extra 4.2: rất là ê nha
"gì vậy? sao mấy đứa nhóc kia cũng có mặt ở đây?"
điền dã nhướng mày khó hiểu nhìn siwoo bên cạnh
"anh biết gì không jaehyeokie?"
siwoo nhìn jaehyeok, thấy người yêu lắc đầu liền đưa mắt nhìn wangho, thấy thằng bạn nhún vai lại quay sang nhìn điền dã, lắc đầu tỏ ý không biết
"thay vì tụi bây mất thời gian đứng đây hỏi nhau thì đến đó hỏi thẳng mấy người kia có phải nhanh hơn không?" yechan chán nản ngáp một cái, đáng ra hiện tại bọn họ đang ở trên sàn nhảy bay lắc vui vẻ chứ không phải đứng đây hỏi nhau mấy câu vô nghĩa như thế này. mọe, tất cả là tại lee sanghyeok, tự nhiên xuất hiện ở đây chi vậy? phá hỏng bầu không khí vl
"cũng đúng"
thế là lưu thanh tùng dẫn đầu đám người tiến đến chỗ những người kia, lưu thanh tùng vỗ vai wooje khiến cậu nhóc giật nảy quay người
"ơ?"
"yo wooje, lâu rồi không gặp nhóc, nhớ anh không?"
lưu thanh tùng mỉm cười giơ tay xoa đầu cậu nhóc
"wtf? sao các anh lại ở đây?" moon hyeonjoon đứng cạnh wooje, ngay khi cậu nhóc giật mình quay người cũng quay người theo, thấy lưu thanh tùng, điền dã, yechan, jaehyeok, siwoo và cả wangho đứng ngay sau thì há hốc mồm ngạc nhiên
với cái giọng oang oang của mình, moon hyeonjoon thành công thu hút sự chú ý của những người còn lại, bọn họ không khác gì moon hyeonjoon, cũng há hốc mồm ngạc nhiên
cái qué gì thế này? thế mà lại đụng mặt thật?
"thế sao mấy đứa lại ở đây?" jaehyeok đẩy gọng kính, hỏi lại
"thì bọn em đến...uống rượu rồi chơi bời" moon hyeonjoon đáp lại
"bọn anh cũng thế thôi"
kim hyukkyu híp mắt xoa cằm, ngay khi thấy mấy đoạn tin nhắn wangho gửi tới anh đã nghi rồi, đang tính bảo bae junsik liên hệ chủ quán xem thử coi sao thì lee sanghyeok đã phát điên chạy ra ngoài làm anh cũng hoảng chạy theo. và giờ thì sáu cái chợ đứng trước mặt anh đúng như những gì anh nghi ngờ ban nãy. thấy chưa, nếu không có mặt ở đây thì làm gì có chuyện tràng tin nhắn chửi kia xuất hiện?
nhưng mà điều anh thắc mắc chính là...giữa vô vàn quán bar ngoài kia, tại sao hai bên lại cùng lúc chọn trúng quán bar này? tại sao? why?
lee sanghyeok thấy han wangho đứng đằng sau son siwoo liền không chần chừ hất tay song kyungho chạy về phía em nhỏ
wangho đang ngáp, thấy sanghyeok mặt mày mếu máo như con mèo bị bỏ rơi chạy về phía mình liền mỉm cười dang hai tay đợi anh
"wangho ahhh"
sanghyeok thấy wangho dang tay đợi mình liền bổ nhào đến ôm chặt lấy em nhỏ, dụi mặt vào hõm cổ em
wangho cảm nhận được cổ mình ươn ướt, cùng với đôi vai hơi run của anh
khóc rồi hả? aiya, có lẽ là đùa quá trớn rồi
"được rồi mà" cậu phì cười vỗ vai anh an ủi, "mấy tin nhắn đó chỉ là đùa thôi, không phải thật đâu, đừng khóc nữa"
"vợ định bỏ chồng" giọng sanghyeok tràn đầy tủi thân
"em làm sao có thể bỏ sanghyeokie được chứ, đùa thôi đùa thôi"
"vợ đùa không vui gì cả"
"rồi rồi, em xin lỗi mà"
cả một đám người nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà làm vẻ mặt ghét bỏ
nhìn cái kiểu tủi thân với dỗ dành kia trông có ghét không chứ
"điền caaa"
dohyeon cũng tiến đến ôm người yêu
"dohyeonie, lâu rồi không gặp em, nhớ em quá trời"
"em cũng nhớ anh"
ánh mắt ghét bỏ của mọi người đang nhìn cặp sanghyeok-wangho giờ chuyển sang cặp dohyeon-điền dã
ê? mắc gì hai người cũng ôm ôm ấp ấp vậy? tưởng ở đây có mỗi mấy người có người yêu để ôm hả?
"nay là đại hội thồn cơm chó hay gì? sao cặp nào cũng thích ban phát cơm chó hết vậy?" lee jaewan mặt mày nhăn nhó không vui, dm chắc lần sau tụ tập cũng phải dẫn người yêu theo mới được, không thể chịu nổi cảnh cứ suốt ngày bị thồn cơm chó đến mắc nghẹn như này
"được rồi được rồi, đừng có đứng ở đây ôm ấp nữa, về phòng vip đi, chắc tụi bây cũng có điều muốn hỏi phải không?" song kyungho xoa mi tâm nhìn một đám người trước mặt mình, khẽ chửi thề một tiếng
má nó, biết thế không thách thằng sanghyeok như vậy, giờ đúng là có chuyện thật luôn nè
thế là cả một đám người lại quay trở lại phòng vip
wangho ngồi trong lòng sanghyeok, bị anh ôm chặt cứng, đầu anh còn dụi vào cổ cậu làm cậu thấy hơi nhột
"đừng dụi nữa sanghyeokie, nhột"
"tụi bây bỏ nhau ra thì chết à? ở đây còn có con nít đó, biết ngại chút đi"
kim hyukkyu nhíu mày nhìn hai đứa ngồi cạnh mình, cứ ôm ôm dụi dụi, ngứa hết cả mắt, đệt, là ai, ai nhét anh ngồi chung với bọn họ vậy? đề nghị đổi chỗ
"anh có quyền nói câu đó hả? ban nãy anh với anh kyungho thế nào, anh thử nghĩ lại coi, giờ anh còn tỏ ra ghét bỏ nữa? mấy người các anh đúng là bạn bè cùng hội, liêm sỉ chẳng có, mặt dày y chang nhau" ryu minseok khinh bỉ nhìn ông anh của mình, mọe, đáng ra không nên tụ tập cùng mấy ông anh này, cứ tống cơm chó vào họng cậu nãy giờ, thấy ghét
minhyung ở bên cạnh nhỏ giọng dỗ dành bạn nhỏ
"thế mọi chuyện là sao vậy? chuyện anh sanghyeok và cậu trai bao gì đó..." jaehyeok nhìn kyungho, ngập ngừng hỏi
"cũng không có gì, mấy đứa cũng biết mỗi lần bọn anh chơi bài thì sẽ ra hình phạt kiểu gì mà đúng không? là như vậy đó" kyungho tặc lưỡi, kể lại chuyện ban nãy
————
mấy tiếng trước
kimhyeokgyu_ to faker
lạc đà
ê
cánh cụt
sủa
lạc đà
?
