Truyen3h.Co

《fakenut》 still here

29

eeunjii3257

wangho → hoàng cung lắm chuyện lười làm



————

siwoo → wooje



————

bệnh viện yulje

"tớ vừa mới về hàn tuần trước thôi, nghe mẹ cậu nói cậu sang trung du lịch rồi nên tớ cũng không liên lạc với cậu"

"ừ ừ xin lỗi mà"

"được, vậy hôm nào tớ đưa ba tớ đến nhà cậu nhé, ba tớ cũng nhớ cậu lắm, từ lúc xuống máy bay là ông ấy đã muốn được gặp cậu rồi"

"biết rồi mà"

"chưa nữa... nhưng chắc là tớ sẽ sớm được gặp lại mẹ và chị gái tớ thôi mà, cậu đừng lo"

"được rồi mà, chuyện này tớ lo được, cậu không cần phải nhờ người tìm họ hộ tớ đâu"

"ok ok, vậy tớ cảm ơn wangho trước nhé, cậu lúc nào cũng lo cho tớ thế này, tớ cảm động chết mất, lỡ tớ yêu cậu thì phải làm sao đây~"

"haha được rồi, tớ phải đi thăm bệnh nhân rồi, cuối tuần gặp nhé"

"bye bye wangho"

jeon hyunwoo tắt máy, đứng đực ra cầm điện thoại nhìn màn hình một lúc lâu sau đó thở dài một cái đẩy cửa bước vào phòng bệnh vip

bệnh nhân bên trong cả khuôn mặt bị băng bó chỉ chừa đúng đôi mắt để nhìn, lỗ mũi để thở và cái miệng để ăn

ahn minjun đang lười biếng dựa lưng vào thành giường, ánh mắt chán nản nhìn màn hình tv đang chiếu một bộ phim nào đó

vì chuyện đánh nhau này mà anh ta tạm thời bị cha giam lỏng ở đây, tất cả các thiết bị điện tử anh ta có đều bị tịch thu, bên ngoài cũng có người canh chừng không cho anh ta ra khỏi phòng, người bên ngoài muốn vào cũng phải được cha anh ta duyệt thì mới được vào nên hầu hết những người thân cận của anh ta đều bị cấm không cho đến thăm

không có điện thoại trong tay, anh ta không thể gọi điện hay liên lạc với cấp dưới, mà cấp dưới cũng bị cấm không cho vào, anh ta giờ chẳng khác gì một tù nhân bị giam trong ngục

"bệnh nhân ahn cảm thấy thế nào rồi?"

ahn minjun lườm jeon hyunwoo đang cười cợt nhả đứng khoanh tay ở trước mặt

"là bác sĩ còn không biết hay sao mà phải hỏi?"

"ồ, anh mới chỉ bị băng bó ở khuôn mặt thôi mà, vẫn còn bình thường và nhẹ chán"

"bình thường cái mả mẹ mày, con mắt nào của mày nhìn ra là vết thương của tao nhẹ?" ahn minjun tức giận cầm điều khiển ném về phía jeon hyunwoo

jeon hyunwoo không tốn quá nhiều sức lực, né sang một bên

chiếc điều khiển va đập mạnh với tường, lập tức vỡ tan

"úi chà chà, coi bộ sức lực vẫn lớn à nha~"

"đừng có lắm mồm, mày đến đây làm gì? mày đâu phải bác sĩ chữa trị của tao!? sao mày lại có quyền vào đây?"

"ò tôi không phải bác sĩ chữa trị của anh nhưng mà tôi cũng là bác sĩ mà, tôi vẫn có quyền được vào đây, hơn nữa" jeon hyunwoo nhếch môi, "tôi còn rất thân với bác sĩ đó đó, và anh có biết, người đã chữa trị và băng bó cho anh ngày hôm đó là ai không?"

"ai thèm quan tâm"

"thôi nào, ít ra bác ấy cũng dốc hết sức để cứu vớt cái khuôn mặt bầm dập chảy đầy máu của anh mà? anh cũng nên nhớ người ta để còn biết đường cúi đầu cảm tạ chứ"

"cút"

"là ba của wangho đó"

ahn minjun trợn tròn mắt nhìn jeon hyunwoo, miếng cứ mấp máy mãi nhưng không phát ra bất kì tiếng nào

mà hyunwoo nhìn thấy cái mắt trợn tròn này của minjun thì cười lớn

"chắc ông anh đây cũng không biết, người chăm sóc anh trai anh mấy năm qua chính là mẹ của wangho đâu nhỉ?"

