3.
Ngày 3.
"Chủ động tấn công".
Hai bước đầu của kế hoạch được triển khai rất tốt. Anh chàng mọt sách của chúng ta giờ đây cứ nhìn màn hình điện thoại rồi cười thôi.
Hắn cứ chít chít meo meo suốt với em bé mà hắn mới bắt được.
Nhưng cứ nhắn tin với mấy lần gặp vụn vặt mãi cũng không ổn để tán em được, hắn cần phải làm gì đó dồn dập hơn, để em rung động với hắn.
Alpaca lờ đờ vì buồn ngủ, đôi mắt thâm quầng đầy vẻ mệt mỏi. Thế mà vẫn phải ngồi nghe cái cục phiền phức kia kể lể sự tình của nó với em crush.
Yêu vào có khác, nào có chuyện mới thèm tìm đến cái thây già này.
Buổi sáng cuối tuần đáng lẽ được nghỉ ngơi. Cậu đang chìm vào giấc mộng đẹp, đắm mình trong chăn êm nệm ấm thì hắn đứng ngoài cửa phòng trọ của cậu, đập cửa rầm rầm gọi cậu dậy.
Điên không?
Có.
Dám chửi không?
Sợ đéo gì?
Vậy sao không chửi?
Vì chửi đến đâu thì hắn cũng không nghe. Hắn sẽ chờ cậu chửi xong rồi kể tiếp cuộc tình của hắn.
"Thì mày cứ hẹn nó đi chơi".
"Hẹn đi đâu?"
"Chỗ đéo nào chả như nhau, cút ra ngoài cho bố mày ngủ".
Cậu lăn đùng ra ngủ luôn, cậu thật sự không tỉnh nổi để nghe thằng này xàm cu nữa.
Hắn định lay con Alpaca này dậy nhưng nghĩ đến hôm qua nó chạy deadline đến 6 giờ sáng, mới ngủ được vài tiếng thì con mèo phiền toái kia đã húc tung cửa như quân ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập vậy.
Đây là lần đầu tiên, hắn hẹn một ai đó đi chơi mà phải suy nghĩ cỡ vậy. Hay là cứ hẹn về nhà nhỉ? Cũng đâu có tồi.
Điện thoại hắn vang lên thông báo. Tiếng thông báo đặc trưng hắn cài riêng cho em. Mới crush người ta mà làm cỡ đó à. Cái chữ simp lỏ viết to đùng trên mặt luôn.
Embexinh (dùng trick lỏ nên chỉ hắn mới thấy được):
Tiền bối Lee, áo của anh em giặt sạch sẽ với phơi khô rồi.
Anh có rảnh hôm nay không ạ? Để em gặp mặt đưa áo.
Tiền bối Lee:
Tối nay tôi rảnh, qua nhà tôi đưa nhé.
*đã gửi một vị trí*
Hẹn em 7 giờ tối nay.
Đề phòng em từ chối nên hắn đã nhanh tay gửi luôn vị trí nhà mình cho em. Dù có muốn hay không em vẫn phải đến thôi.
"Tiền bối Lee à?" Em lễ phép thật. Trước giờ ai cũng gọi hắn như vậy nhưng mà đó không phải thứ hắn muốn nghe.
Hắn muốn nghe miệng xinh đó gọi "Sanghyeokie hyung" chứ không phải lịch sự như vậy. Em là ngoại lệ của hắn kia mà. Tối gặp phải nhắc em mới được.
Hắn tranh thủ đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa tối. Gì chứ những món hắn nấu như tẩm ma túy đá vậy, càng ăn càng thấy ngon và muốn nữa. Sống một mình mà còn không biết nấu thì cạp đất mà ăn nhé.
"Lâu rồi chưa làm bánh" Hắn chăm chút chọn kĩ lưỡng, đảm bảo mọi thứ còn tươi và ngon để tiếp đãi em.
Ra là tiếp đãi cục dàng của hắn nên mới thèm xách đít đi mua thức ăn về nấu, chứ bình thường hắn toàn đi ăn ngoài thôi.
Căn nhà vốn lạnh lẽo vậy mà giờ đây sắp được sưởi ấm rồi.
Hắn vừa về đến nhà đã lao vào dọn dẹp qua loa một tí, nhà sạch sẵn rồi. Đặc biệt khóa cẩn thận một căn phòng, em mà vô tình biết thì sẽ chạy mất.
Lần đầu tiên sau bằng đấy năm đại học, căn bếp của Sanghyeok lan tỏa hơi ấm ra khắp nhà. Hắn cặm cụi làm một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh.
Người xinh thì cái gì cũng phải xinh.
Bận rộn khiến con người ta quên cả thời gian.
Hắn tâm đắc với chiếc bánh mình làm lắm, cẩn thận đặt vào tủ rồi nhanh chóng đi tắm vì đồng hồ đã điểm 5 rưỡi chiều.
Chỉ là một cuộc gặp mặt đơn giản vậy mà tên họ Lee lại ngâm trong phòng tắm chải chuốt rất kĩ nhé. Ai cũng muốn hoàn hảo trong mắt người mình yêu. Những người độc thân sao mà hiểu được cảm giác đó.
Hắn trở lại phòng bếp, dọn dẹp chỗ vừa làm bánh rồi nhanh chóng làm bữa tối cho em và hắn.
Sao hắn lại chắc rằng em chưa ăn tối?
Không gì là Lee Sanghyeok không biết cả...
