Truyen3h.Co

《fakenut》 still here

26.3

eeunjii3257

————

han wangho đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, nhớ lại lúc nãy, lee sanghyeok vào trong nhà lúc 9h hơn, bây giờ cũng đã hơn 11h30, sao anh vẫn chưa quay trở lại đây chứ? không lẽ anh đi về một mình rồi? chắc không phải đâu nhỉ?

park jaehyeok ngồi cạnh wangho, mặt mày đen xì, đang tức tối vì thua liên tục mấy ván liền từ nãy đến giờ lại được thằng bạn cứ nhấp nhổm không yên bên cạnh khiến cậu khó chịu, định quay sang nạt mà nhớ ra thằng này có thể cạp đầu mình nên chỉ có thể nhỏ giọng nói

"ngồi yên coi"

"mày muốn uống nước hả? vậy để tao vô nhà lấy cho mày nhé"

park jaehyeok ngỡ ngàng, park jaehyeok ngơ ngác, park jaehyeok hoài nghi

ủa? mình có nói vậy sao?

và trước khi park jaehyeok kịp nói gì thêm, han wangho đã đứng dậy chạy vụt vào trong

ngay khi wangho bước chân vào trong phòng khách thì đã thấy người mình cần tìm ngồi trên sô pha, anh ngồi tư thế hai khuỷu tay để trên đùi, cả khuôn mặt vùi vào hai bàn tay, kính và điện thoại để trên bàn

wangho từ đằng sau đến gần, cậu ngó thấy điện thoại chưa tắt, màn hình hiện giao diện tin nhắn kakaotalk. nhìn qua bên trắng và bên vàng thì thấy có vẻ hai bên đã nhắn với nhau rất nhiều, cùng với cái tư thế hiện tại của anh, cậu khẽ nghiêng đầu suy nghĩ

đang buồn vì chia tay với người yêu hả ta?

nhưng mà jaehyeok với siwoo nói rằng anh ấy vẫn còn độc thân mà?

wangho còn đang hiếu kì suy nghĩ thì ánh mắt của cậu như có như không nhìn về phía gáy của anh

hình như có vết gì đó lấp ló thì phải?

thế là với bản tính tò mò, wangho không chần chừ tiến lại gần, cậu khẽ cúi đầu xuống muốn nhìn xem sau gáy của anh dính cái gì

đầu cậu càng cúi thấp xuống, thấy có cái viền kẻ gì đó đen đen, phần dưới bị áo che mất nên cậu không nhìn ra được. cậu bĩu môi, thật là muốn thẳng tay vạch ra xem đó là cái gì, đầu đang chuẩn bị ngẩng lên tránh xa khỏi gáy của anh thì đột nhiên sanghyeok ngồi thẳng người, đầu anh ngả ra phía sau chuẩn xác đập thẳng vào đầu wangho

cả hai bị đau, theo phản xạ đưa tay ôm đầu hét lên

sanghyeok lúc nãy đang ôm mặt suy nghĩ mấy lời minjun nói thì đột nhiên cảm nhận có hơi thở đang tiến đến gần đằng sau gáy, anh khẽ rùng mình theo phản xạ ngồi thẳng dậy muốn quay đầu xem là ai thì một cơn đau ập tới làm anh ôm đầu, mặt nhăn lại vì đau. anh vội vàng dùng một tay lấy cái kính để trên bàn đeo vào, thấy wangho ngồi dưới đất ôm đầu thì quên luôn cơn đau, hoảng hốt tiến đến gần, ngồi xổm xuống tay không biết để ở đâu, luống cuống hỏi

"wangho không sao chứ? anh xin lỗi, anh không cố ý làm em đau đâu"

wangho đang cúi đầu nên sanghyeok không thể thấy được biểu cảm của cậu, mãi không thấy cậu ngẩng đầu lên, thế là anh làm liều, lấy hai tay ôm lấy mặt cậu, nâng mặt cậu lên đối diện với mặt mình

khoảnh khắc chạm phải đôi mắt ửng đỏ, rơm rớm nước mắt của cậu, tim anh khẽ nhói đau rồi chẳng hiểu sao anh lại gần, hôn lên mí mắt cậu

"wangho ngoan, đừng khóc nha, anh xin lỗi vì đã làm em đau"

wangho có hơi bất ngờ khi thấy được vẻ mặt lo lắng của sanghyeok nhưng lại thấy vui vì anh lo lắng cho mình như vậy. thật ra thì cú va chạm kia không mạnh, cậu cũng không thấy đau lắm, thậm chí giờ còn hết đau rồi ý, chẳng qua cậu muốn trêu anh xíu nên mới cúi đầu làm bộ đáng thương, ráng nặn nước mắt mà không chịu ngẩng mặt lên thui

không ngờ phúc lợi lại lớn như vậy, còn được anh hôn lên hai mí mắt nữa chứ hihi

ê nhưng mà, ảnh hôn mình như vậy là ảnh cũng thích mình phải không? thích mình nên mới hôn đúng không?

