Chap 21
Sáng hôm sau.
Wang-ho là người tỉnh dậy trước.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua lớp rèm mỏng, cả căn phòng vẫn yên tĩnh.
Cậu khẽ mở mắt rồi mỉm cười.
Sang-hyeok vẫn đang ngủ rất ngon phía sau.
Một cánh tay anh vẫn vòng qua ôm lấy eo Wang-ho như sợ cậu rời đi.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Wang-ho rung lên.
Nhóm bạn đã nhắn từ sớm.
Wooje:
"Dậy chưa?"
Min-seok:
"Đang làm gì thế?"
Siwoo:
"Chụp cho bọn tớ xem đi."
Wang-ho cười khúc khích.
Cậu chống nhẹ một tay lên giường, cẩn thận không đánh thức Sang-hyeok.
Rồi mở camera.
Thay vì chụp trực tiếp, cậu hướng máy ảnh về phía chiếc gương lớn đối diện giường.
Tách!
Trong ảnh, góc chụp chỉ thấy Wang-ho đang tựa người trên giường, còn hình phản chiếu trong gương lại ghi được bóng lưng của Sang-hyeok vẫn ôm cậu từ phía sau, ngủ rất say.
Không thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ là một khoảnh khắc bình yên của buổi sáng.
Wang-ho gửi bức ảnh vào nhóm kèm một dòng ngắn:
"Chào buổi sáng."
Chưa đầy một phút sau, nhóm chat bùng nổ.
Wooje:
"Ơ kìa... ảnh chụp qua gương luôn?"
Min-seok:
"Định chụp một người mà thành hai người."
Siwoo:
"Sang-hyeok vẫn ôm Wang-ho ngủ kìa."
Jihoon cười:
"Nhìn là biết ngủ rất ngon."
Hyeonjoon trêu:
"Đến đi du lịch cũng không chịu buông nhau."
Wang-ho đọc tin nhắn mà bật cười, cố gắng giữ im lặng để không làm anh thức giấc.
Đúng lúc đó, Sang-hyeok khẽ cựa mình, vẫn nhắm mắt nhưng vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút.
Giọng anh còn ngái ngủ:
"Em dậy rồi à?"
Wang-ho khẽ đáp:
"Ừ... em đang nhắn với mọi người."
Sang-hyeok hé mắt nhìn điện thoại rồi mỉm cười.
"Lại gửi ảnh cho cả nhóm nữa sao?"
Wang-ho cười ngượng.
"Lần này chỉ là ảnh chào buổi sáng thôi."
Sang-hyeok khẽ cười, kéo chăn lên cho cả hai.
"Vậy gửi xong rồi thì nằm thêm với anh vài phút nữa."
Wang-ho gật đầu, cất điện thoại sang một bên rồi tựa lưng vào vòng tay anh, trong khi điện thoại vẫn liên tục hiện lên những biểu tượng cười và lời trêu chọc từ nhóm bạn.
Gần 11 giờ trưa.
Sau khi chuẩn bị xong, Sang-hyeok và Wang-ho mới chậm rãi xuống nhà hàng của khách sạn.
Wang-ho vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông.
Là cuộc gọi video của Wooje.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?"
Wang-ho cười.
"Ừ, bọn tớ đang chuẩn bị ăn sáng."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây.
Rồi Wooje trợn tròn mắt.
"Khoan..."
"Cậu vừa nói gì?"
"Ăn sáng."
Wooje nhìn đồng hồ rồi hét lên:
"Gần 11 giờ rồi mà gọi là ăn sáng?"
Min-seok chen vào.
"Hai người dậy từ mấy giờ?"
Wang-ho thành thật đáp:
"Cũng... khá sớm."
Cả nhóm đồng thanh:
"Dậy sớm mà đến giờ mới ăn?"
Wang-ho lập tức ấp úng.
"Thì... bọn tớ..."
"Ờ..."
Không biết giải thích thế nào, cậu quay sang nhìn Sang-hyeok cầu cứu.
Sang-hyeok chỉ mỉm cười uống một ngụm nước.
Wooje nheo mắt.
"Nhìn là biết có chuyện."
Siwoo cười.
"Từ lúc dậy đến giờ hai người làm gì?"
