đã nỗ lực đến nhường nào." Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, nhưng cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống túi chườm ấm, có lẽ cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ, có quá nhiều thông tin vượt xa trí tưởng của cậu.

Lee Sanghyeok sau đó trực tiếp gọi điện cho tổng biên tập Kang Jaeha, người nắm giữ quyền thay thế suất tham gia, cũng là lão hám tiền hám của. Cũng phải thôi, để làm được trong nghề này và lăn lộn cho đến tận bây giờ, lão đều phải ăn tiền từ người khác cả, đó là quy luật để tồn tại mà không bị người khác phớt lờ.

Nghe danh chủ tịch Lee của T1 đã lâu giờ còn được chính hắn liên hệ, lão Kang Jaeha liền quắn đuôi lên chào đón. Để mà phân chia rạch ròi giữa kinh tế và giải trí, Lee Sanghyeok đối với lão tổng biên tập mà nói như vị thần sống. Lee Sanghyeok cũng không muốn phải tốn thêm thời gian quý báu, liền nói rõ rằng nếu lão khôi phục lại được vị trí ban đầu của GenG, hắn sẽ gửi lão một chút quà.

Kang Jaeha vừa là ông bầu show, vừa là một lão cáo già tính toán lợi nhuận nhanh như sóc, hắn liền vẫy cái đuôi chó của mình niềm nở ngỏ lời xin đầu tư. Chút tiền ấy Lee Sanghyeok có thể thầu trọn dự án cho lão còn được, nhưng hắn chẳng phải mấy tên vung tay quá trán, chỉ cần là nhà đầu tư chính Han Wangho sẽ tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục đam mê của mình và ít đi vài vật cản đường vô dụng.

"Nên tôi đã cho lão một chút tiền, để lấy lại vị trí vốn dĩ thuộc về em và nhóm của em, nhưng có lẽ tôi đã quá vội vã làm em cảm thấy tổn thương. Tôi xin lỗi em, Wangho, thực sự xin lỗi em. Em có thể giận tôi, đánh tôi vài ba cái cho đến khi em nguôi ngoai, thậm chí em muốn điều gì tôi đều có thể đáp ứng cả. Chỉ cần đừng lạnh nhạt với tôi, em ơi."

Lee Sanghyeok sau khi giải trình đầy đủ, vội vàng nói lời xin lỗi trước khi đón nhận sự né tránh từ Han Wangho. Hắn sợ mình chưa kịp nói xong cậu đã bước xuống xe.

Han Wangho khẽ siết chặt lấy chiếc túi chườm nóng đến khi nếp gấp cứng cáp của nó làm tay cậu đau điếng. Cậu vừa cảm nhận rõ được sự tủi hổ xen lẫn hổ thẹn, vì cách mà Han Wangho đã né tránh Lee Sanghyeok. Cậu không thể đối mặt với hắn không phải vì chán ghét, mà vì cậu cần phải bảo vệ lòng tự tôn của mình trước khó khăn, rằng cậu có thể làm nên một thành tựu mà chẳng cần nhờ đến hắn. Đến cả đam mê của mình còn không để nắm vững, vậy rốt cục cậu còn điều gì trong tay?

Han Wangho hoàn toàn có thể thứ tha cho Lee Sanghyeok, nhưng cậu không thể bỏ qua chính bản thân mình. Khác biệt giữa cậu và hắn mà nói, như việc để dành vài tháng trời để mua một chiếc túi ưa thích, còn hắn chỉ cần mua một lần rồi tuỳ tiện vứt xó. Han Wangho ghét bản thân vô năng, vì thiếu đi sự giúp đỡ từ hắn có lẽ cậu sẽ chẳng là gì. Số tiền Lee Sanghyeok có thể dễ dàng ném qua cửa sổ vì tình yêu, bằng cả đời cậu dành dụm khổ nhọc.

"Tôi không ghét anh, tôi chỉ ghét bản thân mình sao có thể vô dụng đến thế, đến cả cơ hội cũng phải dựa vào người khác mới có được. Nếu là anh, anh có thể tha thứ cho chính mình không?" Han Wangho nhẹ nhàng thốt lên, mặc cho lòng cậu có đang kèo trì cảm xúc xuống, hoàn toàn cô lập Han Wangho vào dòng suy nghĩ lạc lối chung quanh.

"Wangho, không, nhìn tôi này. Em không sai điều gì cả, em hoàn toàn xứng đáng với vị trí ấy bằng nỗ lực của em, tôi chỉ là người bảo đảm việc ấy được diễn ra thuận lợi hơn, và em sẽ không cần phải chịu thêm bất công nào nữa." Lee Sanghyeok hạ giọng, đến cả người thương còn phải để cậu chịu đựng bất công, hắn làm sao nhìn được cảnh đó xảy ra.

Ngay từ nhỏ Lee Sanghyeok đã sống trong một môi trường mà mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền, lớn dần rồi gia đình chẳng trọn vẹn khiến hắn không thể bày tỏ cảm xúc hay biết cách biểu lộ chúng một cách trực quan. Lee Sanghyeok gặp khó khăn, và lần này hắn hoàn toàn biết rằng mình đã hấp tấp, làm vết nứt trong lòng Han Wangho ngày một sâu đậm hơn. Hắn đã quá vụng về và thiếu hiểu biết, Lee Sanghyeok chỉ ước Han Wangho có thể đấm hắn vài cái thật đau.

Người thiếu thốn đủ đường, chỉ còn lại mỗi nỗ lực chân thành để đổi lấy đam mê, còn người kia lại đủ đầy một cách tức cười, che lấp đi sự túng thiếu tình thương bằng tiền bạc. Cả hai đều vụng về trong cách bày tỏ đến đối phương, tồn đọng lại những khoảng hở chẳng thể giải thích nổi lí do.

Tình yêu đã khiến cho lí trí phải mờ nhoè đến lơ đãng, đưa ra những lựa chọn chớp nhoáng mà hậu quả chưa từng nghĩ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co