Truyen3h.Co

《fakenut》 SPOT!

24

eeunjii3257

siwooson to s.daeun

siwooson
da eun

s.daeun
dm, giật cả mình (x)
sao gọi mình thấy ghê vậy? (x)
chuyện trên diễn đàn lộ rồi hả? (x)
dạ? chủ nhiệm gọi em có chuyện gì ạ?
...
chủ nhiệm ơi?
ụa? anh đâu rồi?

siwooson
à xin lỗi, đây đây
anh gửi cho em kết quả của hội thao sau em đăng lên diễn đàn nhé

s.daeun
ủa? sao đã xong rồi sao anh?
mới có 3 ngày thôi mà?

siwooson
ừ xong rồi em
mới đầu dự định diễn ra trong 4 ngày nhưng có mấy môn thi đấu xong nhanh hơn dự tính
đến bọn anh cũng không nghĩ là xong nhanh như vậy

s.daeun
nhưng mà không phải là có tận 30 hạng mục thi đấu sao? chỉ trong 3 ngày mà xong rồi hả anh?

siwooson
ừm

s.daeun
ủa anh ơi?
anh gửi cho em kết quả hội thao đi ạ, để em lên bài luôn

siwooson
em chưa nhận được hả?
anh gửi rồi á mà vẫn còn đang load
đợi chút

s.daeun
mấy hôm diễn ra hội thao thế nào anh?
chắc vui lắm nhỉ?

siwooson
mệt muốn chết chứ vui nỗi gì
à đâu...thì cũng vui thiệc nhưng mà bọn anh vừa phải thi đấu vừa phải làm cổ động viên
đi từ nơi này đến nơi khác
cũng chẳng được nghỉ ngơi nhiều haiz
thế này thà tổ chức ở trường còn hơn, chill chill

siwooson đã gửi một file đính kèm

s.daeun
em nhận được file rồi nha
nhưng mà nếu sự kiện xong rồi thì mai mọi người về trường ạ?

siwooson
à không
từ mai bọn anh sẽ được đi thăm thú hòn đảo
hội học sinh lên kế hoạch chơi bời rồi

s.daeun

các anh sướng thế còn gì, chạy sự kiện có mấy ngày, sau toàn được chơi

siwooson
hẳn là sướng
khổ trước sướng sau thì có gì mà thích trời
phải rồi, dạo này trên diễn đàn có bài đăng nào quá khích không?

s.daeun
má cứ nhìn thấy hai chữ diễn đàn là thấy sợ nha trờiii Σ(゚д゚lll(x)
ơ? dạo này anh không lên diễn đàn ạ? sao lại hỏi em? anh tự check được mà?
à đúng rồi, sao không thấy mọi người đăng ảnh gì lên vậy?

siwooson
haiz
điện thoại hỏng hết rồi, có chụp được gì đâu, làm sao mà đăng được
mặc dù có mấy đứa mang theo máy ảnh nhưng mà tụi nó chưa nhả ảnh được

s.daeun
...
hả? sao điện thoại lại hỏng được ạ?
mà tất cả đều hỏng sao? cùng một lúc?

siwooson
ừm
chuyện là thế này, cái hôm thứ 2, hôm đầu diễn ra hội thao í
nhiều đứa cứ chăm chăm chụp ảnh rồi nhìn vào điện thoại, không đứa nào cổ vũ hay chú tâm vào sự kiện nên hiệu trưởng yêu cầu hội học sinh tịch thu hết tất cả điện thoại của bọn anh lại
em biết gì không? ổng tắt nguồn hết rồi để điện thoại của bọn anh vào trong một cái hộp, bảo nào xong sự kiện thì trả
lúc nãy ăn cơm tối xong, bọn anh còn đang hào hứng vì cuối cùng điện thoại cũng về tay thì bùm
bên trong hộp đầy nước
:)))

s.daeun
???
gì vậy trời?
sao lại có nước ở trỏng được vậy?

siwooson
anh chịu

s.daeun
ủa vậy là thầy đền cho các anh điện thoại mới rồi hả?

siwooson
nghĩ gì vậy?

s.daeun
ủa? thì hiệu trưởng làm hỏng điện thoại của các anh mà? làm hỏng xong không định đền cái mới cho các anh hả?
thế thì hiện tại anh nhắn với em kiểu gì vậy???

siwooson
anh đang ở quán net, mất 15 phút đi xe từ khách sạn mới đến được đây đó
lúc chiều bọn anh có thi đấu LoL ở đây nên anh mới biết ở đây thì ra cũng có quán net
còn điện thoại thì hiệu trưởng bảo sẽ đền nhưng mà phải đợi đến lúc nào về trường cơ
ổng bảo bọn anh tập trung thăm thú hòn đảo này đi,  lâu lâu mới được đi chơi miễn phí như này, có điện thoại cũng chỉ nằm ườn ở khách sạn rồi dí mặt vô điện thoại chứ có định chơi bời gì đâu
ổng cũng cảnh cáo bọn anh là không đứa nào được tự ý đi mua điện thoại mới, nếu thấy ổng sẽ tự tay đập nát luôn
và ổng cũng liên hệ với tất cả các quán bán điện thoại ở hòn đảo này rồi, nếu thấy bọn anh vào mua thì không được bán
duma kim jeonggyun
độc tài nó vừa thôi!!!!

s.daeun
ờm anh ơi...anh chửi vậy không sợ em leak tin nhắn hả anh?

siwooson
em dám hả?

s.daeun
à dạ...không ạ
nhưng mà em thấy thầy nói vậy cũng đúng mà anh
được tài trợ cả chuyến đi tại một hòn đảo được gọi là hòn đảo thiên đường, mình không phải bỏ tiền thì phải tận dụng chứ
thấy mấy anh được đi chơi thế này, tự nhiên em thấy hối hận vì không tham gia ghê (。 ́︿ ̀。)

siwooson
hừ
vậy trên diễn đàn dạo này sao?

s.daeun
duma, đã cố tình lảng sang chuyện khác rồi mà ảnh vẫn hỏi nữa (x)
anh có thể tự lên đó kiểm tra mà?
đừng lên đừng lên đừng lên 🙏🏼 (x)

siwooson
anh lười
em nói luôn đi
cả năm trời nhìn nhiều phát ngán rồi
giờ đưa tạm cho người khác quản lý nên anh cũng chỉ muốn hỏi kết quả thôi

s.daeun
(°◡°;)
cũng không gì đâu anh ơi, vẫn bình thường ạ
mọi người đa số chỉ đăng mấy ảnh hoạt động vui vui trong thời gian nghỉ thôi ạ
em xin lỗi (x)

siwooson
ừm
thế thì tốt
chắc đa số báo thủ đều ở đây hết rồi nên diễn đàn mới yên bình như vậy

s.daeun
😅
vậy mọi người dự định bao giờ về ạ?

siwooson
tầm 1h chiều chủ nhật bọn anh bắt đầu từ đây về, hôm nọ đi thuyền mất khoảng 3 tiếng thì chắc 4r-5h về đến trường

s.daeun

siwooson
vậy anh off đây, mấy nay chạy ngược chạy xuôi, buồn ngủ quá trời
anh phải về phòng ngủ lấy sức mai còn đi chơi nữa 🥱

s.daeun
vâng, anh vất vả rồi, anh về nghỉ ngơi đi ạ
chúc anh ngủ ngon ạ

siwooson
ừm, em cũng vậy nha
với cả nhớ là quản lý diễn đàn thật tốt đấy
có chuyện gì nhớ phải liên lạc với anh liền
không liên lạc được thì cứ chụp màn hình lại rồi xoá trước đi, đợi anh về giải quyết

s.daeun
vâng ạ

————

lckconfession

trong 3 ngày qua, sự kiện 《hội thao》 đã diễn ra một cách thành công tốt đẹp. xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn tham gia sự kiện này đã thi đấu hết mình, chính sự nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của các bạn đã góp phần tạo nên một sự kiện đầy sôi động và ý nghĩa!