Wang-ho gãi má.
"Cũng... không có gì đặc biệt."
Min-seok chống cằm.
"Không có gì mà gần ba tiếng mới xuống ăn?"
Cả nhóm bắt đầu thay nhau "thẩm vấn".
Wang-ho càng nghe càng đỏ mặt.
Cuối cùng cậu nhỏ giọng thú nhận:
"Thì... bọn tớ cứ nằm nói chuyện."
"Rồi ôm nhau..."
"Thế là quên mất thời gian."
Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây.
Rồi cả nhóm phá lên cười.
Wooje ôm bụng.
"Trời ơi!"
"Thế mà tớ còn tưởng chuyện gì ghê gớm."
Min-seok cười nghiêng ngả.
"Ôm nhau từ sáng đến gần trưa luôn à?"
Jihoon mỉm cười.
"Đúng là kỳ nghỉ của hai người."
Hyeonjoon nhìn Sang-hyeok.
"Cậu cũng chẳng nhắc Wang-ho đi ăn luôn?"
Sang-hyeok bình thản đáp:
"Em ấy bảo nằm thêm một lúc."
"Rồi cả hai cùng quên giờ."
Wooje cười lắc đầu.
"Được rồi, bọn tớ hiểu."
"Lần sau nhớ ăn đúng giờ nhé."
Wang-ho ôm mặt cười ngượng.
"Biết rồi..."
Cả nhóm lại cười rôm rả, còn Sang-hyeok chỉ khẽ nắm tay Wang-ho dưới gầm bàn.
"Ăn thôi."
"Không thì lát nữa mọi người lại gọi sang kiểm tra xem mình đã ăn chưa."
Nghe vậy, Wang-ho bật cười, ngoan ngoãn cầm dao nĩa lên, trong khi đầu dây bên kia vẫn còn vang tiếng cười trêu chọc của cả nhóm bạn.
Sau bữa sáng gần trưa.
Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng.
Biển xanh, nắng nhẹ và gió mát khiến Wang-ho vô cùng thích thú.
Cậu cứ đi một đoạn lại dừng ngắm cảnh, chụp thêm vài tấm ảnh.
Sang-hyeok lặng lẽ đi bên cạnh, lúc thì cầm giúp chai nước, lúc thì xách túi cho cậu.
Đến một cây cầu gỗ vươn ra biển, Wang-ho dừng lại.
"Anh đứng đây nhé."
"Em chụp cho anh một tấm."
Sang-hyeok ngoan ngoãn đứng dựa vào lan can.
Wang-ho giơ máy lên chụp liên tục.
"Đẹp."
"Tấm này cũng đẹp."
"Anh đúng là chụp góc nào cũng đẹp."
Sang-hyeok cười bất lực.
"Em khen anh cả ngày rồi."
"Vì đúng mà."
Sau đó Wang-ho đưa điện thoại cho một vị khách du lịch gần đó.
"Chị ơi, chị chụp giúp tụi em một tấm được không?"
Người kia vui vẻ nhận lời.
Hai người đứng sát bên nhau.
Wang-ho tự nhiên khoác tay Sang-hyeok, còn Sang-hyeok nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu.
Tách!
Liên tiếp vài bức ảnh được chụp.
Người khách còn cười nói:
"Hai bạn rất đẹp đôi."
Wang-ho ngượng ngùng cảm ơn.
Sang-hyeok mỉm cười đáp:
"Cảm ơn."
Nhận lại điện thoại, Wang-ho xem ảnh rồi hài lòng.
"Tấm nào cũng đẹp."
"Để em in một tấm về treo ở nhà."
Sang-hyeok nhìn cậu.
"Ý hay đấy."
Hai người tiếp tục nắm tay nhau đi dọc bờ biển, vừa trò chuyện vừa tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi chỉ có hai người, trước khi vài ngày nữa trở về với hai con và mọi người ở nhà.
Buổi chiều.
Wang-ho đứng trên lối đi lát gỗ sát bờ biển, vừa ngắm cảnh vừa gọi điện video cho nhóm bạn.
Wooje cười híp mắt.
"Maldives đẹp không?"
Wang-ho gật đầu.
"Đẹp lắm."
"Biển trong veo luôn."
