Chap 22
Vài ngày sau.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Gió thu se se thổi qua khung cửa sổ khiến cả căn nhà cũng mát hơn hẳn.
Buổi tối, cả nhà quây quần trong phòng khách xem phim.
Hai đứa nhỏ đang ngồi chơi trên tấm thảm, còn Wooje và cả nhóm cũng ghé sang chơi.
Wang-ho khẽ rùng mình.
"Hôm nay lạnh thật."
Sang-hyeok vừa nghe thấy liền quay sang.
"Lạnh à?"
Wang-ho gật đầu.
"Ừ."
Không chần chừ, Sang-hyeok mở rộng cánh tay.
"Lại đây."
Wang-ho mỉm cười rồi ngoan ngoãn ngồi sát lại, nép vào lòng anh.
Sang-hyeok vòng tay ôm lấy cậu, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên cả hai.
"Đỡ lạnh chưa?"
Wang-ho dụi nhẹ vào vai anh.
"Ấm rồi."
"Lòng anh lúc nào cũng ấm."
Wooje nhìn thấy cảnh đó thì huých vai Min-seok.
"Thấy chưa?"
"Nhà có điều hòa, có chăn, nhưng Wang-ho vẫn chọn 'máy sưởi Sang-hyeok'."
Cả nhóm bật cười.
Min-seok gật gù.
"Máy sưởi này hoạt động 24/24, lại còn biết ôm nữa."
Siwoo cũng cười.
"Đúng là không gì bằng."
Đúng lúc ấy, cậu con trai chạy tới.
"Con cũng lạnh."
Sang-hyeok cười, bế cậu bé ngồi lên một bên.
Cô em gái thấy vậy cũng lon ton chạy đến.
"Con nữa!"
Anh lại bế cô bé lên nốt.
Thế là cả bốn người cùng quấn chung một chiếc chăn.
Wooje nhìn cảnh ấy rồi bật cười.
"Ban đầu là vợ nép vào lòng."
"Cuối cùng thành cả nhà chen nhau vào lòng Sang-hyeok."
Ba mẹ hai bên nhìn khung cảnh ấy cũng mỉm cười.
Mẹ Wang-ho nói đùa:
"Đúng là trời lạnh mới thấy ai là người được cả nhà giành nhất."
Sang-hyeok chỉ cười, ôm chặt cả ba người trong lòng.
"Không sao."
"Ôm được hết."
Tiếng cười lại rộn ràng khắp căn phòng, còn Wang-ho khẽ tựa đầu vào vai anh, tận hưởng hơi ấm quen thuộc giữa tiết trời se lạnh.
Buổi tối.
Cả nhà đang ngồi quây quần trò chuyện thì Wooje bỗng nảy ra ý định trêu.
"Này Sang-hyeok."
Anh ngẩng đầu.
"Hửm?"
Wooje chống cằm, cười đầy ẩn ý.
"Nếu bắt buộc phải chọn một người trong gia đình..."
"Cậu thương ai nhất?"
Cả phòng khách bỗng yên tĩnh.
Ba mẹ hai bên mỉm cười chờ câu trả lời.
Hai đứa nhỏ cũng ngước lên nhìn ba mình.
Wang-ho thì vội xua tay.
"Đừng hỏi mấy câu khó thế."
Sang-hyeok không trả lời ngay.
Anh khẽ đưa mắt nhìn quanh.
Rồi... ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi Wang-ho.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng cả nhóm đều nhìn thấy.
Wooje đập tay xuống bàn.
"Bắt được rồi!"
Min-seok cười lớn.
"Chưa nói gì mà mắt đã trả lời trước."
Siwoo ôm bụng cười.
"Ánh mắt đó hướng thẳng đến Wang-ho luôn."
Wang-ho đỏ mặt.
"Đừng trêu nữa..."
Sang-hyeok khẽ cười, nắm lấy tay cậu.
"Thật ra câu hỏi này không có đáp án đúng."
"Mỗi người anh đều thương theo một cách khác nhau."
Anh nhìn hai đứa nhỏ.
