Truyen3h.Co

| FAKENUT | Tình Nhân Ơi

3

baby_otter

Trời vừa hửng sáng Han Wangho đã ngồi thất thần tại phòng khách, em không biết anh có đến như lời đã nói không, nhưng nếu anh thật sự tới mà em lại trong bộ dạng xuề xoà thì vô cùng mất mặt.

Đêm qua có lẽ là do hơi men, do tiếng nhạc vồn vã, do những vụn vỡ sẵn có mà em dễ dàng rơi vào vòng tay của anh, bộc lộ tất thảy những cô đơn em vẫn luôn giữ trong người, để rồi khi em tỉnh giấc sau một giấc ngủ say, em nhận ra trong phút giây ngắn ngủi nào đó em đã thấy được sự tự do, điên cuồng mà cảm xúc mang tới, và chúa ơi cả hai đã lao vào nhau như thể cả thế giới chẳng còn đủ quan trọng dù rằng em chẳng biết gì về anh, và ngược lại.

Tiếng còi xe cắt ngang suy nghĩ của em, em vội đứng dậy, chỉnh trang lại bản thân một lượt rồi mở cửa ra ngoài, em đã rất vui khi anh thật sự đến, đồng thời sự lí trí trong em cho em biết em cần phải làm gì. Anh tốt với em có chăng là do hình ảnh em của quá khứ, chắc gì đã là em của ngày hôm nay, em nên sớm làm anh tỉnh giấc thay vì kéo anh lún sâu.

Anh ân cần mở cửa cho em, đưa tay chắn lên phía trên để ngăn đầu em va vào đấy một cách vô tình, anh nhìn quanh một vòng trông thấy em đang loay hoay liền chìa ra trước mặt chiếc bật lửa, em ngạc nhiên còn anh thì không, ngay từ lúc bước đến bàn rượu vào đêm qua, nhìn thấy em rệu rã bên chiếc gạc tàn đầy những tàn thuốc cháy dỡ, anh đã biết em hút thuốc, thứ mà em từng ghét cay ghét đắng, thời gian đã làm cho em của anh thay đổi quá nhiều.

"Anh bỏ thuốc lá rồi sao." em nhàn nhạt hỏi anh khi tay đang châm điếu thuốc, qua cơn say em đã chẳng còn là em với sự yếu đuối, mỏng manh.

"Ùm anh bỏ được rồi." anh trả lời, giọng anh vang lên nhè nhẹ như cánh hoa ngày mùa xuân lướt trên mặt nước, một Lee Sanghyeok trầm tĩnh quá đỗi khiến em ngây ngốc.

"Haha chính em ngày xưa là người bắt anh bỏ thuốc lá cho bằng được, vậy mà bây giờ người không bỏ được lại là em, cô hay chàng nào có thể khiến Lee Sanghyeok từ bỏ thuốc lá đây." em nói với giọng trêu chọc nhưng thật lòng em đang nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ.

"Vì Wangho không thích nên anh đã cố."

"Em cũng nên bỏ thuốc lá đi."

Em cười ha hả một cách giả tạo, mỉa mai thay vị trí của 2 người sau 7 năm không gặp lại đảo chiều hoàn toàn, người được khuyên bây giờ lại là người đi khuyên.

"Anh ghét người hút thuốc từ bao giờ đấy."

"Anh không, chỉ đơn giản là nó không tốt cho sức khoẻ của em, trông em mệt mỏi quá Wangho à."

"Và em biết đó anh chưa từng ghét bỏ em."

Như thể anh đã chạm vào được lớp phòng bị sâu nhất trong lòng em, em ngớ người với nụ cười đông cứng trên môi nhìn anh thật lâu, thật lòng đó em ghét cái cảm giác nặng tình mà anh đang đem tới, nó khiến em trở nên tệ bạc, ngu ngốc với hàng tá sai lầm em tự mình tạo ra. Cớ gì sau từng đó thời gian anh vẫn không thể nặng lời với em, thà rằng anh nặng lời la mắng, sỉ vả vào mặt em, cho rằng em là tên ngu xuẩn, tự mình đem tới nỗi đau cho cả hai, và tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay là tự mình em chuốt lấy, thì có thể em đã dễ chịu hơn bây giờ.

"Anh đã luôn đợi em."

Anh không đợi Han Wangho biết sai mà quay về hối lỗi, anh đợi em nhận ra rằng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn sẽ có một Lee Sanghyeok chờ em trong im lặng, chỉ cần là Wangho bất kể chờ bao lâu anh cũng thấy đáng. Anh không xuất hiện trong cuộc sống em không đồng nghĩa là anh không biết gì về em, anh vẫn luôn âm thầm quan sát em từ xa, trước những vấp ngã anh chưa hề dang tay ra đón em về dù chỉ một lần vì anh biết em sẽ chẳng cần sự thương hại từ kẻ khác, dù anh không thương hại em nhưng anh hiểu với em đó là sự mỉa mai tận cùng nhất.

Và anh chỉ về với em khi em muốn, không phải vì anh đợi em xuống nước trước, mà vì anh tôn trọng quyết định của em, cần anh hay không đều là do em chọn.

Nhưng anh chẳng ngờ em lại chới với vượt quá những gì anh biết, hay đúng hơn là anh đã chủ quan về sức chịu đựng của em, để rồi khi gặp lại em trong bộ dạng mệt mỏi, quẩn trí anh đã không ít lần tự hỏi chuyện gì xảy ra với em. Nhưng anh nào có là kẻ xa lạ chẳng biết gì về em, anh chỉ không biết được nỗi đau của em lớn đến nhường nào.