Min-seok chống cằm.
"Thế Sang-hyeok đâu?"
Wang-ho cố tình cười bí hiểm.
"Không nói."
Siwoo bật cười.
"Lại giấu rồi."
"Có khi đang chụp ảnh cho cậu chứ gì?"
Wang-ho chỉ cười, không trả lời.
Đúng lúc ấy, phía sau lưng cậu xuất hiện một bóng người cao lớn mặc áo đen, chậm rãi bước đến.
Do đang mải nói chuyện điện thoại nên Wang-ho không hề để ý.
Wooje là người nhìn thấy đầu tiên.
"Ê... ê..."
Wang-ho ngơ ngác.
"Sao thế?"
Wooje chỉ tay vào màn hình.
"Đằng sau cậu kìa!"
Min-seok cũng cười.
"Có người đang đi tới."
Wang-ho định quay lại thì một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
Cậu giật mình quay đầu.
"Sang-hyeok!"
Anh mỉm cười.
"Đang nói chuyện với mọi người à?"
Wang-ho gật đầu.
"Ừ."
Sang-hyeok cúi nhìn màn hình điện thoại.
"Chào mọi người."
Wooje cười lớn.
"Thảo nào Wang-ho không chịu nói cậu ở đâu."
Siwoo trêu.
"Nhìn từ xa chỉ thấy một người mặc áo đen cao lêu nghêu đi tới, bọn tớ còn tưởng ai."
Min-seok bật cười.
"Giờ thì biết rồi."
"Đúng là Sang-hyeok."
Sang-hyeok ngồi xuống cạnh Wang-ho.
"Anh vừa mua nước về."
Anh đưa cho cậu ly nước mát.
"Cảm ơn anh."
Wooje nhìn cảnh đó, giả vờ thở dài.
"Thôi được rồi."
"Bọn tớ không làm phiền hai người nữa."
"Tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ đi."
Cả nhóm cười rôm rả thêm một lúc rồi kết thúc cuộc gọi.
Wang-ho cất điện thoại, quay sang nhìn Sang-hyeok.
"Lần nào nói chuyện với họ cũng bị trêu."
Sang-hyeok khẽ cười, nắm lấy tay cậu.
"Quen rồi."
"Đi tiếp nhé?"
Wang-ho mỉm cười gật đầu, rồi cùng anh chậm rãi bước dọc theo bờ biển trong ánh nắng chiều.
Gần một tuần trôi qua rất nhanh.
Đến ngày trở về, Wang-ho đứng ở ban công khách sạn nhìn ra biển lần cuối.
Cậu khẽ thở dài.
"Em vẫn chưa muốn về."
Sang-hyeok kéo vali đến bên cạnh, mỉm cười.
"Lần sau mình lại đi."
"Đưa cả hai con theo."
Nghe vậy, Wang-ho bật cười.
"Chắc lúc đó hai đứa sẽ chạy khắp bãi biển."
"Và anh sẽ phải chạy theo."
Sang-hyeok gật đầu.
"Ừ."
"Còn em thì đứng chụp ảnh."
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.
...
Sau khi làm thủ tục trả phòng, cả hai lên xe ra sân bay.
Trong lúc chờ chuyến bay, Wang-ho gọi video về nhà.
Vừa kết nối, cậu con trai đã reo lên:
"Ba!"
"Ba sắp về chưa?"
Cô em gái cũng nhảy cẫng.
"Con nhớ ba!"
Wang-ho mỉm cười.
"Chiều nay hai ba sẽ về."
"Nhớ ngoan nhé."
Sang-hyeok cũng ghé vào khung hình.
"Ở nhà có nghe lời ông bà không?"
Cậu con trai gật đầu thật mạnh.
"Có!"
"Nhưng con nhớ ba lắm."
Mẹ Sang-hyeok cười hiền.
"Hai đứa cứ yên tâm."
"Hai cháu từ sáng đến giờ cứ hỏi bao giờ hai ba về."
Wooje từ phía sau chen vào.
"Cuối cùng cũng chịu về rồi."
Min-seok cười.
"Nhớ mang quà nhé."
Wang-ho cười đáp.
"Có quà cho mọi người hết."