"Hai con là điều anh luôn muốn bảo vệ."
Rồi anh quay sang ba mẹ hai bên.
"Ba mẹ là những người anh luôn kính trọng và biết ơn."
Cuối cùng, anh nhìn Wang-ho với ánh mắt dịu dàng.
"Còn Wang-ho..."
"Là người anh chọn để cùng đi hết quãng đường còn lại."
"Cũng là người đã cùng anh xây dựng nên gia đình này."
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Wooje mỉm cười.
"Thảo nào vừa nghe câu hỏi là cậu nhìn Wang-ho đầu tiên."
Hai đứa nhỏ nhìn nhau.
Cậu con trai cười tươi.
"Vậy ba Wang-ho là người ba chọn làm bạn đời."
Sang-hyeok gật đầu.
"Đúng vậy."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là ba yêu các con ít hơn."
Anh xoa đầu hai đứa.
"Gia đình mình, ai cũng quan trọng."
Cô con gái ôm lấy cánh tay anh.
"Vậy là ba thương cả nhà."
Sang-hyeok mỉm cười.
"Ừ."
"Ba thương cả nhà."
Cả phòng khách lại vang lên tiếng cười. Wang-ho khẽ siết tay Sang-hyeok, còn nhóm bạn nhìn nhau gật gù.
Wooje cười nói:
"Được rồi, câu trả lời này... vừa khéo vừa đủ để không ai phải ghen."
Buổi tối, sau khi hai đứa nhỏ đã mải chơi với ông bà trong nhà, Sang-hyeok và Wang-ho lặng lẽ ra khu vườn phía sau.
Dưới gốc cây là chiếc xích đu gỗ quen thuộc.
Hai người ngồi xuống.
Wang-ho khẽ tựa hẳn vào lòng Sang-hyeok, thở ra một hơi dài.
"Hôm nay em hơi mệt."
"Cơ thể vẫn còn đau nhói nhẹ."
Sang-hyeok cúi xuống nhìn cậu với vẻ lo lắng.
"Vẫn còn khó chịu sao?"
Wang-ho gật đầu.
"Chắc đi lại nhiều mấy hôm nay."
Sang-hyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu rồi chậm rãi xoa hai bên eo và lưng.
"Thế này có dễ chịu hơn không?"
Wang-ho khẽ nhắm mắt.
"Ừ... đỡ nhiều."
Thấy cậu đã thả lỏng hơn, Sang-hyeok cúi đầu hôn nhẹ lên tóc rồi khẽ chạm lên cổ cậu một nụ hôn dịu dàng.
"Em nhớ nghỉ ngơi nhiều hơn."
Wang-ho mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng lúc ấy, Wooje cùng Min-seok, Siwoo và Hyeonjoon đi tìm hai người.
Vừa bước ra vườn, cả nhóm khựng lại.
Trước mắt họ là Wang-ho đang dựa trọn trong lòng Sang-hyeok, còn Sang-hyeok vẫn nhẹ nhàng xoa lưng và eo cho cậu.
Wooje huých vai Min-seok, cười đầy ẩn ý.
"Tớ có linh cảm..."
Min-seok bật cười.
"Linh cảm gì?"
Wooje nhìn hai người rồi nói nhỏ:
"Với cái tình cảm thế này..."
"Biết đâu sau này nhà này lại sắp có thêm thành viên."
Siwoo cười lắc đầu.
"Cậu đúng là nghĩ xa."
Hyeonjoon cũng bật cười.
"Nhưng nhìn hai người họ thì đúng là lúc nào cũng quấn quýt."
Nghe tiếng cười, Wang-ho quay đầu lại, phát hiện cả nhóm đang đứng phía sau thì ngượng đến đỏ cả mặt.
"Mọi người ra từ lúc nào thế?"
Wooje cười tủm tỉm.
"Đủ lâu để thấy Sang-hyeok chăm cậu từng chút một."
Sang-hyeok chỉ mỉm cười bình thản.
"Em ấy hơi mệt, tôi đưa em ấy ra đây ngồi cho thoải mái."
