Truyen3h.Co

Fakenut:"Tình đầu"

Chap 20

nganniee06

Gần một tuần sau.
Sang-hyeok và Wang-ho quyết định dành hẳn một chuyến du lịch riêng để nghỉ ngơi sau thời gian dài bận rộn chăm con.
Trước ngày đi, hai người sang nhờ ba mẹ hai bên.
"Ba mẹ giúp tụi con trông hai đứa khoảng một tuần nhé."
Mẹ Wang-ho cười hiền.
"Hai đứa cứ yên tâm đi."
"Ông bà chăm các cháu được."
Ba Sang-hyeok cũng gật đầu.
"Lâu rồi hai con mới có thời gian riêng, cứ đi thư giãn."
Đến ngày khởi hành, cậu con trai ôm chặt chân Sang-hyeok.
"Ba đi lâu vậy sao?"
Sang-hyeok bế con lên.
"Khoảng một tuần thôi."
"Ba sẽ gọi video cho con mỗi ngày."
Cô em gái cũng ôm lấy Wang-ho.
"Ba... nhớ về."
Wang-ho hôn lên má con gái.
"Ba hứa sẽ về thật nhanh."
"Và mang thật nhiều quà cho hai con."
Hai đứa nhỏ tuy lưu luyến nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng lúc đó, Wooje cùng cả nhóm sang chơi.
Wooje cười lớn.
"Ghê thật."
"Hai cậu đi hẳn gần một tuần luôn à?"
Min-seok bật cười.
"Chắc hai nhóc ở nhà sẽ nhớ hai ba lắm."
Siwoo nhìn hai đứa nhỏ rồi cười.
"Yên tâm nhé."
"Các chú cũng sẽ sang chơi với hai cháu."
Ba mẹ hai bên đứng trước cửa vẫy tay.
"Đi cẩn thận."
"Đừng lo ở nhà."
Sang-hyeok nắm tay Wang-ho.
"Vậy tụi con đi đây."
Chiếc xe từ từ rời khỏi cổng.
Cậu con trai và cô em gái đứng cạnh ông bà, vẫy tay theo đến khi chiếc xe khuất hẳn.
Dù rất nhớ hai con, Sang-hyeok và Wang-ho cũng háo hức với chuyến đi dài ngày đầu tiên chỉ có hai người kể từ khi trở thành ba mẹ, còn ở nhà, hai đứa nhỏ được ông bà và các chú thay nhau chăm sóc, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.
Sau nhiều giờ bay.
Máy bay hạ cánh xuống Maldives.
Bầu trời trong xanh, biển xanh ngắt và những hàng dừa đung đưa trong gió khiến Wang-ho vừa bước xuống đã thích thú.
"Đẹp quá..."
Sang-hyeok nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cậu, khẽ mỉm cười.
"Đáng để đi chứ?"
Wang-ho gật đầu liên tục.
"Đẹp hơn em tưởng tượng nữa."
Hai người nhận phòng tại một khu nghỉ dưỡng ven biển.
Từ ban công có thể nhìn thẳng ra mặt biển trong vắt.
Sau khi cất hành lý, Wang-ho thay đồ bơi rồi hào hứng kéo tay Sang-hyeok.
"Đi tắm biển thôi!"
Sang-hyeok cười.
"Được."
Ra đến bãi biển, Wang-ho lập tức chạy chân trần trên cát rồi bước xuống làn nước mát.
Cậu vui vẻ nghịch những con sóng nhỏ, lúc thì cúi xuống hất nước, lúc lại cười tươi quay sang gọi:
"Sang-hyeok!"
"Anh xuống đây đi!"
Sang-hyeok chỉ xắn quần, đứng ở mép nước nhìn cậu với nụ cười dịu dàng.
"Em cứ chơi đi."
"Anh ngắm em là được."
Wang-ho phì cười.
"Đi du lịch mà anh cứ đứng nhìn em mãi."
"Xuống biển với em đi."
Sang-hyeok lắc đầu cười.
"Anh xuống một lát thôi."
"Chủ yếu là xem em chơi, kẻo em mải vui rồi chạy ra xa."
