32
andanh đã đăng một dòng trạng thái
————
CuVee → jaehyeok
————
hyukkyu → jaehyeok
————
park jaehyeok mắt đỏ hoe, bàn tay cầm điện thoại của cậu nắm chặt run rẩy không ngừng
ánh mắt cậu lúc này nhìn chằm chằm vào những dòng ghi chú ngắn ngủi trong file cuvee gửi đến, lúc nãy cậu đã đọc sơ qua một lần rồi, giờ đọc lại cũng không kìm được sự run rẩy và đau lòng
nội dung file đa số đều là timeline ghi chú wangho làm gì trong khoảng thời gian đó, nổi bật nhất là dòng đầu ghi ngày wangho nhập viện và vài dòng liên quan đến chuyện wangho suýt thì đi tù vì tội cưỡng hiếp
thật ra chuyện đó cũng không có gì to tát, mọi chuyện bắt đầu khi wangho chụp ảnh cho cô gái kia (cổ là người mẫu nhen), cô ấy thấy wangho đẹp nên muốn tán tỉnh mà không thành. cuối cùng nổi lòng tham, lập kế hoạch muốn để wangho cưỡng hiếp mình rồi mang thai đứa con của cậu sau đó tiến tới hôn nhân với wangho. nhưng không may khi đó cô ấy chuốc thuốc nhầm người, gạo nấu thành cơm xong không chịu vẫn đổ vỏ cho wangho làm, thậm chí còn nhốt cái người kia trong nhà để tránh bị mọi chuyện vỡ lở lúc ba mẹ cô ấy kiện wangho ra toà. wangho khi đó suýt thì thua kiện thật nhưng may là lúc toà án chuẩn bị tuyên bố hình phạt cho cậu thì người kia xuất hiện, thế là cậu thoát nạn phút chót
jaehyeok đọc xong chửi thề một câu, con mụ điên này mù quáng đến mức nào vậy? này khác gì cùng một dạng đầu óc với cái thằng họ ahn kia? đúng là lũ ngu này cần được đưa vào bệnh viện tâm thần bảo tồn, để xổng chạy lăng nhăng ở bên ngoài chỉ tổ làm khổ người khác
lúc lướt đến đoạn ghi âm, ngón tay jaehyeok dừng ở nút play một lúc lâu... nội dung đoạn ghi âm, cậu đã nghe rồi. cậu đã sốc đến nỗi không biết nên thể hiện biểu cảm thế nào để rồi cứ ngồi đó đơ như một bức tượng đến khi hyukkyu nhắn tin tới
...
có nên nghe lại hay không?
câu trả lời... là có
jaehyeok hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhấn vào nút play, điều chỉnh âm lượng để vừa đủ cho bản thân nghe thấy rồi đưa điện thoại lên sát tai
đây là cuộc trò chuyện giữa cuvee và một y tá nam, người từng ở bên cạnh wangho khi cậu ở trong bệnh viện
"cậu có còn nhớ người nào tên peanut không?"
《peanut hả? haiz, đương nhiên là nhớ rồi, dù sao em ấy cũng là bệnh nhân đầu tiên tôi đảm nhận khi vừa mới bắt đầu công việc y tá của mình mà. vậy nên tôi nhớ rất rõ em ấy》
"vậy là cậu ấy thật sự đã nhập viện vào cuối năm 2017?"
《ừ》
"lý do là gì? tại sao cậu ấy lại nhập viện? bị tai nạn hay là thế nào?"
《tôi cũng không rõ lắm nhưng nghe nói là em ấy bị mất tích khi đang đi chơi ở ngọn núi tuyết nào đó. cảnh sát đã tìm kiếm suốt 14 ngày và cuối cùng vào ngày thứ 15 đã tìm thấy em ấy đang nằm thoi thóp với cơ thể toàn máu ở một căn nhà gỗ tồi tàn ở sâu trong rừng núi》
"vậy là tình trạng khi đó của peanut rất tệ?"
