27
dohyeon → wangho
————
park dohyeon tắt điện thoại, với tay lấy tờ giấy lau đi những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi không ngừng trên mặt mình từ nãy đến giờ
những năm tháng khổ sở đó, anh wangho rốt cuộc đã một mình vượt qua như thế nào...chỉ cần nghĩ thôi, cậu cũng không dám nghĩ tới
ngày hôm đó tận mắt chứng kiến nỗi tuyệt vọng của anh ấy như vậy, cậu đã kìm lòng không được, vậy nếu biết, nếu ở bên cạnh anh ấy ngay từ ngày đầu vào viện thì cậu biết, cậu sẽ sụp đổ và khó chấp nhận được hiện thực
chỉ với những lời nói mang đầy tuyệt vọng khi đó của anh ấy thôi đã khiến cho cậu đổ gục xuống và khóc nức nở không ngừng cả một đêm rồi
anh siwoo, anh jaehyeokie và wooje...còn có ba ông anh bên trung kia, nếu họ biết được hay nếu họ chứng kiến được...thật sự thì...
thật sự rất khó chấp nhận
jeong jihoon với vẻ mặt đen xì (đen đúng nghĩa nha) mở cửa bước vào, trên tay là canh giải rượu. vì bữa tiệc kết thúc khá muộn nên cả geng, t1 cùng mấy người ở studio của wangho chia nhau ra ở lại nhà của wangho, siwoo và jaehyeok. geng ở lại nhà của jaehyeok, t1 và hwanjung ở nhà của siwoo, nhóm 4 người geonwoo thì ở lại nhà của wangho
(nhà ba ông 98 lines này gần nhau nhen mn)
mẹ jaehyeok có nấu chút canh giải rượu cho bọn nhóc uống trước khi đi ngủ để tránh sáng ngày mai bọn họ dậy bị đau đầu. lúc nãy ở dưới nhà ai cũng gọi park dohyeon khàn cả cổ mà không xuống, thế là jeong jihoon bị park jaehyeok đá đít bảo cậu mang lên cho park dohyeon
jeong jihoon mặc dù không muốn nhưng lại bị ép, thế là trong khi đi lên đã chửi người nào đó 7749 câu không ngừng. lại được cái gõ cửa mãi mà không thấy ra mở cửa, mới đầu tưởng ngủ rồi nên jihoon định đi xuống thì nghe thấy có tiếng nấc vang lên, thế là jihoon không chần chừ mở cửa ra
đang định chửi vì sao gõ cửa mà không nói gì thì bị cảnh tượng bên trong làm cho câm nín
jeong jihoon ngỡ ngàng, ngơ ngác và suýt bật ngửa
nếu không phải đang cầm bát canh giải rượu trên tay thì mèo thề, mèo sẽ thật sự ngã ngửa ra sau và hét toáng lên
park dohyeon đang khóc sao?
dm còn đáng sợ hơn cả ma nữa
"em vào đây làm gì?"
dohyeon mắt đỏ hoe nhìn jihoon đang đứng đờ đẫn ở cửa, nhìn thứ trên tay jihoon, dohyeon liền hiểu ra
"em mang xuống đi, anh không uống nhiều rượu, sẽ không sao đâu"
vì đang khóc nên giọng dohyeon mang theo chút nghẹn ngào khiến cho jihoon lần đầu nghe phải rùng mình
"sao...anh làm sao vậy? sao đột nhiên lại khóc? ai bắt nạt anh hả?"
...
không đúng, làm gì có ai trên đời bắt nạt được cái con người này chứ? ngay cả park jaehyeok thây to như cái lu còn yếu thế hơn cho dù mang danh anh trai cơ mà?
jihoon tiến vào trong, đặt bát canh trên tay xuống chiếc tủ đầu giường rồi lúng túng đến trước mặt dohyeon
"không có gì, nghĩ chút chuyện thôi"
"chuyện gì mà có thể khiến anh khóc ra nông nỗi này chứ...?"
dohyeon nhìn jihoon
jihoon bị dohyeon nhìn chằm chằm, đã lúng túng rồi càng lúng túng hơn
"anh ôm em được không?"