"Nhưng anh chờ em trong im lặng, Sanghyeok à, anh mong là em sẽ thấy được sao, cả anh và em đều nên hiểu rằng khi tụi mình im lặng làm một việc gì đó, bất kể là tốt hay xấu thì tụi mình không có quyền đòi hỏi người khác biết được điều đó anh à."

Nực cười làm sao, anh đợi em trong im lặng, hoàn toàn giấu đi sự xuất hiện của bản thân xung quanh cuộc sống của em, và rồi bất thình lình lao ra kể hết một lượt, đưa em vào trạng thái bản thân là kẻ tồi tệ, bảo em vui em làm sao có thể vui nổi đây.

Anh nên hiểu rằng việc tốt bụng trong im lặng không phải lúc nào cũng tốt, ở một số trường hợp nó sẽ đẩy anh đến chuyện khó xử, kể như ngày hôm nay.

Em dập đi điếu thuốc đang cháy dỡ trên tay, xe vẫn chưa nổ máy và đậu ngay trước cửa nhà em, ước chừng với vài câu nói ngắn ngủn cách nhau cả khoảng như thế này đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Đến bao giờ anh mới hiểu được những lo sợ của em năm đó.

"Em còn nhớ anh đã từng nói gì với em không."

Em nhìn anh đầy thắc mắc, hình như em quên đi nhiều điều quan trọng hơn em tưởng tượng.

"Anh nói em có thể xem anh là nhà, là nơi để về sau ngày dài mệt mỏi."

"Nhưng bằng một cách nào đó em đã quên đi nhà của mình."

Nhà, anh thật sự nghĩ rằng em sẽ làm những lời đó của anh là nghiêm túc sao, em lấy gì để tin anh đây, lấy gì để tin rằng khi em về dưới mái nhà mà anh nói, thì thứ đón chào em sẽ chẳng là những lời mỉa mai.

Anh đã luôn dùng sự im lặng chết tiệt đó để đối đầu với em, muốn thì an ủi đưa em lên tận trời, không thì im lặng đến ngột ngạt, khiến em tự cho mình là kẻ đáng thương để rồi khi chuyện bắt đầu đi xa, anh lại thể hiện con người thật của mình, bắt em phải vào vai kẻ khốn trong thế bị động.

Trong những đêm mưa lạnh lẽo, anh đã tự hỏi liệu bên em có mưa không, em có đang ôm lấy nỗi đau mà nức nở một mình không, hay em đã yêu thêm ai nữa khi mà anh vẫn chưa. Với anh hình bóng của em năm ấy là thứ không thể xoá nhoà.

"Em đã không còn là Han Wangho ngây thơ với đôi mắt sáng ngời mà anh từng theo đuổi, Han Wangho anh yêu là đứa trẻ chưa va vấp, chưa bị đời làm tổn thương đầy ngạo mạn, nó chưa để bản thân nhúng chìm trong hơi men cay nồng mà nó từng ghét cay ghét đắng, chứ không phải là một Han Wangho bất cần với những vến thương chằn chịt khắc sâu vào nội tâm."

"Anh à, em không còn là em của ngày xưa."

Anh biết, anh hiểu ý em chứ, nhưng em ơi, anh yêu con người em bất kể là ở hoàn cảnh nào, nếu như anh không yêu em, yêu luôn cả vết thương của em ở hiện tại, anh đã không đến đây làm chi để cả hai đều khó xử.

"Em biết không đôi khi chúng ta cho rằng chúng ta hiểu họ để áp lên họ những suy nghĩ sai lệch không thuộc về họ."

Anh thoáng thấy em bối rối, rệu rã bấu chặt lên ghế, em ôm đầu muốn nói gì đó nhưng rồi nghẹn ngào lại thôi, em mệt mỏi đầy ưu tư, đứa trẻ trong em dường như đã nghỉ phép vô thời hạn, nhường chỗ cho một gã đàn ông ép mình phải trưởng thành nhanh nhất có thể.

Tiếng vải vóc va chạm vào nhau, em đã cọ hai cánh tay vào nhau rất lâu như thể sắp nói ra điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, đừng khiến em cảm thấy mình đã sai với quyết định năm ấy, cuộc đời em đã sai nhiều lắm rồi."

"Đừng lo lắng cho anh Wangho à, nếu quyết định năm đó giúp em thoải mái thì anh sẵn sàng."

"Cuộc đời em đã sai nhiều đến nỗi chỉ cần thấy anh thôi cũng cảm thấy hối tiếc.

Em ghét phải thừa nhận quyết định rời xa anh là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em, dù anh có làm gì đi chi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là kẻ chỉ biết trốn tránh thực tại như em.

Như bị bóp nghẹt ở cổ họng, em đông cứng chẳng nói nên lời, thì ra thời gian chỉ là liều thuốc gây tê giúp em quên đi nỗi đau sâu kín nhất, rồi em vẫn yêu Lee Sanghyeok dù cho trước đây em đã cố phủ nhận sự hiện diện của anh ta.

"Wangho hạn chế uống rượu một chút nhé, nó không tốt cho dạ dày của em, cũng nguy hiểm khi em về nhà một mình trong tình trạng say khước nữa.

Lắm lời thật, hệt như em trước đây, từ bao giờ anh trở thành ông cụ non thế chỗ cho em vậy.

Trong một mối quan hệ cả hai đều có lỗi nhưng lỗi của anh chẳng là gì khi so với em, nhớ lại em nhận ra anh đã cố bù đắp cho em, vậy mà em lại không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co