Wang-ho bĩu môi nhưng vẫn mỉm cười.
"Lúc nào anh cũng lo cho em."
Cậu lại chạy ra chỗ nước nông, vui vẻ nghịch sóng.
Thỉnh thoảng Wang-ho hất vài giọt nước về phía Sang-hyeok.
"Anh né thử xem!"
Sang-hyeok bật cười, cuối cùng cũng bước xuống biển.
Anh hất nhẹ nước lại khiến Wang-ho cười khanh khách.
Hai người cứ thế đùa nghịch giữa làn nước trong xanh.
Đến khi Wang-ho bắt đầu thấm mệt, Sang-hyeok đưa cho cậu một chiếc khăn lớn và chai nước.
"Nghỉ một chút đã."
"Đừng chơi quá sức."
Wang-ho ngoan ngoãn nhận lấy, ngồi xuống chiếc ghế dài dưới bóng dừa, tựa đầu vào vai anh.
Trước mắt họ là biển xanh trải dài đến tận chân trời, gió mang theo vị mặn của đại dương, còn phía sau là một kỳ nghỉ yên bình mà cả hai đã chờ đợi từ rất lâu.
Buổi chiều.
Wang-ho cầm điện thoại đi dọc bãi biển.
Cậu thích thú chụp hết tấm này đến tấm khác.
Lúc thì chụp mặt biển xanh ngắt.
Lúc thì chụp hàng dừa đung đưa trong gió.
Lúc lại chụp dấu chân hai người trên bãi cát.
Sang-hyeok đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cậu với nụ cười dịu dàng.
Thỉnh thoảng anh còn giúp cậu chỉnh góc chụp.
"Tấm này đẹp."
"Đứng lùi một chút nữa."
Wang-ho nghe lời, chụp thêm vài bức rồi hài lòng xem lại.
Đến khi quay máy ảnh về phía Sang-hyeok, cậu khựng lại vài giây.
"Anh..."
"Sao không chụp?"
Wang-ho cười ngượng.
"Thôi..."
"Lỡ em đăng lên, đám bạn lại trêu hai đứa mình nữa."
Sang-hyeok bật cười.
"Chỉ vì thế thôi à?"
Wang-ho gật đầu.
"Lần nào họ cũng nghĩ ra đủ chuyện để chọc."
"Em sợ lắm."
Sang-hyeok bước đến cạnh cậu.
"Nếu không muốn thì không cần đăng."
"Giữ làm kỷ niệm của hai đứa cũng được."
Nghe vậy, Wang-ho mỉm cười.
"Ừ."
Thế là cậu chỉ chụp bóng lưng Sang-hyeok đang đứng trước biển, hoặc bàn tay hai người đan vào nhau, tuyệt nhiên không chụp rõ khuôn mặt anh.
Buổi tối, Wang-ho đăng một bức ảnh hoàng hôn và đôi bàn tay nắm chặt nhau lên mạng xã hội.
Không hề để lộ danh tính người đi cùng.
Nhưng chỉ ít phút sau...
Điện thoại rung liên tục.
Wooje nhắn vào nhóm:
"Đi du lịch với ai mà giấu mặt kỹ thế?"
Min-seok lập tức đáp:
"Khỏi đoán cũng biết."
Siwoo gửi thêm một biểu tượng cười.
"Chỉ cần nhìn cái tay là nhận ra rồi."
Wang-ho đọc xong liền ôm trán.
"Em có che mặt rồi mà..."
Sang-hyeok nhìn màn hình điện thoại, khẽ bật cười.
"Họ đoán nhanh thật."
Wang-ho thở dài.
"Đúng là không giấu nổi các cậu ấy."
Sang-hyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Không sao."
"Dù họ có trêu thế nào, đây vẫn là chuyến đi của riêng hai chúng ta."
Nghe vậy, Wang-ho mỉm cười, cất điện thoại đi rồi cùng Sang-hyeok tiếp tục ngắm hoàng hôn trên bãi biển, mặc kệ nhóm bạn ở nhà vẫn đang cười đùa trong đoạn trò chuyện.
Buổi tối.