"mày nói cái gì vậy? người chăm sóc và chữa trị cho anh seojun là bác sĩ của gia đình tao, mẹ của thằng đó liên quan gì ở đây?"

"mẹ của cậu ấy là người đã phẫu thuật cứu sống anh trai anh mà, anh không biết hả? ôi trời anh thật là vô tâm quá đi thôi"

ahn minjun há hốc miệng, lúc ahn seojun xảy ra tai nạn thì anh ta đang ở Anh với lee sanghyeok, anh ta chỉ nghe cấp dưới báo lại là ahn seojun dù giữ lại được tính mạng nhưng chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại

anh ta chỉ biết đến đó chứ mấy cái chi tiết râu ria khác, anh ta đâu có quan tâm đâu?

"vậy là đã 7 năm rồi, anh trai anh đã bất tỉnh 7 năm rồi, trời ạ, tội nghiệp thật đấy" jeon hyunwoo xoa cằm ra vẻ đăm chiêu sau đó nở một nụ cười khinh bỉ, "tôi thấy người nằm đó đáng ra nên là anh á, đáng tiếc cho một nhân tài phải nằm yên một chỗ trong khi kẻ bất tài cứ nhởn nhơ sống mãi. càng sống càng thấy kẻ bất tài vô dụng đến mức nào chậc chậc"

"mày nói cái mẹ gì cơ!?"

ahn minjun tức giận định vồ đến sống mái với jeon hyunwoo thì bị cậu doạ lại

"thử xông đến coi, tôi la lên là anh tàn đời với hai người nào đó đang đứng bên ngoài đấy"

mặc dù hyunwoo không thấy được biểu cảm của ahn minjun nhưng cậu biết, anh ta đang tức lắm rồi, mắt đỏ thế kia mà. nếu là bình thường thì chắc mặt anh ta đang méo mó lắm nhỉ?

haha

"địt con mẹ nếu mày đến đây chỉ để chọc điên tao thì cút"

hyunwoo nhún vai đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, vẻ mặt mang theo chút thờ ơ, cậu lười biếng đảo mắt

"aiya, tôi đã nói với anh rồi, đợi tôi về nghĩ cách cho anh nhưng anh đâu có thèm nghe đâu, cứ thích tự mình ra tay, làm mình làm mẩy cơ. giờ nhìn xem, cái mặt bị băng bó thế kia, trông ngu đéo chịu được" hyunwoo che miệng cười đểu

"JEON HYUNWOO"

"bị một thằng nhóc kém mình tận 8 tuổi đánh bị thương đến mức này, nhục không ông anh?"

"CÂM MIỆNG"

"tôi không biết anh khích đểu thằng bé đó như thế nào nhưng chỉ với một thằng bé 20 tuổi mà còn có thể đánh ông anh ra nông nỗi này vậy thì..." hyunwoo ngừng một chút, ánh mắt mang theo chút dò xét và chế giễu nhìn thẳng vào ahn minjun, "nếu như để đám bạn của cậu ấy biết chuyện năm đó...thì anh sẽ như thế nào đây? so với những vết thương của wangho... chậc, thú vị đấy"

"thú vị cái gì?"

"hôm nọ tôi đã được chứng kiến sự điên cuồng của họ rồi ahn minjun à. chỉ mới không liên lạc được với wangho thôi, họ đã mất kiểm soát và điên cuồng đến nỗi tôi còn tưởng tôi sẽ bị đánh cho nhừ xương đấy chứ..." hyunwoo nhếch môi, "vậy thì anh nói xem, đến khi họ biết được những vết thương trên người wangho là do ai gây ra thì phải làm sao đây...?"