dưới đây là danh sách các cá nhân và đội chiến thắng tại sự kiện 《hội thao》

1. chạy 100m nữ: cho eunjung
2. chạy 100m nam: jiejie
3. chạy 800m nữ: kim yebin
4. chạy 1000m nam: kim giin
5. chạy vượt rào 110m: choi yonghyeok (dk lucid)
*6. chạy tiếp sức 4x100: đội lee yechan, crisp, han wangho, park jaehyeok
7. bắn cung: kim hyukkyu
8. bắn súng: park dohyeon
9. bơi tự do 100m: hwang seonghoon (ns kingen)
10. bơi tự do 400m: moon hyeonjoon
*11. bơi tự do 4x100: đội lee minhyung, moon hyeonjoon, jeong jihoon, park dohyeon
12. cờ vua: lee sanghyeok
13. cờ caro: choi wooje
14. nhảy cao: meiko
15. nhảy xa: jeong jihoon
16. đá cầu: bae junsik
17. đập giấy: ryu minseok
18. cầu lông: lee jaewan
*19. bóng ném: đội lee minhyung, moon hyeonjoon, jeong jihoon, park dohyeon, ryu minseok, choi hyeonjoon, park ruhan
20. bóng bàn: elk
21. tennis: lee seungmin (kt perfect)
22. đấu kiếm: kim geonwoo (hle zeka)
23. leo núi trong nhà: xun
24. trượt băng tốc độ: heosu
*25. khúc côn cầu trên băng: đội lee sanghyeok, kim hyukkyu, lee jaewan, bae junsik, park uijin, kim kwanghee
26. vượt chướng ngại vật: son siwoo
27. xe đạp chậm: choi hyeonjoon
28. xe đạp leo núi: han wangmin
29. đua xe go kart: crisp
*30. LoL: đội choi wooje, moon hyeonjoon, lee sanghyeok, lee minhyung, ryu minseok

xin chúc mừng các cá nhân và đội chiến thắng 💪🏻

2.321 likes

cmt

andanh: ???

andanh: ủa? nay mới là thứ 4 thôi đó? mới có 3 hôm diễn ra hội thao thôi mà? sao đã xong rồi?

andanh: ê ê ê xong rồi hả?

andanh: vậy là xong sự kiện rồi á hả? thế là mai bọn họ về hả? ủa ủa?

lckconfession: nhiều bạn đang thắc mắc là tại sao sự kiện lại xong sớm như vậy thì câu trả lời là năm nay có sự khác biệt nhé, hội thao sẽ diễn ra vào 3 ngày đầu tuần, 4 ngày còn lại sẽ là thời gian vui chơi tự do
=> andanh: vl
andanh: cái gì zậyyy
andanh: vãi, cho tôi quay lại hôm đăng ký được không? tôi muốn đăng ký tham gia đù máa
andanh: tôi hối hận rồi
andanh: quãi thiệc, chuyến du lịch free tại hòn đảo mơ ước, thặc ghen tị wa đi ㅠㅠ

andanh: năm nay nhiều trò thú vị nhỉ? có cả trượt băng với khúc côn cầu trên băng nè
=> andanh: cả đua xe go kart nữa, quãi thiệc

andanh: LoL năm nay ngoại trừ choi wooje thì vẫn là những con người kia giành giải ha

andanh: có cờ vua thì không nói nhưng cờ caro là cái mọe gì vậy!? ಠ_ಠ
=> andanh: tui đọc đến đấy cũng phải phụt cười haha
andanh: không biết ai nghĩ ra cái trò này nữa, cười vl

andanh: ơ nếu thi đấu xong rồi sao không thấy ai đăng cái gì lên nhỉ? trai đẹp đâu? gái xinh đâu? đăng ảnh đi chứ?
=> lckconfession: do có một số chuyện không may xảy ra nên điện thoại của tất cả bọn họ đều bị hỏng rồi nha
andanh: cái gì vậy???
andanh: gì mà hỏng điện thoại tập thể vậy trời?
andanh: wtf?

andanh: cái trò chạy tiếp sức, 4 người đó ăn gian đúng không? bọn hãm lol sao có thể thắng được vậy?
=> andanh: đánh nhau nhiều nên sức lực cũng có đi, chạy chỉ là chuyện thường ở huyện thôi =))))
andanh: má, sau cái bài đăng kia giờ nhìn thấy tên của mấy người đấy là thấy ghét
andanh: liệu có phải hội học sinh nhận hối lộ của bọn đấy để cho bọn nó chiến thắng không vậy?
andanh: có thể đấy chứ, người ta có quyền có thế thì làm gì chả được =)))
andanh: giờ tôi chỉ hóng mấy người đấy bị trả thù thôi, đội trả thù sẵn sàng hết rồi :)))))
andanh: phải làm hôm bọn họ về mới thú vị, bởi lúc đấy bọn họ sẽ đi chung với nhau
andanh: nhưng mà đâu thấy đăng lúc nào họ về đâu?
andanh: chiều chủ nhật bọn họ về nhé, dự kiến khoảng 4r-5h chiều
andanh: thời điểm đẹp =)))
andanh: quá đẹp ahaahaha
andanh: dm cái đội quân kia tập trung được hơn 50 người rồi. bị 50 người hội đồng cùng một lúc...ta nói nó đã
andanh: trời ơi tui nôn quá mấy bồ
andanh: ai cũng nôn thôi
andanh: mấy bồ không sợ bị hội học sinh phạt hả?
andanh: bịt kín mít, phóng xe qua đả một cái thì bắt lại kiểu gì được ahaha
andanh: thâm :)))

————

thứ 5, 2:30 PM, đảo F

hiện tại, tất cả mọi người đang tập trung ở sảnh khách sạn để chuẩn bị ra biển chơi. theo kế hoạch ban đầu thì sau khi xong sự kiện, hội học sinh định sẽ để cho mọi người tự do hoạt động, muốn làm gì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn chơi gì thì chơi, nói chung là tuỳ bọn họ nhưng cuối cùng sau khi thấy danh sách những người tham gia sự kiện lần này, số lượng báo thủ phải nói là quá nhiều nên hội học sinh lập tức quay xe

vì lo cho an nguy của bản thân cũng như khách du lịch tại đảo, hội học sinh đã cùng với những người đứng đầu của các câu lạc bộ lên kế hoạch đi chơi, cũng coi như là team building luôn

hôm nay đến biển, ngày mai lên núi, ngày kia ở đất liền có gì thì chơi cái đó, nói chung là kế hoạch đã được sắp xếp ổn thoả và bọn báo con bắt buộc phải tuân theo. mới đầu ai cũng kêu ca vì không được tự do chơi bời nhưng sau khi nghe kế hoạch hội học sinh đưa ra, cả đám liền vui vẻ đồng ý, cũng thú vị đó chứ, rất đáng để trải nghiệm

han wangho đứng cuối hàng cùng với đám bạn, có chút chán nản. trong 3 hôm diễn ra hội thao, tất cả mọi người bắt buộc phải có mặt dù cho môn thể thao mình đăng ký hôm đó có thi đấu hay không. vì sao phải có mặt? có mặt để cổ vũ chứ làm gì nữa. vì thế mà cả một đoàn hơn 50 người tính cả các thầy cô cứ di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, thời tiết lại còn nóng nữa chứ, mệt chết đi được. hôm nào ăn tối xong, đứa nào đứa nấy cũng mệt đến nỗi nằm lên giường ngủ luôn. lại thêm ông hiệu trưởng báo nữa, làm điện thoại của cả đám 'uống' quá nhiều nước xong hỏng, bọn họ đã không nhận được lời xin lỗi thì thôi đi, đằng này còn bị đe doạ không được đứa nào mua cái mới nữa chứ...má nó thật, trùm báo mà cứ suốt ngày nói bọn họ báo

wangho đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, vừa ngáp một cái tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. cậu rùng mình nhìn quanh, hình như có ai đó đang nhìn cậu thì phải...?

và quả đúng là có người đang nhìn cậu, vì cậu bắt gặp ánh mắt của han wangmin, hắn ta đang nhìn cậu chằm chằm. hắn đứng ở góc bên trái, phía trên cậu một chút. khi cả hai chạm mắt nhau, hắn ta liền nở một nụ cười

cười cái chó gì?