bạn bè nói vậy mà được hả?
tao đéo phải chó
sủa cc
cánh cụt
ờ
lạc đà
gâu gâu gâu gâu gâu
cánh cụt
?
chửi cc
sao kêu không phải chó?
lạc đà
thích vậy đó thì sao?
mày không phải chó sao hiểu tiếng chó?
cánh cụt
🙄
dm rồi tìm có chuyện gì
nói mau
lạc đà
minhyung vừa nói cho tao biết, mày đi công tác về rồi?
cánh cụt
ờ
ủa mà sao nó biết được?
lạc đà
thư ký của mày chắc để trưng?
về từ bao giờ?
cánh cụt
vừa mới
lạc đà
về sớm vậy?
tao nhớ là mấy ngày nữa mày mới về mà?
cánh cụt
nhớ vợ
mà sao mày biết rõ lịch trình công tác của tao vậy?
lạc đà
:))))
đừng có nghĩ lung tung
tao biết mày đang nghĩ cái gì đấy, bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho tao
tao biết là do lúc mày đi công tác, wangho suốt ngày than vãn với tao và kyungho
nó thậm chí còn nằm bẹp dí ở nhà tụi tao mấy ngày liền nữa
phiền thì thôi rồi
cánh cụt
ai cho mày nói vợ tao phiền?
rút lại lời nói cho tao
lạc đà
đéo
nó nói không ngừng bên tai bọn tao
mà tao với kyungho thì đéo có nhu cầu muốn nghe
không phiền thì là gì
cánh cụt
cút
lạc đà
đéo
cánh cụt
:))))
dcm
rốt cuộc mày muốn cái lol gì?
để yên cho ông nội mày ngủ
lạc đà
ông nội cc
tao là ông cố của mày đây mặt lol, hỗn hào vừa thôi
đến quán bar z đi
đám junsik đang ở đây rồi
mấy nhóc báo thủ thì đang chuẩn bị đến
cánh cụt
đéo
lạc đà
?
wangho không có ở nhà
mày ở nhà cũng có ngủ được đéo đâu
tao biết thừa cái loại mày, không có wangho bên cạnh có shit ngủ được
mai là chủ nhật, đến đây chơi đi
cánh cụt
đéo
lạc đà
đéo cc
1 là đến đây, 2 là 1
đừng để tao phải mạnh tay
cánh cụt
mày thì làm gì được tao mà đòi mạnh với chả tay?
lười, không muốn đi
đừng để tao phải nói nhiều
lạc đà
thế chốt là mày vẫn không tự đi?
cánh cụt
ờ
đậu nhỏ mà thấy tao đến quán bar lại hiểu lầm rồi dỗi tao thì chết
lạc đà
wangho gắn định vị trên người mày đéo đâu mà nó biết được
bọn tao ở phòng vip nên không phải lo
cánh cụt
thà không làm còn hơn sống trong lo sợ một ngày ẻm biết được
lạc đà
ok
cánh cụt
chơi vui vẻ
————
mọi người tưởng kim hyukkyu sẽ để yên cho lee sanghyeok ở nhà ngủ hả?
nằm mơ đi
30 phút sau
lee sanghyeok trong tình trạng mồm dán băng dính, cả người bị trói như con sâu, được che bằng một lớp vải, được bộ ba lee minhyung, park dohyeon, jeong jihoon vác vào trong phòng
"bọn em mang người đến rồi mấy anh ơi"
"tốt lắm, không bị ai nhìn thấy chứ?" kim hyukkyu hờ hững đáp lại, một tay cầm bài, một tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình
ba đứa hiểu ý, đặt lee sanghyeok ngồi cạnh kim hyukkyu
"bọn em đi cửa sau nên không ai thấy đâu ạ" jeong jihoon hí hửng đáp, lâu rồi mới lại dùng đến dây thừng, thứ đồ bị bọn họ bỏ xó ở trong góc kí túc xá, "với cả bọn em lấy vải che lại rồi, có ai hỏi thì bảo là đồ chơi thôi, không có gì phải lo cả kakaka"
"mấy đứa còn lại đâu?" kyungho đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy có ba đứa này liền thấy khó hiểu
"chắc là đang vào á anh, dù sao đi cửa chính cũng xa hơn cửa sau" park dohyeon giơ tay tháo cái băng dính trên mồm sanghyeok ra
"cái chó má, bọn điên này, tao đã bảo không đến rồi, bọn mày bị điên à? làm chó lâu quá rồi giờ không hiểu tiếng người hả?" lee sanghyeok ngay khi được tháo băng dính trên mồm ra liền tức giận chửi
"câu trước bảo bọn tao điên rồi câu sau còn hỏi làm gì?" kim hyukkyu, vẫn dáng vẻ hờ hững đó, mắt không nhìn thằng bạn mình đang được ba đứa kia cởi trói mà chỉ chăm chăm vào mấy lá bài trên tay mình, "duma bài như cc, không lẽ lại bét nữa trời"