trời ơi, đột nhiên muốn mở điện thoại lên mạng hỏi cộng đồng mạng gheee

"em không sao, chỉ là đột nhiên bị đau nên mới rơm rớm nước mắt thôi"

mặc dù wangho đã nói vậy nhưng sanghyeok vẫn không thấy yên tâm lắm, anh bảo cậu cúi xuống một chút rồi chỉ cho anh chỗ bị va vào lúc nãy, anh vạch tóc cậu ra xem, thấy chỗ đó chỉ hơi đỏ mới thở phào nhẹ nhõm

"lần sau wangho tìm anh thì gọi anh một tiếng nhé, em đột nhiên áp sát gáy anh như vậy làm anh tưởng mấy đứa nhỏ kia lại bày trò trêu anh đấy"

wangho nghe vậy thì phồng má

"bộ nếu là mấy đứa nhỏ thì anh cũng dùng tuyệt chiêu thiết đầu công kiểu đó hả?"

sanghyeok thấy hai má wangho phồng lên, trông cậu bây giờ như con sóc vậy, dễ thương vô cùng

"wangho lo mấy đứa nhỏ sẽ bị đau hả? vậy thì anh sẽ không làm vậy nữa"

"không phải, em lo cho anh mà, ban nãy chắc là anh cũng đau lắm đúng không? anh quay đầu lại đây, em xem chỗ đó có bị sưng không"

sanghyeok thấy wangho lo cho mình thì mỉm cười, cũng ngoan ngoãn quay đầu lại cho cậu vạch tóc ra xem

"hm hm không bị sưng, may quá"

đây là lần đầu anh để cho người ngoài đặt tay lên đầu mình như thế này. trước giờ ngoài những người thân trong gia đình, anh không cho phép ai để tay lên đầu mình cả, ngay cả hyukkyu anh còn tỏ ra ghét bỏ, không cho cơ mà. tuy nhiên đối với wangho, không hiểu sao anh lại không từ chối mà để cho cậu muốn làm gì thì làm trên đầu mình

"nhưng mà wangho lúc nãy đột nhiên áp sát anh làm gì thế?"

bàn tay wangho đang nghịch ngợm tóc của sanghyeok liền ngưng lại, cậu thu tay gãi gãi mũi cười ngại ngùng

dm đã làm việc lén la lén lút còn bị người ta phát hiện, ngại chết wangho rồi, ai cứu wangho

"à thì em thấy bên dưới gáy anh lấp ló vết gì đó, em hiếu kì nên mới tiến đến xem đó là cái gì thôi í..."

sanghyeok quay người vừa vặn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu, trái tim không hiểu sao hẫng một nhịp

sao có thể đáng yêu đến mức này chứ? thật muốn trùm bao tải, mang em ấy về nhà để cho một mình mình được thấy cái dáng vẻ đáng yêu này quá đi

"anh sanghyeok?"

wangho quơ quơ tay trái trước mặt anh khiến anh bừng tỉnh

sanghyeok mỉm cười gượng gạo

"xin lỗi anh suy nghĩ chút chuyện. cái em thấy là hình xăm đó"

wangho nghe vậy liền sáng mắt

"anh xăm ở bên dưới gáy sao?"

"ừ"

"anh xăm hình gì thế? với cả sao anh lại xăm nó vậy?"

"anh cũng không nhớ mình xăm bao giờ nữa...mấy năm trước trong lúc đi tắm nhìn qua gương thấy thôi"

"ồ"

"em có muốn xem không?"

"được sao ạ?"

"được chứ"

sanghyeok mỉm cười lại một lần nữa quay người lại, anh đưa lưng về phía wangho

"em tự kéo áo xuống xem đi"

wangho tự nhiên cảm thấy hồi hộp không thôi, bàn tay cậu run run đưa lên cầm cổ áo kéo xuống

là một chữ W, ở trên một chút còn có hai đường cong cong giống như đôi mắt khi cười và bên dưới là một hình...trông như trái tim? cậu không biết nữa, tại trái tim này trông lạ lạ

một chữ cái và hai hình lạ lạ, còn xăm ở dưới gáy...sao giống mình vậy ta? này có được coi là cheap moment với crush không quý vị?

một giây trước wangho còn hào hứng với suy nghĩ này nhưng một giây sau khi thấy hình trái tim, để ý lại chữ W cùng với tên người yêu cũ của sanghyeok...

hình như...

khoé miệng đang giương cao đột nhiên trùng xuống

"cái này...?"

mặc dù đang quay lưng lại nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi sanghyeok cũng biết được tâm trạng của wangho đã trùng xuống rồi, cậu đang không vui

"sao thế?"