"được...ơ hả? gì cơ? không—"
jihoon còn chưa nói xong đã bị dohyeon kéo xuống ôm lấy
"trời ơi, cái quỷ gì vậy trời?"
jihoon đờ người, cơ thể như bị hóa đá trong khi dohyeon thì càng ngày càng ôm chặt hơn, anh vùi mặt vào cổ cậu khiến jihoon choáng váng đầu óc
"anh...rốt cuộc là bị làm sao...? chuyện gì có thể...khiến anh khóc ra nông nỗi này?"
"một chuyện mà mỗi khi nghĩ đến lại khiến anh không kìm được...mà rơi nước mắt"
————
mấy năm trước
vì nằm trong khuôn khổ của tour diễn toàn cầu, park dohyeon và yoo hwanjung đã đến london
trước ngày biểu diễn, dohyeon không biết wangho có mua vé đến coi cậu diễn hay không, nhưng vì không liên lạc được với anh nên cậu đã mang vé đến cho anh
hwanjung thấy ông anh cùng nhóm mặt lúc nào cũng khó ở, hôm nay vui vẻ như vậy cộng với việc cậu cũng muốn được gặp người anh tài giỏi trong truyền thuyết kia nên nằng nặc đòi đi theo dohyeon cho bằng được. mà dohyeon không gỡ được con đỉa này ra nên đành mặc kệ để hwanjung đi theo mình
park dohyeon và yoo hwanjung đội mũ lưỡi trai đứng trước cổng trường đại học cambridge. trong lúc hwanjung bên cạnh không ngừng bảo sẽ không vào được đâu vì cả hai không phải là sinh viên trường, bảo vệ chặn cmnr bla blo thì dohyeon chẳng màng đến cái máy nói bên cạnh mà vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu phân vân không biết có nên gọi điện cho ông anh của mình hay không thì bắt gặp một người đang cầm điện thoại vội vã chạy ra, dohyeon tai thính nghe được, người kia có nhắc đến tên tiếng anh của wangho
《peanut làm sao cơ?》
《sao các người không ngăn cậu ấy lại?》
《cả một đám người mà sao không ngăn được một người vẫn còn băng bó ở chân vậy? đúng là vô dụng mà》
《gì cơ? vừa được tháo băng á?》
《các người còn không mau chóng cưỡng chế đưa cậu ấy trở về phòng đi, cho dù có vừa tháo băng đi chăng nữa cũng phải nghỉ ngơi thêm mới có thể đi lại được. bộ tưởng mình là siêu nhân chắc? muốn vứt luôn cái chân đó hay gì?》
《được được, tôi đến ngay đây》
dohyeon nhướng mày, cảm thấy có dự cảm không lành
cuộc trò chuyện đó là sao?
"ngẩn người gì đó?" hwanjung thấy ông anh bên cạnh ngẩn ra như người mất hồn liền đánh mạnh vào lưng một cái
dohyeon giật mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy người kia lên taxi liền chạy về phía xe của mình
"yah yah, đi đâu đó, yahhh park dohyeonn"
yoo hwanjung vươn một tay lên, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của ông anh cùng nhóm, lòng thầm nghĩ ông này lên cơn mẹ gì vậy rồi cũng chạy theo
cả hai bám theo người kia đến một bệnh viện có tiếng nghiêm ngặt. mới đầu bọn họ không được vào nên đành dùng cách trèo tường vào
chỗ bọn họ trèo vào chính là sân vườn của bệnh viện
"cái ông anh kia ở đâu vậy ta?"
hwanjung sau khi biết dohyeon bám theo một người đến đây cũng hí hửng bám theo, ánh mắt cậu lia khắp nơi mặc kệ ông anh mặt khó ở của mình vẫn còn chống cằm đăm chiêu chả biết đang suy nghĩ cái gì
đang lúc hwanjung định kéo dohyeon đi vào trong bệnh viện tìm thử coi thì thấy một bóng người vụt qua, chính là cái người họ bám theo lúc nãy, jeon hyunwoo
anh ta đi đến trước mặt của một người đang bám vào một thanh chắn dài chậm chạp bước đi trong khi có hai y tá nam đang không ngừng khuyên can bên cạnh
"này này, người mặc đồ bệnh nhân kia không phải là cái anh mà anh đang muốn gặp sao?"
