2
Han Wangho đến quán rượu quen thuộc vào tối ngày thứ bảy, hiếm hoi lắm em mới có được ngày nghỉ trọn vẹn, và em dành nó cho nơi này.
Trời dần về khuya em cũng ngày càng say, chỉ có rượu mới khiến em tạm quên đi những vết thương đang rỉ máu trong lồng ngực nhưng đồng thời nó lại khiến em nhớ đến Lee Sanghyeok, chết tiệt em lại như vậy nữa rồi. Cái tên ấy cứ hệt như thuốc độc mài mòn tâm trí em, đã không nhớ đến thì thôi, chỉ cần nhớ đến liền không thể buông xuống được, đã quá lâu để kí ức về anh vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Hối hận là loại cảm giác kinh khủng nhất với kẻ lắm thất bại như Han Wangho, đã chẳng có được thứ gì ra hồn còn tự tay đạp đổ đi thứ đẹp đẽ nhất mình đã từng có.
Hôm nay kì lạ thật, trong vô số cơn say từ trước đến nay chưa có lần nào khiến em phải khóc, hay thấy cô đơn đến tột cùng thế này, hẳn là sức chịu đựng của em đã đến giới hạn và như quả bong bóng bị bơm quá căng, nó phát nổ khi đã thông báo trước đủ lâu, nhìn quả bóng quá căng mà vẫn tiếp tục bơm khí vào thì việc nó phát nổ trước mặt là tự chuốt lấy.
Hoặc là do em nhớ anh ta.
Giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi đầy trên gò má em, em càng đưa tay quẹt đi thì nó lại càng tuông ra nhiều hơn, mất kiểm soát, vô định.
Vào những ngày thơ ấu em đã nghĩ rằng nỗi buồn vốn là thứ có thể ký gửi, ký gửi thông qua từng tán cây, kẽ lá, nhưng rồi khi em thoát khỏi cái tuổi trẻ dại, khi những non nớt trong tâm trí em nhường chỗ cho suy nghĩ của một người trưởng thành, thì em hiểu ra rằng nỗi buồn vốn chẳng thể ký gửi, mọi thứ chỉ đơn giản là được đóng gói một cách kĩ càng, xếp gọn vào một góc bên trong ký ức và phũ lên chúng một lớp bụi mang tên thời gian, để rồi sau cùng vào một ngày nắng đẹp, hay là mưa tầm tả, trong bất giác lớp bụi ấy bị thổi đi, như một điều hiển nhiên em nhớ đến chúng với nỗi đau khó tả bằng lời. Suy cho cùng nỗi đau chính là thứ thời gian không thể khoả lấp, dẫu là bao lâu thì chỉ cần nhớ lại, cảm giác vẫn hệt như ngày hôm qua.
Bất chợt trong những ánh nhìn lơ đễnh em bắt gặp một gương mặt quen thuộc, Lee Sanghyeok, em chết trân nhìn anh, và chết tiệt, anh nhìn thấy em mất rồi.
Lee Sanghyeok vô tình bắt gặp người mình yêu trong một quán rượu nhỏ, em nhìn anh, đôi mắt vụn vỡ chứa nhiều ưu tư, từng giọt nước mắt em rơi dài trên má, anh tự hỏi, suốt thời gian vừa qua đã có chuyện gì xảy ra khiến một kẻ ghét thất bại như em gục ngã.
Anh vội vã đi về phía em như thể nếu chậm một giây thôi em sẽ chạy đi mất, cũng đúng thôi, em đã chạy trốn khỏi anh quá lâu, lâu đến nỗi anh sợ rằng em đã quên đi mình.
"Em ổn chứ Wangho."
"Em không, anh ơi, em không ổn một chút nào cả."
Tình nhân ơi em đang lạnh cóng
ôm chặt em đi được không
lần này thôi cánh tay hãy dang rộng.
Tình nhân ơi-Orange_Binz.
Han Wangho bấu thật chặt vào cánh tay của anh, em nấc lên trong tiếng nhạc du dương nhưng cũng đầy vội vã từ bản sonata ánh trăng. Cảm giác thân thuộc đến kì lạ mà anh mang tới khiến em choáng ngợp đến sợ hãi, anh xoa nhẹ tấm lưng gầy gò nhằm trấn an em, anh im lặng, nhẹ nhàng như cách 7 năm trước anh vẫn làm. Sự ấm áp từ anh khiến tâm trí em hoàn toàn bị đánh gục, hơn bao giờ hết em thấy mình yếu đuối và vô cùng tổn thương, em thèm khát sao cái ôm mà em chưa từng có được.
Mọi ý nghĩ được em cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất đều bị vạch trần không thương tiếc khi em đối diện với anh một cách bất ngờ, em không phòng bị, em đối mặt với anh khi em đang gặm nhấm những vết thương mình gánh lấy, có lẽ năm đó em nên hiểu rằng em chỉ ổn khi chuẩn bị tinh thần một cách đầy đủ, và Lee Sanghyeok sẽ luôn là điểm yếu của em, là cái tên khiến em giật mình mỗi khi nghe thấy bất kể là bao lâu.
"Xin anh hãy ôm lấy em, ngay bây giờ, xin anh đừng hỏi thêm bất kỳ điều gì hết, xin anh hãy xem suốt khoảng thời gian qua là một cái chớp mắt để lòng mình tạm thời chẳng ngổn ngang những câu hỏi tại sao."
Như lời em nói, anh chẳng hỏi thêm điều gì, anh im lặng dang rộng đôi tay đón em vào lòng, bởi anh biết khoảng thời gian xa cách của cả hai là quá lâu để có thể tra hỏi nhau trong hoàn cảnh như thế này, 7 năm không dài không ngắn so với một đời người thế nhưng 7 năm vào đoạn thanh xuân thì là quá dài, bất cứ điều gì cũng có thể diễn ra.
