28.3
————
son siwoo đi thang máy lên tầng 3, mặt lạnh tanh đi thẳng đến phòng làm việc của ông han, nơi đang có một đám người trong đó
lúc siwoo đẩy cửa bước vào thì thấy ông han đang ngồi bôi thuốc cho choi wooje, những người còn lại thì ngồi rải rác khắp nơi trong phòng, cứ chỗ nào có ghế thì ngồi đó
jaehyeok thấy siwoo đến thì kéo ghế cho người yêu nhưng siwoo xua tay, đi thẳng đến chỗ wooje khoanh tay đứng đợi
wooje khẽ rụt cổ khi cảm nhận được áp lực ở đằng sau, ánh mắt nhìn về phía jaehyeok với các anh t1 tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng ngoại trừ jaehyeok ra thì những người khác căn bản không hiểu ánh mắt của wooje mang ý nghĩa gì. những gì họ thấy chỉ là ánh mắt long lanh sắp khóc của wooje vì thế họ nghĩ có thể là do bị đau nên wooje mới như vậy
"xong rồi đó"
ông han bỏ đống đồ trên tay xuống, ánh mắt không nhìn lên, trực tiếp cúi xuống ghi chép cái gì đó mặc kệ con trai đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt tội nghiệp
"xoay người lại đây"
giọng nói đầy uy nghiêm của siwoo vang lên đằng sau khiến wooje không rét mà run. mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chậm rì rì quay người lại mặt đối mặt với siwoo
jihoon lần đầu thấy vẻ mặt này của siwoo không khỏi ngạc nhiên, không chỉ jihoon mà các thành viên t1 cũng cảm thấy bất ngờ trước sự nghiêm túc này. mọi lần siwoo toàn mang vẻ mặt cợt nhả, ai ngờ lúc nghiêm túc lại trông đáng sợ vậy đâu
"sao lại đánh nhau?"
siwoo nhíu mày nhìn gương mặt tội nghiệp của wooje, thật ra cậu đã sớm mềm lòng rồi đấy, nhìn mấy vết thương rồi vết bầm tím trên mặt của con heo này xem, trông đáng thương như vậy, không mềm lòng mới lạ
nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, wangho không có mặt ở đây, son siwoo cậu phải thay mặt thằng bạn mình ra mặt răn đe
wooje nghe siwoo hỏi chỉ lảng tránh ánh mắt, im lặng không trả lời
"anh hỏi lại, tại sao lại đánh nhau?"
"..."
"choi wooje"
siwoo quát lớn
wooje biết siwoo đã bị sự im lặng của mình chọc giận nhưng cậu nhóc nhất quyết không mở miệng, bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau
không khí đang căng thẳng thì park dohyeon đội mũ đeo khẩu trang kín mít chẳng gõ cửa mà bước thẳng vào, nhìn thấy wooje đang bị siwoo tra hỏi cũng không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ đi về phía của jaehyeok
"sao em biết mà đến đây?" jaehyeok bất ngờ trước sự xuất hiện của dohyeon, rõ ràng anh có kể gì cho thằng nhóc này đâu nhỉ?
dohyeon nhìn về phía jihoon, jaehyeok nhìn theo ánh mắt của em trai, như hiểu ra điều gì đó khẽ à một tiếng rồi không nói gì nữa nhìn về phía siwoo mà không để ý ánh mắt trợn tròn khó hiểu của jihoon
anh à cái gì? không phải em? em không có gọi ổng đến!!!
"vừa mới?" dohyeon chỉ tay về phía siwoo và wooje, nhận được cái gật đầu của jaehyeok liền không hỏi gì nữa, lặng lẽ tìm một cái ghế ngồi xuống, im lặng cầm điện thoại giơ lên
wooje thấy dohyeon bước vào cũng ra tín hiệu cầu cứu mà dohyeon còn chẳng thèm nhìn cậu nhóc lấy một cái, cậu nhóc biết là mình khó thoát rồi
"choi wooje, bọn anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dùng nắm đấm nói chuyện cơ mà? hay là em quên rồi?"
"..."
"em không quên"
"vậy sao em lại đánh người ta?"
"...tên đó chọc giận em"
"có chọc giận em thì em cũng không được dùng bạo lực như thế. bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề"
siwoo càng nói càng lớn tiếng
minseok ngồi một bên thấy vai wooje run rẩy không nhịn được lên tiếng: "siwoo hyung, thật ra—"
"không ai được lên tiếng, anh đang nói chuyện với wooje"
minseok bị ánh mắt đầy đáng sợ của siwoo chiếu đến lập tức câm nín
minhyung thấy tình hình không ổn liền nắm tay bạn bé, ra hiệu cho bạn tạm thời im lặng. dù sao ba nhóc đó đang ngồi đây còn không lên tiếng ngăn cản, vậy thì bọn họ càng không có quyền gì ở đây
minseok hiểu ý chỉ đành mím môi im lặng, trong lòng thầm cầu nguyện cho wooje sớm thoát kiếp bị ăn chửi
siwoo thấy không còn ai cản trở mình nữa, ánh mắt liền quay trở lại nhìn wooje cả người run rẩy như đang cố kiềm chế gì đó
"em cũng biết rõ lí do tại sao dù bọn anh có gây chuyện đánh nhau nhưng vẫn quản chặt chuyện của em, không cho em dính dáng đến bạo lực mà đúng không?"