"cái này là chữ cái đầu tên người yêu cũ của anh sanghyeok đúng không ạ? cái anh ahn minjun gì đó...nhưng mà sao lại xăm ngược vậy ạ?"

sanghyeok nghe wangho nói vậy không hiểu sao lại thấy hoảng, anh không nói không rằng lập tức xoay người lại, mặt đối mặt với wangho khiến cậu hơi bất ngờ

"không phải là xăm nhầm đâu, mặc dù anh không biết lý do tại sao trên người anh lại có hình xăm này nhưng anh chắc chắn hình xăm này không liên quan gì đến ahn minjun cả"

wangho thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh cùng lời giải thích, cậu ngơ ra một lúc rồi phì cười

sanghyeok thấy cậu cười, tảng đá trong lòng lập tức tan biến

"vậy anh sanghyeok có muốn xem hình xăm của em không?"

"em cũng có hình xăm sao?" sanghyeok trợn tròn mắt ngạc nhiên

"vâng, hình xăm của em cũng được xăm ở chỗ giống của anh đó, hay thật đấy, em có thể coi đây là cheap moment với anh không kkk"

wangho quay người đưa lưng về phía sanghyeok, vì cậu còn đang mặc cả một cái áo khoác bên ngoài nên sanghyeok phải vạch lớp áo khoác cùng lớp áo thun bên trong ra mới thấy được

hình xăm của cậu cũng giống anh, chỉ có một chữ nhưng khác ở chỗ, chữ cậu xăm là chữ S, không chỉ vậy, nửa trên chữ S có thêm hai hình nhỏ nhỏ là một cái gọng kính tròn và một nét khác...theo anh thấy thì cái nét này giống như một cái môi mèo vậy?

"sao wangho lại xăm cái này vậy?"

"em cũng chả biết nữa, lúc ở bệnh— à em cũng giống anh á, lúc tắm nhìn qua gương thì phát hiện ra, lúc đầu em có hơi ngạc nhiên và thắc mắc sao lại có cái này trên người mình nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy em lại không nhịn được mà với tay mân mê một lúc lâu..."

"chữ S này...có ý nghĩa gì sao? còn có cái kính cùng với cái hình ở bên dưới...trông như môi mèo vậy..."

"em hỏi thử bạn của em thì nó bảo chữ S là viết tắt của chữ 'success' (thành công), em xăm chữ này là vì muốn tương lai sau này mình sẽ thật thành công. còn cái kính thì là do trước kia em có đeo kính, môi mèo thì anh biết rồi đấy, em rất thích mèo, đợt đó em muốn xăm gì đó độc lạ nên em đã vẽ thêm cái kính và môi mèo ở chỗ trống nửa trên chữ S á anh...này là bạn em bảo chứ em cũng chả nhớ gì đâu"

sanghyeok giơ ngón tay ấn vào cái hình xăm đó, không hiểu sao anh lại thấy rất quen thuộc, muốn chạm vào nó

wangho cứ mặc kệ để anh ấn tới ấn lui cái hình xăm của mình, cậu ngồi ngoan ngoãn tận hưởng từng cái động chạm của anh, lòng cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, mong là thời gian ngừng trôi moẹ đi để anh và cậu mãi được ở riêng với nhau như thế này. nghĩ đến chút nữa phải tạm biệt anh rồi cậu còn sang trung một tuần nữa chứ...trời ơi xa nhau lâu quá, chưa tán đổ crush mà xa lâu vậy, lỡ crush quên mình thì phải làm sao?

"anh có điều này muốn hỏi em..."

wangho đang chìm đắm trong đống suy nghĩ vớ vẩn của mình thì sanghyeok đột nhiên lên tiếng làm cậu hơi giật mình

"anh sanghyeok hỏi đi ạ"

"...có thể nó sẽ khiến em cảm thấy không vui nhưng mà...anh thật sự rất thắc mắc..."

nghe giọng anh có vẻ căng thẳng, wangho cũng căng thẳng theo anh, cậu bây giờ mới quay người lại, mặt đối mặt với anh

"em...từng đi tù sao wangho?"

wangho mở to mắt ngạc nhiên

"có người bảo với anh, em—"

sanghyeok còn đang nói thì bị wangho hoảng loạn dùng cả hai tay bịt mồm anh lại, cậu ra hiệu cho anh im lặng rồi đứng dậy mở cửa ngó nghiêng một hồi, không thấy ai ở bên ngoài mới quay lại cầm tay anh, kéo anh lên lầu, đi thẳng vào phòng của mình

sanghyeok đột nhiên bị kéo đi, không ú ớ được gì đã bị cậu kéo thẳng vào phòng cậu

phòng của wangho rất đơn giản, bên trong có đầy đủ những thứ mà mọi phòng ngủ đều phải có. trong phòng cậu còn có thêm một bộ bàn ghế được đặt ở trước cửa ban công. trên tường gần đó có treo một chiếc ghita cùng với những bức tranh, bức vẽ được dán xung quanh chiếc ghita đó