"ha, biết được thì sao? tao là tài phiệt, tao có nhà họ ahn chống lưng, cái đám tôm tép đó thì làm gì được tao chứ!?" ahn minjun trừng mắt, bàn tay nắm chặt lấy chăn nổi đầy gân xanh, anh ta đang cố kìm nén cơn tức giận của mình

dm cái vẻ cợt nhả của jeon hyunwoo khiến anh ta phát điên

jeon hyunwoo nghe vậy chỉ nhếch môi, nhìn bộ dạng cố kìm nén của ahn minjun khiến cậu thấy rất thú vị

"ồ"

"mày ồ cái gì?"

hyunwoo nhún vai, tỏ vẻ không có gì

"mà cái chuyện tao bảo mày hỏi han wangho như thế nào rồi? mày hỏi cậu ta chưa?"

"hỏi thì cũng hỏi rồi" hyunwoo đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đứng từ đây có thể thấy được sân vườn của bệnh viện. hiện tại đang là buổi chiều nên có khá nhiều bệnh nhân đang ở dưới đó thư giãn, chơi đùa

"vậy—"

"nhưng mà anh muốn biết để làm gì?"

minjun nhíu mày: "tao muốn biết thì làm sao?"

"lee sanghyeok đã đá anh ra khỏi cuộc đời của anh ta rồi nên là dù có biết hay không thì vẫn vậy thôi, anh nên nhớ, qua chuyện hôm nọ, anh ta càng ghét anh hơn đó ahn minjun à"

"mắc cái gì mà ảnh lại ghét tao hơn chứ?"

"ô? ông anh ngu thì ngu có mức độ thôi chứ? ông anh đánh choi wooje đến mức nào ông anh không nhớ à?"

"con mẹ, tao mới đánh nó có bao nhiêu cái? so với cái mặt của tao bây giờ, cái mặt nó đủ trình để so sao? bầm tím vài chỗ mà cứ như thể bị băng bó cả khuôn mặt như tao vậy"

vẻ mặt của hyunwoo đột nhiên lạnh tanh, cậu liếc nhìn ahn minjun trên giường, ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét

hyunwoo tiến đến gần, từ trong túi áo lấy ra một con dao phẫu thuật, một tay đè ahn minjun xuống, tay cầm dao để gần vào cổ của anh ta

ahn minjun bị hành động đột ngột này của hyunwoo làm cho giật mình nhưng chỉ 3 giây sau, anh ta nở nụ cười, mắt nhìn thẳng vào mắt của hyunwoo

"mày đây là đang làm gì vậy?"

"tôi thật là muốn đâm một nhát cho anh chết luôn đấy ahn minjun" mắt hyunwoo đỏ ngầu, bàn tay đang đè ahn minjun cũng dùng sức hơn khiến anh ta khẽ nhăn mặt, "nhưng bây giờ chưa phải lúc để anh chết, anh vẫn còn phải sống để chịu hình phạt mà"

"hình phạt? hình phạt đéo gì cơ?"

"anh kêu rằng bản thân bị đánh cho băng bó cả một khuôn mặt như thế này là nặng sao? so với thằng bé chỉ bị bầm tím kia...anh nói thằng bé đó vẫn còn nhẹ chán nhỉ?"

"còn không phải sao?"

"anh thích so phải không? vậy thì so với anh trai nó đi... anh nhớ lại xem, bản thân đã làm những gì với anh trai nó? ANH NHỚ LẠI XEM"

ahn minjun cười lớn

"mày không cần phải nhắc tao...vì lúc nào tao cũng nghĩ đến nó...kiệt tác của tao lúc đó, đúng là đỉnh phải không?"

"đỉnh cái con mẹ nhà anh"

"ha ha ha, vì mày mà tao đã nhẹ tay hết sức rồi đó. han wangho thậm chí còn nên nói lời cảm ơn mày... vì nhờ có mày mà nó vẫn có thể được như ngày hôm nay mà"

"nhẹ? anh bảo đó là nhẹ?"

