11
"lee sanghyeok."
"lee sanghyeok!"
"tỉnh lại đi lee sanghyeok nếu không anh sẽ ch—"
câu nói bị tiếng bíp bíp như tiếng đo máy nhịp tim vang lên đến chói tai lấn át, tiếng kêu vang khắp căn phòng. trong một căn phòng không rõ có nhiệm vụ gì, bao nhiêu người đứng vây quanh một cái buồng ngủ. trong đó có lee sanghyeok.
lee sanghyeok nghe những âm thanh ấy khó khăn mở mắt – không phải vì không mở được mà dường như anh đã quên đi một điều gì mà bản thân không được quên. buồng kính được mở ra, sanghyeok đôi mắt dù đã mở nhưng chìm vào giấc ngủ quá lâu khiến cơ thể anh có chút mệt mỏi.
anh hít một hơi sâu, không khí lạnh buốt xộc vào phổi khiến ngực anh co lại. tay phải vô thức nắm chặt mép giường kim loại, các đầu ngón tay trắng bệch. tiếng bước chân hỗn loạn quanh anh, ai đó đang nói gì đó rất gấp, nhưng tất cả chỉ như những âm thanh xa xôi, bị chìm trong lớp sương mù dày đặc trong đầu.
"sanghyeok! anh tỉnh rồi! anh có nhận ra mọi người không"
sanghyeok không trả lời luôn, ngồi dậy nhìn quanh, những gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt nhưng anh vẫn cảm thấy trống vánh. lee minhyung, moon hyeonjoon, choi woojie, choi hyeonjoon, ryu minseok những đứa trẻ đều ở đây cả nhưng anh luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. chậm rãi mà cất tiếng hỏi:
"wangho đâu?"
phải anh thấy thiếu bóng wangho. wangho đáng nhẽ là người lo lắng nhất cho anh mới phải chứ nhỉ? nhưng khoan đã tại sao anh lại ở đây? đầu anh đau nhức như cố nhớ những điều đã quên. cả căn phòng đột nhiên im bặt. không khí như đông đặc lại. mấy đứa trẻ nhìn nhau, ánh mắt lúng túng, lo lắng. lee minhyung cắn môi dưới, bước lên một bước nhỏ, giọng hơi run.
"hyung... anh nói ai vậy? wangho là ai?"
sanghyeok nhíu mày. đầu anh vẫn đau như có ai đang dùng búa đập vào thái dương. cái tên wangho vừa thốt ra miệng đã khiến anh cảm thấy quen thuộc đến lạ, như thể nó đã ở trong anh từ rất lâu, nhưng đồng thời cũng xa lạ đến mức khiến anh hoang mang.
"wangho... han wangho. tuyển thủ peanut."
năm con người mặt như nuốt phải thứ gì đó, cố gắng che giấu đi điều gì đó vậy, họ nhìn nhau rồi minseok khẽ nói:
"anh sanghyeok.. bọn em thật sự không biết ai tên wangho thậm chí là tuyển thủ peanut là ai vậy chứ..?" – sự né tránh, một câu trả lời đầy những sự né tránh đến vấn đề của sanghyeok.
"đừng có đùa" giọng sanghyeok trầm xuống, anh cau mày nhìn xung quanh, chống tay lên buồng ngủ cố gắng đứng dậy để ra khỏi buồng ngủ, thấy thế minseok và bốn đứa khác nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống ghế. anh muốn biết, cái đống hỗn tạp trong kí ức mình, trong một thế giới ban nãy là thứ gì. anh muốn xem thử và anh muốn biết những đứa nhỏ này đang che giấu điều gì về han wangho.
"có phải anh trước khi ngủ đông, anh đã nói gì không? nếu đúng hãy nói cho anh biết đi. han wangho đâu?"
năm đứa trẻ mím môi, đúng là sự sắc bén của tuyển thủ chuyên nghiệp khó mà thoát được, nhưng họ vẫn phải nghe theo lời dặn của sanghyeok trước khi ngủ đông, cũng vì sanghyeok, cũng vì sự ích kỉ của anh. tất cả là vì anh mà thôi, sanghyeok thấy những đứa trẻ này không có ý định nói cho mình chỉ đành cười khổ.
"nhất quyết không nói một lời? rốt cuộc anh đã dặn bọn em cái gì thế?"
minhyung cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào mắt sanghyeok. moon hyeonjoon siết chặt nắm đấm, vai run run. minseok và choi hyeonjoon đứng im như tượng, chỉ có choi woojie là khẽ ngẩng đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"anh dặn là bất cứ giá nào cũng đừng để anh nhớ đến wangho khi tỉnh lại.."
mười cặp mắt mở to, ngạc nhiên trước lời nói của woojie, minhyung không kiềm được mà túm lấy cổ áo của woojie. choi hyeonjoon, moon hyeonjoon mỗi người giữ một người, minseok thì đứng rìa ngoài kéo tay minhyung. minhyung không đánh được chỉ có thể gầm gừ hét.
