Truyen3h.Co

fakenut ☆ thương

bí mật

rabilabii

nhà liễu.

lý minh hùng đang giúp liễu mẫn tích chỉnh quần áo, dạo này hai người về liễu gia ở, tính nhẩm chắc cũng phải gần một tuần trời, mẫn tích cũng không hiểu sao chồng mình lại đòi về liễu gia ở vài ngày. tuy không có gì to tát, nhưng tính tò mò của y không cản được, cậu mới hỏi minh hùng, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại được câu trả lời qua loa.

thắt xong vạt áo, ngoài cửa vang lên tiếng động, là người hầu ở liễu gia gõ cửa.

"bẩm cậu hai, ngày mai cậu cả lý qua thưa chuyện với ông bà liễu."

lý minh hùng nhướn mày, đáp qua loa: "ừ tao biết rồi. bảo thằng hải chuẩn bị, mai tao xuống đó thưa chuyện cùng."

"vâng."

liễu mẫn tích nhìn người đối diện, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "sao anh cả lại qua? nhà lý có việc gì sao?"

lý minh hùng nhún vai, tay vuốt lại vạt áo cho cậu, "anh không biết. được rồi chúng ta ra chợ, tiện thể mua luôn đồ tẩm bổ cho mợ cả, mai bảo anh hách xách về."

nghe đến đây, hai mắt mẫn tích sáng rực lên, cậu đứng bật dậy, kéo người kia xuống dưới lầu.

"vậy mau đi thôi, ở nhà lâu ngày khiến em có chút bí bách."

đằng sau, lý minh hùng im lặng không trả lời, anh đang mải suy nghĩ, xem ra cuối cùng cái gì đến cũng phải đến.

lý minh hùng đang sợ, sợ liễu mẫn tích không mỉm cười với hắn nữa.

nhưng chính bản thân anh sẽ không bao giờ quên cái ngày bị nhà liễu cùng đám người ngu xuẩn kia giày vò từng ngày.

"anh cả, em không quan tâm mợ cả bày trò gì. nhưng đừng động đến mẫn tích. lúc đó, em sẽ không ngại đứng ra vạch mặt mợ ta đâu."

lý minh hùng gằn giọng, đối diện với anh là cậu cả - người giẫm đạp mọi thứ để nắm được quyền quản lý họ lý.

lý tương hách đẩy gọng kính, mắt hắn nhìn thẳng vào người em trai của mình. hắn chất vấn.

"cậu hai sốt sắng bảo vệ viên ngọc nhỏ của nhà liễu nhỉ? em ấy bây giờ cũng là người nhà họ lý, nên việc đó nó đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều rồi."

minh hùng siết chặt tay, lý tương hách vẫn tiếp tục:

"mợ cả sẽ không làm gì dại dột với nhà liễu. nhưng anh sẽ làm. tốt nhất, cậu hai nên sang đó và trông người cho tốt. và nên nhớ, những gì họ lý làm hôm nay chỉ là dẹp gọn lại những sợi rễ đã chết."

"nợ có chủ, oan có đầu. đừng đụng vào những người vô tội." nói xong, lý minh hùng bỏ đi.

"cậu cả biết đứa bé trong bụng là đứa con của ai rồi thưa mợ."

nhỏ hoa bẩm báo, giọng nó run rẩy. phải thôi, anh trai nó cả gan ăn nằm với cô hai, lại là con gái nhà quyền quý.

"ừ, ngươi đi đi. sau chuyện này, ngươi đi đi. đừng quay về đây nữa."

"con biết rồi, thưa mợ." nhỏ hoa rời đi, nhưng trên mặt nó vẫn không thể giấu nổi những giọt nước mắt lăn trên gò má nó.

hàn vương hạo im lặng, vẻ mặt em không biến sắc gì, lặng lẽ ngồi viết lá thứ rồi gấp gọn cất vào trong hộc tủ.

tiêu đề: thư gửi mẫn tích.

hi vọng sau ngày mai sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện.

"cha liễu? sao cha lại ở đây?"

lý mình hùng bất ngờ tiến lại sau lưng, ông liễu giật mình, cả người ông quay ngoắt lại, tay lại giấu diếm thứ gì đó ngay ở gian nhà phụ phía tây trong vườn nhà họ liễu, nơi gần như chẳng ai ghé qua.

bây giờ sương cũng đã lên, ngoài trời tối om. chỉ còn lại ánh đèn dầu le lói trong đêm.

"minh hùng hả con. cha không ngủ được, đang đi dạo thôi. lâu lại không đi qua gian nhà này, vô tình đi vào thôi. còn con sao không ngủ sao lại ra tận đây?"

lời giải thích đầy lúc túng và gượng gạo. minh hùng chỉ cười, rồi đáp lại: "con cũng không ngủ được, đang ngồi ở vườn thấy ánh đèn nên con qua xem thử, không ngờ là cha cũng đi dạo."