hwanjung kéo dohyeon tiến lại gần một chút, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, đủ để họ nghe được bên kia đang lớn tiếng nói cái gì
hai người họ đứng núp sau một cái cây, hwanjung vẻ mặt bát quái nhìn cái người mà họ đi theo đang lớn tiếng nói gì đó với wangho mà anh không thèm để ý, vẫn tiếp tục bám chặt thanh chắn, run rẩy bước đi từng bước
dohyeon nhíu mày nhìn wangho, anh đang mặc bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt hốc hác đổ đầy mồ hôi, tay với chân thì run lẩy bẩy
chuyện gì vậy? bộ dạng kia là sao?
sao anh wangho lại gầy như vậy chứ? nhìn anh bây giờ như thể chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay anh ngay lập tức
"nhìn người ảnh như da bọc xương vậy, đồ ăn bên này không hợp khẩu vị hả ta?" hwanjung nhớ lại bức ảnh chụp 5 người mà cậu thấy trên bàn trong phòng ngủ của dohyeon, không nhớ là chụp lúc nào nhưng lúc đó trông có da có thịt hơn bây giờ rất nhiều
dohyeon giơ điện thoại lên định chụp một kiểu gửi cho jaehyeok và siwoo thì có một bàn tay giật lấy điện thoại trong tay cậu
"cái quái—" dohyeon quay người thì thấy một vị bác sĩ đứng đằng sau mình, trên tay ông chính là chiếc điện thoại của cậu, "mau trả điện thoại cho tôi"
"tôi sẽ trả cho cậu nhưng với điều kiện là cậu không được chụp ảnh bệnh nhân đó" vị bác sĩ mỉm cười ôn hoà nói
"đó là anh trai tôi, tôi muốn chụp là quyền của tôi, ông có quyền gì mà ra điều kiện với tôi?" dohyeon nhíu mày không vui, vươn tay định lấy lại điện thoại thì vị bác sĩ kia nhanh tay hơn, ông giấu điện thoại của cậu ra sau lưng
"anh trai?" vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của dohyeon, cậu chỉ đội duy nhất một chiếc mũ lưỡi trai, không đeo khẩu trang gì hết nên ông có thể nhìn ra, "ồ, cậu chính là một trong những người trong bức ảnh đó"
"bức ảnh đó?"
"mỗi lần xuống tinh thần, peanut thường hay ngắm nhìn một vài bức ảnh, có một bức ảnh năm người trong đó, tôi thấy khá nhiều lần vì cậu ta luôn để ngay bên cạnh mình"
"ông là...?" dohyeon nhíu mày nghi hoặc nhìn vị bác sĩ trước mặt
"tôi là bác sĩ chữa trị của anh trai cậu"
"anh ấy...tại sao lại ở đây?"
"đây là bệnh viện, cậu nghĩ tại sao anh trai mình lại ở đây?" bác sĩ nở một nụ cười mà theo dohyeon nhận xét thì đó là một nụ cười mang theo chút khinh thường, "tôi nghĩ cậu cũng đoán ra rồi, với bộ dạng hiện giờ của anh trai cậu...có ngốc đến mức nào cũng đoán ra được"
dohyeon hơi nghiến răng, cậu nắm chặt bàn tay của mình, ánh mắt mang theo ý tức giận nhìn bác sĩ trước mặt
dám nói cậu ngu ngốc? tưởng là bác sĩ thì ngon sao?
bác sĩ nhận ra dohyeon đang tức giận, ông liền thay đổi thái độ, quay sang nói với y tá bên cạnh mình
"gọi bảo vệ đến đây mang hai kẻ đột nhập này đi"
y tá gật đầu rồi chạy đi
hwanjung ngỡ ngàng trước tình huống này, wtf? kẻ đột nhập?
mà dohyeon bên cạnh cũng ngỡ ngàng không kém, cậu nghiến răng nắm lấy cổ áo của bác sĩ kia
"kẻ đột nhập? ý ông là sao chứ? tôi là em trai bệnh nhân đằng kia, là người nhà của anh ấy, tôi đến thăm anh ấy sao lại bị coi là kẻ đột nhập!? ông bị thần kinh à?"
hwanjung sợ hãi kéo dohyeon ra, miệng không ngừng nói anh mau bình tĩnh lại cho em
nhưng mà bọn họ đúng là kẻ đột nhập mà...vì họ trèo tường vào đây chứ có phải đi bằng cửa chính đâu...?
