extra 5
nhiều năm về trước
tại một ngôi chùa nào đó
han beomseok và jang heejin tay xách nách mang một đống đồ bước vào chùa, sau khi cúng bái xong, hai người đi về phía gốc cây lớn ở sau chùa, nơi có một người đang ngồi ở đó
(note cho những ai không nhớ: han beomseok và jang heejin là ba mẹ của wangho nha)
"dạ chào thầy"
người đàn ông nhìn lên, thấy là han beomseok và jang heejin chỉ gật đầu nhẹ
"thưa thầy, lần trước nhờ thầy chỉ điểm, cuối cùng vợ tôi cũng có thai, hôm nay chúng tôi đến đây để nói lời cảm ơn"
ánh mắt người đàn ông thầy bói nhìn về phía bụng của jang heejin
"được bao nhiêu tháng rồi?"
"dạ, được hơn 7 tháng rồi thưa thầy, thời gian qua bận bịu nên muộn như thế này mới đến, thật lòng xin lỗi thầy"
người đàn ông khẽ gật đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn hai người trước mặt
"sinh đôi nhỉ?"
hai người kia sững sờ nhưng nhớ ra đây là thầy bói rất cao siêu nên chỉ gật đầu
"nhưng chúng tôi vẫn chưa biết giới tính của cái thai này...nếu được, thầy có thể cho chúng tôi biết được không?"
ông thầy bói hơi nhướng mày, sau đó khẽ nhếch môi
"không thể"
"..."
"hai người vẫn nhớ lời tôi nói lúc trước chứ? rằng việc hai người mãi chưa có con, lí do tại sao, vẫn nhớ phải không?"
"chúng tôi vẫn nhớ"
"ừm, vậy nên tương lai sau này, nhà các người ngày càng trở nên giàu có hay là...ngược lại, tất cả sẽ phụ thuộc vào cái thai này"
"dạ? ý của thầy là...?" jang heejin hơi nhướng mày, tay đặt trên bụng khẽ run. tại sao việc han gia giàu có hay không lại phụ thuộc vào cái thai này?
"các người đã có được những gì mình muốn sau những tội ác mà bản thân gây ra. nghiệp đầu tiên phải gánh chính là mãi mới có con, nghiệp cuối cùng và cũng là nghiệp lớn nhất mà các người phải đối mặt chính là khi hai đứa con này ra đời"
"sinh đôi nhưng một đứa sẽ giữ vững vinh hoa phú quý hiện tại...đứa còn lại sẽ mang đến tai hoạ, tất cả những gì hai người đang có, sẽ mất sạch sẽ... vậy nên nếu hai người muốn những tham vọng của mình càng bay xa hơn, không muốn mất đi nhà cao cửa rộng như hiện tại thì chỉ có thể giữ lại một đứa"
"...giữ lại một đứa?" jang heejin nghe xong, chân run rẩy đứng không vững, nếu không có han beomseok bên cạnh đỡ lấy thì bà đã ngã quỵ xuống đất
han beomseok và jang heejin kết hôn từ năm 27 tuổi, đến giờ cả hai cũng đã 42. bọn họ phải mất tới 15 năm mới có được mụn con. khi nghe được jang heejin mang song thai, cả hai đã rất vui sướng. sau 15 năm cố gắng, bọn họ cuối cùng cũng đã có con, không chỉ một đứa mà tới hai đứa cùng lúc. vậy mà bây giờ họ đang nghe ông thầy bói này nói rằng họ sẽ phải bỏ một đứa...
"hai đứa bé này sẽ khắc nhau vì thế nếu để hai đứa bé sống chung và lớn lên trong cùng một căn nhà... vận đen đủi của đứa bé kia sẽ lây sang đứa còn lại và đứa bé đen đủi sẽ làm hại đến đứa bé may mắn kia"
jang heejin che miệng, nước mắt rơi lã chã
"ý của thầy là...một đứa phải biến mất?" han beomseok mím môi, khó khăn nặn ra từng chữ. bỏ một đứa con sau một khoảng thời gian mãi mới có con...chuyện này sao ông có thể chấp nhận nổi chứ?
ông thầy bói nhìn vẻ mặt đau khổ của hai vợ chồng trước mặt, mặt không cảm xúc trả lời
"không nhất thiết, chỉ cần không để bọn chúng sống chung hoặc ở gần nhau là được. đứa bé đó không đáng phải gánh cái hậu quả lớn như vậy, nó vô tội. người xứng đáng với hậu quả đó...là ai chắc hai người cũng biết rõ nhỉ?"
bàn tay đỡ vợ của han beomseok run rẩy không ngừng, jang heejin gục mặt vào lòng chồng khóc lớn
"vậy làm sao để chúng tôi biết được—"
"NÊN NHỚ, để có được cơ nghiệp nở rộ và những vinh hoa phú quý như ngày hôm nay, hai người đã gây ra những tội ác gì, đã đi qua bao nhiêu xác người. vì thế dù hai người có làm bao nhiêu việc thiện trong khoảng thời gian qua thì cũng không bao giờ có thể tránh khỏi việc phải trả giá. cái thai kia chính là thử thách dành cho hai người, cả hai phải tự mình cân nhắc và đưa ra lựa chọn. đỏ hay đen, giàu sang hay nghèo khó, biệt thự hay nhà tù, sống hay chết, trả giá hay không...nếu chọn đúng thì tương lai không cần lo nghĩ còn nếu chọn sai...hai người sẽ phải trả giá...một cái giá tương xứng với những gì hai người đã gây ra trong suốt những năm tháng dài dằng dẵng qua... trên đời này không có gì là miễn phí. hành động hôm nay chính là quả báo ngày mai. cuộc đời có vay có trả. luật nhân quả không chừa một ai"
————
rầm rầm rầm
"tù nhân 4550, mau dậy đi, có người đến thăm"
jang heejin mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhìn thấy nữ quản giáo đứng đập rầm rầm vào cánh cửa, khẽ nhíu mày. những tù nhân cùng phòng đang ngồi một góc xoa bóp vai cho nhau, ánh mắt nhìn bà không mấy thiện cảm
lúc này bà liền nhận ra bản thân vừa ngủ mơ thấy lời nói năm đó của ông thầy bói kia...
bà thở dài một cái rồi đứng dậy đi theo quản giáo ra ngoài
trên đường đi đến phòng thăm, bà nhớ về giấc mơ kia, nhớ về khoảng thời gian trước và sau lời nói đó của ông thầy bói
thật ra sau 2 năm cưới nhau, bà mãi không có thai làm cả bà và chồng đều rất hoang mang. hai người tìm đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cơ thể của hai người không có vấn đề gì. vợ chồng bà càng hoang mang hơn, cơ thể bình thường nhưng tại sao mãi không có con?