wooje nghe vậy khẽ gật đầu
"chính là vì bọn anh không muốn nhìn thấy em bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ xíu cũng không được. em bị thương thế này, wangho biết nó lại trách bọn anh không chăm sóc tốt cho em. em có biết anh trai em sẽ đau lòng đến mức nào khi thấy mấy vết thương rồi mấy vết bầm tím này không?"
hức
wooje đột nhiên không kiềm chế nổi nữa, bật ra tiếng nức nở, nước mắt ngay lập tức thi nhau rơi xuống không ngừng
"anh biết cảm xúc của con người có giới hạn, bị chọc giận đến một mức nào đó cũng sẽ bùng nổ nhưng mà nếu em đánh nhau thì ít ra cũng phải cố mà né đừng có để bị người ta đánh chứ? mấy chiêu né anh dạy em quên hết rồi?"
wooje mặt đầy nước mắt lắc đầu nguầy nguậy
"không quên thì tại sao cái mặt lại ra nông nỗi này? HẢ?"
không chỉ wooje mà những người còn lại khẽ giật mình khi siwoo đột ngột lớn giọng
siwoo không biết lấy đâu ra cái gương, chĩa thẳng vào mặt wooje
"em tự mình nhìn xem, cái mặt chỗ nào cũng bầm tím đầy vết thương, có chỗ còn sưng tấy lên, trông có khác gì đầu heo không? bộ bọn anh gọi em là trư bát giới, heo con các thứ rồi giờ em tưởng mình thật sự là heo muốn cosplay à? lần sau muốn cosplay thì mua cái mũ heo đội vào, không cần hi sinh cái mặt của mình để hứng chịu bị ăn đòn như vậy đâu..." siwoo chạm vào mấy vết thương trên mặt wooje, không nhịn được chửi một tiếng, " a shibal... đúng là không hiểu nổi, công sức huấn luyện taekwondo bao năm coi như đổ sông đổ bể hết rồi còn gì"
mấy thành viên t1 và jihoon khẽ nhíu mày, hình như có gì đó sai sai thì phải...?
"đợi khi nào offseason phải đến phòng taekwondo cho anh, em phải được huấn luyện lại cách phòng thân. đã ra tay đấm người ta trước, đấu 1 vs 1 mà lại còn bị đấm cho bầm tím mặt mũi thế này, nhìn vậy mà coi được sao? ít ra dohyeonie một mình cân 5 mới ra nông nỗi này. còn em? được nuông chiều quá nên thế này chứ gì!? xem xem có ngại không cơ chứ? choi wooje em lúc nào về kí túc xá, mở word ra đánh cho anh một bản tường trình 3000 chữ nói rõ tại sao không biết tránh mà để tên kia đấm ra nông nỗi này, biết chưa?"
ông han che miệng cố gắng nín cười
mấy thành viên t1 và jihoon nhìn ông han rồi lại nhìn siwoo, mặt ngu luôn
cái gì đang xảy ra vậy? bọn họ có đang nghe nhầm không? son siwoo đang nói tiếng hàn mà sao cảm giác bọn họ nghe không có hiểu gì hết vậy?
"hạn cuối là hết sáng mai, gửi muộn thì biết tay anh, rõ chưa?"
wooje thút thít lau nước mắt gật đầu
jihoon chả hiểu gì, quay sang hỏi nhỏ dohyeon
"tưởng đang răn đe nhóc wooje rồi ngăn cấm nhóc đó không được đánh nhau chứ? sao càng nghe anh siwoo nói càng thấy lạ vậy?"
dohyeon lúc này đã bỏ khẩu trang, khẽ nhướng mày
"anh tưởng em biết rõ chứ?"
"hả? em? em biết gì cơ?"
"ô? thế ra không biết hả? thật ra thì trước giờ vẫn vậy mà. vốn dĩ hồi cấp 3 mấy ảnh hay đánh nhau, gây chuyện khắp nơi nên chả có quyền gì mà ngăn cấm wooje không được đánh nhau. thời đó wooje cũng đánh nhau mấy lần rồi, bề ngoài thì mấy ổng răn đe ngăn cấm này nọ nhưng bên trong thì giống như em thấy đó...chung quy là anh siwoo chỉ đang làm màu, diễn trò tấu hề cho vui thôi, máu xàm xí thấm trong từng chân tơ kẽ tóc rồi, không xàm không chịu được nên là cứ kệ đi, đừng để ý làm gì, quên luôn mấy lời lúc nãy cũng được, cũng không phải lần đầu"
nhưng cái dohyeon không hiểu chính là, rõ ràng wooje biết thừa chỉ là làm màu cho vui thôi nhưng tại sao thằng nhóc đó lại khóc nức nở như vậy chứ? nhất là khi lúc siwoo nhắc đến wangho...
mấy thành viên t1 ngồi cạnh nghe dohyeon nói xong, mặt chẳng biết nên thể hiện biểu cảm gì
mấy anh em nhà này đúng thật là khó hiểu
jaehyeok cười cười, lúc này mới đứng dậy, đưa chai nước cho siwoo rồi nhìn wooje
"rồi giờ vào chuyện chính nè, rốt cuộc tên kia chọc giận em cái gì?"