mà vị bác sĩ kia bị dohyeon nắm cổ áo cũng không có vẻ gì tức giận, ông chỉ mỉm cười nói
"quy định của bệnh viện, để tránh những người không phận sự vào đây, phải được người giám hộ đăng ký trước mới được vào. hai cậu không có trong danh sách mà người giám hộ của peanut đăng ký trước đó nên hai cậu chính là kẻ đột nhập"
"ông—"
"bảo vệ đến rồi thưa bác sĩ" y tá lúc nãy chạy đến với bốn người bảo vệ đằng sau
dohyeon và hwanjung nhanh chóng bị hai tên bảo vệ giữ chặt không thể nhúc nhích
"bỏ tôi ra, tôi muốn gặp anh wangho, tôi muốn gặp anh peanut" dohyeon cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được
"nếu muốn gặp thì đợi anh trai cậu ra viện nhé. lúc đó muốn gặp bao lâu cũng được nhưng ở đây, bây giờ thì không được"
"tại sao chứ? tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút, tại sao không cho tôi gặp!? ông cũng biết rõ tôi là em trai của anh ấy, tôi sẽ không làm hại anh ấy, vậy nên cho tôi gặp một chút thì sao chứ?"
"một chút cũng không được. và đúng là tôi biết cậu sẽ không làm hại cậu ấy, cái quy tắc kia cũng chỉ là quy tắc thôi nhưng cậu biết không? anh trai cậu, peanut, không muốn gặp cậu"
dohyeon nghe vậy thì sững người
"cậu ta đã nói, người mà cậu ta không muốn gặp nhất khi mà cậu ta đang ở trong bệnh viện bây giờ...chính là cậu và những người trong tấm ảnh đó"
dohyeon trợn tròn mắt
"anh trai của cậu, chính là không muốn các cậu lo lắng, không muốn các cậu biết được tình trạng tệ hại của cậu ta nên cậu ta mới giấu, không muốn gặp bất cứ ai cả"
"..."
"hiện tại tôi chỉ làm đúng với nguyện vọng của cậu ấy, cho nên dù không biết tại sao hai cậu biết được và vào được đây nhưng bây giờ...mong mời đi cho"
bác sĩ kia định phẩy tay ra hiệu cho bảo vệ kéo dohyeon và hwanjung ra khỏi đây thì bị một tiếng hét lớn từ phía bên kia làm cho khựng lại
"peanut"
cả một đám người đứng bên này nhìn sang thì thấy wangho dường như không chịu nổi nữa mà ngã khuỵu xuống đất
dohyeon theo bản năng định chạy đến đỡ anh dậy, hỏi anh có sao không nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút vì bị hai tên bảo vệ kia giữ chặt. hai tên đó khoẻ đến nỗi nhấc cả người cậu lên, chân cậu thậm chí còn không chạm đất
bác sĩ chữa trị và y tá thấy vậy cũng vội chạy đến vì sợ wangho xảy ra vấn đề
"peanut, cậu không sao chứ? mau đỡ cậu ấy lên xe lăn" jeon hyunwoo hét lớn
hai y tá nam đứng một bên bây giờ mới cuống cuồng chạy đến, một người đẩy xe lăn đến gần, một người giúp đỡ wangho lên xe lăn
bác sĩ chữa trị lúc này chạy đến, ông ngồi xổm xuống, cầm chân trái của wangho lên xem xét
"sao cậu bướng vậy? tôi đã bảo cậu phải nghỉ ngơi thêm. cậu tưởng chỉ cần tháo băng ra là cậu có thể đi được luôn à? cậu tưởng mình bị xước ngoài da thôi à? cậu từng tiếp xúc với ngành y mấy năm cậu phải hiểu chứ peanut!? cậu—"
bác sĩ đang nói thì khựng lại khi thấy vẻ mặt tuyệt vọng đến tột cùng của wangho. cả người wangho run lẩy bẩy không ngừng, cậu như chìm trong thế giới riêng của mình, cứ lẩm bẩm nói mấy câu tiếng hàn mà bác sĩ không hiểu được
"tại sao? tại sao ngay cả khi phẫu thuật rồi tôi vẫn không thể bước đi một cách bình thường? không đúng...đến cả đứng, tôi còn chẳng đứng được cơ mà? cái chân này, rốt cuộc là còn sử dụng được không!? bác sĩ, cái chân này của tôi, có thật sự sẽ khỏi không?"