Cả nhóm lập tức vỗ tay reo lên.
...
Ít giờ sau.
Máy bay hạ cánh.
Vừa bước ra sảnh đến, Wang-ho đã nhìn thấy ba mẹ hai bên, nhóm bạn và hai đứa nhỏ đứng chờ.
Cậu con trai vừa thấy hai ba liền chạy thật nhanh.
"Ba!"
Cô em gái cũng lon ton chạy theo.
"Ba bế!"
Sang-hyeok cúi xuống bế cô con gái, còn Wang-ho ôm cậu con trai vào lòng.
Hai đứa nhỏ ôm chặt hai ba, nhất quyết không chịu buông.
Wooje nhìn cảnh ấy rồi cười.
"Đúng là mới xa có một tuần mà như cả tháng."
Min-seok gật gù.
"Thấy hai ba về là quên luôn các chú."
Cả nhà bật cười.
Sang-hyeok nhìn Wang-ho rồi khẽ nói:
"Về nhà thôi."
Wang-ho mỉm cười, nắm lấy tay anh.
"Ừ."
Một tay cậu dắt cậu con trai, còn Sang-hyeok bế cô con gái.
Cả đại gia đình vừa trò chuyện vừa cùng nhau rời sân bay trong không khí rộn ràng, kết thúc chuyến nghỉ dưỡng đáng nhớ và trở về với cuộc sống thường ngày đầy ắp tiếng cười.
Buổi tối.
Sau khi từ sân bay trở về, cả nhà cuối cùng cũng về đến nhà.
Vừa mở cửa, hai đứa nhỏ đã chạy khắp phòng khách.
"Về nhà rồi!"
"Con nhớ nhà quá!"
Wang-ho bật cười nhìn hai con rồi đặt những túi quà xuống.
"Đi từ từ thôi, kẻo ngã."
Sang-hyeok kéo vali vào trong, còn ba mẹ hai bên và nhóm bạn cũng theo sau giúp xách đồ.
Wooje nhìn đống vali rồi trêu:
"Đi có một tuần mà cứ như chuyển nhà."
Min-seok cười.
"Chắc nửa vali là quà."
Wang-ho cười ngượng.
"Đúng là mua hơi nhiều thật."
Cậu mở từng chiếc túi.
"Đây là quà của ông bà."
"Còn đây là của mọi người."
Mỗi người đều nhận được một món quà lưu niệm nhỏ từ Maldives.
Wooje cầm món quà lên rồi cười.
"Được đấy, không quên bọn tớ."
Trong khi mọi người mải xem quà, cậu con trai và cô em gái đã ôm lấy hai ba.
"Quà của con đâu?"
Wang-ho mỉm cười lấy ra hai chiếc hộp nhỏ.
"Mỗi người một phần."
Hai đứa nhỏ mở ra, mắt sáng rực.
"Đẹp quá!"
Cô em gái ôm chặt món quà rồi chạy đến hôn lên má Wang-ho.
"Con cảm ơn ba."
Cậu con trai cũng ôm lấy Sang-hyeok.
"Cảm ơn ba!"
Sang-hyeok xoa đầu hai con.
"Thích là được."
Đúng lúc ấy, Wooje nhìn hai người rồi cười tinh nghịch.
"Thế nào?"
"Đi hẹn hò một tuần có nhớ bọn tớ không?"
Wang-ho bật cười.
"Có chứ."
Min-seok khoanh tay.
"Bọn tớ thì nhớ hai cậu thật."
"Còn hai cậu chắc chỉ nhớ... nhau."
Cả phòng khách lập tức vang lên tiếng cười.
Wang-ho đỏ mặt, quay sang nhìn Sang-hyeok.
"Lại bắt đầu rồi."
Sang-hyeok chỉ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Quen rồi."
Ba mẹ hai bên nhìn cảnh hai con và hai cháu quây quần bên nhau thì mỉm cười hài lòng.
Mẹ Wang-ho nói:
"Thôi nào, ai cũng về rồi."
"Tối nay cả nhà ăn một bữa thật ngon để chào mừng hai đứa trở về."
Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Căn nhà nhanh chóng lại rộn ràng tiếng nói cười như trước, còn hai đứa nhỏ thì nhất quyết bám lấy hai ba, kể đủ mọi chuyện đã xảy ra trong một tuần vừa qua, khiến Sang-hyeok và Wang-ho vừa lắng nghe vừa mỉm cười hạnh phúc.
Vừa về đến nhà được một lúc.
Wooje và cả nhóm đã kéo Wang-ho ra phòng khách.
"Lại đây, kể nghe xem một tuần vừa rồi thế nào."
Min-seok cười.
"Có chuyện gì thú vị không?"
Wang-ho ngồi xuống, vừa trả lời vừa cười theo mọi người.
Nói chuyện được gần nửa tiếng.
Sang-hyeok nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày.
"Em chưa thay đồ với nghỉ ngơi nữa."
Wang-ho đang định đứng dậy thì Wooje đã kéo cậu ngồi xuống.
"Khoan, còn chưa kể hết mà."
Siwoo cũng hùa theo.
"Đúng đó, ngồi thêm chút nữa."
Wang-ho cười bất lực.
"Để tớ lên phòng một lát đã."
"Không được!"
Cả nhóm đồng thanh.
"Lát nữa hẵng đi."
Sang-hyeok thấy vậy chỉ khẽ cười, bước đến trước mặt Wang-ho.
"Được rồi."
Chưa kịp để mọi người phản ứng, anh cúi xuống bế bổng Wang-ho lên.
Wang-ho giật mình, theo phản xạ vòng tay qua cổ anh.
"Anh..."
Sang-hyeok bình thản đáp:
"Lên thay đồ trước."
Rồi anh cứ thế bế cậu đi thẳng lên cầu thang.
Không giải thích thêm một lời.
Cả phòng khách im lặng vài giây.
Wooje chớp chớp mắt.
"..."
Min-seok quay sang nhìn mọi người.
"Bị... cướp người luôn rồi?"
Siwoo bật cười.
"Không cho giữ Wang-ho thêm phút nào."
Hyeonjoon lắc đầu.
"Đúng là Sang-hyeok."
Jae-hyuk chống cằm.
"Bình tĩnh bế người đi luôn, chẳng cần giải thích."
Ở trên lầu.
Sang-hyeok đặt Wang-ho xuống.
"Em đi tắm đi."
"Đi cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút."
Wang-ho cười khẽ.
"Em biết rồi."
Một lúc sau, cả hai thay đồ sạch sẽ, thoải mái hơn.
Sang-hyeok nhìn Wang-ho rồi hỏi:
"Xuống chưa?"
Wang-ho gật đầu.
"Xuống thôi, không là mọi người lại bảo anh bắt cóc em."
Hai người cùng bước xuống tầng dưới.
Vừa thấy cả hai xuất hiện, Wooje lập tức cười lớn.
"Trả người nhanh thế à?"
Min-seok trêu.
"Tớ còn tưởng hôm nay Wang-ho không xuống nữa chứ."
Wang-ho đỏ mặt.
"Chỉ lên thay đồ thôi."
Cả nhóm nhìn nhau rồi phá lên cười, còn Sang-hyeok chỉ bình thản ngồi xuống cạnh Wang-ho như thể chuyện vừa rồi là điều hết sức bình thường.
Sau khi thay đồ và nghỉ ngơi một lúc, Sang-hyeok cùng Wang-ho xuống phòng khách.
Wang-ho bước đi chậm hơn thường lệ, khẽ đưa tay xoa lưng.
Sang-hyeok nhận ra ngay, anh kéo ghế cho cậu ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Còn mỏi à?"
Wang-ho khẽ gật đầu, nói nhỏ để chỉ hai người nghe thấy:
"Ừ... hơi mỏi lưng với eo."
Sang-hyeok không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, xoa chậm từng chút một.
"Thế này có đỡ hơn không?"
Wang-ho khẽ dựa sang vai anh.
"Đỡ nhiều."
Một lúc sau, anh lại chuyển sang xoa nhẹ hai bên eo cho cậu.
Động tác rất cẩn thận, vừa đủ để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Ở phía đối diện, Wooje nheo mắt nhìn hai người.
"Ơ?"
"Sao Sang-hyeok tự nhiên làm chuyên viên vật lý trị liệu thế?"
Min-seok cũng để ý.