3 hôm diễn ra hội thao, vì luôn có người bên cạnh nên hắn ta không làm gì được cậu nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy trong lòng nhộn nhạo khó chịu không yên, lần nào chạm mắt với han wangmin, hắn đều sẽ nở một nụ cười đầy thách thức. mặc dù không có cách nào buộc tội hắn nhưng cậu cảm nhận được han wangmin đã làm cái gì đó rồi, rõ ràng hắn ta đã hành động nhưng một han wangmin ở ngay trước mặt và cậu vẫn còn bình an, không bị thương gì cả chính là bằng chứng thiết thực cho việc hắn ta chưa làm gì cậu

"này, mày nghĩ gì vậy?" -siwoo vỗ wangho một cái làm cậu giật mình

"nghĩ gì mà giật mình thấy ghê vậy?" -jaehyeok nhíu mày, tay để lên ngực. má nó, nãy han wangho giật mình làm bản thân cậu cũng giật mình theo

wangho lắc đầu, nói không có gì, nghĩ linh tinh thôi

"được rồi, trật tự nào mọi người ơi"

giọng nói nhỏ nhẹ của kim hyukkyu vang lên, nó nhỏ đến nỗi đám wangho đứng cuối hàng còn chẳng nghe thấy gì nhưng được cái mấy đứa đứng trên sẽ quay người nhắc nhở mấy đứa đứng sau yên lặng và theo dây chuyền như vậy, tiếng ồn ào biến mất, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người đứng ở trên cùng

"có ai còn muốn lấy đồ gì nữa không? nếu lúc xuất phát mà muốn về đây lấy thì không được đâu nha, chúng tôi mặc kệ đấy" -heosu đứng giữa kim hyukkyu và lee sanghyeok, lớn giọng nói

đám đông quay sang nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn cậu một hồi, không có ai lên tiếng

"vậy thì tôi sẽ nói qua về kế hoạch chơi bời của buổi chiều hôm nay nhé. như mọi người đã được biết thì hôm nay chúng ta sẽ đến biển chơi. lịch trình như sau, đầu tiên, chúng ta sẽ đến thuỷ cung trước, ở đây mọi người không những được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí và đa dạng của thế giới dưới đáy đại dương mà còn được mặc đồ lặn và chơi với những con cá ở đó theo hướng dẫn của những dân chuyên. thật ra thì mới đầu chúng tôi định cho mọi người lặn ở biển nhưng sợ mọi người bị sóng đánh văng ra xa thì chết dở (thật ra là sợ mấy khứa này báo) nên quyết định cho mọi người lặn ở thuỷ cung cho an toàn, nếu có vấn đề gì liền được xử lý luôn. vì thế ai muốn tham gia lặn thì chút nữa lên xe đăng ký với hội trưởng hoặc hội phó nhé" -heosu cười cười, ngừng một lúc rồi nói tiếp, "chúng ta sẽ ở thuỷ cung đến 4h30 rồi ra biển, và ở biển thì tất nhiên sẽ có nhiều hoạt động rồi. mọi người sẽ được trải nghiệm các hoạt động như lái mô tô nước, parasailing*, flyboard, lướt sóng và một số trò khác. ai muốn tham gia trò nào thì có thể đăng ký với chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông son siwoo hoặc chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức sự kiện kim giin. thời gian đăng ký sẽ bắt đầu từ lúc lên xe cho đến khi đến thuỷ cung. có ai có câu hỏi nào không?"

* parasailing


hyukkyu, heosu và sanghyeok đứng nhìn đám người, đợi một lúc không thấy ai lên tiếng

"được rồi, mọi người lần lượt ra ngoài rồi lên xe đi. anh siwoo và anh giin chia nhau ra nhé, một anh ngồi gần đầu xe, một anh ngồi gần cuối xe cho mọi người dễ đăng ký. em sẽ đưa danh sách cho hai anh khi hai anh lên xe" -heosu

sau đó từng hàng lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài, giin đứng trên siwoo một chút liền nhích người lồm cồm đi đến gần

"chút mày ngồi cuối nhé, woochanie bị say xe, tao không ngồi cuối được" -kim giin nói xong liền chạy biến, không để siwoo kịp nói gì

siwoo trề môi, mấy đứa yêu nhau đều vậy sao? một tiếng người yêu, hai tiếng người yêu...dm nó chứ, lo lắng cho nhau gớm ha? ít ra cũng phải đợi người ta trả lời đã chứ? nhỡ tau cũng say xe thì sao!? chó kim giin kiaaa

nhóm tình bạn diệu kỳ lên xe cuối cùng, siwoo phải ngồi cuối nên đám bọn họ cũng đi thẳng xuống mấy chỗ trống phía dưới. dohyeon và triệu lễ kiệt đã sớm chừa chỗ cho người yêu, điền dã và lee yechan vui vẻ ngồi xuống. park jaehyeok và son siwoo ngồi bên trên cặp viko còn lưu thanh tùng và han wangho thì ngồi dưới cặp jiedou. lúc wangho chuẩn bị ngồi vào chỗ thì có chút ngạc nhiên, lee sanghyeok và kim yebin ngồi ngay phía sau cậu

đù má

vào hôm đầu tiên diễn ra hội thao, wangho đã biết được mặt mũi kim yebin ra sao, cậu cũng khá ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là cô gái được cậu và lee yechan giải cứu khỏi một đám con gái mấy hôm trước. lúc đó cậu còn thầm cảm thán, vào đúng cái hôm đấy, giây trước cậu và lee yechan còn đang thắc mắc mặt mũi người ta ra sao thì ngay giây sau đã gặp người ta rồi, đúng là trái đất tròn thật

lee sanghyeok nhìn thấy em nhỏ, môi mèo liền cong lên một chút. mặc dù anh đang cố gắng từ bỏ tình cảm với em, mấy lúc này đáng ra anh nên làm mặt lạnh, không được nhìn em nữa nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhìn em, mỉm cười khi thấy em. tuy nhiên khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của em, gương mặt anh liền trở nên lo lắng

"wangho thấy không khoẻ sao?"

đám lee minhyung ở ngay phía sau, nghe thấy lee sanghyeok hỏi vậy liền nhìn lên, ba đứa họ lee-moon-jeong còn nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác nữa

"anh không khoẻ hả?" -choi wooje ngồi phía đối diện lee sanghyeok, ngay bên dưới điền dã, lập tức chồm người dậy lo lắng nhìn chằm chằm wangho

nhìn gương mặt nhăn lại của wooje vì lo lắng cho mình, wangho bật cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc: "anh ổn mà, đừng lo" sau đó mới chậm rãi quay lại nhìn lee sanghyeok đang nhíu mày không vui vì bị cậu bơ, "cảm ơn hội trưởng đã quan tâm, em không sao"

bộ ba lee-moon-jeong kia thấy cậu khi đối mặt với choi wooje thì mỉm cười dịu dàng còn khi đối mặt với lee sanghyeok thì lại trông rất lạnh nhạt liền buông bỏ cảnh giác. trong khi đó lee sanghyeok bị em nhỏ lạnh nhạt thì hơi mím môi, cúi mặt xuống nhìn tờ giấy trong tay

"ngồi đi tiểu hoa sinh, mày dựa vào vai tao ngủ chút đi, đến nơi tao sẽ gọi mày dậy" -lưu thanh tùng vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh

"được, vậy làm phiền crisp oppa cho mượn vai rồi" -wangho cười hì hì trêu chọc, không ngần ngại ngồi xuống, chỉnh tư thế sao cho dễ chịu nhất rồi dựa vào vai lưu thanh tùng ngủ

điền dã ngồi cạnh bĩu môi: "đúng là ai đẹp trai cũng thành oppa hết ha"

"điền dã oppa" -lee yechan ngồi ở bên trên wangho, nở một nụ cười trông rất thiếu đòn, quay xuống nói

"mày im ngay, oppa cc, muốn chết đúng không?" -điền dã giơ nắm đấm lên đe doạ

"ỏ, sợ thế, sao oppa hung dữ vậy?" -yechan

"thằng cáo khốn khiếp kia" -điền dã định chồm người dậy đánh lee yechan thì bị park dohyeon ôm lại

"bình tĩnh nào anhh"

lee yechan cười ha hả sau khi chọc giận được điền dã

"thôi thôi, mày còn trêu nó nữa xíu đổ máu đừng kiếm bọn tao cấp cứu" -son siwoo cầm bút và danh sách đăng ký trên tay, "ai đăng ký tham gia hoạt động trên biển nhanh nhanh đến đây nào, từ giữa giữa xuống từng người nhé"

cả xe ngay lập tức ồn ào, tài xế lái xe bị tiếng ồn ào này làm cho nhức hết cả đầu, đôi khi bọn họ hét lên làm ông giật mình, suýt thì lệch tay lái xảy ra tai nạn...đúng là chở mấy đứa nhóc tràn đầy thanh xuân có khác, lúc nào cũng ồn ào cả haiz

wangho cũng vì ồn ào mà tỉnh giấc, cậu dụi mắt nhìn mọi người vây chật kín bên trên bên dưới, còn đang không hiểu chuyện gì thì nhớ ra đằng sau là lee sanghyeok, đằng trước là son siwoo - hai người nhận đơn đăng ký tham gia trò chơi của mọi người

"mày muốn tham gia trò nào không?" -lee yechan quỳ trên ghế của mình, quay người nhìn wangho đang vừa ngáp vừa dụi mắt

wangho lắc đầu

"bọn mày tham gia gì rồi?"

"lặn, mô tô nước, parasailing" -lưu thanh tùng bên cạnh trả lời

"ồ, cả năm đứa luôn hả?" -wangho

"ừm, thấy cũng khá thú vị. mày thật sự không định chơi trò gì sao?" -điền dã phía đối diện thấy bọn họ nói chuyện cũng quay sang

"không hứng thú" -wangho lạnh nhạt đáp, thật ra thì cậu cũng muốn chơi nhưng cậu sợ, sợ cái cảm giác bản thân dần chìm xuống mà không thể bơi lên, cảm giác bất lực khi đó đã ám ảnh cậu đến nỗi mỗi thấy hồ bơi, cậu sẽ đứng cách xa nhất có thể, nếu ra biển thì cậu sẽ chỉ ngồi trên bãi cát xây lâu đài cát chứ không dám nhấc chân đi xuống dù cho nước biển chỉ ngập hết bàn chân cậu

lee yechan, điền dã và lưu thanh tùng nhìn cậu, nếu không phải là được jaehyeok và siwoo kể về chuyện đó thì có lẽ họ đã tự ý đăng ký cho cậu lúc nãy rồi đấy

wangho nhìn vẻ mặt có hơi xụ xuống của ba đứa, khẽ mỉm cười, lấy ra từ trong túi của mình một chiếc máy ảnh, may là lúc đi cậu có mang theo cái này chứ không toang, điện thoại thì hỏng cmnr, đi chơi mà không chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm thì chính là một buổi đi chơi chết

"nhưng đừng lo, tao sẽ chụp ảnh cho bọn mày hehe"

"tao chỉ sợ trong lúc bọn tao chơi thì mày bị thằng chó kia làm gì đó thôi" -điền dã đột nhiên nói ra câu này bằng tiếng trung

wangho có chút bất ngờ khi điền dã đột nhiên nhắc đến 'thằng chó kia' nhưng sau đó cậu cũng mỉm cười vui vẻ, đáp lại điền dã bằng tiếng trung

"được rồi, tao không sợ thì bọn mày sợ cái gì chứ? cứ vui chơi thoả thích đi, tao sẽ chú ý cẩn thận...hơn nữa ở mấy nơi đông người như vậy, nó làm gì được tao chứ"

"ai mà biết được, sau khi nghe những chuyện nó hại mày hồi bé từ jaehyeok và siwoo thì tao thấy cái gì nó cũng dám làm" -điền dã nghiêm túc nhìn wangho, nói bằng tiếng trung

nhận thấy không khí có chút căng thẳng, wangho giơ máy ảnh lên, hướng về phía điền dã

"dohyeonie"

park dohyeon đang đứng quay người nói chuyện với bọn moon hyeonjoon phía dưới, nghe thấy wangho gọi mình liền quay sang, thấy cậu chĩa máy ảnh về phía mình liền hiểu cậu định làm gì, ngay lập tức mỉm cười giơ hi

tách

wangho nhìn vẻ mặt ngơ ngác của điền dã liền bật cười đưa máy cho lưu thanh tùng và lee yechan xem. điền dã nhận ra bản thân vừa bị chụp ảnh dìm liền tức giận muốn lấy máy ảnh xoá nó nhưng không lấy được

"yahhh"

lee sanghyeok khẽ đưa mắt nhìn đám bọn họ, bởi vì wangho ngồi ngay trên anh, cũng bị ghế che khuất nên anh không thấy được gương mặt cười rạng rỡ của em nhỏ, nhưng lại nghe thấy tiếng em cười vui vẻ, khoé môi không nhịn được mà cong lên

kim yebin ngồi bên cạnh thấy rõ sự thay đổi này của lee sanghyeok, khẽ nhíu mày thầm nghĩ...lạ thật đấy

bọn họ rất nhanh đã đến thuỷ cung, đứa nào đứa nấy cầm vé xong là chạy nhanh vào trong, dù sao cũng lớn hết rồi, với cũng đông người, đông bảo vệ, chắc cũng không báo gì đâu

vào bên trong, bọn họ đi theo nhóm, tản ra bốn phương tám hướng, một số người lẽ ra không nên ở cùng một chỗ lại bất ngờ đi chung với nhau, bầu không khí có chút lạ lùng

kim haneul mới đầu đi chung với đám đó, cuối cùng vì bầu không khí lạ lùng này mà lặng lẽ tách nhóm, gia nhập nhóm của cho geonhee cách đó không xa

"làm sao vậy? tao tưởng mày đi chung với nhóm anh sanghyeok?" -cho geonhee khó hiểu nhìn người kia

"thì đúng là vậy nhưng mà căng thẳng quá, chịu không nổi" -kim haneul rùng mình nghĩ lại

"hả?"

"thì chuyện là như này, mày cũng biết là đám báo thủ hay đi chung với nhóm của anh sanghyeok đúng không?"

cho geonhee gật đầu

"nhưng lần này lại có cả mấy đứa sống chết có nhau kia đi chung nữa, mày nghĩ cái bầu không khí đấy nó tệ đến mức nào?"

cho geonhee nghe xong, tưởng tưởng thôi cũng thấy nổi da gà

"mà sao đi chung được với nhau hay vậy? không phải hai bên ghét nhau lắm sao?"

"nhóm wangho mới đầu đi với mấy đứa nhóc lpl, mà mấy nhóc lpl kia cũng thân với cái hội báo thủ, hội báo thủ thì lại đang đi chung với nhóm anh sanghyeok và tèn tèn...vậy là thành một nhóm, má nó tao thử nán lại một chút xem có thay đổi gì không, ai ngờ vẫn thế, mạnh ai nấy làm, ai muốn nhìn ai thì nhìn, nói gì thì nói, chẳng kiêng nể gì cả..."

