Truyen3h.Co

Fakenut: Trùng phùng

II

Xura9395

Trong điện của Nhị thái tử lại khác biệt với cảm xúc hỗn loạn bên ngoài vô cùng.

"Wangho hyung?"- Minseok đứng cắt thuốc thấy khuôn mặt vui vẻ lạ thường của Nhị thái tử liền tò mò.

"Nay Wangho hyung có vẻ rất vui nhỉ?? Chuyện gì chưa kể cho Minseok nghe sao???"

Wangho đi đến nhéo cái má mềm của Minseok rồi cười cười vô cùng vui vẻ nói lại:

"Đúng là không có chuyện gì là qua nổi mắt em, hôm nay ta thức sự rất vui vì chọc tức được đám cẩu đế vương kia."- Wangho ko hề kiêng nể mà nói. Nếu là kẻ khác nói thì giờ có khi đã bị xử tử rồi.

Nhưng nhìn mặt Wangho sợ sao?? Tất nhiên là không rồi, dù gì thì giờ Nhị thái tử cũng được coi là thần tiên giáng thế cơ mà.

"cũng không khó để nhìn thấy niềm vui của huyng. Wangho hyung cười tít cả mắt kia mà."

"Ây yaaa, sảng khoái quá vậy để tối nay ta cắt thuốc cùng em."- Wangho xắn tay áo lên.

"Bong Soo, ngươi giúp ta pha một ấm trà Thanh Yên nhé, khi xong việc bọn ta còn được giải khát."- Wangho nói với nha mama.

"Vâng, nô tì làm ngay đây ạ."

Bong Soo nhanh chóng rời đi, chỉ còn mình thái y Ryu và Nhị thái tử ở lại.

"Nhỡ mà họ tìm được người thay thế ta đi hòa thân thì chắc cái mạng nhỏ của ta khi đó cũng không giữ được nữa, em hãy đưa những người thân thiết rời khỏi kinh thành này đi, đừng để bị lôi theo ta."- Wangho dường như đã biết trước số phận nếu bản thân không chấp nhận việc đi hòa thân.

Minseok nghe xong cười nhẹ.

"Hyung biết là em không có người thân nào ngoài hyung mà..chính Wangho hyung đã đưa em về mà, người đã ban cho em sự sống và cả cuộc sốn mới."- Minseok có chút nghẹn ngào nói.

"Đồ ngốc chẳng phải nhóc vẫn còn một người luôn chờ nhóc đến giải cứu sao? cái cậu Min Nhon gì đó ấy, lúc ta đưa em từ hoang mạc về chẳng phải em đã đòi sống đòi chết muốn quay lại đó tìm cậu ấy sao?"- Wangho cười nhẹ khuyên người mà cậu coi như người thân cuối cùng.

"Kể cả là vậy em cũng không bỏ hyung đâu."- Minseok quả quyết nói.

"Đứa trẻ cứng đầu."- Wangho chỉ biết lắc đầu, bởi tính đó cũng từ cậu dạy dỗ mà ra.

Wangho đứng dậy vừa hay có chú đại bàng bay đến, chú ta dừng lại trên bàn tay đưa ra đón của Wangho, chờ cậu lấy thư xong liền tự mình đáp xuống dưới đất, đi qua một góc chờ lệnh.

"là ngài Tướng Quân trấn Bắc họ Park của triều Long gửi thư cho hyung sao?"- dường như cảnh này đã trở nên quen thuộc với cậu thái y.

"đúng rồi, là..chà- đệ ấy gửi thư cho ta."- Wangho hai má hơi phiểm hồng ngượng ngùng quay đi.

Cậu đi đến một góc rồi mở thư được đưa đến. Wangho vừa đọc sắc mặt liền hiện ra nét bối rối khó tả.

