Truyen3h.Co

[fakenut] the king.

10

jingpei339354

không dành cho trẻ dưới vị thành niên. chứa nội dung 18+ đã có gắn tag.
bây giờ up để tránh mất lộc vía. đây là "lì xì" dành cho reader của jingpei nhé.

khi sanghyeok dần chìm vào giấc ngủ, có thứ gì đó đang như "triệu hồi" sanghyeok đến. khi mở mắt, trước mắt là một không gian khác, không vật dụng, không màu, không gì cả. chỉ có sanghyeok ở đó — nơi màu đen vô tận. sanghyeok mặt không chút gợn như thể đã quen với điều này, gọi nơi đây là tiềm thức của chính mình.

"sanghyeok, mày thực sự đã đắm chìm trong đây quá lâu rồi." — giọng nói từ hư vô, từ nơi màn đêm đen trong tiềm thức của sanghyeok, không rõ của ai — "mày đã chết trong những mơ mộng này rồi."

sanghyeok đứng giữa màn đen của tiềm thức, không cử động, không trả lời giọng nói ấy, mặt cúi gằm xuống suy tư. giọng nói ấy nói đúng. anh đã chết, chết trong thế giới tự mình xây dựng nên này.

"ở đây, tôi cảm thấy tôi mới là sanghyeok."

"mày biết lời nguyền của mày và mày vẫn cố chấp sao? wangho đã hết nợ duyên với mày rồi,mà mày vẫn tham lam ham muốn cậu ấy."

sanghyeok nghe xong câu này, anh im lặng một lúc lâu không đáp lại. phải. anh bị nguyền rủa — lời nguyền mãi mãi không thể hạnh phúc với người mình yêu — han wangho. vạn kiếp người, anh không thể đến bên wangho. sanghyeok khẽ cười, nụ cười không chút sức sống, chỉ như một vết nứt trên mặt đất khô cằn.

"để tôi chết tiếp ở đây đi — chết trong ảo tưởng chính mình. chết trong hằng suy nghĩ tham lam này."

lời nguyền của sanghyeok, ngỡ rằng nó là điều thú vị nhưng không, với sanghyeok là sự trừng phạt. khi anh luôn đem những kí ức tiền kiếp của mình và đầu thai cùng  nó dù có uống đến chục bát canh mạnh bà. anh không bao giờ quên được — hình phạt đau từ thể xác đến linh hồn.

game "the king"? những trang phục được cất trong tủ kính? nó tương đương với số kiếp, những kí ức mà chỉ một mình sanghyeok nhớ. ending của "the king" tại sao không có "happy ending?" — vì đơn giản, chính tay anh lúc ấy đã là người cầm thanh gươm, sắc và lạnh giá ấy đâm xuyên qua cơ thể wangho. và tại sao nhân vật faker và peanut không có được nhau? vì họ đã chết như thế trên chiến trận.

sanghyeok ngẩng đầu lên, trước mặt anh hiện ra chín tấm kính lớn nó không phản chiếu lại hình ảnh của sanghyeok nó phản chiếu một bóng người quen thuộc — han wangho — chín kiếp khác nhau. anh bước tới gần tấm kính đầu tiên, đưa tay chạm vào mặt kính lạnh buốt. ngón tay lướt qua lớp kính, như thể muốn xuyên qua để chạm vào wangho thật sự.

mắt sanghyeok dính chặt lấy từng hình ảnh của wangho, những hình ảnh hiện lên trong mảnh kính,chỉ riêng  khuôn mặt bị vỡ nứt không thể nhìn, khi anh chạm tay vào hình ảnh đột nhiên thay đổi từ một hình ảnh đời thường trong kiếp sống của wangho thành hình ảnh cuối cùng — cách wangho chết. kiếp đầu tiên, wangho  khuỵu xuống mặt đất, hai mũi tên dài đâm xuyên thẳng quả lồng ngực của wangho, mọi thứ đổ nát như cuộc chiến loạn thế. mảng tường to đổ ập lên chân wangho, đầu wangho được kê trên chiếc ghế — chiếc ghế mà habwgf ngày cậu vẫn hay ngồi đọc sách cùng con mèo của mình.