sau 1 năm uống đủ thứ thuốc dinh dưỡng các thứ vẫn không hiệu quả, bà được một người chị em thân thiết giới thiệu cho một ông thầy bói. vợ chồng bà mới đầu không tin lắm về mấy thứ bói linh tinh này nhưng sau khi gặp ông ta, cả hai đã bị lời nói của ông ta thuyết phục. bọn họ chăm chỉ làm từ thiện suốt 12 năm, cuối cùng bà cũng có thai. khi biết được cái thai là sinh đôi, vợ chồng bà cảm thấy rất vui và hạnh phúc
nhưng niềm vui đó không kéo dài được lâu, sau cái ngày gặp ông thầy bói đó lần thứ 2, cả bà và chồng cứ suy nghĩ mãi về lời nói của ông thầy bói, cả hai không biết nên làm thế nào. đứa con mà họ mong mãi mới có được lại vì cái nghiệp họ gây ra mà phải trả giá. hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu, bọn họ quyết định sẽ xem xét mọi thứ trước rồi hẵng đưa ra quyết định
giữ lại cả hai đứa hay bỏ một đứa như lời ông thầy bói kia...dù sao bọn họ đã phải 'cố gắng' rất lâu mới có được cơ nghiệp như ngày hôm nay, bọn họ không thể để nó đổ vỡ được
ngày sinh ra hai đứa bé, bà suýt phải bỏ mạng, vì mất máu quá nhiều khi sinh đứa thứ 2 (nhưng thật ra khi đó vì đứa đầu, là han wangmin mãi không ra nên mới dẫn đến việc khi đến lượt wangho, jang heejin bị mất máu quá nhiều. bác sĩ có nói cho han beomseok biết điều này nhưng ông ta lúc đó đang lo lắng cho tính mạng của vợ và chỉ chú ý nghe vế sau nên mới dẫn đến việc wangho bị hiểu lầm như vậy)... chồng bà, han beomseok ngay khi đó đã định giết chết thằng bé để diệt trừ hậu hoạ thay vì bỏ nó ở xó xỉnh nào đó. nhưng kế hoạch đó lại bị vợ chồng chị gái cùng cha khác mẹ của bà (ba mẹ của song kyungho) cản lại và đe doạ. vì gia thế không bằng cùng với lời đe doạ đanh thép của anh rể song taeyong rằng sẽ khiến han gia phá sản, han beomseok cắn răng kiềm nén ý định giết wangho lúc đó
thật sự sau khi cả hai đứa bé được sinh ra, han gia bị lung lay đến mức suýt bị phá sản, cả hai đứa bé wangho và wangmin đều cùng nhau gặp chuyện đen đủi, chuyện này thường xuyên đến nỗi khiến vợ chồng bà sợ hãi. và với nỗi nghi ngờ đã được cắm vào trong lòng ngay từ khi hai đứa được sinh ra thì dù han wangho có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ thành cái gai trong mắt họ. vì thế để wangho tránh wangmin xa nhất có thể, tránh những việc đen đủi lại lặp lại, vợ chồng bà đã để thằng bé sống trong một căn phòng ở dưới tầng hầm cùng với một người hầu. thằng bé wangho bị bắt nạt, bị chì chiết, bị đánh đập tàn nhẫn ra sao, vợ chồng bà cũng chẳng thèm để tâm tới, coi thằng bé là con trai của nữ hầu kia. chỉ trừ những lúc tổ chức sinh nhật hay những lúc vợ chồng chị gái đến thăm, khi đó vợ chồng bà sẽ đối xử tốt với wangho, những ngày còn lại, wangho ra sao, làm gì, quen biết, thân thiết với ai,... họ cũng chẳng quan tâm, chỉ cần không mang lại đen đủi cho cả họ và wangmin, mọi chuyện đều được lơ đi hoàn toàn
sinh nhật 8 tuổi của wangmin và wangho, khi thấy wangmin bị rơi xuống biển, nhân lúc mọi người chưa thể đứng vững, bàng hoàng nhìn theo, beomseok đã không chần chừ đẩy wangho xuống và bảo thằng bé mau cứu anh trai mà không quan tâm đến việc liệu thằng bé có biết bơi hay không, vì chồng bà nghĩ, wangho chính là đứa đã khiến wangmin bị rơi xuống nước. và rất may, wangho biết bơi (bởi vì cả jang heejin và han beomseok đều không thèm để wangho vào mắt nên bọn họ không biết được việc cậu biết bơi. việc wangho biết bơi là do học bơi cùng với jaehyeok và siwoo nhé). wangmin được cứu, lúc wangho vùng vẫy dưới nước, vợ chồng bà đều thấy nhưng hai người đã làm lơ vì cái ý định để wangho biến mất vẫn còn trong tiềm thức của họ. khi thấy wangho ngừng vùng vẫy, bọn họ tưởng đã thành công thì ngay lúc đó, đứa con trai của chị gái bà, song kyungho, đã nhảy xuống cứu thằng bé lên
vụ cháy nhà 2 năm sau, thật ra là đã được vợ chồng bà lên kế hoạch từ trước. vụ hoả hoạn đó, bà là người châm lửa. chuyện wangho bị một thanh gỗ cháy đè lên người là do vợ chồng bà cố tình dàn dựng hiện trường vì bọn họ biết chắc chắn, wangho sẽ cứu wangmin và lí do cho việc dàn dựng kế hoạch này là vì họ không muốn wangho thoát khỏi đó, biến đây thành một vụ tai nạn. lúc thằng bé khóc lóc van xin kêu cứu, vợ chồng bà và wangmin đều đứng trước mặt thằng bé, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt và bọn họ đã mặc kệ wangho gào khóc phía sau, quay lưng chạy ra ngoài. người hầu khi đó cũng chỉ có hai người, sau ngày hôm đó cũng đã bị chồng bà thủ tiêu vì nói ra việc wangho vẫn còn ở trong nhà để rồi thằng bé được cứu sống
cả bà và chồng đều rất sợ wangho sẽ nói ra chân tướng, muốn âm thầm làm gì đó trước khi thằng bé tỉnh lại nhưng đều vô tác dụng vì ở bên cạnh wangho lúc nào cũng có người. tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với họ, lúc tỉnh dậy, wangho đã phát điên, thằng bé không ngừng khóc lóc, la hét, trông vô cùng thảm thương. mà lúc đó chỉ có vợ chồng bà và một vị bác sĩ chứng kiến. vợ chồng bà thấy vậy liền nhân cơ hội lén lút đưa thằng bé vào bệnh viện tâm thần không có bất kì tiếng tăm nào cách seoul rất xa, đút lót bác sĩ chữa trị bảo thằng bé không qua khỏi nên đã chết. hai người mượn tạm một hũ tro cốt của người nào đó rồi cứ thế tổ chức đám tang cho han wangho
kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo thì lại nhảy vào một song kyungho cùng đám anh em của thằng nhóc đó. 5 người bọn họ cùng với park jaehyeok và son siwoo, một lũ ranh con vắt mũi chưa sạch, không tin là wangho đã chết vì thế đã âm thầm cầu xin gia đình tìm kiếm. năm đó sau lễ tang, bà sang ireland ở một thời gian với wangmin, chồng bà thì lo chuyện công ty, đến khi hai người biết được, han wangho đã được bảo vệ chặt chẽ không chỉ bởi nhà họ song mà còn có nhà họ park, son và một số nhà khác. không thể địch lại đám người đó cũng như việc hai người bọn họ đã đưa wangmin sang ireland, hai đứa bé cách nhau một khoảng rất xa y như trong lời thầy bói nói nên bọn họ chấp nhận để han wangho ở lại nhà họ song
và rồi sau đó cũng có khá nhiều chuyện xảy ra
cho đến khi cả bà và chồng đều phải vào tù, wangmin vào trại cai nghiện, hai người mới muộn màng nhận ra, bọn họ đã thật sự đưa lựa chọn sai
han wangho, đứa con mà bọn họ ruồng bỏ, nghĩ là mang đến đen đủi, mang đến tai hoạ cho họ, thật ra lại chính là người mang đến may mắn cho họ, giúp họ giữ vững vinh hoa phú quý sau nhiều năm làm chuyện xấu mà có được
có lẽ ông thầy bói kia cũng biết chắc bọn họ sẽ lựa chọn sai nên mới tỏ ra thần bí như vậy. dù sao câu cuối cùng ông ta nói, bà vẫn còn nhớ rất rõ...
cuộc đời có vay có trả. luật nhân quả không chừa một ai
nghĩ đến những chuyện bản thân đã làm với đứa con trai thứ hai của mình từ khi nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, bà không khỏi cảm thấy có lỗi. một người mẹ như bà, vì tiền mà làm tất cả mọi thứ chỉ để đứa con mà mình mang nặng đẻ đau biến mất
và bây giờ không chỉ bà mà cả chồng bà, han beomseok đều đang phải trả giá ở trong tù, với sự bắt nạt của bạn tù, không khác gì năm đó wangho bị người hầu trong nhà bắt nạt
"ngây người cái gì? mau vào đi"
vị quản giáo thấy jang heejin mãi không bước vào có chút gắt gỏng liền lớn tiếng nói
jang heejin nhìn cánh cửa phòng thăm mới sực tỉnh, bà mang theo nỗi nghi hoặc đẩy cửa bước vào. bà đã vào tù mấy năm, suốt những năm tháng đó không hề có người nào đến thăm bà. à không...có một người đã đến thăm bà vào tháng trước để thông báo cho bà một tin...có liên quan đến đứa con trai bị bà ruồng bỏ. người đó cũng đã nói sẽ đến đây sau ngày quan trọng đó nhưng theo bà nhớ thì ngày đó chưa qua, sao đã đến rồi?
jang heejin còn đang bán tín bán nghi thì ánh mắt bà va phải ánh mắt của người đến thăm kia. bà sửng sốt nhìn người kia, bà dụi mắt như không thể tin nổi, người bà không ngờ nhất lại đến thăm bà, không những vậy còn thăm bà vào lúc này, ngày mai không phải là ngày quan trọng của người kia sao? đáng ra bây giờ phải ở nhà chuẩn bị mọi thứ chứ?
người kia lười biếng chẹp miệng một cái, thấy dáng vẻ của người đàn bà chỉ sau mấy năm không gặp đã trở nên hốc hác, già đi trông thấy liền nở nụ cười vui vẻ
thế này mới gọi là sống chứ? nhưng mà trả giá kiểu này cậu thấy vẫn chưa có đủ, chưa hả dạ
"con...wangho...sao con lại..." jang heejin lắp bắp nói, tay run bần bật chỉ vào han wangho đang nở nụ cười tươi không cần tưới kia
"sao vậy? không nghĩ là tôi sẽ đến đây sao? à đâu... chính tôi cũng cảm thấy không ngờ với quyết định này của mình cơ mà, phu nhân han à không không, giờ phải gọi là tù nhân ờm 4550 nhỉ? mau ngồi xuống đi chứ, bộ bà muốn đứng nói chuyện với tôi hả? aiya, không cần cung kính vậy đâu, ngại lắm ngại lắm" wangho nhai kẹo cao su, gương mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn nhìn người đàn bà được cho là đã sinh ra mình kia
jang heejin lê bước chân nặng nề ngồi xuống ghế, bây giờ bà đang ngồi mặt đối mặt với han wangho, ở giữa bọn họ là một lớp kính trong suốt. bà nhìn chằm chằm đứa con trai mà mình ruồng bỏ này, cảm thấy cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau. mà lần cuối đó lại là cái hôm cậu bị ép đến nỗi phải đồng ý chia tay với lee sanghyeok. sau này hai người cũng không qua lại hay nói chuyện gì, chỉ có han beomseok đôi khi bực tức không nhịn được gọi điện chửi mắng han wangho vài câu
"trông con trưởng thành hơn rồi" jang heejin không nhịn được mà thốt ra ý nghĩ trong lòng. cái lần cuối gặp kia, wangho đang để quả đầu xám khói, gương mặt vẫn còn non nớt như thể là học sinh cuối cấp 2. vậy mà sau nhiều năm không gặp, ở trước mặt bà là một wangho với mái tóc đen, gương mặt trưởng thành hơn rất nhiều
"ồ, cảm ơn về lời khen nhé, nhờ công ơn của ông bà năm đó đó, ở trung quốc tôi đã học được rất nhiều thứ" wangho giữ nguyên dáng vẻ ngạo mạn kia của mình, lông mày hơi nhếch lên
jang heejin đột nhiên cảm nhận được vẻ không mấy tình nguyện khi đối mặt với bà hiện giờ của han wangho qua dáng vẻ kiêu ngạo kia. nhìn đứa con trai thổi bong bóng từ kẹo cao su làm bà chẳng biết phải nói gì tiếp. sau một hồi đắn đo, bà quyết định lên tiếng hỏi thắc mắc hiện giờ của mình
"con đến đây làm gì?"