"hờ hờ, mày có thể chịu đựng được một chút còn hay đấy chứ tao mà ở đó là tao chạy từ cái lúc thấy cái nhóm đó hình thành rồi"

tất cả bọn họ có 30 phút thăm thú xung quanh sau đó tập trung tại bể dành cho khách tham quan trải nghiệm lặn. những người không tham gia thì ngồi ở bên dưới tiếp tục ngắm cá, hoặc nói chuyện, bày trò chơi trong lúc đợi đám người kia lặn xong

wangho cầm máy ảnh chụp liên tục, năm người park jaehyeok, son siwoo, lưu thanh tùng, điền dã và lee yechan đang lặn trong bể cũng rất nhiệt tình tạo dáng, sau khi hết thời gian trải nghiệm, lưu thanh tùng ra hiệu cho wangho, cậu gật đầu đã hiểu, đang định chạy đi thì bị minseok giữ lại, vẻ mặt nghiêm trọng

"anh đi đâu vậy?"

"anh đến chỗ mấy đứa kia, sao vậy?"

"cho em mượn máy ảnh đi, em chụp chưa có đã"

wangho nghe vậy thì bật cười, giơ tay xoa đầu minseok

"mượn máy ảnh thì cần gì làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy chứ...cái thằng nhóc này nữa, làm anh tưởng có chuyện gì"

wangho đưa cho minseok máy ảnh trên tay rồi chạy đi, han wangmin ngồi một góc thấy cậu chạy đi, khóe môi khẽ nhếch lên

wangho chạy đến nơi thì đám người kia cũng vừa mới ngoi lên từ mặt nước

"hú"

lee yechan thấy wangho liền vẫy tay

"trải nghiệm thế nào?" -wangho cười cười, để túi của mình lên ghế rồi bước đến gần mấy bước nhưng vẫn cách rất xa bể nước

"tuyệt cà lờ vời, má, sau này ngoài đi phượt mô tô thì tao sẽ đi lặn nữa, cuối cùng cũng thêm được một thú vui khác rồi" -lưu thanh tùng lên bờ, cởi đống đồ vướng víu trên người xuống

"lần sau phải đi lặn trực tiếp ở biển mới được" -điền dã gật đầu đồng tình

"vui là tốt rồi" -wangho

bọn họ vừa nói chuyện vừa bỏ đồ lặn xuống, wangho đưa cho từng người chiếc khăn tắm

"mọi người vào trong tắm qua rồi thay đồ, kẻo bị ốm" -người hướng dẫn lặn nói lớn, ra hiệu cho bọn họ vào trong phòng

"đợi bọn tao một chút nhé, thay đồ xong sẽ ra liền...với cả..."

thấy mọi người lục đục đi vào, park jaehyeok đặt tay lên vai wangho, nói một câu tiếng trung rồi tiến vào trong. lee yechan đi cuối, nhìn wangho bằng ánh mắt cảnh giác, nói nhỏ mấy chữ rồi cũng đi vào

đợi đến khi tất cả mọi người vào trong, ở ngoài chỉ còn lại wangho đứng đó, cậu đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền hình thánh giá trên cổ, thở ra một hơi

một lúc sau, xung quanh bỗng dưng tối đen, cả thủy cung bị mất điện

kim haneul bên dưới đang cầm máy ảnh minseok đưa, chụp cho hội báo thủ thì đột nhiên tối om, mọi người xung quanh ngay lập tức ồn ào

"gì vậy? mất điện hả?"

"sao đột nhiên mất điện vậy?"

tùm

"hình như tao vừa nghe thấy tiếng gì đó"

"tao cũng vậy nhưng mà nhỏ quá, không biết là tiếng gì nhỉ?"

"gì vậy trời, được hôm đi thủy cung thì mất điện hả?"

"xin mọi người bình tĩnh, điện sẽ có nhanh thôi"

nhân viên đứng xung quanh lên tiếng trấn an mọi người, vừa dứt lời thì đèn cũng sáng trở lại

kim haneul đang nhìn xung quanh, thấy đèn sáng trở lại thì quay sang nhìn cái đám báo thủ kia, định hỏi bọn họ có định chụp tiếp không thì bị một vật lạ đang vùng vẫy ở trong nước làm cho bất ngờ

mọi người xung quanh hét lớn, đám đông thậm chí còn ồn ào hơn trước, thu hút sự chú ý của mấy người đang ngồi nghỉ

hội báo thủ khó hiểu quay người, thấy vật ở trong nước kia liền mở to mắt ngạc nhiên, đó không phải vật gì cả mà chính là người, không những thế người đó lại là người bọn họ quen

"anh wangho"

minseok, choi hyeonjoon, ruhan và wooje lo lắng tiến đến đập vào kính, nhìn han wangho đang vùng vẫy kia, hốc mắt đỏ lên

park dohyeon ngay khi thấy người ở trong nước kia là han wangho liền chạy đi nhưng có một người đã vượt qua cậu nhóc, nhìn bóng lưng người kia, park dohyeon dừng chân

han wangho ở trong nước vùng vẫy, cố gắng bơi lên bờ nhưng cậu không thể, chẳng hiểu sao cậu càng ngày càng xa bờ, ở trên bờ lúc này cũng không có một bóng người nhưng đột nhiên cậu thấy một đám người đang vây quanh một đứa bé xuất hiện...

nhìn thấy điều này khiến cậu càng hoảng hơn, đây chẳng phải là kí ức lúc bé sao?

những người đó, chỉ tập trung vỗ về han wangmin, không chú ý đến đứa bé còn lại vẫn đang ở dưới làn nước lạnh, không chú ý đến đứa bé đang cố hết sức vùng vẫy, tạo ra tiếng động lớn để họ có thể quay đầu lại cứu mình

han wangho rất muốn kêu lên nhưng nước biển mặn chát cứ xông vào miệng khiến cậu không nói được gì, cậu đã đến giới hạn rồi, cậu không thể cố gắng thêm được nữa và trước khi chìm xuống biển, cậu thấy han wangmin đã nhìn mình, cậu nghĩ bản thân được cứu rồi nhưng những gì cậu nhận được chính là nụ cười nửa miệng của đứa bé có gương mặt gần giống cậu kia

ha...

trong giây phút đó, ánh mắt cậu bình thản đến lạ, tự nhiên cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cứ để mặc bản thân từ từ chìm xuống, cậu mỉm cười thầm nghĩ, vậy là khoảnh khắc đó đã đến rồi...thì ra bản thân sẽ chết như vậy, cũng tốt, không đau đớn, không sợ hãi...cái chết có vẻ cũng không đáng sợ như người ta thường nói

hiện tại trong tình huống y chang, wangho ngừng vũng vẫy khi không thấy ai xuất hiện ở trên bờ, trong khoảnh khắc này, những gì cậu đã trải qua từ trước đến nay như một thước phim tua nhanh trong đầu cậu. một lần nữa cậu phải đối mặt với cái chết, cậu cảm thấy hơi buồn khi bản thân chết một cách lãng xẹt như thế này...cậu cảm thấy tiếc nuối khi bản thân không phải là người mang lại hạnh phúc cho lee sanghyeok, không phải là người nắm tay anh, đi cùng anh đến cuối đời...nhưng nghĩ lại, ở bên cạnh anh bây giờ đã có người thay cậu làm chuyện đó rồi...chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi...

ha...han wangho, đến lúc chết mày cũng chỉ nghĩ đến hạnh phúc của lee sanghyeok sao? còn hạnh phúc của mày thì sao? mày phải sống...mày phải cố gắng bơi lên bờ đi chứ, hãy cố gắng bơi đi, tự cứu bản thân đi!