《phải nói là cực kì tệ, trên người em ấy toàn máu là máu, có một số vết thương còn nhìn thấy cả thịt. nặng nhất chính là mặt cá chân, chỗ đó còn nhìn thấy cả xương. nếu anh thắc mắc tệ đến mức nào thì tôi có thể nói rằng, khi nhìn thấy những vết thương đó, tôi còn không chịu nổi mà chạy thẳng đi ôm nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo nữa đấy. bác sĩ và y tá trưởng đã khiển trách tôi rất nhiều nhưng sau đó cũng thông cảm cho tôi vì lần đầu nhìn thấy bệnh nhân kiểu này》
"sau đó thế nào?"
《peanut ở trong phòng cấp cứu suốt 3 ngày liền, bác sĩ đi ra đi vào, cũng thay rất nhiều bác sĩ để chữa trị từng vết thương trên cơ thể. đến khi em ấy được kéo ra khỏi phòng cấp cứu, cả người, không chỗ nào là không bị băng bó... nói cho anh dễ tưởng tượng thì anh có thể liên tưởng đến xác ướp ai cập. nhưng khác với xác ướp bị băng đó từ đầu đến chân, kín mít không có chỗ hở thì peanut, ngoài hai lỗ mũi và miệng ra thì chỗ nào cũng bị băng bó》
"nặng vậy sao?
《ừm》
"vậy cậu ấy bị thương ở chỗ nào? sau đó có để lại di chứng gì không?"
《tôi đã nói là em ấy bị thương khắp người rồi còn gì? nhưng để mà nói thì chấn thương cũng khá nhiều đó. aiya nếu nói chuẩn thuật ngữ y tế thì anh chắc sẽ không hiểu đâu nên là tôi sẽ nói dễ hiểu hơn một chút thì chính là hai mắt của em ấy bị mù, tai trái bị điếc, hai ngón tay... ờm tôi không nhớ rõ là ngón nào nữa nhưng là tay phải bị tổn thương nghiêm trọng đến nỗi không cử động được, là kiểu so với người bị chặt cụt ngón không khác gì ấy. phần mắt cá chân bên trái cũng bị tổn thương dẫn đến việc đi đứng không được bình thường, đó là mấy thứ rõ nhất có thể nhìn bằng mắt thường, bên trong nội tạng cũng bị thương khá nặng, em ấy phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật mới không bị làm sao đó》
"..."
"tôi... đã gặp cậu ấy ở hàn nhưng tôi thấy cậu ấy... trông chẳng khác nào mấy năm trước, cái lúc còn là thanh niên 18 tuổi trước khi ra nước ngoài ấy...?"
《đương nhiên trông là bình thường rồi. phải công nhận một điều, chắc kiếp trước ẻm tích đức dữ lắm mới gặp nhiều may mắn như vậy. trong quá trình chữa trị và hồi phục, peanut như có thần may mắn ở bên cạnh vậy. dù có như thế nào thì em ấy vẫn có thể vượt qua được. nhưng nếu được thì tôi ước là thần may mắn có thể để em ấy không bị thương nặng như thế vẫn tốt hơn》
《mắt thì em ấy có người hiến cho, là người ở chung phòng bệnh với em ấy hiến cho đấy. lúc đó phòng vip đơn tạm thời hết phòng nên chúng tôi liền chuyển em ấy đến phòng vip đôi, em ấy khi đó ở cùng phòng với một bệnh nhân khác, hai người họ rất thân thiết. người đó không chỉ hiến mắt cho em ấy mà còn giúp đỡ và tạo động lực cho em ấy vượt qua cái thời kì tăm tối đó》
《nói thật với anh, nếu tôi là peanut khi đó, tôi thà chết đi cho xong chứ không sống nổi cho đến bây giờ đâu. để tôi bật mí cho anh, lúc peanut tỉnh lại lần đầu, em ấy đã nổi điên. em ấy khi đó rất điên loạn, cứ gào thét không ngừng, chúng tôi phải tiêm thuốc an thần cho em ấy mới yên tĩnh lại đấy. lần thứ 2 tỉnh lại, em ấy dường như đã chấp nhận việc bản thân nằm một chỗ không thể cử động được nhưng khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình, em ấy một lần nữa lại nổi điên... anh biết sao em ấy lại nổi điên không?》
"nghe tình trạng của mình khi đó, là tôi thì tôi cũng sẽ nổi điên thôi"
《không phải, lúc biết bản thân mình không nhìn được, bị điếc một bên, rồi nội tạng bị tổn thương này nọ, em ấy vẫn rất bình thường nhưng khi nghe đến hai ngón tay ở bàn tay phải của mình có nguy cơ bị liệt hoàn toàn... em ấy đã phát điên. nếu phải so sánh thì so với lần đầu, lần thứ 2 dữ dội hơn rất nhiều... lần đó còn suýt mất mạng nữa》
"suýt mất mạng?"