"ừ ừ, thế lên nhà thôi, sương lên rồi. mai chẳng phải anh cả con đến sao? chúng ta lên nghỉ mai còn tiếp đón anh con." ông liễu gật gù, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"vâng, giờ con lên đây, cha ngủ ngon." lý minh hùng gật đầu, rồi anh quay người đi trước. trong mắt chỉ còn lại hơi tàn lạnh như sương đọng lại.

ông liễu nhìn theo bóng lưng đứa con rể mang họ lý kia, lại xuống thứ kia. ánh mắt càng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.

cái hộp gỗ được mở ra, bên trong là một xấp giấy, tất cả đã được chìm trong ánh lửa lập lòe, phảng phất lên khuôn mặt đầy méo mó.

"chết tiệt, cớ vì đâu mà nhà họ lý các ngươi được phép ngang tàn như thế?"

ở góc tối trong cùng, lý minh hùng nhìn một màn, hắn chỉ biết bật cười, một nụ cười thê lương đến cùng cực.

nếu nói vì sao lý tương hách lại có thể ngang tàn đến vậy, thì phải nhắc đến cái khoảng thời gian tăm tối nhất của cái thôn đoài này.

sau sự mất tích không rõ của nhà thầy u hàn, những người dân trong đây đều ngầm biết, bị bắt rồi. có người bảo, thấy trong đêm có vài tên lính mặc quân phục đến đưa thầy hàn đi. họ hiểu chính quyền cuối cùng cũng ngó tới cái thôn này rồi.

nhưng từ trước đến giờ, chính quyền có manh động đến đâu cũng không động tới cái thôn đoài này. bởi vì họ có bá hộ lý và nhà phú hộ liễu.

không phải vì chức vụ lớn lao gì, nhưng những quyền lực về ruộng đất, nhà cửa, đồn điền, thêm cả ông cả lý mối quan hệ to rộng nên cũng nhiều bên có chút e ngại để đụng vào.

nhưng điều lạ, lại là gần đây, những hộ trong làng lại vơi dần đi số hộ gia đình. ban ngày không ai nói, nhưng ban đêm lại đầy giấu vết nói ra điều đó. nhưng tuyệt nhiên lại không có sự đả động đánh tiếng gì của nhà bá hộ lý hay phú hộ liễu.

cùng thời điểm đó, nhà lý cũng lung lay khi đám chính quyền mang những bằng chứng tham nhũng ở đồn điền, vi phạm quyền sở hữu đất đai. khỏi phải nói, ông cả lý bị bắt đi để điều tra, lý tương hách lại đang đi du học, chỉ còn mỗi lý minh hùng lo lắng chạy vạy khắp nơi để lo cho cả nhà. không còn sự bảo hộ của nhà họ lý, thời điểm đó cả thôn đoài sống trong nơm nớp lo sợ.

riêng nhà họ liễu vẫn im hơi lặng tiếng.

dù sau này, ông lý đã được thả về. nhưng những miếng đất, đồn điền bị tịch thu không thương tiếc. nhà lý đã thành cái vỏ rỗng của quyền lực.

ngược lại, nhà họ liễu lại càng ngày càng mạnh, lúc đấy mạnh đến mức, hai ông lớn nhà liễu hiên ngang tung hoành.

cho dù sau này đám chính quyền đó đã được dẹp gọn, nhưng cái rễ sâu khó nhổ. nhà lý cho dù liên tục điều tra nhưng lại không đào ra được bao nhiêu thông tin. cứ lúc chuẩn bị tra đến sự thật, thì nó lại đứt đoạn mất. cứ như bị ai đó cố tình giấu đi vậy.

cả nhà lý trở nên vô dụng trong mắt dân chúng bấy giờ.

đến khi lý tương hách từ bên bển về, một tay hắn xử lý gọn gàng hết chỉ vỏn vẹn trong hơn một năm, giải oan cho cha mình, kéo lại được chút danh tiếng lại cho nhà bá hộ. mọi người ai cũng biết sự ngang tàn và lạnh lùng của hắn. thời gian ngắn sau đó, hắn thông báo kết hôn, nhưng chỉ là tin tức truyền qua trong miệng. không ai biết mợ cả tương lai là ai, tên tuổi thế nào để khiến cậu cả nhà họ lý vừa trở về đã vội vàng dọn hết đám mớ bòng bong rước người về.

còn cụ thể lý tương hách đã làm thế nào để cứu vãn nhà bá hộ lý thì lại là một câu chuyện dài khác.

chỉ là, từ khi cậu cả về, nhà lý và nhà liễu gần như không còn qua lại nữa.

duy nhất một lần hai nhà tụ họp với nhau là đám cưới của lý minh hùng và liễu mẫn tích và ngày cô hai đào được gả vào nhà làm thiếp.

mọi chuyện cứ thế trở về như ban đầu. và mọi thứ cứ thế diễn ra nhưng thế trong êm đềm.

và đến bây giờ, sự êm đềm đó chuẩn bị phá vỡ một lần nữa. những nợ nần cũ, cũng đến lúc phải trả lại rồi.

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co