"đằng nào nhóc wangho cũng không có ở nhà, thay vì cô đơn trong căn nhà rộng lớn, ngủ một mình trên một chiếc giường thì đến đây chơi với bọn tao có phải tốt hơn không?" bae junsik nhếch môi thả một lá bài xuống, "mày xong rồi kim hyukkyu, việc mày đứng bét chỉ còn là vấn đề thời gian ahahaha"
"thôi mà chú, lâu rồi chúng ta mới tụ tập, hơn nữa chú cũng vừa mới đi công tác về, coi như đến đây chơi xả stress, chú đừng tức giận nữa" lee minhyung vừa cởi trói vừa nhỏ giọng dỗ dành ông chú đang nổi cáu của mình, ban nãy ngồi trên xe lee sanghyeok cứ giãy giụa liên hồi như cá mắc cạn khiến cho cậu với park dohyeon ngồi sau kiềm lại mệt gần chết
"đúng đó, anh cứ lo wangssi biết làm gì, dù sao giờ ảnh cũng đang phóng mô tô không biết trời trăng gì, với cả theo em thấy wangssi sẽ không đến mấy nơi như này đâu, từ lúc trao đổi bên trung về, em chẳng bao giờ thấy ảnh đến quán bar" jeong jihoon cười cười nói
park dohyeon nhìn jeong jihoon: "chưa chắc đâu nha, anh wangho không đến là vì không ai lôi được ảnh đi thôi. lần này tùng ca ở đây, xác suất bị lôi đến quán bar là cực kì cao"
"nhưng mà seoul nhiều quán bar như vậy, chắc chắn không đụng mặt đâu" lee minhyung cầm dây thừng vứt xuống dưới gầm bàn, "thêm nữa, có đụng mặt cũng chả có vấn đề gì, liêm thì sợ qué gì"
"chuẩn chuẩn"
lúc này double hyeonjoon cùng với ryu minseok và choi wooje lần lượt đi vào
"ruhan đâu?" lee jaewan nhìn hội báo thủ thấy thiếu một đứa, tò mò hỏi
"hôm nay ruhanie về ra mắt gia đình anh sunghyeon"
ryu minseok nhàn nhã trả lời lee jaewan rồi đi về phía bàn trống cầm cái máy gọi món, có bao nhiêu rượu, đồ nhắm, cậu nhấn không thừa một món
"gọi nhiều vậy?" dohyeon nhướng mày nhìn minseok
"lâu lâu mới được bào tiền mấy ông kia, phải bào cho bằng hết" minseok nhếch môi
"thể nào tí nữa chả đi ăn đêm, đến đó bào có phải tốt hơn không?" choi hyeonjoon thở dài
"vào haidilao thì bào được bao nhiêu, ở đây bào dễ hơn, nhìn coi, đống rượu kia còn tốn gấp mấy lần một bữa haidilao" minseok chỉ tay về phía mấy anh lớn kia, trên bàn bày đầy những chai rượu mắc tiền, đồ nhắm ở đây cũng không hề rẻ
"dm"
hyukkyu vứt đống bài trên tay mình xuống bàn không nhịn được chửi thề
"hahaa mày lại đứng bét rồi kim hyukkyu" park uijin ôm bụng cười ngặt nghẽo, "mau mau chịu phạt"
"cười cái chó gì, có là hạng 3 thì cũng phải chịu phạt thôi" hyukkyu lườm uijin, nghiến răng nói. mẹ thật, 4 ván liền đứng bét, ngày gì mà xu dữ
note chút: mấy ông này chơi bài sẽ có kiểu phạt khác nhau cho từng thứ hạng, hạng 1, 2 miễn phạt, mấy thứ hạng khác sẽ phải uống hết một chai rượu ngoại trừ hạng áp chót và hạng bét. hai thứ hạng này sẽ bị hạng 1 ra hình phạt như hạng áp chót sẽ bị hỏi và phải trả lời sự thật, hạng bét bắt buộc phải làm một thử thách (không có quyền từ chối)
"trong khi mày đấu trí với thằng junsik, tao hoàn thành xong hình phạt của mình rồi" uijin giơ chai rượu rỗng trong tay lên cười cười, "jaewan nhìn tao uống từ đầu đến cuối, không gian lận, không nói điêu"
"hừ"
"được rồi, anh đứng nhất mà, em lo cái gì?" kyungho dùng ánh mắt yêu chiều nhìn hyukkyu sau đó đặt tay lên đầu người yêu xoa xoa
"ra thử thách gì đó nhẹ nhàng với bình thường thôi nha" hyukkyu quay sang nhìn kyungho, trề môi
"song kyungho, mày tỉnh táo cho tao, mày không được nương tay chỉ vì nó là người yêu mày đâu đấy" junsik lớn giọng nhắc nhở khi thấy ánh mắt tràn ngập sự simp lỏ của kyungho
"đúng đó" jaewan và uijin cũng lớn tiếng đồng tình
kyungho nhướng mày nhìn đám bạn sau đó nhếch môi
"bae junsik, câu hỏi dành cho mày đây, nơi kỳ lạ nhất mà mày từng quan hệ là ở đâu?"