Sau khi ăn tối xong, Wang-ho nhớ hai con nên lấy điện thoại gọi video về nhà.
Chỉ vài giây sau, cuộc gọi được kết nối.
Trên màn hình là ba mẹ hai bên, cậu con trai, cô con gái và cả nhóm bạn đang tụ tập ở phòng khách.
Cậu con trai vừa thấy Wang-ho đã reo lên:
"Ba Wang-ho!"
Cô em gái cũng vẫy tay.
"Ba!"
Wang-ho cười rạng rỡ.
"Hai con hôm nay có ngoan không?"
"Có ạ!"
Hai đứa ríu rít kể chuyện cả ngày cho hai ba nghe.
Wooje chen vào khung hình.
"Yên tâm nhé, hai nhóc ngoan lắm."
"Chỉ là thỉnh thoảng nhớ hai cậu thôi."
Wang-ho mỉm cười.
"Cảm ơn mọi người."
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm phía sau mở ra.
Sang-hyeok vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, trên vai vắt một chiếc khăn, vừa bước ra vừa lau tóc.
Anh không để ý Wang-ho đang gọi video nên cứ bình thản đi ngang phía sau.
Đến khi ngẩng đầu lên...
Anh khựng lại.
Trên màn hình điện thoại là gần chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Cả hai bên nhìn nhau vài giây.
Wooje là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
"Ồ... cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện!"
Min-seok cười lớn.
"Bọn tớ còn tưởng cậu trốn đâu."
Siwoo bật cười.
"Đi nghỉ mà vẫn đẹp trai như ngày thường."
Sang-hyeok chỉ biết cười nhẹ rồi bước lại gần.
"Chào mọi người."
Ba mẹ hai bên cũng mỉm cười.
"Hai con bên đó có khỏe không?"
"Dạ, tụi con khỏe."
Cậu con trai giơ món đồ chơi mới lên khoe.
"Ba nhìn nè!"
Cô em gái cũng không chịu thua.
"Ba về nhớ bế con!"
Sang-hyeok dịu dàng gật đầu.
"Ba nhớ."
"Vài hôm nữa ba và ba Wang-ho sẽ về."
Wooje chống cằm, cười tinh nghịch.
"Thôi nhé, đừng chỉ lo ngắm biển."
"Nhớ mang quà về cho bọn tớ nữa."
Jae-hyuk cười theo.
"Đúng, còn hai nhóc thì khỏi nói, chắc đang đếm từng ngày chờ hai ba về."
Cả căn phòng ở hai đầu màn hình đều ngập tràn tiếng cười.
Cuộc gọi kéo dài thêm một lúc nữa trước khi Wang-ho và Sang-hyeok chúc mọi người ngủ ngon.
Hai đứa nhỏ còn lưu luyến vẫy tay thật lâu.
"Ba về sớm nhé!"
"Ba hứa."
Sang-hyeok mỉm cười đáp, rồi cùng Wang-ho tắt cuộc gọi, trong lòng càng thêm mong chờ ngày trở về đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình.
Tối hôm đó.
Sau bữa tối, hai người hẹn nhau đi dạo dọc bãi biển.
Sang-hyeok xuống sảnh trước để chờ Wang-ho.
Còn Wang-ho ở lại phòng thêm vài phút để lấy áo khoác và điện thoại.
Trong lúc Sang-hyeok đứng ngắm biển trước khu nghỉ dưỡng, vài cô gái đi ngang nhận ra anh có ngoại hình nổi bật nên mạnh dạn bước đến.
Một người mỉm cười hỏi:
"Xin lỗi... bọn mình có thể xin thông tin liên lạc của anh được không?"
Sang-hyeok vẫn lịch sự đáp:
"Xin lỗi, tôi đã có gia đình rồi."
Đúng lúc ấy, Wang-ho vừa từ trong sảnh đi ra.
Thấy cảnh đó, cậu không vội lại gần mà đứng phía sau một chậu cây, lén giơ điện thoại lên quay một đoạn video ngắn.
Vừa quay, cậu vừa cười tủm tỉm.
"Để xem đám bạn phản ứng thế nào."
Quay xong, cậu gửi ngay vào nhóm chat.