"..."
siwoo uống xong nửa chai nước, đợi mãi không thấy wooje nói gì liền đưa tay bóp cằm cậu nhóc, lực tay không lớn, chỉ muốn để cậu nhóc nhìn thẳng vào mình trả lời
"wooje mau nói, tên đó đã động gì đến wangho?"
wooje nghe xong, chưa biểu hiện gì mà minseok ngồi gần đó đã há hốc mồm ngạc nhiên, chưa để wooje nói gì, bản thân đã lắp bắp nói trước
"sao...sao anh biết được?"
siwoo nghe vậy liền nhíu mày nhìn minseok, suy nghĩ gì đó liền buông tay đi thẳng đến chỗ minseok
"từ trước đến giờ số lần wooje đánh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay...và nguyên do của cuộc ẩu đả đó...tất cả là vì mấy thằng chó kia... động đến wangho"
"theo những gì anh được biết thì lúc wooje đánh thằng chó kia...em cũng có mặt ở đó nhỉ minseokie? vậy nếu wooje không nói thì em nói đi. tên kia đã làm gì... bạn của anh?"
"hay là... với sự biến mất của wangho bây giờ, chính nó là người đã bắt cóc wangho?"
"không phải... anh minjun không bắt cóc anh wangho... anh ấy chỉ... nói những lời không hay thôi..." minseok mím môi, ngập ngừng nói, ánh mắt cậu khẽ nhìn về phía wooje
khi đưa ahn minjun đến bệnh viện, wooje đã bảo với cậu là không được hé nửa lời về lí do cậu nhóc đánh ahn minjun ra nông nỗi đó
nhưng mà...
dưới ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng, minseok không khống chế nổi mà cả người run rẩy không ngừng
minhyung thấy bạn bé mặt mày tái mét liền ôm bạn bé vào lòng, trừng mắt nhìn siwoo
"anh đừng có gây áp lực cho minseokie như thế. minseokie cũng nói rồi, anh minjun không có bắt cóc anh wangho hay gì cả...anh ta chỉ nói mấy lời không hay thôi"
siwoo không để ý cái trừng mắt của minhyung, chỉ khẽ nhếch môi
"vậy thì những lời không hay nó nói...là gì?"
"..."
ngoại trừ siwoo và ông han, tất cả những người còn lại trong phòng đều đã nghe qua đoạn ghi âm minjun xúc phạm wangho kia. wooje sau khi nghe cái đó đã tức giận đến nỗi khóc loạn hết cả lên rồi chửi mắng ahn minjun không ngừng, lần này không còn chửi mắng nữa mà cậu nhóc trực tiếp đấm luôn
vậy thì...lần này ahn minjun đã nói những gì...? liệu rằng có như lần trước không?
"những lời nói đó... có giống lần trước không?" sanghyeok im lặng nãy giờ mới lên tiếng, nhìn mặt anh lạnh lùng, không mang chút biểu cảm gì nhưng thật ra trong thâm tâm đã chửi ahn minjun 7749 lần. anh nhớ lại lần trước wangho đã khóc như thế nào khi nghe anh kể về đoạn tin nhắn ahn minjun gửi cho anh...
dm, ahn minjun, có vẻ mày không muốn sống tốt nhỉ? sao cứ phải động vào wangho chứ?
ánh mắt của anh đột nhiên thay đổi khiến wooje rùng mình
siwoo thấy vậy, khí thế bức người cũng giảm đi một nửa
ồ?
nhưng mà khoan...
"lần trước? ahn minjun đã từng chửi wangho?"
ngoại trừ ba người nào đó, những người còn lại nghe siwoo hỏi vậy liền nhìn siwoo bằng ánh mắt như đang hỏi bộ anh không biết hả?
jaehyeok nghe siwoo hỏi vậy liền giật mình, đúng rồi, siwoo chỉ biết wangho bị hiểu lầm này nọ, có người ụp nồi lên đầu nó chứ chưa biết hoàn toàn sự việc, ngay cả đoạn ghi âm đó cũng chưa từng nghe thấy
vậy nên nếu để siwoo nghe được, dù chưa biết lần này ahn minjun lại nói những gì, không cần biết ahn minjun có thân phận thế nào thì thằng kia chắc chắn bị siwoo đánh cho nhừ xương
và để ngăn thảm cảnh xảy ra, jaehyeok quay sang hỏi wooje hòng di dời sự chú ý của siwoo
"wooje, em mau nói đi, lần này ahn minjun đã chọc giận em cái gì? trước sau gì mọi người cũng biết, em cứ im lặng như thế không giúp ích được gì đâu?"
"..."
"mau nói đi wooje, mồm em bị khâu lại rồi à? hay là bị đánh đến ù tai rồi? sao không nói gì? hay bọn anh không có quyền được biết ahn minjun đã nói điều gì về han wangho?"
siwoo lúc này nhớ ra chuyện chính, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi, cậu chẳng quan tâm gì nữa, đi thẳng đến dùng một tay bóp má wooje, lực tay lần này mạnh hơn khiến wooje thấy đau và sợ
"em...em...không thể"
"tại sao lại không thể?"