"em bị điên à woojie!"
woojie cũng không chịu thua mà gào lại với minhyung, sự bất đồng quan điểm của hai đứa trẻ khiến sanghyeok có chút sững sờ và đồng tử anh giãn ra khi nghe woojie nói.
"anh sanghyeok hèn nhát thế không phải sanghyeok em biết! anh sanghyeok chưa từng trốn tránh điều gì, sợ hãi điều gì, cái gì cũng dám đối mặt mới là sanghyeok mà em biết!"
minhyung nghiến răng định nói nhưng lại bị giọng woojie lấn át:
"anh sanghyeok trốn tránh điều đã xảy ra như thế mà anh cũng chấp nhận được à? anh xem lại mình đi anh minhyung."
sanghyeok bất động, phải hình như anh đang trốn tránh, trốn tránh người tên han wangho đó. không chấp nhận điều gì đó mà ép bản thân mình phải quên đi, anh không thể nào mà nhớ được những gì cụ thể về wangho. gương mặt, giọng nói, tất cả chỉ nhớ duy nhất là wangho. những kí ức và trải nghiệm trong buồng ngủ đông ban nãy chợt mờ ảo, anh cố nhớ về những trải nghiệm ấy. càng cố nhớ, kí ức càng vỡ vụn, đặc biệt là có một người, hình dáng mờ ảo hoàn toàn không thể nhìn rõ. anh không thấy gương mặt người đó như nào. lee sanghyeok ngồi im, tay nắm chặt mép buồng kính lạnh ngắt, hơi thở anh nặng nề hơn. những mảnh ký ức vỡ vụn cứ lóe lên rồi tắt ngóm như tia sét trong đầu, mỗi lần cố nắm nhớ lại càng đau nhức. người đó... người trong ký ức mờ ảo kia, sao lại không có mặt?
"a– dừng lại đi mấy đứa. woojie nói đúng đó, anh đã trốn tránh, anh không nhớ mình đã phải tệ đến mức nào mà phải quên đi người đấy. nên là để anh đối diện với chúng đi."
minhyung nghe sanghyeok nói mà rít hơi, anh không muốn thấy người chú mình đau khổ dằn vặt, anh không muốn thấy khổ đau đặc biệt là người chú này. ánh mắt minhyung đỏ hoe, giọng run run:
"hyung... anh không cần phải làm vậy. anh đã chọn quên vì anh không chịu nổi mà. giờ anh tỉnh lại rồi, cứ để mọi thứ như cũ đi. chúng em sẽ ở bên anh, sẽ không để anh một mình..."
sanghyeok lắc đầu chậm rãi, ánh mắt anh kiên định hơn bao giờ hết dù cơ thể vẫn còn yếu. "không, minhyung à. nếu anh tiếp tục trốn như vậy, anh sẽ không còn là faker nữa. anh sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng. wangho là–" sanghyeok đột nhiên dừng lại, anh không biết là gì, là bạn? là anh em? hay là tình yêu? là thứ gì khiến anh phải quên đi? nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sanghyeok nói tiếp – " anh không thể để cậu ấy nằm trong bóng tối đó một mình trong khi anh sống như không có chuyện gì xảy ra."
căn phòng rơi vào im lặng, không ai lên tiếng, không ai trả lời lại những điều sanghyeok vừa nói. họ biết anh đã nói được thì làm được, nhưng với wangho thì họ không chắc. wangho như một vết thương sâu trong lòng, một vết sẹo trải qua nhiều năm. sanghyeok cười khổ, nỗi đau khổ nhục. sanghyeok đứng dậy, tay nhẹ vịn vào vai minseok, giọng anh kiên quyết:
"đưa anh đến gặp cậu ấy đi."
minhyung cắn môi đến bật máu, ánh mắt dao động giữa lo lắng và bất lực. hai hyeonjoon đứng đó cũng chỉ đành biết thở dài nói nhỏ vào tai minhyung, một thỏa thuận ngầm giữa bốn đứa trẻ bên lớn lên cạnh anh như được thành lập. moon hyeonjoon khẽ nói:
"được, nhưng trước tiên anh hãy đi ăn gì đó nhé? anh vừa từ buồng đông dậy mà."
sanghyeok lắc đầu, không muốn trì hoãn thêm một giây nào. "không cần. dẫn anh đi ngay."