junsik ngây người, mặt dần dần đỏ lên
những người khác thì cười khoái chí, hội báo thủ ngồi một bên cũng hào hứng nhìn chằm chằm anh chờ đợi câu trả lời
"nói...nói gì vậy? tao với jeesun chưa từng làm chuyện đó"
"chưa từng làm mắc gì mặt đỏ vậy? lại còn nói lắp bắp" lee sanghyeok cầm chai rượu nhếch môi cười châm chọc
"thôi nói thật đi, đến thằng sanghyeok nhìn tưởng cấm dục vậy mà nó còn làm rồi, mày nói mày chưa làm, ai mà tin được" jaewan cười đểu, đẩy junsik một cái
"má, tao nói thật, tụi tao chưa từng làm chuyện đó" junsik đẩy tay jaewan, mặt đỏ bừng phản bác
"nghe điêu vậy trời" hyukkyu cũng chẳng tin
"không tin gọi jeesun hỏi" junsik lấy điện thoại ra chĩa về phía hyukkyu
hyukkyu nhíu mày nhìn điện thoại rồi lại nhìn thằng bạn, qua mấy lần mới lười biếng dời tầm mắt
"được rồi, coi như mày nói thật"
junsik nhếch môi, anh biết thừa mấy đứa này không ai dám hỏi thẳng jeesun chuyện tế nhị này mà
"nói đi, thử thách dành cho em"
hyukkyu nhìn kyungho đang cười khoái chí vì làm khó được junsik, nói chứ ai trong đám bọn họ chẳng biết, junsik sẽ không đi quá giới hạn với jeesun trước khi cả hai cưới nhau. thêm nữa, bởi vì bọn họ chơi trò này quá nhiều lần, bao nhiêu sự thật gần như biết hết nên giờ cái phần nói sự thật này như kiểu chỉ hỏi cho có rồi chọc ghẹo người kia là chính
"hôn anh"
chỉ với hai từ rất nhẹ nhàng vang lên nhưng lại giống như quăng một cái bô la băng khiến cho cả đám người đứng hình trong giây lát
sanghyeok giây trước còn khoái chí uống rượu ừng ực, giây sau nghe kyungho nói vậy liền bị sặc đến nỗi ho khù khụ
"ê ê, thách cái gì vậy?"
"hôn ở môi"
kyungho như bị điếc, bỏ ngoài tai lời uijin vừa nói, ánh mắt anh chỉ chăm chú nhìn hyukkyu, tay chỉ vào môi mình
hyukkyu nhếch môi
"được thôi"
"yah yah yah cái thử thách kiểu gì đấy" lee jaewan ngồi cạnh kyungho lập tức nhếch mông hòng tránh thằng bạn này xa nhất có thể
"mấy anh ơi, ở đây có con nít" moon hyeonjoon mặt mũi đỏ bừng giơ tay che mắt choi wooje
"giữ liêm sỉ chút đi" lee sanghyeok ghét bỏ dùng chân đạp mấy cái vào người kim hyukkyu
hyukkyu bỏ ngoài tai mấy lời phàn nàn của mọi người xung quanh, tiến đến hôn kyungho
và thế là tiếng la ó đồng loạt vang lên cùng lúc hai bờ môi va vào nhau
"má làm thật luôn hả"
"ê ê ê"
"rất là ê nha má"
"dừng lại đi trời"
mọi người không ai bảo ai đồng loạt nhắm mắt, cứ tưởng không nhìn thì sẽ không sao nhưng nhắm mắt thì có ích gì khi tiếng hôn mờ ám lúc có lúc không vang lên khiến mặt ai nấy đều ngày càng đỏ hơn
hai ông họ lee, lee sanghyeok và lee jaewan ngồi cạnh đương sự, thậm chí còn nghe thấy rõ mồn một
"a, shibal...hai thằng khốn không có liêm sỉ nàyyyy"
không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi kim hyukkyu và song kyungho buông nhau ra, bảo bọn họ hôn xong rồi thì cả đám mới mở mắt, mặt mũi đứa nào cũng đỏ như máu, thậm chí còn ngại ngùng tránh ánh mắt nhau nữa
"dm đây là hình phạt dành cho bọn tao chứ đéo phải cho hạng bét là kim hyukkyu" lee jaewan không nhịn được đạp cho song kyungho một cái
"thật là muốn bị mù điếc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi" -bae junsik
"trước mặt bọn nhóc mà hai đứa mày hôn nhau như thế à? còn không biết ý tứ cố tình phát ra tiếng...má có biết ngại không? dmm" -park uijin
"toàn người quen, có gì mà ngại" kim hyukkyu nhếch môi, "được rồi, chơi tiếp thôi"
mấy đứa hội báo thủ thì đơ một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại
"anh hyukkyu này sao mà khác với anh hyukkyu mà em biết thế..." wooje ngại ngùng xoa má, nếu ở đây có gương thì chắc là cậu nhóc có thể thấy rõ gương mặt đỏ bừng của mình
"đừng trông mặt mà bắt hình dong nữa wooje à, em tiếp xúc với bọn anh bao lâu rồi mà vẫn giữ cái quan điểm này vậy?" choi hyeonjoon đưa cho em trai lon coca lạnh, bảo thằng nhóc áp lên má
"cái hội đó" minhyung cầm chai rượu lên chỉ tay về hướng các anh lớn, "nhìn ai cũng giống kiểu 'người này chắc chắn không làm chuyện này đâu' nhưng thật ra là cái gì cũng dám. cái da mặt của mấy ổng...bê tông cốt thép còn chả xứng để mang ra so sánh cái nào dày hơn, cứng hơn nữa mà"
những người khác nghe minhyung nói vậy gật gù đồng tình
"làm quen dần đi, mai sau mấy cảnh kiểu này còn thấy đầy" dohyeon tặc lưỡi lấy mấy trò boardgame mình mang theo ra, "nhưng mà cho dù có quen rồi thì lần nào thấy cũng ngại như lần đầu"
"chắc lần sau phải chuẩn bị thêm cả bịt tai, lần này hơi quá rồi đấy" jihoon thở dài nhận lấy trò chơi từ dohyeon, "chơi cờ tỷ phú hả?"
"ờ"
wooje mở to mắt ngạc nhiên nhìn mấy ông anh bên này bắt đầu thảo luận chọn ra người quản lý...lại nhìn về phía mấy ông anh lớn bên kia đang cầm bài trên tay
ờm...mấy anh ơi, bộ mấy anh cất công đến tận quán bar đắt đỏ này chỉ để chơi mấy trò này thôi hả? có khác gì mấy lúc ở kí túc xá tụ tập chơi bời đâu?