"em... em muốn tự mình... xác minh lời nói của ahn minjun trước...vậy nên..."
"anh ta nói cái gì mà em muốn xác minh?" siwoo mất bình tĩnh hét lên, "em sắp bước vào vòng thi đấu quan trọng rồi, tự mình xác minh cái gì? nói luôn đi, có bọn anh ở đây, nhiều người giúp không phải nhanh hơn sao?"
"em...em... xin lỗi siu... dù vậy em cũng muốn... tự bản thân—"
"CHOI WOOJE"
dohyeon thấy tình hình không ổn liền để điện thoại vào túi áo rồi đi đến gần kéo siwoo ra, vỗ vai siwoo bảo anh bình tĩnh lại một chút đi
moon hyeonjoon cũng tiến lại gần ôm wooje vào lòng, cậu xót xa nhìn hai má của wooje đỏ ửng bởi lực bóp của siwoo thật sự không hề nhẹ chút nào
"..."
wooje vùi mặt vào bụng của hyeonjoon, không dám ngẩng đầu lên nhìn siwoo. cậu nhóc biết siwoo mất bình tĩnh như vậy là vì muốn biết được sự thật, là vì lo cho cậu nhóc cũng như đang lo lắng vì hiện giờ không biết wangho đang ở đâu
cậu nhóc cũng rất muốn nói ra nhưng ahn minjun đã nói, nếu cậu nhóc nói ra thì tất cả những gì hắn ta nói đều sẽ bị bác bỏ ngay lập tức... mặc dù cậu nhóc có phần không tin nhưng với những thay đổi của anh wangho từ khi trở về... thật sự là...
"tránh ra, anh cần phải hỏi cho ra lẽ" siwoo gằn giọng định tiến lên lần nữa thì bị dohyeon giơ tay cản lại
"wooje đã không muốn nói, còn muốn tự mình xác minh thì hãy để em ấy làm vậy đi anh siwoo"
"park dohyeon, đây không phải là lúc em mềm lòng chiều chuộng thằng bé đâu. em cũng biết anh muốn hỏi cho ra lẽ tất cả là vì—"
"vì wooje" dohyeon lớn giọng chen vào, "em biết, anh đau lòng vì những vết thương kia. em cũng biết, anh không thể để yên cho những người nói xấu bạn của anh... và em cũng vậy, anh jaehyeokie cũng vậy, còn có những người khác cũng giống như anh, đều lo lắng và đau lòng... nhưng anh à, wooje đã nói rồi mà anh? em ấy muốn tự mình tìm ra sự thật trước nên hãy để em ấy làm điều mình muốn đi, sau đó chúng ta hỏi lại cũng được mà? dù sao em ấy cũng không thể giấu chúng ta mãi được"
"nhưng..."
"không phải trước tiên chúng ta nên tìm ra anh wangho trước sao? đến bây giờ vẫn chưa thể liên lạc được cho anh ấy, thật sự rất đáng lo đấy"
dohyeon vừa dứt lời, tất cả những người đang ngồi đồng loạt đứng bật dậy, vẻ mặt ai cũng chấn kinh
"em nói vậy là sao dohyeon? wangho không phải đang ở trung sao? sao nghe em nói như thể wangho đang mất tích vậy?" sanghyeok vẻ mặt tràn đầy lo lắng tiến lại gần
"anh ấy đã về hàn từ chiều hôm qua nhưng không nói cho bọn em biết. bọn em cũng gọi cho anh ấy cả buổi tối rồi nhưng cũng không được. anh ấy đã tắt điện thoại rồi" dohyeon vừa nói xong, lần này cả jaehyeok và siwoo đều ngạc nhiên
cái gì vậy? thằng quỷ này sao lại biết chuyện này?
"sao em lại biết?"
rõ ràng bọn họ vừa mới biết qua đoạn tin nhắn với bọn điền dã thôi mà? thằng nhóc này còn chẳng có ở trong group đó, sao nó biết được?
dohyeon không nói gì, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm gì đó rồi hướng màn hình về phía hai ông anh
siwoo và jaehyeok nhíu mày nhìn màn hình và hai người thấy gương mặt hóng chuyện của điền dã và yechan
"..."
"..."
"...hi"
điền dã nở nụ cười vẫy tay chào
"bọn mày cũng hóng chuyện quá ha" siwoo giật lấy điện thoại trên tay dohyeon hét lớn
yechan và điền dã ngượng ngùng gãi đầu
"thì bọn tao...lo cho heo con thôi..."