Tiếng chuông cửa vang lên. Em đến đúng giờ thật, vừa lúc hắn mới nấu xong.
Không để em phải đứng ngoài đợi, hắn phi như bay ra mở cửa, đón tiếp em bằng một nụ cười.
Có vẻ em cũng diện dữ lắm, áo sweater phối cùng với quần đùi trắng.
Hắn liếc nhanh gần như không để lộ ra cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em.
Wangho cứ nghĩ nhà hắn là tòa lâu đài vì hắn giàu. Thế mà nhà hắn lại giản dị vô cùng, thuộc kiểu nhà thông thường, thoáng mát rộng rãi. Tiền bối Lee của em sống một mình trong căn nhà rộng như vậy. Chắc hẳn, lạnh lắm...
Mắt em dừng lại nơi phòng bếp, ra là mùi thơm phát ra từ đó.
"Anh nấu bữa tối ạ, tiền bối Lee?"
" Đúng rồi, sợ em chưa ăn nên tôi có nấu thêm một ít".
Em hơi bất ngờ, hắn vậy mà quan tâm em quá trời. Em thấy hơi ngại định từ chối mà hành động của hắn như ngăn em từ chối. Mới nãy ngập ngừng nghĩ cách từ chối mà đã bị hắn dẫn đến bàn ăn. Túi đồ hắn đã để gọn ở trên ghế sofa.
Em ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng hắn đang chuẩn bị bữa tối. Trong lòng em bỗng thấy ấm áp đến lạ.
"Món gì vậy ạ?"
"Là pasta, món em thích".
"Ơ nhưng..."
"Pasta cà chua, không hành tỏi".
Hắn nói rồi đặt đĩa pasta đó xuống trước mặt em, một đĩa trước mặt hắn. Hắn biết em không ăn được tỏi hành từ lúc nào vậy?
Nhận ra sự lúng túng trong nét mặt em, hắn bật cười.
"Không ai để ý một người nào đó mà đến cả thói quen ăn uống cũng không biết đâu".
Con mèo ranh ma, cố tình chọc em để em ngại đây mà.
Thấy má em mang sắc hồng nhẹ, hắn thôi không trêu nữa mà tập trung ăn tối.
Em ăn chậm thật, lần đầu hắn được kiểm chứng đấy.
Hắn không phàn nàn, trái lại còn nhìn cái má phồng lên của em khi ăn. Thật tình chỉ muốn cắn cho một cái.
Gần 8 giờ tối em mới xử lý xong đĩa pasta đó. Bình thường em ăn rất ít, nay đã ăn chực mà để thừa thì không phải phép lắm. Em nhỏ cố gắng ăn hết, lần đầu đó, ai khen bé đi.
Hắn lấy chiếc bánh kem từ trong tủ ra, dắt em ra phòng khách, bật TV cho em.
"Bánh tôi tự làm, ăn tối xong nên nghỉ ngơi một chút chứ".
Hắn quay lại bếp để rửa bát. Con người đầy bí ẩn kia làm em suy nghĩ nhiều ghê. Mà phải công nhận, bánh hắn làm ngon thật. Mốt ai làm người yêu hắn chắc phải giải cứu cả thế giới rồi.
Người đó là em chứ ai nữa nhỉ.
"Anh giỏi nấu ăn còn biết làm bánh nữa, tiền bối Lee tuyệt thật!!"
Em nhỏ vừa cười vừa khen hắn, con tim yếu đuối làm sao chịu nổi đòn này.
Hắn nguyện chết dưới tay em luôn chứ đùa.
À, tí thì quên, phải chỉnh lại xưng hô của em đã.
"Gọi anh là Sanghyeokie hyung đi, đừng gọi là tiền bối Lee".
"Yể? Vậy cũng được ạ? Có thiếu lễ phép không ạ?..."
"Tôi cho phép".
"D-Dạ... Sanghyeokie hyung..."
Nói xong thì mặt em cũng đỏ lựng lên, nóng bừng, cảm tưởng có thể rán chín quả trứng trên đó.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, càng khiến em bối rối hơn.
Nhìn phản ứng của em, hắn biết chắc rằng, em đã bắt đầu rung cảm với hắn. Bèo nào yếu là gãy liền, Han Wangho gãy trước rồi đây.
Hai người cứ thế tâm sự, trò chuyện qua lại đến tận trời tối muộn.
Vai Sanghyeok bỗng có lực tựa vào, là bé xinh đã ngủ gật và đang tựa vào người hắn.
Ôi bà con ơi, Lee Sanghyeok nổ tung mất.
Sao lại có người đáng yêu như vậy được nhỉ?
Đôi mi đen dài hơi đung đưa nhẹ theo nhịp thở, em còn dụi dụi vào vai hắn nữa chứ. Thứ gì chịu nổi, tạo vật sao có thể nặn ra một Wangho xinh ngoan yêu như vậy chứ.
Hắn ôm lấy vai em, chụp một bức ảnh rồi gửi cho thằng cốt của mình.
Sau đó hắn liền tắt máy mặc kệ cho đầu bên kia đang hoang mang và spam muốn nổ cả máy.
Sống đến ngày thấy thằng điên này cho người khác vào nhà mà còn thân mật như vậy, Hyukkyu sống đủ lâu rồi đó.
Vừa đặt em xuống giường của mình, vừa đắp chăn cho em.
Nhỏ xinh đã rơi vào bẫy của hắn, một chiếc bẫy tình yêu không lối thoát.
Bước thứ ba, thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co