"anh sanghyeok nghe ai nói chuyện đó vậy ạ?"

sanghyeok nhìn quanh một lượt phòng cậu xong bây giờ mới nhìn chủ nhân của căn phòng, gương mặt cậu nhăn lại, giọng nói hơi run rẩy vang lên. anh nhìn biểu hiện này của cậu, trong lòng không hiểu sao xuất hiện thứ cảm giác khó chịu, anh cứ mở miệng rồi đóng lại, mãi không nói ra được lời nào. thật ra anh đang phân vân không biết có nên nói thật hay không nhưng khi nhận ra cậu đang dần mất kiên nhẫn thì anh quyết định nói thật

"...minjun nói cho anh biết"

"anh ta điều tra em sao?"

"...có lẽ là vậy"

"ngoài chuyện đó ra, anh ta còn nói cho anh biết chuyện nào khác không? chuyện em ở nước ngoài ấy?"

sanghyeok lắc đầu, anh mím môi, nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt liền trở nên sắc bén hơn

"chẳng lẽ ngoài chuyện đó ra, em còn dính phải chuyện gì khác lúc bản thân còn ở nước ngoài sao?"

wangho nghe vậy liền giật mình, cậu liên tục lắc đầu phủ nhận

mà sanghyeok nhìn biểu hiện này của cậu, trong lòng tự đoán ra được, chắc chắn có chuyện khác nữa nhưng nếu cậu phủ nhận thế này có nghĩa là cậu không muốn nói ra, mà nếu cậu không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi gì thêm nữa

sanghyeok kể cho wangho nghe những gì mà minjun nói với mình, cậu nghe xong chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm

"anh tin anh ta không?"

sanghyeok lắc đầu

"anh không"

"tại sao? đó là bạn anh mà? bạn anh nói mà anh không tin anh ta sao?"

"vì anh tin, wangho không phải người như vậy"

ánh mắt nghiêm túc kết hợp với giọng nói kiên định đầy chắc chắn của sanghyeok khiến cho trái tim wangho đập loạn

dm mày bình tĩnh chút đi trái tim, mới có thế này đã không chịu được, mai sau được ảnh ôm hôn thì phải làm sao?

"tại...tại sao vậy?"

"để đánh giá một người xem họ là người tốt hay xấu thì có thể nhìn bạn của họ cùng với những người xung quanh của họ, như vậy bạn có thể biết được, người này như thế nào...anh đã đọc được câu nói này ở đâu đó trên mạng. hôm nay nhìn thấy em được mọi người vây quanh như vậy, anh đã hiểu rồi. hơn nữa, nếu em là một người như minjun nói thì sao wooje có thể là một đứa nhỏ vô lo vô nghĩ như vậy chứ? tiếp xúc lâu với một người không ra gì thì anh nghĩ wooje cũng sẽ bị lây nhiễm theo thôi... nhưng sự thật thì thằng bé đâu có như vậy đâu đúng không? thế thì chắc chắn em không phải là loại người đó rồi"

wangho nghe vậy thì rơm rớm nước mắt, không nghĩ tới anh có thể tỉnh táo đến vậy. người kể với anh là một người bạn chơi với anh từ nhỏ, quen biết anh đã lâu nhưng anh lại không tin những gì người đó nói mà còn có thể bình tĩnh phân tích sự việc và bênh cậu như vậy...

không ngờ trên đời lại xuất hiện một người có suy nghĩ như thế này...

wangho ngập ngừng một lúc rồi thở dài

"thật ra thì những gì bạn anh kể đều là giả, anh ta đang bịa chuyện"

sanghyeok im lặng nhìn cậu chằm chằm, anh đợi cậu nói tiếp

"đúng là em có gây chuyện đánh nhau nhưng những kẻ bị em đánh chính là những tên chuyên đi bắt nạt người khác. những thành tích em đạt được là do em cố gắng mà có, không có chuyện làm mấy chuyện dơ bẩn như bạn anh nói...năm đó em đã cố gắng rất nhiều, học ngày học đêm để có thể đỗ được vào cambridge nhưng có vẻ qua miệng của một số người, những nỗ lực đó của em chẳng là gì cả... rõ ràng đó là nỗ lực của chính em mà? công nhận nỗ lực của một người khó đến vậy sao? em đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức, vậy mà vẫn bị xem nhẹ, bị gán cho cái tội danh đó là sao chứ?" wangho nở một nụ cười thê lương, "chuyện đi tù kia...đúng là em đã bị tạm giam mấy ngày nhưng sau khi phiên toà bắt đầu, em đã được thả. em không cưỡng hiếp cô gái đó, cô ta là một người mẫu em chụp cho một tạp chí, khi đó cô ta thích em, bị em từ chối nên muốn gài bẫy để có được em nhưng may mà người đêm đó trải qua cùng cô ta không phải em,đứa con trong bụng cô ta cũng không phải của em. em cũng suýt thì thua kiện, suýt phải ngồi tù nhưng may là lật được tình thế vào phút chót nên mới thoát được..."