Wooje giơ hai tay đầu hàng.
"Được rồi, bọn tớ không làm phiền nữa."
"Cứ tiếp tục tận hưởng không khí yên tĩnh đi."
Cả nhóm cười nói rồi quay trở vào nhà, để lại hai người ngồi trên chiếc xích đu đung đưa nhè nhẹ trong làn gió mát của buổi tối.
Một lúc sau.
Gió bắt đầu lạnh hơn.
Sang-hyeok khẽ vuốt tóc Wang-ho.
"Vào nhà thôi."
Wang-ho gật đầu, nhưng vừa định đứng dậy thì lại khẽ nhíu mày.
"Em ngồi lâu quá... chân hơi tê."
Sang-hyeok nhìn cậu vài giây rồi mỉm cười.
"Vậy khỏi đi."
Chưa kịp để Wang-ho phản ứng, anh đã nhẹ nhàng bế cậu lên.
"Anh... em tự đi được mà."
"Lát nữa mới đi được."
"Giờ cứ để anh bế."
Wang-ho ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào vai anh.
Hai người chậm rãi bước vào nhà.
Vừa mở cửa, cả phòng khách đồng loạt quay sang.
Wooje chống cằm cười.
"Lại bế nữa rồi."
Min-seok lắc đầu.
"Tớ chẳng nhớ nổi hôm nay Sang-hyeok bế Wang-ho bao nhiêu lần."
Siwoo cười.
"Đúng là không nỡ để em ấy đi một bước."
Ba mẹ hai bên nhìn nhau mỉm cười.
Mẹ Wang-ho nói đùa:
"Wang-ho sắp quên cách đi rồi."
Cả phòng khách bật cười.
Wang-ho ngượng ngùng vùi mặt vào vai Sang-hyeok.
"Đừng trêu con nữa mà..."
Sang-hyeok vẫn bình thản bế cậu đi ngang qua mọi người.
"Em ấy hơi mệt."
Nói xong, anh tiếp tục bước lên cầu thang.
Wooje nhìn theo bóng lưng hai người rồi huých vai Min-seok.
"Tớ cá thể nào lát nữa Sang-hyeok cũng dỗ Wang-ho ngủ."
Min-seok cười lớn.
"Khả năng cao."
Trên phòng, Sang-hyeok nhẹ nhàng đặt Wang-ho xuống mép giường.
Anh ngồi xổm trước mặt cậu.
"Còn mỏi không?"
"Đỡ hơn lúc nãy rồi."
Sang-hyeok lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên chân cậu rồi đưa cốc nước ấm.
"Uống một chút đi."
Wang-ho nhận lấy, mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
Anh xoa nhẹ đầu cậu.
"Nghỉ thêm một lúc."
"Không cần vội xuống."
Wang-ho khẽ nắm lấy tay anh.
"Anh ngồi với em một lát nhé."
Sang-hyeok gật đầu.
"Được."
Anh ngồi xuống cạnh cậu. Wang-ho tự nhiên tựa đầu vào vai anh, còn Sang-hyeok lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại cảm giác bình yên khi cả hai ở bên nhau.
Sau một lúc.
Không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ.
Sang-hyeok vẫn ngồi tựa vào đầu giường, để Wang-ho dựa trong lòng mình.
Có lẽ vì cả ngày mệt mỏi, Wang-ho dần thấy mí mắt nặng trĩu.
Cậu khẽ ngáp một cái rồi lim dim.
Đầu từ từ tựa hẳn vào ngực Sang-hyeok.
Sang-hyeok cúi xuống nhìn, giọng rất nhỏ.
"Buồn ngủ rồi à?"
Wang-ho chỉ khẽ gật đầu, không đáp.
Ngoài trời vẫn se lạnh.
Theo bản năng, Wang-ho khẽ dụi mặt vào ngực anh, tìm một chỗ ấm hơn rồi kéo nhẹ vạt áo khoác của anh.
"Ấm quá..."
Sang-hyeok mỉm cười dịu dàng.