Kèm theo một dòng tin nhắn:
"Mọi người xem này."
Chưa đầy mười giây sau, điện thoại rung liên tục.
Wooje nhắn đầu tiên:
"Ồ? Sang-hyeok được xin số luôn à?"
Min-seok:
"Đẹp trai quá nên khổ."
Siwoo gửi biểu tượng cười.
"Thế Wang-ho đứng quay phim luôn?"
Hyeonjoon:
"Sao không ra nhận chủ quyền?"
Wang-ho cười, nhắn lại:
"Đợi xem anh ấy trả lời thế nào."
Đúng lúc đó, trong video, mọi người thấy Sang-hyeok mỉm cười lịch sự rồi khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi."
Nói xong, anh giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên như một lời giải thích.
Các cô gái mỉm cười, chúc anh một buổi tối vui vẻ rồi lịch sự rời đi.
Nhóm bạn lập tức nhắn dồn dập.
Wooje:
"Được đấy, trả lời chuẩn."
Min-seok:
"Đi du lịch mà vẫn phát 'cẩu lương' cho bọn này."
Đúng lúc ấy, Sang-hyeok quay đầu lại và nhìn thấy Wang-ho đang cầm điện thoại cười.
Anh bước tới, mỉm cười hỏi:
"Em quay gì thế?"
Wang-ho vội cất điện thoại ra sau lưng.
"Không có gì đâu."
Sang-hyeok nhướng mày.
"Thật không?"
Wang-ho bật cười, chìa màn hình cho anh xem.
"Em gửi cho mọi người rồi."
Sang-hyeok đọc xong đoạn trò chuyện, bất lực lắc đầu rồi cũng bật cười.
"Lần này chắc lại bị trêu dài dài."
Wang-ho cười tươi, chủ động nắm lấy tay anh.
"Không sao."
"Dù sao anh cũng từ chối ngay mà."
Sang-hyeok siết nhẹ tay cậu.
"Đương nhiên rồi."
"Người anh muốn đi dạo cùng tối nay chỉ có em."
Hai người mỉm cười, tay trong tay tiếp tục bước dọc bãi biển dưới ánh đèn vàng dịu, trong khi điện thoại của Wang-ho vẫn liên tục hiện thông báo từ nhóm bạn đang cười đùa không ngớt.
Đi dạo được một lúc, Wang-ho bỗng dừng chân trước một đoạn bờ biển vắng.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, khung cảnh yên bình đến lạ.
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn Sang-hyeok rồi cười.
"Đứng yên một chút."
Sang-hyeok nghiêng đầu.
"Làm gì?"
"Chụp ảnh."
Anh bật cười, ngoan ngoãn đứng lại.
Wang-ho liên tục bấm máy.
Lúc thì chụp Sang-hyeok nhìn ra biển.
Lúc thì chụp anh quay lưng.
Lúc lại kéo anh đứng cạnh mình để chụp ảnh chung.
Chưa đầy mười phút, điện thoại của cậu đã có cả mấy chục tấm ảnh.
Sang-hyeok nhìn rồi cười.
"Em chụp nhiều thế?"
Wang-ho gật đầu rất tự nhiên.
"Anh đẹp quá."
"Không chụp thì phí của trời."
Nghe vậy, Sang-hyeok khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Miệng em hôm nay ngọt thật."
Wang-ho ôm điện thoại cười tủm tỉm, vừa đi vừa ngắm lại từng tấm.
"Tấm nào cũng đẹp."
"Khó chọn quá."
Cậu định gửi vài tấm vào mục "Yêu thích", nhưng vì quá quen tay nên lại bấm nhầm vào nhóm chat của cả đám bạn.
Đã gửi 18 ảnh.
Wang-ho vẫn mải nói chuyện với Sang-hyeok nên không hề phát hiện.
Chỉ vài giây sau...
Điện thoại rung liên tục.
Wooje:
"Ơ... bọn tớ có hỏi ảnh đâu?"
Min-seok:
"Sao tự nhiên gửi cả album thế này?"
Siwoo:
"Đợi đã... đây là ảnh riêng của hai người mà?"
Jihoon:
"Ảnh đẹp thật."