wangho nghe thấy vậy chỉ bình thản nhún vai
"báo tin thôi, ngày mai tôi kết hôn rồi"
jang heejin không bất ngờ lắm vì bà đã từng nghe điều này rồi, từ một tháng trước, bởi người đó
wangho thấy biểu hiện này, mặt liền lạnh đi, ánh mắt sắc bén hơn rất nhiều
không ngạc nhiên, y như han beomseok lúc nãy
"vậy thì chúc mừng con nhé, người còn lại là sanghyeok phải không? hai đứa phải thật—"
bụp
âm thanh vỡ tung của bong bóng cao su wangho vừa thổi vang lên, cắt đứt câu nói còn dang dở của jang heejin
"ai cần một người như bà chúc chứ? đừng làm ô uế mấy câu chúc mừng đó. kinh tởm"
nhìn một han wangho đầy ác cảm trước mặt mình, jang heejin mím môi, không nói gì thêm
"tôi cũng vừa từ chỗ của han beomseok và han wangmin đến đây" wangho ngừng một chút, nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt của jang heejin rồi mới chậm rãi nói tiếp, "người từ khi sinh ra là lưu manh thì mãi cũng chỉ là lưu manh, chồng bà ấy à, trong tù gây chuyện đánh nhau đến nỗi lúc nhìn thấy ông ta tôi còn tưởng quản giáo dẫn nhầm người đến cơ. nhưng mà khi nhìn thấy tôi, ông ta ngay lập tức vồ đến, phát điên muốn bóp chết tôi...lúc đó tôi liền gật gù cảm thán, không có nhầm lẫn gì cả, đúng người rồi"
"..."
"han wangmin, người anh trai cùng dòng máu với tôi thì...chậc, hết cứu. theo tôi thấy thì anh ta sắp chết vì không thể cai thuốc rồi đấy. thường thì chỉ cần cai khoảng 1-2 năm là đỡ, anh ta vượt quá thời hạn rồi mà trông còn nghiện hơn nữa, chậc, đúng là hết cứu, đáng đời lắm"
"..."
"buồn nhỉ? hai người đàn ông bà yêu quý nhất giờ phát điên đến nỗi bẹo hình bẹo dạng rồi. một người là chồng, một người là thằng con trai mang đến 'may mắn' cho bà..." wangho nở một nụ cười đểu cáng, "ha, đúng là gia đình kiểu mẫu, gia đình 3 người yêu thương nhau đến độ, cùng dắt tay nhau vào tù. ngưỡng mộ quá trời haha"
"rốt cuộc con đến đây để làm gì?"
jang heejin nhìn thẳng vào mắt han wangho, hai bàn tay để trên đùi của bà nắm chặt lại run rẩy không ngừng
"làm gì đâu, tôi sắp kết hôn rồi, tôi và tình yêu của tôi sắp về chung một nhà, sống một cuộc sống vợ chồng vui vẻ. từ ngày mai cuộc sống của tôi sẽ chỉ toàn là tiếng cười hạnh phúc nên trước khi gạt bỏ hoàn toàn quá khứ ra khỏi tâm trí, tôi muốn đến xem xem những người trước kia muốn giết tôi đang trả giá như thế nào ấy mà" wangho nhếch môi, "nhìn thấy một nhà ba người sống khổ sở thế này, tôi vẫn chưa thoả mãn lắm"
"..."
"và nếu tôi chưa thoả mãn thì bà biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ? sắp tới sẽ khổ nhiều lắm nên bà hãy tận hưởng một số ngày 'yên bình' ngắn ngủi còn lại đi nhé jang heejin"
"con—"
rầm
"con cái đéo gì? từ nãy đến giờ cứ xưng con với chả cái, nghe mà chướng hết cả tai, ngưng dùm đi" wangho đứng dậy đấm một cái vào mặt kính, gương mặt dữ tợn của cậu hiện tại khiến jang heejin hơi sợ. "bà có biết vẻ mặt sợ hãi hiện giờ của bà trông rất thú vị không? haha"
rồi không biết wangho lấy đâu ra một con dao, là kiểu dao găm quân đội. cậu lè lưỡi, liếm lưỡi dao trước vẻ mặt sợ hãi đến tột độ của jang heejin
"sao con dám mang dao vào đây chứ? đây là nhà tù đấy"
"ôi giời, đút chút tiền thì cái gì chả mang vào được. thậm chí giờ tôi đập vỡ kính rồi lao đến giết bà ở đây cũng chẳng ai biết" wangho thích thú giơ con dao hướng về jang heejin, "nhưng may cho bà, tôi là một công dân lương thiện, nói không với giết người nên tôi sẽ không thèm làm bẩn tay mình vì hạng người dơ dáy bẩn thỉu như bà đâu" nói xong cậu cất con dao về chỗ cũ
jang heejin mặt xanh như tàu lá chuối, không thể nói thêm bất cứ lời nào
wangho nhìn thời gian, cũng không còn sớm nữa, tối nay cậu còn có bữa tiệc độc thân tại nhà với đám bạn bè, không thể mất thời gian ở đây với con người khùng điên này được
"bà đừng lo, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, sẽ có người vào đây chịu khổ chung với bà. jang heejin, bà sẽ không cô đơn đâu, giờ thì vĩnh biệt nhé, từ giờ đến cuối đời của bà, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa đâu, jang heejin ssi" wangho nhếch môi, làm tư thế cúi chào lịch thiệp rồi quay lưng bước ra khỏi phòng thăm mặc kệ tiếng gào hét hỏi người đó là ai của jang heejin
————
faker to wanghohan
hyeokie
huhu vợ ơi
2 tuần rồi không được gặp vợ
nhớ vợ quá trờii
song kyungho đúng là cái đồ đáng ghét màaa
thằng khốn nạn
cục cưng
vợ cũng nhớ chồng ㅠㅠ
hyeokie
mình call video một chút được hongg
anh muốn nhìn thấy vợ, chỉ một chút thui cũng được 🥺
cục cưng
không được
các anh đang ở bên cạnh em nè
hyeokie
huhu
đã không cho sống chung thì thôi đi
đằng này hẹn nhau ăn uống hay call video cũng không được
không có vợ bên cạnh, chồng không ngủ được
chồng cô đơn quá, nhớ hơi vợ /ᐠ ╥ ˕ ╥マ
cục cưng
hoi mà thương thương
nốt tối nay thui
mai chúng ta lại được sống chung với nhau rùi
hyeokie
rốt cuộc là cái luật lệ vợ chồng sắp cưới không được gặp nhau 2 tuần là do ai đặt ra vậy?
là aiiiii
thật không thể bỏ qua cho người đó mà
cục cưng
là tao đó
mày định làm gì tao?
hyeokie
???
cục cưng
là tao, anh rể của mày, song kyungho
hyeokie
:)
dm
cục cưng
mày chửi tiếng nữa
không gả em tao cho nữa bây giờ
hyeokie
<(ꐦㅍ _ㅍ)>
trả điện thoại cho vợ tao ngay
cục cưng
chưa tổ chức đám cưới đã vợ chồng ngọt xớt ha
hyeokie
chưa cưới nhưng đã lĩnh giấy kết hôn rồi ( ꈍ◡ꈍ)
cục cưng
╭∩╮( ^◡^)╭∩╮
hyeokie
thằng mặt lol
đừng có dùng nick của em ấy gửi mấy cái emo bậy bạ này
cục cưng
tao thích đấy thì sao
lúc trước tao đã nói sao?
cấm nói chuyện, cấm gặp mặt, cấm call video
nói chung là trong 2 tuần không được nói chuyện cơ mà?
ai cho mày phạm quy?
hyeokie
mày có nói cấm nhắn tin hả?
cục cưng
cấm nói chuyện cũng bao gồm cả cấm nhắn tin
hiểu tiếng người không?
hyeokie
nhắn tin là hành động soạn thảo và gửi tin nhắn điện tử, thường bao gồm các ký tự chữ và số, giữa hai hoặc nhiều người dùng thiết bị di động/ máy tính
nói chuyện là cách con người giao tiếp bằng giọng nói và ngôn ngữ
theo wikipedia
phân biệt được chưa?