tim sanghyeok nhìn hình ảnh ấy, nhói, nhói đau đến phát điên. nhưng thứ khiến sanghyeok mở to mắt không chỉ thế mà còn là câu nói cuối cùng wangho được viết nhỏ ở chỗ dễ nhìn thấy: "em chưa từng hận anh. sanghyeok."

những hình ảnh từ kiếp đầu tiên khiến anh chết lặng, sanghyeok nhấc chân nặng nề muốn chạy, anh đi dọc theo lối kính nhưng không chạm vào — vì chỉ khi không có bàn tay của anh, wangho mới không giống tấm gương đầu tiên. nhưng khi sanghyeok bước chân đến tấm gương cuối cùng — wangho của hiện tại — người đang vui vẻ tươi cười cũng duy nhất là tấm gương phản chiếu hình ảnh y không vỡ đi phần gương mặt. những tấm gương trước đó anh vốn cố tình không chạm tay vào đột nhiên đồng loạt thay đổi, thay đổi sang thành hình ảnh cái chết của y cùng lời nói cuối cùng của y. tim sanghyeok siết lại, anh ngã khuỵu xuống trước tấm kính của kiếp này — thứ duy nhất không thay đổi. giọt lệ từ khóe mắt chảy ra từng giọt, sanghyeok ôm lấy gương mặt mình, thứ "tiềm thức" này lúc nào cũng thể. rất biết đâm thêm hàng nghìn lưỡi dao vào trong trái tim anh, rất biết cách dập tắt đi mong mỏi và hy vọng sống cùng wangho rồi chết đi vì tuổi thọ.

sanghyeok quỳ đó, hai tay ôm chặt lấy mặt mình như thể muốn che đi hết thảy những hình ảnh đang lặp lại trong đầu. nước mắt thấm qua kẽ ngón tay, nhỏ xuống nền đen, chẳng để lại dấu vết gì ngoài cái lạnh buốt lan tỏa.

chín tấm kính — giờ đã không còn là kính nữa — mà là những khoảng không lơ lửng, mỗi khoảng không hiện rõ một cái chết của wangho. máu, lửa, dao, tên, bệnh tật, tai nạn, chiến tranh... tất cả đều lặng lẽ diễn ra, không tiếng động, chỉ có ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn về phía anh, vẫn mỉm cười, vẫn thì thầm những lời không hận thù.

và giữa vòng tròn những cái chết ấy, tấm kính cuối cùng vẫn sáng rõ, không vỡ, không đổi. wangho của kiếp này đang cười, đang sống, đang tồn tại mà không mang vết thương nào từ anh. cậu ấy đang cầm cốc cà phê, đang nhìn ra cửa sổ, đang vuốt ve con mèo trắng, đang... bình yên.

nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến sanghyeok đau hơn tất cả.

đột nhiên, một mùi hương dịu nhẹ xuyên thẳng vào tiềm thức của sanghyeok, một mùi hương dịu nhẹ mà quen thuộc. là mùi tin tức tố của wangho — hoa ly, thơm ngát như ôm lấy kẻ đang tuyệt vọng ấy. những tấm kính vỡ tung trở thành những hạt bụi sáng tan biến vào hư không trước sự xuất hiện của mùi hương ấy. mùi hương ấy cứu lấy sanghyeok, anh ngưng rơi những giọt lệ của mình, để hương tin tức tố bảo bọc lấy mình.

mùi hương hoa ly lan tỏa, không phải từ một nơi cụ thể, mà như thể chính không gian đen đặc này đang thở ra nó. nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào đến mức khiến tim sanghyeok khựng lại một nhịp. anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước, nhưng nước mắt không rơi thêm nữa.

hương thơm ấy quấn quanh anh như một vòng tay vô hình, ôm lấy vai, ôm lấy lưng, ôm lấy cả những vết nứt đang rỉ máu trong linh hồn. nó không xóa đi những hình ảnh chết chóc vừa tan biến, không xóa đi lời nguyền, không xóa đi ký ức vạn kiếp. nhưng nó làm dịu đi cơn đau, làm chậm lại nhịp tim đang đập loạn xạ vì sợ hãi và tự trách.

sanghyeok hít sâu, để mùi hương ấy tràn vào phổi, vào máu, vào từng tế bào đã mệt mỏi vì chịu đựng quá lâu.