Hyeonjoon:
"Nhưng người gửi chắc đang tá hỏa rồi."
Đúng lúc đó, Wang-ho mở điện thoại ra xem.
Cậu đứng khựng lại.
"Chết rồi..."
Sang-hyeok quay sang.
"Sao vậy?"
Wang-ho đưa màn hình cho anh xem, vẻ mặt như sắp khóc.
"Em... gửi nhầm vào nhóm rồi..."
Sang-hyeok nhìn đoạn tin nhắn rồi bật cười.
"Không sao."
"Ảnh đẹp mà."
Chưa kịp để Wang-ho thu hồi, Wooje đã nhắn tiếp:
"Yên tâm, bọn tớ lưu hết rồi!"
Min-seok:
"Đúng là đi nghỉ dưỡng nhưng phát ảnh ngọt ngào cho cả nhóm xem."
Wang-ho ôm trán.
"Lần sau em phải cẩn thận hơn."
Sang-hyeok mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cậu.
"Thôi nào."
"Ít nhất mọi người cũng biết chuyến đi của chúng ta rất vui."
Nghe vậy, Wang-ho cũng bật cười, cất điện thoại đi rồi tiếp tục nắm tay anh đi dọc bãi biển, còn nhóm bạn ở nhà vẫn không ngừng gửi những biểu tượng cười để trêu hai người.
Tối muộn.
Sau khi đi dạo một vòng, hai người ghé vào một quán cà phê nhỏ sát bờ biển.
Wang-ho gọi một phần bánh ngọt và trái cây, còn Sang-hyeok gọi cà phê.
Hai người ngồi đối diện nhau, gió biển thổi nhè nhẹ.
Trong lúc Wang-ho đang xem lại những bức ảnh đã chụp, Sang-hyeok lặng lẽ bóc một quả cam.
Anh cẩn thận tách từng múi, bỏ hết hạt rồi đặt lên chiếc đĩa nhỏ trước mặt cậu.
"Ăn đi."
Wang-ho mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
Thấy ly nước của Wang-ho đã gần hết, Sang-hyeok lại cầm bình nước rót thêm rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc ly sang trước mặt cậu.
"Uống thêm nước."
Wang-ho nhìn anh, khóe môi không giấu được nụ cười.
"Lúc nào anh cũng chăm em."
Sang-hyeok chỉ cười.
"Thành thói quen rồi."
Nhìn khung cảnh trước mắt, Wang-ho lặng lẽ giơ điện thoại lên.
Cậu chụp một tấm ảnh bàn ăn.
Trong ảnh có chiếc bánh nhỏ, đĩa cam đã được bóc sẵn, ly nước vừa được đẩy về phía mình.
Ở đối diện chỉ thấy một phần cánh tay mặc chiếc hoodie đen quen thuộc và đôi bàn tay đang tiếp tục bóc cam, hoàn toàn không lộ mặt.
Cậu đăng tấm ảnh lên mạng với dòng trạng thái:
"Bữa ăn nhẹ bên biển. 🍊🥤🌊"
Chưa đầy vài phút sau, điện thoại rung liên tục.
Wooje bình luận:
"Người đối diện cao cỡ mét chín đúng không?"
Min-seok:
"Không cần lộ mặt cũng biết là ai."
Siwoo:
"Bóc cam, rót nước... đúng phong cách Sang-hyeok luôn."
Hyeonjoon:
"Giấu mặt nhưng không giấu được 'dấu vết'."
Wang-ho đọc xong chỉ biết bật cười.
"Em có chụp mặt anh đâu mà."
Sang-hyeok ngước lên.
"Họ lại đoán ra à?"
Wang-ho đưa điện thoại cho anh xem.
Sang-hyeok đọc xong khẽ cười.
"Xem ra mọi người hiểu anh quá."
Đúng lúc ấy, anh bóc xong múi cam cuối cùng rồi đưa sang cho Wang-ho.
"Nào."
"Ăn hết rồi mình về nghỉ."
Wang-ho ngoan ngoãn nhận lấy, mỉm cười nhìn người đối diện.
"Vâng."