Nội dung bức thư như sau:

Wangho hyung, đây là lá thư đầu tiên của thàng này ta gửi cho hyung, không biết dạo này hyung có ổn không? Ăn có ngon không? Ngủ có kĩ không? Có còn bị hoàng thất kiếm chuyện hay không?

Có lẽ tất cả chỉ có thể giải bày hết khi hai ta gặp mặt, ta đã nghe về tin tức hòa thân, ta mong hyung sẽ đến Tiên Long, ở đó chúng ta sẽ giải quyết được tất cả.
                                              _Park Dohyeon
___
Chàng ta muốn ta đến Tiên Long hòa thân ư? Tại sao?

Thấy sắc mặt Wangho chuyển biến lạ thường từ xanh sang trắng khiến Minseok tò mò.

"Có chuyện gì xảy ra sao hyung?"

"A ư..không có gì đâu, chỉ là hỏi thăm bình thường thôi, ta vào trong viết thư hồi đáp đệ ấy."- Wangho lấp liếm rồi đi vào phòng.

Lát sau cậu quay ra với mảnh giấy ghi chữ cần suy nghĩ thêm, rồi thả chú chìm bay về bầu trời đêm.

Từ lúc đó tâm trạng của cậu luôn trọng thái suy tư khi đi ngủ lại không được ngon giấc vì suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, không biết Dohyeon đang suy nghĩ hay toan tính điều gì, điều này khiến y trằn chọc mãi không thôi.

Đến khi đã là sáng hôm sau, cậu thức dậy với trạng thái vô cùng uể oải, hai quầng thâm mắt đen kịt, khiến Minseok vô vùng bất ngờ lại càng thêm tò mò về bức thư kia.

"Có vẻ tối qua hyung ngủ không yên giấc nhỉ, nhìn cái quầng thân tò đùng kia kìa, thật là đáng sợ."

"Tối qua ta hơi khó ngủ nên thức hơi khuya nên vậy ấy mà, đệ đừng quá lo lắng."- Wangho xua tay, cười cười như chẳng đáng lo ngại.

"Không lo mới lạ đấy, ta chăm sóc hyung bao lâu, da dẻ lúc nào cũng hồng hào mơn mơn mà chỉ sau một đêm vì một lá thư mà da mặt đã khô cong, mắt thì thâm xì đây này."-  Minseok ấm ức, giữ hai bên má Wangho mà lắc qua lắc lại đầy thương xót.

"Đi theo ta, ta kê cho hyung đơn thuốc bồi bổ, an thần."- Minseok không day dưa với Wangho liền kéo đi.

"Ây yaaa..từ từ thôi Minseok à."
.
.
.
.
.
Ngoài cổng thành lúc này đoàn xe đưa đưa ngài Khâm sứ và một lị đại nhân đã vào cổng thành, tiếp đón họ chính là ánh mắt mong ngóng của người dân Hàn Hoa và người của hoàng thất.

"Khâm sứ đại nhân đến nơi rồi thưa ngài."

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một cách thực thụ rồi."- Kim Soo-hwan vươn vai nói. làm Khấm sứ của Tiên Long, Kim Soo-hwan không biết đã đi qua bao nhiêu nơi để đàm phán và kết giao với các nước bạn rồi, điều y cần sau mỗi lần dừng chân chính là được nghỉ ngơi gấp, chuyện khác tính sau.

"Người tiếp đón chúng ta là thái tử điện hạ của Hàn Hoa đó, coi bộ chu đáo ra phết."- Soo-hwan nhìn người bên cạnh liền nói.

"Bảo quân lính đi giao quà mà hoàng thượng ban tặng đi."- người ngồi im im nãy giờ cũng đã lên tiếng, rồi đi xuống xe ngựa nhận sự tiếp đón của hoàng thất.

"tch! chán òm, A Mạn, ngươi nghe thấy ngài ấy nói gì rồi đó, mau làm đi."- Soo- hwan nói với lính đi ngoài cỗ xe ngựa.

"Dạ, tôi làm ngay đây ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co