23
họp, họp nữa, họp mãi
heosu (thư ký hhs)
@siwoo (chủ nhiệm clb truyền thông)
@wangho (chủ nhiệm clb mỹ thuật)
hai anh đâu rồi?
chủ nhiệm và phó chủ nhiệm clb truyền thông và clb mỹ thuật phụ trách đến sớm điểm danh những người tham gia và sắp xếp họ lên xe mà?
hai đầu tàu đi đâu rồi?
sao chỉ có phó chủ nhiệm thế này???
hai anh ơi? 15 phút nữa khởi hành rồi đó???
alo??
minseok (phó chủ nhiệm clb truyền thông)
má thật ông jaehyeok cũng chẳng thấy đâu
haneul (phó chủ nhiệm clb mỹ thuật)
dm thằng wangho, sao việc gì cũng tới tay tao vậy?
minseokie, đợi 2 thằng cha đấy đến, chúng ta phải đả trứng thối vào bọn họoo
đáng ra tau không nên nhận cái chức này, phó chủ nhiệm mà có khác gì chủ nhiệm không!?
tao hối hận rồi, tao muốn từ chứccc
geonhee (chủ nhiệm clb giao lưu ngôn ngữ)
hoi gáng đi mày chứ tau thấy mày cũng không có từ chức nổi đâu
trước đây hai thằng này chuyên gia đúng giờ mà sao bây giờ kiểu gì vậy?
hyukkyu (hội phó hhs)
🤦🏻♂️
minseokie, hanuel
hiện tại còn thiếu bao nhiêu người?
haneul (phó chủ nhiệm clb mỹ thuật)
còn anh, anh sanghyeok, wangho, siwoo, jaehyeok, meiko, yechan, crisp, dohyeon, xun, elk, jiejie, bin, kim yebin
14 người
còn lại đều có mặt hết rồi
các thầy cũng đến rồi
sanghyeok (hội trưởng hhs)
anh, yebin và hyukkyu sẽ đợi mọi người ở bến cảng luôn nên chút đến đây điểm danh bọn anh sau nhé
minseok (phó chủ nhiệm clb truyền thông)
ok anh
vậy còn 11 người kia
giin (chủ nhiệm clb tổ chức sự kiện)
có ai liên lạc được với họ chưa?
anh thử gọi cho siwoo rồi nhưng mà không thấy nó nhấc máy
minseok (phó chủ nhiệm clb truyền thông)
bọn em đang đứng dàn hàng bấm gọi từng người nè
nhưng mà có mấy bạn lpl kia em không biết số
minhyung (đội phó clb bóng rổ)
mấy bạn đó để tớ gọi cho minseokie, tớ có số của họ
ruhan (phó chủ nhiệm clb tổ chức sự kiện)
à đấy
mấy người kia hôm qua hình như có chơi bời qua đêm, em thấy anh crisp có đăng tin lúc 1h sáng vẫn còn ở quán net, 4h sáng vẫn còn nhậu, em đoán là giờ họ vẫn còn ngủ như chết ở đâu đấy
geonhee (chủ nhiệm clb giao lưu ngôn ngữ)
mấy cái thằng sống chết có nhau này, thêm thành viên vô lại càng báo hơn :))
sanghyeok (hội trưởng hhs)
đã ai liên lạc được chưa?
anh vừa thử gọi cho jaehyeok rồi, cũng không gọi được
wangho cũng vậy (x)
ruhan (phó chủ nhiệm clb tổ chức sự kiện)
wooje vừa gọi được cho anh wangho rồiii
bọn họ đúng là vẫn còn đang ngủ thật :)))
heosu (thư ký hhs)
:)))
bảo họ mau đến đi
boseong (phó chủ nhiệm clb giao lưu ngôn ngữ)
còn mỗi mấy phút nữa, rồi có đến kịp không :)))
ruhan (phó chủ nhiệm clb tổ chức sự kiện)
chắc chắn là không rồi :)))
anh hanuel, minseokie
anh wangho bảo bọn họ sẽ tự bắt xe tới bến cảng rồi điểm danh sau nên mọi người cứ đi trước đi
hyukkyu (hội phó hhs)
vậy thì bảo mấy đứa đó nhanh lên
đúng giờ thuyền sẽ đi, không có chuyện chờ đợi hay du di thời gian đâu
ruhan (phó chủ nhiệm clb tổ chức sự kiện)
vâng, em bảo rồi ạ
————
bên phía 11 con người nào đó, tại nhà park jaehyeok
đứa nào đứa nấy chạy loạn hết cả lên, cũng may là hôm qua lúc ăn xong bọn họ có về kí túc xá lấy hành lý trước sau đó thuê xe ship đến nhà park jaehyeok rồi mới đến quán net chơi. chứ không thì bây giờ bọn họ sẽ phải mang một thân đầy mùi rượu bia chạy về kí túc xá chen chúc tắm rửa rồi mới đi được
quản gia và mấy người giúp việc nhà park jaehyeok nhìn đám người bọn họ chạy qua chạy lại, hỗn loạn y như mấy bà thím giật đồ sale trong siêu thị
