III
Hoàng thất Hàn Hoa hôm nay đặc biệt chuẩn bị một buổi yến tiệc để tiếp đón người của Tiên Long đến. Bên ngoài hoàng thành dân chúng cũng đang vô cùng vui mừng bởi vừa được quân của Tiên Long phát lương thực.
"Ta đã nói rồi mà, Nhị thái tử không gả đi thì uổng."- gã dân vừa nhận xong lương thực liền oang oang nói.
"Đúng vậy, đem đi hòa thân càng sớm càng tốt, Hàn Hoa chúng ta mới được sống lại."
"Đúng! Đúng! Đúng!"
Một đám người theo đó mà đồng tình ý kiến này.
.
.
.
.
.
Trong hoàng thành lúc này ở một tẩm điện được sắp xếp cho đại thần Tiên Long nghỉ ngơi.
Park Ruhan đã thay xong trang phục chuẩn bị ra ngoài, nhìn người đang mệt lử ngủ như chết trên giường mà lắc đầu.
Hwan-Joong hyung nhìn trúng tên khâm xứ này ở điểm nào chứ? thật khó chấp mà.
"Này Kim Soo-hwan, ta ra ngoài truyền tâm ý của thánh thượng, đến yến tiệc ta sẽ quay lại."
Chưa biết tên Soo-hwan nay có nghe thấy không thì Thiếu sư Park Ruhan đã mất dạng sau cánh cửa.
Điện Hoa Kiêu.
Park Ruhan đứng trước điện của Nhị thái tử nhờ thượng cung vào thông báo cho Nhị thái tử rằng Thiếu sư của Tiên Long cầu gặp.
Lát sau thượng cung Choi bước ra, vẻ mặt có chút khó nói lại bối rối, nhìn thôi Ruhan cũng biết chàng ta là người khó gặp.
"Thật áy náy quá đại nhân, nhị điện hạ nói trong người không khỏe nên không tiện gặp mặt bây giờ, nhị điện hạ nói hẹn ngài khi khác."
Đó chưa chi thấy hợp với tên hoàng thượng nhà họ rồi, đều khó chiều như nhau.
"Vậy để khi khác ta lại đến, nhưng nhờ thượng cung nhắc nhở ngài ấy một chút, dù gì cũng là tâm ý mà Hoàng Đế Tiên Long gửi gắm."- Ruhan từ tốn nói.
"Dạ vâng thưa đại nhân, tôi sẽ báo lại với Nhị điện hạ."
Ruhan cũng không nán lại lâu mà rời đi luôn. Thượng cung vừa thấy Thiếu sư khuất dáng thì liền vào bẩm báo với điện hạ nhà mình.
"Người đã bị đuổi đi rồi Điện hạ."
"Ừ, lần sau mà còn đến tìm ta thì cứ viện lí do đi, ta không muốn gặp họ."- Wangho day day thái dương nói.
"Dạ thần rõ rồi ạ."
Minseok ngồi bên cạnh chàng ta rót thuốc giờ mới lên tiếng.
"Từ chối một, hai lần thì được, chứ có từ chối mãi được đâu hyung."
"Ta biết nhưng trước mắt ta chưa biết phải đối phó như nào với họ."
Wangho không do dự mà nói cho Minseok về lá thư của tướng quân nước Tiên Long.
"Vì ngài ấy nói hyung hãy đến Tiên Long, ngài ấy sẽ lo liệu mọi thứ cho hyung nên hyung mới do dự giữa đi hay ở sao?"
"Ừm.."- Wangho thở dài đầy ưu phiền.
"Vậy sao hyung không nghe ngài ấy? nghe theo trái tim mình, chẳng phải ngài ấy nói sẽ sắp xếp mọi thứ ở đó chờ hyung sao??"