đọc hiểu tiếng người không con gà?
cục cưng
:)))))
đéo gả nữa
hyeokie
mày không có quyền cấm cản
wangho là người trưởng thành và em ấy đủ tuổi để tự bản thân đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình
cho nên
cho dù mày có nói đéo gả em ấy cho tao thì em ấy vẫn là của tao
theo pháp luật thì bọn tao đã là vợ chồng hợp pháp
lĩnh giấy kết hôn rồi nha ( ꈍ◡ꈍ)
phản đối vô ích
hyeokie
không nói được gì nữa chứ gì =))))
mày vô dụng quá kyungho
cãi cũng đéo cãi được tao thì lần sau tốt nhất đừng có chen vô (x)
ủa? (x)
cục cưng đã chặn bạn
hyeokie
??? (x)
đệt (x)
————
lee sanghyeok giật giật khóe miệng, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt lại, ánh mắt đầy lửa giận
7 đứa báo thủ đang ngồi gần đó ăn gà vui vẻ đột nhiên cảm nhận được áp lực vô hình liền không hẹn mà đồng loạt quay đầu lại
"nãy vẫn còn thấy cười tủm tỉm cơ mà? giờ lại làm sao vậy?" moon hyeonjoon nhỏ giọng nói
"ánh mắt đó mà thành thật thì chắc bọn mình bị nướng chín như con gà này rồi nhỉ?" jeong jihoon nhìn miếng gà cầm trong tay lại nhìn ánh mắt toé ra lửa của lee sanghyeok mà rùng mình
"minhyung, giải đáp thắc mắc, lẹ" park ruhan nhìn lee minhyung đang bình thản nhét miếng gà lớn vào mồm như thể không nhìn thấy chú của mình đang tức giận
vì trong mồm có đồ ăn nên minhyung chỉ có thể dùng hành động, cậu trợn mắt lắc đầu nhún vai
đột nhiên
uỳnh
"song kyungho, cái thằng chó chếttt"
người nào đó giận đùng đùng đập vào bàn một cái rồi ngửa đầu lên nhìn trần nhà hét lớn
kim hyukkyu cũng vừa đúng lúc từ trên lầu đi xuống, nghe thấy câu này liền nhíu mày, anh nhìn mấy đứa báo thủ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì bên cạnh, cả bọn thấy ánh mắt của anh liền đồng loạt lắc đầu
"mày chửi bạn trai tao làm gì?"
sanghyeok nhìn hyukkyu, khoanh tay lại rồi hếch mặt về hướng khác
hyukkyu nhìn con mèo đen đang xù lông này, chửi hai chữ thằng khùng rồi đi về phía hội báo thủ
"ăn ít thôi, đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta rất bận đấy"
"vâng, bọn em biết rồi ạ"
trước khi lên lầu, hyukkyu đạp sanghyeok một cái rồi trừng mắt: "chú rể cũng đi ngủ đi, tao mà nghe thấy tiếng mày chửi bạn trai tao nữa là mày biết tay tao"
sanghyeok cũng trừng mắt lại nhìn hyukkyu sau đó đứng bật dậy đi lên lầu
"cảm giác anh sanghyeok càng ngày càng trẩu..." park dohyeon thì thầm, mấy đứa còn lại nghe thấy cũng ngầm gật đầu đồng tình
"thật sự là trẩu quá không có quen dù đã nhìn thấy rất nhiều lần" ryu minseok thầm thêm vào
"nể anh wangho thật sự, nếu không có ảnh thì tao nghĩ bọn mình sẽ chẳng bao giờ thấy một lee sanghyeok trẩu tre như này" moon hyeonjoon tặc lưỡi nói
"thôi ăn lẹ đi rồi đi ngủ, ngày mai sẽ vui lắm đây" choi hyeonjoon cười khúc khích
————
ngày hôm sau, tại khách sạn nào đó, nơi diễn ra lễ cưới của lee sanghyeok và han wangho
bà nội và bố của lee sanghyeok cùng với ba mẹ của song kyungho aka bác của han wangho đứng ở ngoài cửa đón tiếp khách quý. lễ cưới này cũng chỉ mời những người thân quen của hai bên gia đình đến tham dự
vì chưa đến giờ nên lee sanghyeok đang đứng nói chuyện với khách khứa cùng kim hyukkyu, mọi người đều thắc mắc sao chưa thấy chủ rể còn lại đâu thì nhận được câu trả lời rằng lúc bên đó đi đến đây gặp chút rắc rối nên sẽ đến muộn một chút nhưng chắc chắn sẽ có mặt trước khi lễ cưới bắt đầu
lee sanghyeok trả lời trơn tru là vậy, bình thản là vậy nhưng mãi vẫn chưa thấy đậu nhỏ đến cũng lo lắng, bồn chồn có chút không yên. kim hyukkyu thấy thằng bạn cứ cách một lúc lại nhìn giờ không khỏi thở dài ngao ngán, anh khéo léo nói mấy câu với hai vị khách trước mặt rồi kéo sanghyeok về phía kyungho đang đứng
"kyungho, mấy đứa kia vẫn chưa tới nữa hả? sắp đến giờ rồi"
kyungho giơ điện thoại lên, chưa thấy tụi kia nhắn gì lại cho anh, nói thật anh cũng hơi sốt ruột: "để anh gọi xem sao". ngay khi kyungho định đi ra ngoài thì đột nhiên căn phòng tối om, đèn đều đã bị tắt hết sạch
"gì vậy?"
"bắt đầu rồi hả?"
"ủa sao nghe nói chú rể còn lại chưa tới?"
màn hình chiếu trong phòng được bật lên, những con số đếm ngược xuất hiện từ 10 giây trở xuống
"gì vậy? hình như cái này làm gì có trong kế hoạch đâu?" kim hyukkyu khó hiểu nhìn màn hình đang đếm số kia, anh định đi đến góc điều khiển thì bị kyungho cản lại
"không sao, cứ coi đi" kyungho mỉm cười vỗ vai hyukkyu, ánh mắt như có như không nhìn về phía sanghyeok bên cạnh
3
2
1
‼️ cảnh báo âm lượng có thể vượt mức cho phép trong một số khoảnh khắc. hãy bịt tai ngay lúc này, còn những lúc sau thì không có cảnh báo, hên xui nhé!
đọc xong dòng chữ kia, tất cả mọi người mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay lên bịt tai mình lại
mời mọi người đón xem, một vài đoạn video nhỏ với tiêu đề
《một số khoảnh khắc han wangho high quá đà vì lee sanghyeok》
"aaaaaaaaaaa"
tiếng hét vang trời vang lên
"địt mẹ han wangho, tự nhiên mày hét cái chó gì?" son siwoo bực mình nhảy đến bịt mồm cái con người đang hét om sòm kia lại. đợi đến lúc wangho cuối cùng cũng im lặng, siwoo mới bỏ tay ra
"siu à, jaehyeok à, tao kết bạn được với ảnh rồi, tao có tài khoản kakaotalk của anh sanghyeokie rồiiii" han wangho trong video trông còn khá trẻ và non nớt, nhìn màu tóc đỏ sẫm của cậu có thể nhận ra đây là khoảng thời gian nào, là giữa học kì 2 lớp 9
"vui đến vậy sao?" siwoo nhìn vẻ mặt cười khúc khích đầy trẻ con của thằng bạn liền không nhịn được cười
"tất nhiên rồi, cuối cùng sau bao nhiêu tháng nỗ lực học hành gian khổ, tao cũng có thể đứng nhất khối rồi có can đảm xin được kakaotalk của ảnh, mới đầu tao còn tưởng anh sanghyeokie sẽ từ chối chứ, may quá trời" wangho cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại, đôi môi trái tim hiện rất rõ
"bộ mày thân đến nỗi gọi là anh sanghyeokie luôn rồi hả?" tiếng jaehyeok vang lên dù cậu không xuất hiện trong video, có vẻ là người quay
"hihi chỉ dám gọi sau lưng thui, không dám gọi vậy trước mặt ảnh đâu. mà mày đang quay gì đó? tắt ngay cho tao"
"tao còn tưởng anh sanghyeok sẽ từ chối mày nên muốn quay lại cảnh mày buồn, ai mà ngờ..." jaehyeok chẹp miệng một cái rồi màn hình tắt cái rụp
một video khác lại hiện lên
"yeahhhhh, đỗ rồi đỗ rồi, mapo ơi tôi đến đây, anh sanghyeokie ơi wangho đến đâyyyy hú hú"
wangho vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy jaehyeok và siwoo ăn mừng trong khi hai thằng bạn chỉ có thể cười bất lực ôm chặt lấy cậu và đứng vững cho khỏi ngã
"được rồi, mày vui quá rồi đó, tém tém lại cho tao" siwoo vỗ vỗ lưng wangho ra hiệu cho thằng bạn dừng lại mà nó không những không dừng còn hăng hơn nữa chứ
"coi nó kìa, điều nó thốt lên ngay khi đỗ vào mapo không phải là vui vì chúng ta tiếp tục được học chung với nhau mà là việc nó được học cùng trường với anh sanghyeokie của nó" jaehyeok bĩu môi
"đúng là tình yêu che mờ mắt. nhưng cũng phải công nhận nhờ anh sanghyeok mới khiến nó chăm học như này, may ghê ấy" siwoo khẽ cười
"cũng phải, mà bọn mình quay video rồi, mai sau đưa cho anh sanghyeok xem xem cái thằng này nó u mê đến mức nào, chắc anh sanghyeok cũng không tin những gì mình đang xem đâu kkk" jaehyeok cười khúc khích
"hú hú"
"ối ối han wangho, mày đừng có nhún nhảy nữa coi, đang ôm nhau đó"
"á á"
rầm
ba đứa ngã chỏng quèo xuống sàn, mặc dù đau nhưng đứa nào cũng nở nụ cười vui vẻ
lại thay đổi sang một video khác, xung quanh rất ồn ào, tiếng la hét cổ vũ vang lên không ngừng. nhân vật chính trong video thì đang cầm chai nước và khăn trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, môi cậu mím lại như đang lo lắng điều gì đó
"mày lo lắng cái gì? đội bọn họ sẽ thắng thôi" tiếng siwoo vang lên rất gần
"tao không lo lắng cái đó" wangho ngập ngừng đáp lại siwoo, ánh mắt cậu khẽ nhìn về phía khác. siwoo, người quay video hiểu ý, lia chiếc điện thoại về phía wangho đang nhìn, nơi đó đang có một đám người cả nam lẫn nữ đang tụ lại, trên tay bọn họ cũng cầm chai nước và cái khăn y chang wangho
siwoo lập tức hiểu ra rồi à một tiếng
"sợ không địch lại họ?"