"mọi người uống canh giải rượu trước rồi hẵng đi" -quản gia nhẹ nhàng nhắc nhở đám người sau cơn hỗn loạn, hiện tại đang xỏ giày ở trước cửa
"không còn thời gian đâu ạ, bác đã gọi xe đến chưa?" -jaehyeok ngẩng đầu nhìn quản gia nhà mình
"đã xong xuôi hết rồi thưa thiếu gia. tôi thấy có vẻ mọi người đã uống rất nhiều rượu bia nên mọi người hãy cố uống một chút canh giải rượu đi, nếu không sẽ bị đau đầu đó ạ" -quản gia và mấy người giúp việc đằng sau đưa bát canh giải rượu cầm trên tay đưa về phía bọn họ
thế là dưới sự thuyết phục của quản gia, mỗi người lấy uống một chút rồi chạy vụt ra ngoài
bên ngoài, chiếc xe ô tô 20 chỗ đã đợi sẵn, hành lý của bọn họ đã được để lên xe trước đó nên ngay khi cả lũ ngồi vào xong, xe bắt đầu chạy
"mấy giờ thuyền xuất phát vậy?" -lee yechan nhíu mày, hai tay xoa xoa thái dương. hôm qua đúng là uống hơi quá thật, tất cả là tại han wangho, từ sau cái lần say rượu kia, nó đã thề không bao giờ đụng đến rượu bia nữa nên là bọn họ đã phải năn nỉ gãy lưỡi mới dụ được cái thằng này uống, chính vì thế mà cả bọn đứa nào cũng high quá đà, thành ra cứ nốc hết chai này đến lon khác
"từ trường đến bến cảng mất khoảng 30 phút, có 15 phút dư ra cho mọi người lần lượt lên tàu" -siwoo dựa hẳn vào lưng ghế, mắt nhắm lại, mặt hơi nhăn, đau đầu quá
bây giờ là 3h12 phút, nhà jaehyeok hơi xa trường nên tính ra bọn họ sẽ bị trễ nếu đi theo lộ trình giống với xe ở trường
"bác tài xế, làm gì làm, đi đường nào thì đi, có mặt tại bến cảng trước 3h45 cho cháu" -jaehyeok lớn tiếng nói với bác tài, trời má, nếu đến muộn là xác định ăn đủ mọi hình phạt của hội học sinh đó
"có một đường tắt đến đó khá nhanh nhưng mà sẽ—"
"bác đi đường đó đi, bọn cháu không thể đến trễ được"
bác tài mặc dù đã thuộc đường đi đến đó rồi nhưng vẫn kiểm tra bản đồ một chút cho chắc chắn, còn chưa nói xong thì bị mười mấy con người tấn công cùng một lúc
ông đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy ở đằng sau, đứa nào đứa nấy nhăn mặt mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt. giới trẻ ngày nay sao vậy ta? bây giờ đang là chiều đó? nhìn mấy đứa này ông còn tưởng mình đang đi vào lúc sáng sớm
"mấy đứa chắc chưa? sẽ—"
"chắc chắn"
được rồi, khách hàng là thượng đế, đến nơi thì đừng có trách ông đó nha. tài xế bẻ tay lái, rẽ sang hướng khác, theo ý nguyện của mấy nhóc, chỉ cần đến đó trước 3h45 là được, đường đi thế nào cũng chả sao cả
3h35
chiếc xe 20 chỗ dừng lại, sanghyeok, hyukkyu cùng với haneul và minseok đứng ở trước bến cảng đợi đám người này đến. ngay khi thấy chiếc xe kia dừng lại, haneul nhìn giờ trên điện thoại, cảm thán
"tưởng sẽ trễ mà ai ngờ đến sớm hơn 10 phút này"
minseok cầm trên tay danh sách người tham gia, đợi đám người bước xuống xe để tích vào mà mãi chẳng thấy ai bước xuống
"ủa? không phải xe này sao?"
xoạch
minseok vừa dứt lời thì cửa xe được mở ra một cách mạnh bạo, một người đội mũ lưỡi trai bước xuống, bọn họ nheo mắt nhìn, dáng người kia...là han wangho
wangho là người xuống xe đầu tiên, tay bụm miệng, ánh mắt nhìn xung quanh, thấy được cái thùng rác liền mặc kệ tất cả chạy đến đó
ngay sau wangho là một đám người ùa ra khỏi xe, một số người cầm trên tay cái túi bóng, một số người chạy lẹ đến một góc nào đấy, một số người thì chạy đến chỗ wangho đang ôm cái thùng rác
cả đám đồng loạt nôn oẹ
lee sanghyeok, kim hyukkyu, kim haneul và ryu minseok nhìn cảnh tượng trước mặt, ai cũng đơ cái mặt ra
làm cái gì trông khó coi vậy?