"lo lắng hay hóng chuyện? dm, tao lại không hiểu bọn mày chắc"
"thôi mà thôi mà, nóng giận không giúp ích cho cơ thể, bình tĩnh đi ha ha" yechan cười giả lả, cố làm bầu không khí căng thẳng bớt lại nhưng nhìn vẻ mặt vẫn còn đỏ bừng nổi đầy gân của son siwoo thì chắc là...thất bại rồi nhỉ?
dm chỉ có bố tùng với thằng wangho mới có thể áp chế được lúc siwoo nóng giận mà giờ cả hai đều không có ở đây, đúng là xui xẻo mà
yechan và điền dã biết chắc thằng bạn này chuẩn bị xổ một tràng tiếng chửi bới vì độ hóng chuyện của bọn họ thì bên siwoo có tiếng gõ cửa vang lên, dù không lớn nhưng vẫn đủ để cả hai người ở bên kia điện thoại nghe thấy
tất cả mọi người trong phòng đồng loạt hướng mắt ra cửa, ông han chưa nói gì mà người bên ngoài đã mở cửa bước vào
"giáo sư, người nhà của bệnh nhân lúc nãy—"
lời còn chưa dứt, ánh mắt của anh ta nhìn thấy mấy người trong phòng đều đang hướng mắt nhìn mình liền lập tức câm nín
bầu không khí này...là sao vậy? và cả mấy cái ánh mắt này nữa...?
siwoo, jaehyeok và dohyeon nhìn người này, mày nhíu lại. sao trông quen quen vậy ta...?
"ồ hyunwoo, có chuyện gì sao cháu?"
ông han ngồi im lặng nãy giờ đứng dậy đi về phía của jeon hyunwoo
"cháu đến để báo, người nhà bệnh nhân lúc nãy đã đến rồi ạ, ông ấy muốn gặp giáo sư để hỏi rõ thương tích của bệnh nhân ạ"
ông han gật đầu đã hiểu, quay lại dặn dò siwoo và jaehyeok vài câu, đến khi định đi ra ngoài thì dừng lại
"phải rồi hyunwoo, hôm nay cháu có liên lạc được với wangho không? bác nghe nói wangho đã về hàn từ hôm qua nhưng thằng bé không về nhà, hôm nay lại không gọi được cho nó nên bác với mấy đứa bạn của nó có hơi lo"
hyunwoo lắc đầu
"dù sao hôm nay cậu ấy cũng tắt máy, liên lạc cũng vô ích nên từ hôm qua đến giờ cháu không tìm cậu ấy"
không chỉ ông han mà những người còn lại nghe vậy cũng ngơ ra
sao lời nói của jeon hyunwoo như thể chuyện này rất bình thường vậy?
hyunwoo nhìn vẻ mặt của ông han cũng hiểu được ông đang không hiểu cậu đang nói cái gì
"bác không nhớ sao ạ? hôm nay là ngày 18/8..."
ông han ngơ ra một lúc lâu, sau đó à một cái như thể đã nhớ ra
"vậy có nghĩa hiện tại wangho nhà bác đang ở...?"
hyunwoo gật đầu, cậu đưa tay lên xem đồng hồ đeo tay, hiện tại cũng đã gần 11h rồi
"dù sao mộ của anh ấy cũng ở đây nên cháu nghĩ wangho sẽ ở đấy khá lâu đó ạ. nếu muốn tìm cậu ấy thì chắc phải đợi đến ngày kia, hiện tại cậu ấy cũng chẳng muốn gặp ai...nhưng mà cháu mong cậu ấy đừng ở đó quá muộn vì dù sao trời có vẻ sắp..."
hyunwoo ngập ngừng nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này xuất hiện một tia sét, ánh sáng lóe lên chói loá báo hiệu trời sắp mưa
"cậu nói vậy là sao? cậu biết wangho đang ở đâu?" siwoo vừa mới hạ hoả được một chút, nghe thấy hyunwoo nói vậy không chần chừ tiến đến nắm lấy hai vai của cậu ta, "mau nói cho tôi biết, wangho đang ở đâu?"
jaehyeok và dohyeon lần này không ngăn siwoo lại vì họ cũng muốn biết wangho đang ở đâu
"à hyunwoo, chắc là cháu cũng biết rồi, đây là bạn của wangho—"
"giáo sư, người nhà bệnh nhân đang cần gặp anh ngay lập tức, anh mau đến đi ạ" y tá phía xa nhìn thấy ông han cứ đứng mãi trước cửa phòng làm việc của mình mà không nhúc nhích liền lớn tiếng nhắc nhở
ông han do dự nhìn y tá giục rồi nhìn hyunwoo đang đứng trong nanh vuốt của mấy nhóc nhà mình, không biết nên giải quyết bên nào trước
"bác han, bác cứ đi đi ạ, cháu lo được mà"
thấy cái gật đầu chắc nịch của hyunwoo, ông han gật đầu bước đi
đợi đến khi ông han đi rồi, siwoo chuyển sang nắm cổ áo hyunwoo, đẩy cậu ta về phía sau, lưng đập vào tường
"tôi không muốn nói nhiều đâu, nói đi, wangho đang ở đâu?"
"xin chào cậu son siwoo, tôi là jeon hyunwoo, bạn đại học của wangho. những năm qua nghe wangho kể về cậu, nay được gặp cậu thế này...quả đúng như những gì wangho kể nhỉ? công nhận tình bạn giữa các cậu tốt thật đấy"
chỉ mới một ngày không liên lạc được với wangho mà đã lo lắng đến mức này, nếu năm đó tận mắt thấy wangho thế kia...đúng thật là khó tưởng tưởng nhỉ?