"Lạnh lắm sao?"
"Ừm..."
Cậu đáp khẽ, mắt vẫn nhắm.
Sang-hyeok nhẹ nhàng kéo chiếc chăn phủ kín hơn cho cả hai, một tay ôm lấy vai Wang-ho, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Ngủ một lát đi."
"Có anh ở đây."
Wang-ho khẽ mỉm cười, lại dụi mặt thêm một chút vào ngực anh như muốn giữ lấy hơi ấm quen thuộc.
Chẳng mấy chốc, nhịp thở của cậu trở nên đều đặn.
Sang-hyeok biết Wang-ho đã ngủ nên chỉ lặng lẽ ngồi yên, thỉnh thoảng vuốt nhẹ lưng cậu để cậu ngủ ngon hơn.
Đúng lúc ấy, Wooje khẽ mở hé cửa phòng.
Nhìn thấy Wang-ho đã ngủ ngon trong lòng Sang-hyeok, cậu lập tức ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.
Min-seok mỉm cười nói nhỏ:
"Ngủ mất rồi."
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
"Em ấy mệt."
Cả nhóm nhẹ nhàng khép cửa lại rồi xuống lầu, để không gian yên tĩnh cho hai người, còn Sang-hyeok vẫn ngồi nguyên vị trí, ôm Wang-ho trong lòng để cậu có một giấc ngủ ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Căn phòng vẫn yên tĩnh.
Wang-ho vẫn ngủ ngon trong lòng Sang-hyeok, hơi thở đều đều.
Sang-hyeok cúi xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Anh đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc rơi trước trán Wang-ho.
"Ngủ ngon nhé."
Thấy cậu khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh ngoài cửa sổ, anh kéo chăn lên cao hơn, ôm cậu sát vào lòng để giữ ấm.
Sau đó, Sang-hyeok nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Wang-ho.
"Chụt."
Nụ hôn rất khẽ, chỉ như một lời chúc ngủ ngon.
Wang-ho vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi hơi cong lên như cảm nhận được sự dịu dàng quen thuộc.
Cậu theo bản năng nắm lấy vạt áo của anh, khẽ dụi mặt vào ngực anh thêm một chút.
Sang-hyeok bật cười nhỏ.
"Ngay cả lúc ngủ cũng bám anh."
Anh không đánh thức cậu, chỉ tiếp tục ôm cậu trong lòng, tay nhẹ nhàng vỗ đều trên lưng như dỗ trẻ con ngủ.
Ngoài cửa phòng, Wooje đi ngang qua, thấy cửa khép hờ nên chỉ nhìn vào một cái rồi mỉm cười.
"Đúng là... lúc nào cũng chăm nhau."
Cậu khẽ đóng cửa lại, để hai người có một khoảng thời gian yên tĩnh, không ai làm phiền.
Sáng hôm sau.
Sang-hyeok thức dậy từ sớm.
Thấy Wang-ho vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ rất ngon, anh khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời giường để không làm cậu thức giấc.
Xuống bếp, anh chuẩn bị bữa sáng.
Cháo nóng, trứng, vài lát trái cây và một ly sữa ấm được bày ngay ngắn trên bàn.
Mẹ hai bên đi ngang qua nhìn thấy liền cười.
"Lại tự tay nấu cho Wang-ho à?"
Sang-hyeok gật đầu.
"Em ấy hôm qua hơi mệt, con muốn em ấy ăn nóng một chút."
Chuẩn bị xong mọi thứ, anh quay trở lên phòng.
Wang-ho vẫn ôm chiếc gối ngủ say.
Sang-hyeok ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt tóc cậu.
"Wang-ho."
"Dậy thôi."
Wang-ho mơ màng mở mắt, giọng còn ngái ngủ.
"Cho em ngủ thêm..."
"Bữa sáng nguội mất."
Cậu lắc đầu, kéo chăn lên cao hơn.
"Không muốn dậy..."
Sang-hyeok bật cười.
"Vẫn buồn ngủ à?"
"Ừm..."