tài xế cũng bước xuống xe, nhìn cảnh tượng này cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, nghe lời khuyên thì không nghe, đã mệt rồi còn muốn ông đi cái đường đấy, giờ khổ chưa? mệt x2
tài xế thở dài ngao ngán, vòng ra sau xe lấy hành lý của từng người xuống
wangho sau khi nôn xong mới thấy khá hơn một chút, lấy trong túi ra một chai nước lọc, xúc miệng xong liền đi từng bước xiêu vẹo đến chỗ ông tài xế đang bỏ đồ của bọn họ xuống và cậu cũng đang muốn tránh xa cái nơi kinh khủng toàn tiếng oẹ này, cậu không còn gì trong bụng để nôn nữa đâu, trời ơi...
lưu thanh tùng và park jaehyeok giải quyết xong cũng tránh xa cái chỗ kia, đi đến gần chỗ tài xế. cùng với wangho đếm từng cái kiểm tra, miệng không quên nói
"bác tài à, sao bác trông có vẻ bình thường vậy?" -jaehyeok
"hả? à đây cũng không phải lần đầu bác đi đường đó. sao? trải nghiệm thế nào?" -tài xế lấy chiếc vali cuối cùng xuống, mỉm cười nhìn ba người trước mặt
"tồi tệ" -lưu thanh tùng nghĩ lại lúc nãy, lại cảm thấy buồn nôn
"bác đã định cảnh cáo rồi mà mấy đứa có vẻ không để ý, lại còn cứ giục bác phải nhanh lên nên bác chỉ đành tuân theo thôi" -tài xế nhìn xung quanh xe lần cuối, xác định không còn bất cứ đồ đạc nào của bọn họ nữa liền đóng lại, "đi du lịch vui vẻ nhé, bác đi đây"
tài xế nói xong không để bọn họ nói thêm bất cứ câu nào chạy tọt lên xe lái đi
wangho, lưu thanh tùng và jaehyeok nhìn chiếc xe đã đi xa, cũng chẳng còn sức nói bất cứ điều gì, quay sang nhìn mấy đứa kia đang mệt mỏi ngồi xổm hỏi thăm nhau lẫn nhau
"dậy mà kéo hành lý của mình đi, để đây ai kéo cho" -lưu thanh tùng hét lớn
ngoại trừ siwoo, điền dã và yechan có người yêu kéo hành lý hộ thì những người còn lại đi đến nhận hành lý của mình
wangho dẫn đầu, kéo hành lý của mình tiến về phía bốn con người vẫn đứng đực ra kia, giọng nói tràn đầy mệt mỏi vang lên
"đã có mặt đầy đủ"
minseok bừng tỉnh, lặng lẽ tích vào danh sách
"làm cái gì mà đứa nào cũng mặt mày xanh xao như zombie thế? với cả tình huống lúc nãy là thế nào? trời má, thấy ghê vl" -haneul che miệng nín cười
"bọn tao sợ đến trễ nên hỏi ông tài xế có đường nào đến đây nhanh nhất không? cuối cùng...có thì cũng có đấy nhưng ổng cho đi con đường toàn ổ gà ổ vịt, đã thế tốc độ lại còn nhanh nữa. ngồi trên xe xóc lên xóc xuống, mày phải biết cái đỉnh đầu của bọn tao đập lên cái trần xe mấy lần, thốn vl. lần đầu tiên được trải nghiệm một chuyến đi xe chưa đầy 30 phút mà cảm tưởng sắp văng cmn não, đáng sợ vl" -jaehyeok xanh mặt kể lại, tay đưa lên đầu xoa mấy cái
sanghyeok nhìn wangho mệt mỏi như vậy, đưa tay ra định kéo hành lý cho cậu liền bị lưu thanh tùng giành trước
"để tao kéo hành lý cho, mày ra kia đi với điền dã đi"
wangho gật đầu, đi đến chỗ điền dã, ôm lấy tay thằng bạn. bên cạnh, siwoo và yechan cũng trong tình trạng tương tự
"được rồi, nhanh lên thuyền đi, chuẩn bị xuất phát rồi" -hyukkyu liếc sanghyeok, hành động lúc nãy anh đã thấy rồi, muốn mở miệng chửi nhưng nhớ ra nó vẫn còn giận mình, đành nghiến răng bỏ qua