họ không dám cãi. năm đứa trẻ lặng lẽ đưa anh ra khỏi cơ sở, thay bộ đồ ấm rồi lên xe. bầu trời bên ngoài đã xám ngắt từ bao giờ, mây đen dày đặc kéo đến che kín cả thành phố. khi xe lăn bánh được nửa tiếng, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp trên kính chắn gió, ban đầu thưa thớt rồi nhanh chóng trở thành cơn mưa tầm tã. nước mưa giăng như màn bạc, quất mạnh vào thân xe, làm mờ hết cả đường đi phía trước.
sanghyeok ngồi im thin thít bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài. mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước đập lia lịa lên mặt kính, chảy dài thành dòng, giống như nước mắt không ngừng rơi. đường phố trở nên trơn trượt, đèn đường vàng vọt phản chiếu loang lổ trên mặt nước đọng. không khí trong xe lạnh buốt, chỉ có tiếng mưa gõ rầm rập và tiếng lau kính hoạt động không ngừng.
xe dừng lại trước cổng nghĩa trang ngoại ô. mưa vẫn không ngớt, nặng hạt hơn, biến mặt đất thành bùn lầy loang lổ. moon hyeonjooon mở ô che cho sanghyeok, nhưng gió mạnh thổi nghiêng cả những chiếc ô đen sì, nước mưa vẫn tạt vào mặt, thấm ướt vai áo anh. không khí ẩm mốc, mùi đất ướt lẫn với mùi cỏ mục xộc lên mũi. dưới chân là những vũng nước đọng lấp lánh ánh đèn đường xa xa, phản chiếu những hàng mộ đá xám ngắt chạy dài vô tận. khi chiếc xe đến đây, hình như sanghyeok đã nhớ ra bởi biểu cảm trên mặt anh, từ cảm giác cau mày vì đau đầu đến bình thản rồi thất thần. giờ đây sanghyeok trông như một khúc gỗ biết đi dưới sự dẫn đường của năm con người kia.
cuối cùng họ dừng lại trước một ngôi mộ đơn giản nằm khuất dưới tán cây thông lớn. bia mộ bằng đá granite xám, chữ khắc sâu nhưng đã mờ đi phần nào vì mưa. trên mộ có một bó hoa trắng đã héo úa, cánh hoa dính bết vì nước mưa. han wangho. anh đứng bất động trước ngôi mộ, nhìn vào tấm ảnh người trên bia ấy, anh nhớ rồi. han wangho, nhớ ra tất cả. nhớ ra những nụ cười, nhớ lần ôm nhau khi vô địch, nhớ lần em bảo anh đánh chưa tốt trong trận đấu, anh nhớ những tình cảm mình muốn chôn vùi vào vĩnh hằng rồi.
mưa vẫn rơi không ngớt, nặng hạt hơn nữa, đập lộp độp lên tán thông già, nước chảy thành dòng trên mặt bia đá xám lạnh. gió hú qua những hàng mộ, mang theo hơi ẩm mốc và mùi đất ướt thấm vào da thịt. sanghyeok quỳ xuống giữa vũng bùn lầy, đầu gối chìm sâu vào lớp đất mềm nhão, nước mưa ngấm qua quần áo, lạnh buốt tận xương tủy. tay anh run run chạm lên bề mặt bia mộ, ngón tay lướt qua từng đường khắc chữ.
"anh xin lỗi, em chắc cô đơn lắm nhỉ wangho? anh nói rằng anh yêu em nhưng lại muốn quên đi em, anh tệ nhỉ?"
giọng anh vỡ ra giữa tiếng mưa rào, nhỏ bé và khàn đặc, như bị gió cuốn đi ngay lập tức. nước mưa chảy dài trên má anh, hòa lẫn với nước mắt nóng hổi không ngừng rơi. anh cúi thấp hơn, trán áp sát vào bề mặt đá granite lạnh ngắt, hơi thở nóng hổi tạo thành lớp sương mỏng tan nhanh trong không khí ẩm lạnh. bó hoa trắng trên mộ đã tan nát hoàn toàn, cánh hoa dính bết vào bùn đất, trắng xóa giữa màu xám u tối của nghĩa trang. móng tay anh cào nhẹ lên đá ướt át, để lại những vết xước mờ. mưa đập mạnh vào lưng anh, thấm qua lớp áo ấm, lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. gió thổi mạnh hơn, làm tung tóe những vũng nước đọng quanh mộ, lá thông rơi lả tả xuống vai và tóc anh, dính bết vì nước mưa.
"anh xin lỗi vì ích kỉ, wangho. anh xin lỗi đã để em nằm ở nơi mặt đất lạnh lẽo còn anh muốn quên đi em. anh xin lỗi."
minhyung cắn chặt môi đến bật máu, vai run lên dữ dội. woojie khóc thầm, nước mắt hòa lẫn với mưa rơi lộp độp trên má. moon hyeonjoon, minseok và choi hyeonjoon đứng im thin thít, tay siết chặt cán ô đến trắng bệch, ánh mắt đỏ hoe nhìn người anh cả quỳ giữa bùn lầy. sanghyeok vẫn quỳ đó rất lâu, không buồn đứng dậy. mưa vẫn rơi tầm tã, không có dấu hiệu ngừng, như đang khóc thay cho tất cả những lời chưa kịp nói.