《các cơ quan nội tạng của em ấy khi đó vốn đã rất yếu, lại nhận phải cơn kích động mạnh khiến cho việc hít thở không thông dẫn đến trái tim khi đó... đã ngừng đập》
《phòng bệnh lúc đó rất hỗn loạn, ba mẹ và bạn của em ấy cùng với anh trai chung phòng đã khóc rồi chắp tay cầu nguyện mong là tim của em ấy sẽ đập trở lại và cuối cùng như anh thấy đó, em ấy vẫn còn sống, cho đến tận bây giờ》
"vậy ngoài lần đó ra, peanut có chạm đến cửa tử lần nào nữa không?"
《có, là lần ghép giác mạc, khi đó em ấy suýt thì chết trên bàn mổ do sự bất cẩn của bác sĩ phẫu thuật phụ nhưng may là có bác sĩ phẫu thuật chính kinh nghiệm đầy mình đã cứu vớt được bàn thua trông thấy》
"may thật đấy"
《ừm, thật sự rất may nhưng sẽ may mắn hơn nếu trên cơ thể của em ấy không có những vết thương đó...》
"sau khi phẫu thuật ghép giác mạc, chuyện gì xảy ra tiếp theo?"
《em ấy nghỉ ngơi một khoảng thời gian sau đó tiếp tục phẫu thuật mắt cá chân, nói thật thì trước đó nhờ có watch, cái anh trai cùng phòng bệnh với peanut ở bên động viên, tạo động lực cho peanut nên từ sau 2 lần phát điên kia chúng tôi không còn thấy em ấy lên cơn nữa... chính vì thế mà chúng tôi quên mất điều này, thậm chí chúng tôi còn cảm thán rằng peanut thật sự rất mạnh mẽ, em ấy đã vượt qua nỗi buồn, nỗi đau khổ vì những vết thương trên cơ thể rồi》
《phải cho đến khi trải qua cuộc phẫu thuật mắt cá chân rồi đến lúc tháo băng, nhìn em ấy nỗ lực muốn đi lại bình thường cho bằng được rồi nhìn thấy em ấy sụp đổ, tuyệt vọng,... rồi chính tai nghe những lời oán trách của em ấy... chúng tôi mới tỉnh ngộ... thì ra từ trước đến nay, em ấy chưa bao giờ hết buồn hay hết suy sụp, chẳng qua là ở bên cạnh em ấy khi đó... có một người đã cố gắng cứu vớt và khâu lại từng mảnh linh hồn của một người vốn đã tan nát thành từng mảnh... watch, nếu anh ấy còn sống, tôi sẽ khuyên anh ấy nên đi làm bác sĩ tâm lý vì anh ấy thật sự rất giỏi đấy》
"watch, người đó sao lại qua đời vậy?"
《anh ấy mắc bệnh nan y... giờ nhớ lại mới thấy, cứ như số phận đã sắp xếp cho hai người đó gặp nhau vậy... một người sắp chết với hy vọng sống mãnh liệt ở chung phòng với một người suýt chết đã mất đi niềm tin vào cuộc sống... thật sự là... không nói lên lời...》
"... vậy sau đó peanut thế nào?"