"đừng có dài dòng, tôi đéo có nhu cầu biết cậu là ai, cậu có quan hệ gì với wangho. tôi chỉ cần biết, hiện tại wangho đang ở đâu"
mắt siwoo đỏ ngầu, ngoài trời lúc này đùng đoàng một tiếng khiến cả đám người giật mình
hyeonjoon đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhớ ra lúc chiều huấn luyện viên kkoma có dặn bọn họ đêm nay đừng ra ngoài ăn khuya như mọi lần vì trời sẽ mưa to
"dựa theo thói quen những năm qua vào ngày này thì có lẽ wangho đang ở nghĩa trang, nơi chôn cất nhiếp ảnh gia watch"
"chỗ đó ở đâu? nói rõ địa chỉ đi"
"đừng đến tìm cậu ấy"
"cậu nói vậy là sao? tại sao tôi không thể đến tìm wangho?"
"vì hiện tại chính là giây phút cậu ấy yếu lòng nhất...cậu là bạn của wangho...vậy thì cậu biết rõ nhỉ?"
wangho chỉ muốn ở một mình mỗi khi yếu lòng
cậu ấy ghét những ai ở bên cạnh cậu ấy lúc đó
ngoại trừ...
ánh mắt jeon hyunwoo lúc này không tự chủ được mà nhìn về phía lee sanghyeok
thấy được vẻ mặt lo lắng của anh, jeon hyunwoo nở nụ cười chế giễu
ahn minjun, anh đúng là một kẻ thất bại mà
"đừng lo, wangho sẽ quay lại vào ngày kia, năm nào cũng vậy thôi, cậu ấy sẽ dành ra 3 ngày để tưởng nhớ anh watch"
"wangho có vẻ rất yêu quý anh ấy nhỉ?"
"đúng vậy...vì anh ấy là người đã...cứu rỗi wangho nên vào ngày này, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn chỉ muốn được ở một mình..."
ầm
hyunwoo vừa dứt câu, một tiếng sấm vang lên cùng lúc những hạt mưa bắt đầu rơi xuống không ngừng
tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu
"mọi người nên về đi, tôi đã ở bên cạnh wangho những năm cậu ấy ở Anh và tôi đảm bảo với mọi người, cậu ấy sẽ liên lạc với mọi người vào ngày kia...nên là mọi người đừng lo"
sau câu nói của hyunwoo, mọi người cũng tản ra, ai về nhà nấy. jaehyeok muốn về cùng siwoo nên jihoon đành phải đi cùng xe với các thành viên của t1
sanghyeok lưỡng lự một hồi lâu, anh đứng trước cổng bệnh viện đợi xe taxi cùng mấy đứa nhóc, nhìn những hạt mưa rơi xuống, không hiểu sao anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó cầm ô chạy về phía mình
"để anh đợi lâu rồi, trời mưa nên em đến đón anh nè"
bàn tay trong túi áo của sanghyeok nắm chặt lại, sau khi suy nghĩ một hồi anh bảo mấy con báo về trước rồi quay lại vào bên trong mặc kệ mấy đứa kia í ới gọi anh ở đằng sau
sanghyeok leo cầu thang lên tầng 3, đụng phải ông han đúng lúc từ thanh máy bước ra
"sanghyeok?"
"bác...có thể cho cháu biết...nghĩa trang đó...ở đâu không ạ?"
————
kí túc xá t1
hyeonjoon dìu wooje vào phòng, để cậu nhóc ngồi lên giường còn bản thân thì quỳ xuống sàn, nắm lấy tay cậu nhóc
"wooje, em có thể nói cho anh biết không? anh sẽ không nói cho ai biết đâu...để anh giúp em...có được không?"
wooje nhìn hyeonjoon, thấy ánh mắt tha thiết của anh, lặng lẽ lắc đầu
"xin lỗi hyeonjoonie...đợi em điều tra xong...em nói cho anh biết có được không?"
hyeonjoon thấy wooje rưng rưng lại sắp khóc liền đau lòng ôm lấy cậu nhóc
"được, anh đợi, vậy nên wooje đừng khóc nữa...với cả lần sau đừng đánh nhau nữa...nhìn em như vậy...anh thật sự rất đau lòng"
"ừm, xin lỗi vì để hyeonjoonie lo lắng...lần sau em sẽ không đánh nhau nữa..."
"wooje ngoan"
minhyung và minseok đứng ở bên ngoài ngó vào, thấy hai người ôm nhau thì lặng lẽ đóng cửa lại
"bạn qua phòng mình đi, chắc hôm nay hyeonjoon không về phòng đâu"
"minseokie...thật sự không thể nói sao...?" minhyung đi đằng sau minseok ngập ngừng hỏi
"xin lỗi, tớ đã hứa với wooje rồi..."
ở phòng bên kia, wooje được hyeonjoon dỗ dành xong liền lấy quần áo đi tắm. dù sao vật vã đánh nhau dưới đất một hồi như vậy, quần áo cũng bẩn hết rồi
cậu nhóc để mặc nước xối trên đầu, trong lòng hiện tại chỉ toàn nghĩ đến lời nói của ahn minjun
"anh trai mày, cái thằng mày yêu quý, mày có biết nó là một tên tội phạm cưỡng hiếp không? nó cưỡng hiếp một cô gái, huỷ hoại cuộc đời của người ta còn đéo chịu nhận đấy?"