"peanut—"
wangho nhìn thẳng vào mắt của bác sĩ, chuyển sang nói tiếng anh
"tại sao tôi phải chịu tình cảnh này? thế giới hơn 8 tỷ người, tại sao lại là tôi? rốt cuộc tôi đã làm gì sai? tôi chỉ muốn được đi lại bình thường, tại sao lại khó như vậy? rồi ngay cả đứng cũng không đứng được nữa. tôi chẳng khác gì một thằng què vô dụng cả" wangho nắm lấy hai vai của bác sĩ, vì cái nắm này mà cả người ông cũng run theo wangho
"bác sĩ, anh có biết không? lúc tôi quay trở lại trường làm đơn chuyển ngành, những ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. thương cảm có, cười nhạo có, hả hê có,... tất cả những cảm xúc của con người, mỗi khi họ nhìn tôi đều có. bác sĩ, anh mau nói cho tôi biết đi... tại sao tôi lại phải hứng chịu những ánh mắt đó? có người thậm chí còn đến cười thẳng vào mặt tôi, bọn họ nói trông tướng đi của tôi xấu chết đi được, tôi chẳng khác gì một thằng què, đi đứng kiểu này thì thà cắt cụt luôn cái chân này luôn đi cho rồi, sau đó ngồi xe lăn được đẩy đi còn hơn. họ hỏi tôi, sao tôi có thể đi cái tướng đi này đến nơi đông người vậy? không thấy nhục nhã sao? bọn họ còn nói tôi làm ô uế hình ảnh của sinh viên cambridge, bảo tôi nên cút đi, chửi tôi là một thằng què chân vô dụng..."
nghe những lời nói này, bác sĩ câm nín không biết nên nói gì, ông bị những lời nói này cùng với biểu cảm của wangho và sự run rẩy của cậu làm cho rơm rớm nước mắt. thật sự thì wangho còn rất trẻ, ông có quen biết với một số giáo sư ở cambridge, họ nói cậu học tập rất chăm chỉ, lại còn rất giỏi, năm nào cũng giành được học bổng. là một thiên tài mấy khoá mới có một người của ngành y ở cambridge. ai cũng nghĩ chắc chắn cậu sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi trong tương lai nhưng rồi cái tương lai đó giờ đây đã bị phá nát hoàn toàn...chỉ vì một tai nạn tàn khốc
"peanut, bình tĩnh đi" hyunwoo thấy bác sĩ có vẻ như bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của wangho liền nhanh chóng đẩy ông sang một bên, cậu ta cầm lấy hai bàn tay đang run rẩy không ngừng của wangho, nhẹ giọng an ủi, "nghe tớ, cậu chỉ vừa mới phẫu thuật xong thôi. cậu sẽ đi lại được bình thường mà. chân cậu đã được phẫu thuật rồi, ca phẫu thuật còn cực kỳ thành công nữa chứ. tớ biết cậu rất muốn bản thân có thể đi lại bình thường như trước nhưng bây giờ chưa phải là lúc. điều bây giờ cậu cần quan tâm chính là việc cậu phải nghỉ ngơi thật đầy đủ. khi nào bác sĩ bảo cậu có thể đi lại được thì cậu mới có thể đi lại. nếu cậu cứ như thế này, không nghỉ ngơi đầy đủ, không làm theo lời bác sĩ thì chân của cậu sẽ không thể khỏi được đâu. vì thế, cậu đừng cố chấp nữa, mau về phòng nghỉ ngơi có được không?"
"..."