"Có thể ngài ấy sẽ xin Hoàng đế Tiên Long thay đổi mối hôn sự, dù gì đó cũng là đại tướng quân mà, kiểu gì Hoàng đế chẳng nhượng bộ mà ban hôn cho hyung và ngài ấy."- Minseok nói hết những gì mà bản thân suy nghĩ.
"Ta và đệ ấy kết hôn sao?.."- Wangho nghĩ đến đây thôi, hai tai đã bắt đầu đỏ ửng lên.
Minseok thấy Wangho ngại ngùng liền đổi chủ đề.
"Vậy tối nay hyung có tham gia yến tiệc không?"
"..Ta báo bệnh rồi, sẽ không đến đâu."
"Vậy tối nay coi như hyung rảnh tay vậy, đi cắt thuốc với đệ đi."- Minseok tận dụng mọi nguồn lực có thể.
"..Ta rảnh chứ ta không có ngu nha Minseok, tối nay ta bận luyện thư pháp rồi."- Wangho nói đến liền trốn vội.
.
.
.
.
Bầu trời hoàng cung nhuốm một màu đen nghịt, bầu trời nay không sao, mây dày đặc che đi mất cả mặt trăng, thứ vốn dĩ là biểu tượng sắc đẹp ở Hàn Hoa.
"Nữ nhân Hàn Hoa, đẹp tựa ánh trắng, tâm dịu như hương hoa."- Kim Soo-hwan lẩm bẩm trên kiệu, đi đến yến tiệc.
"Tối nay mây dày, không trăng, đừng khen bừa bãi."- Ruhan càu nhàu.
"Biết rồi nói mãi."- Soo-hwan liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt phán xét kẻ nhàm chán này, vậy mà vẫn có kẻ thầm thương trộm nhớ cái tên nhàn chán này.
"Ngài truyền được tâm ý của Hoàng Thượng chưa?"- Soo-hwan tò mò hỏi.
"Chưa, Nhị điện hạ nói có việc nên không gặp, ta dò hỏi chút thì biết tối nay y cáo bệnh không tham gia yến tiệc."
Soo-hwan suy nghĩ chút rồi nói:
"Là đang tránh né chúng ta sao? Coi bộ tin đồn y không muốn hòa thân với Tiên Long là thật rồi."- Soo-hwan lắc đầu cười chừ.
"Bị ép đi gã thay, trở thành sủng nam thì có gì mà ham chứ."- Thiếu sư gật gù bổ sung.
"Thế còn tâm ý của Hoàng thượng thì chúng ta phải làm sao? ta có được vào diện kiến y đâu."
"Chuyện đó thì để ta nghĩ cách, tối nay ta đi thăm dò một chút, ngươi canh trừng giúp ta."
"Này thì dễ thôi."- Soo-hwan đồng ý ngay, chứ để hắn đi khuyên người kia chịu đi hòa thân thì hắn chịu nhé.
"Nếu chẳng phải ngài ấy cứ một mực chọn y thì có lẽ giờ đã xong rồi, chẳng phải chỉ cần ngài ấy thúc ép chút là đế vương Hàn Hoa đã chói người đem đến cho chúng ta rồi sao?"
"Sao cứ phải dài dòng như vậy, đâu phải lần đầu có nước đến hòa thân đâu, cứ phải lạt mềm buộc chặt với họ làm gì?"
Soo-hwan bất mãn với Hoàng đế nước mình.
"Ngươi biết tính ngài ấy luôn khó đoán như vậy mà, nhưng dù gì trước nay việc ngài ấy làm đều có lý do cả, lần này cũng thế thôi, ngài ấy đã nhất quyết người đi hòa thân là Nhị thái tử Hàn Hoa hay Han Hoa thì chúng ta đều phải đưa người về cho ngài ấy."- Ruhan luôn đặt toàn bộ niềm tin vào quyết định của Hoàng đế.
Soo-hwan nghe xong cũng im lặng, hắn biết hắn nên làm gì và không nên làm gì, như Ruhan nói, hắn bây giờ chỉ cần dốc sức đưa người về Tiên Long mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co