bật mí
"bẩm ông, cậu cả lý tới thưa chuyện."
ông cả nhà liễu ngồi phòng khách, dáng ngồi như thể đã chờ người tới quá lâu. bên cạnh có ông hai, lý minh hùng và liễu mẫn tích.
"không biết lại có chuyện gì nữa." liễu mẫn tích lẩm nhẩm, lý mình hùng ngồi bên cạnh, tay anh phủ trọn lên bàn tay cậu mà xoa.
"mời cậu lý vào nhà đi." ông hai lên tiếng, con hầu nhà liễu cúi đầu đi mời người.
lý tương hách đi trước, bên cạnh có hàn vương hạo, đằng sau là nhỏ hoa với thằng minh tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ.
"con rể lý sang chơi." cha của liễu đào là ông cả liễu lên tiếng trước, "liễu đào đâu?"
lý tương hách gật đầu. hắn không nói gì, hàn vương hạo đành lấy vài túi từ tay nhỏ mai đưa cho đám người hầu ở nhà liễu, vừa đưa vừa chào hỏi: "cậu cả nhà lý sang thưa chuyện với bác cả liễu. nhà lý mang sang ít quà biếu nhà họ liễu."
ông chống gậy, mắt không nhìn hạo nấy một cái, "hừ, vất vả cho mợ cả rồi. tôi đang hỏi con gái tôi đâu? sao nó không sang thăm thằng cha nó."
liễu mẫn tích nhìn thái độ của bác cả nhà mình, máu nóng dồn lên. cậu định lên tiếng thì minh hùng ngăn lại. ra dấu hiệu chỉ về tương hách đang trầm ngâm ngồi đối diện.
"hôm nay cậu cả sang đây muốn bàn chuyện giữa hai nhà, như ông cả và ông hai đây đã biết, hai nhà chúng ta đã kết thông gia với nhau, đương nhiên với mối quan hệ này đã trở nên bền vững. nhưng nhà lý đã không làm tròn trách nhiệm chăm sóc cho cô hai đào, khiến cô hai liễu đào bị bệnh, chính vì thế tôi qua đây để tạ lỗi-" hàn vương hạo đại diện lên tiếng, đúng như chức danh mợ cả - người lo toan tất cả mọi việc trong nhà.
nhưng lời chưa kịp nói hết, đã bị ông cả liễu thô bạo cắt lời: "cái gì? đào bị bệnh? nhà họ lý các ngươi đang làm gì vậy?"
lý tương hách hai mày nhíu lại. hắn lên tiếng: "ông cả liễu, nhà tôi chưa nói xong mà ông đã cắt ngang, ông đang nôn nao cái gì?"
hắn nhìn sang thằng minh, thằng minh hiểu ý, nó đặt một xấp giấy lên bàn: "coi như phần tạ lỗi với nhà liễu đã xong, giờ ta nên vào phần chính-"
lý tương hách ngừng lại một chút, mắt hắn nhìn thằng ông cả liễu, "liễu đào đúng là bị bệnh, nhưng vị nhà tôi đang bảo lại vô cớ bị ông xen ngang, nên tôi sẽ nói nốt hộ. liễu đào đang có thai."
"cái gì!?"
liễu mẫn tích thốt lên, sắc mặt cậu trắng bệch. ông cả và ông hai họ liễu cũng không khá hơn, lý tương hách không để họ kịp phản ứng đã tiếp tục bồi thêm câu sau:
"nhưng đứa con không phải của nhà họ lý, trong bụng cô ta đang mang thai con của người khác."
không khí trong đại sảnh nhà liễu ngừng lại vài phút. đúng lúc bà cả họ liễu vừa từ bên ngoài về, kịp nghe hết mấy lời vừa rồi. bà ta đi đến trước mặt vương hạo lớn giọng hỏi lại.
"các ngươi nói bậy cái gì? không phải đứa con nhà họ lý thì là con của ai? các ngươi cố tình nói xấu về con gái ta để khiến nhà ta mất mặt ư?"
nghe xong cả nhà họ liễu mới phản ứng lại, ông cả lý tức giận đùng đùng đập gậy xuống nền nhà. ngay gần đó có liễu mẫn tích dù bị thông tin này làm choáng váng, nhưng cậu vẫn bình tĩnh hỏi lại.
"anh hạo, chuyện liễu đào có bầu là thật chứ? đứa con là của ai?"
ông hai lý nghiêm mặt khẽ kéo đứa con trai của mình. liễu mẫn tích gạt tay cha mình ra, cậu chỉ hướng về phía cậu mợ cả họ lý chờ câu trả lời.
hàn vương hạo thở dài, em gật đầu: "ừ cô hai đào có bầu, ây đứa trẻ đó không mang dòng máu nhà lý, mà là của thằng hải, hầu cận của ta."
chát
một chiếc tát giáng thẳng vào mặt hàn vương hạo, chủ nhân của chiếc tát đó là bà cả liễu: "hồ đồ, lời đó mà ngươi dám nói? con gái ta sao lại mang nghiệt chủng của tên nô tài thấp hèn đó?"
thằng minh phản ứng rất nhanh, nó che chở ngay trước mặt mợ cả: "xin bà cả bình tĩnh, bà đừng đụng tay đụng chân với mợ cả nhà chúng tôi."
lý tương hách sau cái tát vang dội đó, hắn gần như mất bình tĩnh, giọng nói lạnh hẳn đi: "bà cả liễu gan to bằng trời. người của tôi mà bà cũng dám đụng? bây đâu, kéo người vào." hắn nói lớn gọi người, người đó kéo lê thằng hải, theo sau đó có thêm hai người đang dìu cô hai đào bước vào.
bà cả liễu tuy cả hãi, nhưng thấy con gái mình bà vội chạy ra đỡ. nhìn dáng vẻ tiều tụy của liễu đào, bà đầy đau xót.