"em chẳng làm gì sai cả, em không hề làm cái gì, từ trước đến giờ em sống cũng rất lương thiện, ai cần em giúp đỡ em cũng giúp hết mình, ai cần em bảo vệ, dù cho có yếu thế hơn em cũng sẽ dang tay bảo vệ người ta nhưng tại sao... những chuyện tốt em làm lại thành chuyện xấu? tại sao em lại gặp phải nhiều chuyện đau buồn như vậy chứ...? em chỉ là người trần mắt thịt thôi, em cũng biết mệt, biết đau mà..."

"tại sao bạn anh lại có ác cảm với em vậy? em chưa từng gặp hay tiếp xúc với anh ta nhưng tại sao anh ta lại cứ nghĩ xấu về em như vậy chứ? lần đầu thì bảo em đi chết đi, trở thành người khuyết tật đi; lần thứ hai thì lại bảo những nỗ lực em cố gắng mà có được là do em dùng mối quan hệ bất chính..." nói đến đây, wangho không thể nào kìm nén được nước mắt của mình, "nhiều người bảo em là người gặp người thương, hoa gặp hoa nở nhưng em lại không nghĩ vậy... câu nói này không dành cho em, em không được cái vinh hạnh đó vì số người ghét em thậm chí còn nhiều gấp 10 lần số người thương em... em không làm gì họ nhưng họ vẫn ghét em, dù em nói thế nào thì họ vẫn không tin em... em không phải là người như vậy mà..."

sanghyeok nhìn wangho khóc nức nở mà không kiềm được, anh tiến đến ôm cậu vào lòng. anh vỗ lưng cậu, nói lời an ủi, động viên cậu

"không phải mà, wangho rất hợp với câu nói đó. em không biết đâu, lần đầu gặp em, mấy đứa nhỏ minseok, minhyung và hyeonjoon đã khen em hết lời đó. bọn chúng ai cũng muốn làm thân với em, thậm chí minseok còn tranh với wooje vị trí em trai của ẻm trong lòng em mà. còn có mấy đứa bên geng, hyukkyu cũng kể với anh rằng, mấy đứa bên geng cũng quý em lắm... những người ghét em, không công nhận những nỗ lực của em là vì họ không giỏi bằng em nên họ mới ghen tị thôi. với những người đó, em đừng để ý họ làm gì, cũng không cần để tâm đến những lời họ nói. sống mà chửi rủa kẻ khác rồi cũng có ngày bị nghiệp quật thôi"

tay trái của wangho nắm chặt lấy vạt áo sau lưng sanghyeok run rẩy không thôi

"vậy còn anh sanghyeok thì sao?" giọng nói đầy nghẹn ngào của wangho vang lên

"anh cũng rất quý wangho, chính vì thế nên anh mới không tin những lời mà minjun nói. wangho đừng khóc nữa, mau nín đi em" em cứ khóc như vậy, anh đau lòng

vế sau sanghyeok chỉ dám nghĩ chứ không dám thốt ra, vừa mới tiếp xúc không lâu mà đã nói mấy lời ám muội như vậy, nhỡ wangho chạy mất thì anh biết phải làm sao?

mà wangho, người đang vùi cả mặt mình vào vai sanghyeok rơi nước mắt không ngừng kia, lặng lẽ nở một nụ cười

mặc dù trong kế hoạch tán crush của cậu không có mục lấy lòng crush bằng sự thương hại thế này nhưng có vẻ cũng không tồi nhỉ? thậm chí có khi còn dễ dàng chiếm được lòng thương của crush hơn cả những trò "mánh khóe" khác mà cậu đã nghĩ nát óc ngày hôm qua ấy nhỉ?

chà...

————

ở đâu đó tại thủ đô seoul

ahn minjun đứng giữa một căn phòng bừa bộn, nhìn căn phòng hiện tại như thể vừa trải qua một cơn bão vậy, lộn xộn đến nỗi không lỡ nhìn

ahn minjun tức tối đập vỡ chai rượu xuống đất, bàn tay hắn cầm chiếc điện thoại, tiếng tút tút vang lên rất rõ

"nghe máy đi, nghe máy đi thằng khốn"

tút tút tút

《gọi cái chó gì mà lắm thế?》

giọng nói tức giận từ bên kia vang lên

"cậu bao giờ mới về hàn vậy!? đã 1 tuần trôi qua mà vẫn chưa về là sao?"