"Từ lúc xuống đến giờ cứ ngồi cạnh Wang-ho mãi."
Siwoo chống cằm.
"Lại còn xoa lưng, xoa eo nữa."
"Có chuyện gì à?"
Wang-ho lập tức cầm cốc nước lên uống để tránh ánh mắt của mọi người.
"Không... chỉ là đi nhiều nên hơi mỏi thôi."
Wooje gật gù, cố tình kéo dài giọng.
"À... đi nhiều..."
Cả nhóm nhìn nhau rồi đồng loạt cười đầy ẩn ý.
Sang-hyeok vẫn bình thản.
"Em ấy hơi mệt, tôi giúp một chút."
Jae-hyuk bật cười.
"Được rồi, bọn tớ không hỏi nữa."
"Nhìn cách cậu chăm Wang-ho là đủ hiểu rồi."
Wang-ho đỏ mặt, khẽ huých vai Sang-hyeok.
"Anh xem kìa, tại anh chăm em kỹ quá nên mọi người lại trêu."
Sang-hyeok mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.
"Cứ để họ cười."
"Miễn em thấy dễ chịu là được."
Nghe vậy, Wang-ho khẽ mỉm cười, dựa vai anh thêm một chút, còn cả nhóm bạn chỉ biết lắc đầu cười trước sự quan tâm dịu dàng mà Sang-hyeok luôn dành cho cậu.
Sau chuyến đi kéo dài gần một tuần, cả nhóm nhanh chóng nhận ra một điều.
Wooje chống cằm nhìn hai người rồi bật cười.
"Có ai thấy không..."
"Hai người dính nhau hơn trước nữa."
Min-seok gật gù.
"Chuẩn."
"Từ lúc về đến giờ, Sang-hyeok đi đâu thì Wang-ho theo đó."
Siwoo nhìn sang.
"Hoặc ngược lại."
"Wang-ho vừa đứng dậy là Sang-hyeok cũng đứng dậy."
Đúng lúc ấy, Wang-ho cầm cốc nước đi vào bếp.
Sang-hyeok cũng tự nhiên đi theo.
Một lát sau, cả hai cùng trở ra.
Wooje bật cười.
"Thấy chưa?"
"Tớ nói có sai đâu."
Wang-ho ngượng ngùng.
"Tại... ở Maldives gần một tuần lúc nào cũng ở cạnh nhau."
"Giờ tự nhiên tách ra thấy hơi lạ."
Sang-hyeok khẽ cười, gật đầu.
"Anh cũng thấy vậy."
Hyeonjoon cười lớn.
"Về rồi mà vẫn chưa hết 'chế độ du lịch' à?"
Jihoon trêu:
"Mai Sang-hyeok đi làm chắc Wang-ho nhớ lắm."
Wang-ho đỏ mặt, lí nhí.
"Chắc... có."
Cả nhóm lập tức cười ồ lên.
Đúng lúc đó, cậu con trai chạy đến nắm lấy tay Sang-hyeok.
"Ba đi đâu?"
Cô em gái cũng ôm lấy chân Wang-ho.
"Con theo ba."
Wooje nhìn cảnh trước mắt rồi cười nghiêng ngả.
"Nhà này đúng là truyền thống."
"Hai ba dính nhau, hai con cũng dính hai ba."
Ba mẹ hai bên nhìn cảnh ấy cũng không nhịn được cười.
Mẹ Wang-ho lắc đầu.
"Thôi kệ hai đứa."
"Sau bao lâu mới có một chuyến đi riêng, quen ở cạnh nhau cả tuần nên giờ lưu luyến cũng là chuyện bình thường."
Nghe vậy, Wang-ho mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Sang-hyeok.
Sang-hyeok khẽ siết lại bàn tay cậu.
Cả nhóm nhìn hai người rồi đồng loạt lắc đầu cười.
Wooje tổng kết:
"Được rồi, xác nhận."
"Hai người vừa đi nghỉ về nhưng hình như... vẫn còn đang trong kỳ nghỉ."
Sáng hôm sau.
Chuông báo thức vừa vang lên, Sang-hyeok nhẹ nhàng tắt đi để không làm Wang-ho thức giấc.
