white mustang.
Chuyện Lee Sanghyeok biết được nhà của Han Wangho thực chất không có gì khó khăn cho cam, vì đúng là cậu thuê trọ tại một dãy phòng nằm cách quán rượu chỉ mươi mười nhăm phút đi bộ trên đường.
Han Wangho sau một lúc cựa quậy, làm nhiễu Lee Sanghyeok thì ngồi ngoan ngoãn dựa đầu vào ghế. Áo khoác cũng là hắn từ tốn mặc cho cậu, dây an toàn cũng là hắn thắt cho, máy sưởi nóng quá cũng là hắn phải chỉnh. Han Wangho chỉ việc ngồi đó ngo ngoe chân theo nhịp nhạc, hướng ánh nhìn mông lung ra phía ngoài cửa kính xe.
Bị cơn say hun cho nóng cả đầu óc, lần đầu tiền Han Wangho "đưa" Lee Sanghyeok về nhà của mình. Mọi lần họ chỉ gặp nhau tại quán rượu, hoặc thi thoảng Lee Sanghyeok sẽ tỏ ý mời cậu đến một nhà hàng xa xỉ nơi chỉ có bọn họ trong một căn phòng riêng với từng thớ thịt được cắt trên dĩa đều thấm đẫm mùi tiền.
Han Wangho sớm đã quen với điều đó, vô hình chung tạo nên một loại ăn cơm hàng cháo chợ phiên bản xa xỉ, ngôi nhà trọ khi trước từng bị bỏ lại lay lắt sau những chuỗi ngày tập luyện, nay trở thành chỗ nằm ngả lưng ngẫu hứng của Han Wangho.
Có lẽ là vì hơi rượu khiến cậu chếnh choáng, mùi hương nịnh mũi nơi Lee Sanghyeok liên tục lôi cuốn cậu phải dựa dẫm vào hắn. Cậu tựa cả người mình lên người của Lee Sanghyeok khi hắn mở cửa xe cho cậu như muốn hóa mình vào cành dây leo của hoa hồng, bủa vây kín cả bờ vai tinh tế nọ, đòi hỏi sự chăm bẵm tỉ mẩn từ người nọ.
"Sâu rượu." Lee Sanghyeok ôm ngang eo của người nhỏ nằm gọn trong lòng hắn, từ tốn đóng cửa xe phòng trường hợp có phụ tùng nào của thằng cháu yêu quý bị lấy mất. Hắn để Han Wangho từ tốn dựa vào cánh cửa xe, còn bản thân khụy một gối xuống đất trước mặt cậu.
"Lên đây, tôi giúp em lên nhà." Hắn vỗ vào vai của bản thân, ngoái đầu nhìn lại gương mặt mê ngủ đỏ hồng của Han Wangho. Cậu chậm rì gật đầu, trèo lên lưng của Lee Sanghyeok một cách dễ dàng. Phần đùi được hắn ôm gọn chắc chắn, tay cậu choàng quay cần cổ, tựa cằm lên lớp vải dày ủ ấm bằng làn da bả vai nóng hổi.
Để lên được nhà của Han Wangho, họ phải leo lên lầu hai của dãy nhà trọ giá bình dân này. Lee Sanghyeok với cục nợ nhỏ trên vai, nhẹ nhàng leo lên từng bậc một vì sợ làm cậu chóng mặt. Lớp áo sau lưng Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi ẩm, có lẽ việc mang cả mặt trời nhỏ trên lưng đã làm hắn đổ mồ hôi ngay trong tiết trời đông rét buốt.
Trước khi đặt cậu lên lưng mình, Lee Sanghyeok còn không quên khoác chiếc áo dày phủ kín người cậu, vô hình chung làm hơi nóng từ cơ thể của người uống rượu và chiếc áo đậm mùi yêu chiều này đang đốt cháy từng vùng da trên lưng hắn.
