Truyen3h.Co

Fakenut: Trùng phùng

I

Xura9395

Han Wangho đứa con út hay nhị thái tử của nước Hàn Hoa đã được định sẽ là người đi hòa thân cứu nước, được con dân chỉ trong một đêm từ ghét bỏ thành ca tụng, yêu quý.

Nhưng cậu lại vô cùng cự tuyệt cuộc hôn nhân này, mặc dù đế vương đã hết lời khuyên nhủ, đến cả thái tử điện hạ và hoàng hậu cũng dùng mọi lí lẽ và cách thức để mong cậu đồng ý những tất cả đều bị cậu một mực lắc đầu.

"Wangho đây là lần cuối ta khuyên ngươi chấp nhận việc đi cầu hôn này, hoàng đế của Tiên Long đã chấp nhận thư cầu hôn rồi, ngươi không đi cũng phải đi."- Đế vương tức giận hung hãn nói.

Cậu hừ nhẹ, ánh mắt sắc lạnh liếc lên đế vương chẳng lấy một tia sợ hãi nào. Con người ngỏ bé đó vẫn hiên ngang chống đối lại cả lệnh của con Trời.

"Cuối cùng cũng lộ nanh rắn ra rồi nhỉ? Suối thời gian qua khuyên nhủ không được giờ dùng đến vũ lực bắt ép người đi rồi nhỉ?"- Wangho nhếch mép nói.

"Ngươi!"- Hoàng hậu tức giận trừng mắt cậu.

Lúc này người đã từng được cậu tin tưởng lên tiếng:

"Wangho cha của ta không có ý đó, chỉ là bất lực quá mới mất bình tĩnh nói những lời đó thôi, đệ nghe ta nói, dù gì việc cầu hôn cứu nước này cũng là vì đế vương vì công chúa, vì con dân của Hàn Hoa mà."- Thái tử điện hạ nhỏ nhẹ khuyên bảo cậu, vì đại sự, không thể làm phật ý cậu được.

"Nghe có vẻ ta không còn là bù nhìn nữa nhỉ, chỉ trong một đêm công khai thông báo, từ một kẻ phản bội ta đã được nâng lên, ca tụng hơn cả hoàng thất, thành thánh nhân con mắt những kẻ vô ơn kia."- Trong lời nói có vài phần chua chát.

"Hàn Hoa mà cha ta xây dựng giờ là của các ngươi rồi, con dân khi xưa ta chăm bẵm giờ cũng là của hoàng thất mới rồi, việc gì ta phải lo chuyện bao đồng làm gì, công chúa năm nay cũng mười bảy rồi đâu thể ở trong tổ mãi mà chẳng chịu bay đi giúp đỡ đế vương và hoàng thất Hàn Hoa các người."

"Ta là con của tiên vương, không phải con của đám chó cắn lại chủ các ngươi. Thế nên đừng mong ta giúp đỡ trong chuyện cầu hôn này. Không còn việc gì, Nhị thái tử ta cáo lui trước."- Wangho nói xong liền quay lưng bước ra khỏi điện.

Ba kẻ đứng trên cao cao kia, tức giận muốn chém muốn giết cậu mà chẳng làm được, chỉ có thể tức giận tự bốc hoả.

"Cha người nói xem phải làm sao? Tháng sau là người của Tiên Long đã đến đón người đi hòa thân rồi, chúng ta phải làm sao?"- Thái tử điện hạ lo lắng nói.

"Cái tên súc sinh kia..hức, cứng không ăn mềm không ăn chúng ta phải làm sao hức??!"- Hoàng hậu vừa nói vừa khóc thút thít.

"Cả cái tên Hoàng Đế Tiên Long kia nữa, cầu hôn chỉ chọn Han Eun công chúa không thì chỉ chọn tên Wangho kia rốt cuộc hắn muốn gì chứ, Han Eun..*chát"- Hoàng hậu chưa nói xong thì đế vương đã tát mạnh vào mặt nàng ta.

Trong ánh mắt tức giận đỏ ngầu của đế vương, chẳng còn sự cưng chiều đối với hoàng hậu khuynh nước khuynh thành nữa chỉ còn một nữ nhân phiền phức suốt ngày khóc thút thít rồi đi bồi đế vương mà thôi.

"Im miệng!"- Đế vương tức giận quát.

"Cha à!"- Hoàng tử điện hạ đi đến đỡ nàng ta. Ánh mắt nhìn nàng ta có chút kì lạ.

"Hừ!"- Thấy con trai ra mặt can ngăn nên đế vương mới dùng lại.

"Nếu không thốt ra được lời khôn ý đẹp thì cất cái lưỡi chỉ biết đi bồi của ngươi lại, tai mắt của Tiên Long ở khắp nơi, Hoàng Đế mà phật ý sẽ không giúp chúng ta nữa, nên cẩn thận cái miệng nhà ngươi, không chừng đến thân phận của hoàng hậu cũng chẳng còn."

"Cha..."- Thái tử điện hạ tính phản bác nhưng nghe thấy phật ý vị Hoàng đế kia liền thôi.

"Ngày mai Khâm sứ và một vị đại thần lớn của Tiên Long sẽ vào thành, ta giao việc tiếp đãi hai vị đó cho thái tử, làm cho tốt."- Đế vương ngồi xuống day day thái dương, khó chịu vì cơn đau đầu kinh niên lại kéo tới.

Thái tử điện hạ thấy đế vương đang khó chịu liền nhận lệnh:

"Cha cứ tin tướng giao hai vị đại quan đó cho con tiếp đãi ạ."

"Còn Han Wangho cứ khuyên nhủ nó từ giờ đi, đừng làm gì phật ý nó như hôm nay, đến ngày đã định nếu nó không từ nguyện đi thì đánh thuốc bắt nó đi là được."

"Dạ thưa cha, vậy giờ con xin phép cáo lui về chuyển bị việc tiếp đón hai vị đại nhân ạ."

"Ừ, mau lui đi chuyển bị thật tốt, cả hoàng hậu cũng về đi, tối nay không lật thẻ bài, về tẩm cung."- Đế vương nói chuyện với thái giám ở phía sau.

"Dạ vậy thân kêu người chuẩn bị kiệu ngay đây ạ."

"Ừ."
.
.
.
.
Hoàng hậu không về tẩm cung của mình mà đi đến điện của Han Eun công chúa, trên đường đi nàng ta vô cùng khó chịu vì cái tát vừa này và tiếng cười không ngớt đầy vui vẻ trong điện của Han Wangho khi nàng ta đi qua.

Nhưng nàng ta không dám vào làn càn như trước, bởi giờ đây, Han Wangho như  một tiên nhân đang phải chịu sứ mệnh gồng gánh cả Hàn Hoa và mạng sống của con gái nàng ta.

"Thứ nghiệt súc, đúng là nuôi ong tay áo mà."- Nàng ta nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Nàng ta nói xong tiếng cười nói bên trong cánh cửa điện lớn càng lớn hơn, rõ mồn một tiếng cười lanh lảnh của Han Wangho và đám cung nữ, cũng rõ cả chuyện họ cười nhạo chính là chuyện bẽ mặt ban nãy của hoàng thất ở chính điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co