Anh khẽ nhấc cánh tay của cậu đang ôm mình, định xuống giường thay đồ đi làm.
Nhưng vừa xoay người, Wang-ho đã mơ màng ôm chặt lấy eo anh.
"Anh..."
Sang-hyeok quay lại, mỉm cười.
"Anh phải đi làm rồi."
Wang-ho vẫn nhắm mắt, lắc đầu.
"Không cho đi."
Sang-hyeok bật cười.
"Sao lại không cho?"
Cậu dụi mặt vào vai anh, giọng còn ngái ngủ.
"Anh đi rồi... giường không còn êm nữa."
"Cũng không còn ấm nữa."
Nghe vậy, Sang-hyeok khẽ vuốt tóc cậu.
"Chiều anh về ngay."
Wang-ho bĩu môi.
"Em quen một tuần nay lúc nào cũng có anh bên cạnh rồi."
"Giờ tự nhiên tỉnh dậy không thấy anh... em không quen."
Sang-hyeok dịu dàng ôm cậu thêm một lúc.
"Anh cũng không quen."
"Nhưng hôm nay anh phải đến công ty."
Wang-ho im lặng vài giây rồi nhỏ giọng.
"Vậy... ôm em thêm năm phút."
"Được."
Sang-hyeok không vội rời đi mà nằm xuống ôm cậu thêm một lúc.
Năm phút sau, anh hôn nhẹ lên trán Wang-ho.
"Anh đi nhé."
Lần này Wang-ho mới miễn cưỡng buông tay.
"Nhớ về sớm."
"Anh hứa."
Sang-hyeok thay đồ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Xuống dưới nhà, Wooje và cả nhóm vừa sang chơi đã thấy anh.
Wooje nhìn lên cầu thang rồi cười.
"Wang-ho đâu?"
Sang-hyeok cười bất lực.
"Vẫn còn nhớ chuyến đi."
"Sáng nay nhất quyết không cho tôi đi làm."
Cả nhóm bật cười.
Min-seok trêu:
"Mới đi nghỉ một tuần mà giờ chia xa vài tiếng cũng không nỡ à?"
Đúng lúc đó, Wang-ho chậm rãi đi xuống, vẫn còn ngái ngủ.
Wooje cười tinh nghịch.
"Thế nào? Giường hết êm rồi hả?"
Wang-ho đỏ mặt.
"Đừng chọc nữa..."
Cả căn phòng lại rộn ràng tiếng cười, còn Sang-hyeok trước khi ra cửa vẫn quay lại xoa nhẹ đầu Wang-ho rồi mới lên xe đến công ty.
Buổi sáng.
Sau khi Sang-hyeok lên xe rời đi, Wang-ho vẫn đứng trước cửa nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
Cậu khẽ thở dài rồi quay vào nhà.
Wooje nhìn theo bóng lưng cậu, cười trêu:
"Nhìn kìa."
"Có người mới xa chồng chưa đầy năm phút đã buồn rồi."
Wang-ho đỏ mặt.
"Làm gì có."
Min-seok chống cằm.
"Không có mà từ nãy đến giờ cứ nhìn ra cổng."
Siwoo bật cười.
"Chuyến du lịch này đúng là có tác dụng phụ."
"Giờ hai người dính nhau quá."
Wang-ho ngồi xuống sofa, ôm một chiếc gối.
"Chỉ là... chưa quen thôi."
"Suốt gần một tuần lúc nào cũng ở cạnh nhau."
"Giờ tự nhiên trong nhà yên tĩnh quá."
Đúng lúc ấy, cô con gái lon ton chạy tới leo lên sofa.
"Ba Wang-ho!"
Cậu con trai cũng ôm lấy cánh tay cậu.
"Ba buồn à?"
Wang-ho mỉm cười, ôm cả hai con vào lòng.
"Không đâu."
"Có hai con ở đây mà."
Wooje nhìn cảnh ấy rồi cười.
"Thế là có hai 'cục bông' thay Sang-hyeok rồi nhé."
Cả nhóm bật cười.
Khoảng nửa tiếng sau.
Điện thoại của Wang-ho rung lên.
Là tin nhắn của Sang-hyeok.
"Anh đến công ty rồi."
"Em ăn sáng chưa?"