"tôi cũng muốn lắm...nhưng...tôi kiệt sức rồi..."

ai đó, làm ơn...cứu tôi với...

tùm

trước khi nhắm mắt, cậu mơ hồ thấy có ai đó đang bơi về phía mình, nhìn quen quá...

sanghyeokie...là anh sao?

(thật ra là viết đến đây tui muốn end chương này luôn rồi đó nhưng chẳng hiểu sao lại viết tiếp (⌒▽⌒))

————

lee sanghyeok đang nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người, mở mắt ra thì thấy xung quanh tối om, sau mấy giây ngắn ngủi liền sáng trở lại, anh hơi nheo mắt vì ánh sáng đột ngột, mọi người xung quanh lại một lần nữa ồn ào, anh thở dài, có điện lại thôi mà? cần gì phải ồn ào như vậy chứ? ánh mắt anh lười biếng nhìn lên và anh nhìn thấy em nhỏ đang vùng vẫy trong nước, không nghĩ gì nhiều, anh lập tức đứng dậy chạy đi. lúc lên đến nơi thì thấy một số nhân viên cũng vừa mới chạy đến, anh hét lên tránh ra rồi chạy nhanh vào nhảy xuống nước

khoảnh khắc nhìn thấy han wangho mắt nhắm chặt, không còn vùng vẫy nữa khiến tim anh như hẫng một nhịp, anh nhanh chóng bơi nhanh hơn, nắm lấy tay em kéo lại gần mình rồi nhanh chóng bơi lên

đậu nhỏ, em không được chết, anh sẽ không để điều đó xảy ra, vì thế...làm ơn...

ngay khi lee sanghyeok và han wangho ngoi lên khỏi mặt nước, các nhân viên đã nhanh chóng giúp hai người lên bờ

"hơi thở hơi yếu, nhịp tim cũng vậy, phải hô hấp nhân tạo"

các nhân viên ở đây rất thành thạo trong xử lý tình huống, định hô hấp nhân tạo cho cậu thì bị lee sanghyeok cản lại, bọn họ khó hiểu nhìn anh, mặc dù có là cậu chủ đi chăng nữa nhưng cản họ cứu người như thế này không tốt lắm thì phải

"để tôi"

sau đó dưới con mắt ngỡ ngàng của các nhân viên có mặt ở đây, cậu chủ lạnh lùng, tránh người như tránh tà, lúc nào cũng nhìn đời bằng lỗ mũi trong truyền thuyết của bọn họ làm một loạt thao tác hô hấp nhân tạo cho cậu bé kia. bọn họ nhìn nhau, nhớ đến dáng chạy vội vã của anh rồi cách anh không chần chừ nhảy xuống cứu cậu lên cho đến bây giờ giành việc hô hấp nhân tạo cho cậu...

ờm...người yêu hả?

năm người park jaehyeok, son siwoo, lưu thanh tùng, điền dã và lee yechan vừa thay đồ ra, thấy một đống người tụ tập ngoài này liền nhướng mày khó hiểu. bọn họ đến gần xem có chuyện gì thì thấy lee sanghyeok đang hô hấp nhân tạo cho han wangho, người cả hai đều ướt nhẹp. gương mặt năm người đều hiện lên vẻ hoảng loạn, đang định vỗ vai hỏi nhân viên thì nhìn thấy park dohyeon cùng hội báo thủ mang theo bác sĩ vừa đúng lúc chạy đến nơi

"sao anh ta lại ở đây? và tiểu hoa sinh bị sao vậy?"

park dohyeon nhìn năm người bọn họ, kể sơ qua. năm người gật đầu đã hiểu sau đó chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của han wangho

son siwoo run rẩy đi đến chỗ ghế ngồi, cầm túi của wangho lúc nãy để ở đó lên, nhìn vào bên trong, ánh mắt thâm trầm

đúng lúc này tiếng ho của wangho vang lên, từ miệng cậu tràn ra một đống nước, mắt cũng từ từ mở ra. và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tưởng bản thân đã suýt chết chính là gương mặt đầy lo lắng của lee sanghyeok

ha...thật sự đúng là anh đã cứu cậu

nhân viên đưa khăn tắm cho sanghyeok và wangho, vị bác sĩ được kéo đến kia cũng lách người đến ngồi xuống khám cho cậu

mấy đứa nhóc minseok, ruhan, choi hyeonjoon và wooje nước mắt đầy mặt, khóc lóc hỏi thăm han wangho

"anh wangho, anh không sao chứ? sao anh lại ở dưới nước vậy?"

wangho định trả lời thì nhận thấy cổ họng mình hơi rát, thở dài một cái, cậu giơ một tay xoa đầu mỗi đứa một cái rồi cố hết sức nói: "anh...trượt chân"

bọn nhóc tự nhận thấy được cổ họng của wangho có vấn đề, không tiện nói nên cũng không hỏi nữa

"hm mặc dù các chức năng đang dần ổn định nhưng tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện để được theo dõi và chăm sóc tốt hơn"

wangho lúc này chỉ có thể sử dụng body language, liên tục lắc đầu, ý muốn nói là tôi không muốn đến bệnh viện

"wangho, nghe lời, đến bệnh viện đi" -sanghyeok nhìn cậu lắc đầu liên tục mặc cho bác sĩ khuyên như nào liền nhíu mày không vui. ngay cả nói cũng không nói được, vậy thì bắt buộc phải đến bệnh viện kiểm tra mới được

wangho thấy anh có vẻ tức giận, cũng hơi rén nhưng cậu không muốn đến bệnh viện đâu, vì thế liền dùng tuyệt chiêu, cậu giương ánh mắt long lanh nhìn anh

"đừng nhìn anh như vậy, vô dụng thôi"

sanghyeok nghiêm mặt

wangho thấy anh không đổi ý liền quay sang nhìn mấy đứa bạn, thật ra bọn họ cũng đồng tình với lee sanghyeok nhưng bọn họ hiểu, dù có chết thì thằng bạn này cũng sẽ không đến bệnh viện, nếu mà cứ bắt ép cậu thì chắc chắn thứ họ được chứng kiến tiếp theo chính là màn khóc lóc giãy nảy của han wangho

"anh đừng ép nó, nó không muốn đến bệnh viện thì thôi, dù sao cũng ổn rồi" -điền dã là đứa đầu tiên đầu hàng, cậu ngồi xổm xuống, hai tay để lên vai wangho

"đúng đó, wangho à, vào trong thay đồ ướt ra đi không lại bị ốm" -lee yechan lách người sang phía còn lại, cùng với điền dã đỡ cậu dậy

"đừng có nuông chiều em ấy như vậy, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra" -lee sanghyeok đanh mặt, đứng dậy nắm lấy tay wangho, không cho cậu đi

lưu thanh tùng giơ tay, không ngần ngại đánh một phát vào tay lee sanghyeok rồi gỡ tay anh ra

"tiểu hoa sinh không muốn vào bệnh viện, đừng ép cậu ấy thái quá như vậy"

ánh mắt lee sanghyeok đen lại, gương mặt hiện lên vẻ tức giận rõ ràng

"cậu là người yêu của em ấy thì đáng ra phải là người nhất quyết mang em ấy đến bệnh viện thay vì dung túng em ấy như vậy. wangho vừa thoát khỏi cửa tử, nếu không đến bệnh viện, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao? cậu có gánh nổi trọng trách này không? cậu làm người yêu cái kiểu gì vậy?"