"nếu các ngươi không tin, cứ việc hỏi nó." thằng minh chỉ vào thằng hải đang quỳ dưới đất.
cô hai đào nhìn thằng minh, rồi lại nhìn mẹ mình. cô bật khóc, thằng hải liên tục dập đầu xuống đất.
"x-xin ông cả, bà cả thả mạng, con biết lỗi rồi. chỉ vì một phút bốc đồng mà hại đời cô hai..."
thằng minh khựng lại chút, rồi nó quay ra trước mặt lý tương hách: "cậu cả lý, con sai rồi, chỉ xin cậu nương tay.. con còn cái mai cần lo..."
nhỏ mai nghe anh mình nói thế, nó quay mặt đi, cố gắng ngăn nước mắt đang rơi. mợ cả hạo để ra bộ mặt khó xử, em lúng túng trước tình cảnh thê lương này.
"đủ rồi! dừng lại hết cho ta." ông cả liễu quát lớn. tất cả vừa xảy ra như tát ngược lại vào mặt của ông cả, ông ta mệt mỏi xoa đầu.
ông hai nhanh chóng thêm lời: "cậu cả lý, hai nhà chúng ta đã qua lại nhiều năm. chuyện này tôi biết nhà tôi có một phần sai. nhưng nể tình giữa hai nhà, liệu cậu cả có thể..."
"không thể, nhà họ lý sẽ không bao giờ chấp nhận loại ô uế thanh danh thế này."
lý minh hùng bất ngờ lên tiếng, liễu mẫn tích bất ngờ nhìn sang anh. cậu đang bất ngờ với thái độ này của anh.
"minh hùng..?"
"thậm chí nhà lý sẽ không bỏ qua những việc nhà liễu đã làm." lý minh hùng đanh mặt, anh buông bàn tay đang nắm tay liễu mẫn tích. minh hùng chỉ mấp máy vài từ: "anh xin lỗi"
liễu mẫn tích không để ý, hiện tại cậu đang đón nhận liên tục nhiều tin xấu trong một ngày, cậu vẫn chưa hiểu. lý minh hùng nói gì, muốn nhà cậu trả lại gì? rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
ông hai liễu tái mặt. ông lắp bắp hỏi: "y-ý con là sao hả con rể?"
lý minh hùng bật cười: "đến giờ ông còn hỏi điều đó sao? tôi tưởng ông hai với ông cả đây phải hiểu rõ nhất chứ? anh cả, đến nước này rồi anh còn định im lặng đến bao giờ? đây không phải điều anh luôn muốn sao?"
lý tương hách gật đầu. hắn đứng dậy, tay hắn tiện tay kéo hàn vương hạo đứng dậy. hắn nhìn thẳng ông cả liễu, nói: "tôi đã gửi tất cả bằng chứng nhà liễu thông đồng với đám lính gây hại cho dân làng, bên cạnh là những bằng chứng tham ô, ăn chặn, cướp đất của nhà họ lý, đương nhiên sẽ còn nhiều điều mà hai ông đã làm. và tôi cũng trả lại đứa con gái của ông bà liễu đây, từ nay hai nhà lý và liễu, tuyệt giao!"
lý tương hách cùng hàn vương hạo quay người ra khỏi cổng lớn. trước khi rời đi, hàn vương hạo khẽ ngoái đầu nhìn liễu đào. Khóe môi em cong lên thành một nụ cười nhạt. hành động đó chính thức chọc giận cô ta, khiến liễu đào như mất thần trí gào thét gọi tên lý tương hách và những lời lẽ đầy oán rủa cho hàn vương hạo.
giữa hình ảnh hỗn loạn, duy nhất có liễu mẫn tích bần thần ngồi đó. lý minh hùng xót xa nhìn cậu, anh muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng lại bị cậu né. liễu mẫn tích hai mắt đỏ ửng nhìn anh, môi cậu lắp bắp hỏi: "l-là thật sao?"
lý minh hùng mím môi, anh khẽ gật. liễu mẫn tích nhìn sang cha mình, thấy ông vẫn đang thất thần, cậu cố gắng gượng hỏi: "cha, chuyện mà anh cả nói. điều đó là thật sao? nhà mình hại nhà lý ư? hại đến mức hai nhà tuyệt giao?"
ông hai liễu né tránh ánh nhìn, ông lặng lẳng quay đi. miệng vẫn thốt lên vài câu: "xong hết rồi, thật sự xong hết rồi."
mẫn tích ngơ ngác, nước mắt tuôn trào, lý minh hùng đã đứng dậy, anh định rời đi, liễu mẫn tích vội túm lấy cánh tay anh.
"minh hùng..."
lý minh hùng không dám quay lại nhìn, anh chỉ khẽ gạt tay ra, anh nhỏ giọng đáp lại: "mẫn tích, chúng ta trước mắt... tạm thời đừng gặp nhau."
song anh dứt khoát bước khỏi nhà liễu. chỉ để lại một mẫn tích đang chết lặng.
vậy là, vực thẳm của nhà liễu và nỗi đau của mẫn tích đã bao chùm khắp nơi. nó phủ rộng đến mức, người con thứ nhà họ lý day dứt cả đời.
còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co