31
jaehyeok → cuvee
————
lưu thanh tùng → hoàng cung lắm chuyện lười làm
————
son siwoo nhìn đoạn tin nhắn, ánh mắt đăm chiêu
park jaehyeok bên cạnh thì cắn móng tay, vừa thoát khỏi tin nhắn nhóm liền nhấn vào tin nhắn của cuvee, vẫn chưa có phản hồi lại
dựa vào đoạn tin nhắn nhóm lúc nãy, cậu có thể biết được là han wangho hiện tại không rảnh cầm điện thoại. vậy nên nếu cuvee thật sự gửi nhầm tin nhắn cho cậu và wangho thì thằng bạn của cậu vẫn chưa thấy tin nhắn cuvee gửi. suy ra nguy cơ bị cái thằng kia vặt đầu vẫn chưa đến
chết tiệt, cuvee anh ơi, mau online trả lời em đi chứ!!!! em chưa muốn chết đâu huhuhuhuhu
"về thôi"
son siwoo tặc lưỡi, tay trái cất điện thoại vào túi áo, tay phải nắm lấy vạt áo của park jaehyeok kéo kéo
park jaehyeok ngơ ngác gật gật đầu cất điện thoại rồi nắm lấy tay son siwoo để mặc người yêu kéo đi
cả hai đi đến trước thang máy đứng đợi nhưng một lúc lâu sau thang máy vẫn dừng mãi ở tầng 1 chưa nhúc nhích
"hai cái thang máy này làm sao vậy? ban nãy vẫn đi được mà?"
siwoo nhíu mày nhấn điên cuồng vào nút bấm
"đừng nhấn nữa, chắc bên dưới đang có chuyện gì đó, đợi chút nữa xem sao"
jaehyeok vừa dứt lời thì có thông báo vang lên rằng thang máy tạm thời bị trục trặc không thể sử dụng, cảm phiền mọi người dùng thang bộ
siwoo và jaehyeok nghe xong quay sang nhìn nhau, cả hai cũng không nghĩ gì nhiều đi thẳng về phía thang bộ nhưng đi được nửa đường thì dừng lại vì ở lối cầu thang bộ đang có rất nhiều nhân viên bê hàng đang bê một đống thùng to nhỏ gì đó lên, số lượng người bê và số lượng thùng hàng nhiều đến nỗi chật kín cả cầu thang
một nhân viên đang đứng nghỉ sau khi cùng đồng đội bê hàng lên đây xong, thấy hai người đứng ngây ra nhìn về phía bọn họ. lúc nãy khi đang bê hàng lên, anh cũng đã thấy hai người đứng ở thang máy một lúc, cộng với loa thông báo lúc nãy, anh liền hiểu ra vấn đề
"xin lỗi nha, vì chúng tôi nghĩ vào giờ này bệnh viện có ít người đi lại nên thay vì dùng cầu thang thoát hiểm chật chội thì chúng tôi đi cầu thang bộ rộng rãi cho nhanh ấy mà. nếu được thì hai cậu dùng lối thoát hiểm để đi xuống nhé. chứ đứng ở đây đợi thì lâu lắm"
siwoo và jaehyeok máy móc gật đầu rồi quay người đi về hướng cầu thang thoát hiểm
đến khi cánh cửa lối thoát hiểm đóng lại rầm một cái, siwoo mới bừng tỉnh
"dm ngày đéo gì mà đen vậy? lúc đi ăn thì nhà hàng hết chỗ, có chỗ ngồi thì hết món, đến bệnh viện thăm người thì người không thấy đâu, giờ đến cả dùng cầu thang cũng không được nữa, arghhhhh"
jaehyeok phì cười trước gương mặt tức tối đến đỏ bừng của người yêu, cậu đứng đằng sau siwoo, đặt hai tay lên vai siwoo rồi đẩy người về phía trước
"nào, hạ hoả hạ hoả, lúc nào gần về đến nhà chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi trước nhé. em muốn ăn gì, muốn lấy bao nhiêu đồ ăn vặt, tao chiều em hết, được không?"
siwoo nghe thấy ba chữ "đồ ăn vặt", cơn tức giận vì đen đủi lập tức bay sạch, cậu nở nụ cười vui vẻ
"hứa đấy nhé"
"tao có bao giờ thất hứa đâu"
"ai mà biết được? lần trước anh tịch thu hút đồ ăn vặt của tao còn gì?"