"wooje nhóc làm quản lý ngân hàng nhá"
"dm đợi đấy, lần này tao sẽ làm cho tất cả bọn mày phá sản"
chưa để wooje kịp ú ớ gì, minseok đã tung xúc xắc, bắt đầu trò chơi
hai bên tự chơi game, không bên nào để ý bên nào, cũng không biết bọn họ chơi bao lâu, phải đến khi mấy ông anh lớn bên kia đột nhiên đồng loạt vỗ tay hoan hô, mồm hét vang trời mới khiến hội báo thủ tò mò nhìn sang
"cuối cùng, cuối cùng, ahahaha cuối cùng tao cũng đợi được đến lúc lee sanghyeok đứng bét" kim hyukkyu tiên phong hét lớn, những người còn lại cũng hú hét theo, khoa trương đến nỗi cả một đám người ai cũng đứng dậy múa máy điên cuồng
"tao bảo rồi, không ai có thể thoát khỏi kiếp đứng bét, dm song kyungho, lần này mày ra thử thách hẳn hoi cho tao, đừng có cà rỡn như mấy lần trước" bae junsik chỉ tay thẳng vào mặt song kyungho
song kyungho, người đứng hạng nhất, có quyền ra một thử thách cho người đứng bét là lee sanghyeok, vẻ mặt đăm chiêu, ngón tay gõ vài nhịp trên đùi sau đó hớn hở búng tay một cái
"tao nghe nói quán bar này có một cậu trai bao rất nổi tiếng, mày đi tìm gặp cậu ta, tán tỉnh và xin số điện thoại của cậu ta đi lee sanghyeok"
sanghyeok lúc nãy còn bình thản cầm chai rượu lên uống nhìn đám bạn làm trò hề đợi hình phạt vì nghĩ thể nào mấy đứa này cũng chẳng ra hình phạt nào quá đáng đâu, ai mà ngờ vừa nghe song kyungho nói xong anh liền phun hết rượu ra ngoài, mắt trợn tròn nhìn mấy thằng kia đang vỗ tay ủng hộ với thử thách mà cậu ta vừa đưa ra
"dm thách cái khác, tao đéo làm cái đó"
"chơi phải chịu, mày không có quyền từ chối, muốn phá luật hả mày? nào nào đứng lên đi thực hiện thử thách đi" -uijin
"nhanh lên nhanh lên, để đề phòng mày ăn gian, mau kết nối cuộc gọi với bọn tao, tao phải chính tai nghe coi mày tán tỉnh người ta như thế nào để có thể xin được số điện thoại" hyukkyu giơ điện thoại lên, bắt đầu nhấn gọi cho sanghyeok
"không được, đổi thử thách khác đi, lỡ như đậu nhỏ biết rồi hiểu lầm bỏ tao thì tao biết phải làm sao? đổi cái khác" sanghyeok nhấn từ chối cuộc gọi của hyukkyu, nhất quyết không làm
"đã bảo là wangho nó không có ở đây rồi, làm sao nó biết được? nếu wangho biết thì bảo với nó rằng đây là thử thách, nó sẽ hiểu cho mày thôi" -jaewan
"nếu thằng nhóc hiểu lầm mày thì tao sẽ dỗ nó cho mày, đừng lo, mau đi làm thử thách đi, nhanh nhanh"
kyungho cười đắc chí, nói vậy chứ làm gì có chuyện thằng nhóc wangho kia biết được, đang bận làm con ma tốc độ thì làm méo gì có chuyện nó để tâm đến thứ khác. mấy lần nó đi phượt, gọi nó cháy máy mà nó có thèm nghe đâu. chút nữa cảnh cáo mấy nhóc báo thủ kia là ổn hết à
"nhưng..." sanghyeok có chút chần chừ
"không nhưng nhị gì hết, nhanh lên" hyukkyu một lần nữa nhấn gọi cho sanghyeok, rồi tự lấy điện thoại của sanghyeok nhấn chấp nhận
trước sức ép của mấy đứa bạn, sanghyeok đành đầu hàng đi ra ngoài làm thử thách nhưng tay vừa đặt lên tay nắm cửa đã ngoái đầu lại
"xin số điện thoại thôi được không? tao đéo biết nói lời tán tỉnh..."
"..."
"thế mọi lần mấy lời mày nói với wangho là từ đâu ra?" junsik nhướng mày
"ở bên cạnh em ấy, những lời nói đó cứ tự tuôn ra thôi"
"..."
"có đứa nào biết văn tán tỉnh không?" hyukkyu nhìn về phía hội báo thủ, chưa để đứa nào lên tiếng đã chỉ tay thẳng mặt một đứa, "jeong jihoon"
"em?" jihoon trợn tròn mắt, chỉ tay vào mình
"đúng vậy"
lee sanghyeok nghi ngờ nhân sinh nhìn đoạn tin nhắn jeong jihoon vừa gửi mình
《những câu nói tán tỉnh người đẹp khiến người đẹp đổ đứ đừ đừ》
tin được không trời?
"chỉ cần nói như thế này là được?"
"mày nhanh lên cho tao"
kim hyukkyu hết kiên nhẫn đá đít lee sanghyeok ra khỏi phòng
lee sanghyeok gãi đầu lơ ngơ nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình rồi đi ra ngoài, anh nhìn quanh một vòng quán bar, ngoài này vừa ồn vừa đông, đúng kiểu không khí quán bar thứ thiệt
mà tối quá, chẳng nhìn rõ ai với ai
"mong là đậu nhỏ sẽ không biết chuyện này"
anh lẩm bẩm vài câu rồi tiến đến lối vào nhà vệ sinh, đang lớ ngớ không biết phải làm gì thì đụng phải một nhân viên phục vụ, ngay lập tức anh liền túm lấy người đó hỏi
"xin hỏi, quán bar này có phải là có cậu trai bao nào đó rất nổi tiếng đúng không?"
nhân viên dường như đã quá quen với tình huống kiểu này liền mỉm cười gật đầu
"dạ đúng vậy, anh muốn gặp cậu ấy sao?"
sanghyeok gật đầu
"giờ cậu ấy đang chuẩn bị tiếp đón một vị khách đặc biệt, nếu muốn gặp thì anh phải đặt lịch thì mới gặp được"
"không gặp được luôn sao?"
"vốn dĩ cậu ấy là người nổi tiếng ở quán bar này mà, ai muốn gặp cũng phải đặt lịch trước. nếu anh đặt lịch bây giờ thì có thể 2 tuần nữa sẽ gặp được cậu ấy"
"2 tuần?"
"đúng vậy, 2 tuần là ngắn rồi thưa anh, có người còn phải đợi tận mấy tháng lận"
"nhưng mà tôi chỉ muốn nói vài lời thôi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cậu ta, có cách nào giúp tôi không?"