《sau lần suy sụp đó, được bạn bè và chúng tôi ở bên cạnh an ủi, động viên, nói chung là bất cứ điều gì có thể khiến em ấy vui, chúng tôi đều sẽ làm... kết quả là em ấy cuối cùng cũng dần trở nên ngoan ngoãn hơn. chúng tôi bảo gì em ấy đều sẽ nghe theo, nhờ đó mà quá trình tập luyện cho việc đi đứng của em ấy diễn ra rất thuận lợi. có thể đôi khi nhìn tướng đi của em ấy sẽ trông có phần kì lạ nhưng để có thể đi đứng được như bây giờ, em ấy đã nỗ lực rất nhiều》
《ngày em ấy xuất viện với nụ cười trên môi, mấy người y tá cùng bác sĩ chúng tôi đã ôm nhau khóc nức nở vì vui mừng. anh phải biết là, lần đầu nhìn thấy em ấy với cơ thể bê bết máu so với lần cuối nhìn thấy em ấy với cơ thể đã bình thường trở lại, thật sự... tôi cảm thấy cứ như mình đã trải qua cả một đời người vậy... giờ nghĩ đến khoảng thời gian đó, đúng thật là rất khó khăn》
"thật sự rất cảm ơn cậu đã cho tôi biết những thông tin này... thật sự vô cùng cảm ơn..."
《không có gì, tôi cũng nên cảm ơn anh vì anh đã cho tôi biết hiện giờ peanut ra sao... dù tôi có theo dõi em ấy trên mạng xã hội nhưng thật khó để biết hiện giờ em ấy thế nào vì những bài đăng của em ấy toàn là đăng về mấy bức ảnh chụp người nổi tiếng... haiz》
"thật ra tôi đã quen peanut từ khi nhóc đó học cấp 3, tính tình nhóc đó vô tư lắm, thấy cái ác là không ngại xông pha trừng trị. nó cùng với mấy đứa bạn còn xưng bá trong trường nữa mà"
《nghe anh nói peanut vô tư khiến tôi cảm thấy khó tin thật đấy... vì peanut mà tôi biết, chính là một người trầm lặng, ít nói, ít thể hiện cảm xúc lắm》
"vào khoảng thời gian tăm tối đó, nói thật thì dù có là người vô tư đến mức nào cũng sẽ trở thành như thế thôi... nếu tôi không nghe cậu kể về những vết thương peanut phải gánh chịu mà chỉ nghe cậu nói peanut là người lầm lì ít nói thì tôi cũng không tin đâu..."
《tôi phải đi đây, đến giờ tôi phải làm việc rồi》
"vậy cậu đi làm việc đi, lần nữa xin được cảm ơn về những chia sẻ của cậu nhé"
《không có gì... nếu được anh có thể gửi lời của tôi đến cho peanut được không?》
"được chứ"
《vậy mong anh gửi đến peanut rằng cảm ơn em ấy vì đã sống sót và vượt qua khoảng thời gian đó, chúc em ấy sống thật tốt và vui vẻ bên cạnh những người em ấy yêu quý》
"... tôi sẽ gửi lời chúc của cậu cho peanut, không sai một chữ"
《cảm ơn anh》
đoạn ghi âm dừng lại cũng là lúc park jaehyeok không nhịn nổi mà bật khóc nức nở
nghe lại lần nữa, cậu mới có thấu hiểu rõ ràng qua từng lời kể của y tá nam đó
cậu tự hỏi rằng tại sao wangho lại phải chịu những nỗi vết thương, những nỗi đau này?
tại sao wangho lại giấu không nói cho cậu biết?
tại sao lại chịu đựng một mình để rồi suýt thì mất mạng, suýt thì phát điên?
wangho có nghĩ đến không? nếu một ngày không chỉ cậu mà những người khác biết thì phải làm sao?
hay nhỡ đâu, wangho thật sự không qua khỏi trong hai lần chết hụt đó thì cả cậu, cả siwoo rồi dohyeon, wooje, lưu thanh tùng, yechan và rất nhiều người khác nữa... khi nghe tin nó qua đời thì sẽ sốc và đau buồn đến mức nào chứ?
nó sợ mọi người buồn và đau lòng vì nó nhưng nó có nghĩ đến hai trường hợp trên không?