cả đám người lên tàu, hai gia tộc lớn cùng tài trợ cho sự kiện này nên thuê cho bọn họ một chiếc du thuyền vừa lớn vừa sang trọng, có chỗ nghỉ ngơi đầy đủ. ngay khi vừa đặt chân lên thuyền, đám zombie này liền không ngần ngại xông thẳng vào chỗ nghỉ ngơi nằm ngủ luôn, mặc kệ mọi người nhìn bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu
"bị sao vậy?" -choi hyeonjoon nhìn cả đám người mất sức sống, quay sang hỏi ryu minseok đứng cạnh. minseok thở dài một cái rồi thuật lại những điều jaehyeok vừa nói
"au, khổ vậy sao?" -ruhan
"thôi ra ngoài chụp ảnh đi, lâu lâu mới được đi du thuyền sang trọng, phải flex chứ" -minseok kéo ruhan và hyeonjoon ra ngoài tụ hội với đám minhyung
3 tiếng sau đoàn người đặt chân lên đảo
bọn họ lấy đồ của mình xuống xong lại tiếp tục ngồi xe di chuyển đến khách sạn
thật ra ở gần bờ biển cũng có vài cái khách sạn nhưng để tránh mấy đứa này chơi cái trò gì mất dạy nên hiệu trưởng đã quyết định đi sâu vào bên trong một chút rồi chọn một cái khách sạn ở đó
phòng được sắp xếp giống ở kí túc xá, ai không ở kí túc xá sẽ được ở một mình một phòng. đoàn bọn họ đánh chiếm 2 tầng 3, 4 của khách sạn. tầng 3 dành cho mấy đứa ở theo nhóm còn tầng 4 dành cho mấy đứa ở một mình
jaehyeok, siwoo và wangho ở phòng 302, ba người bước vào phòng, ở bên trong có một phòng khách nhỏ cùng với hai phòng ngủ, chẳng cần nhiều lời liền tự hiểu ba mạng chia như nào
wangho trước khi vào phòng ngủ quay sang nhìn siwoo, vì mệt mỏi nên giọng có chút nũng nịu: "không ăn tối, đừng gọi tao, cảm ơn"
siwoo cũng chẳng có ý định ăn uống gì hết, nhắn cho minseok báo rằng phòng 302 và 303 (phòng của lưu thanh tùng, điền dã, lee yechan) không ăn tối. nhắn xong không đợi trả lời, tắt tiếng điện thoại rồi trèo lên giường ôm jaehyeok ngủ luôn
————
bữa tối ngoại trừ hai phòng nào đó thì tất cả đều xuống ăn. hội báo thủ bám riết lấy lee sanghyeok, anh đi đâu cũng đi theo, anh ngồi đâu cũng ngồi theo, lôi kéo cả choi wooje chẳng hiểu chuyện gì ngồi cùng
mỗi bàn chỉ được ngồi tối đa 6 người mà cuối cùng bàn bọn họ chen chúc tận 11 người và chỉ có kim yebin là cô gái duy nhất trong đám toàn con trai
phục vụ nhìn cái bàn này mà toát mồ hôi hột, bàn cũng đâu có thiếu đâu...có thể ngồi tách nhau ra được không vậy...?
lee sanghyeok nhìn từng người, trong mười người này thì có đến bốn người anh không muốn nhìn thấy mặt nhất dù đã qua đâu đó cũng gần 2 tuần, nói chứ anh cũng bớt giận hơn rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết giận, nhìn thấy mặt là lại nhớ đến chuyện bọn họ gây ra rồi tình trạng của wangho, thế là lại thấy tức
"chú, chú ăn cái này đi, ngon lắm á" -minhyung dè dặt gắp cho sanghyeok đồ ăn dưới cái nháy mắt ra hiệu của ba người nào đó
nội tâm lee minhyung gào thét: được rồi, nháy ít thôi, tui hi sinh cho mí người là được chứ gì ಥ_ಥ
"muốn gì nói luôn" -sanghyeok xoa mi tâm, đặt đũa xuống
hành động này ngay lập tức khiến cả bàn ăn đứng hình
"chú...chú vẫn còn giận bọn cháu sao?" -minhyung phận là cháu ruột nên bị ba người kia đẩy cho công việc nguy hiểm này
lông mày sanghyeok nhếch lên cùng với gương mặt nghiêm túc trông còn đáng sợ hơn khiến tất cả mọi người ngồi đây không rét mà run, chỉ có choi wooje vô tư vẫn ăn lia lịa
"mấy anh làm gì mà run vậy? lạnh hả?"