Wang-ho mỉm cười, nhanh chóng trả lời.
"Em ăn rồi."
"Anh nhớ ăn đúng giờ nhé."
Chưa đầy một phút sau, Sang-hyeok nhắn lại.
"Anh biết rồi."
"Chiều anh về sớm."
Wang-ho nhìn dòng tin nhắn mà bất giác mỉm cười.
Wooje liếc thấy, huých vai Min-seok.
"Nhìn nụ cười kia là biết ai nhắn rồi."
Min-seok cười lớn.
"Chưa đầy một tiếng xa nhau mà đã nhắn tin hỏi thăm."
Đúng lúc đó, cậu con trai ngẩng lên hỏi ngây thơ:
"Ba nhớ ba Sang-hyeok hả?"
Wang-ho khựng lại vài giây rồi bật cười.
"Ừ... một chút."
Cả nhóm đồng loạt phá lên cười.
Wooje ôm bụng.
"Một chút mà từ sáng đến giờ nhắc người ta mấy lần rồi!"
Wang-ho ngượng ngùng ôm hai con, còn tiếng cười của cả nhà vẫn vang khắp phòng khách.
Buổi chiều.
Cả nhà đang quây quần trong phòng khách.
Hai đứa nhỏ ngồi sát bên Wang-ho, còn Wooje và cả nhóm thì vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.
Bỗng cậu con trai ngẩng đầu hỏi:
"Ba Wang-ho."
Wang-ho mỉm cười.
"Hửm?"
"Nếu chọn một người... giữa ba Sang-hyeok và tụi con... ba thương ai hơn?"
Cả phòng khách lập tức im lặng.
Wooje khẽ huých Min-seok.
"Có câu hỏi khó rồi."
Wang-ho chớp mắt, nhìn hai đứa con đang chờ câu trả lời.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng, hơi ngượng.
"Ba... thương ba Sang-hyeok hơn một chút."
Hai đứa nhỏ tròn xoe mắt.
"Vì sao ạ?"
Wang-ho mỉm cười, giọng dịu dàng.
"Vì ba Sang-hyeok luôn ôm ba ngủ."
"Khi ba giận thì dỗ ba."
"Khi ba buồn thì tìm cách làm ba vui."
Rồi cậu cúi xuống xoa đầu hai con.
"Và quan trọng nhất..."
"Nếu ba không thương ba Sang-hyeok thì làm gì có hai con ngồi đây."
Cả phòng khách im lặng vài giây.
Rồi...
"Ha ha ha ha!"
Wooje cười đến mức ôm bụng.
"Câu trả lời này... không cãi được!"
Min-seok vừa cười vừa gật đầu.
"Lập luận quá hợp lý."
Siwoo bật cười.
"Hai nhóc hết đường phản bác luôn."
Cậu con trai nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi gật gù.
"Đúng ha."
Cô em gái cũng ôm lấy Wang-ho.
"Vậy ba vẫn thương con chứ?"
Wang-ho lập tức ôm cả hai vào lòng.
"Tất nhiên rồi."
"Ba thương hai con rất nhiều."
"Chỉ là tình cảm dành cho ba Sang-hyeok và dành cho hai con là khác nhau."
Đúng lúc ấy, cửa mở.
Sang-hyeok vừa đi làm về.
Wooje cười lớn:
"Sang-hyeok, cậu về đúng lúc lắm."
"Wang-ho vừa thú nhận là thương cậu nhất."
Wang-ho đỏ bừng mặt.
"Anh đừng nghe họ nói!"
Sang-hyeok nhìn cậu, rồi mỉm cười bước đến.
"Thật vậy à?"
Wang-ho ngượng ngùng cúi đầu.
"Em... chỉ nói sự thật thôi."
Sang-hyeok dịu dàng xoa đầu cậu.
"Anh cũng thương em."
Rồi anh cúi xuống bế luôn hai đứa nhỏ lên.
"Và anh cũng thương hai con."
Cậu con trai cười tươi.
"Vậy nhà mình ai cũng thương nhau!"
Cả phòng khách lại vang lên tiếng cười, ai nấy đều cảm thấy ấm áp trước khung cảnh gia đình nhỏ quây quần bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co