"anh không có quyền hỏi tôi câu đó, tôi làm người yêu kiểu gì thì liên quan gì đến anh? tiểu hoa sinh hiểu rõ tình trạng của bản thân, cậu ấy không muốn đến bệnh viện thì sẽ không đến bệnh viện. tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy, còn anh, anh là cái thá gì mà cứ phải bắt ép cậu ấy như vậy? anh có phải bị nước tràn vào tai quá nhiều nên bị điếc tạm thời không? bác sĩ đã nói cậu ấy hiện tại đã ổn hơn rồi và ông ấy chỉ nói rằng cậu ấy NÊN đến bệnh viện chứ không có nói cậu ấy PHẢI đến"

mọi người xung quanh nhìn hai người trừng mắt nhìn nhau, không biết có nên xen vào hay không. cảm giác giữa hai đôi mắt đó như đang có tia lửa điện xuất hiện vậy...liệu có xông vào đánh nhau không vậy?

đáng sợ quá đi...

hắt xì

tiếng hắt xì của wangho đã làm cuộc chiến ngừng lại, sanghyeok định tiến đến hỏi thăm cậu liền bị lưu thanh tùng đứng giữa chặn lại

"tránh ra"

"anh có ơn cứu tiểu hoa sinh, cảm ơn anh" -lưu thanh tùng ngừng lại một chút, thật sự muốn làm một vẻ mặt biết ơn...nghĩ thế thôi, ai rảnh chứ lưu thanh tùng này không rảnh làm, nhất là đối tượng biết ơn kia còn là lee sanghyeok, người mình đang cãi nhau, "nhưng anh nên dừng ở đây thôi. đừng tỏ ra thân thiết và quan tâm thái quá như vậy. lee sanghyeok, bây giờ anh chỉ là một tiền bối cùng trường của tiểu hoa sinh, hơn nữa còn mang danh người yêu cũ...anh phải biết thân biết phận một chút. người yêu của tiểu hoa sinh hiện tại là TÔI sẽ cảm thấy ghen nếu mà người yêu cũ của cậu ấy cứ sấn đến quan tâm cậu ấy như vậy, hơn nữa vị hôn thê của anh nhìn vào, cũng sẽ không vui đâu"

mọi người hầu hết đã tập trung đầy đủ ở đây, nghe thấy lưu thanh tùng nói vậy liền không nhịn được mà nhìn về phía kim yebin, gương mặt không cảm xúc của cô khiến bọn họ không hiểu được hiện tại cô đang nghĩ gì

han wangmin đứng khuất trong đám người, nhìn màn đấu khẩu đang diễn ra, nở nụ cười

"thú vị ghê ta"

lưu thanh tùng quay người, ra hiệu cho điền dã và lee yechan đưa wangho vào phòng thay đồ, park jaehyeok và son siwoo cũng đi theo

sau khi sáu người họ vào trong, kim hyukkyu bây giờ mới chen vào, đưa balo cho lee sanghyeok. vì bọn họ lên kế hoạch đi biển nên ai cũng mang theo 1-2 bộ quần áo để thay

"đừng nhìn nữa, nó đã có người chăm sóc rồi, mày cứ lo lắng cũng không chen vào được. vì thế mày cũng vào đó kiếm một phòng thay đồ đi, đừng để bị ốm"

nhìn thấy lee sanghyeok không cầm balo cũng không có ý định nhúc nhích, kim hyukkyu thở dài một cái, quay đầu ra hiệu cho bae junsik và lee jaewan. cuối cùng dưới sự cưỡng chế của ba người bạn, lee sanghyeok bị kéo vào phòng thay đồ. trước khi vào trong, hyukkyu quay sang nói nhỏ mấy câu với heosu rồi đi vào

"được rồi mọi người, sau khi anh sanghyeok và anh wangho thay đồ xong, chúng ta sẽ ra biển chơi nên giờ mọi người xuống dưới sảnh đợi bọn họ nhé. nào đi thôi đi thôi" -heosu cố hết sức đẩy từng người ra ngoài, cùng với sự góp sức của geonbu, mọi người dần dần di chuyển

han wangmin đang chuẩn bị đi thì bị park dohyeon giữ lại, hắn ta dường như biết trước được điều này, quay đầu nhìn cậu cười cười

"heosu, geonbu, xuống trước đi, tao sẽ xuống sau" -dohyeon nhận thấy hai người kia đang có ý định nhắc nhở mình liền lên tiếng trước

"vậy nhanh lên nhé" -geonbu kéo heosu đi

một giây trước nơi này còn đông nghịt ngời, một giây sau chỉ còn hai người ở lại. dohyeon thấy mọi người đã đi hết, liền không kiềm chế nổi nữa, đẩy han wangmin vào tường, dùng một tay bóp cổ hắn ta

han wangmin bị park dohyeon bóp cổ, không những không sợ mà còn nở nụ cười

"có vẻ mày đang thấy bản thân sống lâu quá, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ?"

park dohyeon gằn giọng nói, vẻ mặt đầy tức giận, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì thiếu không khí của han wangmin liền buông tay, cậu thật sự muốn bóp chết hắn ta ngay bây giờ

"ý của mày là sao?"

"ý trên mặt chữ"

"mày đang nghi ngờ tao đẩy han wangho xuống đó?"

"chứ không lẽ như lời anh ấy nói lúc nãy? bản thân trượt chân rồi ngã xuống? một người chỉ cần thấy chỗ nào có nước sâu liền đứng xa vạn dặm thì làm sao có thể trượt chân ngã xuống được!?"

han wangmin cười phá lên, sau khi cười đã liền nắm lấy cổ áo dohyeon kéo gần về phía mình

"mày buồn cười thật đấy, rác đổ vào thùng, lỗi đổ tao hả? nếu đúng như lời mày nói thì trước khi đổ lỗi cho tao, mày nên nhớ điều này, ở đây không chỉ có mỗi tao ghét han wangho đâu, có rất nhiều người có ý định hại nó ok? đừng có thấy cậu ta bị làm sao liền nghĩ là tao làm...và cũng đừng có nghĩ xấu tao như vậy, tao không rảnh mà lúc nào cũng để ý đến đứa em trai kia rồi hại nó đâu, mày nghĩ tao làm là do mày quá cảnh giác tao...tao mà làm thì sẽ không làm ở chỗ đông người như thế này, dễ dàng được cứu như vậy...không vui chút nào cả"

lưu thanh tùng và park jaehyeok bước ra vừa hay thấy cảnh này liền không ngần ngại xông đến, một người đấm một người đá han wangmin một cái khiến hắn ta ngã nhào xuống đất. park dohyeon ngỡ ngàng nhìn màn song kiếm hợp bích này, sau đó huýt sáo một cái, vỗ tay bôm bốp

"mày nghĩ mày đang nắm cổ áo ai vậy thằng chó dại kia?" -lưu thanh tùng đấm xong thầm cảm thán may là han wangho và han wangmin chỉ là sinh đôi khác trứng, nếu hai người này mà là sinh đôi cùng trứng, có gương mặt y đúc nhau  thì cậu sẽ không thể ra tay đánh được. mặt tiểu hoa sinh rõ ràng trông dễ thương, dễ mến bao nhiêu, mặt thằng chó này lại trông tởm đến buồn nôn, chạm vào chỉ muốn đi rửa tay ngay lập tức

"dm rõ ràng thằng chó kia gây chuyện trước" -han wangmin nhổ ra một cái răng, con mẹ nó, han wangho sao lại quen được cái thằng bạo lực này vậy? hơn nữa thằng chó park jaehyeok từ bao giờ lại khoẻ như vậy, đạp đau vl

"cho dù dohyeonie có gây chuyện trước thì mày cũng đéo có tư cách động vào em ấy" -park jaehyeok vênh mặt giơ ngón tay 'thân thiện' về phía han wangmin

"em nghĩ chúng ta nên đổi cách gọi đi, gọi anh ta là chó dại thì sỉ nhục loài chó quá, không những thế ai cũng được chửi là chó, có khác gì cùng đồng loại với anh ta đâu chứ" -park dohyeon xoa cằm suy nghĩ