cậu nhóc ngồi giữa hai người tên hyeonjoon, cũng vì ngồi sát rạt nhau nên hai người này run, người cậu nhóc cũng run theo
"đợi ăn xong nhắc thì chết hả? má thật tao hết muốn ăn rồi đây này" -kim yebin nói nhỏ với ryu minseok ngồi cạnh, thật là, cái không khí chết tiệt này
"dm tao không biết gì hết, đừng hỏi tao" -ryu minseok thật muốn chạy ra khỏi cái bàn này. nếu không phải muốn giúp hai bên làm hoà với nhau thì mấy người bọn họ đã không ngồi chen chúc nhau ở cái bàn này rồi, chật muốn chết, đã vậy còn nuốt không trôi nữa chứ
"tụi em thật sự biết lỗi rồi anh ơi, đừng giận bọn em nữa, được không?" -jihoon
"đúng đó anh sanghyeok, mình thả lỏng tí đi, dù sao cũng không phải lần đầu bọn họ phá nhà anh mà" -choi hyeonjoon dè dặt lên tiếng
dohyeon thầm nghĩ trong lòng, không phải phá nhà như mày nghĩ đâu hyeonjoon à
"hôm nào cũng chạy nhiều làm bọn em bị căng cơ rồi đau cẳng chân, đau nhức toàn thân, chỗ nào cũng thấy đau hết. anh xem, ngày nào cũng bị đau đến chết đi sống lại, sáng nay ngoại trừ anh jaehyeok với thằng dohyeon thì bọn em vẫn chạy này, chân đau lắm rồi" -moon hyeonjoon mếu máo nói
dohyeon nghe hyeonjoon nói xong liền khựng lại, ờ nhể, sáng nay cậu với ông anh park jaehyeok không có đến chạy...ánh mắt khẽ nhìn về phía lee sanghyeok, thấy anh đang nhìn đi đâu đó, không có chú ý đến cậu...chắc là không sao đâu ha?
"sanghyeok à, thôi thì tha cho bọn nó đi, lần này giận thế là đủ rồi" -bae junsik ngồi bàn bên cạnh cũng chẳng nhìn nổi nữa, nói giúp cho tụi này mấy câu
"đúng đó, mày không ở trường nên không thấy thôi chứ hôm nào mấy đứa này cũng phải vào phòng y tế đó" -lee jaewan cũng nói chen vào
lee sanghyeok nhếch môi: "nhiều người nói giúp quá ha"
minhyung, jihoon và hyeonjoon nắm chặt đôi đũa trong tay, sợ đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh
hyukkyu ngồi cạnh sanghyeok khẽ đụng khuỷu tay vào người anh, sanghyeok đưa mắt sang nhìn, thấy vẻ mặt hối lỗi của thằng bạn, rồi lại nhìn mấy đứa kia, thở dài một cái, đưa tay lên xoa mi tâm
"mong đây là lần cuối"
chỉ với 5 chữ ngắn gọn, cả bàn đồng loạt phở phào, nhận thấy sự ăn ý này, cả đám nhìn nhau cười lớn
"cuối cùng cũng có thể ăn ngon rồi" -minseok cười vui vẻ, clm căng thẳng từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, nhìn đồ ăn cũng thấy không thuận mắt, giờ thì lại thấy đồ ăn trông ngon đến lạ
ngoại trừ lee sanghyeok chẳng biểu hiện gì từ đầu đến cuối bữa ăn thì những người khác đều nói chuyện cười đùa rất vui vẻ
lúc bọn họ đang ăn đồ tráng miệng thì phục vụ cầm hai cái lồng giữ nhiệt ba ngăn và một cái túi gì đó đi đến trước mặt park dohyeon. trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, park dohyeon gật đầu nhận lấy rồi để lên bàn
"cái gì vậy?" -ruhan
"cháo và thuốc đau đầu" -dohyeon nhàn nhã đáp lời, tiếp tục ăn đồ tráng miệng trong tay, có chút tiếc nuối, ngon thế này mà điền ca không được ăn, đúng là đáng tiếc
"mày ăn chưa đủ sao còn ăn cháo nữa?" -jihoon trợn mắt ngạc nhiên
"sức ăn của mày từ lúc nào lại nhiều như vậy!?" -moon hyeonjoon
"không phải tao ăn, là cho mấy anh kia" -dohyeon liếc nhìn hai thằng bạn, bộ là heo hay sao mà vừa ăn một đống sơn hào hải vị xong giờ lại ăn cháo nữa, không biết động não hay gì
jihoon và moon hyeonjoon dường như hiểu được lời nói trong lòng của dohyeon, không ai bảo ai, cả hai giơ ngón tay thân thiện hướng thẳng đến người kia
những người còn lại nghe được từ "mấy anh kia" liền hiểu là cho ai
"nhưng mà họ đang ngủ mà, sao anh mang vào được" -wooje hiếu kì hỏi
dohyeon không nói gì, lặng lẽ giơ hai cái thẻ từ có số 302 và 303 lên, đám người nhìn thấy có chút bất ngờ. mấy đứa ở tầng 3 lúc nãy được phát cho mỗi người một cái thẻ từ phòng của mình, park dohyeon tại sao lại có của hai phòng này vậy?