Lee Sanghyeok leo xong hai tầng lầu, nhẹ nhàng đặt Han Wangho xuống để cậu mở cửa nhà. Chỉ là khi tiếng mật khẩu vừa được bấm xong, cánh cửa bật mở cũng là lúc tay của hắn bị cậu túm lấy. Cả người bị lôi vào bên trong, Han Wangho ấn Lee Sanghyeok tựa vào tủ để giày, xoa lấy gáy của hắn rồi gấp gáp liếm mút đôi môi mèo khéo léo. Lee Sanghyeok bị tấn công bất ngờ, chỉ đành xoa hõm lưng mĩ miều của Han Wangho, đáp trả cậu đầy nuông chiều.
Han Wangho trong cơn mụ mị nửa tỉnh nửa mê của men say và lòng hiếu kì nhất thời, cậu quyến luyến rời khỏi nơi ướt át tại đầu lưỡi nóng hổi như bị bỏng, hôn lên cằm hắn rồi cắn nhẹ vào trái cổ đang lên xuống vội vã của Lee Sanghyeok một cách tham lam. Hắn rùng mình trước cơn sóng tình ồ ạt đổ về như mùa mưa bão, cơn bão nhõng nhẽo trước mắt hắn đang không ngừng chơi đùa, thách thức sức chịu đựng của Lee Sanghyeok đầy táo tợn.
Đôi bàn tay bé nhỏ mới khi nãy còn túm chặt lấy lớp áo sơ mi trước ngực hắn đến nhăn nhúm, giờ đây trườn bò xuống đũng quần hắn, cố gắng nhảy múa trước ngọn lửa của nỗi khát vọng xác thịt trần trụi.
Lee Sanghyeok thoạt đầu để cậu tự do gặm cắn, bị hành động khiêu khích của Han Wangho gãi vào lòng ham muốn bấy lâu nay vẫn được hắn tử tế giấu nhẹm đi sau lớp vỏ bọc hoàn hảo. Hắn đã sớm quen với kiểu chủ động trao đổi khẩu ngữ bằng môi hôn, nhưng chuyện bàn tay bé bỏng mềm mại ấy nắm được ngọn lửa khát tình đang nhen nhóm từng ngày là loại chuyện Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ qua.
Han Wangho liên tục áp sát cơ thể của mình vào người Lee Sanghyeok, nơi cậu cho là hơi lạnh mà cậu đang dày công kiếm tìm, làm nguội đi cơn nóng sốt đần người của chầu rượu ăn mừng. Cậu ngẩng mặt lên, tựa cằm lên ngực của Lee Sanghyeok đầy chủ đích, chăm chú nhìn sâu vào trong ánh mắt hắn, như muốn đột nhập vào sâu bên trong thế giới nội tâm mà hắn đã mang cả cuộc đời ra để vun đắp.
Bị người nhỏ liên tục dấn chân vào giới hạn đỏ mà bản thân đã đặt ra, Lee Sanghyeok ôm chặt lấy vòng eo vừa vặn, nắm đôi bàn tay hư hỏng nọ rồi vùi mặt vào lòng bàn tay non mềm, đậm hương rượu pha ấm nóng.
"Bây giờ chưa phải lúc, dấu yêu của tôi." Hắn thì thầm trong lòng bàn tay cậu, đê mê nhìn sắc xuân kĩ càng điểm tô trên gò má phiếm hồng e thẹn như nụ hoa còn e ấp trước xuân về. Đôi mắt đen láy phủ lên một tầng hơi nước óng ánh như cá chuồn bạc phủ lưới, rực rỡ, soi rọi vào tận sâu lý trí còn sót lại bên trong Lee Sanghyeok.
Chưa phải lúc để em đón nhận thứ tình yêu quá khích nơi tôi.
Nếu đã đồng hành bên nhau dù từng cái đụng chạm thể xác hay tình tứ rong ruổi trên triền đồi của khoái cảm môi hôn, chẳng ai có thể kiềm lại được suy nghĩ về một lần vượt qua vực núi của cám dỗ. Lee Sanghyeok vẫn còn mang trong tâm trí những giấc mơ nằm ngoài ranh giới của mối quan hệ giữa hắn và Han Wangho.