"không nhẹ thì là gì!? mày thử nghĩ xem, nếu không vì mày thì han wangho ấy à...những vết thương tật đó...sẽ không chỉ dừng lại ở mấy chỗ như ngày hôm nay đâu. tao còn muốn lấy nội tạng của nó ra để nó khó sống nữa mà, tao còn muốn cắt lưỡi của nó khiến nó câm mãi mãi nữa cơ mà, tao—"

"IM ĐI AHN MINJUN"

jeon hyunwoo vẫn nhớ lúc đó, khi bản thân chạy đến nơi thì thấy han wangho một thân đầy vết thương nằm trong vũng máu, hơi thở của wangho yếu đến nỗi bác sĩ và y tá đi cùng cậu còn tưởng wangho đã chết rồi cơ

đến khi mang được wangho đến bệnh viện thì cơ thể wangho đột nhiên co giật không ngừng

cậu đã rất sợ hãi vì cứ tưởng là đã trễ rồi

nhưng may mắn, thật sự rất may mắn là wangho vẫn còn sống

tuy nhiên đổi lại cho sự sống sót đó chính là những thương tích khó có thể chữa khỏi

và điều ám ảnh cậu mãi trong những năm qua không chỉ mỗi hình ảnh wangho nằm trong vũng máu mà còn có hình ảnh một wangho bị băng bó khắp cơ thể, hơi thở yếu ớt nằm trên giường...không khác gì cái xác ướp ở ai cập

nghĩ đến đây, hơi thở của hyunwoo ngày càng trở nên nặng nề, bàn tay đang giữ ahn minjun cũng run bần bật

nhìn thấy trạng thái này của người phía trên, nụ cười của ahn minjun càng trở nên méo mó đáng sợ

"mày nên nhớ mày cũng là đồng phạm đấy jeon hyunwoo. người cho tao cơ hội biến han wangho từ một người bình thường thành thằng tật như bây giờ...có mày nữa đó"

"anh im đi"

"im cái gì? mày ra vẻ đau khổ cho ai xem? mày như như thế này cho ai xem? hả?" ahn minjun nở một nụ cười man rợn, "mày nên nhớ, nên khắc sâu điều này vào não của mày. nếu chuyện năm đó mà lộ ra thì mày cũng đừng hòng thoát. vì người cho tao cơ hội là mày, hôm đó... người đẩy han wangho từ trên núi tuyết xuống...CŨNG LÀ MÀY MÀ JEON HYUNWOO"

"IM ĐI, ANH IM ĐI"

jeon hyunwoo mắt rưng rưng, buông ahn minjun ra, lùi ra đằng sau mấy bước rồi quỳ xuống dưới đất, cả người run rẩy không ngừng

cậu đã cố gắng quên đi điều này nhưng không được

cái kí ức đó cứ bám lấy cậu mãi không buông

vẻ mặt hoảng hốt của wangho khi thấy cậu, người đẩy cậu ấy xuống khi đó thật sự...thật sự...

cậu cảm thấy có lỗi...rất nhiều

vì thế suốt những năm qua

cậu đã cố gắng chuộc lỗi bằng cách ở bên cạnh wangho, an ủi động viện wangho, cùng wangho trải qua những năm wangho nằm viện

cậu đã cố gắng chuộc lỗi bằng cách trở thành một bác sĩ giỏi mà wangho mong muốn trở thành

cậu làm rất nhiều... cố gắng... chuộc lỗi

nhưng liệu rằng... khi wangho biết được, cậu ấy có tha thứ cho cậu không?

"tao biết mày đang muốn chống lại tao nhưng tao khuyên mày nên từ bỏ ý định đó đi" ahn minjun ngồi dậy bước đến gần hyunwoo, anh ta dùng chân nâng cằm hyunwoo lên, "mày mà phản tao một cái là tao cho gửi cho han wangho đoạn video mày đẩy cậu ta rơi xuống núi đó hyunwoo à"

hyunwoo trợn tròn mắt, mặt mày tái mét, miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng

"mày tưởng tao dùng mày, một thằng nhóc tao mới quen, chẳng có sự tin tưởng nào mà tao không để cho mình một nước cờ làm đường lui đề phòng mày phản à? cưng còn non lắm"

"jeon hyunwoo mày thử đoán xem"

"han wangho, cậu ta mà biết được, người mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ của cậu ta, người khiến cậu ta mang một thân đầy bệnh tật, người khiến cậu ta từ bỏ giấc mơ của mình... người gây ra chuyện đó lại chính là người mà cậu ta tin tưởng, chính là jeon hyunwoo, người bạn mà cậu ta yêu quý thì phải làm sao đây?"