《tôi đã ở bên này từ khi còn bé, tôi còn phải sắp xếp mọi thứ ổn thoả thì mới về được, anh tưởng rằng tôi sang đây du lịch hay sao mà nói về là về ngay được?》

"có chút chuyện mà mãi không sắp xếp xong nữa"

《chút chuyện với anh nhưng nhiều chuyện với tôi, anh gọi cho tôi chỉ để nói những lời này thì tôi cúp đây, tôi không rảnh nói mấy lời nhảm nhí với anh》

"khoan đã, không được cúp máy, có chuyện xảy ra rồi"

《có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian tám nhảm với anh đâu》

"..."

"sanghyeokie cắt đứt mối quan hệ với tôi rồi, anh ấy cạch mặt tôi, bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa"

《...anh đã làm gì rồi?》

"tôi rõ ràng chỉ nói han wangho vài câu, vậy mà sanghyeokie lại lớn tiếng với tôi. anh ấy lăng mạ, sỉ nhục tôi, anh ấy bảo tôi không bằng một con chó"

《anh ta bảo anh không bằng một con chó á?》

"đúng vậy"

《ô? đó đâu phải sỉ nhục lăng mạ gì đâu? anh ta nói đúng mà? anh thật sự đâu có bằng một con chó đâu? nói não anh là não chó thay vì là não người cũng đúng nữa là》

"cậu—"

《anh có chắc cái "vài câu" trong lời nói của anh bình thường không?》

"rất bình thường, cực kì bình thường"

《ok, tôi mà tin anh thì tôi livestream cà hẩy 24 tiếng không ngừng nghỉ》

"nói cái đéo gì vậy?"

《lần trước tôi đã nói rõ với anh rồi cơ mà? anh đừng có làm điều gì ngu ngốc, đợi tôi về rồi tôi sẽ nghĩ cách》

《và giờ anh bảo anh bị lee sanghyeok đá ra khỏi cuộc đời của anh ta. vậy thì tôi về còn có tác dụng gì nữa?

《còn anh, giờ thì anh thật sự trở thành người vô dụng rồi đó đồ ngu ạ》

"..."

《là tổng tài của một tập đoàn lớn mà sao ngu quá vậy? có là não yêu đương thì cũng không thể ngu đến mức này》

《chẳng lẽ lại giống trong mấy bộ phim trên mạng? bề ngoài là tổng tài nhưng thật ra bên trong, người nắm quyền công ty thật ra là người khác chứ không phải anh?》

"câm miệng cho tôi, mấy lời cậu nói hơi bị đụng chạm rồi đấy"

"tôi đã bị sanghyeokie chửi từ nãy đến giờ là quá đủ rồi. chúng ta cùng một phe, cậu hà tất gì phải nói những lời đó!?"

《bộ là cùng một phe là không có quyền chê nhau hả? có đồng đội ngu như anh, thật sự khiến tôi rất phiền đấy anh có biết không? rốt cuộc sao chuyện năm đó anh có thể chót lọt được vậy chứ?》

"dm, tao đâu có nghĩ lần này sanghyeokie lại làm to chuyện như vậy chứ!? tao mà biết thì tao đã đéo làm gì rồi"

《rồi sao anh lại nghi ngờ lee sanghyeok nhớ lại? anh ta vốn dĩ có mất chút kí ức nào đâu mà đòi nhớ lại? how?》

"..."

"có mất một chút"

《...》

《ồ...đúng nhỉ, để phù hợp với chuyện đó thì mất một chút cũng là điều dễ hiểu》

"cậu làm thế nào thì làm, mau hỏi han wangho xem cậu ta có nhớ lại gì không đi. tôi cảm thấy không ổn chút nào"

《chẳng phải năm đó anh cam đoan không có chuyện họ nhớ lại mà? bây giờ nói như thế này có khác gì tự mình vả mặt mình không?》

"thì những người trước đó đâu có ai nhớ lại đâu? tôi không chắc lắm về điều này vì đây chỉ là suy đoán vô căn cứ của tôi. nói chung là cậu mau mau hỏi han wangho đi. bây giờ sanghyeokie đã chặn với huỷ kết bạn với tôi rồi, tôi không thể hỏi anh ấy được"

《nếu lee sanghyeok đã cạch mặt với anh thì việc anh ta hay wangho có nhớ lại hay không còn quan trọng sao?》

"tất nhiên là quan trọng rồi, dù sanghyeokie có đá tôi ra khỏi cuộc đời của anh ấy thì tôi cũng sẽ không để cho hai người họ quay lại với nhau"

"là ai cũng được, chỉ cần người kết hôn với sanghyeokie không phải là han wangho, không thể là cậu ta"

《tại sao? tôi tự hỏi, wangho đã làm gì anh mà để anh phải căm ghét cậu ta đến mức này?》

"cậu không cần biết"

《ồ?》

《nhưng mà theo tôi nghĩ sẽ không có chuyện hai người họ nhớ lại đâu》

"sao cậu chắc chắn vậy? nếu mà như cậu nghĩ vậy thì cậu giải thích tại sao sanghyeokie lại mắng chửi tôi chỉ vì han wangho chứ? anh ấy khẳng định anh ấy yêu han wangho đó cậu có biết không?"