Đối với người khác có lẽ thể xác chỉ là một cuộc trao đổi khoái cảm, một cuộc đổi chác mà tình yêu chẳng bao giờ được thêm vào quy luật. Nhưng Lee Sanghyeok không muốn để Han Wangho phải tiếp nhận sự yêu và thiết tha đến xấu xí của hắn, kể cả việc lắng đọng lại tâm hồn hay xác thịt.
Thấy bị từ chối, người trong lòng thường ngày kiêu ngạo như con mèo Ragdoll nay lại dễ vụn vỡ như đóa hoa chớm tàn trên nhành linh lan héo rũ. Ánh nhìn mất mát từ người thương khiến trái tim hắn như bị xát muối vào vết thương chưa lành hẳn, hối hả hôn lên mi mắt treo đầy nỗi thất vọng. Hắn cẩn thận chăm chút cho từng lọn tóc đã lưa thưa trước mắt cậu, điềm tĩnh âu yếm gò má ửng hồng, dỗ dành chú mèo đang gầm gừ vì chẳng đạt được mục đích.
"Đến cả anh cũng muốn rời khỏi tôi?" Chút cảm xúc yếu mềm bị rượu mạnh bóc trần, Han Wangho với chất giọng mũi nghẹn ngào, né tránh ánh mắt truy vết của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bật cười khe khẽ, hắn tựa lưng vào kệ tủ để giày, kéo sát người cậu lại, đặt hai tay của Han Wangho vào lòng bàn tay mình rồi hôn nhẹ. Hắn mân mê chúng một lúc, đặt vào lòng bàn tay của cả hai xúc cảm nóng ẩm của hơi thở và tiếp xúc thân thể, cố gắng giao tiếp với người nhỏ đang hiểu lầm dụng ý của hắn. Phút giây lỡ lời, để rồi phải trả giá bằng cuộc thấu hiểu cho tỏ lòng nhau.
"Tôi trân trọng em bằng cả tấm chân thành, để được hôn em đã là phần thưởng quý giá nhất tôi dám mơ về." Hắn cất giọng thuyết phục như đang ngả cả thân mình vào vòng tay nhỏ nhắn của Han Wangho,
"Tôi không muốn em phải hối hận, về những chuyện men say sẽ quyết thay em, em sẽ và tôi không muốn điều đó làm cản bước đường tôi đang từ tốn tiến vào tim em."
Lee Sanghyeok không muốn lần đầu cả hai chấp nhận đưa hơi thở đến gần với nhau hơn trên tiến trình của tình yêu xác thịt, đều là quyết định từ một lần say xỉn không tỉnh táo. Hắn chinh phục Han Wangho, níu kéo lấy tâm trí cậu vì cậu là chính cậu, vì cậu sẽ không vì cám dỗ nhất thời mà buông bỏ đi cái tôi ngạo kiều được mài giũa cẩn thận. Lee Sanghyeok vùi mặt vào người Han Wangho, tay cậu vì thế yên ắng đặt lên vai của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mịn xa xỉ.
"Tôi sẽ được diễn tại Reunion.." Han Wangho sụt sịt, có vẻ trời lạnh đã khiến cậu gặp vấn đề với sổ mũi và cảm mạo, "Tôi chưa nói ai thêm, và cũng chẳng ai đủ cần thiết để biết điều này." Nhưng tôi rất muốn anh biết vinh dự này, món quà của chuỗi ngày vô vọng trước tương lai đen kịt của hồi ức. Cả âm nhạc hay pha chế, mong cầu đạt được thành tựu là lẽ đương nhiên trước đam mê khát khao nhận lại.
"Chúc mừng em." Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy, rê ra nụ hôn đứt đoạn trên mắt cậu rồi lại đến cặp má sữa, tru du trên sóng mũi tinh tế rồi dừng chân hẳn trên bờ môi hình trái tim mời gọi người đến xâm lăng. Hắn nếm lấy vị rượu còn sót lại trong khoang miệng ấm nóng, cuỗm đi hơi men còn đọng lại trên đầu lưỡi hồng hào, như thể họ đang thực hiện một loại chuyển giao khoái cảm với phần thưởng cảm xúc được chia đều.