"ủa ủa? mấy ông đó tin tưởng mày đến nỗi đưa hẳn cho mày cái thẻ vô phòng luôn hả?" -minhyung mắt trợn tròn, không thể tin nổi
"phận shipper, mai lại trả lại ngay ấy mà" -dohyeon chẹp miệng nhớ lại, cậu là người xuống ăn cuối cùng, lúc đi qua hai cái phòng đó thì thấy park jaehyeok và lưu thanh tùng ngồi trước cửa phòng như hai cái xác chết, đưa thẻ phòng cho cậu, dặn cậu bảo nhà bếp chuẩn bị cháo và thuốc cho bọn họ, "mấy cái ông này bây giờ ngủ, đêm thể nào chẳng dậy mò đồ ăn. lúc nào uống rượu xong là phải hốc cháo và uống thuốc mới chịu được, với cả lúc đi cũng chưa có ăn cái gì, lại nôn hết...chậc...chắc giờ vừa ngủ bụng vừa reo ầm cả lên"
wooje nghe vậy bật cười: "mấy anh dễ thương ghê"
"vậy hôm qua...à đâu phải là sáng sớm nay mới đúng, mấy người nhậu từ mấy giờ đến mấy giờ vậy?" -minseok vẫn còn hơi ghi thù vụ siwoo và wangho cho cậu và haneul leo cây, để hai người một mình đảm nhận chuyện đáng ra 4 người làm lúc chiều
"bọn tao ở quán net chơi đến 2h sáng, mua đồ nhậu các thứ xong rồi về nhà anh jaehyeok, hm tính ra từ 2h30 bắt đầu nhậu, mà nhậu đến mấy giờ thì tùy vào tửu lượng của từng người, mấy đứa bên lpl kia gục trước cả tao, còn mấy ông kia thì do lâu rồi mới dụ được anh wangho uống nên mấy ổng high quá, chắc cũng phải sáng tinh mơ mới ngủ...lúc tao gục thì tao có nhìn giờ, lúc đấy là 5h sáng rồi" -dohyeon xoa cằm suy nghĩ
"gì mà nhậu ghê vậy!?" -choi hyeonjoon
"lúc ở lpl còn ghê hơn, ngoại trừ anh wangho không uống thì mấy ổng là trùm rượu bia mà, lần nào uống xong cũng chỉ tội anh wangho nhất, toàn phải đi thu dọn tàn cuộc" -dohyeon nhún vai
"ể, sao anh wangho không uống dợ?" -wooje
"đúng đó, chẳng phải vừa đủ tuổi cái là ảnh nốc rượu ghê lắm sao? cai nghiện hả?" -ruhan
dohyeon nghe ruhan hỏi vậy thì khẽ giật mình, chết mẹ, hăng kể quá không để ý...ánh mắt cậu khẽ nhìn mọi người trên bàn, tất cả đều đang nhìn cậu...ờm...ngoại trừ đám minseok, wooje với sanghyeok thì ánh mắt tò mò hóng chuyện của mấy người kia là thế nào vậy!? không thích han wangho cơ mà?
dohyeon đang suy nghĩ lấy lí do nào để lấp liếm cho qua thì đột nhiên có giọng nói ở phía sau lưng vang lên
"thì có chút chuyện xảy ra nên hoa sinh ca mới không động đến rượu bia đó"
tất cả ánh mắt đang nhìn dohyeon đều chuyển hướng nhìn người đứng phía sau cậu, là bốn người bên lpl
"hoa sinh ca?" -wooje nhướng mày, cảm thấy nghe cái tên này quen quen, hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải
"là anh wangho đó, anh crisp hay gọi ảnh là tiểu hoa sinh mà" -choi hyeonjoon khẽ lên tiếng nhắc nhở
wooje nghe vậy liền gật đầu đã hiểu, sau đó sáng mắt lên: "nghe dễ thương ghê, không lẽ từ bây giờ em gọi ảnh như vậy nhỉ?"
moon hyeonjoon đưa mắt nhìn nhóc con ngồi cạnh...thật sự là u mê quá rồi đi?