"vậy nhóc có đề xuất nào không?" -lưu thanh tùng nhếch môi

"đương nhiên rồi, một con vật mà tất cả mọi người đều ghét, vừa bẩn vừa hôi, chỉ cần nhìn thấy là mọi người sẽ ngay lập tức tìm cách đập chết nó, lại còn xuất hiện vào mùa hè, đúng thời điểm anh ta xuất hiện...giờ nghĩ mới thấy, lấy con vật đó so sánh với anh ta, giống y đúc 100%, đặc điểm nào cũng đồng nhất" -park dohyeon nhếch môi, nhìn cái mồm đang chảy máu không ngừng của han wangmin cùng với cái răng rơi trên đất, chà...tùng ca ra tay đúng đã

"đừng nói là con đó nha" -park jaehyeok

"con gì cơ?" -lưu thanh tùng nhíu mày

park dohyeon lấy từ trong cặp ra một chai nước mới tinh, không ngần ngại, vứt thẳng vào mặt han wangmin khiến hắn đau đớn kêu a một tiếng

"đừng thải ra máu gây ô nhiễm môi trường nữa gián à, tội nghiệp nhân viên dọn vệ sinh lắm, tôi nghĩ anh nên kiếm nhà vệ sinh xử lý cái miệng đầy chất thải đó đi"

lưu thanh tùng nghe thấy vậy liền không nhịn được cười lớn, park jaehyeok đoán trước được nên chỉ nhếch môi cười

"gián cái con mẹ mày à"

han wangmin tức giận nắm chặt tay, thật sự muốn đánh bọn này ra bã nhưng trước mặt hắn là 3 người, 3 vs 1, chắc chắn hắn đánh không lại

"mấy hôm trước dohyeonie đã cảnh cáo mày rồi, mày không nghe thì phải chịu thôi. mày khiến wangho suýt chết đuối lần thứ 2, bọn tao không nhấn đầu mày xuống nước bây giờ đã là nhân từ lắm rồi" -jaehyeok

"địt con mẹ, không có bằng chứng thì đừng có oang oang mãi là do thằng này làm, han wangho đã nói nó bị trượt chân, tụi mày bị điếc à" -han wangmin hét lên khiến máu văng ra từ miệng hắn, ba người kia thấy vậy liền lùi xuống vài bước

"dm tởm vl"

"cho dù có phải mày hay không thì bọn tao vẫn đánh mày. tao là tao nhìn mày ngứa mắt lắm rồi, mau cút đi nếu không muốn mất cả hàm răng" -lưu thanh tùng giơ nắm đấm lên đe doạ

"tất cả bọn mày hãy đợi đấy, tao sẽ khiến cho tất cả thân bại danh liệt và bọn mày sẽ phải hối hận khi bảo vệ nó, một đứa chỉ toàn mang đến bất hạnh và xui xẻo cho người khác" -han wangmin nói xong nhặt chai nước lên đi ra ngoài

lưu thanh tùng định chạy đến đấm cho thằng đó một cái nữa mà bị jaehyeok và dohyeon cản lại

"thôi thôi đánh làm gì nữa, tay dính chất thải thì rửa bao giờ mới sạch" -dohyeon

"đúng đó, nó chỉ được cái mõm thôi chứ có làm gì được đâu, bình tĩnh bình tĩnh" -jaehyeok

"mẹ nó một con gián hôi hám mà cứ vênh cái mặt lên, từ lúc nó xuất hiện là tao đã muốn cầm cái gậy đập cho một phát rồi" -lưu thanh tùng dừng lại, hít vào thở ra mấy lần, cố gắng hạ hoả

"nhưng mà lần này không phải anh ta làm thật hả?" - dohyeon thấy lưu thanh tùng dừng lại liền thả ra

park jaehyeok và lưu thanh tùng nhìn nhau sau đó nhìn park dohyeon, nhún vai

"mình xin kiểm tra camera là biết liền mà nhỉ?" -lưu thanh tùng đột nhiên nhớ ra gì đó

"lúc đó mất điện, tao nghĩ camera cũng không hoạt động đâu, đến đó cũng tốn công vô ích" -jaehyeok nhìn camera ở góc phòng, nhướng mày

"em nghĩ chúng ta vẫn phải đi đến phòng camera thôi, phải bảo nhân viên xoá đoạn lúc nãy đánh con gián đó đi, không thì nó đi oang oang với hội học sinh là mình lãnh đủ đấy" -dohyeon chẹp miệng, ánh mắt như có như không nhìn về phía lối ra vào phòng thay đồ...chắc là không có ai ở đó đâu nhỉ?

jaehyeok nghe xong liền trợn mắt

"ờ đấy, dù chúng ta đang không ở trường nhưng đây là hoạt động do hội học sinh tổ chức, vẫn ăn cám như thường, má"

"nhưng mà có ai biết cái phòng camera đấy ở đâu đâu" -lưu thanh tùng

"để em đi hỏi nhân viên, làm lẹ trước khi mấy anh kia quay lại" -dohyeon

"để anh đi cùng, lưu thanh tùng, mày giữ chân mấy người kia một chút, lúc nào bọn tao nhắn thì hẵng xuống sảnh" -jaehyeok

lưu thanh tùng giơ ok

hai anh em họ park chạy đi

lưu thanh tùng chán nản ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn về phía camera ở góc phòng kia, khẽ hừ một tiếng

lúc này, ở ngay lối ra vào phòng thay đồ, có mấy người đang đứng ở đó, không biết đã nghe được bao nhiêu. bọn họ nhìn người ở giữa, ánh mắt đầy ẩn ý

"sao không ra mà đứng đây làm gì?"

kim hyukkyu xuất hiện, nhìn thấy ba người son siwoo, lee yechan và han wangho đứng ngay lối ra vào liền nhíu mày

lee sanghyeok, lee jaewan và bae junsik đứng ngay phía sau anh

wangho thấy sanghyeok, liền nở nụ cười, khẽ cúi người, cố hết sức nói, giọng khàn khàn: "cảm ơn anh...vì đã cứu em"

"thái độ của crisp ban nãy có hơi thiếu tôn trọng, chúng tôi thay cậu ấy, xin lỗi anh" -yechan

"hơi thôi sao?" -hyukkyu nhếch môi, "có ai xin lỗi người khác mà thái độ vênh váo như các cậu không? không cảm thấy có lỗi thì cũng đừng xin lỗi làm gì. chỉ vì những người như các cậu mà hai từ 'xin lỗi' đang dần mất giá trị đấy"

"anh không cần phải nói nặng lời như vậy đâu kim hyukkyu, dù sao chúng tôi cũng đâu có xin lỗi anh? anh có quyền phán xét chúng tôi sao?" -điền dã nhíu mày

"thôi, đừng tranh cãi nữa" -lee sanghyeok thở dài, ngăn cái đám này lại, "được rồi, tôi chấp nhận lời cảm ơn và xin lỗi của các cậu. và giờ thì nếu hậu bối han đã không sao thì xuống sảnh tập trung, chúng ta sẽ đi ra biển chơi. đừng làm chậm trễ thời gian vì mấy chuyện này. cậu han, mong khi ra biển cậu chú ý một chút, đừng có trượt chân như lúc nãy, nếu cậu có mệnh hệ gì thì chúng tôi sẽ phải gánh trọng trách không tưởng đâu"

wangho mím môi, chỉ trong mấy phút thay đồ ngắn ngủi mà thái độ của lee sanghyeok thay đổi 180 độ, trong lòng cậu cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng thôi không sao, thế này lại càng tốt

"cậu ấy sẽ cẩn thận hơn, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. một lần nữa cảm ơn anh" -điền dã chắn trước mặt wangho, thay cậu nói

dưới ánh mắt của bốn người kia, điền dã, wangho và yechan cúi người rồi đi ra ngoài

kim hyukkyu lúc này trừng mắt nhìn lee sanghyeok

"mày đi quá giới hạn rồi đó lee sanghyeok"

lee sanghyeok liếc nhìn kim hyukkyu, không đáp lại

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co