"wangho..."

không gian tiềm thức ấy dần xuất hiện những vết nứt, rồi chúng vỡ ra. một không gian màu trắng đột nhiên hiện ra, sanghyeok không kịp thích ứng với cái ánh sáng đột ngột này chỉ nhắm tịt mắt rồi từ từ mở ra. khi anh mở mắt, sanghyeok trở về thế giới thực, trước mắt anh là wangho với gương mặt lo sốt vó.

wangho cúi xuống, tay nhẹ nhàng chạm vào má sanghyeok, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe như vừa khóc.

"anh tỉnh rồi... anh làm em sợ lắm, sanghyeok. anh nằm im thin thít, gọi mãi không tỉnh, cứ như đang lạc ở đâu đó xa xôi lắm."

sanghyeok chớp mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ trong phòng. mùi hoa ly vẫn còn thoang thoảng, không phải ảo giác nữa, mà là thật — mùi tin tức tố của wangho, dịu nhẹ quen thuộc. hương thơm ngập tràn trong phổi anh. sanghyeok trở người muốn bật dậy nhưng khi thấy nơi mình gối đầu là đùi wangho lại dừng lại.

sanghyeok nằm im, đầu vẫn tựa trên đùi wangho, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể cậu ấy lan qua lớp vải quần mỏng. anh không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, mọi thứ sẽ tan biến như những tấm kính trong tiềm thức vừa rồi.

wangho cúi xuống thấp hơn, mái tóc dài buông xõa chạm nhẹ vào má anh. cậu ấy khẽ cười, nhưng nụ cười run run, vẫn còn dư âm của nỗi sợ. sanghyeok dán chặt vào người wangho, không muốn rời. nhưng nhà anh vẫn còn ba cái bóng đèn đang đứng ngoài cửa dòm dòm ngó ngó khiến anh phát bực mà với tay lấy bịch giấy để ngay đó mà ném vào ba cái bóng đèn mới lủi lủi nhẹ nhàng đóng cửa trả cho cả hai không gian.

nhưng có điều, cái gì nhiều quá cũng không tốt, mùi tin tức tố của wangho nãy giờ khiến cơ thể sanghyeok dần nóng lên, cơ thể vừa tỉnh dậy, vừa từ tiềm thức đi ra đã nằm trên đùi người đẹp, mùi tin tức tố của wangho còn tràn ngập cả căn phòng khiến tin tức tố của sanghyeok cũng không thể kiềm được. căn phòng vốn tràn mùi hoa ly nay đã pha thêm chút mùi gỗ đàm.

sanghyeok từ từ ngồi dậy, còn wangho đã bị tin tức tố của sanghyeok bao bọc quanh thân khiến cơ thể nóng ran, nó xâm nhập đến từng tế bào trong máu cậu khiến mặt cậu đỏ ửng lên, hai tay chống ra đằng sau cắn môi trước mùi hương của sanghyeok. anh choàng tay ôm lấy eo wangho, kéo cậu sát lại gần mà đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn. nó sâu, cấp bách, mang theo hết thảy sự kìm nén và bản năng đã bị đánh thức. môi sanghyeok ép chặt lấy môi wangho, lưỡi luồn vào, cuốn lấy lưỡi cậu ấy trong một nhịp điệu dồn dập.