wangho khẽ gật đầu
"lo cái gì, anh sanghyeok không nhận đồ của mấy người đó đâu"
"ai mà biết được...mà cứ coi như anh ấy không nhận của những người đó đi, lỡ ảnh cũng đéo thèm care tao thì sao? thế thì quê chết mất" wangho phụng phịu nói, ánh mắt nhìn siwoo có chút hờn dỗi
"nói cái gì vậy? anh sanghyeok quen biết mày mà, khác với mấy người vô danh kia, so sánh khập khiễng vc" siwoo cốc đầu wangho một cái rõ đau làm thằng bạn ôm đầu la oai oái
"biết là vậy...nhưng mà lỡ anh ấy không nhận của tao thật thì sao...thế thì quê chết mất" wangho bĩu môi
"lỡ thế thì quay sang đưa cho anh kyungho, bảo em đưa nhầm"
"không được, anh kyungho có anh hyukkyu đưa rồi"
"anh junsik thì sao?"
"có chị jeesun...anh jaewan cũng có người yêu đưa rồi..."
"còn cún béo mà? đưa cho nó"
"tao đưa nó thì chai nước mày chuẩn bị vứt đâu? thôi đi"
"thế thì mở chai nước của mình ra mà uống luôn đi, than thở lắm" siwoo tặc lưỡi, vừa nói xong thì tiếng hô hào vang lên, trận thi đấu đã kết thúc rồi
wangho định nhảy cẫng lên hú hét chúc mừng như những người khác nhưng lại kiềm lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay chúc mừng
"ê, anh sanghyeok đang nhìn với đi về phía bọn mình kìa" siwoo đẩy đẩy vai wangho
"ảnh đặt đồ trước mặt bọn mình thì chả đi về hướng này, mày đừng làm tao high coi" wangho mặt hơi đỏ quay sang nạt siwoo
"húuuu, siuuuu, wanghoooo, tao thắng rồiiii" park jaehyeok sau khi bắt tay với đối thủ sau khi kết thúc trận xong liền chạy như bay về phía hai thằng bạn mà hú hét
"thấy rồi thấy rồi, mày tém tém lại dùm cái" siwoo quát lớn khi thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía này
"hehe, nước của tao đâu?" jaehyeok nở nụ cười trông y hệt mấy thằng ngu, chìa tay về phía siwoo
siwoo nhìn mà thấy khinh bỉ, vứt cho thằng bạn chai nước
"cảm ơn nha" jaehyeok mở ra tu một phát hết nửa chai, ánh mắt lúc này mới thấy thằng bạn han wangho của mình đang nhìn chằm chằm về phía sau mình nên cũng hiếu kì quay đầu
ở phía sau jaehyeok, lee sanghyeok đang được đám đông bám theo. anh đi trước, đám người đó đi theo sau, cách anh một khoảng nhốn nháo bảo sanghyeok uống nước mình mang đến. để mà nói vì sao bọn họ không vây lấy sanghyeok mà lại đứng cách một khoảng như vậy thì là do có lần bọn họ vây sanghyeok bị anh quát lớn cảnh cáo, vừa đấu xong, mồ hôi nhễ nhãi, khát nước gần chết còn bị cả một đám người vây quanh không cho đi làm anh bực bội. từ hôm đó bọn họ biết điều không dám vây anh khi anh vừa thi đấu xong nữa
"ngồi ngây ra đó làm gì? mau đưa nước và khăn cho crush đi chứ" jaehyeok nhìn wangho
wangho mím môi, tự nhiên thấy sợ muốn chùn bước
jaehyeok và siwoo thừa hiểu cái dáng vẻ này của wangho, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau sau đó siwoo đứng dậy, kê điện thoại hẳn hoi rồi cùng jaehyeok song kiếm hợp bích kéo wangho dậy rồi đẩy nó về phía sanghyeok
"ây khoan từ từ"
wangho hoảng loạn khi bị đẩy mạnh, cậu cứ thế lao về phía trước
sanghyeok đang vừa đi vừa quay lưng từ chối đám đông, thấy cậu đang lao về phía mình liền giơ tay đỡ lấy
"em có sao không?"
wangho sợ hãi tột độ, nếu sanghyeok mà không đỡ lấy cậu thì với màn đẩy song kiếm hợp bích kia, cậu chắc chắn ngã đập mặt xuống đất
"em...em không sao"
đám đông phía sau thấy cảnh này liền không vui, mặc kệ ban nãy sanghyeok có từ chối thì họ vẫn lớn tiếng bảo anh nhận nước của mình
mà sanghyeok thì đang nhìn con mèo nhỏ đang bối rối đứng trước mặt mình, không thèm quan tâm đến đám người ồn ào phía sau. anh nhận ra cậu có vẻ đang cảm thấy ngượng ngùng, hai tay thì để ra sau lưng như đang giấu cái gì đó nhưng mà em ơi, ban nãy đỡ em, sanghyeok đã thấy chai nước và cái khăn em cầm rồi
"anh...anh sanghyeok...chúc mừng anh đã chiến thắng ạ"
sanghyeok khẽ cười, không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu
đám đông phía sau thấy hành động này của anh liền im bặt
"cảm ơn đậu nhỏ nhé"
"ờm...à thì...anh...anh sanghyeok có khát không? em...em có...cái này..." wangho ngượng ngùng giơ chai nước đang giấu phía sau lưng ra, mặt cậu đang dần đỏ lên
sanghyeok lấy chai nước từ tay wangho rồi khẽ cúi người xuống, mặt đối mặt với cậu
wangho nhìn thấy gương mặt đầy mồ hôi của anh ngay trước mắt liền hoảng hốt. gì vậy? ánh mắt mắt dịu dàng đó là sao? cái môi mèo kia cong lên là sao? dmdmdm cái vẻ mặt quyến rũ đó là saoo??
"đậu nhỏ có khăn không? lau mồ hôi trên mặt cho anh nhé?"
aaaaaaaa
trong lòng wangho gào thét điên cuồng, cậu luống cuống gật đầu lia lịa rồi giơ tay còn lại đang cầm chiếc khăn đưa lên lau mồ hôi trên mặt cho anh
siwoo và jaehyeok phía sau cười khúc khích
"ê? có phải anh sanghyeok cũng thích thằng đậu không?"
"maybe"
sau cảnh đó là cảnh wangho ngồi học cùng với jaehyeok và siwoo. học không học mà cứ cười khúc khích mãi
"cười cười cười, làm cái chó gì mà cười lắm thế!?" jaehyeok không nhịn được cái tiếng cười khúc khích vang bên tai nữa liền giơ tay lên dí đầu wangho
"anh sanghyeok lại làm gì mày rồi?" siwoo chống cằm, lười biếng nhìn wangho
"hì hì, thì hôm qua là sinh nhật tao ấy...anh sanghyeokie đã tặng tao sợi dây chuyền, ảnh còn tự mình đeo cho tao nữa" wangho miệng không ngừng cười, lấy ra sợi dây chuyền cho siwoo và jaehyeok xem
"ủa? đây là sợi dây chuyền hình thánh giá mà mấy tháng trước mày bảo muốn có đúng không?" jaehyeok nhíu mày
"ê đúng là nó này, dm tao với jaehyeokie định hùn tiền mua tặng sinh nhật mày mà cuối cùng đắt quá, đến lúc gom đủ thì hết cmn hàng rồi" siwoo trợn tròn mắt như không tin vào mắt mình
"không ngờ tao nói vu vơ vậy mà anh sanghyeokie vẫn nhớ hihi" wangho cho lại sợi dây vào trong áo, vui vẻ ngân nga lắc lư cái đầu nhỏ của mình
"coi nó kìa, nó chỉ nhớ anh sanghyeokie của nó nhớ câu nói vu vơ của nó mặc kệ việc siu vừa nói bọn mình mua hụt, bọn tao cũng nhớ đó? dm chưa thành người yêu cỡ này, đến lúc thành người yêu thì cỡ nào?" jaehyeok mặt đầy khinh bỉ nhìn trạng thái lật đật hiện giờ của wangho
"mê trai bỏ bạn, nó còn chả thèm để ý cái đồng hồ mà bọn mình tặng cho nó cũng có cái giá không kém gì cái sợi dây chuyền nó đang đeo đâu" siwoo bĩu môi
"ô? coi kìa siwoo, nó còn chả thèm để lời nói của bọn mình vào tai, yahhh, mày u mê đến mức nào vậy han wangho? tỉnh táo lại cho taoooo" jaehyeok đặt tay lên vai wangho lắc điên cuồng. nếu là mọi lần wangho sẽ bật mood 'đậu thần' lên quật cho jaehyeok một cái ngã chỏng quèo nhưng vì vẫn đang high nên cậu chỉ đẩy jaehyeok ra rồi lại quay trở lại trạng thái lắc lư kia
"trông có khác gì bị thần kinh không?" siwoo mặt nhăn hơn đít khỉ phê phán một câu
sau đó là một vài video lẻ tẻ khác, không dài lắm, tất cả đều là những khoảnh khắc sau khi ở cùng crush rồi high quá đà của wangho. theo lời siwoo nói thì những lúc đó chính là lúc "bệnh thần kinh trỗi dậy"
ví dụ như lúc cùng crush chơi game, sau chuỗi thảm đỏ dài như tờ sớ, wangho còn đang ỉu xìu vì buồn thì sanghyeok đã quay sang xoa đầu cậu nói rằng "đừng buồn, ngày mai anh gánh nhé. giờ thì về nhà thôi, muộn rồi"
hay một lúc khác, wangho được anh hỏi rằng "em muốn có bạn trai không?", cậu nghĩ là anh đùa nên đỏ mặt bảo anh đừng đùa rồi chạy mất tiêu nhưng sau đó lại về nhà high nắm đầu nắm cổ jaehyeok với siwoo mà hú hét điên cuồng
có lúc cậu hỗn với anh trước mặt đám quạt của anh trong trường, bọn họ không dám đối mặt trực tiếp chửi cậu mà lên mạng cảnh cáo rồi chửi đầy dưới bài đăng trên mạng xã hội của cậu, thế là cậu đăng ảnh anh cầm mic cho cậu với dòng chữ "xin lỗi mò, đừng tức như vậy chứ, tui cũng có hỗn với mí người đâu",... vân vân và mây mây
"aaaaaaa jaehyeok ơi, siu ơiiiiii"
"sao? hôm qua được đón giáng sinh với crush, vui không?" siwoo bật cười khi thấy thằng bạn nhảy cẫng lên ôm mình
"hihi không phải crush" wangho buông siwoo ra, hai tay nắm lấy vai siwoo lắc điên cuồng
"yah yah, đừng lắc tao nữa, jaehyeokie cứu tao, chóng mặt quáaa" siwoo hét lên cầu cứu, jaehyeok đành để điện thoại ở đâu đó rồi chạy đến giúp siwoo
sau khi ổn định lại, cả ba đứa ngồi dàn hàng trên sô pha, wangho ngồi giữa hai thằng bạn cười khúc khích không ngừng
"đừng có cười nữa coi. nãy mày nói không phải crush là sao?" siwoo giơ tay táng vào đầu wangho một cái
"hihi thông báo cho bọn mày một tin vui, tao và sanghyeokie đã trở thành người yêu rồiiii húuuuuu"
"hả?"
