4.
Ngày 4.
"Thích gì mua nấy".
Kim Hyukkyu gần đây như thể tàng hình, cụ thể là biến mất khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok.
Cậu vẫn chưa khỏi hoang mang sau hôm thấy Wangho ung dung bước ra từ nhà hắn, đã thế còn mang giọng điệu ngọt xớt. "Sanghyeokie hyung" là cái gì vậy trời?
Cậu không tin vào mắt mình, càng không muốn tin vào tai mình. Mấy nay hắn với em cứ tíu tít bên nhau, bám dịnh quá trời.
Nhưng mà, cậu cũng thấy mừng.
Lâu rồi, cậu mới thấy hắn cười. Không cắm đầu vào sách vở mà thay vào đó ra ngoài chơi đùa, cũng tốt cho sức khỏe mà nhỉ.
Vì thân thiết như vậy, 2 người đều nổi tiếng trong trường nữa. Những lời đồn bắt đầu nổ ra.
Trên diễn đàn trường trước đây toàn xin in4, hỏi về em và hắn. Giờ đây là hỏi mối quan hệ của hai người là như thế nào.
Em thì trả lời qua loa cho có lệ, họ thường tìm đến em vì em dễ nói chuyện hơn. Chứ vừa lại gần con mèo kia thì ánh mắt sắc lẹm đó cũng đủ giết chết đối phương rồi, đừng nói đến việc há miệng ra hỏi.
Hắn thấy em bé nhà mình cứ bị làm phiền, càng bám nhiều hơn để cảnh cáo họ đừng có mà lảng vảng quanh báu vật của hắn.
Cả cái trường này đều biết, thứ tình cảm hắn dành cho em là một tình yêu, nhưng em cứ khù khờ không biết. Hắn không nói, để em từ từ cảm nhận thay vì dồn dập vội vã. Dây dưa một chút cũng vui.
Mấy cô nàng khóc rồi khóc, chỉ vì phát hiện crush mình là gay.
"ỐI DỒI ÔI, CRUSH TÔI BÊ ĐÊ"
Đương nhiên, em đủ khôn để hiểu vị trí của em trong lòng hắn không hề đơn giản như em nghĩ.
Do em ảo tưởng hoặc do em nghĩ nhiều, có lẽ hắn thích em.
Vậy mà lúc hỏi, hắn chỉ trả lời.
"Em đoán xem".
Em biết với người như hắn nên yêu đương một chút. Em có mạn phép hỏi tại sao hắn không yêu ai trong khi hắn hoàn hảo vậy.
"Thứ họ thèm muốn là tiền của tôi chứ không phải tôi".
"Anh không sợ em lợi dụng?".
"Em như nào tôi biết rõ, một bông hoa huệ thuần khiết".
Hắn sẽ trả lời như thế.
Còn em thì sẽ lại nghĩ hắn không thích em thật, dù trong lòng em cũng nhe nhóm một chút tình cảm với hắn.
Hai người cứ thế đưa đẩy, người simp rõ là Lee Sanghyeok.
Wangha rồi Wangho, Sanghyeokie hyung, 2 đứa chúng nó cứ treo từ đó trên miệng suốt, không cần tỏ tình nhìn qua cũng biết chúng nó có tình cảm.
"Sanghyeokie hyung giỏi lắm nhé!"
"Wangho có gương mặt của idol, mấy người khác đều là con mực".
Sáng nay, diễn đàn trường lại một lần nữa nổ tung dù ngày nào cũng nổ vì mối quan hệ của tiền bối họ Lee và hậu bối họ Han.
Lần này nổ cũng là tại 2 đứa chúng nó tiếp.
Tuy là Sanghyeok giàu nhưng hắn ít khi xài đồ hiệu. Hắn không có hứng thú với trang sức hay mấy thứ linh tinh khác. Như thể hắn còn già hơn cả bố mẹ đám cùng lớp vậy.
Ấy thế mà, hôm qua, người ta bắt gặp đôi bạn thân thiếu gia có tiếng Kim Lee ở cửa hàng đồng hồ xịn nhất cái Seoul.
Mang tiếng là bạn thân, cùng giàu, nhưng đứa thích ở trọ, đứa thích ăn mặc giản dị. Người giàu suy nghĩ lạ ghê.
Hyukkyu có mặt thì bình thường, cậu cũng hay đeo đồng hồ. Chứ hắn ở đó làm cái mẹ gì thế??? Hắn nổi tiếng không quan tâm vậy mà giờ lại đi mua đồng hồ vậy à.
Người ta có thử gặng hỏi con lạc đà kia nhưng vì bảo mật thông tin nên không khui ra được gì.
Vì cậu cũng có biết cái mẹ gì đâu. Đang yên lành kéo người ta ra tiệm đồng hồ đòi tư vấn xong chốt liền 4 cái không thèm nhìn giá. Có hỏi cũng chỉ thấy hắn cười rồi không nói gì.
Bảo rồi, có trời mới biết được hắn đang tính làm gì.
4 cái đồng hồ đó dành cho ai ư? Còn ai ngoài em nhỏ mà hắn hết mực cưng nựng chứ.