wangho rên khẽ trong cổ họng, hai tay ban đầu chống ra sau giờ đã vòng qua cổ anh, siết chặt lấy. cơ thể cậu run lên dưới lớp áo mỏng, cậu không phản kháng như ngầm chấp nhận điều ấy. hương hoa ly ngọt đến ngạt thở, quyện chặt lấy mùi gỗ đậm của anh, tạo thành một thứ hương vị khiến cả hai đều mất kiểm soát. nhịp thở của wangho dần trở nên khó khăn khi lưỡi anh liên tục đảo quanh khoang miệng cậu, nhận thấy điều đó anh rời nụ hôn trong sự luyến tiếc cái mềm mịn của đôi môi và vị ngọt nơi đầu lưỡi, sợi chỉ bạc manh được tạo từ hai nơi đầu lưỡi như sợi liên kết giữa tình yêu của cả hai.

sanghyeok nhìn sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa môi hai người, ánh đèn ngủ vàng vọt chiếu lên khiến nó lấp lánh như một lời hứa không lời. anh đưa tay lau nhẹ khóe miệng wangho, ngón cái lướt qua môi dưới đang sưng mọng vì nụ hôn vừa rồi, rồi lại kéo cậu ấy sát hơn, để trán chạm trán.

"em có sợ không?" — anh thì thầm, hơi thở vẫn còn dồn dập, pheromone gỗ đậm vẫn lan tỏa mạnh mẽ, khiến wangho run rẩy trong vòng tay anh.

wangho lắc đầu chậm rãi, mắt long lanh nước nhưng không phải vì đau. y nắm lấy bàn tay anh khẽ áp lên má mình như một lời chấp thuận, tay sanghyeok lướt qua nơi khoé mắt wangho, cậu đẹp đến phát điên, anh hễ thấy cậu là không thể kiềm được trong lòng những tình cảm đã được vun trồng từ nhiều năm về trước. sanghyeok kéo nhẹ đầu wangho tiến vào nụ hôn một lần nữa, không dồn dập, không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng rồi anh rời khỏi nụ hôn ấy mà rải rác khắp cơ thể cậu, để lại những vết hôn đỏ trên cổ, vai, xương quai. lớp áo phông vướng víu cũng nhanh chóng bị sanghyeok cởi ra.

như đang mở một món quà quý giá mà anh đã chờ đợi suốt vạn kiếp. lớp vải mỏng trượt xuống vai, để lộ làn da trắng mịn màng giờ đã ửng hồng dưới ánh đèn ngủ. anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh, rồi trượt xuống ngực, hôn lên từng centimet da thịt như muốn khắc ghi từng đường nét.

wangho thở dốc, tay luồn vào tóc anh, siết nhẹ mỗi khi môi anh chạm vào nơi nhạy cảm. cậu ấy khẽ rên, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. lưng cong lên, ngực ưỡn về phía miệng anh, như van xin nhiều hơn. sanghyeok mỉm cười khẽ vào da thịt cậu ấy, răng khẽ cắn nhẹ vào núm vú đã cứng lại vì kích thích, mút chậm rãi rồi buông ra, để lại dấu răng mờ và một vệt nước bóng. tay anh  vuốt dọc sống lưng wangho, cảm nhận từng đốt sống run rẩy dưới đầu ngón tay.

wangho đỏ mặt, cắn môi hai chân cậu ấy khẽ cọ vào nhau, như cố che giấu sự thật. sanghyeok không cho cậu ấy cơ hội trốn tránh. tay anh luồn xuống dưới, kéo tụt quần dài cùng quần lót, để lộ phần dưới đã ướt đẫm, lấp lánh dưới ánh đèn.

anh nhìn chăm chú, ngón tay cái lướt nhẹ qua nơi nhạy cảm nhất, khiến wangho giật nảy người, rên to hơn.