"đó là do em ăn nhiều quá rồi bỏ bữa tối, đêm khuya lại than đói đòi ăn, một ngày hấp thụ một đống đồ ăn vặt như vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào, tao cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi"
"hừ tốt tốt tốt, hết han wangho lại đến anh, rồi còn park dohyeon nữa, ba người thay phiên nhau quản một người gần 30 tuổi, này mà để người ngoài biết được chắc mặt mũi tao bay sạch"
"đừng nói vậy chứ, mặt mũi siu đẹp thế này, nếu mà bay sạch thì tao lấy gì mà ngắm đây"
"tự nhiên sến sẩm cái đéo—"
rầm
bước chân của siwoo và jaehyeok dừng lại vì tiếng mở cửa mạnh bạo của ai đó ở tầng dưới
siwoo khẽ nhướng mày nhìn lên con số ở phía tường, hai người mới đi đến tầng 4 mà tiếng mở cửa kia quá lớn cùng với tiếng bước chân thì cậu đoán có vẻ là người nào đó ở tầng 3
jaehyeok ở đằng sau định đẩy siwoo đi tiếp thì bị tiếng hét làm cho dừng động tác
"con mẹ nó, sao anh cứ đến đây tìm tôi hoài vậy? tôi đã nói rồi, tôi không biết ahn minjun được chuyển đến bệnh viện nào, cũng không biết hiện tại anh ta ra sao. từ lúc anh ta được bố anh ta làm thủ tục chuyển viện là tôi cũng giống như anh, không liên lạc được với anh ta nữa. anh nghe xong có hiểu không vậy? có tiếp thu được vào não không vậy?"
giọng nói này dù mới chỉ nghe qua một lần nhưng cả siwoo và jaehyeok đều biết được người kia là ai
còn ai khác ngoài cậu bạn học chung đại học với thằng cốt của hai người, jeon hyunwoo chứ
"cậu jeon, cậu cũng có mặt lúc ông chủ làm thủ tục chuyển viện, cậu chắc chắn sẽ biết, vậy nên, cậu hãy cho tôi biết đi"
giọng nói phía sau vừa vang lên, siwoo và jaehyeok cùng nhíu mày, cảm giác có chút quen quen, hình như bọn họ đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải...
"tôi còn phải nói lại bao nhiêu lần nữa!? lúc tôi đến thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, cái ông họ ahn kia làm việc rất nhanh cũng rất kín, ngay cả giáo sư han cũng không biết ahn minjun chuyển đến bệnh viện nào dù có mặt ở đó ngay từ đầu thì làm sao mà tôi biết được chứ!?"
không khí đột nhiên im lặng một lúc lâu sau câu nói kia
đầu óc jaehyeok đang mù mịt bỗng dưng ting một cái, như có người nào đó đột nhiên khai sáng đầu óc cho chú gâu đần này, cậu lấy điện thoại trong túi áo ra, bật app ghi âm lên
cảm giác bản thân sắp sửa nghe một chuyện gì đó khá chấn động...
khoảng 3 phút sau, mãi không nghe thấy tiếng động gì, nếu không phải do cửa thoát hiểm mỗi khi đóng và mở đều gây tiếng động thì siwoo và jaehyeok nghi ngờ có khi hai người kia rời đi rồi cũng nên
tiếng thở dài nặng nề của jeon hyunwoo vang lên
"ahn minjun là chủ của anh, đáng ra anh phải là người rõ hành tung của anh ta nhất mới đúng"
"thường thì đúng là vậy nhưng một tháng trước cậu chủ bảo tôi đi điều tra một số người, vì số lượng người điều tra có chút nhiều nên tôi không ở bên cậu chủ thường xuyên, nhất là trong hai tuần gần đây"
cậu chủ?
à
siwoo và jaehyeok thầm cảm thán trong lòng, nhớ rồi
người luôn đi cùng với ahn minjun mỗi khi hắn ta xuất hiện ở LoL Park, là thư ký yoo, trợ thủ đắc lực của hắn ta đây mà
jeon hyunwoo đang đứng khoanh tay dựa vào tường lập tức nhíu mày
"điều tra? điều tra ai?"
thư ký yoo nhìn jeon hyunwoo ngập ngừng một chút sau đó mới thở dài nói
"...những người ở bên cạnh han wangho, bạn bè, gia đình, họ hàng, đồng nghiệp, tất cả"
không chỉ jeon hyunwoo mà hai người nào đó đang nghe lén cũng khẽ giật mình trước thông tin này
"gì cơ? điều tra họ làm gì?"