"xảy ra chuyện gì cơ?" -minseok nhíu mày
dohyeon hơi hoảng quay lại nhìn bốn người kia, vì cậu đang quay lưng nên không ai thấy nét mặt hiện tại của cậu, chỉ có bốn người kia thấy và họ dường như hiểu ra chuyện gì đó, liền quay sang nói chuyện với nhau bằng tiếng trung
"hình như hoa sinh ca và mấy anh kia nói không được nhắc đến chuyện này với những người ở đây nhỉ? nhất là trước mặt người kia..." -bành lập huân
"chứ còn gì nữa, má" -trần trạch bân
"ê thằng kia, ai cho mày chửi bậy, với bọn tao bằng tuổi mày hả?" -triệu lễ kiệt
"thay vì cãi nhau thì tụi mày nên nghĩ cách lấp liếm cho qua đi, để mấy anh kia biết bọn mình nhỡ nhắc đến chuyện này là bị họ chém bay đầu á" -triệu gia hào xoa trán, lúc nãy bọn cậu chỉ định tiến đến rủ park dohyeon đi thăm thú xung quanh vì tiếng hàn vẫn còn có chút hạn chế. ai mà ngờ đến đúng lúc hai người hỏi câu kia và thế là bành lập huân với cái miệng không kịp hồi chiêu, trả lời luôn
"lỗi tao lỗi tao...mà cái gì khó quá thì vẫn có người gánh...đáo hiền, mời mày" -bành lập huân giơ tay ra hiệu mời
park dohyeon nhìn mấy người này, thật sự muốn đánh cho mỗi người một cái, nhất là bành lập huân, cái miệng nói lắm, bảo sửa bao lần vẫn không sửa được
bọn họ xổ một tràng tiếng trung giữa một đám người hàn, tự tin là không có ai hiểu nhưng lại quên mất trong đám người ngồi ở cái bàn này, ngoại trừ park dohyeon thì còn có một người từng đi du học ở trung quốc
kim hyukkyu nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy ý vị, chuyện gì liên quan đến han wangho mà không được nhắc ở đây? nhất là trước mặt lee sanghyeok?
ánh mắt anh khẽ liếc nhìn sang thằng bạn ngồi cạnh, lee sanghyeok mặt không cảm xúc, khoanh tay nhìn đám người ồn ào nói tiếng trung kia
mà thôi, anh cũng chẳng quan tâm chuyên liên quan đến han wangho, hơn nữa mấy đứa kia cũng định lấp liếm cho qua chuyện, cứ coi như không biết đi
"này, chuyện gì liên quan đến anh wangho cơ? nói đi chứ" -ruhan mất kiên nhẫn nói lớn
"không có gì, nói thật thì bọn tao cũng chỉ nghe kể thôi, không biết rõ sự tình...ảnh suýt gặp chuyện không hay lúc uống say..." -dohyeon lườm mấy thằng kia, thật chẳng trông chờ được mà, xoay người trả lời câu hỏi của ruhan
"chuyện không hay gì cơ?" -choi hyeonjoon nhíu mày
"tai nạn" -trần trạch bân vừa nói xong, một lần nữa nhận được ánh mắt muốn giết người từ park dohyeon cùng với ba người anh đứng cạnh mình
dm hết bành lập huân giờ đến trần trạch bân, nội tâm park dohyeon gào thét, đừng có báo tao được không hả cái bọn này!?
"gì cơ? bị tai nạn? anh wangho uống say gặp tai nạn?"
minseok, ruhan cùng với hai anh em họ choi bật dậy hét lớn, gương mặt mang đầy vẻ bàng hoàng
"chuyện xảy ra khi nào?"
"bị có nặng không?"
"không có di chứng gì phải không?"
"huhu anh wangho..."
park dohyeon bị bốn con người tấn công cùng một lúc, đang định nói thì cứ bị nhảy vào họng. còn trần trạch bân đứng đằng sau thì bị ba người kia lôi đi, nếu còn đứng đây thì park dohyeon sẽ đá cả bốn người họ bay từ đây ra đến biển luôn đó
"dừng, ngồi xuống, nghe tao nói đã"
choi wooje ngoan ngoãn ngồi xuống ngay lập tức còn ba người kia bán tín bán nghi nhìn dohyeon, ánh mắt như kiểu mày đứng có nói điêu cái gì đấy
bàn tay để dưới bàn của lee sanghyeok nắm chặt, anh cũng nhìn dohyeon chờ đợi câu trả lời. nếu em nhỏ thật sự gặp tai nạn khi ở trung, vậy thì cái người truyền tin cho anh, tại sao lại nói dối?
"cái thằng nhóc đó, haiz tiếng hàn của nó có giới hạn, chưa tốt lắm. ý nó là tai nạn ngoài ý muốn, lúc đó anh wangho gặp chút chuyện nhỏ với mấy ông chú trong quán nhậu thôi. anh ấy không muốn bản thân mình gây chuyện vô cớ như thế nên mới không dám động đến rượu nữa...chuyện này xảy ra vào cuối năm 2023, lúc đấy tao vẫn chưa sang đó nên chỉ nghe mấy ảnh kể lại thế thôi" -dohyeon xua tay, cố gắng dùng vẻ mặt bình thản và nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. ánh mắt cậu nhìn vẻ mặt của bốn người kia cùng với lee sanghyeok, bọn họ vẫn còn nghi ngờ lời nói của cậu...nếu nói mà họ không tin...vậy thì nên chạy thôi chứ ngồi đây lại phải đối mặt với một đống câu hỏi trời ơi đất hỡi sau lộ chuyện gì thì chết mẹ, "tao thấy hơi mệt, lên phòng đây"
nói xong xách hai cái lồng giữ nhiệt chạy biến, lee sanghyeok cũng cầm điện thoại đứng lên, đi đâu đó
kim hyukkyu nhìn thằng bạn, thở dài một cái
phía dohyeon, vì hai tay cầm hai cái lồng giữ nhiệt nên không bấm điện thoại được, bây giờ cậu thật sự muốn gọi điện cho mấy cái thằng kia chửi một trận, đang yên đang lành nhảy ra nói mấy lời báo xong rồi chạy để cậu giải quyết tàn cuộc, má nó
"ha, những lời cậu nói lúc nãy...là thật hay giả vậy?"
dohyeon giật mình nhìn hai bên, ngoài cậu ra không có ai cả, vậy giọng nói phát ra từ đâu!?