"mày tưởng mày hiểu rõ anh trai mày rồi hả choi wooje? anh ta thật ra chỉ là một thằng dối trá, một thằng mang trên người một đống thương tật thôi. chẳng phải mày luôn tò mò chuyện gì đã xảy ra trong mấy năm mày không liên lạc được với anh trai mày sao? mày có muốn biết những năm đó anh ta làm gì không? muốn biết không?"
"han wangho, những năm đó, anh trai mày, anh ta nằm viện đấy. mày ghét tao, mày hận tao vì những lời tao nói về anh trai mày, về lời tao rủa anh trai mày thành người khuyết tật nhưng mày đâu có biết, thật ra, anh trai mày, chính là một thằng bị tật"
"tao không nói điêu, cũng chẳng bịa đặt đâu. nếu mày để ý kĩ mày sẽ thấy thôi. mày ở cùng anh trai mày bao nhiêu ngày rồi mà mày không nhận ra à? anh ta đi cà nhắc đấy, chân anh ta rõ ràng bị tật còn gì? cái tướng đi xấu xí đó, thấy rất rõ còn gì"
"mày có biết, tại sao một người thuận tay phải giờ chuyển sang thuận tay trái không? bởi vì tay phải của anh ta...có ngón bị liệt rồi. nói thế nào cho mày dễ hiểu bây giờ nhỉ? à...mày có biết mấy người bị cụt ngón tay không? anh của mày giống như những người đó đó. vì cụt ngón nên anh ta mới hay đeo găng tay rồi đút tay vào trong túi áo. anh ta không muốn mày hay bất cứ ai thấy được ngón tay bị liệt đã biến dị trông vô cùng xấu xí của mình"
"mày tưởng thế là hết rồi hả? không hề, han wangho còn bị điếc một bên tai nữa đấy, tai trái của anh ta, điếc hoàn toàn"
"còn có một thứ nữa...đó chính là mắt"
"han wangho thật ra đã bị mù rồi, mắt của anh trai mày đã bị tổn thương đến nỗi mù...nhưng rồi anh trai mày may mắn được một người hiến cho đấy"
"trời ạ, tao phải công nhận một điều, anh trai mày đúng là người may mắn mà, bị thương đến mức như vậy vẫn có thể sống đến ngày hôm nay. một con người bẩn thỉu, khốn nạn như nó, tại sao lại may mắn đến vậy chứ?"
"ha ha choi wooje, mày có thể không tin những điều tao nói, mày có thể coi đó là những lời bịa đặt nhưng tất cả đều là sự thật. nhóc à, đó không phải là trù ẻo đâu mà là anh trai mày thật sự là một thằng tật đấy"
"ba mẹ mày thật ra đã biết về tình trạng của nó, ba mẹ mày biết rõ đấy choi wooje. bọn họ thậm chí còn xoá sạch bệnh án của han wangho để không ai điều tra ra được mà...tuy nhiên, tao chắc chắn, trong nhà của mày, có một cuốn bệnh án đó...nếu mày không tin thì có thể về đó tìm, vậy thì mày sẽ biết được, những gì tao nói, không phải là bịa đặt ha ha ha"
"tại sao tao lại nói cho mày biết những điều này à? vì han wangho muốn giấu bọn mày, vậy thì tao càng phải nói ra...tao không ưa nó nên tao sẽ làm trái theo ý của nó..."
"nó đã cướp đi người đàn ông của tao vậy thì nó phải trả giá, han wangho, tao sẽ không bao giờ thua nó, thằng đó...tao sẽ không để nó sống yên ổn, nơi nó xứng đáng ở chính là nấm mồ...nó phải chết"
"mày nghe rõ không choi wooje? tao nói rồi, han wangho, nó phải chết"
"anh wangho ơi..."
————
sanghyeok đứng trước nghĩa trang x, một tay anh cầm ô, một tay cầm điện thoại soi đường. dù có hơi sợ khi đêm khuya một mình đứng ở một nơi như thế này nhưng nghĩ đến wangho cũng đang ở đây, còn chẳng mang theo ô dưới trời mưa lớn như thế này, anh không còn thấy sợ nữa
dựa theo lời ông han, rất nhanh anh đã tìm thấy ngôi mộ của watch và anh cũng thấy một thân ảnh đang quỳ trước ngôi mộ đó
"wangho..."
sanghyeok chạy đến che ô cho cậu
wangho nghe thấy có người gọi tên mình liền ngước lên, vì đã quỳ ở đây cả ngày nay, chưa ăn uống gì lại dầm mưa một lúc nên mắt cậu có chút mờ. cậu nhận ra giọng nói này là của ai nhưng không hiểu sao khi nhìn người kia, cậu lại nhìn thấy đây chính là anh watch
"anh ơi"
sanghyeok thấy cậu vươn tay về phía mình liền không ngần ngại ngồi xổm xuống, một tay cầm ô che cho cả hai, một tay nắm lấy tay cậu
"anh đây"
"em nhớ anh nhiều lắm, anh chaegol..."
sanghyeok nghe thấy wangho gọi tên người khác thì đờ ra
wangho đang tưởng anh là watch sao?