—
sanghyeok lúc về như người mất hồn, không bình thường, ai gọi cũng không trả lời cứ nhốt mình trong căn phòng của chính mình. nỗi đau, nỗi thương, nỗi nhớ và nỗi ân hận dấn chìm anh. anh đã chìm đắm trong khoang ngủ đủ lâu để nghĩ rằng mình là một lời nguyền.
sanghyeok ôm chặt đầu gối, móng tay cắm sâu vào da thịt. ký ức về wangho giờ đây rõ ràng đến đau đớn: nụ cười ngốc nghếch, cái ôm ấm áp sau vô địch, giọng nói trầm ấm mắng anh "hyung đừng có cố chấp", và cả ánh mắt ấy – ánh mắt nhìn anh như thể anh là cả bầu trời. anh đã chôn vùi tất cả chỉ vì sợ phải đối diện với tình cảm quá lớn, sợ rằng nếu thừa nhận, anh sẽ không còn là faker lạnh lùng nữa.
"anh xin lỗi.. anh xin lỗi nhiều lần quá mà em không nghe được. anh muốn quay lại, muốn nắm tay em lần nữa, muốn nói với em rằng anh yêu em trước khi mọi thứ quá muộn. nhưng em đã đi rồi. và anh.."
hơn hai năm trước, wangho đột ngột qua đời, báo chí đưa tin nhưng không đưa rõ lí do. nhưng chỉ có anh là nhớ nhất, nhớ cái lần ấy, wangho vì vội qua đường gặp anh, chiếc xe tải mất lái trên đoạn đường vòng qua cầu. mưa lớn, tầm nhìn kém, đường trơn. wangho đang trên đường về, trong lòng ôm lấy một chú mèo trắng và bó hoa bách hợp trắng phau đang chạy qua đường bởi đối diện chính là anh – lee sanghyeok. tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà. chú mèo sống bởi phản ứng tự nhiên của loài mèo, bó hoa văng ra bên đường, cánh trắng lẫn vào vũng nước và màu đỏ thẫm. wangho cậu không kịp phản ứng, cơ thể cậu bị xe đè lên, khi vào viện đã trong tình trạng chẳng thể cứu vãn được nữa bởi máu đã mất quá nhiều.
—
mùa giải mới bắt đầu, không còn sự háo hức mà đắm trong sự bi thương. tuyển thủ faker – lee sanghyeok đã đột ngột qua đời tại nhà riêng. các trang mạng, báo đều đưa tin, những huy chương, cúp vô địch,.. tất cả mọi thứ được gắn liền với tên tuổi của anh vẫn tồn tại ở khu vực trưng bày lck. áo khoác với nametag "peanut" và "faker" được đặt cạnh nhau. một mẩu giấy nhỏ nhàu nát được để dưới chiếc áo của peanut được đóng khung kỹ lưỡng. nội dung nó mơ hồ, có những chữ đã bị nhòe mờ đi.
"nếu... thì ai th.. cho em? phải sốn.. nhé."
(nếu anh chết cùng với em thì ai thắp hương, thắp khói cho em? phải sống thật tốt đấy nhé.)
cái ngày tuyển thủ faker - người đàn anh lee sanghyeok mất, trời cũng đổ một trận mưa lớn như ngày tuyển thủ peanut. lee sanghyeok anh nhớ lời dặn của wangho, nhưng anh sống như thế không được nữa, anh dằn vặt chính thân xác hao gầy của mình. anh dằn vặt từ quá khứ - hiện tại và thậm chí là những điều ảo. cái "buồng ngủ đông" là thứ để anh sống tiếp, sống tiếp với những cuộc đời tồn tại wangho bên cạnh. trăm năm, trăm kiếp, thực hay ảo, bất kể về điều gì anh đều yêu han wangho. anh yêu con hổ trắng đứng lên thách thức, anh yêu người dũng sĩ ngủ một giấc vì mảnh đất mến thương quê hương. anh yêu, anh yêu chính han wangho.
và trong cơn mưa không ngớt ấy, faker – lee sanghyeok – cuối cùng cũng tìm thấy một chút bình yên trong giấc ngủ.
end.
------
TOI YEU READER TOI LAM, CAM ON BAN DA TANK DEN BAY GIO.
Tháng 6 comeback với 1 plot mới + kjfp nhé pây hứa sẽ có 1 cái he:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co