"đằng sau"
dohyeon quay người, mắt mở lớn
là han wangmin
a shibal, mệt mỏi suốt từ chiều, cậu cũng quên mất trong chuyến đi này còn có cả thằng cha này
"chào anh, chúng ta quen nhau sao?"
"mặc dù đây là lần đầu gặp nhau nhưng cậu biết tôi và tôi cũng biết cậu...thế cũng được coi là quen nhau rồi nhỉ?"
ting
"thang máy đến rồi"
han wangmin làm dáng mời vào, dohyeon nhướng mày không vui bước vào, anh ta cũng đi vào theo
a, shibal, may mà anh wangho không xuống ăn tối
dohyeon thầm cảm thán trong lòng, nhấn tầng 3 xong đứng vào góc thang máy nhằm cách xa thằng cha kia nhất có thể
"chuyện ở trung khi đó của wangho...rốt cuộc là thật hay giả vậy?" -han wangmin
"biết làm gì? chuyện đó liên quan gì đến anh? chuyện gì không có tên mình thì bớt bớt lại" -dohyeon nhếch môi
"mặc dù không có tên tôi nhưng đó là chuyện của em trai yêu quý của tôi...đủ điều kiện để quan tâm chưa?"
"ha, là quan tâm hay hóng hớt nhiều chuyện? đã không ưa nhau...à đâu, phải là đã không còn bất cứ quan hệ nào với anh wangho thì làm gì phải ra ngoài rêu rao em trai yêu quý này em trai yêu quý nọ? đóng phim anh trai nhà người ta cho ai xem? ảo thân phận hả? anh nên lo cho bản thân trước khi xía vào chuyện của người dưng. nhà anh ở biển à? quản nhiều vậy?"
han wangmin nhướng mày, quay người nhìn park dohyeon
"cậu nói hơi quá rồi đấy?"
ting
"chẳng có cái gì quá ở đây cả. anh hiểu, tôi hiểu, vậy thì có cái gì quá nhỉ? không cần giả tạo như vậy. thẳng thắn luôn đi? han wangmin, tôi nói cho mà biết, hồi bé anh có thể làm hại anh wangho vì khi đó anh ấy chỉ có một mình" -dohyeon bước ra khỏi thang máy, sau đó cậu chậm rãi quay người lại, nhìn chằm chằm han wangmin, "nhưng bây giờ, anh wangho đã có chúng tôi, anh ấy không còn đơn độc nữa...vì thế anh đừng hòng động được vào anh ấy, cho dù chỉ là một sợi tóc...nhân đây, tôi muốn khuyên anh, với cái học bạ đẹp đẽ đó, muốn học tập tại hàn quốc thì tìm trường khác nhập học trước khi quá muộn...nếu anh cứ giữ mãi cái tư tưởng hiện tại của mình thì anh..." dohyeon đưa ngón cái lên cắt ngang cổ, "...sẽ không xong đâu"
han wangmin nghe những lời nói của dohyeon, không giữ được vẻ mặt thân thiện nữa mà nở một nụ cười đểu cáng
"vậy à? tôi rất mong chờ đấy...mong chờ xem xem các người làm gì được tôi"
dohyeon cười khẩy, anh sanghyeok nói đúng, một khi quan điểm khác nhau, không có tiếng nói chung thì tốt nhất nên ngưng, nói thêm làm gì cho mệt
"đến lúc đó thì đừng có quỳ xuống gọi ba, có gọi cả ông nội thì cũng chẳng còn tác dụng gì đâu"
han wangmin bật cười, anh ta cười một cách điên loạn. thang máy dường như đã đến ngưỡng chịu đựng, mặc kệ anh ta vẫn giữ nút mở mà từ từ đóng lại
và trước khi cửa thang máy đóng lại, hình như cậu nghe thấy han wangmin nói gì đó
"it's time..."
.
bắt đầu từ tuần này thì cuối tuần sẽ đăng chương mới nhé các mom~ (hết thời gian nghỉ ngơi rùi( ' ▽ ' )ノ)
bao nhiêu chương thì không biết nhưng chắc chắn mỗi tuần sẽ có 1 chương vào cuối tuần nhen~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co