5.
Ngày 5.
"Chần chờ gì nữa? Không mau tỏ tình đi".
Công sức cố gắng kéo cưa, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng nhận được tín hiệu đèn xanh do em bật lên.
Hắn đã chọn được ngày đẹp, chỉ chờ đến ngày đó là có thể đường đường chính chính ở bên em, bên người mà hắn thương nhớ hơn tháng trời.
Mà kể ra hắn kiên trì theo đuổi em thật. Em sợ hắn lừa dối em nên cứ do dự mãi không dám tiến xa.
Sợ cũng đúng thôi. Bởi vì, hắn với em mới quen nhau có một thời gian không dài cũng không ngắn nhưng hắn lại làm tất cả mọi thứ cho em hay là do hắn để em từ lâu trước nữa?
...
Ngày hắn chọn để bày tỏ tình cảm của mình, quả đúng là đẹp thật.
Bầu trời hôm ấy trong veo đến lạ. Có nắng nhưng không phải nắng gắt như mùa hè, nó mang lại cảm giác ấm áp của mùa xuân. Không uống công hắn nghiên cứu muốn nát cái dự báo thời tiết.
Hắn ghé vào một tiệm hoa đã hẹn từ trước. Hắn đặt làm hẳn một bó hoa hồng xanh khá to từ hơn tháng nay rồi. Hắn luôn muốn dành tặng cho em những điều tốt nhất, để em cảm thấy rằng em là điều đặc biệt trong lòng hắn.
Là thiên sứ trời ban.
Lee Sanghyeok còn nhờ nhà thiết kế riêng làm hẳn một chiếc vòng cổ bằng vàng cho riêng mình em. Tỏ tình mà cồng kềnh cỡ đó.
Ban đầu, hắn còn định tặng nhẫn nhưng Hyukkyu phản đối ngay.
"Tỏ tình hay cầu hôn vậy bố?"
Thấy không hợp lí thật nên hắn mới chuyển qua vòng cổ chứ không giờ là một cặp nhẫn kim cương rồi đó.
Người giàu tỏ tình khác bọt hẳn, xem cách hắn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần bày tỏ tình cảm này là hiểu. Kiểm kê lại một cách kỹ càng, hắn cũng chau chuốt cho ngoại hình hôm nay nhiều chút, xịt nước hoa, vuốt tóc đồ đó.
Nói chung là bảnh tỏn lắm đấy.
Hắn đứng trước gương, tập nói một cách trôi chảy. Hắn không muốn có một bất kì lỗi nào trong lần tỏ tình này.
Người ngoài nhìn vào khác gì tưởng hắn đang bị tự kỷ không? Cứ cười nói với cái gương suốt 1 tiếng đồng hồ lận.
Vì em, hắn chấp nhận mọi lời đàm tiếu.
Hắn nhắn cho em địa chỉ mà hắn chọn lựa, nhắn luôn cả giờ hẹn.
Thấy ổn áp hắn lại tiếp tục tự kỷ với chiếc gương lần cuối trước khi đi. Hắn cố gắng luyện tập làm ánh mắt nhìn em tình nhất có thể, là cái kiểu nhìn cột điện cũng thấy tình ấy. Hắn nghĩ như vậy mới có thể khiến Wangho thấy được sự chân thành từ sâu trong trái tim hắn.
Sau ngày hôm nay thôi, em sẽ là của hắn. Mãi mãi.
...
Hắn không nhìn nhầm đâu nhỉ? Em bé của hắn, vậy mà lại nói chuyện vui vẻ với một thằng khác? Ngay ở chỗ hắn hẹn em để tỏ tình?
Sanghyeok không muốn tin. Nụ cười xinh đó chỉ được phép mình hắn nhìn thấy, em lại dùng nói để cười với một thằng con trai khác không phải hắn.
Mới phút trước còn háo hức lắm mà giờ sắc mặt hắn tối sầm lại. Tối còn hơn cả tiền đồ các sĩ tử 2k7 nữa.
Bó hoa trên tay siết chặt lại khiến giấy gói hơi nhăn nhúm. Trước giờ, em chưa từng làm hắn khó chịu như thế này. Trên trường, em rất biết giữ khoảng cách, chỉ cho mình anh chạm vào. Vậy tại sao tên đó lại xoa đầu em một cách vô tư mà em không hề gạt ra hay có bất cứ hành động phản kháng nào?
Cảm giác khó chịu này người ta gọi là ghen đúng không?
Đúng, hắn ghen rồi.
Nhưng hắn không lao vào phá đám, Sanghyeok lại chọn cách quay đầu bỏ đi...
Wangho nói chuyện xong thì cũng đã quá giờ hẹn một chút. Em vẫn đứng đó chờ vị tiền bối Lee mà em đem lòng yêu. Chỉ có điều, em không biết rằng hắn cứ thế bỏ đi sau khi "nhìn em hạnh phúc bên ai".
Người vừa rồi, đơn giản là anh họ em. Người này hắn làm sao mà biết được. Em vô tình gặp anh ấy trong lúc chờ hắn.
Lâu rồi hai người không gặp nên đứng xã giao một chút cho đỡ buồn chán.
Biết được em chuẩn bị tỏ tình liền xoa đầu em cổ vũ rồi rời đi, tránh làm ảnh hưởng đến em.
Em biết hắn hẹn em ra làm gì, em cũng muốn tranh thủ bày tỏ lòng mình luôn. Mà em đâu biết, con mèo đen kia đã ghen và bỏ về đâu.
Hiểu lầm luôn là một cái gì đấy khó nói mà.
Ngay đúng lúc em thở dài, một người mặc đồ kín mít tiếp cận em từ đằng sau.
Không một tiếng động, không chút cảnh giác. Em đã bị tên đó ụp khăn tẩm thuốc mê vào mặt.
Ai trong tình huống này cũng đều hoảng loạn mà giãy giụa thôi, mặc dù biết là giãy cũng vô ích.
Chênh lệch về sức lực và thể hình quá lớn khiến em không thể phản kháng nổi. Dần dần em cũng ngất đi do tác động của thuốc mê gây ra.
"Sanghyeokie hyung..."
Tiếng thều thào nhỏ dần rồi im bặt. Em ngất đi mang theo hy vọng rằng Lee Sanghyeok sẽ đến cứu em.
Không biết hy vọng thật hay em đang cố trấn an bản thân đây?
Xác nhận em đã ngấm thuốc, tên đó liền bế em đi.
Han Wangho đã bị bắt cóc.
Bước cuối cùng, thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co