"ahn minjun...đồ chó chết...anh chắc chắn sẽ không được sống yên ổn đâu...cho dù tôi có là người đẩy cậu ấy xuống núi thì sao chứ? người gây ra những vết thương đó là anh, người khiến cậu ấy từ bỏ giấc mơ cũng là anh...anh đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi"

"ồ...chung quy lại thì tụi mình là đồng phạm, người chung một chiếc thuyền mà hyunwoo ah~"

"..."

"nghe này dù tao có được sống yên ổn hay không cũng chưa đến lượt mày quan tâm đâu hyunwoo à" ahn minjun nở nụ cười đểu, "nhưng mà tao biết, nếu tao mà xảy ra chuyện gì thì mày...cũng không xong đâu nên là tốt nhất...đừng có làm điều gì dại dột như là đâm sau lưng tao chẳng hạn?"

jeon hyunwoo nhìn chằm chằm ahn minjun, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn, cậu nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại

lúc mở cửa đi ra khỏi căn phòng đó, cậu nhìn cánh cửa phòng bệnh một lúc rồi mới quay lưng bước đi

jeon hyunwoo rời đi không lâu, ở đằng sau cậu có hai người đi tới, chẳng cần đợi hai tên vệ sĩ đứng ở cửa cho phép mà hai người mở cửa bước thẳng vào bên trong

ahn minjun khi đó còn đang đứng quay lưng về phía cửa, lắp lại chiếc điều khiển mà bản thân làm vỡ lúc nãy

"này ahn minjun"

ahn minjun ngạc nhiên quay người lại

ánh mắt ngạc nhiên của anh ta ngay lập tức được thay bằng ánh mắt sáng rỡ vui mừng

"sanghyeokie"

ahn minjun chạy đến ôm lấy lee sanghyeok

"em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà, em biết anh sẽ đến thăm em mà"

"..."

"huhu sanghyeokie, anh không biết đâu, thằng chó choi wooje nó đánh em ác lắm, cứ nhắm vào mặt em đánh thôi. gương mặt đẹp trai này của em mà bị làm sao, nó có đền lại cho em được không?"

"..."

"cái tính của nó giống y chang thằng anh trai nó, làm người không thích cứ thích làm chó cơ, cắn người lung tung khắp nơi"

"..."

"chắc chút nữa em phải bảo bác sĩ tiêm cho em một liều phòng dại mất, hôm đó choi wooje có cắn vào cổ em một phát chảy cả máu, đáng sợ lắm anh ơi"

"..."

"sanghyeokie, anh phải làm chủ cho em, anh phải phạt choi wooje đòi lại công bằng cho em đó"

"..."

"anh phải đuổi choi wooje ra khỏi t1 sau đó còn lại để em, em sẽ liên hệ với các đội, cấm không cho bọn họ kí hợp đồng với choi wooje, em thề là em phải khiến nó thất nghiệp"

"..."

"còn thằng anh trai nó nữa, rồi ba mẹ nó, em sẽ khiến cả nhà nó thất nghiệp, em sẽ biến một nhà bốn người thành những tên ăn mày sống đầu đường xó chợ, em—"

ahn minjun nói chưa hết câu thì bị lee sanghyeok đẩy ra, chưa để anh ta kịp ú ớ cái gì thì hai bên má của anh ta đã bị lee sanghyeok dùng sức bóp chặt

cộng với gương mặt tối sầm của lee sanghyeok khiến ahn minjun run rẩy sợ hãi

"...đau...em..."

"vẫn còn nói được à?"

lee sanghyeok mặt mày dữ tợn, lực tay thậm chí còn tăng thêm khiến cho ahn minjun cảm tưởng như hàm của mình sắp bị lee sanghyeok bóp nát vậy

"nghe thấy chưa? kim hyukkyu?"

kim hyukkyu?

ahn minjun lúc này mới để ý kim hyukkyu hiện tại đang đứng ở đằng sau lee sanghyeok

gì vậy? kim hyukkyu đứng đó từ bao giờ vậy? sao lúc nãy anh ta không thấy?

"nghe thấy rồi"

"cảm thấy thế nào?"

"đúng là...mở mang tầm mắt" kim hyukkyu nheo mắt, "thì ra mày còn có mặt này hả ahn minjun?"

toang rồi

————

hotnews đã đăng một bài viết mới



.

        
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co