"Nhưng trước đó em có thể đi dự một buổi tiệc cùng tôi được không?" Lee Sanghyeok vẩn vê mái tóc mềm mượt nịnh tay của Han Wangho, đặt nụ hôn khe khẽ lên nó, tham lam thưởng thức mùi hương từ dầu gội đầu quen thuộc. Loại hương thơm mà đi đến đâu chỉ cần thoáng phát hiện ra nó, Lee Sanghyeok không thể ngăn cản mà nhớ mãi về hình bóng người thương yêu dấu.
"Tiệc gì thế?" Nụ hôn giúp hơi men vơi dần đi, Han Wangho nhỏ giọng suy nghĩ, tiệc nhậu vớ vẩn cậu còn dám lui tới, chứ để đi tiệc trang trọng thì Han Wangho không nghĩ mình thuộc về thế giới nọ.
"Không cần căng thẳng đâu, tôi chỉ là rất muốn em đi cùng thôi. Có thể đi vì tôi không, Wangho?"
Lee Sanghyeok đã hạ mình ngỏ lời mời, mọi lần cũng là hắn chủ động đưa cậu đến với những bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng sang trọng, hay những lần du lịch trong ngày tại khu cắm trại ở ngoại ô, nơi họ chỉ dành được vài ba tiếng rồi lại phải trở về.
Han Wangho hiếm khi khước từ nhã ý của Lee Sanghyeok, chỉ đơn giản vì cậu không có lí do nào để từ chối chúng. Được hưởng quyền lợi cùng ngồi trên chiếc du thuyền du ngoạn trên sông trong tay còn đang cầm ly sâm panh hồng ngọt ngào, hay vài lần đi mua đồ tại trung tâm của thành phố mà giá tiền đều không được hắn để ý tới.
Dù cho hắn chẳng yêu cầu được đổi trả lại xứng đáng từ cậu, vài ba món đồ ấy chẳng có đáng là bao so với gia tài khổng lồ mà Lee Sanghyeok kiếm được trong suốt 7 năm ròng rã trong nghề; Han Wangho chỉ thi thoảng đeo lên mấy món trang sức cần thiết khi đi diễn, hay mặc bộ đồ tử tế khi có việc với nhà phát hành đĩa. Đến mức tủ đồ nhà cậu một nửa số quần áo đều là quà tặng của Lee Sanghyeok dù không có dịp gì quá đặc biệt. Từ kính râm, ghim cài áo độc quyền cho đến chiếc áo vải xi lanh được đo đạc theo đúng số đo từng vòng của Han Wangho.
Việc nhận những đối đãi không có chủ đích này vô hình chung khiến Han Wangho dễ mềm lòng trước yêu cầu đi chơi của Lee Sanghyeok.
Cậu đắn đo được một lúc, còn Lee Sanghyeok thì tiếp tục vùi mặt vào hơi ấm thân thuộc, tìm kiếm tình thương vô hình trong tiết trời đông về kèm giá rét. Hắn không có ý định ép buộc, chỉ là hắn nóng lòng muốn cho cậu xem một số thứ tại buổi đấu giá ẩn danh lần này, một buổi gây quỹ từ thiện nhưng chẳng khác nào hình thức rửa tiền bẩn của lũ nhà giàu.
"Tôi..." Han Wangho ngập ngừng.
"Một buổi đấu giá ẩn danh, chúng ta được đeo mặt nạ và tôi biết rằng em không thoải mái nếu nhận lại quá nhiều ánh nhìn từ người xa lạ. Chỉ cần đi bên cạnh tôi thôi, có được không?" Lời nỉ non như chuốc mật ngọt, Han Wangho không thể né tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok thêm được nữa, đành thở dài rồi thỏa hiệp cho con mèo đen đang quẫy đuôi chờ đợi.
"Tôi sẽ đi, huề nhau rồi đấy nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co