cậu đoán... nó có nghĩ đến nhưng có lẽ... sẽ không diễn ra sớm như vậy... nhất là trường hợp chuyện này bị lộ ra
thật sự chỉ nghe kể lại thôi, cậu đã đau lòng đến nghẹt thở, đã không kìm được nước mắt... vậy nếu tận mắt chứng kiến một han wangho với cơ thể bê bết máu, một han wangho phát điên, một han wangho băng bó toàn bộ cơ thể, một han wangho suýt chết, hay thậm chí... một han wangho, người trong mắt cậu là một người luôn mỉm cười vui vẻ, luôn tràn đầy hi vọng, luôn mang đến sự ấm áp và niềm vui, luôn là điểm tựa vững chãi mỗi khi cậu, siwoo hay thậm chí là hai đứa nhóc kia gục ngã,... một ngày nào đó... wangho đột nhiên thay đổi trở thành một người lầm lì, ít nói, một người yếu đuối, nằm liệt giường với cơ thể đầy rẫy vết thương, một người với đôi mắt từng tràn đầy niềm vui và hy vọng chỉ còn lại sự mệt mỏi, tuyệt vọng... thì cậu phải làm thế nào... khi đối mặt với điều đó đây?
cậu thật sự không biết... thật sự không biết...
lúc này cậu chỉ mong, những gì mình nghe được, tất cả đều là giả, đều là dối trá... nhưng làm sao đây?
những thứ này... lại không thể là giả được...
hức
park jaehyeok cố gắng kìm nén ngăn không cho tiếng khóc của mình vang lên quá lớn nhưng làm sao có thể kìm được khi mà cậu cứ nghĩ mãi về những lời nói trong đoạn ghi âm kia đây?
làm sao mà kìm được chứ? khi mà giờ đây, han wangho lại đang ở trong phòng cấp cứu với tình trạng không mấy khả quan. gương mặt trắng bệch nhợt nhạt lúc được đưa vào bệnh viện dù cậu không tận mắt thấy được nhưng qua lee sanghyeok, cậu có thể tưởng tượng được phần nào gương mặt của han wangho... cậu cũng giống với kim hyukkyu, tưởng là tình trạng của han wangho giống lee sanghyeok nhưng nghe nhân viên cứu hộ tường thuật lại chuyện bọn họ đã phải cố gắng như thế nào trên xe cứu thương để cứu vớt từng hơi thở của han wangho... khi nghe được han wangho bị trúng một viên đạn ở vai trái...
park jaehyeok khi đó suýt thì ngất nhưng khi nhìn thấy son siwoo nằm trên giường bệnh, cậu chỉ có thể cố gắng gồng mình, sau khi nghe jeon hyunwoo báo lại tình trạng của lee sanghyeok xong mới bước từng bước chậm rãi đến phòng cấp cứu, nơi han wangho đang ở đó
...
sao mọi chuyện tại tồi tệ như thế này?
tại sao chứ?
tiếng khóc của cậu vang vọng khắp hành lang yên tĩnh, đầy nặng trĩu và xót xa, như một tiếng gọi tuyệt vọng nhưng không có ai đáp lại
những người đi qua hành lang đều ngoái đầu lại nhìn, thấy một cậu trai gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở, vai run bần bật trước cửa phòng cấp cứu mà không ai dám tiến lại gần. họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng nhưng lại không dám đến gần hỏi thăm hay giúp đỡ. không ai biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ có thể nghe những tiếng nức nở kia vọng lại trong không gian tĩnh lặng rồi lặng lẽ nhấc chân rời khỏi đó
bọn họ hiểu, với một người đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu với tình trạng như thế kia, dù có nói gì, an ủi như thế nào... cũng đều vô dụng
tiếng khóc cứ vang vọng mãi như vậy cho đến khi có thêm một đám người xuất hiện và lúc đó không chỉ có tiếng khóc của một người, mà có thêm tiếng nức nở nghẹn ngào của người khác...
cửa phòng cấp cứu cứ như vậy, rất lâu vẫn chưa mở ra, thật sự như một bức tường chắn đứng giữa họ và mọi hy vọng...
.
nếu park jaehyeok nhờ cuvee điều tra bắt đầu từ đầu năm 2017 hay thậm chí rộng hơn là bắt đầu từ khi khi han wangho ra nước ngoài thì có lẽ... sẽ biết thêm được gì đó rồi... (mặc dù có thể không nhiều lắm do có người âm thầm xoá dấu vết rồi nhưng những thứ cần biết thì vẫn có thể biết sương sương)
nhưng ảnh lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ thắc mắc từ lúc wangho bặt vô âm tín đã xảy ra chuyện gì nên... chỉ vậy thôi ◉‿◉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co