"đương nhiên là để biết địch biết ta trăm trận trăm thắng rồi. cậu chủ bảo tôi điều tra ra những điều xấu xa của bọn họ để đăng lên mạng phốt làm họ thân bại danh liệt"
"nhỡ đâu quá khứ của họ hoàn toàn sạch sẽ thì sao?"
"thì bịa chuyện thêm mắm dặm muối thôi, cậu chủ nói làm gì cũng phải khiến cho tất cả bị chửi cho ngập đầu rồi dẫn nghỉ việc mới được"
cái đéo?
siwoo và jaehyeok suýt thì buột miệng chửi đổng lên
hyunwoo nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm
"vậy ra đây là kế hoạch của anh ta hả? mà anh nói cho tôi biết như thế này liệu có ổn không?"
thư ký yoo nhún vai
"ổn hay không thì có vấn đề gì sao? chúng ta chung thuyền mà, hơn nữa cậu chủ đã dặn tôi trước rồi, nếu mà không liên lạc được với cậu ấy thì hai chúng ta cùng với sungho (mootj trợ thủ đắc lực khác của ahn minjun) sẽ ra tay"
hyunwoo trợn mắt ngạc nhiên
"ra tay? muốn làm thì đừng có lôi tôi vào, tôi không bịa chuyện phá hoại danh dự của người khác như thế, tôi cũng không muốn nhúng tay vào bất kì chuyện nào của mấy người, đó là vi phạm pháp luật"
"vi phạm pháp luật?" thư ký yoo cười khẩy, "cậu còn sợ bản thân vi phạm pháp luật trong khi 7 năm trước cậu đã vi phạm rồi hả?"
nhắc đến chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh của hyunwoo lập tức xuất hiện vết nứt
"đừng ở đây đóng giả làm thánh nhân, chuyện cậu đẩy han wangho xuống núi tuyết năm đó, chính là bằng chứng cho việc cậu giết người không thành, đó là vi phạm pháp luật rồi hyunwoo à"
"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ NỮA"
jeon hyunwoo nắm lấy cổ áo của thư ký yoo, tức giận hét lên đẩy anh ta rầm một cái vào bức tường bên cạnh
cùng lúc với tiếng động đó, siwoo đã sốc đến nỗi đứng không vững ngã phịch xuống đất, jaehyeok ngồi xổm xuống ôm lấy siwoo, bản thân cậu cũng không ngăn được đôi tay run lên vì ngạc nhiên, vì giận dữ. cậu ghì chặt lấy siwoo, như thể chỉ có vậy mới giữ được lý trí
"được rồi, tôi cũng không rảnh đôi co với cậu. nếu cậu không biết cậu chủ đang ở đâu thì chúng ta cứ vậy mà bắt đầu kế hoạch thôi"
thư ký yoo gỡ tay hyunwoo ra khỏi cổ áo mình
"kế hoạch?" hyunwoo nhướng mày nhìn người trước mặt sau đó như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt tràn đầy sững sờ, "kim sungho đâu? mọi lần anh ta đều đi cùng anh, sao hôm nay không tới?"
thư ký yoo nhếch môi, lấy điện thoại từ trong túi ra
"sungho ấy à... cậu ấy đang thực hiện kế hoạch rồi"
điện thoại trong tay thư ký yoo rung lên, có cuộc gọi tới
thư ký yoo nhấn nút nghe máy rồi nhấn nút bật loa ngoài
tiếng động cơ xe vang lên trong không gian im lặng
"bên đó thế nào rồi?"
《mới đầu đâm hụt, nhưng mà chuột phản ứng nhanh quá, phóng xe chạy mất nên chúng tôi phải đuổi theo, mất khá nhiều thời gian... còn kinh động đến cả cảnh sát》
"hửm?"
《thật sự phải cảm thán một câu chính là kỹ thuật lái xe của chuột cũng khá đỉnh đấy chứ》
"tập trung, nói trọng tâm"
《hoàn thành rồi》
"chụp lại cái xác cho tôi, phải xác nhận"
《...》
"sao lại im lặng?"
《không chụp được》
"sao lại không chụp được?"