Wangho có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, vừa mở cửa định đi chạy bộ thì 4 hộp quà được đóng gói cẩn thận đặt trước cửa ký túc của em đập thẳng vào mắt.
Bên trên hộp là một tấm thiệp ghi chữ Wangho rất đẹp, có vẻ là dành cho em.
Là thư của Sanghyeok. Em đang thắc mắc không phải dịp gì sao lại tặng, sinh nhật em thì không phải. Em mở thư ra đọc.
Đại khái hắn sợ em quên hắn, mấy nay bận quá ít gặp mặt nên coi như chút quà nhỏ bù đắp cho em.
Em đọc mà cười tủm tỉm. Đọc thư mà cười là khổ rồi.
Sanghyeokie của em đúng thật là một người tinh tế và ấm áp. Mấy con mực làm sao mà hiểu được.
Em hào hứng mở hộp quà ra. Nhưng sự hào hứng đó nhanh chóng dập tắt, kéo theo sự cứng đờ từ em. Em vội đọc lại lá thư.
"NÀY MÀ LÀ 4 MÓN QUÀ NHỎ Á!?"
Em đứng bật dậy vì kinh ngạc, dụi đi dụi lại vì sợ bị hoa mắt. Tay còn nhéo má một cái thật đau để xác minh xem đây là thực hay mơ.
Tiếng hét của em đánh thức cả bạn cùng phòng. Son Siwoo lọ mọ ngồi dậy, tiến đến đứng cạnh em. Tên này cũng xịt keo không kém.
Với khả năng suy luận logic như Conan và khả năng bà tám của mấy bà hàng xóm Việt Nam, Siwoo đã xác minh được thông tin ngày hôm qua, nhanh chóng chụp bức ảnh kèm theo tấm thiệp ghi "Wangho".
"ĐÃ GIẢI ĐÁP ĐƯỢC TIỀN BỐI TÊN S HỌ L NÀO ĐÓ MUA ĐỒNG HỒ VỚI MỤC ĐÍCH GÌ"
*Đăng kèm ảnh*
Phần bình luận lập tức bùng nổ. Mỗi một đồng hồ cũng hơn 700 tỉ chứ ít gì.
Em lập tức co giò chạy sang tòa kinh tế tìm hắn hỏi chuyện cho rõ.
"Hôm đó, em chỉ khen vu vơ thôi mà..."
"Em khen có nghĩa là em thích, thích gì cứ nói, em chỉ được phép tiêu tiền tôi".
Nói rồi, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay em. Mặt em lại đỏ rồi. Ở bên hắn lúc nào em cũng thổn thức hết.
Tình cảm đến thế nhưng danh phận vậy mà lại không có đấy.
Em không nói gì chỉ ậm ừ cảm ơn. Em phải nghĩ ra cái gì để đáp lễ thôi, chứ món quà lớn quá trời. Sau hôm nay chắc em không dám nói thích hay khen một cái gì nữa đâu. Em cũng biết sợ đấy.
Nhà Sanghyeok được sửa sang, nghe đồn là xây thêm một cái gì đó khá hay ho. Bé nhỏ tò mò hỏi thử, ra đó là lý do hắn không cho em đến nhà vào tháng này.
Từ lúc quen hắn, nhà hắn như nhà em luôn. Số lần em ngủ lại đó còn nhiều hơn số lần em ra thư viện nữa.
Hắn nói đó là bí mật, càng khơi dậy sự tò mò trong em mà.
Em thử dùng trò nũng nịu, mè nheo hắn. Rốt cuộc vẫn không moi được, em ỉu xìu bỏ đi.
Sau khi xây xong, trường lại rộ lên thông tin.
"LEE SANGHYEOK XÂY HẲN MỘT CGV Ở NHÀ CHO HAN WANGHO CHỈ VÌ CÂU EM THÍCH XEM PHIM!?'
Mực con cũng như diễn đàn một lần nữa. Wangho cũng nổ theo đống thông tin đó luôn.
Ôi trời ơi, hắn vậy mà cái gì cũng dám làm. Miễn sao em bé của hắn thấy thích là được.
Thích thì có nhưng xinh yêu của hắn sắp nổ tung rồi đây. Một cái CGV luôn đấy?
"Người mình yêu nói thích chẳng lẽ không đáp ứng được?"
"Giàu vì bạn sang vì vợ" là có thật. À, giàu vì bạn thì Hyukkyu kiểm chứng là đéo có nhé. Tiền gửi xe nó cũng vắt không xót 1 xu nào, kẹt xỉ thì không ai bằng.
Vậy mà crush nó kêu thích, nó liền mua cho một đống. Chết vì trai là cái chết dại nhất. Cậu cũng đành lắc đầu ngao ngán, không muốn nói lí lẽ với một thằng simp vợ cỡ này.
"Anh không thấy tồn tiền à?"
"Tôi giàu mà, chinh phục trái tim bé nhỏ đây thì chút này đáng là bao?"
Lee Sanghyeok chiến thắng áp đảo. Trái tim em giờ đây đã hoàn toàn thuộc về hắn. Em nghĩ là em biết phải làm gì để đáp lại tình cảm hắn rồi. Em sẽ không để mất hắn đâu.
Bước thứ tư, thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co