"hả?"
jaehyeok và siwoo nghệch mặt ra, nhìn chằm chằm wangho ngồi giữa bọn họ đang hoa chân múa tay, miệng hú hét không ngừng
"dừng dừng, mày ngồi im coi" jaehyeok níu lại bàn tay wangho đang hua hua trước mặt mình, "ai tỏ tình trước?"
"anh sanghyeokie ó"
"vậy là sau 3 năm, mày cuối cùng cũng theo đuổi crush thành công rồi ha" siwoo cười ha hả
"giờ có người yêu rồi, bao anh em một chầu chứ? mà mày nói với các anh lớn chưa?" jaehyeok cũng nở nụ cười
"chưa, chút nữa tao sẽ lên group nói, mà sanghyeokie bảo tối nay tụ tập tại nhà của anh ấy, sẽ có tiệc á"
wangho nói xong đột nhiên đứng dậy, cậu đứng mặt đối mặt với hai đứa bạn của mình rồi quàng tay ôm chúng nó
"cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ tao"
"mày là bạn của bọn tao, đương nhiên là phải giúp mày rồi" jaehyeok vỗ vai wangho
"không biết là cuộc tình này sẽ kéo dài bao lâu nhưng hãy tận hưởng hết mình hạnh phúc hiện tại nhé wangho" siwoo cũng vô bên vai còn lại của wangho, bởi vì đang ở trong nhà có máy sưởi nên bọn họ mặc áo thun mỏng, khi vỗ vai wangho, cậu cảm nhận được vết sần sùi qua lớp áo, gương mặt thoáng chút vẻ đượm buồn
"òm giờ wangho sẽ chỉ có hạnh phúc hoi, siu và jaehyeokie đừng lo nhen hihi"
màn hình chiếu tắt ngúm, căn phòng lúc này cũng tối đen. ở trên sân khấu, một ánh đèn sáng chiếu xuống, làm nổi bật một người đang đứng ở trên đó trong bộ vest lịch lãm
mọi người trong phòng đều sững sờ trước sự hiện diện này
lee sanghyeok còn đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm trân quý của mình đứng mỉm cười dưới ánh đèn thì bị ai đó đẩy từ phía sau. anh chỉ nghe được đoạn hội thoại ngắn ngủi của song kyungho và son siwoo vang lên bên tai
"đến muộn vậy?"
"bọn em thay lại đồ với trang điểm chút nên hơi mất thời gian ấy mà"
"không đứa nào bị thương gì đúng không?"
"không có"
"mọi chuyển ổn thoả rồi chứ?"
"vâng, đã ổn thoả rồi ạ"
sanghyeok bị wooje đẩy về phía wangho, đến khi thấy anh đứng cách wangho một khoảng vừa đủ, cậu nhóc liền lon ton chạy về phía hội báo thủ
"sanghyeokie, những điều em muốn nói với anh, từ lúc chúng ta quay lại với nhau, em đã nói hết rồi. nhưng mà hôm nay, ngay tại lễ cưới của chúng ta, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, em muốn anh thấy được, những năm đó, được quen biết anh, được theo đuổi anh, được crush anh, em đã vui vẻ và hạnh phúc đến mức nào. những đoạn video ban nãy, thật ra còn có một số đoạn trong khoảng thời gian chúng ta chia tay, nhưng mà em không muốn trong ngày hạnh phúc như thế này lại xuất hiện những đoạn video buồn bã đó nên em đã quyết định xoá vào phút cuối..." wangho ngừng lại một chút, ánh mắt cậu rưng rưng nước mắt, sanghyeok thấy vậy liền tiến đến muốn lau nước mắt cho wangho nhưng cậu lại nắm lấy tay anh, để tay anh áp lên má mình, cậu như một con mèo nhỏ mà dụi vào, "cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh, thế giới của em"
"anh cũng yêu em, mặt trời nhỏ của anh...quãng thời gian còn lại, em không chỉ có một mình, vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cùng em gây dựng một gia đình thật hạnh phúc" sanghyeok nở nụ cười, áp trán mình vào trán wangho
mọi người còn đang nghẹn ngào xúc động thì
"nhẫn đâu? trao nhẫn luôn đi, không cần nói hay thề thốt thêm bất cứ câu nào nữa đâu" kim hyukkyu cười khoái chí hét lớn, cắt đứt mạch cảm xúc của mọi người, anh ra hiệu cho em gái đang đứng ở chỗ đám báo thủ
nhận được tín hiệu từ anh trai, kim yebin cầm hộp nhẫn mang lên, mỉm cười nhìn hai vị chú rể. ngay khi sanghyeok và wangho đeo nhẫn cho nhau xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay vang trời
"anh sanghyeok, anh wangho, chúc mừng đám cưới. trăm năm hạnh phúc nhé hihi"
"cảm ơn em, yebinie"
"hôn đi hôn đi hôn đi"
lưu thanh tùng đầu têu hét lên, mọi người nghe vậy cũng hùa theo
dưới sự thúc ép của mọi người, sanghyeok cúi xuống hôn wangho
tiếng hút hét và vỗ tay của mọi người thậm chí còn lớn hơn lúc nãy, điều này khiến wangho có chút ngại ngùng, cậu đánh nhẹ vào lưng sanghyeok, ra hiệu cho anh buông ra
sau một vài nghi thức như đại diện hai bên gia đình phát biểu đôi lời, wangho ném hoa và chụp ảnh cùng với người thân bạn bè, bọn họ bắt đầu nhập tiệc, vừa ăn uống vừa xem các tiết mục mà anh em bạn bè của hai chú rể chuẩn bị
mà trước khi hai bên đấu nhau xem bên nào biểu diễn hay hơn thì đại diện cho anh em bạn bè của hai chú rể cũng muốn có đôi lời phát biểu trước
đại diện bên phía sanghyeok không ai khác chính là kim hyukkyu
"xin chào mọi người, tôi là kim hyukkyu, trước khi các tiết mục theo ý của tôi là tấu hài không khác gì rạp xiếc bắt đầu thì tôi muốn thay những người bạn, anh em của chú rể lee sanghyeok gửi một vài lời cho chú rể còn lại của lễ cưới này, han wangho"
cả sanghyeok và wangho đều ngạc nhiên trước lời nói này của hyukkyu, hai người không hề biết là sẽ có cái tiết mục gửi đôi lời này
wangho nhìn về phía mấy đứa bạn cùng những người anh của mình, trong lòng thắc mắc, bên sanghyeok có đại diện phát biểu vậy thì bên cậu chắc chắn có. vậy thì trong đám người kia, ai là người đại diện vậy?
tự nhiên cậu lại mong, mặc dù bố tùng rất tốt nhưng mong là không phải bố tùng đại diện phát biểu...