《bởi vì chuột đã lái xe—》
người bên kia còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại của jeon hyunwoo cắt ngang
thư ký yoo liếc nhìn hyunwoo đang giật mình lấy điện thoại của bản thân ra, bên kia dường như hiểu ý, im lặng không nói nữa
"alo?"
hyunwoo áp điện thoại lên tai, người gọi là y tá trong bệnh viện. và cũng vì cậu ta không bật loa ngoài nên chẳng ai nghe thấy gì cả
"tôi đang ở nhà vệ sinh, có bệnh nhân sao?"
không biết jeon hyunwoo đã nghe thấy cái gì, ánh mắt của cậu ta nhìn thư ký yoo bên cạnh có chút dè chừng sợ hãi
"được tôi sẽ đến ngay nhưng cô có thể cho tôi biết... tên... của hai bệnh nhân đó... là gì không?"
bàn tay cầm điện thoại của jeon hyunwoo nắm chặt đến nỗi run rẩy, môi bị cắn đến nỗi bật máu, phải cho đến khi người bên kia gọi liên tục cậu ta mới bừng tỉnh trả lời lại
"khi nào bệnh nhân được đưa đến thì gọi lại cho tôi"
thư ký yoo nhìn vẻ mặt trắng bệch của jeon hyunwoo liền hiểu được phần nào cuộc gọi kia, anh ta cười khoái chí nói với người bên kia điện thoại
"sungho à, làm tốt lắm, cậu về nhà đi, chút nữa tôi sẽ đến chỗ cậu để lên kế sách cho bước tiếp theo"
《được》
"tại sao các người... lại làm vậy?"
giọng hyunwoo khàn đặc, gần như không thể bật ra khỏi cổ họng. đôi môi khô khốc, lưỡi như tê cứng, toàn thân lạnh toát
thư ký yoo không trả lời nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt, jeon hyunwoo có thể hiểu được tất cả
"cậu ấy mới chỉ trở về hàn quốc được mấy tháng thôi... thậm chí còn chưa được nửa năm nữa... các người hà cớ gì mà phải làm đến bước đường này chứ?"
"..."
"năm đó hành hạ cậu ấy đến mức thân tàn ma dại như vậy... vẫn chưa đủ sao? ahn minjun, rốt cuộc anh ta muốn han wangho phải ra nông nỗi nào anh ta mới vừa lòng đây?"
"chết"
thư ký yoo lạnh lùng nói
chỉ với một từ vang lên lại như một tiếng sét giáng thẳng vào tâm trí của ba người jeon hyunwoo, son siwoo và park jaehyeok
một khoảng lặng bao trùm tất cả, không khí nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi
siwoo bịt chặt miệng ngăn cho bản thân phát ra tiếng khóc nức nở, jaehyeok đằng sau như không tin vào tai mình
bọn họ không hiểu... bản thân họ... rốt cuộc đang nghe thấy cái gì
ahn minjun muốn han wangho chết... tại sao anh ta lại muốn như vậy? tại sao chứ?
jeon hyunwoo bật cười, một tiếng cười vừa pha chút thê lương vừa pha chút man rợ
thư ký yoo nhíu mày nhìn jeon hyunwoo đang cười điên dại trước mắt
"cậu cười cái gì?"
jeon hyunwoo cười đến nỗi chảy cả nước mắt, cậu ta khó khăn kiềm chế lại tiếng cười, đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt đọng trên khoé mi
"ahn minjun... quả đúng là một tên thần kinh mà, người xứng đáng phải chết ở đây chính là anh ta mới đúng"
thư ký yoo nghe vậy, vẻ mặt nhăn lại, có chút tức giận
"đừng có ăn nói bậy bạ, tôi nghĩ cậu tốt nhất nên quản chặt cái miệng của mình và chuẩn bị tinh thần đi cứu thằng bạn của cậu đi jeon hyunwoo" anh ta dừng một chút, giơ tay lên bóp lấy cằm của hyunwoo, "và ngày mai, tôi sẽ lại đến... vì có nhiệm vụ cho cậu làm"
"TÔI KHÔNG LÀM"
"cậu không có quyền từ chối đâu hyunwoo à... cậu chẳng có quyền gì cả... vào cái khoảnh khắc đó, cậu là người chung thuyền với chúng tôi, nếu cậu muốn xuống thuyền, phản bội chúng tôi thì điều đang chờ cậu phía sau chính là gì... cậu hiểu rõ đúng không?"