"cậu có nhớ ba mẹ không? tớ gọi hai bác đến nhé? có hai bác ở đây sẽ—"
"cố chấp? cậu bảo tôi cố chấp?"
wangho gào lên, cậu hất bàn tay đang nắm lấy tay mình của hyunwoo ra rồi đẩy người kia làm cậu ta ngã ra đằng sau
"peanut, tớ—"
"tôi chỉ muốn đi lại bình thường nhanh nhất có thể thôi, tôi chỉ muốn được vô tư chạy nhảy như ngày xưa, tôi chỉ muốn những người kia không nhìn tôi bằng những ánh mắt chế nhạo đó nữa, tôi không muốn phải nghe những lời nói khiếm nhã hay thậm chí phải chịu nhục mỗi khi tôi di chuyển, cậu có biết, tôi đã phải lấy bao nhiêu can đảm để đến trường trong mấy tháng vừa qua không? từ sau ngày đến trường làm đơn chuyển ngành, những ngày sau đó đối với tôi chẳng khác gì địa ngục cả. trước đây, việc đi học đối với tôi chính là một niềm vui, là niềm tự hào; cánh cổng cambridge thậm chí còn trông giống một cánh cổng dẫn đến thiên đường nữa...vì tôi biết, giấc mơ của tôi đang từng ngày trở thành hiện thực... nhưng từ khi cái tai nạn đó xảy ra... tất cả những đau khổ cứ như thể đã chịu đựng đủ rồi cùng một lúc phá tan bức màn bay đến bủa vây tôi... không chỉ vậy, người cho tôi động lực, người cho tôi có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, người đã cứu rỗi tôi... anh ấy đã chết rồi..."
"tôi cũng đã cố kìm nén bản thân, tôi đã tự cố an ủi bản thân rất nhiều trong lòng nhưng dường như mọi thứ bên ngoài đều đang muốn chống lại tôi... tôi đã chịu nhiều thứ như vậy...tại sao qua lời nói của cậu lại thành tôi cố chấp rồi? cậu không bị như tôi thì làm sao cậu hiểu được tôi? làm sao cậu hiểu được nỗi nhục nhã, bất lực mà tôi phải chịu chứ? cậu có biết, chỉ vì cái chân này, chỉ vì cái tay này mà tôi đã đánh mất nhiều thứ rồi không? ước mơ của tôi, tôi đã đánh mất nó, hoàn toàn đánh mất nó. bạn bè của tôi, các anh em thân thiết của tôi, đã lâu rồi tôi không gặp họ, tôi nhớ họ đến mức nào, cậu có biết được không? ha, cậu làm sao biết được chứ? vì cậu căn bản đâu có bị như tôi đâu"
"peanut, bình tĩnh lại đi" bác sĩ chữa trị lúc này mới hoàn hồn, ông cũng thấy hơi bất ngờ trước một wangho mất kiểm soát như thế này. trước đây mỗi lần cậu mất kiểm soát đều có một người ở bên cạnh an ủi, động viên cậu nên khi bác sĩ và y tá đến thì wangho đã bình tĩnh trở lại rồi. lần này người đó không ở đây...mà cũng không đúng, là người đó đã không còn trên cõi đời này nữa nên không còn ai có thể làm cho wangho bình lại được nữa rồi
ông nhìn sang y tá nam đứng đằng sau wangho ra lệnh, "vào trong lấy thuốc an thần ra đây"
y tá đằng sau vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi
"peanut, tớ không có ý đó, cậu bình tĩnh lại có được không? tớ—"
"haha rốt cuộc là tôi đã gây ra tội lỗi gì mà phải chịu trừng phạt như thế này? cậu nói đi, rốt cuộc là tôi đã gây ra tội lỗi gì chứ? tôi chỉ muốn trở thành bác sĩ nhưng giờ tôi không thể nữa, hai ngón tay quan trọng nhất thì lại không thể cử động, có bao nhiêu ngón tay, tại sao lại là hai ngón này!? thà rằng phế luôn cả bàn tay của tôi đi, tại sao chỉ có ngón tay chứ!?"