"sanghyeokie, anh ấy thậm chí còn chẳng tin những gì tôi nói về han wangho dù cho tôi có nói những điều đó là điều mà tôi thuê người điều tra ra được"

"tôi hỏi cậu, cậu có nói yêu một người cậu vừa mới tiếp xúc chưa được bao lâu không? cậu có đặt niềm tin tuyệt đối cho người cậu vừa mới gặp mấy lần không? cậu có không?"

《đương nhiên là không》

《nhưng anh phải hiểu điều này, thậm chí anh phải là người biết rõ nhất ấy ahn minjun. hai người họ không phải mới gặp nhau mà là họ đã gặp nhau từ 7 năm trước rồi. năm đó họ còn yêu thương nhau như thế nào, anh không nhớ hả?》

《với tình yêu thương đó có thể khiến cho hai người họ, dù cho không còn bất kì kí ức nào về người kia, dù cho hiện tại họ chỉ coi nhau như một người xa lạ thì cái bản năng bảo vệ đối phương vẫn ở đó. trái tim của họ vẫn vô thức hướng về nhau như năm đó thôi》

《tôi nghĩ có lẽ họ đã nhận ra được sự khác lạ mỗi khi đụng mặt đối phương rồi》

"khác lạ?"

《lần đầu hai người đó gặp nhau, họ có biểu hiện gì khác lạ không?》

"..."

"không hề. họ chỉ nhìn nhau thôi, giống như những người xa lạ"

《có thật không?》

"tôi đã ở cạnh họ khi lần đầu họ gặp nhau, chính mắt tôi thấy điều đó"

《vậy lần thứ 2 thì sao?》

"lần thứ 2 vẫn thế, thậm chí so với lần đầu còn thờ ơ hơn, vì thế mà tôi mới yên tâm đi công tác 1 tuần"

"và rồi thế đéo nào, 1 tuần sau quay lại, tôi lại bị chửi cho không kịp vuốt mặt và sanghyeokie nói anh ấy yêu han wangho"

《anh cho người theo dõi lee sanghyeok cơ mà? vậy khoảng thời gian 1 tuần đó, họ có gặp nhau không?》

"có 1 lần. là buổi tối hôm kia, họ đi ăn tối với nhau sau đó sanghyeokie còn đưa han wangho về nhà của anh ấy"

《đưa về nhà? chẳng lẽ hai người họ...?》

"tao không biết họ có phát sinh quan hệ hay không nhưng người của tao nói rằng han wangho khi đó bất tỉnh nên sanghyeokie không còn cách nào khác mới phải đưa cậu ta về nhà anh ấy"

《tại sao wangho lại bất tỉnh?》

"uống rượu"

《thế thì anh không phải lo, họ không phát sinh quan hệ gì đâu. wangho mà bất tỉnh do rượu thì cậu ấy chỉ có ngủ thôi, không biết trời đất gì đâu》

"thật không?"

《tôi nói điêu làm gì? mà cho dù họ có phát sinh quan hệ thì sao chứ? dù sao năm đó họ cũng trao lần đầu của mình cho đối phương rồi, thậm chí còn đã từng làm mấy lần rồi》

"sao tao có cảm giác như là mày đang buông bỏ muốn thành toàn cho họ vậy?"

《ồ? nếu tôi làm vậy thật thì sao?》

"không được, sao mày có thể từ bỏ tình yêu của mình dễ thế chứ?"

《tôi thích wangho nhưng tình cảm của tôi không mù quáng như anh, mắt tôi vẫn còn mở và nó thấy rõ điều tôi cần được thấy, tôi nghĩ anh cũng nên buông bỏ đi, đừng làm điều gì sai trái thêm nữa》

"KHÔNG ĐƯỢC, tao đã nói rồi, bất cứ ai cũng được, chỉ cần không phải là han wangho, chỉ cần không phải thằng khốn đó, chỉ cần không phải nó"

《tỉnh táo lại đi ahn minjun, anh thua rồi. ngay cả khi anh làm mọi chuyện để họ quên mất nhau, anh thay thế wangho trở thành người yêu của lee sanghyeok nhưng cuối cùng thì sao chứ? lee sanghyeok cũng đâu có yêu anh đâu?》

"IM ĐI, SANGHYEOKIE RÕ RÀNG RẤT YÊU TAO"

《chậc, với tư cách là bác sĩ, tôi khuyên anh đi tìm bác sĩ tâm lý đi》

"mày đang ám chỉ tao bị điên?"

《anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. tôi sẽ cố gắng sắp xếp về hàn sớm nhất có thể, trong thời gian tôi chưa về, tốt nhất anh đừng làm thêm chuyện nào ngu ngốc nữa, nghe rõ chưa ahn minjun?》

"không cần, mày không cần về nữa. tao sẽ tự làm theo cách của tao, đợi mày về thì hai người họ kết hôn luôn rồi mày có biết không?"

"tao có thể thua bất cứ ai nhưng không thể thua han wangho được, tao không chấp nhận được điều này. tao sẽ làm mọi cách để tách hai người họ ra, tao không thể để nó thắng được...không thể..."

cúp máy

ahn minjun như người bị điên, lặp đi lặp lại chữ không thể, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một tấm ảnh quảng cáo sản phẩm của nam idol nào đó, nhìn nụ cười trên môi nam idol kia, anh ta đột nhiên thấy gương mặt của han wangho thay vì nam idol kia

han wangho mặt mày có chút bầm dập, dù cho đang nhắm mắt nhưng ahn minjun có thể tưởng tượng được ánh mắt đầy vẻ thách thức của cậu kết hợp với nụ cười đầy khinh bỉ trên khoé môi làm anh ta nóng hết cả người

"mày tưởng mày làm những thứ này thì tao sẽ khuất phục sao? ahn minjun, tao nói cho mày biết, cho dù mày có làm bất cứ điều gì tổn hại đến tao thì sanghyeokie cũng là của tao. mày phát điên vì anh ấy rồi làm hại tao như thế này, để anh ấy biết được mày nghĩ mày sẽ thoát sao?"

"im đi thằng khốn"

bốp

"thật tội nghiệp"

"người tội nghiệp ở đây là mày mới đúng"

bốp

"haha...tao nghe thuộc hạ của mày nói rồi, mày định xoá trí nhớ về sanghyeokie trong đầu của tao hả? tao không biết mày định làm bằng cách nào và liệu cái cách điên rồ này của mày có thành công hay không nhưng mày có dám cá với tao không hả ahn minjun?"

"..."

"mày dám không?"

"dám"

"được, vậy nhớ cố hết sức để làm cho kế hoạch của mình trở thành sự thật đi nhé. vì dù mày có làm gì, tao vẫn sẽ là người chiến thắng thôi...dù tao có quên đi thì tương lai, tao và sanghyeokie vẫn sẽ gặp nhau, bọn tao vẫn sẽ yêu nhau, bọn tao sẽ kết hôn với nhau... và vào ngày tổ chức lễ kết hôn, tao sẽ mời mày đến, lúc đó mày nhớ kể lại chuyện ngày hôm nay nhé, chuyện mà mày đã cố gắng làm nhưng đều đổ bể...và lúc đó tao sẽ ôm mày, cảm ơn mày vì mày đã chứng minh được, tao và sanghyeokie chính là định mệnh của nhau hahahaha"

bốp

"câm miệng đi thằng khốn, mày với sanghyeokie không phải định mệnh, tình yêu giữa mày và anh ấy chính là tai hoạ, là nghiệt duyên"

"vậy hãy để tương lai chứng minh đi. để xem, mày thắng hay...tao thắng"

xoảng

"câm miệng câm miệng câm miệng lại"

ahn minjun tức điên ném chiếc điện thoại trên tay về phía cửa sổ khiến nó vỡ tan tành, anh ta điên loạn vớ được cái gì liền ném cái đó về phía cửa sổ, miệng không ngừng hét lên

"tao sẽ thắng, tao sẽ là người chiến thắng, sanghyeokie là của tao, của tao, của tao"

"im đi han wangho, mày chỉ là một thằng khốn nạn, mày không xứng với anh ấy. mày cũng đừng vội mừng như vậy, vì kịch hay...vẫn còn ở phía trước"

.

đẩy nhanh cốt truyện vậy chứ tui cũng thấy dài quá cả nhà ạ=))))

truyện này đăng text ảnh nên trông dài lê thê làm tui cũng hơi nản thiệc, mày mò đăng text ảnh làm chi giờ thấy hơi hối hận nè 🤗

sì poi chap sau nè: chap sau là cuộc trò chuyện giữa wangho và dohyeon, có nhắc đến tình trạng của wangho và tại sao wangho nằm viện(?) => hết chap sau là skip thời gian nhen

hai chap gần đây có sì poi là do tui viết trước rùi nma cần sửa nhiều nên phải đọc đi đọc lại để sửa rồi thêm thắt này nọ đó, mấy chap sau là ko có sì poi gì nữa đâu kkk

có ai đoán đúng được tại sao wangho lại không nhớ gì về sanghyeok khum? còn sanghyeok nữa, ai đoán được khum? 😁😆 (p/s: đây chính là tình tiết phi logic mà tui lưu ý ở chap 0 đó mn)

mà mọi người cũng đoán thử minjun đã dùng cách gì đi kkk

  
     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co