"anh—"
"vậy nên... nếu không muốn bị như vậy thì... ngoan ngoãn chút đi, hiểu không? chỉ cần han wangho và những người xung quanh cậu ta ngã xuống thì cậu... sẽ được tự do sống yên ổn"
tiếng bước chân vang lên cùng lúc với tiếng cửa lối thoát hiểm mở ra rồi đóng lại
jeon hyunwoo dựa vào tường từ từ trượt xuống gục mặt vào đầu gối khóc nức nở, cậu ta khóc đến lúc điện thoại vang lên mới chậm rãi lau nước mắt nghe máy, lần này cậu ta mở loa ngoài
"bác sĩ jeon, hai bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện rồi, anh mau đến đi ạ. giáo sư han cũng có mặt ở đây rồi"
"tôi đến ngay đây"
jeon hyunwoo chạy đi cùng lúc điện thoại trong tay son siwoo rung lên
là choi wooje gọi tới
siwoo đưa điện thoại cho jaehyeok nhờ người yêu nghe hộ chứ giờ cậu không có tâm trạng để nghe máy, cậu vẫn chưa thể load nổi lượng thông tin lúc nãy bản thân nghe được
jaehyeok hắng giọng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình một lúc lâu mới nhấn nghe máy
"heo con sao thế? không phải đang chơi cùng các anh trai sao? sao lại gọi cho anh giờ này?"
《anh ơi, không xong rồi》
"hửm? cái gì không xong? mà sao lại khóc? thằng jihoon lại bắt nạt em à?"
jaehyeok vừa dứt câu, ở bên kia điện thoại đã vang lên tiếng cười cùng tiếng hét ai oán của jihoon
《ông anh nói cái gì đó? ông làm như tôi bắt nạt nổi con heo của ông á》
jaehyeok khẽ nhướng mày
"vậy có chuyện gì? không phải mày bắt nạt wooje thì sao em ấy lại khóc chứ?"
《jihoonie hyung không có bắt nạt em đâu... em khóc là vì em vừa nghe được một tin á anh...》
jaehyeok nghe vậy đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành
《vừa có người gọi điện cho huấn luyện viên nói rằng... sanghyeokie hyung bị tai nạn... xe của anh ấy đi quá nhanh... sau đó mất lái... đâm thẳng từ trên cầu xuống sông rồi anh》
"cái gì?"
tai park jaehyeok ù đi, lại một lần nữa sốc không nói lên lời
...
khoan đã
lee sanghyeok bị tai nạn
xe của anh mất lái rơi xuống sông
vậy thì han wangho, thằng bạn của cậu thì sao?
nó... đang ở cùng một chỗ với lee sanghyeok mà...?
...
hai bệnh nhân trong lời nói của jeon hyunwoo lúc nãy... không lẽ nào...
《giờ bọn em đang cùng với huấn luyện viên chuẩn bị đến bệnh viện... chẳng phải anh và siu hyung nói sẽ đến bệnh viện sao? giờ chắc anh vẫn ở đó đúng không? vậy anh mau chóng đến xem tình hình của sanghyeokie hyung rồi báo cho em biết đi》
chưa kịp để jaehyeok nói thêm bất cứ câu gì, wooje đã thẳng thừng ngắt máy
jaehyeok sững sờ nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đã kết thúc rồi nhìn siwoo đang thất thần bên cạnh...
"siu ơi"
siwoo giương ánh mắt đỏ bừng vì khóc của mình lên nhìn jaehyeok
"chúng ta... phải mau đi thôi"
"đi đâu?"
"đến phòng cấp cứu"
"... tại sao... lại đến đó?"
siwoo nhìn jaehyeok bằng ánh mắt hi vọng
hi vọng bạn trai của mình đừng nói ra điều gì đó gây sốc thêm nữa vì cậu cảm thấy bản thân không thể chịu thêm được bất kì cú sốc nào
"wooje vừa báo tin... sanghyeok hyung bị tai nạn... xe của anh ấy mất lái rồi rơi từ trên cầu xuống sông..."
"anh... đang nói gì vậy?"
đừng nói ra
làm ơn, đừng nói ra điều cậu đang lo sợ
"wangho đi cùng với anh ấy... và theo những gì cậu bác sĩ kia vừa nói thì có lẽ... hai bệnh nhân trong lời nói của cậu ta... chính là sanghyeok hyung... và wangho"
rầm
"siwoo? siwoo? tỉnh lại đi... yah, siwoo à, đừng làm tao sợ mà, em mau tỉnh lại đi..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co