"wangho ah, nói thật thì cho đến bây giờ anh vẫn còn rất hoang mang cũng như bối rối khi nhớ về năm đó, cái năm mà cả em và sanghyeok đều phải dằn vặt rất nhiều vì đối phương. anh đã từng hận em, vì em là nguyên nhân khiến bạn anh sống dở chết dở trong một thời gian dài. nhưng thật may, ngoài chuyện cho em xem những đoạn video về cuộc sống sau chia tay của sanghyeok ra, anh chưa gây ra chuyện gì quá đáng với em, thật lòng mà nói, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm" hyukkyu mỉm cười, nhìn hai nhân vật chính của ngày hôm nay rồi tiếp tục nói, "anh quen biết với sanghyeok từ khi nó còn nhỏ, cảm xúc của nó thay đổi như thế nào, anh có thể nhìn ra rất rõ, cho dù đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ như kiểu khẽ cong môi mỗi khi thấy vui hay nhíu mày mỗi khi thấy không hài lòng một việc gì đó... trước khi quen em, ngoài cái bản mặt không cảm xúc trước sau như một ra, nó chẳng biểu hiện gì cả. lúc đấy anh còn tưởng nó bị đứt dây thần kinh cảm xúc vì làm gì có thằng khùng nào suốt ngày cứ trưng cái mặt lạnh đó ra ngoài chứ? thậm chí lúc anh cù lét nó, nó còn không cười mà hất tay anh ra nữa, lạ đúng không?"
wangho khẽ cười trước câu nói của hyukkyu, cậu quay sang thì thầm với sanghyeok: "lần đầu gặp anh, em cũng nghĩ vậy đó, trong khi em ngã đau vl thì anh lại chả thể hiện cảm xúc gì, lại còn không mở miệng nói gì trong khi em nói một tràng nữa, em còn tưởng anh không những liệt cảm xúc mà còn bị câm"
sanghyeok nghe thấy wangho nói vậy chỉ có thể mỉm cười bất lực, bàn tay khẽ nhéo tay của cậu
"nhưng rồi sau khi quen biết em, sanghyeok, một người tưởng chừng như đứt dây thần kinh cảm xúc, lại có thể thể hiện một mớ cảm xúc mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. nói thật thì lúc đó anh còn tưởng nó âm thầm đến bệnh viện tìm bác sĩ nối lại dây thần kinh cảm xúc đã đứt của nó đấy"
mọi người nghe vậy liền bật cười
sanghyeok thở dài thườn thượt, mong bài phát biểu của thằng bạn kia mau chóng kết thúc dùm cái
"nhìn cái bản mặt nó bây giờ chắc chắn là đang muốn anh câm miệng và cút xuống ngay lập tức đây mà" hyukkyu nhếch môi nhìn sanghyeok
mọi người đều nhìn về phía sanghyeok, anh không ngại ngùng mà còn nói: "đoán chuẩn quá, cút xuống liền đi"
"bạn bè như cái đách...à không, bạn bè như l...à không không, bỏ qua bỏ qua, xin lỗi vì lời nói thô tục của tôi nhé, mong mọi người hay quên đi, hô biến quên liền đi"
haha
wangho cười nghiêng ngả, bộ anh hyukkyu bị bố tùng nhập hay sao mà ăn nói nhảm shit dữ vậy?
"hm, thôi thì bị nhân vật chính của buổi tiệc này đuổi xuống rồi nên tôi cũng chẳng dài dòng làm gì. wangho ah, hãy ở bên sanghyeok thật lâu nhé, anh còn muốn thấy cảm xúc cũng như lúc thằng bạn anh trẩu tre với anh thật lâu thật lâu nên là chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sống đến lúc đầu bạc răng long đấy nhé. có cãi nhau gì thì cứ tìm anh, một mình anh không làm gì được nó thì anh gọi mọi người đến đòi lại công bằng cho em, đảm bảo thành công... nói nhảm vậy đủ rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, tiếp theo, đại diện bên chú rể còn lại có đôi lời muốn gửi đến thằng bạn của tôi"
tiếng vỗ tay vang lên cùng lúc với tiếng kéo ghế
wangho nhìn về phía đám bạn và những người anh của mình, người phát biểu chính là son siwoo
cậu thở phào nhẹ nhõm, may quá không phải bố tùng
"xin chào mọi người, tôi là son siwoo. cảm ơn anh kyungho và các anh lớn đã cho em cơ hội được đại diện cho anh em bạn bè của wangho gửi một số lời đến cho anh sanghyeok. thật ra thì những lời em muốn nói ấy, cũng không khác anh hyukkyu là bao. anh sanghyeok, em nói ra những câu này không phải là vì muốn anh cảm thấy đau lòng hay thương hại wangho gì cả. em chỉ muốn anh biết rằng, quá khứ của wangho không dễ dàng lắm, sau này mong anh cùng nó xây dựng một tương lai vui vẻ thôi ạ" siwoo ngừng một chút rồi mới bắt đầu nói tiếp. "năm đó sau khi sống cùng với gia đình anh kyungho, wangho mất rất lâu mới có thể thể hiện cảm xúc trở lại. mặc dù nó đã cười, buồn, tức giận nhưng đôi lúc em vẫn thấy nó trầm ngâm, buồn bã, chán nản, đặc biệt là vẻ mặt như thể không muốn sống nữa vậy. wangho thiếu tình cảm gia đình nên cho dù tình bạn hay tình anh em, thậm chí là tình cảm từ phía hai bác ruột của nó, nó vẫn cảm thấy thiếu thốn và trống trải. về điều này, bọn em ai cũng nhận ra cả. lại thêm cái gia đình kia lại luôn có ý định muốn nó biến mất nên đôi khi, nó có suy nghĩ thật sự muốn chết"
siwoo khịt mũi một cái, cố gắng ngăn cho nước mắt không trào ra
"1 ngày có 24 tiếng, nó sẽ dành ra 3 tiếng trước khi ngủ để nhìn lên trời, nó chỉ ngồi lặng lẽ ở bệ cửa sổ, không làm bất cứ thứ gì, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời thôi. nó đang buồn, bọn em biết, nó đang suy nghĩ, đắn do gì, bọn em đều biết, bọn em biết tất cả... nhưng bọn em không thể làm gì. thứ tình thương nó muốn, những tổn thương mà một đứa bé phải nhận, dường như đã khắc sâu vào trong lòng nó nên cho dù bọn em đã làm hết sức, vẫn không thể khiến nó vượt qua được. lúc nó quen biết anh, nó chìm đắm vào suy nghĩ theo đuổi anh, cái thói quen ngồi ở bệ cửa sổ đã biến mất. 3 tiếng đó, nó dành hoàn toàn vào việc suy nghĩ làm sao để theo đuổi anh. lúc đó, bọn em cảm thấy rất nhẹ nhõm... vì cuối cùng nó đã bỏ những suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu rồi. anh sanghyeok, anh đã khiến nó bỏ suy nghĩ tiêu cực kia, và bây giờ anh đã trở thành gia đình của wangho, em mong anh có thể cho nó cảm nhận được một chút hơi ấm gia đình thôi cũng được. vì dù sao vai trò của chồng và vai trò của ba mẹ trong cuộc đời của chúng ta cũng rất khác nhau. điểm yếu của nó là anh nên dù có bất kì chuyện gì xảy ra, em mong anh sẽ không bỏ nó. bạn của em, wangho của em, em là một trong những người nhìn nó lớn lên, em đã chứng kiến nó đau khổ đủ rồi, vậy nên quãng thời gian còn lại...mong anh hãy ở bên nó, làm nó trở thành người hạnh phúc nhất thế gian"
siwoo cuối cùng không kiềm được nước mắt, cậu khóc nấc lên, cố gắng mãi mới có thể nói tiếp
"chúc cuộc sống sau này của hai người, đều tràn ngập niềm vui. và wangho ah, tao muốn mày hứa với tao, phải sống thật hạnh phúc, không được giống như trong quá khứ biết không? mày mà buồn lúc nào hay có bất kì suy nghĩ tiêu cực nào như năm đó thì đừng làm bạn với tao nữa, tao chỉ làm bạn với wangho hạnh phúc, suy nghĩ tích cực thôi. mày biết chưa?"
wangho đã sớm vì những câu nói của siwoo mà nước mắt rơi không ngừng, cậu che mặt gật đầu liên tục
"xin lỗi mọi người vì khiến cho không khí từ vui thành buồn như bây giờ. những lời tôi muốn nói đã nói xong rồi, không biết là phía bên kia muốn lên diễn hài trước hay để bên này lên diễn trước nhỉ?" siwoo cố gắng nói đùa để thay đổi bầu không khí, hyukkyu hiểu liền ra hiệu cho hội báo thủ nay được đổi tên thành hội xiếc
"7 đứa kia, lên đi"
mấy đứa kia nhận được tín hiệu liền kéo nhau lên sân khấu bắt đầu diễn trò. khả năng diễn hài của hội xiếc hôm nay đúng là không tệ, thậm chí còn vượt qua cả những gì hyukkyu nghĩ về độ hài của bọn này. bầu không khí xúc động nhanh chóng được thay bằng không khí vui vẻ trở lại
wangho vì vậy mà cũng nín khóc, cậu lấy giấy từ tay sanghyeok lau nước mắt
sanghyeok ngồi bên cạnh wangho, nắm chặt tay em nhỏ, thấy em đã ổn định cảm xúc trở lại, không còn buồn nữa mà vui vẻ cười khi xem hội xiếc diễn liền quay sang hỏi em thắc mắc của mình
"wangho ah, sao nãy em đến muộn thế?"