"chuyện này..." nhân viên hơi chần chừ, nói chứ việc này cậu ta cũng chẳng đưa ra quyết định được, đang định nói với người trước mặt có thể đi tìm ông chủ trao đổi thử coi sao thì bắt gặp hình bóng quen thuộc ở phía trước, "ồ, có vẻ anh rất may mắn đó, nếu anh chỉ muốn nói vài câu thì có thể gặp cậu ấy, cậu ấy ở phía bên kia kìa"
nhân viên chỉ về phía một cậu trai đang chuẩn bị tiến vào lối vip, sanghyeok thấy vậy liền ngay lập tức tiến đến nắm lấy cánh tay cậu ta. đứng gần mới thấy, cậu ta trông rất đẹp, hẳn nào lại nổi tiếng như vậy, nhưng vẫn thua xa wangho của anh
"anh làm gì vậy?" người kia khó chịu khi bị giữ lấy, tưởng ông già nào lại uống say gây chuyện nhưng khi nhìn lên lại thấy là một anh chàng rất đẹp trai, hơn nữa trông khá quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải, "anh đẹp trai tìm tôi có chuyện gì sao?"
sanghyeok ngập ngừng nhìn điện thoại, mặc dù không tin tưởng jeong jihoon lắm nhưng...
dm song kyungho, kim hyukkyu, hai thằng mày đợi đấy!
anh lấy bừa một câu trong cái list jeong jihoon gửi, anh nở một nụ cười méo mó, ngập ngừng nói
"cơm...cơm nước gì chưa người đẹp?"
người kia mở to mắt ngạc nhiên, cái kiểu tán tỉnh quê mùa gì thế này?
"anh muốn mời em đi ăn sao?"
"...đúng vậy"
"hm...cũng muốn đi ăn với anh đẹp trai đó nhưng giờ em có việc mất rồi, lần sau nhé anh"
sanghyeok nghe vậy liền sáng mắt, cơ hội đây chứ đâu
anh đưa điện thoại cho người kia
"vậy cho tôi xin số điện thoại của cậu nhé?"
"được thôi"
người kia vui vẻ nhận lấy rồi nhập số điện thoại của mình
"mong là sẽ sớm được gặp lại anh đẹp trai"
người kia đưa lại điện thoại cho anh, sanghyeok nhếch môi nhận lấy điện thoại sau đó trở về phòng vip, nơi mấy người kia đang cười ha hả vì đạt được mục đích
sanghyeok mặt mày không vui giơ điện thoại về phía kyungho
"thử thách hoàn thành"
"ok xác nhận thành công"
"dm cái câu 'cơm nước gì chưa người đẹp' là cái quỷ gì vậy trời?" junsik nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy, cười lớn
"jihoonie hay nói với em câu đó lắm" choi hyeonjoon khẽ lườm jeong jihoon
"hay mà, lần nào hyeonjoonie nghe xong cũng đỏ mặt còn gì"
"anh sanghyeok đúng là không hợp nói mấy câu này" minseok khẽ rùng mình
"không phải không hợp nói câu này mà chú anh chỉ hợp nói câu đó với chú dâu thôi, nói với người khác nghe tởm thật sự" minhyung cười hì hì
"lần sau bớt làm mấy trò này lại đi" sanghyeok lườm kyungho rồi ngay lập tức xoá số điện thoại kia, "tao không muốn đậu nhỏ—"
ting
"làm sao vậy?" hyukkyu thấy thằng bạn đang nói đột nhiên im bặt liền khó hiểu quay sang, thấy sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cũng tò mò nhìn theo
là màn hình tin nhắn
người tên cục cưng vừa gửi tin nhắn đến
khỏi cần nói cũng biết cái biệt danh này là của ai
...
tự nhiên có dự cảm không lành
hyukkyu lắc đầu, chắc thằng nhóc chỉ định hỏi thăm sanghyeok thôi...nhưng sao lại đúng lúc vậy?
trong khi đó ngoài mặt sanghyeok tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi gió bão
chắc không phải đâu ha...vợ chỉ là đang lo cho mình không ngủ được nên hỏi thăm chút thôi...ẻm không biết đâu...nhỉ? không phải, ẻm làm sao mà biết được chứ...
sanghyeok vẫn giữ niềm tin như vậy cho đến khi thấy tin nhắn 《anh đang ở đâu thế?》
"dm"
sanghyeok rùng mình quay sang nhìn hyukkyu, người cũng đang ngạc nhiên vì đoạn tin nhắn này
"sao đấy?" kyungho thấy hai người đang ngạc nhiên nhìn nhau không khỏi tò mò
"wangho nhắn hỏi sanghyeok đang ở đâu..." hyukkyu quay sang trả lời kyungho
"hả?"
cả một đám người nghe vậy liền ngây ra như phỗng, tôi nhìn anh, anh nhìn cậu, cậu nhìn tôi
"haha...chắc là nó hỏi thăm thôi, hỏi thăm thôi, cứ nói điêu đi" kyungho gượng cười, nói chứ lúc nãy anh bảo anh sẽ chịu trách nhiệm nếu wangho dỗi sanghyeok nhưng mà nếu thằng nhóc đó biết anh bày trò để chồng nó làm vậy thì chắc chắn nó sẽ lột da anh mất
sanghyeok lưỡng lự, nói dối wangho mà để em nhỏ biết được thì anh sẽ tiêu mất. vì thế để tránh em nhỏ biết anh nói dối em, cách tốt nhất bây giờ chính là...