"PEANUT"
jeon hyunwoo không kìm được nước mắt ôm lấy han wangho mặc kệ cậu bạn của mình vùng vẫy muốn thoát ra đến mức nào
wangho nhận ra bản thân không thể thoát, cậu cũng thôi vùng vẫy, tay trái nắm chặt lấy lưng áo của hyunwoo, nước mắt không ngừng rơi
"tôi muốn được trở về hàn quốc, gặp mặt, nói chuyện với những người thân của tôi nhưng tôi lại không thể... vì tôi chưa khỏi hẳn, tôi không muốn làm người thân của tôi lo lắng, tôi không muốn họ thấy tôi khổ sở như vậy, tôi muốn họ luôn phải khắc sâu vào trong trí nhớ một wangho hoạt bát, đầy vui vẻ... tôi không muốn họ thấy một wangho như thế này... hức, tại sao tôi lại phải chịu những thứ này... tôi mệt mỏi lắm cậu có biết không? tôi muốn gặp họ... wooje, siwoo, jaehyeokie, dohyeonie, điền dã, yechanie, lưu thanh tùng, tôi muốn được chơi đùa cùng họ... tôi nhớ họ nhiều lắm. đã mấy năm rồi, tôi muốn được đi cắm trại cùng với họ, tôi muốn được ôm hai đứa em trai bé bỏng của tôi vào lòng, muốn nghe hai đứa nó làm nũng đòi này đòi kia với tôi. tôi muốn được cãi nhau cùng với những người bạn của tôi, tôi nhớ những lời dè bỉu đó"
"hyunwoo à, tôi muốn được về nhà... tôi không muốn ở trong bệnh viện nữa, tôi muốn được trở về hàn quốc, tôi nhớ họ lắm... rốt cuộc là tại sao tôi lại ra nông nỗi này? tại sao tôi phải chịu những thứ này? tôi đã làm sai ở đâu chứ? tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi thật sự muốn chết... nhưng nếu tôi chết rồi, bọn họ phải làm sao đây... hyunwoo à, tôi nhớ anh ấy quá, tôi muốn gặp anh ấy... hyeokie...anh ơi... anh chaegol, em nhớ anh lắm... anh về với em được không? anh đừng bỏ em mà..."
hyunwoo ôm wangho đang khóc không ngừng vào lòng, nghe thấy câu cuối của wangho, bàn tay đang vỗ lưng cậu liền khựng lại
hyeokie...
tại sao wangho lại thốt ra cái tên này?
bác sĩ và y tá đứng bên cạnh chỉ có thể quay mặt đi lặng lẽ rơi nước mắt, hai người họ đã ở cạnh chăm sóc wangho từ khi cậu nhập viện, cậu đã trải qua những gì, bị thương như thế nào, phẫu thuật bao nhiêu lần, họ đều biết và tận mắt chứng kiến tất cả. lần này nghe cậu bộc bạch như thế này khiến họ không thể không thắc mắc, những lần kia, watch làm sao có thể dỗ dành được wangho trước khi họ chạy tới vậy?
dohyeon núp ở cây cách một khoảng kia cũng nghe thấy những lời này của wangho, nước mắt đã sớm rơi như mưa
anh wangho rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? có phải là từ khi anh cắt đứt liên lạc với bọn cậu đã nằm viện rồi không? nếu anh bắt đầu nằm viện từ hôm đó, vậy thì rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì, bị thương đến cỡ nào mà phải nằm viện lâu như vậy chứ?
cậu muốn chạy đến hỏi anh cho ra lẽ nhưng cả người cứ như bị rút hết sức lực, nếu không phải bị bảo vệ giữ chặt từ nãy đến giờ thì cậu đã ngã xuống đất rồi. bây giờ đến cả tay cậu còn chẳng nhấc lên nổi thì làm sao vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên bảo vệ vạm vỡ này?
vì thế dohyeon mặc kệ cho bảo vệ lôi mình ra khỏi đây. và cậu không biết rằng, vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cậu quay lưng, han wangho, người đang khóc tâm tê phế liệt ở phía bên kia, đã thấy cậu, cái bóng lưng đó, bờ vai đó, dù cho đã bị che phần lớn bởi bảo vệ nhưng anh vẫn có thể nhận ra
"bác sĩ, thuốc an thần đây" y tá nam lúc này chạy đến đưa cho bác sĩ đồ cần dùng
bác sĩ nhận lấy rồi tiêm vào tay phải của wangho
"dohyeonie... em ơi... là em... có phải không? đừng đi... mà"
wangho giơ tay trái lên như muốn níu kéo dohyeon nhưng những gì cậu thấy chính là bóng lưng dần biến mất của người em trai và ánh mắt nặng trĩu
sau đó wangho ngất đi
.
một số thương tích trong truyện mình có tham khảo qua chatgpt và internet nên có thể sẽ có sai sót ấy... nên là có gì mong mn góp ý chút và bỏ qua mấy cái này nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co