"em đã tiếp bước theo anh trở thành nhiếp ảnh gia rồi...sao anh vẫn chưa về với em...?" wangho nức nở nói
"anh..."
"anh chaegol...mặc dù em đã nói điều này rất nhiều lần, thậm chí cả ngày hôm nay em đã nói đi nói lại rất nhiều rồi nhưng em vẫn không nhịn được..."
"cảm ơn anh đã cho em một cơ hội có thể sống tiếp...cảm ơn anh đã cho em một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng...cảm ơn anh đã ở bên em những lần em tuyệt vọng...cảm ơn anh rất nhiều...cảm ơn anh vì tất cả..."
"anh đã làm rất nhiều thứ cho em, anh đã hi sinh rất nhiều vì em nhưng em chưa thể làm được gì cho anh... em thấy bức bối lắm anh ơi, mỗi lần cầm máy ảnh của anh lên chụp ảnh, em không nhịn được mà nhớ đến những ngày anh dạy em cách chụp ảnh...dù anh chẳng thể thấy được những bức ảnh em chụp nhưng anh vẫn khen em chụp đẹp... thật sự..."
"dù mới quen biết nhau nhưng anh đối xử với em quá tốt... thật sự quá tốt..."
"anh chaegol, kiếp này em không thể trả ơn cho anh... nhưng kiếp sau, em chắc chắn sẽ trả lại... vậy nên anh hãy đợi em ở kiếp sau nhé... nếu được thì kiếp sau, em muốn được làm em trai của anh... vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn rồi..."
wangho khóc nức nở, cầm chặt tay của sanghyeok không buông, miệng thì không ngừng nói
sanghyeok nghe wangho nói mà không biết đáp lại cậu thế nào, anh không phải là watch, cũng không biết wangho và watch đã cùng nhau trải qua những gì nên anh chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn cậu khóc nức nở. anh mím môi, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, lòng cũng đau đớn theo
"wangho ơi"
"dạ"
"chúng ta về nhà thôi"
"về...nhà?"
"ừm, để anh đưa em về nhà, nhé?"
không hiểu sao lúc này, thay vì thấy gương mặt của watch, wangho lại thấy gương mặt của sanghyeok
ánh mắt anh nhìn cậu...vô cùng dịu dàng
cậu cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc, cứ như đã thấy ở đâu đấy rồi
"hyeokie...?"
"anh đây"
"sao anh lại...ở đây?"
"anh đến đón wangho về nhà"
"..."
"vậy nên...wangho về nhà với anh nhé?"
wangho chìm đắm trong ánh mắt đầy dịu dàng của sanghyeok, vô thức gật đầu chấp thuận
sanghyeok cong môi, từ từ đứng dậy
wangho thấy anh đứng dậy cũng nhúc nhích đứng dậy theo nhưng vì đã quỳ cả một ngày nên chân dường như mất cảm giác, cậu không thể đứng được
sanghyeok thấy vậy liền đưa ô cho cậu cầm, sau đó ngồi xổm xuống quay lưng về phía cậu
"lên đi, anh cõng em"
wangho nhìn tấm lưng của sanghyeok chẳng hiểu sao có một hình ảnh khác xuất hiện đè lên
"tấm lưng này chỉ dành cho một mình wangha, vậy nên, khi nào wangha muốn, hãy lên đây, anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa của em"
"wangho?"
sanghyeok đợi mãi không thấy wangho leo lên đành hiếu kì quay đầu lại nhìn thì thấy nước mắt cậu lại rơi không ngừng
"sao thế em?"
wangho khẽ lắc đầu sau đó chầm chậm leo lên lưng của sanghyeok
trên đường đi ra ngoài, wangho cứ sụt sịt mãi làm sanghyeok đau lòng không thôi
"đừng khóc nữa mà..."
"em không có khóc" giọng wangho mang theo chút hờn dỗi, "mà sao anh sanghyeok lại biết em ở đây?"
"..."
"có chút chuyện xảy ra...anh lo cho em nên hỏi ba em rồi chạy đến đây"
"...ò"
"wangho ở đây một mình mà không sợ sao?"
"không sợ"
"wangho dũng cảm thật đấy"
"anh sanghyeok sợ sao?"
"có một chút...nhưng vì biết em ở đây nên anh đã hết sợ rồi"
"..."
"lần sau có đi đâu nhớ nhắn lại cho anh một tiếng nhé, không thì nhắn cho siwoo hay jaehyeok cũng được, mọi người rất lo cho em đấy"
"...vâng"
"một tháng qua ở trung có vui không? anh không thấy em đăng gì nên cũng không biết em ở bên đó thế nào"
"em không đăng gì nhưng mà em có nhắn tin với anh mà"
"ừ nhỉ?"
"anh sanghyeok thật là..."
"xin lỗi wangho nhé, tại vì hôm nay lo cho em quá nên anh lỡ quên mất rồi lỡ miệng hỏi"
"vì anh sanghyeok xin lỗi rồi nên em tha thứ cho anh đấy"
"cảm ơn wangho nhé, vì đã tha thứ cho anh"
"..."
"anh ơi"
"ơi"
"cảm ơn anh"
"sao lại cảm ơn anh vậy?"
"cảm ơn anh...vì đã đến đây...đưa em về nhà"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co