Thấy cậu vẫn không chịu rời chăn, anh đành cúi xuống.
"Vậy anh bế em nhé."
Chưa kịp để Wang-ho trả lời, Sang-hyeok đã nhẹ nhàng bế cậu lên.
Theo phản xạ, Wang-ho vòng tay qua cổ anh, dụi mặt vào vai anh.
"Em vẫn chưa tỉnh hẳn..."
"Không sao."
"Có anh đây."
Anh cứ thế bế Wang-ho xuống cầu thang.
Vừa xuống đến phòng khách, cả nhà đã nhìn sang.
Wooje phì cười.
"Lại bế nữa!"
Min-seok lắc đầu.
"Wang-ho đúng là chẳng cần tự đi."
Siwoo cười.
"Tớ nghi Sang-hyeok sắp quên mất Wang-ho biết đi rồi."
Wang-ho ngượng ngùng vùi mặt vào vai anh.
"Đừng trêu em nữa..."
Sang-hyeok chỉ mỉm cười, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi kéo bát cháo nóng lại gần.
"Ăn sáng trước."
"Ăn xong rồi muốn nghỉ tiếp cũng được."
Wang-ho ngoan ngoãn cầm thìa, khẽ mỉm cười nhìn anh.
"Cảm ơn anh."
Sang-hyeok xoa nhẹ đầu cậu.
"Ăn nhiều một chút."
Cả nhà nhìn cảnh ấy rồi chỉ biết bật cười, không khí buổi sáng tràn ngập sự ấm áp và tiếng nói cười.
Bữa sáng diễn ra trong không khí rộn ràng.
Wang-ho ngồi cạnh Sang-hyeok, chậm rãi ăn từng thìa cháo nóng.
Ăn được một lúc, cậu múc một thìa rồi tự nhiên đưa sang trước mặt anh.
"Anh."
Sang-hyeok nhìn cậu, mỉm cười rồi cúi đầu ăn ngay thìa cháo đó.
"Ngon."
Wang-ho cười vui vẻ.
"Em biết mà."
Thế là từ đó, hai người cứ tự nhiên đút cho nhau bằng cùng một chiếc muỗng.
Người múc, người ăn, chẳng ai để ý xung quanh.
Wooje nhìn một lúc rồi ho khẽ.
"Khụ..."
"Hai người cho bọn tớ tồn tại với."
Cả nhóm bật cười.
Min-seok chỉ vào bát cháo.
"Cho tớ xin một miếng xem nào."
Wang-ho ngây ngô đáp ngay:
"Được thôi."
"Đi lấy muỗng đi."
Cả phòng bỗng im lặng vài giây.
Rồi Wooje ôm bụng cười.
"Ý cậu là..."
"Không cho ăn chung muỗng với Sang-hyeok đúng không?"
Siwoo cười theo.
"Đúng là phân biệt đối xử."
Hyeonjoon chống cằm.
"Sang-hyeok thì dùng chung muỗng được."
"Đến lượt bọn tớ thì phải tự lấy muỗng."
Wang-ho lúc này mới nhận ra mọi người đang trêu mình, đỏ mặt giải thích:
"Không phải... ý tớ là..."
Min-seok cười lớn.
"Không cần giải thích."
"Bọn tớ hiểu hết rồi."
Wooje quay sang Sang-hyeok.
"Thấy chưa?"
"Đãi ngộ của cậu đúng là độc quyền."
Sang-hyeok chỉ khẽ cười, bình thản đáp:
"Thế cũng tốt."
Nghe anh trả lời, cả nhóm đồng loạt reo lên.
"Ôi, còn thừa nhận luôn!"
Wang-ho ngượng đến mức cúi đầu, khẽ huých vai Sang-hyeok.
"Anh còn hùa theo họ nữa..."
Sang-hyeok bật cười, múc một thìa cháo đưa lại trước mặt cậu.
"Được rồi."
"Ăn tiếp nào."
Wang-ho ngoan ngoãn há miệng ăn, còn cả nhóm chỉ biết lắc đầu cười trước sự ăn ý và thân thiết của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co