"mày nhắn đi"
đưa cho thằng anh của ẻm nhắn
"hả?"
kyungho trợn tròn mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay sanghyeok
"tao không muốn nói dối đậu nhỏ đâu, để em ấy biết được tao nói dối em ấy thì em ấy càng giận tao hơn đó...nên là mày nhắn đi"
kyungho giật giật khoé môi, bộ mày sợ nó thì tao không sợ nó chắc?
hyukkyu nhìn sanghyeok rồi lại nhìn kyungho, thở dài một cái, lấy điện thoại trong tay sanghyeok. anh lườm cả hai, một thằng sợ em trai, một thằng sợ vợ, hai thằng nhát gan này nữa, chả được tích sự gì
"để tao"
————
"và thế là sau khi bị chửi một tràng xong, thằng sanghyeok thấy câu cuối nó hoảng quá nó chạy ra ngoài nên bọn anh giữ nó lại thôi"
điền dã, lưu thanh tùng, yechan, jaehyeok, siwoo và wangho gật gù đã hiểu
"nói chung là thằng sanghyeok không nói dối, là anh cầm điện thoại nó nhắn, không liên quan đến nó" hyukkyu thở dài, thật là, mãi mới có hôm trôn trôn thằng bạn khi không có vợ nó bên cạnh mà cuối cùng bị vợ nó bắt quả tang tại trận, suýt thì khiến nó mồ côi vợ, "với cái chuyện nó tiếp cận trai bao là do thử thách thôi, nó cũng từ chối rồi mà bọn anh ép nó mãi đấy, bỏ qua nha wangho"
"vốn dĩ em cũng không để ý đâu, em tin sanghyeokie mà"
wangho mỉm cười với hyukkyu nhưng ngay khi chạm mắt với lưu thanh tùng liền lườm thằng bạn
"à thì những lời chửi mắng đó cũng không phải wangho nhắn đâu, là em nhắn á" lưu thanh tùng thấy ánh mắt của wangho, nhận ra bản thân phải xin lỗi liền gãi đầu mỉm cười ngại ngùng, "xin lỗi nha, uống rượu vô nên nóng tính vậy đó, anh sanghyeok đừng để bụng haha"
điền dã, yechan, jaehyeok, siwoo, wangho nhìn dáng vẻ hối lỗi của lưu thanh tùng mà giật giật khoé miệng
ai nhập bố tùng vậy? sao nay lại làm vẻ hối lỗi kia?
mọi lần lưu thanh tùng xin lỗi dù đúng hay sai đều sẽ kiểu vênh mặt lên nói mấy lời đại loại như xin lỗi ha, bố mày không cố tình làm thế đâu, bố chửi là do bố sai, nếu uất ức quá thì chửi lại đi bố nghe nè con
nói vậy nhưng mà đối phương có dám chửi lại đâu, mọi lần cứ cãi nhau, cho dù không biết đúng hay sai nhưng lưu thanh tùng sẽ có cái kiểu chửi đối phương một cách nhanh chóng và đồn dập, điều này khiến cho đối phương rơi vào thế yếu rồi đến khi biết được sự thật, dù mình đúng hay sai cũng đéo sợ vì nếu mình đúng thì mình chửi tiếp còn nếu mình sai thì đối phương cũng đéo dám chửi lại mình vì nó sợ mình cmnr
yechan ngồi cạnh đập vào đầu lưu thanh tùng một cái thật mạnh khiến cho những người khác trố mắt nhìn
"au, sao mày đánh tao?" lưu thanh tùng ôm đầu la oai oái
"sao nay biết làm cái vẻ hối lỗi tởm lợn đó vậy? bố tùng ngông như chó thường ngày đi đâu rồi? ai nhập mày hả?" yechan dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng bạn
"cc, mày muốn đánh tao thì nói, không cần lấy lí do này biện hộ đâu thằng ml" lưu thanh tùng xông đến túm tóc yechan
ngay lập tức hai thằng này lao vào đánh nhau như gái đánh ghen, tay giật tóc, miệng thì chửi liên thanh
"này này này, mắc đéo gì hai đứa mày đánh nhau vậy? yahh, dừng tay"
điền dã và jaehyeok nhảy vào can
mọi người cười ha hả trước tình huống chó mèo của lưu thanh tùng và yechan, chỉ có hai người nào đó là không để tâm đến, mặc kệ mọi người ồn ào như thế nào, hai người đó chỉ quan tâm đến đối phương
"sao ông xã cứ khóc hoài vậy? thôi nín nào, em thương"
wangho nở nụ cười bất lực, khẽ quay đầu muốn nhìn mặt sanghyeok nhưng anh cứ dụi đầu vào vai cậu mãi từ nãy đến giờ làm cậu không nhìn được, ngoài việc biết được anh đã nín khóc ra thì cậu chẳng biết biểu cảm hiện tại của anh như thế nào
"đậu nhỏ có biết, khi thấy hai chữ 'chấm dứt', anh đã hoảng sợ đến mức nào không?"
sanghyeok nghe wangho dỗ dành thậm chí còn ôm chặt hơn như thể sợ em nhỏ chạy mất, giọng anh pha chút nghẹn ngào lẫn tủi thân
"em biết"
"đậu nhỏ biết vậy mà đậu nhỏ còn để lưu thanh tùng chửi anh như thế...anh cứ tưởng là đậu nhỏ nói...anh sợ lắm, sợ đậu nhỏ bỏ rơi anh, sợ phải xa đậu nhỏ một lần nữa, sợ người sau này ở bên cạnh anh không phải đậu nhỏ...anh thật sự rất sợ..."
wangho biết lần chia tay kia đã khiến cho anh sợ đến mức nào vì cả cậu cũng vậy...
"sanghyeokie" wangho giãy dụa muốn thoát ra nhưng sanghyeok lại càng ôm chặt cậu hơn, cậu thở dài một cái, đành phải ra chiêu, "nếu anh không cho em thấy mặt anh thì—"
wangho còn chưa nói xong, sanghyeok đã ngay lập tức ngẩng mặt. vì cậu đang ngồi trong lòng anh, lưng dựa vào ngực anh nên cậu chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn, anh dùng ánh mắt tủi thân nhìn cậu, môi mèo hơi chu lên hờn dỗi, nhìn anh lúc này giống y chang con mèo bị chủ nhân bỏ rơi
cậu phì cười, tay quàng qua cổ anh, dí đầu anh xuống rồi hôn lên trán, hai mắt, hai má, mũi, cằm cuối cùng là một nụ hôn sâu ở môi
đám người kia đang ồn ào nói cười vì trận đánh nhau giữa lưu thanh tùng và lee yechan liền im bặt khi thấy hai người này hôn nhau, đứa nào đứa nấy ngượng ngùng đưa tay lên che mắt, chỉ có song kyungho giơ điện thoại lên chụp hình rồi gửi vào group mấy ông anh kia
cả hai hôn nhau rất lâu, đến khi buông ra, mặt wangho đỏ bừng vì đụng phải ánh mắt của đám người kia, a...quên mất cái đám này
sanghyeok vẫn muốn hôn nữa liền cúi xuống nhưng bị wangho chặn lại, anh bĩu môi không vui
"anh muốn hôn nữa, vợ ơi, nữa đi nữa đi"
"còn nhiều người ở đây mà..."