Hai người tiếp tục vừa trò chuyện vừa ngắm biển đêm, mặc cho nhóm bạn ở nhà vẫn không ngừng để lại những bình luận trêu chọc dưới bài đăng.
Sau khi trở về khách sạn, cả hai thay đồ thoải mái rồi ngồi nghỉ trong phòng.
Sang-hyeok mở máy tính.
"Anh chơi một ván nhé?"
Wang-ho cười gật đầu.
"Được."
Cậu ngồi tựa vào đầu giường, duỗi thẳng hai chân trên giường.
Sang-hyeok mỉm cười rồi nằm xuống, gối đầu lên lòng Wang-ho. Hai chân của cậu nhẹ nhàng đặt vắt lên vai anh.
"Thế này có vướng anh không?"
"Không."
"Ngược lại còn thoải mái."
Anh vừa chăm chú chơi Liên Minh Huyền Thoại, vừa thỉnh thoảng tựa nhẹ hơn vào lòng cậu.
Wang-ho thì một tay lướt mạng, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc anh.
Nhìn góc này quá đáng yêu, cậu lặng lẽ cầm điện thoại lên.
Tách!
Bức ảnh ghi lại cảnh Sang-hyeok nằm gối đầu trong lòng Wang-ho, hai chân cậu vắt hờ lên vai anh, còn anh vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính chơi game.
Wang-ho nhìn lại bức ảnh rồi cười.
"Đẹp thật."
Sang-hyeok vẫn nhìn màn hình.
"Em lại chụp lén anh à?"
"Ừ."
"Vì anh lúc này đáng yêu quá."
Sang-hyeok bật cười.
"Lần này nhớ đừng gửi nhầm vào nhóm bạn nữa."
Wang-ho ôm điện thoại cười khúc khích.
"Em nhớ rồi."
Một lúc sau.
Điện thoại của Wang-ho rung lên.
Nhóm bạn vẫn đang trò chuyện rất rôm rả.
Wooje nhắn:
"Hai người đang làm gì thế?"
Min-seok tiếp lời:
"Đi nghỉ mà mất hút luôn."
Wang-ho cười, tiện tay chụp một tấm ảnh rồi gửi vào nhóm.
Trong ảnh, Sang-hyeok đang ngồi tựa sát vào lòng Wang-ho để chơi game, còn Wang-ho chỉ chụp từ góc trên xuống nên không thấy rõ toàn cảnh.
Vài giây sau...
Wooje gửi ngay một loạt biểu tượng cười.
"Khoan đã..."
"Góc chụp này dễ khiến người ta hiểu lầm lắm nhé!"
Min-seok cười lớn.
"Tớ nhìn lần đầu còn tưởng Sang-hyeok đang nằm ở vị trí khác cơ."
Siwoo trêu:
"Đừng chụp nửa vời thế chứ, bọn tớ nghĩ nhiều lắm!"
Jihoon bật cười.
"Đăng thêm tấm toàn cảnh đi, không là cả nhóm đoán lung tung."
Wang-ho đọc xong mới nhìn lại bức ảnh.
Cậu giật mình.
"Ôi..."
"Góc này đúng là dễ hiểu nhầm thật."
Sang-hyeok quay sang hỏi:
"Sao vậy?"
Wang-ho đưa điện thoại cho anh xem.
Sang-hyeok nhìn ảnh rồi khẽ cười.
"Đúng là chỉ vì góc chụp thôi."
"Chụp thêm tấm khác đi."
Wang-ho gật đầu, chụp thêm một bức rộng hơn.
Lần này có thể thấy rõ Sang-hyeok chỉ đang ngồi dựa vào lòng cậu để chơi game, chiếc laptop đặt ngay phía trước.
Cậu gửi ngay vào nhóm.
"Đừng đoán nữa, chỉ là anh ấy ngồi chơi game thôi."
Wooje lập tức đáp:
"Biết ngay mà!"
"Nhưng tấm đầu tiên đúng là 'đánh lừa thị giác'."
Cả nhóm gửi hàng loạt biểu tượng cười, còn Wang-ho chỉ biết ôm mặt vì lại vô tình tạo thêm một tình huống để mọi người trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co