"hì hì, em chuẩn bị một số thứ ấy mà"
"chuẩn bị gì cơ?"
wangho ra hiệu cho wooje đưa điện thoại cho mình, thằng nhóc ngoan ngoãn đưa cho cậu, cả chiếc điện thoại và tai nghe
"em muốn trước khi chúng ta bắt đầu một chương mới thì những đau khổ và dằn vặt của chương cũ sẽ hoàn toàn biến mất... vì thế đây là món quà em dành cho anh"
wangho ra hiệu cho anh đeo tai nghe vào rồi mở lên một đoạn video, trong video, một người phụ nữ còng tay đang bị cảnh sát áp giải. anh nhận ra gương mặt này, là lee hwayeon, là quý bà lee, là người đã sinh ra anh... cũng là người anh ghét cay ghét đắng, muốn trả thù nhưng không thể...
cái năm mà sự thật bại lộ, ba anh đã ly hôn với bà ta, đúng theo thoả thuận, bà ta đã có một khoản tiền đủ để sống sung túc đến cuối đời. và lí do mà anh không thể trả thù bà ta là vì ba anh đã cầu xin anh, đừng trả thù hay động vào bà ta, ông ấy còn rất thương bà ta... và dưới áp lực đó, anh đồng ý, anh hứa sẽ không động vào bà ta, dù chỉ là một ngọn tóc. và từ lúc đó đến giờ cũng đã mấy năm, anh không gặp lại bà ta lần nào, cũng không thèm quan tâm đến bất kì tin tức nào của bà ta
trong video, anh còn thấy loáng thoáng cả wooje, điền dã, yechan, trên người họ ướt sũng như thể vừa từ nơi xó xỉnh nào đầy nước chui lên vậy
"từ biển lên đó"
wangho dường như nhận ra thắc mắc của anh liền nói. sanghyeok mở miệng định hỏi thì nghe thấy tiếng lee hwayeon vang lên
"tôi không có ý định giết người, bọn nó đang vu oan giá hoạ cho tôi" quý bà lee vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cảnh sát mà không được
"bà thôi đi, nếu không phải chúng tôi tay lái ổn định thì bây giờ không chỉ 7 người chúng tôi mà còn có cả những người khác bị tai nạn phải vào bệnh viện đấy" lưu thanh tùng túm lấy áo bà ta, gằn giọng hét lớn
"xin cậu bình tĩnh một chút" một cảnh sát khác tiến đến kéo lưu thanh tùng ra
"không cần nói nhiều, tôi có bằng chứng bà thuê người cắt đứt phanh xe ô tô của chúng tôi" wangho đưa cho cảnh sát một cái usb, "và còn có cả những tội ác khác của bà ta nữa"
cảnh sát nhận lấy usb trên tay wangho
"chúng tôi sẽ xem xét thật kĩ lưỡng, cảm ơn đã báo án cho chúng tôi"
"không có gì"
kết thúc
"với những tội ác của bà ta trong thời gian qua cùng với tội cố ý giết người ngày hôm nay, bà ta sẽ ở trong tù đến cuối đời đấy" wangho cười cười tháo tai nghe xuống
"chuyện này là sao?" sanghyeok có chút mờ mịt hỏi
"à, bà ta lên kế hoạch muốn giết em vào ngày hôm nay nhằm khiến anh đau khổ ấy mà. chuyện mấy năm trước ba xin anh tha cho bà ta, bà ta biết đó. vì thế bà ta nghĩ anh không cho người theo dõi bà ta nên đã nghênh ngang làm việc xấu. anh cũng biết bà ta là con nghiện cờ bạc mà, số tiền ly hôn đó, bà ta sớm đã đổ hết vào cờ bạc. vì bà ta đã vay quá nhiều nên không ai dám cho bà ta vay tiếp, thế là bà ta làm một vài chuyện xấu để có tiền chơi tiếp dù đã nợ đầy đầu. đúng là ngu ngốc" wangho nhếch môi cười khinh bỉ, "anh không thuê người theo dõi bà ta thì em thuê. bọn họ làm việc rất tốt đó, thu thập được rất nhiều chuyện xấu bà ta gây ra trong những năm qua. còn có cả chuyện một tháng trước, bà ta đến tìm han beomseok và jang heejin, nói về kế hoạch thủ tiêu em"
sanghyeok nghe vậy liền nắm chặt tay của wangho hơn, gương mặt tràn đầy lo lắng
"bà ta làm gì em?"
"bà ta thì làm gì được em chứ. ngoài cắt phanh xe ô tô ra thì chả làm gì được khác. vì đã biết trước nên sáng nay bọn em cố tình đi sớm một chút rồi diễn vẻ phanh xe không dùng được rồi lao xe xuống biển hoi. bằng chứng xác thực cho kế hoạch 1 tháng trước của bà ta"
wangho nhìn vẻ mặt trầm ngâm của sanghyeok liền mỉm cười
"em sắp xếp hết rồi, bà ta sẽ vào chung một tù với jang heejin. em cũng đã đút lót quản giáo và một số tù nhân rồi, cuộc sống sau này của bà ta...sẽ không yên ổn đâu" cậu dùng hai tay nắm lấy tay anh, "em biết, dù anh đã hứa với ba không động vào bà ta nhưng anh vẫn còn nuôi ý định trả thù, anh đã dằn vặt rất lâu vì chuyện này nên là đừng cảm thấy dằn vặt nữa. em sẽ thay anh làm điều này, dù sao em cũng không hứa hẹn gì với ba cả. chuyện bà ta đã làm với anh, em sẽ thay anh, trả đủ"
sanghyeok nghe wangho nói vậy liền rơm rớm nước mắt, wangho thấy vậy liền nhổm lên hôn vào hai mắt của anh
"ngày vui, không được khóc"
"ừ, không khóc...cảm ơn em, wangho"
wangho nháy mắt với anh
"vợ chồng không nên quá câu nệ như vậy, chuyện nên làm thui haha"
————
faker đã đăng một bài viết mới
cuối cùng đã cùng em về chung một nhà @wanghohan
2.552 likes
cmt
andanh: chúc mừng chúc mừng
andanh: trăm năm hạnh phúc nhé hai anh đẹp trai~
andanh: tân hôn vui vẻ
andanh: tui để ý thấy nha, lúc đăng bài thông báo đã đính hôn, lee sanghyeok đăng ảnh han wangho cười, giờ thông báo đã kết hôn cũng đăng ảnh han wangho cười
=> andanh: sanghyeok rất thích nụ cười của wangho đó, say đắm luôn mà =))))
wanghohan: chồng iuuuu 🧡
=> faker: ❤️
————
wanghohan đã đăng một bai viết mới
chồng iu của tui đó hẹ hẹ @faker
57 likes
faker: vợ iuuu ❤️
=> wanghohan: iuu 🧡
end extra
ờm, nói câu này nghe có vẻ chướng nhưng mà tui thật sự đã viết drama cho cái chương này. tui đã viết xong rùi ấy, định đăng luôn vào cái hôm hle tranh seed 1 msi để ăn mừng vì tui tin tưởng mấy ảnh thắng kkk nhưng mà cuối cùng thua nên tui định để chủ nhật đăng. cuối cùng lại đánh với t1 tranh seed 2 rồi thua...
không biết mọi người theo đội nào nhưng mà tui theo hle nên tui buồn lắm. lúc đọc lại để soát lỗi thì tui thấy hơi nặng nề nên đã xoá rồi thay đổi lại chương này. không biết có chữa lành được cho ai không nhưng lúc xoá đi những đoạn drama kia, viết mấy đoạn healing, vui vẻ tui thấy tâm trạng cũng khá hơn chút. xin lỗi mấy bạn hóng một chương ngập drama nha
à thì đoạn drama tui định cho wangho, siwoo, jaehyeok, điền dã, lưu thanh tùng, yechan với wooje bị tai nạn suýt ngỏm các thứ (chủ mưu đương nhiên là lee hwayeon, han beomseok, jang heejin và cả bố dượng của wooje), nói chung là một chương vừa buồn vừa tức nma vẫn kiểu kết thúc có hậu các thứ đồ 😅
hoi thì một chương extra kết thúc bằng một đám cưới cũng khá ổn, cuộc sống mai sau của fakenut ra sao, mọi người có thể tự tưởng tượng. và cuộc sống địa ngục của những nhân vật phản diện cũng chỉ mới bắt đầu, cái "cuối đời" trong câu nói của wangho ấy, ý là mấy nhân vật phản diện sẽ bị hành đến nỗi sẽ chết khá sớm nhưng mà sớm ở mức nào thì sẽ theo ý của wangho, nói trắng ra là mạng sống của mấy người đó nằm hoàn toàn trong tay wangho rùi
e hèm, lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. cảm ơn đã yêu quý truyện này
감사합니다, thank you 🥰
nói nhỏ chút: thiệc ra cốt truyện ban đầu của cái truyện này, lí do wangho chia tay sanghyeok rồi ẻm tự ý chạy sang trung (chứ không phải bị ép), đầu tiên là do bị mẹ sanghyeok ép chia tay, ẻm cũng từ chối nhưng sau hôm đó ẻm thấy nhiều lần sanghyeok làm mấy chuyện khiến ẻm nghĩ sanghyeok không chung thuỷ nên trốn sang trung không muốn gặp anh nhà, mấy đứa minhyung hyeonjoon với jihoon không ghét wangho mà còn thương ẻm nạt sanghyeok nữa í, mà cuối cùng thế nào tui lại thay đổi xoành xoạch rồi ra cốt truyện này. thấy ảo ghê đấy hehe /ᐠ ˵> ˕ <˵マ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co