"Ngoan không khóc, anh ở đây với Wangho."
Trong một góc khuất tại quán rượu, hai người ôm chầm lấy nhau như thể sưởi ấm cho quãng thời gian lạnh lẻo vừa qua.
Trong 7 năm mà với em nó dài gần như vô tận thì đây là lần đầu tiên em cảm nhận được cảm giác an toàn, anh đến cạnh em, không tra xét, dò hỏi, ân cần sưởi ấm một cách vô điều kiện, vì vốn dĩ em chẳng có gì để cho đi, việc lợi dụng một kẻ như em chỉ khiến anh mất nhiều thời gian.
Trong ánh đèn mờ ảo, em ngước lên nhìn anh, gương mặt ấy sau từng đó thời gian không gặp đã trở nên góc cạnh hơn, nhưng lại cho em cảm giác vô cùng dễ chịu. Đôi môi mèo em từng cho là đáng yêu, là thứ áp lên gò má em mỗi khi cả hai gặp gỡ, bây giờ nhìn thấy nó một lần nữa em mới biết rằng bản thân mình nhớ nó đến nhường nào.
Em nấc nghẹn trong vòng tay gã đàn ông đã lâu không gặp, để mặc cho anh ta vỗ về, gom đi những mảnh vỡ như thể họ là một cặp tình nhân thực thụ, cả hai bỏ mặc thứ khoảng cách mà thời gian tạo ra, ít nhiều là đang quay trở lại tháng ngày xưa cũ.
"Wangho em say quá rồi, anh đưa em về."
"Em đã làm gì sai sao anh."
Em trả lời bằng một câu chẳng liên quan, em chưa muốn về, chưa muốn rời xa hơi ấm anh mang tới, và em cũng chẳng đủ tỉnh tao để biết mình nên làm điều gì, trong hơi men em rệu rã như một cây dây leo mà bám chặt lên người anh, anh lại không đẩy ra khiến em càng lấn tới.
"Wangho không sai."
"Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này, anh ơi, sao lại ra nông nỗi này đây."
"Em thất bại rồi, em chẳng sống tốt như em đã nói ngày chia tay anh."
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi em, anh nhìn em với ánh nhìn đầy chua xót nhưng không quá thiết tha thương hại, đủ để em hiểu rằng anh đang lo cho em, chứ chẳng phải ban phát cho kẻ thất bại một sự thương hại đáng nguyền rủa.
"Những việc liên quan đến anh, em chưa từng thất bại Wangho à."
"Anh sẽ không bao giờ để mình trở thành thất bại đáng quên của em."
Em vẫn luôn không chấp nhận lý do em chia tay không chỉ đơn giản như vậy, mỗi lần yêu là mỗi lần trái tim mình ngây dại, Lee Sanghyeok ấm áp đến nỗi em sợ mình mù quáng, sợ ngày nào đó anh rời đi mang theo con tim cùng khoảng trống toang hoác bên trong lồng ngực, tuổi trẻ lo được lo mất, em sợ mất thứ này nên bỏ lỡ thứ kia, để rồi cuối cùng em mất hết, chẳng còn lại gì.
Lee Sanghyeok đã ôm em rất lâu, ôm cho đến khi men rượu trong người em vơi đi bớt, anh ôn tồn hỏi rằng liệu em có muốn ra ngoài hít thở một lát rồi hẳn về không, thay vì ngồi bẹp dí ở đây đến rạng sáng, em đã gật đầu, em thấy ngột ngạt chết mất, em cần một điếu thuốc.
Hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đá ở công viên đối diện quán rượu, uống ở đây không biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ em mới phát hiện ra nó đối diện nó có công viên, buồn cười chết được, liệu có đứa trẻ nào sau khi chơi xây lâu đài cát rồi chạy vào đó uống rượu không.
Em phát hiện mình bỏ quên bật lửa trên bàn rượu khi nãy, tay đang định đem gói thuốc trong túi ra bỗng chốc khựng lại, hình như anh bỏ thuốc lá rồi thì phải, em muốn hỏi nhưng ngập ngừng rồi lại thôi, em bây giờ lấy tư cách gì để hỏi, bạn bè nghe mỉa mai làm sao.
Sau hơn ba mươi phút cả hai ngồi bần thần im lặng, em thấy anh đứng lên, khi em nghĩ rằng anh về thì anh đã quay lại, anh đi xuống mở cửa xe mời em lên, em thoáng chần chừ đôi chút rồi cũng khẽ đi đến ngồi lên xe, và trong suốt chặng đường câu duy nhất em nói với anh là địa chỉ nhà mình. Hơi men vơi đi làm lộ ra bức tường ngăn cách mà thời gian đã dành tặng cho cả hai, lúc này em thật sự không hiểu lúc nãy can đảm đâu mà mình có thể ôn chầm anh trong vội vã như vậy.
Đến nơi, em cẩn thận cúi đầu cảm ơn, vừa định bước ra thì anh nắm chặt lấy cổ tay em lại muốn nói điều gì đó.
"Ngày mai em rảnh chứ."
"Em rảnh."
"Ngày mai có thể cho anh vinh dự được mời Wangho đi ăn không."
"Vinh dự gì chứ." em cười ngượng, Lee Sanghyeok năm 28 tuổi với Lee Sanghyeok năm 21 tuổi vẫn không khác nhau là mấy, vẫn luôn biết cách tôn vinh em quá mức cần thiết khiến em ngại ngùng.
Em vừa vào nhà anh cũng nổ máy rời đi, trước những rộn ràng bên trong lồng ngực, em nhận ra mình không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co