"nhìn em kìa... đã ướt thế này chỉ vì anh hôn thôi."

sanghyeok thì thầm, giọng đầy chiếm hữu. ngón tay anh chậm rãi tiến vào từng ngón, cảm nhận sự co thắt nóng bỏng đón nhận, từng chút một, rồi rút ra, rồi lại vào sâu hơn.

wangho cong người, tay bấu chặt ga giường, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài vì khoái cảm dâng trào. sanghyeok rút tay ra, cởi bỏ lớp quần cuối cùng trên người mình và cậu. anh nâng chân wangho lên, đặt lên vai, rồi chậm rãi tiến vào — không vội, nhưng chắc chắn, để cậu ấy cảm nhận rõ ràng từng centimet anh chiếm lấy.

wangho hét lên một tiếng nhỏ, mắt mở to, nước mắt trào ra vì sự lấp đầy đột ngột. cậu ấy siết chặt lấy anh, móng tay cào lên lưng anh, để lại những vết đỏ dài. lưng anh phút chốc biến thành bàn cào mèo, chú cún trắng nhỏ này trong mắt sanghyeok chỉ là một con mèo trắng kiêu ngạo hay dơ nanh xoè vuốt nhưng ở cạnh chủ lại ngoan ngoãn mà tận hưởng những thú vui mà chủ đem lại.

"sanghyeokie.. đau quá." wangho khẽ rên lên, cậu cong lưng lên thêm một chút vì dù gì việc hoan ái của cậu và sanghyeok cũng là lần đầu. cậu không thể tránh khỏi cơn đau mà hơi xiết chân lại.

"wangho, thả lỏng ra đi. nhanh thôi rồi sẽ hết đau."

wangho rất nghe lời mà nới lỏng ra theo lời anh, wangho trong ký ức anh lúc nào cũng vậy. đều ngoan ngoãn nghe lời, nhất là lúc làm tình. sanghyeok gầm khẽ, bắt đầu di chuyển, nhịp chậm rồi nhanh dần, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất khiến wangho run rẩy không ngừng.

căn phòng tràn ngập tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ hòa quyện, tiếng thở dốc dồn dập. pheromone hai người quấn quýt, hoa ly ngọt ngào xen lẫn gỗ đậm nồng nàn, như một lời tuyên bố rằng họ đã thuộc về nhau.

sanghyeok cúi xuống, hôn lên môi wangho giữa những cú thúc mạnh mẽ, nuốt lấy tiếng rên của cậu ấy. tay anh siết chặt eo cậu ấy, đẩy nhanh hơn, sâu hơn.

sanghyeok siết chặt eo wangho hơn, giữ cậu ấy cố định để mỗi cú đẩy đều sâu đến tận cùng. cậu ấy rên lên trong miệng anh, tiếng rên bị nuốt chửng bởi nụ hôn dồn dập. lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu ấy, vị ngọt nơi đầu lưỡi hòa lẫn với vị mặn của nước mắt và mồ hôi.

"em... em đau... nhưng... đừng dừng..." wangho thì thầm giữa những tiếng thở hổn hển, giọng vỡ vụn, hai chân quấn chặt lấy hông anh. cơn đau ban đầu dần nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào, cơ thể cậu ấy bắt đầu đáp lại theo bản năng, hông khẽ nhích lên đón nhận từng nhịp.

hoan ái kéo dài, không biết họ đã quấn lấy nhau bao lâu nhưng chỉ biết rằng cả hai đã lần đầu buông thả, buông thả mình vào khoái cảm, buông thả mình vào thứ tình yêu trong tim, buông thả vào những cảm xúc của chính mình.

khi cơn tình ái này kết thúc, cơ thể cả hai rã rời sau một cuộc chiến dài đằng đẵng. sanghyeok đắp lên người wangho lớp chăn rồi vỗ về, thơm lên mái tóc ấy và ôm lấy cậu thiếp đi. không còn bị gọi đến nơi gọi là tiềm thức nữa, chỉ còn lại là những hương thơm trong căn phòng và giấc ngủ sau cơn mệt nhoài.

"sanghyeokie, em chưa từng quên. chưa từng quên đi bất cứ điều gì trong quá khứ."

+.+.+.+.+.+.+
ủng hộ pây bằng cái vote hoặc cái cmt xem nào, với lại pây cũng bận không thường xuyên up chương được đâu🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co