"mặc kệ đám mực đó"
"anh kệ được nhưng em thì không"
"đậu nhỏ không thương anh"
"được rồi, để lần sau—"
wangho còn chưa nói xong, sanghyeok đã cúi xuống hôn lần nữa, môi lưỡi triền miên
"a shibal, jaehyeokie đến đây, tao không thể ăn cơm chó khi mà người yêu tao cũng ở đây được" siwoo không nhịn nổi khi bản thân bị thồn cơm chó đến mức này liền kéo người yêu về phía mình, hôn lên môi
"á đù, vậy thì tao cũng phải hôn, nói chứ vụ này làm sao có thể thua được" điền dã cũng kéo dohyeon đang che mắt về phía mình, hôn cuồng nhiệt
"cái gì vậy trời? cái hội bạn này nên đổi tên từ sống chết có nhau thành thích hơn thua đi, có việc này thôi cũng phải hơn thua nữa" minseok nhăn mặt khi phải chứng kiến ba cặp đôi hôn nhau trước mặt mình, "minhyungie, chúng ta cũng không thể chịu thua họ"
minhyung nghe minseok nói vậy liền hí hửng tiến đến, cậu chờ lâu lắm rồi đó nha
cặp jihoon-hyeonjoon không cần nhiều lời, hyeonjoon còn đang che mắt vì ngại vcl thì đã bị jihoon không nói không rằng cưỡng hôn
cặp kyungho-hyukkyu thì khỏi phải nói, ôm hôn nhau từ nãy
khổ nhất lúc này chính là hội những người không có bồ ở đây, mặt ai nấy vừa đỏ vừa đen, đỏ vì ngại, đen vì cay cú
moẹ nó, biết thế cũng rủ bồ đến đây
choi wooje xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, cái gì vậy trời? chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà cậu nhóc phải chứng kiến cảnh hôn full hd không che của mấy cặp đôi lận, ai cứu wooje với, ngại quá trời ơi
cậu nhóc còn đang ngại vl thì cảm nhận được có gì đó ấm ấm chạm vào môi mình, mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của moon hyeonjoon
"em cũng có người yêu mà wooje"
ờ nhỉ, cậu nhóc cũng có người yêu mà? vậy thì tại sao phải chịu trận cùng mấy người không có bồ ở đây chứ?
và thế là hội những người không có bồ ở đây -2 người rời khỏi hội
"dmdmdmdm đại hội hôn nhau hay gì" lee yechan la toáng lên
"đéo thể tin nổi, tao đến đây để uống rượu chơi bời chứ không phải đến xem mấy người ân ân ái ái" -lưu thanh tùng
"hoàn tiền, mau hoàn tiền cho tao kim hyukkyuuu, mắc cái lol gì tao phải bỏ tiền để thấy cảnh này chứuuu" -bae junsik
"dm sao tao lại ở đây, trong cái căn phòng toàn mấy đôi gay thế này, cứu taooo" -lee jaewan
"người yêu ơi, mau đến hộ giá anh về, anh không xong rồiii" -park uijin
mặc kệ mấy người này la oai oái, mấy cặp đôi kia vẫn nhiệt tình hôn nhau, chỉ khổ cho bộ ba jaewan-junsik-uijin phải chịu cảnh này nhiều lần trong chính căn phòng này
wangho bị sanghyeok hôn đến nỗi mệt lả, cậu dựa vào ngực anh điều chỉnh hơi thở
"vợ đừng bỏ anh"
sanghyeok nũng nịu nói
"em sẽ không bao giờ bỏ ông xã của em đâu"
wangho khẽ cười đáp lại
"cũng không được trêu anh như vậy nữa"
"ừm em hứa"
sanghyeok lúc này mới nở nụ cười, anh hôn lên tóc wangho, khẽ thì thầm
"anh yêu em"
"em cũng yêu anh"
"chúng ta kết hôn nhé, đậu nhỏ"
wangho nghe vậy thì bật cười
"có ai như anh không? cầu hôn trong quán bar? thật là"
"đâu có đâu, anh đã cầu hôn em mấy năm trước rồi mà, bây giờ anh chỉ thông báo cho em biết thôi, rằng chúng ta chuẩn bị kết hôn"
wangho nở nụ cười, bàn tay cậu nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan xen, cậu có thể nhìn thấy rõ chiếc nhẫn anh đã dùng để cầu hôn cậu
sanghyeok cũng nhìn chiếc nhẫn, anh nâng tay, hôn lên hai chiếc nhẫn
"anh đã chuẩn bị xong hết rồi, hôn lễ của chúng ta"
"anh gấp vậy sao?"
"chuyện liên quan đến đậu nhỏ, anh đều gấp...vì thế, kết hôn với anh nhé?"
wangho nhìn chằm chằm sanghyeok, cậu đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của anh rồi vô thức nở nụ cười
"được, chúng ta kết hôn đi, sanghyeokie"
.
mới đầu tính viết drama đồ á nhưng viết đi viết lại thấy truyện chính drama quá rồi, thôi thì extra healing thiệt đi, drama nữa thì mệt qué (mà thật ra tui vẫn giữ cái quan điểm viết drama=)))
chap này có thể là chap extra cuối (nếu có chap nữa thì chắc chắn drama nên là hữu duyên, chăm thì tui viết còn khum thì thui vậy)
đăng chap này hơi muộn, định đăng hôm qua để chúc mừng sinh nhật ba lớn lee 'faker' sanghyeok mà chưa ưng nên ngâm đến nay
thôi thì dù muộn nhưng vẫn chúc lee 'faker' sanghyeok sinh nhật vui vẻ, mong là có thể thấy tên faker trên bản đồ summoner's rift càng lâu càng tốt ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co